Thiệp cưới
| ← Ch.64 | Ch.66 → |
Tàu hỏa hú còi chầm chậm rời Tô Châu. Khoang hạng nhất trống vắng, Diêu Khiêm "xoẹt" một tiếng kéo toang rèm cửa. Mặt trời hắt lên ô kính những vệt sáng ngũ sắc. Sắp vào đông rồi, ngoài đồng bãi phẳng lặng tiêu điều, những mái nhà nông thấp bé, ống khói phun ra một sợi khói xanh. Có trẻ con, có trâu già, có cả con chó phe phẩy đuôi, tất cả thoáng cái đã lướt qua. Tàu ầm ầm lao về phía trước, như dốc cạn toàn bộ sức lực, bụi đất cũng bị hất tung lên không trung, ít ra bầu trời vẫn là một màu xanh mờ sương.
Có nhân viên tàu đeo giỏ đi tới bán bữa sáng. Diêu Khiêm không nói nữa. Thư ký Phạm mua một bát bún huyết gà vịt, hai lạng hoành thánh chiên dầu, ăn ngấu nghiến.
Không biết từ lúc nào, trong tầm mắt Diêu Khiêm, vượt qua cánh tay Thư ký Phạm, ở ghế chéo đối diện xuất hiện một người đàn bà. Kiểu tóc uốn g-ợ-ⓝ ⓢ-ó-п-ℊ từ trán kéo dài đến sau vành tai, kẹp một chiếc kẹp hình bươm bướm. Mắt hạnh nhân, sống mũi thấp, miệng anh đào. Phấn son đánh đậm khiến gương mặt phẳng lì, nhưng vẫn toát vẻ qц.🍸ế.ռ ⓡ.ũ. Bên ngoài sườn xám đỏ hồng quả hồng là chiếc áo khoác xanh tươi, vậy mà lại vắt chéo chân chữ ngũ. Tại đường xẻ tà lộ ra một đoạn viền áo lót trắng muốt thêu hoa. Cặp cẳng chân trần gầy guộc của cô ta run run, không rõ là vì lạnh, hay là đang câu dẫn anh; viền áo lót cũng theo đó khẽ lay. Đêm qua Diêu Khiêm mới biết thứ ấy có một cái tên tao nhã, gọi là "Phi Quá Hải", nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ lắm, giật vài cái là rách.
Khi anh nhận ra người đàn bà kia cố ý vén tà áo lộ ra một đoạn đùi liền dời mắt đi. Anh thò tay vào túi áo lấy điếu thuốc rồi châm lửa, ngậm nơi môi, nhìn ra khoảng mênh mang ngoài cửa sổ. Qua một lúc lâu, anh mới hỏi Thư ký Phạm: "Đám thích khách đó xử lý thế nào rồi?"
Thư ký Phạm uống nốt ngụm canh cuối, thong thả lau miệng vừa đáp: "Không hỏi ra được gì, toàn tay lão luyện, miệng kín như bưng, không cắm lọt nổi mũi kim. Ngoài việc thả ông Tưởng giám đốc ngân hàng, những kẻ khác tối qua giờ Dậu đều đã xử bắn."
Diêu Khiêm cười khẩy: "Không nói tôi cũng biết ai đứng sau. ɢıế-𝐭 gà dọa khỉ, bọn chúng sẽ không dám manh động nữa. Nhân lúc thái bình này, mau chóng 𝐬ıế*т 𝒸*♓ặ*ⓣ quyền hành Nam Tam Hành, điều động quan viên, thu về dưới sự quản hạt của Bộ Tài chính, thực hiện đại thống."
Thư ký Phạm nghĩ ngợi rồi hỏi: "Danh sách điều động đã lập xong, còn thiếu một phó giám đốc ngân hàng. Hay để Tô Niệm lên thay?"
Diêu Khiêm lắc đầu: "Nó còn quá trẻ, tâm không định, chỉ làm hỏng việc chứ chẳng nên trò trống gì." Nghĩ thoáng qua rồi anh nói tiếp: "Trong Bộ Tài chính có trưởng kiểm toán Tiết Chiêu Hoành, tốt nghiệp song bằng Anh văn và Kinh tế của Đại học Trung ương Quốc lập, công tác tám năm, thành tích không sai sót, lại xuất thân danh gia, nhân mạch thông đạt. Để cậu ta đảm nhiệm chức phó giám đốc ngân là thích hợp nhất!"
Thư ký Phạm cười nói: "Sao tôi lại bỏ sót cậu ta nhỉ!"
Đúng lúc người soát vé đi tới, Diêu Khiêm tìm vé đưa cho. Ngẩng lên thì thấy người đàn bà kia đã không còn nữa.
Đợi soát vé đi rồi, Diêu Khiêm hạ giọng dặn thêm một việc khác. Thực ra quanh đó chẳng có khách nhàn rỗi nào, chỉ là thói quen. Thư ký Phạm chăm chú nghe rồi tiếp lời: "Có thể để Trần Ma Tử đi. Hắn gan lớn mà cẩn thận, giỏi nhất là dàn dựng hiện trường, chưa từng xảy ra sai sót!"
Thấy Diêu Khiêm không có ý kiến, anh ta cười một tiếng: "Nếu để chị ta biết được...... chẳng phải sẽ hận ngài đến 𝐜●𝖍●ế●т sao!"
"Cô ta sao mà biết được!"
Thư ký Phạm nghĩ lại cũng đúng. Trời biết đất biết, anh biết tôi biết, anh không nói, tôi cũng không nói, thế thì thành án không đầu mối.
Diêu Khiêm khép mắt dưỡng thần, trong lòng dâng lên một sự lạnh lẽo. Anh tự nhận mình tuyệt không phải hạng lương thiện, cả đời kiêng kỵ nhất là bị người khác nắm thóp...... Kéo tấm chăn đắp lên tới cổ, trong tiếng bánh xe cọ vào đường ray, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
-
Anh Trân cũng chẳng rõ Diêu Khiêm đã dùng thủ đoạn gì. Vài ngày sau, nhà họ Chu long trọng sai người mang thiệp cưới tới cho cô. Mở ra xem kỹ, ngày lành tháng tốt đã chọn xong, tiệc cưới tổ chức tại sảnh bao của khách sạn Hoa Mậu. Bên trong còn kẹp một tấm ảnh chụp chung nho nhỏ kiểu Tây.
Trong ảnh, Quế Xảo đội khăn voan xếp nếp, để một hàng tóc mái trước trán, mày mắt mũi môi đều dè dặt lộ ra vẻ hỷ khí. Chu Phác Sinh vuốt tóc ngược hết ra sau, lộ vầng trán rộng, không đeo kính, hai mắt hơi nheo, thần sắc bình thản, mang chút lơ đãng.
Một đôi trai tài gái sắc.
"Quế Xảo không nên để mái trước trán, phải hất hết lên, ép gọn trong khăn voan mới Tây." Mỹ Quyên soi mói: "Khắp Thượng Hải này, cô dâu mặc váy cưới có ai để mái trước trán đâu."
"Quế Xảo thích đủ thứ, biết làm sao được!" Chị dâu Anh Trân cười nói: "Thợ chụp ảnh cũng bảo để mái trước trán thì xinh, trán trọc lốc lại trông già hơn mấy tuổi."
"Thím mà tin hắn à! Hắn bắt nạt người ta là dân ngoại tỉnh, không rành lối." Mỹ Quyên bĩu môi, vẻ mặt bất khả xâm phạm: "Đợi tôi chụp ảnh cưới thử xem, hắn đâu dám nói thế."
Bà thím có phần không vui: "Không rành lối thì đã sao, Quế Xảo giờ khác xưa rồi, gả cho thiếu gia nhà họ Chu, ông vua kính của Thượng Hải, làm mợ đường đường chính chính. Hắn to gan mấy cũng không dám múa đao trên đầu Quan Công! Cô khỏi cần tiểu nhân chi tâm." Rồi không để Mỹ Quyên cãi lại, bà ta tiếp lời: "Cô cũng chẳng còn trẻ nữa, sớm chọn mối mà gả đi cho xong. Để thêm mấy năm thành gái già, xem còn ai chịu cưới cô!"
"Việc của tôi cần thím lo à!" Mỹ Quyên bị chọc trúng nỗi đau, hất tấm thiệp cưới lên bàn, lạnh mặt hất rèm bỏ đi.
Vài câu qua lại, Anh Trân đã nhận ra thái độ của bà thím trong mấy lần trước đến gặp mình rõ ràng ngang ngược hơn nhiều. Cô cúi đầu tỉa cành hoa, nhạt giọng nói: "Không có Mỹ Quyên làm mối lớn, Quế Xảo lấy đâu ra mối lương duyên tốt thế này! Chị chẳng cảm ơn thì thôi, lại còn dùng lời mỉa mai nó... Tính nết của chị mấy năm nay đúng là chẳng đổi, vẫn giỏi nhất trò qua cầu rút ván!"
Mặt chị dâu lúc đỏ lúc trắng, lắp bắp nói: "Cô xem nó nói những lời ấy đi... có câu nào nghe lọt tai đâu! Thôi thôi, tôi không chấp nó." Dứt khoát bẻ sang chuyện khác, cũng chẳng có gì ngoài việc tiệc cưới bày biện long trọng thế nào, song thân nhà họ Chu tiếp đãi họ thân thiết ra sao, của hồi môn chuẩn bị xa xỉ đến mức nào. Càng nói càng đắc ý quên hình. Anh Trân cắm cành hoa vào chiếc bình gốm Ninh Diêu hai tai, nhìn sang nhíu mày hỏi: "Chi phí sắm sửa của hồi môn thế này, tuyệt đối không phải số tiền các người kham nổi. Tiền đâu ra? Chị phải nói cho rõ!"
Cô ta hoàn toàn không biết chuyện họ đòi tiền ngài Diêu!
Vì sao ngài Diêu không nói cho cô ta hay?
Chị dâu xoay ý nghĩ một vòng, thấy không biết thì cũng tốt, khỏi để cô lại sinh chuyện ngoài lề, giả thanh cao, bà cô này thật khó lường. Bèn cười nói: "Là ngài Diêu cho tiền sắm của hồi môn. Ngài ấy gả con gái mà, kiểu gì cũng có phần xót xa. Lại là thần tài, chẳng thiếu mấy đồng ấy!"
Anh Trân nửa tin nửa ngờ, còn định hỏi tiếp thì Nhiếp Vân Phiên vén rèm bước vào. Thấy chị dâu cô cũng có mặt, hắn khác hẳn thường ngày, cười hì hì vỗ tay hai cái, hết sức nhiệt tình hỏi: "Ồ, chị dâu tới à, anh cả đâu, anh cả ở đâu?"
Chị dâu vội đáp: "Anh ấy ở nhà con gái cả bên Kim Sơn! Cô gia nhất quyết giữ lại ăn cơm, không cho đi! Tôi đành tự mình tới!"
Nhiếp Vân Phiên sờ sống mũi, nghe chăm chú, chậc chậc mấy tiếng: "Tiếc thật, tiếc thật! Tôi đã nói với Anh Trân mấy lần rồi, mời hai người tới Hoa Mậu ăn tôm xào hải sâm lớn, lần nào cũng lỡ!"
Chị dâu cười: "Không phiền cô gia đâu! Trong tiệc cưới lần này đã có món tôm xào hải sâm lớn, để chúng tôi mời cô gia ăn!"
"Tiếc thật!" Nhiếp Vân Phiên nhìn bình hoa đầy cành của Anh Trân, bất lực lắc đầu.
| ← Ch. 64 | Ch. 66 → |
