Rung động
| ← Ch.01 | Ch.03 → |
Xương mắt cá chân không bị sao cả nhưng lúc ngã bị trầy da, chút 𝐦●á●u và bùn đất bết dính vào nhau nên nhìn từ bên ngoài thì có vẻ bị thương khá nặng. Quý Thư Dã được người đàn ông dìu ngồi xuống ghế đá bên cạnh, túi xách cũng được cẩn thật đặt ở một bên.
"Cô đừng lo, hai người lúc nãy không đuổi kịp." Người đàn ông trước mắt cất lời, giọng điệu ôn hòa xoa dịu nỗi sợ hãi của cô.
Quý Thư Dã ngước lên nhìn anh: "Sao anh biết..."
"Lúc nãy tôi đứng ở gần đây, thấy các cô đi ra từ nhà hàng."
"... Vậy sao."
Người đàn ông nhìn xuống chân cô: "Cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?"
Quý Thư Dã vội xua tay: "Không cần, không cần, không bị nặng tới mức đó đâu, tôi về t●ự ⓧ●ử lý một chút là được."
"Vậy cô còn tự đi được không?"
Quý Thư Dã khẽ mím môi: "Tôi cần nghỉ ngơi một lát."
Người đàn ông gật đầu: "Cô chờ tôi vài phút."
"Hửm?"
Anh không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Chừng sáu, bảy phút sau, Quý Thư Dã thấy anh quay về với một chiếc túi nhỏ trên tay.
"Gần đây không có hiệu thuốc nên tôi quay về nhà hàng lấy ít cồn đỏ và băng cá nhân. Phải rồi, còn có khăn ướt nữa, mặt cô..."
Anh chưa nói hết câu nhưng Quý Thư Dã đã ý thức được điều gì đó, bèn vội mở camera trước của điện thoại lên xem, ngay lập tức toàn thân cứng đờ. Bởi vì lúc nãy cô khóc trong nhà hàng nên bây giờ lớp trang điểm của cô bị nhòe mất rồi. Eyeliner bị nhòe, phấn mắt chỗ xanh chỗ đen, mascara bị vón cục đông lại treo lủng lẳng trên lông mi như chân ruồi, phấn nền cũng bị nước mắt rửa trôi biến thành khe rãnh loang lổ, không giấu nổi vẻ mỏi mệt và yếu đuối trên gương mặt cô.
Hai người lúc nãy bị mù hay sao vậy? Cô đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn đến xin WeChat của cô? Có điều chuyện này không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô xuất hiện trước mặt anh đẹp trai này trong bộ dạng như một con hề!
Chút cảm xúc sung 𝐬·ướ·𝐧·ℊ vừa được khơi dậy giờ đã tan biến, Quý Thư Dã cảm thấy mình thật xúi quẩy, đen như chó mực vậy! Cô chưa bao giờ được vận may mỉm cười.
"Sao cô lại khóc nữa? Đau lắm hả?"
Giọng nói lo lắng của người đàn ông truyền tới, thế là Quý Thư Dã càng khóc dữ dội hơn. Cô thút tha thút thít lấy đi chiếc khăn trong tay anh rồi lau mạnh lên mặt vài cái: "Bình thường thôi, tôi chỉ... Chỉ cảm thấy sao mình hẩm hiu thế này. Anh nói xem vì sao cuộc sống của tôi luôn gặp trắc trở như vậy? Công việc cũng thế... Chuyện gì cũng không được suôn sẻ!"
Quý Thư Dã đã bất chấp tất cả, nước mắt cứ rơi lã chã như mưa, phàn nàn với một người xa lạ.
"Tôi đi làm mệt quá, ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối... Nhưng không ai hiểu cho tôi, ba mẹ tôi chỉ biết gọi tôi về nhà thôi. Nhưng tôi không muốn về nhà, nếu tôi về thì sẽ bị họ kiểm soát cuộc đời, mãi mãi không được tự do. Cả đối tượng xem mắt nữa, anh ta nói kết thúc là kết thúc, tôi muốn hẹn hò đơn giản thôi mà khó vậy sao? Đúng là phiền phức."
Quý Thư Dã không ngừng lải nhải, một tờ khăn giấy được đưa tới trong im lặng.
"Cuộc sống rồi sẽ tốt lên, không khó khăn mãi được đâu."
"Nhưng bao nhiêu năm qua, tôi có thấy tốt lên chút nào đâu?"
Người đàn ông chần chờ một lát rồi đáp: "Biết đâu sự suôn sẻ sẽ đến ngay sau đó thì sao?"
Quý Thư Dã dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Liệu có thật là vậy không?"
"Thật."
Quý Thư Dã khụt khịt mũi, bỗng hỏi: "Tên anh là gì?"
Người đàn ông khựng lại rồi cụp mắt nhìn cô: "Hạ Diên, Hạ trong mùa hè, Diên trong dài lâu."
Hạ - Diên. Mùa hè dài lâu. Cái tên thật nịnh tai.
Quý Thư Dã chợt cảm thấy tỉnh rượu đôi chút. Khi lý trí đã trở về, cô xấu hổ nắm chặt khăn giấy, cảm thấy vừa rồi mình hơi lắm miệng.
"Cô cầm túi chườm lạnh này để đắp lên mắt cá chân một lát." Người đàn ông đến gần, lịch sự đưa đồ cho cô.
Quý Thư Dã nói tiếng "cảm ơn" rồi hơi cúi xuống, áp túi chườm lạnh vào mắt cá chân.
Đêm khuya thanh vắng, trên con đường này không có mấy người đi đường. Hai người một đứng một ngồi, cả hai đều không nói chuyện, bầu không khí có phần gượng gạo. Quý Thư Dã nuốt khan, không nhịn được cất lời: "Lúc nãy tôi ở trong kia nghe anh chơi đàn. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng đàn nào êm tai như thế."
Hạ Diên sờ mũi: "Thật à? Cảm ơn, thực ra đây là lần đầu tôi biểu diễn trong nhà hàng đấy."
Quý Thư Dã nhìn thấy vành tai anh ửng hồng vì lời khen, cô cảm thấy ռ.𝖌.ự.↪️ mình tê dại. Cô chưa từng cảm nhận được cảm giác này, bèn hít nhẹ một hơi để kìm nén rồi khẽ nói tiếp: "Thật mà, êm tai lắm. Anh làm việc ở đây hả?"
"Có thể coi là vậy."
"Thế thì anh thể hiện rất tốt."
Hạ Diên khẽ cười: "Cô khen như vậy làm tôi lần sau càng có tự tin hơn."
Quý Thư Dã chớp mắt, cũng cười theo anh. Cô bỗng cảm thấy tâm trạng u ám suốt tối nay đều tan biến hết.
"Phải rồi, với tình huống hiện tại của cô thì tốt nhất hãy gọi người nhà hoặc bạn bè tới đón cô." Hạ Diên khuyên nhủ.
Quý Thư Dã buông túi chườm lạnh: "Tôi không sống cùng người nhà. Không sao đâu, tôi có thể gọi taxi về."
"Nhưng hẳn là cô say rồi."
"Ừm... Tôi vẫn tỉnh táo mà." Dứt lời, Quý Thư Dã nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, chợt nhớ lúc nãy mình vừa say vừa khóc lóc thì lại thấy ngượng ngùng: "Lúc nãy... Xin lỗi anh nhé."
Nét mặt Hạ Diên dịu đi: "Không sao, chuyện này có hề gì, ai cũng có lúc không vui mà."
Quý Thư Dã nhìn anh thật lâu rồi mới khẽ đáp "Ừ".
Sau đó, cô đặt taxi về nhà. Trước khi tài xế đến đón, Hạ Diên tốt bụng đỡ cô đến ven đường: "Chú ý an toàn."
"Tôi có thể kết bạn WeChat với anh không?" Quý Thư Dã hỏi.
Hạ Diên ngẩn ra.
Quý Thư Dã cảm thấy gò má nóng lên, lần đầu tiên cô dũng cảm như vậy: "Tôi... Tôi sống một mình. Dù gì tôi cũng đang say nên tôi nghĩ nếu về tới nhà thì tôi có thể nhắn tin báo bình an cho anh, được không?"
Anh không đáp lại ngay. Quý Thư Dã nhìn anh, chỉ cảm thấy trái tim chùng xuống: "Không được cũng không sao đâu, xin lỗi nhé..."
"Được."
"..."
Hạ Diên khẽ nói: "Về tới nhà rồi báo với tôi một tiếng."
...
Tối nay lại thêm một khoản tiền đi taxi nhưng Quý Thư Dã không vì thế mà buồn bực. Lúc đến trước cửa nhà, cô nhắn tin nhắn đầu tiên với Hạ Diên: [Tôi về tới nhà rồi, tối nay cảm ơn anh nhé. ]
Hạ Diên hồi âm rất nhanh: [Không cần cảm ơn, cô an toàn là tốt rồi. ]
Quý Thư Dã: [Phải rồi, tên tôi là Quý Thư Dã. ]
Hạ Diên: [Ừ, đã biết (mỉm cười). ]
Quý Thư Dã nhoẻn miệng cười thật tươi, không kìm được ấn vào xem khoảnh khắc WeChat của Hạ Diên. Lúc nãy ở trên xe, cô đã xem một lần rồi. Hình nền khoảnh khắc của anh là một khoảng trời xanh thẳm, ở góc có một chiếc diều cá vàng chao liệng, cho người ta cảm giác tươi sáng và ấm áp. Giống hệt con người anh.
Nội dung được đăng trong khoảnh khắc của anh không nhiều lắm, một tháng chỉ có khoảng một, hai bài. Đa phần đều là những tấm ảnh trông như anh tiện tay chụp, ví dụ như cành lá, hồ nước, trời xanh, những chú cún chú mèo anh tình cờ bắt gặp trên đường. Bài đăng mới nhất là hồi tuần trước, chỉ có một tấm ảnh chụp khung cảnh bên cửa sổ, những chiếc lá xanh mướt tràn đầy bầu không khí của mùa hè.
"Vãi chưởng, chân em bị sao thế?" Vừa bước vào cửa, Quý Thư Dã đã đụng phải bạn cùng nhà là Trình Vi.
Trình Vi là đàn chị thời đại học của cô, trên cô hai khóa. Hồi trước hai người từng tham gia cùng một câu lạc bộ trong trường nên chơi rất thân với nhau, có điều sau khi tốt nghiệp đại học thì không còn liên lạc nhiều nữa. Sau này hai người gặp lại là vì năm ngoái, Trình Vi đăng tin tìm người ở ghép trên khoảnh khắc, trùng hợp là khi đó Quý Thư Dã cũng đang tìm nhà trọ, cảm thấy giá thuê khá hợp lý nên dọn tới đây luôn.
"Không có gì, em bị ngã trên đường ấy mà."
"Em bất cẩn quá đấy." Trình Vi đi tới, hỏi: "Say quá nên ngã hả?"
Quý Thư Dã cúi đầu ngửi: "... Nặng mùi lắm hả chị?"
"Hôi khiếp đi được, tối nay em đi xã giao với sếp phải không? Trời ạ, thế này thì được xem là tai nạn lao động chứ nhỉ?"
Quý Thư Dã mỉm cười: "Không phải em uống rượu lúc xã giao đâu, lúc nãy em đi ăn cơm nhân tiện nếm chút rượu ấy mà. Ôi chao chị yên tâm đi, bị thương không nặng đâu."
"Đi cà nhắc thế kia mà còn bảo là không nặng... Còn cười nữa chứ, chị thấy em vui tươi thế nhỉ."
Quý Thư Dã khẽ nhướng mày: "Bình thường mà. Giờ em phải đi tắm cái đã, mệt ghê, ước gì được đi ngủ bây giờ."
Trình Vi: "Rồi rồi rồi, đi đi."
Sau khi về phòng, Quý Thư Dã không nhắn tin cho Hạ Diên nữa, tất nhiên anh cũng không hồi âm gì cả.
Tắm rửa xong, Quý Thư Dã chìm vào giấc ngủ say, một đêm không mộng mị. Hôm sau, cô bị đồng hồ báo thức đánh thức, bèn mò điện thoại đi vào phòng tắm theo thói quen. Lúc rửa mặt, cô chợt nhớ lại người mình gặp hồi tối qua bèn ấn vào khoảnh khắc WeChat của anh xem thêm một lần nữa. Cuối cùng, cô dừng lại ở bài đăng mới nhất, suy nghĩ thật lâu rồi mới ấn thích bài đăng này.
...
"Thư Dã, chào buổi sáng nhé."
Quý Thư Dã vừa vào phòng thay đồ đã gặp được hai người đồng nghiệp. Cô vừa mở ngăn tủ của mình ra vừa chào bọn họ: "Chào buổi sáng."
"Bộ váy của cô hôm nay đẹp đấy, mua ở đâu vậy?" Đồng nghiệp Trần Tuệ ghé lại gần hỏi.
Quý Thư Dã đáp: "Tôi đặt mua trên mạng, tôi gửi link cho cô nhé?"
Trần Tuệ: "Được, được."
Một đồng nghiệp khác là Trâu Tiểu Lam cười nói: "Tôi thấy chỉ có mình Thư Dã mặc kiểu váy này mới đẹp thôi. Tuệ à, cô đừng mua, không hợp với cô đâu."
"Cái gì đấy!" Trần Tuệ bĩu môi: "Tôi mặc hẳn là vẫn ổn mà nhỉ?"
Quý Thư Dã cong đôi mắt: "Chắc chắn được mà, tôi gửi link cho cô. Cái váy này mặc vào dễ chịu lắm."
Trần Tuệ ấn vào link xem thì thấy chiếc váy này chỉ có giá hơn 100 tệ. Cô ấy còn tưởng phải có giá 4-500 tệ cơ. Hơn nữa ảnh chụp của người mua trong phần bình luận hơi xấu... Đúng là chỉ có Quý Thư Dã mặc mới đẹp.
Trần Tuệ không nhịn được quan sát cô. Cô gái trước mắt đã bắt đầu thay đồng phục khách sạn, vóc dáng cao khoảng 1m65, ⓔ.🅾️ ⓣ𝖍🅾️.n chân dài, tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Ngũ quan tách ra thì thuộc tuýp thanh tú nhưng ghép lại với nhau lại toát lên sức hút kỳ lạ, đôi mắt hạnh yêu kiều kết hợp với làn da trắng ngần không tì vết.
"Thôi, tôi không mua thì hơn, không hợp với tôi đâu."
Trâu Tiểu Lam cười khẽ: "Tôi đã bảo rồi mà."
Trần Tuệ tặc lưỡi, tắt màn hình điện thoại rồi chợt ghé lại gần, ra vẻ bí ẩn nói: "Nè, có một tin đồn, các cô muốn nghe không?"
Trâu Tiểu Lam vô cùng tò mò: "Tin đồn gì?"
Trần Tuệ: "Tôi nghe đồn khách sạn của chúng ta sắp bị thu mua, bởi một tập đoàn rất lớn."
"Thật không vậy?"
"Chắc thế, tôi nghe người quen ở bộ phận khác tiết lộ đấy."
"Hả... Vậy phải làm sao đây..."
Quý Thư Dã đã thay áo khoác và đang cột tóc. Cô không mấy hứng thú với đề tài này.
"Tôi không biết nữa, không rõ lãnh đạo mới sẽ làm thế nào." Trần Tuệ vỗ vai Quý Thư Dã: "Thư Dã, cô nghĩ sao?"
Quý Thư Dã: "Chuyện này... Chắc không liên quan gì tới chúng ta đâu nhỉ?"
Trần Tuệ: "Tất nhiên là có liên quan chứ! Lỡ lãnh đạo mới muốn tái cấu trúc lại bộ máy nội bộ thì sao? Lỡ họ muốn cắt giảm nhân sự thì sao?"
Trâu Tiểu Lam: "..."
Trần Tuệ: "... Nghe thôi đã thấy tuyệt vọng rồi."
Quý Thư Dã buồn cười, nói: "Tôi muốn đi vệ sinh đây, các cô muốn đi cùng không?"
Trần Tuệ: "Bọn tôi đi lúc nãy rồi."
"Ừ, vậy tôi đi trước đây, lát nữa gặp lại nhé."
Quý Thư Dã thật sự không quan tâm lãnh đạo mới hay tái cấu trúc nhân sự gì cả. Chuyện này đến thì đến, lính tôm tướng cua như họ chỉ còn nước chấp nhận số phận, suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Quý Thư Dã chính thức chú tâm vào công việc. Suốt một buổi sáng, họ đều tham gia tập huấn. Buổi chiều, công việc của Quý Thư Dã là sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ của khách hàng trong một năm gần đây, gọi điện thoại bày tỏ sự quan tâm và hỏi địa chỉ mới của khách để gửi quà nhân dịp ngày lễ.
Một khách sạn lớn như Carlton có rất nhiều khách hàng. Quý Thư Dã không thể làm xong việc chỉ trong một buổi chiều nên phải tăng ca rất lâu. Lúc cô tan tầm bước ra khách sạn thì bên ngoài đã tối om. Cô nhanh chóng đi về phía trạm tàu điện ngầm nhưng lúc sắp đến nơi, cô đột nhiên dừng lại, cuối cùng dường như hạ quyết tâm đặt taxi đi đến "Dưới Trăng".
Cô như bị ma xui ⓠ⛎·ỷ khiến, muốn được nghe lại khúc nhạc dương cầm ấy. Có điều tối nay, ở Dưới Trăng không có người chơi dương cầm. Quý Thư Dã ăn một bữa cơm ở đây, ngồi nán lại rất lâu nhưng trên sân khấu chỉ có ca sĩ hát nhạc country, cuối cùng cô đành rời đi.
Mấy ngày tiếp, hôm nào cô cũng đến "Dưới Trăng" ăn tối nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu Hạ Diên có thật sự là nhân viên ở đây không? Nhưng nhớ tới gương mặt anh, cô lại cảm thấy trông anh không giống kẻ nói dối... Vậy có khi nào anh bị ốm, hay... Nghỉ việc rồi không nhỉ?
Quý Thư Dã cảm thấy bồn chồn, phát hiện mình thật sự rất muốn được gặp lại Hạ Diên một lần nữa.
...
"Thư Dã, em muốn ăn táo không?"
Tối chủ nhật, Quý Thư Dã đã ngủ cả ngày nên giờ đang vừa lướt xem khoảnh khắc vừa ra khỏi phòng. Nghe thấy câu hỏi của Trình Vi trong bếp, cô thuận miệng đáp: "Có ạ."
"Vậy để chị cắt thêm một quả."
"Cắt cho em quả nhỏ..." Quý Thư Dã chưa nói hết câu thì bị khựng, bởi vì lúc cô đổi mới khoảnh khắc thì xuất hiện bài đăng mới của Hạ Diên.
Anh đăng một tấm ảnh lên khoảnh khắc, trong ảnh là một chiếc đàn dương cầm. Đó là chiếc dương cầm ở Dưới Trăng!
"Cắt xong rồi nè, qua đây ăn... Trời đất, em làm gì vậy? Muốn ra ngoài hả?" Trình Vi vừa cắt táo xong quay sang thì thấy Quý Thư Dã đã ăn mặc chỉnh tề, thậm chí đang nhanh tay trang điểm.
"Em ra ngoài gặp bạn, tối em về!" Quý Thư Dã ném bút vẽ mày ở huyền quan rồi đóng sầm cửa rời đi.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 01 | Ch. 03 → |
