Khởi hành
| ← Ch.56 | Ch.58 → |
Anh Trân lắc đầu từ chối, thấy phía trước bỗng nổi lên một trận xôn xao, người ta từng tốp từng tốp chạy về cùng một hướng, mấy tên A Tam đầu đỏ cũng lắc lư bám theo. Chỉ chốc lát đã tụ lại thành một đám lớn, những tấm lưng đen sì chen chúc sát nhau như một hàng rào: "Đến rồi, đến rồi!"
Tiếng xì xào khe khẽ, pha lẫn hưng phấn và thần bí, khiến tiết thu cuối vốn đã se lạnh lại càng thêm rờn rợn.
Anh Trân nheo mắt nhìn cũng chẳng rõ là gì, Diêu Khiêm lại càng không có hứng, anh đi sang một bên dưới bảng thông cáo, lấy thuốc lá và bật lửa ra, gương mặt chìm trong bóng tối, đầu thuốc màu cam đỏ nơi môi lúc sáng lúc tối.
"Đến rồi đến rồi!"
Hàng rào lộ ra một khe hở, mấy người mặt không cảm xúc khiêng cáng đi vội vã, phóng viên lách tách bấm đèn flash, bọn trẻ con như cá trê chui tới chui lui, lấy việc chen được đến sát mép cáng làm vinh, nhe răng cười đắc ý. Có lẽ chúng đã quen nhìn sinh ly tử biệt, cũng có lẽ chúng chẳng hiểu sinh ly tử biệt là gì.
Cáng vừa đi ngang qua chỗ Anh Trân, cô nhìn rất rõ: trên †-♓-𝒾 🌴𝐡-ể phủ một tấm vải trắng, thấm loang những mảng Ⓜ️á·⛎ đậm nhạt khác nhau, một cánh tay thõng xuống, theo nhịp bước mà đung đưa không ngừng, cánh tay tròn trịa xanh tái, nước 𝐦á*⛎ theo đầu ngón tay nhỏ giọt tí tách xuống đất. Chiếc nhẫn trên ngón áp út chẳng biết đã bị ai thừa loạn lấy mất, chỉ còn lại một vòng hằn nhẫn thô thô. Cô cũng chỉ kịp thấy chừng ấy, chớp mắt đã bị khiêng đi xa.
Diêu Khiêm ném mẩu thuốc xuống đất giẫm tắt, bước tới bên Anh Trân. Do bị chậm trễ một lúc, việc soát vé cũng không còn kỹ càng, nhân viên chỉ liếc qua cho có hình dạng rồi xua tay giục đi: "Nhanh lên nhanh lên, tàu sắp chạy rồi!"
Hành khách bị thúc đến hoảng hốt, sợ lỡ chuyến sẽ bị bỏ lại bên ngoài, chỉ biết cúi đầu lao qua cổng soát, dốc hết sức như đi đầu thai mà ùa ra sân ga. Đàn ông vác rương hòm nặng trịch và bao tải, đàn bà ôm con trong lòng, nét mặt ai nấy đều dữ dằn, không một nụ cười, thở phì phò hổn hển. Bảy tám người lính trẻ khỏe gánh hai đòn hành lý, ỷ vào sức lực mà xông ngang xông dọc, những gia đình dắt díu vì tránh né mà bị tách ra, gọi tên nhau inh ỏi. Tiếng oán trách, tiếng chửi mắng, tiếng khóc hòa lẫn thành một mớ hỗn độn. Đúng lúc ấy, con tàu bắt đầu hú còi chói tai, như không thể chờ thêm được nữa, nôn nóng muốn bỏ lại tất cả để lao đi thật xa.
Diêu Khiêm một tay xách vali, tay kia nắm chặt lấy Anh Trân. Anh đi rất nhanh, Anh Trân buộc phải chạy lúp xúp theo. Cô thấy trên sân ga có người không ngừng phất những lá cờ đỏ nhỏ, cũng có người giơ cao đèn dầu soi đường cho họ. Gió lạnh rít qua bên tai, cô theo anh trong dòng người mà né trái tránh phải, tâm trạng bỗng nhiên trở nên rộng mở, vừa hưng phấn vừa mới mẻ vừa tham lam. Trong đầu có một giọng nói mê hoặc cô: Chạy đi, mau chạy đi, vứt bỏ hết thảy mà chạy, chạy đến tận chân trời góc bể.
Điều đó hấp dẫn cô đến lạ. Cô hóa thành một con chim sổ lồng, dang rộng đôi cánh bị giam hãm đã lâu, sắp được tự do tự tại mà bay lượn.
Đến khi ngồi xuống ghế trên tàu, trên mặt cô vẫn còn vương nụ cười mơ màng. Diêu Khiêm đặt vali lên giá hành lý, thấy dáng vẻ ấy cũng bật cười, nghiêng đầu hỏi cô: "Vui đến thế sao?"
Anh Trân gật đầu: "Ừm!"
Diêu Khiêm chỉ thấy sau mấy chục năm, cô rốt cuộc cũng đổi khác đôi chút, vậy mà lúc này lại hiện ra vẻ ngây thơ của thời thiếu nữ, lòng anh chợt mềm lại. Anh đưa 𝐭·𝒶·🍸 𝐤𝒽·ẽ 𝒸𝒽·ạ·m lên má cô, đầu ngón tay anh ấm nóng, còn gò má cô lại mỏng manh lạnh lẽo.
Anh Trân khẽ sững người, cô không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên sân ga hành khách đã thưa thớt, dường như cảnh tượng hỗn loạn như một cuộc đại đào vong vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tàu rời sân ga, Diêu Khiêm đưa cốc trà cho cô, lần này cô không từ chối, nhấp từng ngụm nhỏ. Trà gừng nấu rất khéo, không cay mà còn hơi ngọt, từ cổ họng chầm chậm trôi xuống dạ dày, chỉ thấy ấm áp lạ thường.
"Ăn cơm tối chưa?" Diêu Khiêm nói: "Ta sang toa ăn cơm đi!"
Anh Trân không đói, cũng chẳng muốn động đậy, anh lại cứ kéo cô đứng dậy đi về phía trước. Qua một toa nữa vẫn là toa hạng nhất, ghế gần như trống không, đi tiếp sang nữa thì đến toa ăn, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, đèn đuốc sáng trưng. Ghế da bò màu xì dầu sẫm, bàn vuông trải khăn lụa trắng có hoa chìm, mép khăn rủ xuống từng chùm tua rua. Người ăn cũng chỉ hai ba bàn, có một bàn là người Tây.
"Ở đây toàn là đồ Tây." Diêu Khiêm nhìn thực đơn: "Để tôi gọi."
Anh Trân không lên tiếng, vốn dĩ cũng là để anh gọi, cô có đọc được chữ Tây đâu.
Diêu Khiêm gọi beefsteak, cá mòi, gan ngỗng áp chảo, hai phần cơm cà ri gà, lại gọi thêm đồ uống, một ly rượu brandy, một ly nước soda.
Anh Trân nhìn ra ngoài cửa sổ, thu đông tối rất nhanh, gần như chẳng có hoàng 𝖍ôռ_. Lờ mờ trông thấy bóng dáng nhà cửa, ruộng đồng, rừng cây tiêu điều hoang vắng, cùng những đốm đèn lác đác.
Cô nghe Diêu Khiêm nói: "Lúc rảnh em cũng nên học chút chữ Tây, sau này có lẽ sẽ dùng đến."
Anh Trân giả vờ không nghe thấy, chẳng để ý tới.
Cửa toa ăn mở ra, một viên sĩ quan bước vào, dẫn theo một cô gái trẻ. Anh ta theo thói quen liếc qua mấy bàn có người ngồi, khi nhìn thấy Diêu Khiêm thì thoáng khựng lại, rồi đi tới cười cười chào hỏi. Anh ta là phó cục trưởng Cục Quân nhu thuộc Bộ Quân chính, tên là Trần Lương Dụ. Diêu Khiêm không quen mặt anh ta, nhưng đã từng thấy cái tên này trong sổ sách, liền mỉm cười gật đầu đáp lễ. Trần Lương Dụ lại quay sang Anh Trân, chỉ vào người phụ nữ đi cùng, cười nói: "Bà Diêu, đây là người trong nhà tôi."
Thông thường không nói thẳng là "vợ tôi", đa phần đều là vợ hai.
Anh Trân liếc nhìn Diêu Khiêm, anh không có ý giải thích làm rõ, cô liền mím môi, đứng dậy bắt tay người dì kia. Bàn tay có vết chai, nhìn gương mặt cô ta, giống như một quả trứng vịt muối vừa luộc xong vớt ra khỏi nồi, trán và cằm tròn nhọn, ánh xanh nhạt, lộ ra một tầng vàng cam mờ mờ. Da mỏng, mắt dài, miệng anh đào, cười lên khá là quÿ_ế_ռ 𝐫_ũ. Bên ngoài áo sườn xám khoác áo dạ hoa màu thiên thanh. Dù vậy, Anh Trân vẫn đoán ra, cô ta đại khái cũng giống như Minh Phượng, vốn là loại nha hoàn hầu hạ bà lớn, có ngày được ông chủ để mắt tới, thu về bên mình làm vợ hai. Hiển nhiên là đang được sủng ái, bằng không đi tàu hỏa cũng chẳng được mang theo.
Trần Lương Dụ rõ ràng còn muốn trò chuyện thêm, nhưng người phục vụ đã tới dọn món, Diêu Khiêm cũng không có ý giữ lại, anh ta đành rời đi, sang ngồi bàn bên phải.
Anh Trân nâng cốc lên liền nhíu mày, thấy cay rát cổ họng. Diêu Khiêm thấy sắc mặt cô khác lạ, liền cầm lấy nếm một ngụm, cười nói: "Người phục vụ sơ suất, đây là rượu của tôi."
Anh đổi ly soda trước mặt mình cho cô.
Anh Trân nhai từng miếng beefsteak nhỏ, liếc xéo thấy viên sĩ quan kia lén nhìn mình, nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu anh ta từng gặp vợ của anh thì sẽ biết tôi không phải."
Giọng Diêu Khiêm rất nhạt: "Thì sao chứ! Tôi còn không sợ, em sợ cái gì!"
Anh Trân nghe mà nghẹn họng, cúi thấp đầu nói: "Anh dĩ nhiên là không sợ, tôi thì không giống!"
"Tôi tưởng em đã nghĩ thông rồi." Lời Diêu Khiêm mang ý vị khó lường, Anh Trân không hiểu lắm: "Anh nói gì cơ?"
Anh lại cố tình không nói nữa, cắt một miếng gan ngỗng áp chảo gắp sang cho cô: "Chuyến tàu này, chỉ có gan ngỗng là tạm được thôi, em nếm thử đi!"
"Đã biết là không ngon, còn gọi lắm thế làm gì!" Anh Trân biết rõ bàn này chẳng rẻ, huống chi lại còn ở trên tàu, cô lẩm bẩm: "Có tiền đốt tay à?"
Diêu Khiêm nghe mà bật cười, nhưng cũng không biện bạch gì.
| ← Ch. 56 | Ch. 58 → |
