Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 42

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 42
Hư ảo
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Hạ Diên hiểu thấu giới hạn của đời người từ lâu, nhưng chỉ thỉnh thoảng anh mới thấy chạnh lòng vì điều đó chứ hầu hết thời gian anh luôn thấy mãn nguyện, bởi anh có tri kỷ để sẻ chia và có con đường anh thật lòng muốn kiên trì.

Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng thế gian này còn tồn tại niềm vui nào lớn lao hơn thế, cho đến khi anh gặp được Quý Thư Dã.

Những tháng ngày được ở bên cô là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời Hạ Diên. Thế nhưng giữa lúc đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy, hạt giống bất an cũng đang bén rễ ở nơi sâu kín nhất mảnh lòng anh.

Hạ Diên yêu Quý Thư Dã tha thiết, yêu đến mức khát khao được ở bên cô mãi mãi. Nhưng anh cũng biết điều họ có thể làm chỉ là trân trọng hiện tại, nắm tay nhau đi được bao xa thì hay bấy nhiêu.

Chuyện tình của họ kết thúc quá đột ngột nhưng nó lại hợp tình hợp lý đến lạ.

Tiểu Dã của anh không thể chấp nhận việc một người phụ nữ yêu hai người đàn ông cùng lúc cũng đúng thôi, bởi cô trong trẻo thuần khiết biết bao, hoàn toàn đối lập với một Thịnh Đình Thâm khó nắm bắt.

Quý Thư Dã nói rất đúng, cô vẫn còn một tương lai rộng mở, vốn không nên gửi gắm quãng đời còn lại vào tay kẻ khác loài như họ. Vậy nên một khi cô muốn cất bước rời xa, anh không nên cưỡng cầu níu kéo...

Hạ Diên đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống bên dưới mà đôi mắt cay sè.

Anh dõi theo bóng dáng mảnh mai đang dần khuất xa trong khi không ngừng tự nhủ rằng mình nên buông tay và buộc phải buông tay thôi... Bởi khoảng thời gian họ từng thuộc về nhau vốn đã là phần thưởng ông trời thương xót ban tặng.

...

Lúc Quý Thư Dã chạy ra khỏi nhà của Hạ Diên, cô đã khóc đến mức nhòe cả mắt.

Sau đó cô tình cờ gặp dì giúp việc đang dắt Lucky đi dạo trong ngõ khu chung cư, cô giật mình nghiêng đầu né tránh, giơ tay quệt bừa nước mắt nhem nhuốc trên mặt rồi ngồi xuống chào tạm biệt Lucky.

Quý Thư Dã bất ngờ gặp được Lucky làm ký ức cô và Hạ Diên cùng nhau dắt chó đi dạo và chăm sóc nó bỗng chốc ùa về. Dẫu cô vẫn còn giận việc Hạ Diên không cho cô biết người ⓛ.ê.ռ ℊ.ïườ.п.𝐠 với cô đêm đó là Thịnh Đình Thâm, nhưng lúc này cô chợt thấy hối hận vì những lời mình vừa nói với anh.

Cô đã nói câu "Những người như các anh..." bằng tất cả sự khinh miệt không buồn che giấu.

Nhưng thật ra Hạ Diên không khác gì người bình thường cả.

Quý Thư Dã cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc nghẹn vào trong.

Cũng đành thôi... Lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Dù sao họ cũng sẽ chia tay, nói vài câu tuyệt tình thì mới cắt đứt dứt khoát được.

Dì giúp việc nhận ra Quý Thư Dã hơi khác thường nên hỏi thăm có phải cô và Hạ Diên cãi nhau hay không. Quý Thư Dã không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ dặn dò bà ấy chăm sóc tốt cho Lucky rồi vội vàng rời đi.

Ngày hôm đó, Quý Thư Dã quyết định xin nghỉ làm một hôm, một mình trốn trong nhà khóc như đứt từng khúc ruột. Nhưng nước mắt không thể cuốn trôi hết những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng, nên ngày hôm sau quay công ty, tinh thần cô vẫn luôn uể oải.

Phải mất ba ngày Quý Thư Dã mới có thể miễn cưỡng vực dậy tâm trạng và đi ăn với đồng nghiệp, ngờ đâu dọc đường lại vô tình chạm mặt một nhóm lãnh đạo cấp cao mặc vest phẳng phiu đang đi ngược chiều với họ. Ma xui 𝐪ц_ỷ khiến sao người đi đầu và được mọi người cung kính lại chính là Thịnh Đình Thâm.

Giây phút Quý Thư Dã trông thấy anh, mọi oán giận và tủi hờn trong cô lập tức có nơi trút xả, ánh mắt cô nhìn anh như đang hừng hực lửa giận.

Thịnh Đình Thâm cũng đang nhìn cô nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo thấu xương, tựa như luồng khí lạnh ấy còn đang vượt qua khoảng cách giữa hai người, chậm rãi len lỏi vào tận tim phổi cô.

"Vừa rồi sếp Thịnh nhìn chúng ta đúng không?" Trần Tuệ đợi nhóm lãnh đạo đi qua mới dám thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên tiếng hỏi.

Trâu Tiểu Lam cũng thấy ngờ ngợ: "Hình như là vậy đó."

"Chẳng lẽ chúng ta có vấn đề chỗ nào hả?! Là chỗ nào ta?" Trần Tuệ lập tức hoảng loạn cúi đầu kiểm tra lại bản thân.

Nghe vậy Trâu Tiểu Lam cũng lo sợ, thế là nhập hội đánh giá lại bản thân với Trần Tuệ.

Chỉ có Quý Thư Dã vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, tiếp tục tiến về phía trước.

Trần Tuệ vội gọi: "Ơ kìa Thư Dã..."

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi." Quý Thư Dã không hề dừng bước, chỉ thốt ra một câu như vậy rồi mặc kệ họ.

Trần Tuệ và Trâu Tiểu Lam xác nhận tác phong, ngoại hình của nhau không có vấn đề gì xong mới vội vàng chạy theo cô.

Ba người đến nhà ăn nhân viên dùng bữa, đang ăn dở thì điện thoại của Quý Thư Dã đổ chuông.

Mặc dù thấy là số lạ những cô vẫn nhấc máy: "Alo?"

"Cô lên đây."

Một giọng nói lạnh lùng và trầm thấp vang lên trong loa điện thoại, Quý Thư Dã lập tức nhận ra người gọi đến là ai.

Thế là cô cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Có việc gì?"

"Cô chọn chia tay thật sao?"

Trần Tuệ và Trâu Tiểu Lam vẫn đang ngồi đối diện, Quý Thư Dã không tiện nói về chủ đề này trước mặt họ bèn viện cớ không ăn nổi nữa, sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

"Đúng, tôi muốn chia tay." Cô trả lời.

"Cô lên đây, chúng ta nói chuyện trực tiếp."

"Tôi không muốn!" Quý Thư Dã không hề muốn đối mặt trực diện với Thịnh Đình Thâm bởi cô hiểu rõ bản thân mình. Một khi đứng trước mặt anh, cô sẽ không bao giờ làm như những gì cô nghĩ.

"Sếp Thịnh, giữa chúng ta không có gì để nói hết. Tôi chia tay bạn trai mình không cần phải nhận được sự đồng ý của bất kỳ ai ngoài anh ấy!"

Hình như người ở đầu dây bên kia đã hít nhẹ một hơi, có lẽ anh đang giận hoặc cũng có thể là anh đang mất kiên nhẫn. Nhưng dù có thế nào, cảm xúc của anh cũng không liên quan gì đến cô.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin cúp..."

"Tôi sẽ không kết ⓗô·𝓃 với Chung Bảo Đình."

"Chuyện đó liên quan gì đến tôi, anh muốn kết ♓*ô*n với ai thì cứ việc." Vừa nhắc đến chuyện kết 𝒽.ô.ⓝ là lửa giận trong lòng Quý Thư Dã lại bùng lên, sắc mặt cô sa sầm cực độ: "Vậy nhé, hy vọng sau này anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa."

Nói xong cô thẳng thừng cúp máy, hơn nữa còn không chút chần chừ cho số điện thoại của sếp mình vào danh sách chặn.

...

Lúc Nghiêm Vi Minh bước vào phòng 7188, bên trong không có lấy một tiếng động, chỉ có hương rượu vang phảng phất trong không khí.

Anh ấy khẽ khựng lại, nhìn sang Thịnh Đình Thâm đang ngồi sau bàn làm việc.

Anh ngả người sâu trong chiếc ghế da, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, chống một tay lên huyệt thái dương. Đôi mắt anh cực kỳ lạnh lùng, tổng thể toát ra cảm giác xa cách khó gần.

Nghiêm Vi Minh đứng bên cạnh bàn làm việc, khẽ cúi đầu cất lời: "Sếp Thịnh, cuộc họp tổng công ty sẽ diễn ra vào hai giờ chiều nay, đây là một số hạng mục sẽ được tiến hành thảo luận trong cuộc họp."

Anh ấy đặt tài liệu lên bàn rồi tiếp tục báo cáo lịch trình: "Năm giờ chiều nay, anh cần về nhà tổ nhà họ Thịnh dùng bữa."

"Hạ Diên đã nói gì?"

Trong lời nhắn lần này, bên cạnh việc nhắc về Chung Bảo Đình, Hạ Diên có hỏi góc nhìn của Thịnh Đình Thâm về cuộc liên ⓗ*ô*ռ này, hơn nữa anh còn thắc mắc tại sao bên ngoài lại lan truyền nhiều tin đồn bảo Thịnh Đình Thâm và Chung Bảo Đình sắp kết h-ô-𝖓 như thế.

Sau đó Hạ Diên thông báo anh đã chọn chia tay với Quý Thư Dã.

Nhưng anh lại không để lại bất kỳ thông tin gì về quá trình chia tay giữa hai người. Từ trước đến nay, Hạ Diên luôn keo kiệt không muốn tiết lộ những thứ liên quan đến Quý Thư Dã.

Nghiêm Vi Minh có thể cảm nhận được sóng thần đang tích tụ dưới đáy biển lòng của Thịnh Đình Thâm, thế là anh ấy mím môi nói: "Lúc tôi gặp anh Hạ, trông anh ấy đau khổ tột cùng. Anh ấy nói việc chia tay là phía Quý Thư Dã đề nghị, anh ấy đồng ý là vì..."

"Vì gì?"

"Vì anh ấy cho rằng cô Quý nên có một tương lai tốt đẹp và bình thường hơn."

Thịnh Đình Thâm chợt bật cười khẩy đầy châm chọc: "Cậu ta có biết là cậu ta rất giả tạo không?"

Nghiêm Vi Minh: "..."

"Giả vờ rộng lượng." Rõ ràng Trịnh Đình Thâm đang chế giễu Hạ Diên nhưng vẻ muộn phiền và mất kiên nhẫn lại in rõ trên gương mặt anh, sau đó anh lạnh lùng cất lời: "Đến nước này rồi mà vẫn để người ta chạy mất, đúng là vô dụng."

...

Ráng chiều buông dài sườn núi như mảnh lụa kiêu sa.

Tối nay cổng chính nhà tổ nhà họ Thịnh rộng mở, thỉnh thoảng lại có xe chậm rãi chạy vào.

Sau khi tài xế mở cửa xe, Thịnh Đình Thâm xuống xe bước lên thềm nhà. Mới đi được vài bước thì sau lưng lại vang lên tiếng động cơ, lúc anh ngoảnh đầu lại vừa hay trông thấy Thịnh Kỷ Hằng và Đường Tuyết Thu lần lượt xuống từ hai chiếc xe khác nhau.

Đi thêm mấy bước nữa, Đường Tuyết Thu tự nhiên khoác lấy cánh tay của Thịnh Kỷ Hằng. Ba người nhìn nhau, không ai nói gì nhưng vô cùng ăn ý đồng điệu bước vào nhà như thể họ đến cùng nhau.

Mọi người đều đã có mặt đông đủ, Thịnh Đình Thâm vừa xuất hiện, bữa tối cũng nhanh chóng khai tiệc.

Gia đình lớn quây quần trên bàn ăn dài. Sáu, bảy người làm đứng bên cạnh phục vụ món ăn và rót rượu.

Bữa cơm hôm nay cực kỳ rôm rả vì có thêm một thành viên nhỏ mới được hơn ba tháng tuổi, đó là đứa con thứ hai vừa chào đời của vợ chồng Thịnh Nghiêm Tề, anh họ Thịnh Đình Thâm.

Hiện tại nhà họ Thịnh vẫn chưa có nhiều cháu chắt, huống chi đứa bé rất dễ thương, ngay cả người vốn nghiêm nghị như ông cụ Thịnh cũng hiếm hoi mỉm cười khi nhìn bé con.

Cả nhà quan sát thấy ông cụ vui vẻ nên họ cũng tự nhiên thuận theo trêu đùa vài câu. Sau khi nô đùa chán chê, khó tránh việc người lớn chuyển sang giục con cháu mình nên sắp xếp chuyện kết hô*ⓝ sinh con càng sớm càng tốt.

Nhà họ Thịnh vốn phải hưng vượng đông con đông cháu.

"Hai hôm trước ông vừa gặp ông Chung, cháu gái của ông ấy có thiện cảm với cháu lắm. Đình Thâm, dạo này hai đứa tiến triển sao rồi?" Ông cụ Thịnh đặt đũa xuống, dù đang hỏi thăm cháu nhưng ông ấy lại không hề cho anh có cơ hội trả lời đã tiếp tục nói: "Nếu thấy ổn thì nhờ ai xem ngày đi, các cháu có thể đính 𝐡ô_ռ rồi."

"Ông nội, không cần đâu ạ, cháu không có tình cảm với cô Chung."

Cả bàn ăn bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Ai cũng biết ông cụ Thịnh đánh giá cao nhà họ Chung, vì ông ấy đã nhiều lần nhắc về việc để hai người tiếp xúc tìm hiểu nhau rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Thịnh Đình Thâm từ chối công khai, hơn nữa còn từ chối ngay trong nhà họ Thịnh, điều đó tương đương với việc anh đang làm trái ý ông cụ.

Quả nhiên mọi người thấy sắc mặt của ông cụ Thịnh trầm đi hẳn.

"Cháu có mối nào tốt hơn à?"

Thịnh Đình Thâm đáp: "Không ạ, mà tạm thời cháu cũng không muốn có."

"Đình Thâm à, anh nghe nói cô Chung được nhiều người theo đuổi lắm đấy, người muốn kết thân với nhà họ nhiều vô kể. Ông nội đích thân se duyên cho em mà sao em lại không biết quý trọng thế kia?" Thịnh Nghiêm Tề cười nói.

Thịnh Đình Thâm nhìn anh ta rồi đáp lại: "Người ta tranh nhau lấy lòng, không có nghĩa là nhà họ Thịnh cũng phải thế."

"Em..." Khóe miệng Thịnh Nghiêm Tề co giật, sau đó anh ta nhanh chóng nói: "Ai nói là lấy lòng? Nhà họ Thịnh chúng ta nào đến mức ấy. Em liên ♓ô●п với nhà họ Chung là môn đăng hộ đối, ông nội cũng vì nghĩ cho em thôi."

"Ừ, đều là nghĩ cho Đình Thâm cả." Đúng lúc này, bỗng dưng Thịnh Kỷ Hằng lên tiếng: "Ba ơi, con nghe ông Lục nói ông ấy cũng có ý hợp tác với nhà mình. Con gái út của ông ấy cũng đang đến tuổi lập gia đình, con thấy Đình Thâm cũng chỉ đang trong quá trình cân nhắc thôi ba."

Nghe vậy, sắc mặt của ông cụ Thịnh mới dịu lại: "Con gái út của ông Lục sao? Ba chưa gặp lần nào."

"Con bé mới về nước thôi, có cơ hội mình có thể sắp xếp cho Đình Thâm gặp mặt làm quen. À phải rồi, dự án khu nghỉ dưỡng tổng hợp Thượng Bác đã được phê duyệt..."

Cứ như thế, câu chuyện được Thịnh Kỷ Hằng khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Chuyện về cô cháu gái nhà họ Chung và con gái ông Lục tạm thời được gác lại.

Đêm dần khuya, thế nhưng nhà tổ nhà họ Thịnh sau bữa cơm vẫn còn rôm rả.

Thịnh Đình Thâm về phòng nghỉ ngơi một lát rồi cũng định ra về. Vừa xuống lầu, anh đã thấy cả nhà Thịnh Nghiêm Tề, gia đình cô và ba mẹ anh ngồi trong phòng khách, chỉ có gia đình của chú út là không có mặt, chắc họ đã về phòng nghỉ ngơi.

Ba mẹ anh ngồi sánh vai trên ghế sô pha bên phải, lúc trò chuyện luôn vô thức nhìn về phía nhau trông rất mặ.n п.ồ.п.🌀 và tin tưởng người ấy.

"Đình Thâm, lại đây ngồi đi con." Thịnh Kỷ Hằng là người đầu tiên trông thấy anh, ông ta tươi cười vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

Đường Tuyết Thu cũng mỉm cười với anh: "Đình Thâm, mọi người đang nói về con đó, mau qua đây nào."

Thịnh Đình Thâm khẽ khựng lại, áng mây u ám chợt lướt qua đáy mắt nhưng đã nhanh chóng bị anh che giấu.

"Ông nội, cháu còn chút việc nên xin phép về trước ạ."

Nụ cười trên mặt Đường Tuyết Thu chợt cứng đờ.

Ông cụ Thịnh không nói gì, chỉ gật đầu.

"Để ba tiễn con." Thịnh Kỷ Hằng đứng dậy, hai ba con lục tục ra khỏi nhà tổ.

Dưới chân thềm, tài xế đã mở cửa chờ sẵn.

"Đình Thâm này." Thịnh Kỷ Hằng gọi anh lại.

Thịnh Đình Thâm dừng bước.

"Tối nay con không nên làm trái ý ông nội." Thịnh Kỷ Hằng bước tới bên cạnh anh rồi nhíu mày nói: "Nếu không nhờ ba giải vây giúp con thì con đã làm ông nội không vui rồi."

Thịnh Đình Thâm khẽ nhướng mày: "Hình như tôi chưa từng nhờ ba làm chuyện thừa thãi đó."

Nghe vậy, ánh mắt của Thịnh Kỷ Hằng thoáng chốc trở nên cay nghiệt, nụ cười cũng dần tắt: "Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, con phải có được trợ lực vững mạnh hơn mới có thể làm tốt nhất. Đình Thâm à, con phải là người xuất sắc nhất."

"Tôi không giống ba, phải liên ♓ô_ռ mới làm nên chuyện." Thịnh Đình Thâm thoáng ngập ngừng, sau đó trông anh như thể đã ngộ ra chân lý: "À không đúng, dù có dấn thân vào con đường liên 𝐡*ô*ռ này thì ba vẫn bất tài thế thôi."

"Thịnh Đình Thâm..."

"Ba, ông nội già rồi, ông ta sắp không quản được tôi nữa." Thịnh Đình Thâm nhìn thẳng vào mắt Thịnh Kỷ Hằng, giọng nói hết sức lạnh lùng: "Còn ba thì càng không có tư cách đó."

Thịnh Kỷ Hằng không bộc lộ cảm xúc gì, lát sau ông ta lại đột nhiên bật cười. Lúc quay lại nhìn anh, đôi mắt ông ta đã ngập tràn niềm kiêu hãnh như đang chiêm ngưỡng kiệt tác hoàn hảo do chính tay mình tạo ra.

"Con đó, quả không hổ là con trai của ba."

Thịnh Đình Hâm chợt 𝖘ï_ế_† 𝒸_𝐡ặ_✝️ nắm đấm trong khi Thịnh Kỷ Hằng vẫn bình thản vỗ vai anh: "Được rồi, về đi. Ba mẹ sẽ nói đỡ với ông nội giúp con."

...

Màn đêm buông, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, toàn bộ đèn trong Cửu Châu Hoa Đình đồng loạt bừng sáng ngay giây phút chủ nhân của nó tiến vào.

Cuối cùng căn nhà rộng lớn sáng trưng nhưng trống trải này cũng cho Thịnh Đình Thâm một khoảng không để thở.

Chỉ tiếc rằng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, vì ngay sau đó một nỗi ngột ngạt nặng nề hơn đã cuộn trào từ góc sâu kín nhất trong lồng 𝖓●🌀●ự●ⓒ, như một bàn tay vô hình đang từ từ sıế·† 𝒸♓·ặ·𝖙 lục phủ ngũ tạng của anh.

Thịnh Đình Thâm bước tới tủ trưng bày rượu rồi gần như mở một chai rượu vang ra đầy mạnh bạo, thậm chí anh còn không thèm đợi rượu thở đã ngửa đầu nốc cạn một ly.

Sau đó anh lại rót thêm ly thứ hai.

Chất lỏng đỏ sẫm lay động trong ly thủy tinh phản chiếu những tia sáng vụn vỡ. Giữa khoảnh khắc mơ hồ ấy, dường như hình ảnh Thịnh Kỷ Hằng và Đường Tuyết Thu tình cảm nồng nàn hòa hợp ngồi cạnh nhau ở nhà tổ đã hiện lên giữa những quầng sáng chập chờn.

Bàn tay cầm ly rượu của anh chợt bấ.u c𝐡ặ.† khiến đốt ngón tay trắng bệnh, khớp xương kêu răng rắc.

Choang!

Âm thanh trầm đục vang lên phá tan sự tĩnh lặng, thành ly vỡ nát khiến rượu vang văng tung tóe. Thế nhưng ảo ảnh giả tạo buồn nôn kia vẫn không hề biến mất, nó chỉ đổi chỗ từ chiếc ly sang tâm trí anh như một vệt mực đen không thể xóa, lặng lẽ lan rộng rồi từ từ nhuộm đen mọi góc lï*n*ⓗ 𝖍ồ*𝐧.

Thịnh Đình Thâm hít sâu một hơi rồi hất phần cuống ly vỡ sót lại sang một bên, khi anh ngước lên lại vô tình bắt gặp gương mặt méo mó dữ tợn của mình phản chiếu qua mặt kính tủ trưng bày... Đó là một gương mặt giống hệt Thịnh Kỷ Hằng.

Dạ dày chợt quặn thắt, bữa tối anh gần như không ăn gì nên giờ cơn cơ thắt trong bụng càng trở nên dữ dội.

Anh đột ngột quay đi, sau đó giẫm lên những mảnh thủy tinh rải đầy dưới chân để bước về phía nhà bếp.

Bỗng dưng anh thấy đói, rất đói là đằng khác.

Nhưng trong bếp chỉ có thức ăn nguội không có hơi ấm như bánh mì. Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn đó rồi không hiểu vì sao đột nhiên tâm trí anh hiện ra bàn tiệc Quý Thư Dã đã nấu cho anh trong ngày sinh nhật.

Khi ấy, cô tươi cười rạng rỡ ngồi trước mặt anh, ánh đèn ấm áp trong phòng ăn khoác lên người cô mảnh lụa sáng thướt tha. Hàng mi cong khẽ cụp xuống rồi lại nâng lên, cô nhìn anh bằng đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, kiên nhẫn chờ anh nếm thử món ăn mình nấu.

Hơi thở nặng nề của bóng đêm len lỏi qua cửa sổ, tràn vào nhà đè nặng trên đôi vai Thịnh Đình Thâm.

Anh tựa vào đảo bếp, dù tiếp xúc với mặt bàn lạnh buốt qua một lớp áo nhưng vẫn còn rất lạnh. Vậy mà cơ thể anh lại 𝐧-ó-п-ɢ r-@-𝓃, hơi thở dần nặng nề, cổ họng khô ngứa.

Thoáng chốc, Thịnh Đình Thâm có cảm giác như Quý Thư Dã vẫn còn ngồi trước mặt, vẫn đang chờ anh nếm thử món cô nấu.

Anh thấy bụng đói cồn cào, anh muốn ăn thứ gì đó.

Anh muốn ăn cô.

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)