Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 82

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 82
Hai người bạn trai (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

 Đoạn lời nhắn rất dài nhưng cô chỉ mới đọc được vài câu đã xù lông.

"Anh đừng nghe anh ấy nói bậy! Em đâu có lén nhìn gã đàn ông khác."

Hạ Diên vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng lên chiếc kệ bên cạnh: "Suỵt. Chờ chút đã, anh vẫn chưa đọc hết."

Quý Thư Dã muốn giật lại điện thoại: "Có gì đâu mà xem, anh ấy bịa chuyện thôi..."

Hạ Diên giơ cao bàn tay đang cầm điện thoại rồi dịu dàng hỏi: "Tiểu Dã, sao em căng thẳng thế?"

"Em... em đâu có căng thẳng." Quý Thư Dã đành ngoan ngoãn ngồi yên, lén quan sát biểu cảm của anh.

"Hạ Diên? Anh đọc xong chưa? Để em giải thích."

Hạ Diên đặt điện thoại xuống rồi nhìn cô: "Ừ, em nói đi."

Thấy anh nghiêm túc như vậy, bỗng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Quý Thư Dã chớp mắt rồi nói: "Người hôm qua là bạn của Chung Bảo Đình. Em thấy anh ta quen quen nên mới để ý, lúc sau thì nhớ ra anh ta là diễn viên từng đóng một bộ phim em xem trước đây. Anh còn nhớ không? Vai thái tử trong "Nữ Tướng Quân" ấy, anh từng xem cùng em một đoạn mà."

"Thái tử đó à..." Hạ Diên suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhớ chứ. Khi đó em còn khen anh ta rất đẹp trai."

Quý Thư Dã: "..."

"Vậy nên là ↪️ở*𝖎 á*🅾️ ra thì vóc dáng cũng rất đẹp."

"Không phải..."

"Cơ bắp còn rất khủng."

"... Được rồi, đúng là rất khủng. Nhưng em chỉ tò mò nhìn thêm vài lần thôi chứ không phải thích người ta." Hôm qua Quý Thư Dã mới dỗ anh xong, hôm nay lại phải dỗ tiếp. Có điều vì đã là lần thứ hai nên cô dỗ thành thạo hơn nhiều: "Người em thích là kiểu như anh, hơn nữa chỉ thích mỗi anh thôi. Hạ Diên, em nói thật đấy~"

Vừa nói, cô vừa ôm lấy anh cọ qua cọ lại. Mái tóc vốn đã hơi rối vì mới ngủ dậy lúc này càng giống một chú thỏ lông xù đáng yêu.

Hạ Diên không nhịn được bật cười, đưa tay véo má cô: "Được rồi."

"Đừng nói được rồi, bỏ chữ rồi đi thì em mới cảm thấy anh tin em."

Hạ Diên lùi lại một bước, đỡ cô xuống: "Được."

"Anh đúng là khéo hiểu lòng người nhất mà." Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm rồi quay người đi ra ngoài phòng tắm.

Lúc thức dậy cô chỉ tiện tay khoác một chiếc váy ngủ, bây giờ định thay quần áo nên mở tủ ra. Không ngờ vừa mở cửa tủ thì đã có người tiến lại từ phía sau ôm lấy cô.

Quý Thư Dã chẳng buồn quay đầu, cô tựa vào lòng anh: "Hôm nay nên mặc bộ nào nhỉ... Tối còn phải đi máy bay nên chắc mặc thoải mái một chút. Anh thấy sao?"

"Em mặc gì cũng đẹp."

"Ồ~"

Hạ Diên hỏi: "Thế anh mặc gì?"

"Anh à... Thịnh Đình Thâm chỉ mang theo có hai bộ quần áo, chọn đại một bộ là được."

Hạ Diên liếc nhìn một lượt: "Em thấy chúng ta có nên mua thêm quần áo màu khác không, đồ của anh với Thịnh Đình Thâm hầu hết đều là đen, trắng với xám."

Quý Thư Dã nghiêng đầu: "Đen trắng xám cũng đẹp mà."

"Thật sao, em không thấy nhàm chán à?"

Tim cô bỗng giật thót, sao cô có cảm giác chủ đề lúc nãy vẫn chưa kết thúc vậy?

"Không đâu... Hai người có gương mặt như thế, mặc gì cũng mới mẻ hết."

Hạ Diên xoay người cô lại: "Nhìn lâu không thấy chán sao?"

"Tất nhiên là không!"

Nói xong, Quý Thư Dã bỗng thấy hơi chột dạ, thế là vội kiễng chân ♓ô·п lên môi anh một cái: "Hạ Diên?"

Hạ Diên đáp lại bằng một nụ 𝖍●ô●ⓝ rồi ôm cô thật chặt.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, hai người càng lúc càng ⓠ⛎ấ·𝖓 զцý·🌴 không rời, chẳng mấy chốc đã cùng ngã xuống chiếc giường m.ề.ɱ 𝐦ạ.ⓘ.

Trong những âm thanh đứt quãng, Quý Thư Dã cố nén nhịp tim rung động mãnh liệt mà hỏi: "Có... có phải anh vẫn còn... giận không?"

Hạ Diên dịu dàng nhìn cô: "Không, anh không giận."

Miệng thì nói vậy nhưng hành động lại hoàn toàn không giống người không giận chút nào.

Quý Thư Dã nhìn lên trần nhà, cơ thể run lên từng đợt.

Đều tại Thịnh Đình Thâm, đều tại Chung Bảo Đình, đều tại bộ phim cổ trang kia... Cũng tại cô nữa, tại sao lại đến tham gia bữa tiệc du thuyền này chứ!

Quý Thư Dã vừa nức nở vừa ôm lấy anh.

Hạ Diên khẽ lau đi mồ hôi trên trán, 𝖍·ô·ⓝ lên má cô rồi nhẹ nhàng ♓.ô.n lấy những giọt nước mắt. Trong tầm mắt đã trở nên mơ hồ của cô, anh khẽ nói: "Giới hạn cuối cùng của anh chỉ dừng ở Thịnh Đình Thâm thôi. Em đừng thích những người đàn ông khác được không, Tiểu Dã?"

Ý thức của Quý Thư Dã vẫn còn lâng lâng như đang trôi nổi, cô vô thức lắc đầu rồi nhận ra anh vừa nói gì nên vội vàng gật đầu.

Hức... Cô vốn chẳng thể nào thích người đàn ông khác được, tại sao bọn họ cứ phải xác nhận đi xác nhận lại chuyện này thế?

Đợi hai người nghỉ ngơi xong rồi tắm rửa thay đồ thì đã là mười hai giờ trưa, vừa đúng lúc ăn cơm.

Khi đến nhà hàng của khách sạn, họ gặp Thịnh Tư Nguyên, Chung Bảo Đình và những người khác. Một nhóm con gái cũng vừa ngủ dậy đang chuẩn bị ăn chung một bàn.

"Anh tư, Thư Dã, hai người đến rồi." Thịnh Tư Nguyên vẫy tay chào rồi chỉ vào hai chỗ trống bên cạnh: "Ngồi cùng đi. Bọn em vừa gọi món xong, hai người xem có muốn gọi thêm gì không."

Quý Thư Dã đi tới ngồi cạnh cô ấy rất tự nhiên, đồng thời kéo Hạ Diên ngồi xuống.

"Mọi người gọi món gì thế?"

Thịnh Tư Nguyên: "Thực đơn đây này, cậu xem có muốn thêm món nào không."

Quý Thư Dã chuyển thực đơn cho Hạ Diên: "Anh gọi đi."

Hạ Diên không từ chối, cầm lấy rồi gọi thêm vài món, tất cả đều là món Quý Thư Dã thích ăn.

Thịnh Tư Nguyên đã ăn cơm cùng cô rất nhiều lần, đương nhiên biết mỗi lần ăn món Trung cô thường gọi những gì. Cô ấy bật cười: "Anh tư, toàn bộ đều là món Thư Dã thích thôi nhỉ, anh cũng gọi món mình thích ăn đi chứ."

Hạ Diên bình thản đáp: "Món cô ấy thích anh đều ăn được."

Thịnh Tư Nguyên tỏ vẻ ngọt tới ê cả răng: "Được rồi~"

Ban đầu, sau khi Hạ Diên ngồi xuống những cô gái khác còn khá dè dặt, song dù sao cũng là những cô gái trẻ tuổi nên khi đồ ăn vừa lên bàn, mọi người nhanh chóng ríu rít trò chuyện.

Trong số đó có một cô gái vừa đính hô·п cách đây không lâu, dự định năm sau tổ chức ⓗ*ô*n lễ. Cô ấy muốn làm một đám cưới trong nước và một đám cưới ở nước ngoài nhưng chưa quyết định được concept ra sao, thế là cả nhóm bắt đầu thảo luận.

Nói qua nói lại, đề tài nhanh chóng chuyển sang chuyện mọi người dự định khi nào kết hô·п và mong muốn một h-ô-ⓝ lễ như thế nào.

Thịnh Tư Nguyên nói hiện tại cô ấy đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chắc phải vài năm nữa mới nghĩ tới chuyện cưới xin. Nói xong, đột nhiên cô ấy nhìn về phía Hạ Diên và Quý Thư Dã: 

"Thế còn hai người thì sao, dự định khi nào kết hôn?"

Thực ra đây là điều ai cũng tò mò, chỉ là chẳng ai dám hỏi.

Hạ Diên không trả lời ngay mà quay sang nhìn Quý Thư Dã. Quý Thư Dã nhìn anh rồi nhìn mọi người, hắng giọng: "Thật ra lúc nào cũng được. Ừm... Chắc đợi cả hai bọn tớ bớt bận một chút."

Hạ Diên sững người: "Thật sao?"

Quý Thư Dã cúi đầu gắp cơm, hơi ngượng ngùng "Ừm."

Chuyện kết hô𝐧*, năm ngoái họ từng vô tình nhắc tới đôi lần.

Khi ấy cô vẫn giữ sự kính trọng nhất định đối với 𝒽ô-𝐧 nhân, cảm thấy hiện tại ở bên nhau rất hạnh phúc nên tạm thời chưa muốn nhắc đến chuyện phức tạp này.

Lúc đó cô đã thận trọng trả lời: Để sau xem sao.

Nhưng câu nói ấy lọt vào tai Hạ Diên lại giống như cô vẫn còn do dự.

Vì thế sau này anh không nhắc lại nữa, anh sợ cô từ chối.

Anh không ngờ rằng hôm nay lại đột nhiên nghe cô nói mình đồng ý, thậm chí còn nói rằng "lúc nào cũng được". Trong một khoảnh khắc, đầu óc anh gần như trống rỗng, Hạ Diên gần như thốt lên trong vô thức: "Đăng ký kết ♓ô●n cũng không mất bao nhiêu thời gian, không cần đợi đến lúc rảnh đâu."

Cả bàn ăn bỗng im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Diên.

Chỉ cần không mù cũng có thể nhìn ra sự mong đợi và vui mừng hiện rõ trong mắt anh.

Tai Quý Thư Dã n_ó𝐧_🌀 b_ừ𝓃_ⓖ, song trước mặt bao nhiêu người, cô cũng không định rút lại lời mình nói.

Từ chuyện nhỏ liên quan đến người đàn ông kia từ hôm qua tới hôm nay, cô có thể cảm nhận được Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm dường như luôn bất an với mối 𝐪_⛎_𝖆_𝓃 ⓗ_ệ này. Bọn họ giống như sợ rằng bất cứ lúc nào cô cũng có thể thích một người đàn ông khác rồi rời bỏ họ.

Thật vô lý...

Có lẽ nếu trên giấy đăng ký kết 𝖍_ô_ⓝ đã đóng dấu rồi, họ sẽ không còn nghĩ như vậy nữa?

Quý Thư Dã muốn Hạ Diên yên tâm: "Được thôi. Vậy anh thấy khi nào thích hợp?"

Hạ Diên rất muốn nói là ngày mai song cố nhịn lại, vẫn còn một số thứ cần chuẩn bị nên anh đáp: "Tuần sau em thấy sao?"

"Ừm... Được mà."

Bữa cơm kết thúc trong niềm vui khó giấu của Hạ Diên và sự phấn khích vì được hóng hớt một tin cực lớn của mọi người.

Sau khi hai người rời đi, cả nhóm lập tức bùng nổ.

"Tư Nguyên, cậu thấy vẻ mặt anh trai cậu lúc nãy chưa? Không ngờ trong hai người họ, người quyết định tiến độ lại là Quý Thư Dã đấy!"

Thịnh Tư Nguyên không kìm được niềm hưng phấn: "Tớ đã bảo rồi mà! Anh tớ không thể sống thiếu Thư Dã đâu, anh ấy mê cô ấy đến 𝐜●♓●ế●𝐭 luôn ấy!"

Chung Bảo Đình ngồi bên cạnh cũng hơi bất ngờ, khẽ hừ một tiếng: "Hừ, chẳng qua là sợ bị người khác cướp mất thôi."

...

Rời khách sạn, Hạ Diên và Quý Thư Dã lên đường tới sân bay.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Thư Dã, em thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Ý anh là chuyện kết ♓ô●𝓃●."

Quý Thư Dã bật cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Em thật sự, thật sự nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đi đăng ký kết h-ô-ⓝ nhé. Thật ra mấy ngày tới cũng được, không nhất thiết phải đợi tới tuần sau."

"Không, cứ tuần sau đi." Khóe môi Hạ Diên lại nhếch lên: "Anh còn vài thứ chưa chuẩn bị xong."

"Là gì vậy?"

"Đến lúc đó em sẽ biết."

Đăng ký kết 𝒽ô·n là chuyện lớn, sau khi trở về thành phố Minh Hải, Quý Thư Dã lập tức báo cho gia đình biết.

Mọi người đã mong ngóng ngày họ kết 𝖍.ô.ⓝ từ lâu, khi nghe tin này ai nấy đều vô cùng vui mừng.

Ngày hôm sau, Quý Thư Dã tiếp tục trở lại khách sạn làm việc. Vừa đi làm, cô vừa lên mạng tìm hiểu xem đăng ký kết ♓_ô_𝓃 cần chuẩn bị những gì, có nên chụp ảnh kỷ niệm hay không.

Cô đọc rất nhiều bài hướng dẫn, cũng nghĩ rằng những thứ Hạ Diên nói cần chuẩn bị chắc cũng chỉ là mấy việc ấy.

Cho đến một buổi sáng, Hạ Diên gọi cô vào phòng làm việc.

Đó là một buổi sáng trông chẳng khác gì bình thường. Quý Thư Dã bước tới trước mặt anh rồi hỏi có chuyện gì.

Khi ngẩng đầu lên, cô chợt phát hiện vành tai anh hơi ửng đỏ.

Cô sửng sốt. Không hiểu vì sao, trái tim Quý Thư Dã như bỗng có linh cảm trước điều gì đó rồi bắt đầu đập nhanh một cách bất thường.

Quả nhiên vài giây sau, cô nhìn thấy anh quỳ một gối xuống đất, đưa tới trước mặt cô một chiếc hộp nhỏ mang màu sắc cổ điển.

"Tiểu Dã, em có đồng ý gả cho anh không?"

Vẻ mặt anh rất trang nghiêm, ánh mắt nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

Quý Thư Dã mím môi, đột nhiên sống mũi cay cay. Cô sụt sịt rồi khẽ đáp: "Anh làm gì vậy chứ, không cần phải làm thế này đâu... Trước đó em đã nói em đồng ý rồi mà."

Hạ Diên vẫn không đứng dậy. Anh mở hộp nhẫn ra, nâng chiếc nhẫn trên đầu ngón tay: "Nhưng những nghi thức nên có vẫn phải có. Để anh đeo cho em nhé?"

Ánh nắng buổi sớm dịu dàng vô cùng, chúng chiếu lên bàn tay anh khiến viên kim cương sáng đến mức cô phải nheo mắt lại.

Viên kim cương chính mang sắc hồng nhạt, được cắt kiểu Cushion. Nó không sắc bén rực rỡ như kim cương trắng, mà dịu dàng, 〽️●ề●ⓜ 〽️●ạ●❗ như một giọt sương thấm đẫm ánh hoàng 𝖍ô.ռ., lấp lánh hào quang.

Làm việc ở khách sạn Carlton, Quý Thư Dã đã từng chứng kiến vô số ⓗô●𝓃 lễ xa hoa, thấy không ít chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Nhưng chiếc trước mắt này... Lớn đến mức không còn giống một chiếc nhẫn nữa.

Quý Thư Dã hết hồn: "Cái này... Anh mua từ khi nào vậy?"

"Viên kim cương này tên là "Di Châu". Năm ngoái anh đấu giá được ở nước ngoài nhưng vẫn luôn cất giữ ở nơi khác, hôm qua mới được vận chuyển tới đây." Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô: "Nó đã nằm dưới lòng đất suốt một tỷ năm mới được khai quật. Sau đó người ta thử đến mười chín phương án cắt gọt khác nhau mới tạo ra được hình dáng hiện tại. Tiểu Dã, em nhìn này."

Anh nhẹ nhàng xoay bàn tay cô sang một góc khác. Ánh mặt trời xuyên qua viên kim cương, trên mặt bàn hiện lên một vệt sáng hồng nhạt như màu ráng chiều phản chiếu trong đôi mắt.

"Hiệu ứng này gọi là ánh hồng tường vi, đây là hiện tượng quang học hiếm nhất ở kim cương hồng. Nó rất đặc biệt, cũng rất đẹp, rất hợp với em. Hạ Diên đeo nhẫn xong thì đứng dậy, ôm cô vào lòng: "Anh và Thịnh Đình Thâm đều cảm thấy nó đã cô đơn quá lâu rồi, nhất định là đang chờ em xuất hiện. Giống như bọn anh cũng đã luôn chờ đợi, để rồi cuối cùng được gặp em."

"Tiểu Dã, cảm ơn em đã đồng ý ở lại bên cạnh bọn anh."

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)