Nhập Tô
| ← Ch.57 | Ch.59 → |
Đến Tô Châu, toa hạng nhất được ưu đãi, có thể ra ga trước. Trời đổ mưa, nhiệt độ hạ xuống, không khí âm ẩm ướt lạnh cứ thế chui thẳng vào tận xương tủy. Chớ nói Giang Nam, gió kỳ thực cũng 𝒽ⓤ_𝐧_𝐠 𝐡ăп_ℊ. Anh Trân dựng cao cổ áo khoác che kín tai, Diêu Khiêm liền tháo chiếc mũ đang đội chụp lên đầu cô.
Anh Trân thầm nghĩ làm thế để làm gì, định từ chối, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy trước cửa ra ga đỗ một chiếc ô tô màu đen. Ba người đàn ông ăn mặc bảnh bao đứng đó đợi sẵn, vừa thấy họ liền bước tới nghênh đón. Một người hẳn là lái xe, ân cần đón lấy hành lý trong tay anh, xách ra bỏ vào cốp sau; hai người còn lại thì bắt tay vỗ vai Diêu Khiêm rất 🌴-𝐡â-ⓝ mậ-𝖙, thỉnh thoảng lại cười lớn, trông quen biết đã lâu.
Anh Trân khôn khéo không tiến lên, đứng cách chừng mười bước. Trên đầu treo một ngọn đèn dầu chạm trổ, tường là màu xám trắng cũ kỹ, vì ẩm thấp mà nổi lên từng mảng mốc lớn. Nhân viên soát vé mặc đồng phục, người rất thấp, đứng hai bên chặn cửa ra như hai vị môn thần, nghiêm nghị chờ đợi dòng người sắp tràn tới. Cô thoáng ngẩn ngơ, cảm thấy nơi này đã đổi khác. Đúng lúc một đám hàng rong chẳng biết từ đâu xông ra, kẻ xách rổ người đẩy xe, chắn kín lối ra không kẽ hở, những ký ức bị phủ bụi bỗng chốc sống dậy rõ ràng.
Diêu Khiêm đang vẫy tay gọi cô. Anh Trân đi tới, thấy hai người kia thò đầu nhìn cô rất chăm chú, liền mím môi kéo thấp vành mũ xuống. Khuôn mặt vốn nhỏ và nhọn kiểu hạt dưa, lập tức khó mà nhìn rõ dung mạo.
Cô nghe họ dùng tiếng Tây nói cười khe khẽ, trực giác cho biết là đang bàn tán về mình. Diêu Khiêm định nắm tay cô, bị cô lặng lẽ tránh đi, anh bèn thôi, chỉ mỉm cười hỏi: "Em tính thế nào? Hay là về khách sạn nghỉ trước? Trời đã tối rồi!"
Anh Trân lắc đầu: "Anh đi cùng tôi sang chỗ anh chị tôi một chuyến."
Thò đầu hay rụt đầu thì cũng là một nhát đao, cô không muốn lòng cứ treo lơ lửng khó chịu.
Diêu Khiêm trầm ngâm nhìn cô một lúc, nói một tiếng "được", rồi ghé tai nói nhỏ với hai người kia mấy câu, họ liền cáo từ. Một người còn nửa đùa nửa thật gọi với theo: "Vậy thì... chào chị dâu nhé, bọn tôi đi trước một bước!"
Diêu Khiêm cười mắng: "Cút!" Rồi anh quay sang nói với cô: "Hai người đó, thực ra trước đây em cũng từng gặp rồi..."
"Không có ấn tượng." Giọng Anh Trân rất lạnh nhạt. Cô vượt qua anh, đi về phía ô tô. Lái xe mở cửa sau cho cô, cô nói địa chỉ, cúi người lên xe. Diêu Khiêm không sang ngồi cùng, mà ngồi vào ghế phụ phía trước.
Xe lao nhanh qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ rồi mới chậm lại. Hai bên đường đều có đèn đường, cột đèn bằng sắt đúc to cỡ cổ tay, dán lên một tờ giấy in hình chữ viết. Chụp đèn hình loa úp ngược, bóng đèn bên trong rất sáng, ánh sáng không vàng vọt mà trắng toát chói mắt, rọi thẳng lên tờ giấy ấy. Anh Trân còn chưa kịp nhìn rõ thì đã lướt qua, nhưng đèn đường không chỉ một ngọn, mà là ngọn này nối ngọn kia, ngọn nào cũng kiên nhẫn dán cùng một tờ giấy. Thì ra là thông báo tìm chó, in bằng mực dầu, có ảnh con chó, lời lẽ khẩn thiết cảm động, còn ghi rõ "tìm được sẽ trọng thưởng", con số khiến người ta động lòng.
Anh Trân nghĩ, chỉ bằng tấm lòng thành này, con chó ấy vài hôm nữa ắt sẽ được tìm thấy đưa về. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại lung lay niềm tin ấy, thực là vì hai bên đường hẻm ngõ quá nhiều, từng dãy tường cao dựng đứng, hẹp mà sâu, đen kịt kéo dài, nhìn không thấy điểm cuối.
Xe đến trấn Phượng Kiều, cũng toàn là những con ngõ hẹp quanh co uốn lượn. Diêu Khiêm bảo lái xe dừng ven đường, cầm một chiếc ô vải có cán trúc cùng Anh Trân xuống xe. Nhìn quanh bốn phía chỉ thấy hoang vắng, có lẽ vì trời mưa, người ta đều ở trong nhà. Hai người chỉ còn cách vừa đi vừa đếm số nhà. Đến ngõ mười bảy thì dừng lại, mà họ cần tìm là ngõ mười tám, lại chẳng gặp được một người dân nào để hỏi.
May mà cách đó không xa có một cửa hàng nhỏ. Trên quầy xếp đầy bánh bát trân, bánh bạch ấn, cùng đậu phụ khô tẩm tương; trên tường treo từng túi rau khô, nấm hương, măng khô. Trong tủ kính mỏng bày thuốc lá rượu, nghiên đá, bút hồ, thậm chí còn có cả vòng cổ trân châu Thái Hồ. Cửa hàng tạp hóa làm ăn nhỏ lẻ thế này, hàng nhập vào toàn là đồ giả, trân châu còn chưa bán được đã bong lớp vỏ.
Trông cửa hàng là một ông lão gầy gò, khuôn mặt khô quắt, đang ngâm chân. Anh Trân lên tiếng trước: "Xin hỏi, ông có biết ngõ mười tám ở đâu không ạ?"
Ông ta liếc cô một cái, bĩu môi, chẳng đáp. Anh Trân tưởng ông ta nghe chưa rõ, lại hỏi thêm lần nữa, ông vẫn giữ vẻ làm ngơ.
Diêu Khiêm xen vào: "Cho tôi một bao Tam Pháo Đài (*)."
(*) Thuốc lá
Lúc này ông lão mới nói: "Tam Pháo Đài hết rồi, chỉ còn Đại Trùng Cửu."
"Lấy một bao." Diêu Khiêm đưa tiền, nhận thuốc lá rồi hỏi tiếp: "Ngõ mười tám đi thế nào?"
"Đi hết ngõ mười bảy là tới ngõ mười tám!"
Lời ông ta nói không sai. Anh Trân tìm được số nhà ba ngõ mười tám. Hai cánh cửa sơn đen đóng chặt, còn dán câu đối xuân nửa mới nửa cũ. Cô giơ tay nắm lấy vòng cửa, đập mạnh "choang choang", tiếng sau nặng hơn tiếng trước, vang lên trong đêm mưa tĩnh lặng, nghe đến giật mình thót tim.
Một lúc sau, bên trong vọng ra giọng đàn bà: "Là ai đấy?"
"Là tôi, Anh Trân! Mở cửa mau!" Cô vẫn còn bực bội vì ông già ở tiệm, giọng điệu khá mất kiên nhẫn.
Trong nhà im lặng giây lát, rồi bỗng có tiếng la lớn: "Anh Trân, cô tới rồi!"
Chốt cửa kéo ra, chính là chị dâu cô. Tay xách đèn dầu, chị ta cười hỏi trong vẻ luống cuống: "Sao tới mà không gọi điện trước? Tôi còn ra ga đón. Chỗ này khó tìm lắm... vị này là..."
Thấy người tới không chỉ có Anh Trân, mà còn một người đàn ông cao lớn thanh tú, đang gập ô, giũ nước mưa, nghe hỏi mới nhàn nhạt đáp: "Diêu Khiêm."
"Diêu... Diêu Diêu... ngài Diêu à!" Chị dâu cô kinh hãi, nói năng cũng lắp bắp.
Anh Trân nhìn quanh một vòng, sân rất nhỏ, còn dựng thêm bếp và nhà xí, ba gian phòng lớn nối liền nhau. Dưới hiên đứng anh trai cô, Quế Xảo và Quế San, ai nấy đều mang vẻ sững sờ.
"Đứng ngây ra làm gì?! Còn không mau mời vào nhà?" Chị dâu cô lại quay sang hai cô gái, nghiêm giọng giục: "Mau đi đun nước, hãm trà!"
Mọi người lúc này mới như tỉnh mộng. Hai cô gái chạy vội vào bếp, anh trai cô tiến lên chào hỏi, rồi mời họ vào gian giữa. Chị dâu cô đã vào phòng trước, thu dọn sơ qua, trông đại thể cũng còn sạch sẽ. Thấy họ bước vào, chị ta cười gượng nói nhỏ: "Hơi tồi tàn một chút, nhưng cũng là cái tổ!"
Anh Trân mím môi không nói, theo sự nhường chỗ của anh chị mà cùng Diêu Khiêm ngồi ghế trên. Diêu Khiêm đã quen địa vị tôn quý, coi đó là lẽ đương nhiên.
Anh trai cô nghiêm trang nói: "Em gái dẫn ngài Diêu tới, lẽ ra nên báo trước cho anh và chị dâu em, để còn 𝐠1●ế●ⓣ gà mổ ngỗng, chuẩn bị rượu ngon, làm tròn chút tình chủ nhà."
Anh Trân lạnh lùng đáp: "Muốn ăn ngon uống rượu quý, cần gì tới chỗ này! Có chuyện thì nói thẳng, mở cửa nói rõ là tốt nhất!"
"Ngài Diêu, anh xem đó..." Mặt anh trai cô sầm lại, chỉ vào Anh Trân nói: "Xem cái tính kiêu căng làm càn của nó đi! Trước kia thế nào, giờ lớn tuổi rồi mà vẫn y như thế! Ngài nói xem, ai chịu nổi nó!"
Diêu Khiêm mỉm cười nhạt, không nói gì. Trong lòng anh đã hiểu rõ, một màn kịch lớn có liên quan đến anh và Anh Trân, sắp sửa gõ chiêng trống mà lên sân.
Anh quyết định án binh bất động, lặng lẽ xem biến hóa.
| ← Ch. 57 | Ch. 59 → |
