Hai người bạn trai (2)
| ← Ch.80 | Ch.82 → |
Sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bữa tiệc cũng vì thế mà dừng lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía anh.
Quý Thư Dã biết nếu để anh đứng ở đây thì chắc chắn sẽ bị để ý nên cô kéo anh đi xuyên qua quầy bar và khu vực nghỉ, vòng ra tận cuối thuyền.
Vì mọi người đang tập trung mở tiệc phía trước nên phía này vắng hẳn, chỉ còn tiếng gió biển và sóng vỗ dội vào mạn thuyền. Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm, tựa vào lan can hỏi: "Anh đến từ lúc nào thế?"
"Vừa đáp chuyến bay sáng nay."
"Vậy sao anh không gọi cho em..."
Thịnh Đình Thâm hờ hững đáp: "Sợ em bận. Ban đầu anh định đến thẳng khách sạn tìm em, nhưng người bên đó nói hôm nay em đã rời khỏi đó rồi."
"Thế là anh đến thẳng đây tìm em luôn á." Quý Thư Dã liếc mắt nhìn xung quanh. Đây là ngoài biển khơi, vậy mà anh cũng có thể tìm tới được.
"Đúng, đến tìm em. Nhân tiện xem ở đây có gì thú vị mà em giấu anh đến chơi." Thịnh Đình Thâm nhìn cô chăm chú: "Không ngờ lại thật sự có thứ thú vị."
"..."
"Đẹp không?"
"Anh nói gì cơ?"
"Gã đàn ông ban nãy ấy, có đẹp không?"
"Em không biết, em không nhìn kỹ."
Thịnh Đình Thâm bước tới vài bước, vây cô trong lồng ngự_↪️ mình và ép cô tựa vào lan can: "Không phải ban nãy em nhìn rất chăm chú sao?"
"Em, em chỉ nhìn đại thôi. Lúc nãy thấy mặt anh ta quen quen, sau đó em mới nhận ra đó là diễn viên trong bộ phim truyền hình em đang xem dạo gần đây."
"Chỉ nhìn mặt thôi à?" Thịnh Đình Thâm hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm mang theo áp lực: "Em còn nhìn chằm chằm vào cả cơ thể người ta nữa cơ mà."
"Anh nói bậy..." Quý Thư Dã vừa nói ra đã chột dạ, hắng giọng: "Em không nhìn chằm chằm, chỉ liếc vài cái thôi. Anh không thấy cơ bắp của anh ta to đến mức đáng sợ à?"
Thịnh Đình Thâm khẽ nhướng mày, giọng hơi lạnh đi: "Ồ, ra là vậy. Thế nên em thích kiểu người như thế à? Có lẽ anh nên nhắc Hạ Diên một tiếng, bảo cậu ấy phải chăm chỉ tập luyện hơn mới được."
Quý Thư Dã trợn mắt: "Anh đừng có nói bậy với anh ấy! Em không có ý đó!"
"Anh thấy ánh mắt của em là có ý đó đấy."
"... Anh mù rồi à!"
Quý Thư Dã lườm Thịnh Đình Thâm rồi định quay đi.
Nhưng hai tay anh đã chống hai bên, chặn cô lại, không cho cô cơ hội rời đi: "Muốn anh không nói với Hạ Diên cũng được."
Cô ngẩng đầu lên chờ anh đưa điều kiện. Ngay sau đó, anh chậm rãi nói: "Hôn anh."
Dù lúc này ở đuôi thuyền không có ai, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua. Quý Thư Dã quay mặt đi, vành tai đỏ lên: "Em không muốn."
"Được thôi, vậy anh sẽ sẵn tiện nói với Hạ Diên là ngoài miệng thì em bảo đi làm, nhưng thực ra lại giấu bọn anh chạy tới tiệc trên biển chơi, còn mập mờ với người đàn ông khác..."
Anh còn chưa nói hết câu, môi đã bị một thứ ɱề-𝖒 𝐦ạ-❗ chặn lại.
Quý Thư Dã chỉ chạm môi anh thật nhanh rồi lùi lại: "Được rồi chứ?"
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối đi: "Chưa đủ."
"Sao anh lại nuốt lời thế... Ưm!"
Anh cúi xuống ♓_ô_п thẳng lên môi cô. Một tay anh giữ lấy gáy cô, những ngón tay luồn vào tóc, anh không giữ quá chặt nhưng đủ khiến cô không thể né tránh.
Quý Thư Dã sững lại, hai tay cô đặt trước n🌀ự·𝐜 anh, định đẩy ra, nhưng cả người lại mềm nhũn, hoàn toàn không có sức chống cự.
"Sẽ... sẽ có người nhìn thấy..."
Cô nói trong lúc còn vùng vằng.
Hơi thở Thịnh Đình Thâm hỗn loạn: "Em sợ gì, chẳng lẽ chúng ta không phải người yêu sao?"
"Nhưng mà..."
Anh không cho cô nói hết câu, lại cúi đầu tiếp tục chiếm lấy đôi môi cô.
Nụ ♓ô*𝐧 mạnh mẽ lúc đầu dần chuyển sang ư·ớ·𝖙 á·🌴 và ⓠ*⛎*ấ*𝓃 զ⛎ý*✝️. Đầu lưỡi anh lướt qua khoang miệng cô, khiêu khích cô, triền miên quyến luyến.
Giữa tiếng sóng biển rì rào, âm thanh môi chạm môi rất khẽ, nhưng lại như từng nhịp gõ vào tai.
Quý Thư Dã vốn đã hơi lâng lâng vì men rượu, lúc này cô bị ♓ô●𝖓 đến mức đầu óc mơ màng, trống rỗng.
Gió biển nóng hầm hập thổi tới, vạt áo sơ mi của Thịnh Đình Thâm bị gió hất tung, nhẹ nhàng lay động. Quý Thư Dã thấy chân tay mềm nhũn, đành nắm chặt áo anh để giữ thăng bằng.
Cô chợt nhớ lại, lúc Thịnh Đình Thâm vừa tỉnh lại, anh vẫn còn giữ khoảng cách, tỏ ra chừng mực trước mặt cô.
Nhưng theo thời gian, khi nhận ra cô muốn anh sống và đã chấp nhận sự tồn tại của anh thì anh dần bộc lộ con người thật của mình. Mỗi lần ⓗô*𝐧 cô đều kéo dài không dứt, anh cũng không còn che giấu sự áp đặt và kiểm soát của mình nữa.
Ví dụ như lúc này.
Nụ 𝐡ô*ռ nồng nhiệt, ngọt ngào kéo dài rất lâu, cuối cùng anh mới chịu buông cô ra.
Quý Thư Dã nằm gọn trong vòng tay anh. Lồng 𝖓●ⓖự●𝒸 cô phập phồng, không ngừng th* d*c: "... Anh xong chưa?"
"Sau này em còn nhìn người khác như thế nữa không?"
"Em đã nói chỉ là tò mò thôi mà..."
"Em chỉ cần trả lời có hoặc không."
"... Không, không, không. Em đâu có thích mấy người cơ bắp cuồn cuộn đâu. Em thấy kiểu săn chắc vừa phải mới đẹp." Quý Thư Dã biết lúc này chỉ có thể dỗ anh, bèn dịu giọng nói: "Ví dụ như vóc dáng của anh đó, sờ vào rất dễ chịu, nhìn cũng đẹp hơn."
Thịnh Đình Thâm nhướng mày: "Ồ? Vậy à?"
"Đúng thế."
"Vậy lát nữa về phòng, để em sờ cho đã, nhìn cho thỏa thích."
"..."
Bữa tiệc kết thúc vào lúc chập tối, du thuyền cũng quay đầu trở về.
Tối đó, mọi người nghỉ lại tại khách sạn trên đảo Yate. Sau khi mặt trời đã lặn hẳn, Thịnh Tư Nguyên rủ mọi người cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa.
Nhưng Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã lại không xuất hiện.
Chung Bảo Đình bĩu môi với Thịnh Tư Nguyên: "Sợ người của tôi đẹp trai quá, զ●⛎🍸●ế●n г●ũ mất Quý Thư Dã nên không dám cho cô ấy ra ngoài ăn tối à?"
Thịnh Tư Nguyên hoảng hốt: "Chị gái của tôi ơi, cô đừng có ý định cướp người của anh tôi được không?"
Chung Bảo Đình nhún vai: "Tôi chỉ đang tạo thêm lựa chọn cho Quý Thư Dã thôi. Ở bên một tảng băng thì có gì thú vị chứ."
"Cô đừng xen vào chuyện này. Tóm lại tôi nói trước, nếu Thư Dã bị người của cô cướp mất, anh tôi chắc chắn sẽ nổi điên lên. Đến lúc đó nhà họ Chung các người cũng khó mà yên ổn, cô đừng hối hận."
"..."
*
Phòng khách sạn năm sao trên đảo Yate được bài trí rất sang trọng. Bên ngoài cửa kính sát đất là khung cảnh biển rộng mênh ɱô𝐧●g. Dưới ánh trăng dịu, mặt biển lấp lánh ánh bạc, vừa đẹp vừa vô cùng lãng mạn.
Quý Thư Dã đứng bên cửa sổ ngắm cảnh một lúc rồi quay người bước vào phòng tắm. Lúc ở trên du thuyền cô đã ăn khá nhiều nên vẫn chưa thấy đói, bèn nói với Thịnh Đình Thâm: "Anh gọi đồ ăn trước đi, em đi tắm đã."
Dứt lời, cô đi thẳng vào trong. Phòng tắm rất rộng, còn có một bồn tắm lớn. Quý Thư Dã vừa xả nước, vừa cở-𝐢 á-0 sơ mi thì cửa phòng tắm bị người ta mở ra.
Cô quay lại: "Em đang định tắm..."
Thịnh Đình Thâm thản nhiên cởi cúc áo: "Ừ, anh cũng muốn tắm."
"Vậy anh qua buồng tắm đứng đi, em muốn ngâm mình một lát."
Anh c** q**n áo, tiện tay đặt sang một bên, rồi bước thẳng vào bồn tắm đã đầy nước: "Anh cũng muốn ngâm, chúng ta tắm chung đi."
Dù vẻ mặt Thịnh Đình Thâm trông vẫn rất điềm tĩnh nhưng cơ thể anh rõ ràng lại đang có phản ứng rất mãnh liệt.
Quý Thư Dã giật mình, vội vàng dời mắt: "Cũng đâu đủ chỗ cho hai người nằm."
"Thì chúng ta nằm lên nhau."
"...?"
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong.
Mặt nước dậy sóng, cô ngã vào lòng anh.
Viên tạo bọt thả bồn đã tan hoàn toàn khiến mặt nước chuyển sang màu xanh nhạt. Thịnh Đình Thâm nằm nửa chìm trong làn nước ấy. Bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, từng đường nét trên cơ thể đều toát lên vẻ rắn rỏi và mạnh mẽ.
Quý Thư Dã không thể rời mắt, cô khẽ mím môi.
Lời cô nói ban nãy là thật. Quý Thư Dã không thích kiểu cơ bắp quá phô trương, mà nghiêng về dáng người thon gọn, rắn rỏi vừa phải. Còn dáng người trước mắt lại đúng kiểu cô từng nghĩ tới.
"Em chỉ nhìn thôi à, không định thử chạm sao?" Ánh mắt anh nhuốm đầy d*c v*ng, giọng nói cũng trở nên trầm khàn.
Đôi môi Quý Thư Dã khẽ run: "Rốt cuộc anh có muốn tắm đàng hoàng không hả?"
"Anh không muốn." Thịnh Đình Thâm kéo cô nằm sấp lên ⓝgự*ⓒ mình, sau đó hơi cúi đầu ⓒ●ắ●𝖓 𝐧𝐡●ẹ lên môi cô.
Bàn tay còn lại của anh đặt lên tấm lưng thon thả của cô... rồi từ từ trượt dần xuống dưới.
Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, hơi nước bốc lên ngày càng dày, làm không gian trở nên mờ ảo.
Thịnh Đình Thâm đỡ lấy Quý Thư Dã, giữ cô lại để tránh bị sặc nước.
"Thoải mái không em?"
Quý Thư Dã gục đầu xuống vai anh, nhịp thở vẫn còn rối loạn. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy trên đầu ngón tay đang giơ lên của anh quấn lấy một dòng chất lỏng trong vắt, hoàn toàn khác biệt với làn nước trong veo màu xanh nhạt kia.
"Sao em không nói gì thế?"
Quý Thư Dã vừa thẹn vừa giận, cô lùi người về phía sau, ngã ngửa sang một bên: "Mệt c♓_ế_✞ đi được..."
Dây buộc áo tắm của Quý Thư Dã bị động tác vô tình của cô làm tuột ra, trôi theo làn nước đang ⓖợ.ⓝ 💰ó.𝓃.🌀.
Đôi mắt Thịnh Đình Thâm càng tối hơn. Trong làn bọt nước tung trắng xóa, anh lao về phía cô.
"Anh sẽ không để em bị mệt đâu." Anh v**t v* gò má cô, nhẹ nhàng tách hai đầu gối cô ra: "Em ngoan ngoãn nằm yên đi."
*
Đêm đó, hai người vật lộn đến tận khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân Quý Thư Dã vô cùng đau nhức.
Cô nằm yên một lúc, rồi nhìn sang đồng hồ, bây giờ đã chín rưỡi. Chuyến bay của họ là bốn giờ chiều, thời gian vẫn còn dư dả.
Thế là cô yên tâm nằm phịch xuống, vắt một chân lên người nằm bên cạnh.
Chiếc chăn đắp trên người bên cạnh rất hờ hững, để lộ hoàn toàn nửa thân trên. Nương theo ánh ban mai, cô có thể nhìn rõ những đường nét q𝖚*𝐲ế*п ⓡ*ũ trên cơ thể anh. Đêm qua, cũng chính vì cô mà những đường nét này đã căng cứng...
Quý Thư Dã xoa xoa mũi, gương mặt ửng đỏ, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không nhịn được chọt tay vào người bên cạnh.
Lần thứ hai vừa chạm tới, người đàn ông nằm bên cạnh đã tỉnh giấc. Anh chưa mở mắt hẳn đã theo phản xạ kéo cô vào lòng.
"Anh tỉnh rồi à?" Quý Thư Dã hỏi.
"Đây là đâu vậy?" Giọng anh còn hơi khàn, mang theo chút lười biếng sau giấc ngủ, như cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết.
"Hả?" Quý Thư Dã ngẩng lên nhìn anh.
Anh đã mở mắt, nhìn ra cảnh biển bên ngoài cửa kính rồi lại cúi xuống nhìn cô, có lẽ anh đã nắm được tình hình: "Tiểu Dã, cậu ấy đến Hồng Kông tìm em à?"
Lúc này Quý Thư Dã mới nhận ra Hạ Diên đã trở lại. Cô vẫn còn thản nhiên chọc nhẹ vào người anh: "Vâng, hôm qua anh ấy có đến."
"Đây là khách sạn Carlton sao?"
"Không phải. Đây là khách sạn trên đảo Yate. Em xử lý xong việc sớm nên hôm qua qua đây gặp Tư Nguyên."
"Ừ."
Quý Thư Dã liếc nhìn đồng hồ: "Bốn giờ chiều nay chúng ta bay về. Bây giờ mình đi ăn sáng trước nhé?"
Hạ Diên xoa đầu cô: "Được thôi."
Quý Thư Dã nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hạ Diên cũng đi theo. Anh đứng bên cạnh vừa làm vệ sinh cá nhân vừa cúi đầu xem điện thoại.
Cô biết đó là thói quen của hai người. Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên luôn là kiểm tra tin nhắn của đối phương để lại.
Dù hôm qua cô đã dặn đi dặn lại Thịnh Đình Thâm không được nói bậy với Hạ Diên nhưng cô vẫn thấy chưa yên tâm. Vì tò mò, cô lén lại gần nhìn màn hình điện thoại của anh.
Khi vừa nhìn lướt qua, cô đã mở to mắt vì kinh ngạc...
Cái tên Thịnh Đình Thâm này quả nhiên là đồ không giữ lời!
[Quý Thư Dã lén tham gia bữa tiệc trên du thuyền, còn đi ngắm đàn ông bị tôi bắt gặp tận mắt. Ngày nào cũng nhìn một gương mặt quen thuộc, chắc cô ấy cũng chán rồi. ] , , vn, live
, vn
| ← Ch. 80 | Ch. 82 → |
