Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 01

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 01
Lần đầu gặp nhau
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

[Hay là chúng ta dừng lại ở đây nhé?]

Ngay khoảnh khắc Quý Thư Dã vừa thay bộ đồng phục và bước ra khỏi cửa khách sạn, cô đã nhận được tin nhắn WeChat của đối tượng xem mắt.

Mùa hè ở thành phố Minh Hải nóng hầm hập cả trong không khí. Cô chăm chú đọc tin nhắn này hai giây rồi càng nhanh chân bước về phía trạm tàu điện ngầm cách đó hai trăm mét.

Hiện tại đang là giờ tan tầm cao điểm, trong trạm tàu điện ngầm người đến người đi, chen lấn như cá mòi xếp lớp. Quý Thư Dã xếp hàng ở phía sau thật lâu, cuối cùng cũng chen được lên tàu khi đến chuyến thứ ba. Lúc này ghế ngồi đã trở thành hàng hiếm, cô đi giày cao gót bị dòng người xô đẩy về phía trước.

Chuyến tàu khởi hành, lực quán tính khiến Quý Thư Dã bị ngã về phía sau. Cô cố nắm chặt tay nắm để tránh người mình áp sát vào 🌴♓â.ռ 🌴𝖍.ể túa mồ hôi đầm đìa của một người xa lạ.

Giá mà được ngồi xuống, giá mà được cởi phăng đôi giày cao gót ra!

Quý Thư Dã bắt đầu hối hận vì hôm nay không mang theo một đôi giày đế bằng đi làm. Nghĩ tới chuyện phải đứng một tiếng nữa mới về tới nhà trọ, bắp chân cô lại bắt đầu run cầm cập.

Cô khẽ thở dài, đành bắt đầu xem app đặt đồ ăn để tối nay ăn một bữa no say hòng vỗ về tấm thân mệt mỏi của mình. Đúng lúc này, cô chợt nhớ vẫn còn tin nhắn chưa hồi âm, thế là cô đổi qua WeChat, ngẫm nghĩ rồi trả lời: [Được. ]

Có vẻ như bên kia đang chờ hồi âm của cô, anh ta trả lời rất nhanh: [Em thật sự không suy xét chuyện về Trinh Châu thi công chức sao? Anh sẽ ôn tập cùng em, sang năm không thi đậu thì năm sau nữa thi tiếp. ]

Trinh Châu là một thị trấn gần Minh Hải, cách nơi đây hai tiếng ngồi xe bus, cũng là quê của Quý Thư Dã. Đối tượng xem mắt Lý Nguyên là đồng hương của cô, hiện đang làm việc ở thành phố Minh Hải. Tuy nhiên không lâu trước đó, anh ta vừa báo với cô rằng anh ta định vừa làm việc vừa ôn thi công chức. Khổ nỗi hồi mới được giới thiệu gặp nhau, Quý Thư Dã không biết đối tượng xem mắt có ý định này. Cô cứ ngỡ Lý Nguyên sẽ luôn làm việc ở Minh Hải nên mới đồng ý với mợ là đi gặp anh ta một lần.

Quý Thư Dã còn nhớ ấn tượng hồi mới gặp mặt không tệ. Lý Nguyên có ngoại hình ưa nhìn, tính cách ôn hòa, hoàn cảnh gia đình ở Trinh Châu có thể xem như khá giả. Hai người trò chuyện qua WeChat một thời gian, sau này cũng hẹn nhau đi ăn vài bữa cơm, cùng xem phim. Tuy họ chưa chính thức ngỏ lời đến với nhau nhưng đôi bên cũng xem như ngầm thừa nhận mối 🍳*𝐮*𝐚*ռ 𝖍*ệ kết giao này.

Ba tháng trước, khi Quý Thư Dã thất nghiệp, Lý Nguyên còn an ủi rồi đề nghị cô về quê thi công chức. Anh ta nói trở về Trinh Châu thì đỡ vất vả hơn nhưng bị cô từ chối. Sau đó, cô vẫn miệt mài tìm việc làm. Có lẽ Lý Nguyên cảm thấy cô là kẻ "gỗ mục khó đẽo" nên cuối cùng hôm nay, anh ta cũng đề nghị chia tay.

Quý Thư Dã thấy hơi tiếc nuối nhưng phần nhiều lại là cảm giác như trút được gánh nặng. Đối với đối tượng xem mắt này, nói cô thích anh ta thì không hẳn. Dường như cô vẫn luôn bị gia đình và hiện thực đẩy đưa về phía trước, cô luôn có cảm giác rằng nếu bây giờ mình không hẹn hò với một người thì sau này khi lớn tuổi hơn lại càng khó gặp được người có điều kiện tốt hơn.

[Tôi không có ý định về quê. Chúc anh sớm ngày thi đậu công chức (mỉm cười). ]

Bên kia không hồi âm nữa. Quý Thư Dã thoát WeChat, thẫn thờ lướt xem danh sách cửa hàng trong app giao đồ ăn ngoài giữa toa tàu đông nghịt người.

Nói đi cũng phải nói lại, suốt ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, Quý Thư Dã đã làm rất nhiều công việc. Nào là sáng tạo nội dung, sale bất động sản, vận hành truyền thông mới, lễ tân công ty... Thậm chí trong giai đoạn thất nghiệp, cô còn từng làm nhân viên pha chế trà sữa một tháng. Quý Thư Dã không được may mắn cho lắm, mỗi lần cô tìm được việc làm không đụng trúng công ty bị phá sản thì cũng gặp phải cấp trên d* x*m, không tăng ca đến ↪️-♓ế-✞ thì cũng gặp đồng nghiệp toàn rắn hổ mang chúa, cuối cùng dẫn đến kết quả là cô không thể làm việc lâu dài trong một công ty.

Tuy nhiên, Quý Thư Dã chưa từng nghĩ tới chuyện về quê.

Ba tháng trước, sau khi thất nghiệp, cô vẫn tích cực rải CV khắp nơi. Tuần trước, cô bất ngờ nhận được thông báo tuyển dụng của khách sạn Carlton.

Carlton là khách sạn năm sao ở thành phố Minh Hải, cô có thể làm chuyên viên kinh doanh ở đó. Thực tế Quý Thư Dã chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nhận vào làm ở một khách sạn xa hoa bậc nhất như Carlton. Thế nên dù biết rằng trong số mười người bao gồm cả cô cùng được tuyển dụng đợt này, thực tế chỉ có năm người được nhận vào làm chính thức thì vẫn không ảnh hưởng tới tâm trạng phấn khích của cô.

Chỉ cần được nhận vào làm đã là giỏi lắm rồi! Dù sau này cô không thể trở thành nhân viên chính thức thì kinh nghiệm này vẫn sẽ là một dấu ấn chói mắt trong CV của cô!

Ừm, thực ra Quý Thư Dã luôn nghĩ mình nhất định sẽ bị sa thải. Bởi vì xưa nay vận may của cô không được tốt cho lắm.

Công việc tuần đầu tiên mệt mỏi và nhiều thủ tục hơn Quý Thư Dã nghĩ. Nhóm nhân viên vừa vào làm này phải mau chóng làm quen với kiến thức về các sản phẩm của khách sạn và hồ sơ khách hàng. Họ buộc phải nắm được quy trình nghiệp vụ kinh doanh, nắm được những điểm mấu chốt khi phối hợp với các phòng ban của khách sạn.

Trong những khoảng trống thời gian khi đang làm quen với công việc, Quý Thư Dã còn phải theo quản lý đi thăm hỏi khách hàng bất cứ lúc nào. Tất nhiên lúc đi thăm hỏi, cô chỉ đóng vai một tên lính quèn lái xe cho quản lý, đưa tài liệu cho quản lý, mỉm cười với khách hàng.

Hôm nay, Quý Thư Dã lại theo quản lý ra ngoài cả ngày, khi được tan tầm đã sắp 9 giờ tối rồi. Cô cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, nghĩ tới chuyện phải đi tàu điện ngầm thêm một tiếng nữa mới về tới nhà, trong lòng cô càng thêm tuyệt vọng. Có điều mức giá taxi lại khiến cô dằn hết cảm xúc tuyệt vọng ấy dưới đáy lòng.

Reng reng reng...

Khi Quý Thư Dã đi đến trạm tàu điện ngầm, điện thoại đổ chuông. Cô bắt máy, giọng nói hơi nhỏ: "A lô, mẹ ạ."

"Thư Dã, con ngủ chưa?"

"Vẫn chưa ạ, con mới tan tầm."

"Tan tầm? Con tìm được công việc mới rồi hả? Hồi nào?"

"... Tuần trước ạ."

"Đây là lý do con chia tay với Tiểu Lý hả? Con quyết tâm không chịu về quê, chỉ muốn lông bông bên ngoài thôi chứ gì?"

Giọng nói trong điện thoại trở nên cao vút. Chính vì Quý Thư Dã biết mẹ mình sẽ liên tưởng như vậy nên cô vẫn không nói cho bà ấy biết mình đã tìm được công việc mới.

Cô không đi tiếp mà ngồi xuống cạnh bồn hoa ven đường: "Con không lông bông, công việc hiện tại của con rất tốt. Con làm ở một khách sạn cấp năm sao..."

"Khách sạn? Ở khách sạn thì có công việc gì tử tế chứ?"

Thấy bà ấy hiểu sai ý, Quý Thư Dã bất lực ngắt lời: "Con làm kinh doanh! Kinh doanh mặt bằng trong khách sạn! Phòng ngủ, phòng hội nghị, sảnh tiệc... Những thứ này đều cần khách đặt mua!"

"Nói vớ nói vẩn gì đấy? Kinh doanh thì có tiền đồ gì? Mẹ có thấy con giỏi ăn nói bao giờ đâu."

"..."

"Về nhà tìm một công việc ổn định, hoặc thi công chức chẳng tốt hơn à. Cả Tiểu Lý nữa, con bỏ lỡ một chàng trai xuất sắc như Tiểu Lý thì không còn cơ hội nữa đâu. Con đã hai mươi sáu rồi có biết không hả? Đừng ỷ mình có chút nhan sắc mà làm trò xằng bậy, chờ hai năm nữa con không tìm được người đàn ông tốt nào đâu! Mẹ bảo con này, con lăn xả ở bên ngoài mãi cũng chẳng làm nên trò trống gì mà sao con không về nhà?"

Đời người làm gì có lắm "tại sao" như thế.

Quý Thư Dã nghe những lời lải nhải trong điện thoại, đưa mắt nhìn những tòa nhà cao chọc trời xung quanh, cô cũng tự hỏi bản thân "tại sao"? Tại sao cô không tài giỏi, tại sao không làm nên trò trống gì, tại sao không có vốn liếng để lang bạt mà vẫn muốn xông xáo? Ngẫm lại mấy năm nay, dường như cô đã biến cuộc đời mình thành một màn kịch vừa tồi tệ vừa nhàm chán. Cuộc gọi này trở thành cọng rơm đè 𝐜_hế_ⓣ con lạc đà sau một ngày bận bịu.

Sau khi cúp điện thoại, Quý Thư Dã càng thêm chán nản. Cô vô thức bước đi trên đường, khi nhận ra mình đã đi lố qua trạm tàu điện ngầm thì đã cách xa ba bốn trăm mét rồi, chẳng muốn quay lại nữa.

Thôi, ăn chút gì trước đã, đói quá.

Quý Thư Dã đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một nhà hàng, trước cửa có tấm biển "Dưới Trăng".

Bình thường khi đi ăn nhà hàng, cô nhất định sẽ lấy điện thoại ra xem thử giá cả bình quân là bao nhiêu nhưng hôm nay cô mệt đến nỗi không muốn suy nghĩ nữa, thế nên cứ đi thẳng vào trong. Lúc vào rồi, cô mới phát hiện đây là một quán bar kết hợp nhà hàng, giờ này chỉ có một vài vị khách đang dùng bữa. May mà ở đây có bán đồ ăn, Quý Thư Dã tìm một chỗ ngồi trên tầng hai ngồi vào, xác nhận giá cả trong thực đơn không đến nỗi đắt đỏ bèn gọi một đĩa mì Ý sốt cà chua và một cốc bia.

Trên sân khấu dưới tầng một có một ca sĩ underground đang biểu diễn. Giai điệu nhạc country êm ái khơi mào những nỗi buồn dưới đáy lòng Quý Thư Dã. Cô nhớ lại những lời mẹ nói trong điện thoại, cũng nhớ tới quãng thời gian mấy năm qua mình năm lần bảy lượt tìm việc làm. Rõ ràng cô đang sống ở thành phố Minh Hải hoa lệ nhưng lại không làm nên trò trống gì.

Cả chuyện tình duyên nữa. Thời học sinh không được yêu đương, sau khi tốt nghiệp, Quý Thư Dã lại bận đi làm đến nỗi đầu tắt mặt tối, toàn gặp phải những mối nghiệt duyên chẳng đâu vào đâu. Người bình thường duy nhất mà cô gặp được là Lý Nguyên thì giờ cũng bể mối.

Không có tiền, cũng chẳng có tình. Cuộc đời ⓒⓗ●ế●ⓣ tiệt này...

Đôi mắt Quý Thư Dã bất giác đỏ hoe, cô cầm cốc bia lên uống cạn sạch. Tâm trạng không vui thì lại muốn mượn rượu tiêu sầu, Quý Thư Dã lại gọi thêm một cốc nữa. Có điều mấy cốc bia quèn này, chỉ là rót từ chai ra cốc thủy tinh thôi mà giá tăng lên gấp bội.

Quý Thư Dã nằm gục xuống bàn, buồn bực nhìn chằm chằm vào cốc bia thủy tinh. Ngay khi cô sắp bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực, bỗng cô nghe thấy tiếng đàn dương cầm thánh thót truyền đến từ sân khấu dưới lầu, tựa như một giọt cam tuyền nhỏ xuống trán cô.

Cô khẽ run lên, cứ như được xoa dịu, vô số cảm xúc bừa bãi trong đầu bỗng ngưng bặt.

Đây là một khúc nhạc dương cầm mà Quý Thư Dã không biết tên. Giai điệu du dương êm ái bao trùm lên những tiếng trò chuyện ồn ào và tiếng cốc ly chạm vào nhau trong quán bar, mang theo sức mạnh kỳ lạ có thể xoa dịu tâm trạng con người.

Quý Thư Dã lắng nghe chừng một phút, không kìm được thò đầu ra khỏi lan can tầng hai nhìn xuống dưới.

Ca sĩ underground lúc nãy đã rời khỏi sân khấu, biến thành một người đàn ông mặc áo thun trắng ngồi trước một chiếc đàn dương cầm đen. Ánh đèn màu xanh thẳm trong quán bar chiếu xuống góc nghiêng của anh làm nổi bật hàng mi dài, sống mũi cao thẳng và đường quai hàm sắc nét. Ngón tay anh cũng thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da như ánh lên màu trắng ngà dưới ánh đèn êm dịu của sân khấu. Bàn tay giơ lên rồi đè xuống từng phím đàn, có thể thấy mạch 𝖒á_⛎ màu xanh nhạt ẩn dưới làn da, thể hiện rõ sự kiềm chế, ôn hòa và mạnh mẽ.

Dù không cần nhìn cả khuôn mặt cũng cảm nhận được đây là một người đàn ông cực kỳ điển trai.

Quý Thư Dã nghe say sưa, cũng ngắm nhìn say sưa. Cô vịn vào lan can nghe anh diễn tấu hết khúc này đến khúc khác. Chờ tới khi anh biểu diễn xong và xuống sân khấu, cô mới chợt phát hiện gò má mình mát lạnh, thì ra cô đã khóc thật lâu.

Quý Thư Dã ngồi trong quán bar thật lâu. Cô chờ mãi mà không thấy người đàn ông kia lên sân khấu chơi đàn tiếp, thay vào đó là ca sĩ ban đầu thì mới thất vọng cầm túi xách, đi xuống lầu tính tiền.

Khi Quý Thư Dã ra ngoài thì trời đã khuya. Gió đêm lùa tới khiến đầu óc đang mơ màng của cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cùng với tiếng gió là một giọng nam vang lên từ phía sau: "Chị gái ơi, kết bạn WeChat không?"

Quý Thư Dã quay đầu thì thấy hai gã đàn ông. Cô nhớ họ cũng là khách trên tầng hai giống mình. Thế là cô lắc đầu không chút do dự, bởi vì cô nhớ rõ lúc nãy có cả con gái ngồi bên cạnh họ.

"Chỉ là kết bạn thôi, không có ý gì khác đâu. Chị làm nghề gì vậy? Môi giới bất động sản hả?"

"Không phải, tôi thấy giống tiếp viên hàng không hơn!"

"Đúng đúng, dáng rất đẹp! Chị gái là tiếp viên của hãng hàng không nào vậy?"

Hôm nay Quý Thư Dã đi theo quản lý ra ngoài gặp khách hàng nên cô mặc đồ công sở chỉn chu, áo vest, váy chữ A và giày cao gót, rất có phong thái dân công sở.

Cô không muốn để ý tới hai người kia nên nhấc chân rời đi, nào ngờ họ lại bám theo cô: "Chị gái đi đâu vậy? Bọn tôi tiễn chị một đoạn đường nhé."

Loại đàn ông hèn hạ say xỉn kiểu này, Quý Thư Dã cũng từng gặp phải rồi. Cô sợ dây dưa với họ nên lập tức đi nhanh hơn. Nhưng vì trong người có men rượu nên càng gấp gáp thì lại càng mất bình tĩnh, lúc bước qua bậc thềm trên lối đi bộ, cô bất cẩn bị sẩy chân.

"Á!" Quý Thư Dã khẽ kêu lên, ngã ngồi xuống bên bậc thềm, túi xách ôm trong tay cũng bị rơi xuống đất. Cô cảm thấy da đầu tê rần, phản ứng đầu tiên là kiểm tra laptop trong túi xách. Laptop rất đắt, không thể bị hỏng.

Đằng sau có tiếng bước chân vội vàng, cho thấy có người đang đến gần. Quý Thư Dã bối rối, sợ là hai gã đàn ông say xỉn kia đuổi theo mình nên vội cất laptop vào túi xách rồi giãy giụa toan đứng lên.

"Cô không sao chứ?"

Đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ đằng sau. Bất ngờ là giọng nói này không ngấm men say mà trong trẻo, ôn hòa, thanh khiết như tiếng đàn dương cầm vang lên trong đêm.

Quý Thư Dã giật mình, lập tức ngước lên. Khi chạm vào ánh mắt của người nọ, trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.

Cô không ngờ mình lại gặp được chàng trai chơi đàn dương cầm ban nãy, càng không ngờ anh lại bắt chuyện với mình. Anh đang đứng trên bậc thang ngược chiều ánh sáng, hơi cúi đầu, đường nét vóc dáng như được ánh đèn đường phủ một vầng hào quang vàng nhạt xung quanh, tựa như thiên sứ giáng trần.

Có phải cô say rồi không nhỉ? Nhưng giờ phút này, cô thật sự có cảm giác như vậy.

"Cô có đứng lên được không?" Người đàn ông lại lần nữa cất lời, trong mắt chỉ có thiện ý thuần túy.

Quý Thư Dã vô thức nắm chặt tay. Chân cô không đau lắm, laptop cũng không bị rơi hỏng, tất cả đều không có gì đáng ngại. Theo lẽ thường, cô nên nói một tiếng cảm ơn rồi khéo léo từ chối. Nhưng lúc này, Quý Thư Dã không biết bản thân mình bị sao nữa, tự nhiên lại nhẹ giọng thốt ra một câu như bị ma xui 🍳-𝖚-ỷ khiến:

"Tôi bị trẹo chân rồi, anh có thể giúp tôi không?"

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)