Cuộc gọi
| ← Ch.42 | Ch.44 → |
Mấy ngày nay Quý Thư Dã ngủ không ngon. Vốn dĩ tối nay cô đã 𝖑ê*ռ 𝖌1*ườ*𝖓*ⓖ từ sớm để cố gắng tìm lại cảm giác buồn ngủ nhưng vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khó vào giấc ngủ sâu.
Khi cô mở mắt lần nữa, đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là một số điện thoại lạ.
Cô bắt máy, khẽ lên tiếng: "A lô?"
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Quý Thư Dã cau mày khó hiểu: "A lô, ai vậy?" Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Cô mất kiên nhẫn lẩm bẩm: "Lại cuộc gọi rác gì nữa đây..."
Ngay lúc cô định cúp máy thì người bên kia cũng lên tiếng: "Quý Thư Dã."
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn như đang cố gắng kìm nén điều gì đó đến cực độ.
Quý Thư Dã lập tức nhận ra giọng nói ấy. Cô vừa kinh ngạc vừa khó chịu: "Là anh sao? Anh còn chuyện gì nữa à? Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi và Hạ Diên đã chia tay. Anh còn muốn nói gì nữa?"
Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ nên giọng cô mang theo chút âm mũi ɱ_ề_Ⓜ️ Ⓜ️ạ_𝖎, nghe vừa ngọt ngào vừa nũng nịu. Rõ ràng là đang cãi lại nhưng lại khiến người nghe nảy sinh một h*m m**n mãnh liệt muốn ôm lấy và vò nắn cô.
Thế nhưng Quý Thư Dã hoàn toàn không biết đối phương nghĩ gì khi nghe thấy giọng mình và cũng không biết người kia đang làm gì.
Cô chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Sếp Thịnh à, tôi với các anh đã không còn bất kỳ զ_ⓤ_𝖆_п 𝐡_ệ gì nữa. Tôi đang ngủ nên xin anh đừng gọi điện cho tôi."
"Cô thật sự không cân nhắc chuyện kết hô*𝐧 sao?"
Tiếng nước róc rách vẫn tiếp tục vang lên.
Hơi thở của Thịnh Đình Thâm có chút hỗn loạn, trong màn đêm yên tĩnh này lại nhuốm vài phần ám muội.
Anh đang làm gì vậy? Tắm sao? Tắm thì tại sao lại gọi điện cho cô?
Không hiểu sao khi nghe giọng nói ấy, Quý Thư Dã lại nhớ tới đêm hôm đó. Hai má cô 𝐧óⓝ·🌀 ⓑừ·ռ·ℊ vì xấu hổ.
"Tôi cực kỳ chắc chắn rằng tôi sẽ không kết h_ô_𝖓 với anh!"
Cơn sóng cảm xúc gần như đã dâng đến đỉnh điểm.
Những đường gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ rệt vì căng cứng.
Thịnh Đình Thâm hơi khom người, để mặc cho dòng nước tràn xuống khắp cơ thể.
"Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn."
"Anh căn bản không thể cho tôi thứ tôi muốn, mà cho dù anh có thể thì tôi cũng không cần."
"Vậy sao?"
"Đương nhiên là vậy!"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Dường như Quý Thư Dã nghe thấy tiếng nước bị khuấy động.
"Tiếp tục nói đi."
Đột nhiên Thịnh Đình Thâm lại lên tiếng.
Quý Thư Dã hoàn hồn, chần chừ: "Nói gì cơ?"
"Nói gì cũng được."
Cô không hiểu anh muốn làm gì mà cũng chẳng nghĩ ra mình còn gì để nói.
Cô bực bội đáp: "Thôi vậy đi sếp Thịnh, những gì cần nói tôi đã nói hết với Hạ Diên rồi nên chẳng có gì cần nói với anh nữa. Tạm biệt!"
Ngay khoảnh khắc âm cuối đầy tức giận của cô vừa dứt thì một mùi tanh ngọt bỗng lan khắp phòng tắm.
Cảm giác mãnh liệt như thủy triều nhấn chìm toàn thân Thịnh Đình Thâm, cuốn đến tận xương tủy, giống như dòng nước đang tuôn chảy cuối cùng cũng hoàn toàn nhấn chìm người đàn ông mãi không thể chạm tới đỉnh điểm ấy.
Quý Thư Dã chẳng hề muốn nhận thêm cuộc gọi nào từ Thịnh Đình Thâm nữa. Cô cũng không hiểu vì sao anh lại có thêm một số điện thoại mới nhưng dù thế nào đi nữa cô vẫn lập tức chặn luôn số đó.
Cô quá đau lòng và phiền muộn đến mức hoàn toàn không nghĩ tới việc đắc tội với sếp sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào.
Hai ngày tiếp theo Quý Thư Dã vẫn đi làm như bình thường nhưng tinh thần chẳng khá hơn chút nào.
Cô biết trạng thái hiện tại của mình rất không ổn nên cần phải điều chỉnh lại ngay. Nhưng cô cũng cần thời gian mà không muốn để cảm xúc hiện tại ảnh hưởng đến công việc, vậy nên sau nhiều lần cân nhắc thì cô quyết định xin nghỉ phép một thời gian.
Tết Thanh Minh có ba ngày nghỉ lễ theo quy định, cộng thêm cuối tuần và toàn bộ số ngày phép năm còn lại, tổng cộng cô có thể nghỉ được mười ngày.
Carlton khá thoải mái trong việc cho nhân viên nghỉ phép năm nên Dương Đồng nhanh chóng đồng ý khi nghe Quý Thư Dã muốn xin nghỉ.
Một ngày trước Tết Thanh Minh, Quý Thư Dã cùng Quý Nhan Khả, người cũng đang nghỉ lễ, trở về Trinh Châu.
Sau khi nghe chị gái nói mình đã xin nghỉ phép năm, Quý Nhan Khả hỏi cô định đi du lịch ở đâu.
Quý Thư Dã nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra được địa điểm nào. Nói đúng hơn là hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trạng đi chơi, chỉ muốn nằm dài ngủ một giấc.
"Đợi tảo mộ xong rồi tính."
"Cũng được, sau Thanh Minh khách du lịch ở các điểm tham quan cũng ít hơn nên đi đâu cũng được."
"Ừm."
Người dân Trinh Châu rất coi trọng việc tảo mộ dịp Thanh Minh. Hằng năm đến ngày này, cả gia đình lớn nhỏ đều cùng đi viếng mộ các bậc trưởng bối đã khuất.
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Quý Nhan Khả đã quay lại làm việc.
Quý Thư Dã vẫn không biết mình muốn đi đâu nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng nghỉ một hai ngày thì còn được, song ở quá ba ngày thì ba cô Quý Viễn Trung và mẹ cô Tôn Mỹ Ngọc bắt đầu càm ràm không ngừng.
Sau bữa cơm tối hôm đó, cô xuống lầu đi dạo, vừa hay nhìn thấy có hai người đang đứng dưới sân trò chuyện với mẹ mình.
Ba cô, Quý Viễn Trung, có một người em trai ruột, tức là chú của cô.
Nhà chú thím có hai người con. Cậu con trai còn nhỏ vẫn đang đi học nhưng thành tích rất kém. Với tình hình hiện tại thì nhiều khả năng tương lai chỉ có thể học trường nghề.
Còn cô con gái thì khá hơn nhiều. Cô ta nhỏ hơn Quý Thư Dã vài tháng, dung mạo thanh tú. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Minh Hải cô ta đã trở về Trinh Châu làm giáo viên.
Người đang nói chuyện với mẹ cô lúc này chính là thím Lý Tú Phân và cô em họ Quý Gia Dao.
Vừa nhìn thấy thím, Quý Thư Dã lập tức muốn quay đầu bỏ đi nhưng đáng tiếc đã muộn, bà ta đã nhìn thấy cô.
Lúc đi tảo mộ không tiện buôn chuyện quá nhiều mà giờ thì bị bắt gặp rồi.
"Thư Dã à, mẹ cháu bảo cháu vẫn đang ở nhà, hóa ra là thật này."
Quý Thư Dã gượng cười, bước xuống chào hỏi: "Cháu đang nghỉ phép năm thím ạ."
"Ra là vậy. Thế nghỉ phép sao không đi du lịch?"
Lý Tú Phân nói: "Năm ngoái Gia Dao nhà thím còn đi du lịch nước ngoài đấy. Chỗ đó gọi là gì nhỉ... đảo gì đó..."
Quý Gia Dao nhắc: "Mẹ, là Phuket."
"Đúng đúng đúng, Phuket. Mấy tấm ảnh chụp đẹp lắm luôn, nước biển xanh ngắt." Bà ta quay sang Quý Thư Dã: "Thư Dã này, ngoài công việc cháu cũng phải đi đây đi đó nhiều hơn. Nhưng mà cháu sống ở Minh Hải chi phí cao, tiền thuê nhà với đủ thứ đắt đỏ nên quả thật cũng khó tiết kiệm được tiền."
Bà ta vỗ nhẹ lên cánh tay cô ra vẻ khuyên nhủ: "Về Trinh Châu vẫn tốt hơn, ở nhà với ba mẹ rồi tìm một công việc ổn định sẽ tiết kiệm được khối tiền đấy."
Khóe môi Quý Thư Dã giật giật, cô bắt đầu muốn đi rồi.
Từ nhỏ đến lớn, người họ hàng mà cô không thích nhất chính là người thím này. Lúc nào bà ta cũng nói bóng gió lại cực kỳ thích so sánh.
Cô và Quý Gia Dao bằng tuổi nhau, từ tiểu học đã bị đem ra so sánh.
Lúc nhỏ là ngoại hình và thành tích học tập.
Lớn lên thì là công việc và người yêu.
Bởi vậy mối ⓠц🅰️●п 𝐡●ệ giữa cô và Quý Gia Dao vẫn luôn chẳng mấy tốt đẹp.
Thực ra trước đây cô từng chủ động làm hòa vì dù sao hai người cũng là chị em họ. Nhưng năm thi đại học, vì thành tích của cô cao hơn Quý Gia Dao nên đối phương cho rằng chỉ cần cô xuất hiện trước mặt mình là đang cố ý khoe khoang. Từ đó về sau, cô đã hoàn toàn xa cách với cô em họ này.
Hồi còn học đại học, mỗi lần về quê là Quý Gia Dao đều lạnh mặt với cô. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì thái độ đã khá hơn nhiều. Có lẽ vì cô ta đã trở thành giáo viên biên chế, công việc ổn định hơn hẳn Quý Thư Dã, là kiểu con cưng trong mắt các bậc phụ huynh.
Trong lòng Quý Gia Dao chắc hẳn cảm thấy cuối cùng mình cũng đã thắng cô rồi.
Quý Thư Dã thấy chuyện đó vô cùng buồn cười. Cô chẳng hề muốn tiếp xúc nhiều với người em họ này.
Sau khi miễn cưỡng nghe thím khoe khoang suốt mười phút, cô kiếm cớ quay về nhà.
Nhưng ngày hôm sau mẹ cô lại không chịu buông tha. Bà ấy tức giận nói thím cô quá thích khoe mẽ, trách cô chẳng mang lại chút vẻ vang nào cho gia đình. Công việc thì thôi không nói mà đến cả chuyện tìm bạn trai cũng thua kém Quý Gia Dao.
Quý Thư Dã cảm thấy mẹ mình thật kỳ lạ. Rõ ràng bà ấy chẳng ưa gì thím vậy mà lại qua lại thân thiết đến thế.
"Nghe thím con nói, bây giờ có mấy cậu trai làm trong cơ quan nhà nước đang theo đuổi Gia Dao đấy. Nó còn chọn không xuể nữa kìa." Tôn Mỹ Ngọc càng nói càng bực: "Còn con thì sao? Chẳng có ai cả! Đến người như Lý Nguyên mà con cũng không chịu!"
Nghe đến đây, đầu Quý Thư Dã như muốn ռ·ổ 🌴⛎п·🌀. Sau khi cãi lại vài câu, cô tức giận lao thẳng ra khỏi nhà.
Đầu hè, thời tiết mát mẻ dễ chịu.
Sau khi rời khỏi nhà, Quý Thư Dã đi lang thang vô định men theo con phố cũ.
Thực ra cô đã nghe quá nhiều lần những lời như vậy của mẹ rồi, lẽ ra cô phải quen đến mức chẳng còn cảm xúc gì mới đúng. Nhưng có lẽ vì vừa mới thất tình cho nên hễ nghe nhắc đến chuyện yêu đương, tìm bạn trai hay kết ♓ô-𝓃 là tâm trạng cô lại trở nên tệ hẳn.
Đi mãi đi mãi, cô tới khu thương mại nhộn nhịp nhất thị trấn.
Đúng vào giờ ăn trưa, lại gần một trường trung học nên trên đường có rất nhiều học sinh mặc đồng phục đi thành từng nhóm hai ba người.
Quý Thư Dã đã thấy đói. Cô dừng lại trước một tiệm trà sữa, quét mã gọi một ly.
"Thư Dã?"
Đột nhiên, một giọng nói đầy bất ngờ vang lên từ bên cạnh.
Quý Thư Dã quay đầu nhìn sang, thoáng sững sờ.
Lại là Lý Nguyên.
Kể từ lần trước khi cả hai quyết định không tiếp tục tìm hiểu nhau nữa đã gần một năm họ không gặp mặt.
"Lý Nguyên? Sao anh lại ở đây?"
Lý Nguyên bước tới.
"Nhà tôi ở gần đây. Ba tôi không may bị ngã gãy chân nên mấy ngày nay tôi ở Trinh Châu phụ mẹ chăm sóc ông ấy."
"Có nghiêm trọng không?"
"Ông ấy đã bó bột rồi, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi dưỡng thương hai, ba tháng nhưng cũng không quá nghiêm trọng nên sẽ hồi phục thôi."
Quý Thư Dã gật đầu rồi hỏi tiếp: "Anh vừa nói mấy ngày nay anh ở Trinh Châu?"
"Ừm."
Lý Nguyên ngượng ngùng gãi đầu.
"Thực ra năm ngoái tôi thi công chức không đỗ mà ở Trinh Châu cũng không có công việc nào phù hợp nên hai tháng trước tôi lại quay về Minh Hải tìm việc làm."
"À... ra vậy."
"Đúng thế." Anh ta cười gượng: "Trước đây tôi còn quả quyết với em rằng thi công chức ở đây rất dễ. Kết quả chính tôi lại trượt nên cũng ngại liên lạc với em."
Quý Thư Dã bật cười.
"Có gì đâu chứ."
Lý Nguyên mím môi cười, chăm chú nhìn cô.
Đã một năm không gặp mà hình như cô còn xinh đẹp hơn trước. Gương mặt mộc không son phấn, áo phông đơn giản phối cùng quần jeans, cả người toát lên vẻ trong trẻo, sạch sẽ và thuần khiết.
Trong khoảng thời gian này, gia đình đã giới thiệu cho anh ta không ít đối tượng xem mắt. Hầu như ai cũng có thiện cảm với anh ta, thậm chí còn chủ động tiếp cận nhưng không một ai khiến anh ta rung động.
Anh ta thường xuyên nhớ tới Quý Thư Dã. Trong tất cả những cô gái anh ta từng gặp, cô là người khiến anh ta động lòng nhất.
Đáng tiếc mục tiêu năm đó của họ không giống nhau.
Lý Nguyên lên tiếng: "Trước đây tôi nghe nói em vào làm ở Carlton rồi."
"Ừm, tôi làm bên kinh doanh."
"Công việc thế nào?"
"Cũng ổn."
Quý Thư Dã quay đầu nhìn về phía quầy trà sữa.
"Anh muốn uống gì không? Để tôi mời."
Lý Nguyên là một chàng trai khá tốt, đó cũng là lý do trước đây cô từng thử nghiêm túc tìm hiểu anh ta.
Về chuyện năm đó anh ta chủ động đề nghị dừng lại, Quý Thư Dã hoàn toàn không oán trách. Dù sao khi ấy cô cũng chưa đầu tư quá nhiều tình cảm, cho nên lúc này cô vẫn có thể đối xử với anh ta một cách tự nhiên và thân thiện.
"Không cần đâu."
"Không sao mà, dương chi cam lộ nhé?"
Trong mấy tháng họ qua lại, mỗi lần đi mua trà sữa anh ta đều gọi món đó.
Hóa ra cô vẫn nhớ.
Tâm trạng Lý Nguyên nhất thời trở nên vô cùng phức tạp.
"Vậy... được rồi. Cảm ơn em."
"Không có gì."
Sau khi lấy trà sữa, Lý Nguyên hỏi: "Em định đi đâu tiếp?"
Thực ra Quý Thư Dã chỉ đi dạo đây đó cho khuây khỏa, hoàn toàn không có mục đích gì. Sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định về nhà thu dọn hành lý rồi quay lại Minh Hải.
"Tôi định về nhà."
"Thế thì tiện đường đấy." Lý Nguyên nói: "Tôi cũng vừa hay có việc cần tới khu gần nhà em."
Quý Thư Dã cũng không nghĩ nhiều, càng không từ chối đi cùng anh ta.
Giờ đây khi nhìn thấy Lý Nguyên, cô cảm thấy giống như gặp lại một người bạn cũ đã lâu không gặp hơn là người từng có ý định phát triển tình cảm.
Hai người vừa uống trà sữa vừa trò chuyện suốt dọc đường. Ban đầu chỉ là hỏi han tình hình công việc gần đây nhưng nói một lúc lại chuyển thành màn than phiền về cấp trên.
Lý Nguyên kể rằng sếp hiện tại của anh ta là người được đ*ư*𝒶 ✅à*0 bằng զц_ⓐ_п h_ệ, việc gì cũng đẩy hết cho anh ta làm nhưng công lao thì lại nhận hết về mình, vô cùng đáng ghét.
Quý Thư Dã lập tức đồng cảm sâu sắc. Cô cũng bắt đầu kể về vị giám đốc của mình, nói rằng người ấy cũng thuộc kiểu người như thế.
Hai người như tìm được tiếng nói chung nên suốt cả quãng đường chỉ toàn nói xấu cấp trên, càng nói càng hăng say.
Khi sắp tới nơi, Lý Nguyên bất ngờ hỏi: "Thư Dã, hiện tại em vẫn còn độc thân chứ?"
Quý Thư Dã im lặng một lát rồi đáp: "Ừm, độc thân."
"Tôi cũng vậy. Gia đình có giới thiệu vài người nhưng đều không phù hợp. Thật sự rất khó gặp được người thích hợp."
Lý Nguyên do dự một chút rồi nói: "Em nghĩ rằng chúng ta..."
"Tôi vừa chia tay."
Quý Thư Dã mơ hồ đoán được điều anh ta sắp nói không phải điều cô muốn nghe nên lập tức cắt ngang.
Lý Nguyên khựng lại nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
"Cũng phải thôi. Em xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi." Anh ta dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Nhưng... tại sao lại chia tay?"
Anh ta đang thăm dò xem liệu mình còn cơ hội hay không.
Quý Thư Dã nhún vai: "Vì có những mâu thuẫn không thể dung hòa được nên chia tay thôi."
"Ra là vậy."
Khi đi tới đầu con phố cũ, Quý Thư Dã dừng bước.
Dường như Lý Nguyên hiểu ý cô nên cũng dừng lại theo.
Với mối 🍳-⛎-a-𝖓 𝒽-ệ hiện tại giữa hai người thì việc xuất hiện cùng nhau trong con phố ấy thực sự không thích hợp. Nếu bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy sẽ chẳng biết lại bị đồn thổi thành chuyện gì nữa.
"Công ty tôi cách khách sạn Carlton không xa." Lý Nguyên nói: "Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Dù sao chúng ta là đồng hương, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau mà."
Quý Thư Dã gật đầu: "Được, cảm ơn anh."
Lý Nguyên cười ngượng ngùng: "Vậy em định khi nào quay lại Minh Hải? Tôi lái xe về đây, nếu không thì tôi có thể đưa em..."
"Tiểu Dã."
Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang lời anh ta.
Lý Nguyên sửng sốt quay đầu lại.
Cách đó vài bước chân có một người đàn ông đang đứng đó, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng, eo hẹp, vóc dáng cao ráo thẳng tắp.
Chỉ xét riêng chiều cao cũng đã vượt trội hơn anh ta rất nhiều.
Cộng thêm gương mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ kia đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào đứng cạnh cũng cảm thấy tự ti.
Mà ánh mắt của người đàn ông ấy lại chỉ chăm chú nhìn Quý Thư Dã đang đứng bên cạnh anh ta.
Dường như Lý Nguyên nhận ra điều gì đó. Anh ta quay sang nhìn Quý Thư Dã.
Trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng nhiều hơn cả là nỗi đau buồn mà cô cố thế nào cũng không giấu nổi.
Lẽ nào người này chính là...
"Sao anh lại ở đây?"
Quý Thư Dã nhìn Hạ Diên.
Bàn tay buông thõng bên người vô thức şïế*t 🌜*𝖍ặ*𝐭 vạt áo.
Hạ Diên chậm rãi bước tới. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt anh ngập tràn lưu luyến và nhớ nhung.
"Anh rất nhớ em."
Hàng mi Quý Thư Dã khẽ run lên.
Cô né tránh ánh mắt ấy: "Chúng ta đã chia tay rồi."
"Anh biết."
Hạ Diên khàn giọng đáp: "Nhưng anh rất nhớ em."
"Nghiêm Vi Minh nói em đã xin nghỉ phép về quê. Anh muốn gặp em nên đã tới đây."
Hạ Diên tiến thêm một bước.
Giọng anh rất khẽ: "Xin lỗi em, anh không khống chế được bản thân mình."
Từ trước đến nay Quý Thư Dã vẫn luôn không thể chống đỡ nổi những lời nói dịu dàng của Hạ Diên.
Trước đây là vậy và bây giờ vẫn vậy.
Cô không chịu nổi dáng vẻ đau lòng của anh.
Ngày nói lời chia tay, cô có cảm giác như trái tim mình bị xé làm đôi. Những ngày qua khó khăn lắm cô mới vá lại được một chút thế mà giờ đây dường như những mảnh ghép ấy lại bắt đầu tách rời ra lần nữa.
Nhưng giữa họ còn tồn tại quá nhiều trở ngại.
Chưa cần nói đến việc gia thế của Hạ Diên quá cao nên rất có thể gia đình anh coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, mà chỉ riêng sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm cũng đã đủ khiến cô hoàn toàn chùn bước.
Người đàn ông đó quá kỳ lạ, rõ ràng không yêu cô nhưng lại nói có thể cưới cô.
Hơn nữa cô đã tận mắt trải nghiệm tính khí thất thường cùng sự bá đạo, ngang ngược của anh trên giường.
Cô cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình trở thành vợ chồng với một người như vậy.
"Dù thế nào đi nữa, em đã quyết định chia tay rồi." Quý Thư Dã khẽ nói: "Hạ Diên, khoảng thời gian ở bên anh, em rất vui. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, được không?"
Hạ Diên đưa tay về phía cô.
"Nhưng anh..."
"Thưa anh." Lý Nguyên đột nhiên bước lên, kéo Quý Thư Dã ra phía sau mình. Gương mặt anh ta nghiêm nghị: "Nếu Thư Dã đã lựa chọn chia tay thì mong anh đừng tiếp tục dây dưa nữa."
Hạ Diên hơi khựng lại nhưng anh không nhìn Lý Nguyên. Ánh mắt anh vẫn đặt trên người Quý Thư Dã.
"Tiểu Dã." Giọng anh khàn đi: "Anh ta là ai?"
"Là..."
"Là đối tượng xem mắt của cô ấy."
Lý Nguyên trực tiếp trả lời: "Chúng tôi đều có ấn tượng rất tốt về nhau nên hiện đang trong quá trình tìm hiểu."
Bàn tay đang nắm lấy tay Quý Thư Dã khẽ siết lại.
Đó là một lời nhắc nhở ngầm.
Quý Thư Dã nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn tủi thân của Hạ Diên.
Trái tim cô đau như đang rỉ Ⓜ️·á·ⓤ. Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự muốn lao tới ôm chặt lấy anh nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được.
"Hạ Diên." Cô khẽ nói: "Anh về đi, đừng tới tìm em nữa..."
"Thư Dã, đi thôi. Tôi đưa em về nhà."
Lý Nguyên nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô đi vào con phố cũ.
Trên đỉnh đầu, những tán lá đầu hè bị gió thổi lay động phát ra tiếng xào xạc khe khẽ. Những bóng râm loang lổ không ngừng rung động trên mặt đất.
Hạ Diên đứng trong vùng bóng tối ấy. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay Quý Thư Dã của người đàn ông kia.
Đôi mắt anh dần đỏ lên rồi từng chút một trở nên lạnh lẽo.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 42 | Ch. 44 → |
