Gấp ba
← Ch.18 | Ch.20 → |
Từng câu từng chữ rõ ràng, kiên định, không chút do dự lọt vào màng nhĩ Ôn Tư Ngật.
Sau tiếng nói trong veo ấy, bầu không khí im lặng một cách mâu thuẫn.
Ôn Tư Ngật đứng tại chỗ.
Im lặng vài giây.
Sau đó anh xoay người, nhìn Chu Thanh Thanh cách mình khoảng mấy bước: “Cô nói gì?”
“Tôi nói, ”
Chu Thanh Thanh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh, nhắc lại một lần nữa: “Tôi đã chịu đựng đủ rồi, không còn gì để nói với anh nữa. Sếp Ôn, tôi từ chức. ”
Những hạt bụi li ti chuyển động trong không khí dưới ánh nắng chói chang trở nên chậm chạp, rơi xuống từng chút từng chút một theo các tia sáng.
Ôn Tư Ngật phớt lờ sống lưng đang cứng đờ của mình, nhìn thẳng về phía cô, bình tĩnh lên tiếng: “Cô đang đùa gì thế? Làm sao, không vừa ý cô một chút là muốn từ chức phải không?”
“Tôi không đùa gì cả. ”
Ôn Tư Ngật nhíu mày: “Tôi hỏi lại lần nữa, cô nghiêm túc?”
“Đúng vậy, tôi không thể nghiêm túc hơn được nữa. ”
“Chu Thanh Thanh!”
Ánh mắt hai người đối diện nhau vài giây.
Chu Thanh Thanh nhếch môi cười nhạt: “Đúng đấy, không vừa ý tôi, thì sao? Sếp Ôn à, anh không muốn mất đi người trợ lý biết nhẫn nhịn chịu khó như tôi nên mới kinh ngạc khó tin đến thế sao?”
“Anh không thể xa tôi được ư?”
Đôi mắt màu sẫm của Ôn Tư Ngật trầm xuống.
Trong văn phòng càng yên tĩnh hơn.
Quả thật khó hiểu, không một lý do gì, cô bỗng nhiên đòi từ chức.
Anh thừa nhận khoảng thời gian qua mình đã cực kỳ nhẫn nhịn với cô.
Nhưng cả đời này, anh chưa bao giờ là một người có thể bị uy hiếp.
“Đừng tưởng lấy việc từ chức ra là có thể đe dọa tôi. ”
Bầu không khí bình tĩnh mà đè nén.
Hồi lâu sau, anh cầm tay nắm kéo cửa ra, đôi môi mỏng mím thẳng, giọng điệu lạnh lùng: “Nếu cô muốn từ chức, vậy thì tùy cô. ”
…
Cửa văn phòng đóng chặt lại.
Chu Thanh Thanh đi ra với tâm trạng vô cùng tốt.
Vừa ra ngoài đã bị hai cô bạn nhóm Lucy kéo sang một bên, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt: “Khi nãy sếp Ôn đi ra ngoài mặt nhìn sợ lắm, cả người lạnh tanh, chuyện gì xảy ra thế?”
“Có phải sếp Ôn giận gì rồi không nhưng gần đây doanh thu của tập đoàn tăng vọt cơ mà, là kẻ nào không có mắt chọc sếp Ôn thế —”
“Là tôi đấy. ”
Lucy & Ailly: “!!!”
Trợ lý Chu đùa gì thế? Cô ấy khiến sếp Ôn không vui sao trông dáng vẻ lại bình tĩnh thế, thậm chí nhìn cô còn có vẻ hơi vui vui?
Mặt hai cô bạn đầy vẻ nghi ngờ.
“Cũng không có gì đâu. ” Chu Thanh Thanh lại không nhanh không chậm ném một quả lựu đạn: “Tôi không làm nữa thôi!”
Lucy & Ailly: “?!!!”
“Tại sao vậy?” Lucy không hiểu nổi, trợ lý Chu làm việc ở công ty rất tốt, một năm thăng chức ba cấp liền, có thể nói là tương lai tươi sáng, bên cạnh đó sếp Ôn cũng thích cô ấy, cuộc sống sau này có lẽ sẽ sáng rực rỡ, thăng tiến từng bước. Nếu bản thân cô đang có cơ hội phát triển tốt đẹp như vậy thì dù có chết ở công ty, cô cũng sẽ không từ chức.
Nhưng tại sao tự dưng trợ lý Chu lại từ chức?
Cô ấy xuất sắc như vậy, vừa mạnh mẽ vừa có năng lực làm việc, ở công ty này không có một ai dám gây khó dễ cho cô ấy, mà đối với cô ấy, công việc cũng không có gì quá khó khăn, không phải nguyên nhân áp lực công việc lớn vậy thì lý do là gì?
Ailly cũng thắc mắc điều đó, hơn nữa cô cảm thấy trợ lý Chu là một người tốt bụng, ngoại hình đẹp nổi bật là điều quá đỗi rõ ràng, cô ấy còn thường xuyên mời họ đi ăn, đi uống trà buổi trưa. Mỗi lần mời đều là những món đồ ngọt đắt tiền. Dù có gây ra lỗi sai gì thì từ trước đến nay, trợ lý Chu chưa từng phê bình cô với những lời lẽ hà khắc, thậm chí còn kiên nhẫn chỉ cô các biện pháp sửa lỗi. Người khác không có mắt nhìn nhưng cô và Lucy thật sự rất thích trợ lý Chu.
“Đừng mà trợ lý Chu, sao cô lại từ chức, tôi không nỡ để cô đi. ”
Mặc dù Chu Thanh Thanh và họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tất cả những xã giao trước đây đều mang mục đích riêng nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cô cũng rất thích họ.
“Không có gì đâu mà, sau này chúng ta vẫn có thể đi ra ngoài chơi với nhau. Đâu phải tôi rời khỏi Thâm Thành luôn đâu. ”
“Hơn nữa tôi cũng chưa đi ngay bây giờ. ” Nghỉ việc ở công ty phải xin phép trên hệ thống OA [1] trước một tháng. Mặc dù cô đã hết kiên nhẫn để nhìn khuôn mặt Ôn Tư Ngật, muốn đi bất cứ lúc nào cũng được nhưng sau khi nói ra quyết định từ chức, cô bỗng không gấp gáp muốn rời đi nữa. Vì cô nhận ra trạng thái này thật sự rất thoải mái. Vừa có thể nhân khoảng thời gian còn dư lại này để nghe vài tin tức, vừa không cần một mực cung kính, im lặng chịu đựng và kiềm chế với Ôn Tư Ngật như trước.
[1] Hệ thống mạng nội bộ của công ty, quản lý nhân viên, việc kinh doanh, v. v
Lucy thở dài, vẫn muốn giữ cô lại: “Trợ lý Chu, tôi thật sự không hiểu đó, tại sao thế? Mấy ngày trước vẫn còn ổn mà, sao tự dưng cô lại muốn từ chức chứ?”
Năng lực làm việc của trợ lý Chu rất tốt, cô đột nhiên từ chức thế này là một tổn thất lớn đối với tập đoàn. Sếp Ôn cũng sẽ đau lòng và tức giận, nếu không vẻ mặt anh sẽ không lạnh lùng như thế.
Chu Thanh Thanh vỗ vai cô ấy một cái: “Chuyện này là nhờ có cô đó. ”
Lucy: “?”
“Cô có còn nhớ bãi cỏ ở công viên giải trí không? Thật ra lúc ấy tôi rất do dự, chưa đưa ra quyết định. ” Chu Thanh Thanh nhìn cô ấy, ánh mắt hừng hực sự cảm kích: “Là nhờ có cô giúp tôi nghĩ thông suốt. ”
“Không phải cô đã bảo tôi rằng, chuyện không làm được, không muốn làm thì đừng làm nữa sao? Về nhà tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng rất lâu, phát hiện ra đúng là tôi không thật sự muốn làm công việc này, vì vậy tôi đã từ chức. ”
“Cô chắc chắn là người thầy tâm hồn của tôi!!”
Lucy: “…”
Vậy là cô đã vô tình khuyên trợ lý Chu từ chức ở công ty?
Nếu sếp Ôn biết chuyện này chẳng phải sẽ giết cô mất sao?!
“Không có không có. ” Lucy vội vàng xua tay: “Không không không, trợ lý Chu, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. ”
“Cô có ý đó mà. ”
Lucy suýt thì khóc lệ tuôn đầy mặt.
Trời ạ, ngày đó đang yên đang lành cô lại giả vờ đưa ra lời khuyên cuộc sống làm gì, giả vờ yếu đuối làm gì hả!
__
Tan làm về nhà, cả người Chu Thanh Thanh rất thong thả thoải mái, không băn khoăn lo lắng chút nào.
Cô mua vài bó hoa tươi mới hái ở tiệm hoa mang về nhà, hăng hái bắt đầu cắm hoa vào bình. Chu Thanh Thanh cầm một bó hoa hồng chưa cắt chỉnh lên, bắt đầu tỉa cành.
Nhìn thời gian, cũng đã đến giờ Văn Thủy Dao tan làm, vì vậy cô gọi video cho cô bạn.
Hai người không ở chung một thành phố, bình thường chỉ có thể gọi video qua Wechat để tán gẫu với nhau.
Nhưng không biết vì bận rộn hay nguyên nhân nào khác mà điện thoại đổ chuông một hồi lại bị tắt mất.
Mãi đến nửa tiếng sau Văn Thủy Dao mới gọi lại, vừa bắt máy lên, khuôn mặt mệt mỏi đến độ không thiết sống nữa của cô bạn lập tức xuất hiện trong màn hình. Hóa ra là tăng ca đến giờ mới về.
Nhìn như thể linh hồn đã bị hút cạn vậy.
Văn Thủy Dao nhìn Chu Thanh Thanh, ngờ đâu dáng vẻ cô bạn mình lại sảng khoái tươi vui, cực kỳ không hợp với trạng thái đi làm thuê của cô. Không đúng, đều là trâu bò của xã hội, sao hôm nay tinh thần cô lại phấn khởi thế: “Cậu có chuyện gì vui à?”
Chu Thanh Thanh mở ứng dụng đặt vé ra, tỏ vẻ thần bí hỏi: “Khi nào cậu được nghỉ?”
“Tớ nghỉ thay phiên, không cố định, sao thế, cậu muốn đến thăm tớ à?” Văn Thủy Dao chỉ thuận miệng hỏi, hai người họ chị khổ mà em cũng khổ, làm gì có thời gian rảnh.
Chẳng ngờ giây tiếp theo Chu Thanh Thanh lại nói: “Đúng đó, bây giờ tớ mua vé máy bay này. ”
“Không phải chứ, sếp cậu cho cậu nghỉ phép dài hạn à?”
“Đâu có. ”
“Thế thì sao?”
“Tớ tự cho bản thân nghỉ phép dài hạn. ” Chu Thanh Thanh cười híp mắt: “Nói cách khác là tớ đã từ chức. ”
Văn Thủy Dao im lặng một hồi lâu.
Sau đó chậm rãi thốt lên một câu:
“Vậy là cuối cùng cậu cũng đã nhận ra nữ phụ độc ác xinh đẹp không thể chiếm được trái tim nam chính?”
Chu Thanh Thanh: “…”
Thật là, sao cô bạn cứ đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết máu chó tự biên tự diễn của mình thế?
Cô cần trái tim của Ôn Tư Ngật lúc nào chứ!
“Bớt đọc tiểu thuyết đi!”
Điều đầu tiên Văn Thủy Dao muốn hỏi là: “Sao tự dưng lại từ chức, chẳng phải trước đó cậu còn hừng hực khí thế muốn phá hỏng hôn sự của sếp cậu à?”
“Vậy là kế hoạch tính kế ông chủ thất bại rồi hả?”
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là thế: “Xem là vậy đi. ”
Văn Thủy Dao: “Thất bại rồi mà cậu còn vui cái gì nữa?”
Chu Thanh Thanh: “…”
“Tớ vui vì từ giờ không cần nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ôn — ông chủ tớ không được à?”
Không cần phải làm những việc cô không muốn làm, cũng không cần phải nhìn thấy mặt Ôn Tư Ngật nữa, hôm nay cô còn châm biếm anh một phen nữa.
Vậy nên cô rất vui!
“Hầy…” Văn Thủy Dao lấy túi khoai tây chiên trong ngăn tủ rồi mở ra: “Thật ra tớ biết cậu không ra tay được từ lâu rồi. ”
“Thất bại cũng nằm trong dự đoán của tớ. ”
Chu Thanh Thanh: “?”
“Chúng ta là bạn từ tiểu học mà, tớ còn chưa đủ hiểu cậu à. Cậu đó, từ bé đã kiêu căng ngạo mạn, vốn không thể làm mấy chuyện đùa giỡn vòng vo như thế. Cái tên béo đã tè vào người cậu đấy, cậu có trăm phương ngàn kế để đối phó với cậu ta nhưng cậu lại không nghĩ đến mà cậu chọn trực tiếp ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng. ”
Đoạn, cô bạn thở dài một hơi rồi bắt đầu nói năng lung tung: “Thế nên tớ đã đoán trước từ lâu rồi, chắc chắn cậu sẽ thất bại! Tớ chỉ muốn cảm thán, tớ đã rất ngạc nhiên khi ban đầu cậu lại chọn nhẫn nhịn để chinh phục sếp cậu. Nhưng thấy cậu tình sâu nghĩa nặng với anh ta —”
Chu Thanh Thanh cắt ngang: “Khoan khoan khoan. ”
“Cậu là thánh tình yêu à, suốt ngày tình sâu nghĩa nặng, tình cảm chân thành. ”
Văn Thủy Dao ăn hết túi khoai tây chiên kia, li3m li3m ngón tay: “Đúng rồi, lúc cậu nói muốn từ chức, sếp cậu phản ứng thế nào? Anh ta có giữ cậu lại không?”
“… Không có. ” Chu Thanh Thanh cũng muốn ăn miếng khoai tây chiên siêu cay trong tay cô bạn nhưng chợt nhớ lại mấy ngày trước vì tham ăn mà mình đau bụng phải vào bệnh viện, vì vậy đành đè nén cơn nôn nao thèm thuồng trong lòng xuống, mất tập trung đáp lời cô ấy.
Văn Thủy Dao ngẩng đầu: “Lạnh lùng thế hả? Anh ta nói sao?”
“Anh ta nói tùy tớ. ”
“…”
Văn Thủy Dao: “Thông thường mà nói, nếu anh ta có ý gì khác với cậu dù chỉ một chút thì anh ta sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ xem ra cậu từ chức là đúng đấy, giảm tổn thương kịp thời. Đây là một tên đàn ông không thể chinh phục được!”
Mặc dù cô và Ôn Tư Ngật vốn dĩ không hề yêu hận ghét nhau như Văn Thủy Dao nói nhưng cô bạn vẫn nói đúng một phần.
Ôn Tư Ngật sẽ không có tình cảm như một người bình thường.
Máu lạnh và vô tình.
Cũng không được xem là một cấp trên quan tâm nhân viên.
Vậy nên khi cô từ chức, ngoại trừ việc tức giận do bị cô trêu hai lần, châm biếm vài câu thì chuyện này chẳng gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho anh cả.
__
Chu Thanh Thanh nghĩ hoàn toàn không sai.
Ngày hôm sau lúc đi làm, Chu Thanh Thanh vẫn thong dong đến công ty đúng giờ và cũng không pha cà phê cho Ôn Tư Ngật như hôm qua.
Ngoại trừ nhóm Ailly thì các đồng nghiệp khác không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Phần lớn mọi người chỉ loáng thoáng cảm thấy bầu không khí giữa trợ lý Chu và sếp Ôn hai ngày này có gì đó sai sai.
Có vài trợ lý chụm đầu ghé tai lại một chỗ không biết đang bàn tán gì, lâu lâu lại nhìn về phía Chu Thanh Thanh với vẻ mặt hóng hớt.
“Chuyện gì thế, trợ lý Chu lại làm sai gì à?”
“Nhìn đâu có giống. ”
“Nhưng bầu không khí giữa họ có gì đó không đúng. Lại muốn khai đao ai đây?”
Thang máy riêng chợt kêu lên một tiếng “ting” rồi từ từ mở ra, sau đó cửa kính tự động cũng mở ra hai bên.
Ôn Tư Ngật trong bộ âu phục may cắt vừa khít người từ bên ngoài đi vào.
Hai trợ lý đang tán gẫu lập tức ngồi thẳng người lại vào vị trí của mình: “Chào buổi sáng sếp Ôn. ”
Mặc dù Chu Thanh Thanh không quá tình nguyện nhưng cũng không muốn khiến tình cảnh quá khó xử, khiến những người nhiều chuyện kia cười nhạo mình.
Bây giờ các tin đồn đã lan truyền khắp bộ phận này rồi.
Vì vậy cô chuẩn bị lên tiếng chào hỏi như việc mình vẫn làm thường ngày, chỉ là cô còn chưa kịp lên tiếng thì Ôn Tư Ngật đã vô cảm đi lướt qua người cô mất rồi.
Chu Thanh Thanh: “…”
Ngay cả làm việc ngoài mặt anh cũng chẳng muốn làm nữa.
__
Buổi chiều có một cuộc họp hằng tháng tổ chức mỗi tháng một lần.
Chu Thanh Thanh phát tài liệu đã in ra cho các quản lý cấp cao có mặt trong phòng rồi mới ngồi xuống: “Bắt đầu được rồi. ”
Người báo cáo đầu tiên là Tưởng Hân – tổng giám đốc phụ trách nền tảng game Thâm Vân mới nhậm chức. Anh ta đi lên phía trước cắm usb vào máy tính, mở màn hình máy chiếu lên: “Tháng trước, sau một loạt các điều chỉnh thì giao diện nền tảng đã được cập nhật và cải tiến hoàn thiện, cơ chế đánh giá cũng đã được tùy chỉnh để hoàn thiện và thân thiện hơn với người dùng, mức độ hài lòng về dịch vụ khách hàng đã tăng thêm 5%. Sau khi tung ra quảng cáo mang tính trọng tâm, số lượng người dùng chơi game cũng có tỷ lệ phần trăm tăng lên tương ứng. Ngoài ra tôi còn soạn một số phương án tối ưu hóa cho nền tảng game Thâm Vân…”
Các phương án mà Tưởng Hân đề xuất đều là những kế hoạch cải tiến trọng tâm và chúng có thể khắc phục triệt để những thiếu sót trước đây.
Vị giám đốc Tưởng này chỉ mới 32 tuổi, được đích thân Ôn Tư Ngật bỏ ngoài tai những lời dị nghị để bổ nhiệm lên chức vụ cao.
Có lúc Chu Thanh Thanh không thể không thừa nhận năng lực phán đoán mạnh mẽ của Ôn Tư Ngật. Anh là một ông chủ máu lạnh nhưng anh chắc chắn cũng là một cấp trên có tầm nhìn xa trông rộng, có ánh mắt tuyệt vời biết chọn người đảm nhiệm.
Cả văn phòng rộng lớn yên tĩnh chẳng có một chút tiếng động nào, ai cũng đang chờ Ôn Tư Ngật cân nhắc đưa ra quyết định.
Sau khi xem phương án trong tay một lần, Ôn Tư Ngật đóng tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn màn hình máy chiếu phía trước: “Ý tưởng phương án mà anh đưa ra khá ổn. Nhưng trên thị trường hiện nay cũng có vô số các thiết kế tương tự, Thâm Vân sẽ có sức hấp dẫn đặc biệt gì với người chơi? Và sau khi chỉnh sửa, giao điện trang bìa quá cồng kềnh, chẳng lẽ các anh không nghĩ đến cảm giác trải nghiệm của người chơi sao?”
Tưởng Hân suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Tôi biết rồi sếp Ôn, sắp tới tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện hơn ở ba phương diện bao gồm tính nhanh gọn, tính phong phú và tính sáng tạo đổi mới. ”
“Ừ, nộp lại cho tôi trước thứ năm tuần tới. ”
Tưởng Hân thở phào một hơi: “Không vấn đề gì thưa sếp Ôn. ”
Với vai trò là người quyết định của tập đoàn, mọi quyết sách của sếp Ôn sẽ ảnh hưởng đến sự thành bại cuối cùng của mỗi dự án. Mà ở phương diện này, anh gần như chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phát hiện vấn đề trong đó, Tưởng Hân cực kỳ khâm phục khả năng nhìn thấu khiến mọi người rợn tóc gáy và năng lực đưa ra quyết định khiến người ta không theo kịp này.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Thanh Thanh ôm một xấp tài liệu đi vào văn phòng chủ tịch.
“Tôi đã gửi phương án quảng cáo làng du lịch Khê Sơn vào hộp thư cho sếp, 12 giờ trưa mai, sếp Bành ở công ty quảng cáo Nhuận Nguyệt mời sếp đến club Quân Lâm dự tiệc. ”
Báo cáo các lịch trình tiếp theo xong, Chu Thanh Thanh đưa tài liệu trong tay cho anh: “Đây là hồ sơ đánh giá công việc của một số trợ lý trong những năm qua, anh xem thử xem muốn tuyển trợ lý mới hay thăng chức cho trợ lý cũ. ”
Ôn Tư Ngật để phần tài liệu kia sang một bên, vẻ mặt thờ ơ, giọng điệu không có cảm xúc gì: “Biết rồi. ”
“Nhắc nhở bộ phận sản phẩm gửi phương án marketing của quý sau cho tôi, đi ra ngoài đi. ”
Chu Thanh Thanh: “Vâng. ”
Cửa văn phòng đóng lại, bầu không khí yên tĩnh lần nữa.
__
Ngày nào chưa rời đi, Chu Thanh Thanh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ một trợ lý của mình.
Vậy nên vào buổi trưa ngày hôm sau, cô phải đi dự họp cùng với Ôn Tư Ngật.
Hai ngày nay, Ôn Tư Ngật chưa từng đưa ra bất cứ phản đối nào về việc cô từ chức và luôn nhắm mắt làm ngơ đối với cô.
Nguyên nhân lớn nhất mà Chu Thanh Thanh vẫn còn ở lại đó là muốn tranh thủ chút thời gian cuối cùng này để thăm dò thêm vài tin tức. Hơn hết cô không cần phải làm một trợ lý hiền lành, giỏi giang cho anh nữa. Thế thì tại sao lại không làm chứ.
Anh ngớ lơ cô, mà ngoại trừ công việc ra thì Chu Thanh Thanh cũng lười nói thêm dù chỉ một câu.
Vì vậy hai ngày qua, quan hệ của hai người gần như đạt đến mức đóng băng.
12 giờ trưa, ánh mặt trời gay gắt nằm ngay trên đỉnh đầu, chiếc xe con sang trọng với tính năng vượt trội chậm rãi dừng lại trước cửa vào Quân Lâm.
Đi qua cửa xoay bằng kính, theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Chu Thanh Thanh đi theo sau Ôn Tư Ngật vào một phòng riêng vô cùng lịch sự và tao nhã.
Vừa vào trong, sếp Bành công ty quảng cáo Nhuận Nguyệt lập tức đứng dậy tiến đến chào đón: “Sếp Ôn. ”
Nếu không cần ghi chép lại những thông tin trong cuộc trò chuyện của mỗi một vị sếp lớn thì thật ra bữa cơm thế này là một chuyện cực kỳ nhàm chán, chỉ có ăn cơm, uống rượu và thảo luận về dự án.
Sau đó nghe họ nịnh hót người này tâng bốc người kia, mời rượu, vân vân mây mây.
Nghìn bài một điệu, chẳng có tí mới mẻ nào.
Chu Thanh Thanh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nở nụ cười, sau đó đỡ rượu “đúng lúc”. Nhưng chắn rượu ở đây không phải cô uống mà cô chỉ từ chối thay Ôn Tư Ngật, ví dụ như bây giờ: “Xin lỗi sếp Bành, không thể uống nữa, chiều nay sếp Ôn còn một cuộc họp. ”
Vị sếp Bành kia cũng đặt ly rượu xuống đúng lúc rồi khen ngợi với Ôn Tư Ngật: “Sếp Ôn, nghe bảo trong sự kiện nào anh cũng đưa cô trợ lý này theo bên cạnh, có thể nhìn ra được năng lực làm việc của trợ lý Chu rất tốt. ”
Ôn Tư Ngật cũng đặt ly rượu trong tay xuống, quay đầu nhìn sang Chu Thanh Thanh theo lời đối phương nói rồi cong khóe môi, cười nhẹ: “Năng lực làm việc tốt, dĩ nhiên là năng lực làm việc rất tốt. ”
Không phải, giọng điệu anh kiểu gì thế, sao nghe chẳng giống khen ngợi chút nào cả?
Hiện tại rất nhiều người đang ở đây, Chu Thanh Thanh cũng không tiện phản bác lại lời anh nên không nói năng gì.
Về sau sếp Bành cũng chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu đề cập đến việc hợp tác giữa họ lần này.
Một tiếng sau, bữa cơm kết thúc, sếp Bành đã hỏi thăm từ trước biết được Ôn Tư Ngật không quá thích những thứ thô tục, vì vậy đã đề nghị: “Đúng rồi, có một họa sĩ nước ngoài nổi tiếng đang mở triển lãm tranh ở trung tâm triển lãm cách đây không xa, nghe nói những bức tranh mới nhất của ông ấy được bán ra với mức giá hàng chục triệu, sếp Ôn có hứng thú đi xem thử không?”
…
Vì đang là giờ trưa nên ở khu vực triển lãm tranh không quá đông người, có vài người đứng trước một bức tranh. Bành Khâm ngắm vài lần, nói thật, theo gu thẩm mỹ hiện tại của mình, anh ta thật sự không hiểu vì sao một bức tranh hoa hồng đỏ đơn giản trước mặt lại có giá trị hàng chục triệu như thế.
Không lâu sau, có lẽ vì bữa trưa uống quá nhiều rượu nên nhóm Bành Khâm chào hỏi Ôn Tư Ngật đôi câu rồi nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh.
Ban đầu là một đoàn người nhưng giờ đây chỉ còn lại hai người Ôn Tư Ngật và Chu Thanh Thanh.
Mà từ đầu đến cuối, Ôn Tư Ngật không hề có ý định lên tiếng. Ánh mắt hờ hững nhìn các bức tranh, không hề liếc nhìn sang cô dù chỉ một lần, ngay cả đường quai hàm cong sắc sảo cũng toát lên vẻ lạnh lùng như có như không.
Anh không nói lời nào, Chu Thanh Thanh còn lâu mới để ý, bây giờ cô cũng mặc kệ mấy chuyện này, trái lại còn cảm thấy tự do.
Cứ như thế, rõ ràng là hai người đi chung, đứng cách nhau không xa nhưng giữa họ như có một cục đá, người này lạnh lùng chẳng quan tâm đến người kia.
Tâm trạng Chu Thanh Thanh không quá tệ, nhiệt tình thưởng thức từng bức tranh tại triển lãm. Vừa khéo gặp được một vị khách cũng cảm thấy hứng thú với một bức tranh trong số đó, thế là hai người bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Sau khi bày tỏ quan điểm cá nhân, hai người cảm thấy chưa thỏa mãn, thậm chí còn kết bạn Wechat với nhau.
Kết bạn xong, Chu Thanh Thanh cười nheo mắt nhìn lời mời kết bạn tăng lên rồi bấm đồng ý.
Một khoảng thời gian trôi qua, chẳng biết sếp Bành bị rơi vào toilet mất rồi hay thế nào, mặc dù Chu Thanh Thanh chơi rất vui vẻ nhưng cũng không quên thời gian. Cô giơ tay lên xem giờ, hiện tại đã ba giờ chiều, đến lúc phải đi rồi.
Sau khi chào tạm biệt vị khách kia, Chu Thanh Thanh mới quay lại, nhất thời thôi cười, thay bằng vẻ mặt bình tĩnh: “Sếp Ôn, không còn sớm nữa, nên về công ty thôi. ”
Sếp Bành rơi vào toilet rồi à, sao mãi chưa ra nữa? Mặc kệ vậy, không còn thời gian nữa, lát nữa cô chào hỏi sếp Bành qua điện thoại là được.
Bây giờ thái độ của Chu Thanh Thanh với Ôn Tư Ngật rất tùy ý, nói xong cô xoay người chuẩn bị đi trước.
Nhưng chưa kịp đi bước thứ hai.
Giọng nói không chút độ ấm của anh vang lên trong phòng triển lãm rộng lớn trống trải, anh cụp mắt: “Chờ đã. ”
Bước chân Chu Thanh Thanh nhất thời khựng lại, cô quay người hỏi: “Còn có việc gì sao?”
Sau khi vài người đi đường đi ngang qua, số lượng người đầu giờ chiều càng vắng vẻ hơn. Xung quanh trở nên yên tĩnh và trống trải.
Ôn Tư Ngật vẫn đứng trước bức tranh không quay đầu, nỗi phiền muộn hai ngày qua khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi: “Lý do. ”
Chu Thanh Thanh phản ứng lại, lát sau mới hiểu anh đang hỏi lý do cô từ chức.
Xét theo thời điểm cô từ chức thì lúc ấy Chu Thanh Thanh đưa ra quyết định từ chức là vì bị anh chế giễu và cãi nhau một trận ầm ĩ với anh. Nhưng bây giờ lý do ấy lại không thuyết phục chút nào, dù sao một năm qua về cơ bản cô và Ôn Tư Ngật đều sống chung theo kiểu như vậy.
Hơn nữa, bây giờ cô đã từ chức rồi, anh hỏi thì cô phải trả lời ư?
“Có công ty trả lương gấp đôi mời tôi về. Cấp trên người ta vừa nhìn đã ưng ý với năng lực và tài hoa của tôi, hơn nữa người ta cũng hiền lành. ”
Ôn Tư Ngật nhếch khóe môi: “Chỉ vì tiền lương gấp đôi? Tiền —”
“Cái gì mà chỉ vì tiền lương gấp đôi? Dĩ nhiên tiền là quan trọng nhất, tôi đi làm là vì tiền, chứ không phải để nghe ông chủ hứa —”
Chưa kịp dứt lời đã nghe Ôn Tư Ngật bình tĩnh nói: “Tiền lương tôi có thể trả cô gấp ba, tiền thưởng thành tích cuối năm sẽ được tính riêng. ”
Chu Thanh Thanh: “…”
Thay đổi nhanh thế.
Nhưng anh có ý gì? Trả cô tiền lương gấp ba lần, chẳng lẽ muốn giữ cô lại sao?
Nhưng rõ ràng hai ngày qua thái độ anh hoàn toàn chẳng thèm để ý, tại sao giờ lại muốn giữ cô lại?
Là vì sau khi xem xong các bản sơ yếu lý lịch kia và cân nhắc rằng có thể sẽ không tuyển được một trợ lý nào có năng lực như cô nên anh mới cố gắng hạ mình giữ cô lại?
Hừ, ai mà quan tâm chứ.
Chu Thanh Thanh bỗng cười một tiếng, tỏ vẻ như sực nhớ ra: “À xin lỗi nha, vừa nãy tôi quên nói, có tiền hay không không quan trọng. ”
“Lúc trước tôi đã nói với anh rồi mà, không vì năm đấu gạo mà khom lưng uốn gối. ”
“…”
Bầu không khí im lặng hai giây.
Ôn Tư Ngật: “Vậy cô muốn cái gì?”
“Chủ yếu là tôi muốn có một ông chủ tốt tính, nếu ông chủ là sếp Ôn đây thì dù có cho trả tôi lương gấp trăm lần, tôi cũng sẽ không ở lại. ”
Nói đơn giản, lý do cô từ chức là — khó chịu khi nhìn thấy ông chủ.
Lời nói của cô cực kỳ mang tính sỉ nhục, cũng rất khinh thường người khác.
Đây chắc chắn là một cú bạt tai vang dội vào mặt Ôn Tư Ngật.
Cô hùng hồn hăm dọa khiến Ôn Tư Ngật nhíu mày: “Vậy nên nguyên nhân ngu si trẻ con này là lý do cô muốn từ chức ư?”
Nói ai ngu si trẻ con hả?
“Cô liên tục ầm ĩ đòi từ chức, hết lần này đến lần khác dẫm lên giới hạn cuối cùng của tôi. ” Ôn Tư Ngật nhắm mắt lại, giọng điệu ung dung: “Là vì cô cảm thấy có uy hiếp được tôi?”
Chu Thanh Thanh: “…”
Cô nói thế lúc nào chứ?
“Cô thấy bức tranh này thế nào? Đẹp không?” Ôn Tư Ngật hơi nghiêng người qua, nhìn bức tranh hoa hồng đỏ giá trị hàng chục triệu treo trên tường, tiếp lời: “Đúng là rất đẹp nhưng trên đời này không thiếu người có thể vẽ hoa hồng đẹp, rất nhiều đóa hoa hồng xinh đẹp biết bao cuối cùng đều bị vùi lấp trong bụi bẩn vì chẳng ai thưởng thức chúng. Nhưng vì xuất thân từ tay một họa sĩ nổi tiếng mà nó có giá trị cao, được người đời ngắm nhìn. Cũng giống như vậy, mức cao thấp của giá trị một con người cũng được quyết định vào vị trí cô ấy đứng cao bao nhiêu. ”
“Ôn thị là bàn đạp tốt nhất cho cô, nếu cô rời khỏi tôi thì có ích lợi gì cho cô? Tôi chỉ không hy vọng cô sẽ làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận. ”
Chẳng phải ý anh là chỉ khi cô ở bên cạnh anh thì con đường tương lai phía trước mới tốt được sao.
“Thế thì không cần anh nhọc lòng đâu. ” Anh nói rất nhiều câu, ngờ đâu Chu Thanh Thanh lại như không nghe gì, hoàn toàn chẳng để tâm, thậm chí còn nở một nụ cười ngọt ngào: “Anh yên tâm, dù có nhảy xuống từ tầng mười, nhảy xuống biển sâu hay nhảy vào núi lửa, tôi cũng tuyệt đối không hối hận!”
Ôn Tư Ngật nhìn cô hồi lâu, gật đầu, tức giận đến bật cười: “Được thôi, Chu Thanh Thanh, cô rất giỏi đấy. ”
← Ch. 18 | Ch. 20 → |