Truyện:Giang Bắc Nữ Phỉ - Chương 173

Giang Bắc Nữ Phỉ
Trọn bộ 184 chương
Chương 173
Mượn dao giết người
0.00
(0 votes)


Chương (1-184)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Cùng lúc đó, trong tẩm cung thái hậu, Phong thái hậu lấy khăn che miệng, nhỏ giọng khóc thút thít, nói: "Con bé này, sao lại bướng bỉnh như thế! Muội có biết để xe duyên cho muội và A Sách, cô đã nếm bao nhiêu khổ sở, mất bao nhiêu sức lực không?".

Vân Sinh an vị trên đôn hoa trước giường, hơi cúi đầu, miệng mang nét quật cường, trầm mặc không nói.

Phong thái hậu đưa mắt nhìn cô một cái, lau nước mắt, lại khổ tâm khuyên nhủ: "Cho dù muội không nghĩ cho muội cũng phải nghĩ cho mẫu thân mình. Quan hệ giữa bà và phụ thân muội thế nào, muội hẳn rõ hơn ta. Năm xưa vì sao bà phải xuống tay với một đứa bé chưa đầy hai tuổi? Lúc bà ở Vân Tây chúng ta cũng là một nữ tử dịu dàng thuần khiết, vì sao gả vào Hạ gia lại đột nhiên độc ác lên? Bà vì tranh chức trưởng nữ cho muội, để muội có thể gả cho A Sách, sống trọn đời yên vui! Cả đời này của cô là sống vì muội đấy!".

Vân Sinh mím môi, một lúc lâu sau mới từ từ thả lỏng, nói: "Người trong lòng biểu ca là Tạ tỷ tỷ, từ bấy đến giờ vẫn luôn là tỷ ấy, cho dù muội có chặn ngang tiến vào, cuối cùng cũng sẽ chỉ rơi vào kết cục giống mẫu thân muội".

"Trong lòng A Sách có muội!" Phong thái hậu nhất thời quên cả khóc lóc, nhoài người sang cầm hai tay Vân Sinh."Vân Sinh, muội và A Sách là thanh mai trúc mã từ tấm bé, sao có thể so sánh với cha mẹ muội? Muội ngẫm xem, nếu trong lòng nó không có muội, sao lại phái người cướp muội về Thịnh Đô? Nha đầu ngốc, muội ở bên cạnh Thác Bạt Nghiêu ba năm, thế gian này có bao nhiêu nam tử không để ý điều này chứ? Chỉ riêng A Sách, nó biết tường tận tình hình, xót muội thương muội còn không kịp, tuyệt đối sẽ không xem thường muội".

Vân Sinh nghiêm mặt nói: "Đại tỷ tỷ, muội nghĩ rồi, kể cả không đi theo biểu ca, muội vẫn sống rất tốt".

Phong thái hậu khuyên cô lâu như thế, thấy cô vẫn khăng khăng nói một câu này, bất giác lộ vẻ tức giận, bực bội nói: "Con bé này, sao không chịu nghe ta khuyên! Tạ Thần Niên không chỉ cướp một biểu ca của muội, còn cướp cả thân phận của muội, cướp cả Hạ gia!".

Trong lòng Vân Sinh vốnó vài phần kiêu ngạo, ở Tiên Thị mấy năm nay, tính cách càng thêm cương nghị, nghe thế bèn nói: "Vậy muội cho tỷ ấy! Bất kể thế nào, phụ thân vẫn là phụ thân của muội, mẫu thân vẫn là mẫu thân của một mình muội, người muội thực sự để ý và người thực sự để ý đến muội, tỷ ấy đều không cướp được!".

Phong thái hậu á khẩu không nói nên lời, Vân Sinh thấy dáng vẻ nàng như vậy, chỉ cho là nàng sốt ruột thay mình, liền nói: "Đại tỷ tỷ, muội biết tỷ tốt với muội, nhưng tỷ có từng nghĩ đến không? Hiện giờ trong lòng biểu ca toàn hình bóng Tạ tỷ tỷ, nếu muội cứng rắn chen vào, chỉ làm huynh ấy sinh ghét. Còn không bằng lui về phía sau một bước, khiến huynh ấy cảm thấy muội hiểu chuyện, trong lòng còn thương tiếc".

Lời Vân Sinh nói rất đúng, nếu đổi lại là Phong thái hậu, e là cũng lấy lùi làm tiến như thế. Nhưng trước mắt Phong thái hậu còn có mưu tính khác trong lòng, đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Nàng cụp mắt xuống, nói với Vân Sinh: "Vân Sinh, muội đừng trách đại tỷ tỷ bất công, ta muốn để muội ở bên cạnh A Sách như vậy, ngoại trừ việc ta chăm muội lớn lên, ta một lòng thích muội, mà còn vì đệ đệ hồ đồ kia của ta!".

Vân Sinh ngây người, bất giác hỏi: "Đại tỷ tỷ, tỷ nói thế là ý gì?".

Phong thái hậu khẽ thở dài, nói: "A Sách say đắm Thần Niên, nhưng Tạ Thần Niên đã có đối tượng trong lòng rồi, hiện giờ cô ta đi theo A Sách, chẳng qua là bởi bị cha muội ép bức, không thể không góp vui lấy lệ với A Sách thôi".

Vân Sinh nghe thế, ngoài kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Tạ tỷ tỷ đã có đối tượng trong lòng?".

Phong thái hậu điềm nhiên như không nhìn Vân Sinh, hỏi cô: "Muội có biết việc đại quân Tiên Thị vào quan ải?".

Vân Sinh gật đầu, đúng là vì Thác Bạt Nghiêu dẫn quân rời khỏi Thượng Kinh nên Hạ Trăn mới có thể nhân cơ hội này cứu cô ra khỏi vương đình. Cũng là vì Tiên Thị xuôi Nam, sắp sửa giao tranh với Hạ gia nên mới làm cô hạ quyết tâm quay về Thái Hưng, đồng sinh cộng tử với gia tộc.

"Vậy muội có biết Bộ Lục Cô Kiêu, tướng tiên phong dưới trướng Thác Bạt Nghiêu không?" Phong thái hậu hỏi tiếp.

Vân Sinh không những biết mà còn từng gặp người này bên cạnh Thác Bạt Nghiêu rồi, bèn nói: "Người này có tên Hán là Lục Kiêu, lúc muội ở Thanh Châu đã từng gặp hắn, lúc hắn ở bên cạnh Tạ tỷ tỷ".

"Người trong lòng Tạ Thần Niên, chính là Lục Kiêu này đó." Bên môi Phong thái hậu treo một nụ cười gượng gạo, lại nói, "Ta cũng mới biết việc này gần đây thôi. Năm Vĩnh Ninh thứ hai, sau khi Tạ Thần Niên rời khỏi A Sách, người tên Lục Kiêu này luôn ở cạnh cô ta, hai người họ đã nảy sinh tình cảm lâu rồi. Đệ đệ ngốc của ta, nghe nói Tạ Thần Niên thay lòng đổi dạ, lại không quản ngàn dặm đường xa đuổi tới, không biết dùng cách nào lại khiến cho Lục Kiêu trở về Tiên Thị".

Lục Kiêu quả thật quay lại Tiên Thị năm Vĩnh Ninh thứ tư, nhanh chóng biến thành thiếu chủ của Bộ Lục Cô bộ, rất được Thác Bạt Nghiêu tín nhiệm. Việc này Vân Sinh có biết, hiện nghe Phong thái hậu nói vô cùng chắc chắn, lại nghĩ tới ở Tiên Thị nghe được tin đồn, bất giác ngơ ngẩn nói: "Chẳng trách Lục Kiêu một mực không chịu thành thân, thì ra hắn cũng thích Tạ tỷ tỷ".

Phong thái hậu nhìn nàng hai cái, nói tiếp: "Tạ Thần Niên và Lục Kiêu lưỡng tình tương duyệt, lại bị A Sách tự nhiên chia rẽ, sao có thể thích nó được? Bây giờ, chẳng qua là cô ta lá mặt lá trái với nó thôi, nếu muội không tin, cứ đi hỏi Thập Nhị ca của muội, trong tay gã đang giữ một kẻ tên Diệp Tiểu Thất, chính là vì tên này nên Thần Niên mới chịu gả cho A Sách".

Phong thái hậu nói nửa thật nửa giả một phen, làm Vân Sinh tin tưởng không nghi ngờ gì, cô không nói nên lời hồi lâu, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Họ không nên làm thế".

"Đúng là không nên, cha muội không nên buộc Tạ Thần Niên gả cho A Sách, A Sách cũng không nên cố chấp lấy cô ta, tự mình lừa mình!" Phong thái hậu thở dài, ngừng lại một chút, đổi giọng, tàn nhẫn nói, "Vân Sinh, đại tỷ tỷ không gạt muội, ta hận không thể giết chết Tạ Thần Niên kia, tránh để cô ta kéo A Sách xuống bùn, đau khổ cả đời!".

Vân Sinh nghe thế sợ hãi vô cùng, vội nói: "Đại tỷ tỷ, muội muốn đi gặp Thập Nhị ca".

Phong thái hậu cũng không ngăn cản, chỉ dùng lời hay cầu khẩn cô: "Vân Sinh, cân nhắc cho kĩ lời đại tỷ tỷ nói, muội với A Sách cũng là tình cảm bao năm, nếu có thể bầu bạn cùng nhau, luôn bền vững hơn người khác rất nhiều".

Vân Sinh gật đầu đồng ý rồi mới theo cung nữ ra ngoài. Phong thái hậu nhìn theo bóng Vân Sinh ra khỏi cửa điện, rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài, ngã cả người vào đệm ghế. Chưa được bao lâu, cung nữ tâm phúc đưa Vân Sinh đi đã quay lại, liếc Phong thái hậu một cái rồi thấp giọng hỏi: "Mắt thái hậu sưng đỏ cả rồi, có cần nô tì đi sao ít thuốc sáng mắt cho người thoa không ạ?".

Phong thái hậu mỉm cười lắc đầu: "Chẳng qua chỉ là chảy vài giọt nước mắt, chưa đến tối sẽ ổn thôi, rảnh đến mức đi sao thuốc, nếu để người ta biết, không biết sẽ có rắc rối gì nữa?".

Cung nữ kia không nói gì thêm nữa, chỉ lại gần nhẹ nhàng đấm chân cho Phong thái hậu. Phong thái hậu chợp mắt một lát, đột nhiên khẽ cười giễu một tiếng, mỉa: "Cha mẹ như vậy mà lại có thể nuôi được một đứa con gái như thế, thế mà con bé còn có thể sống tốt ở Tiên Thị ba năm. Ngươi bảo nó là đại trí giả ngu hay là có thần linh phù hộ?".

Cung nữ suy ngẫm một lát, cẩn thận đáp: "Nô tì thấy Vân Sinh tiểu thư thật sự không giống như kẻ tâm cơ thâm trầm".

Phong thái hậu nghe thế cười nhạt, nói thầm: "Con bé càng thuần khiết càng tốt. Kẻ tốt bụng làm việc xấu mới khiến người khác không thể nói năng được gì nhất".

Cung nữ kia cũng là người khôn ranh giả dối, nhưng lúc này cũng không đoán được tâm tư của Phong thái hậu, chần chừ một chút bèn nói: "Nô tì không hiểu, chẳng qua chỉ là giết một tên Diệp Tiểu Thất, thái hậu cần gì phải để tâm nhiều?".

Phong thái hậu mỉm cười, nói chậm chạp: "Không nên coi thường tên Diệp Tiểu Thất này, chỉ cần y chết trong tay Hạ gia, Tạ Thần Niên và Hạ gia sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Sau này, có một vị vương phi căm hận Hạ gia như thế ở đây, đại tướng quân của chúng ta và Hạ Trăn cũng không thể đứng chung một thuyền nữa".

Cung nữ nghe xong cái hiểu cái không, nhưng thấy Phong thái hậu nhắm mắt, cũng không dám hỏi nữa, chỉ tự mình suy nghĩ.

Lại nói đến Vân Sinh, được thị vệ trong cung đưa về Hạ phủ, vừa nhìn thấy mặt Hạ Trạch, còn chưa kịp nói một lời mà nước mắt đã giàn giụa. Hạ Trạch và cô lớn lên bên nhau từ nhỏ, trước nay rất thân thiết, gã ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Nha đầu ngốc, khó khăn lắm mới về được, khóc cái gì mà khóc?".

Vân Sinh nghe xong câu này lại càng khóc òa lên. Hạ Trạch dở khóc dở cười, lựa lời dỗ dành cô vài câu, cười bảo: "Lau nước mắt nước mũi đi nhanh lên nào, để Thập Nhị ca nhìn cho kĩ, xem có xinh hơn chút nào không?".

Lúc huynh muội hai người chia lìa, Vân Sinh vẫn chưa tới tuổi cập kê(*), hiện đã là cô nương mười tám tuổi, vóc dáng tướng mạo đều đã thay đổi rất nhiều. Hạ Trạch có chân tình với ít người, chỉ riêng Vân Sinh là ngoại lệ, thật sự coi cô như em gái ruột, gã cẩn thận nhìn mặt mũi Vân Sinh một phen, đôi mắt cũng bất giác nóng lên, cố tình trêu Vân Sinh: "Ôi giời, cô nương nhà người ta đều là nữ đại thập bát biến(**), càng thay đổi càng đẹp, sao muội lại càng ngày càng xấu thế này?".

(*) Tức tuổi cái trâm, người con gái khi tới tuổi 15 sẽ cài trâm, tỏ là đã đến tuổi lấy chồng.

(**) Ý chỉ thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì, cả tướng mạo lẫn tính cách đều thay đổi rất nhiều.

Vân Sinh bị gã trêu mà nín khóc mỉm cười, sẵng giọng: "Thập Nhị ca!".

Hạ Trạch cười nói: "Vẫn là cười đẹp hơn, sau này không cho khóc nữa".

Mấy năm nay tuy Vân Sinh ở Tiên Thị nhưng Hạ Trạch vẫn luôn âm thầm để ý tới cô, cũng biết đại khái nên không hỏi chuyện giữa cô và Thác Bạt Nghiêu, chỉ hỏi qua loa vài câu về tình hình trên đường đi, lại nói: "Đại quân Tiên Thị áp sát, ta vốn phải quay về sớm, chỉ là vì muốn gặp muội một lần nên mới lần lữa đến tận bây giờ. Muội nói thật với Thập Nhị ca, muội có thật lòng muốn về nhà không?".

Hạ Trăn đã biết con gái ở Tiên Thị từ lâu, không biết vì duyên cớ nào lại không hề dốc sức nghĩ cách cứu giúp, mãi đến khi Thác Bạt Nghiêu lĩnh quân xuôi Nam mới cứu cô ra. Với phụ thân, Vân Sinh không phải không có chút oán hận, nhưng hiện Hạ gia gặp nguy nan, cô không thể không đếm xỉa đến. Vân Sinh nghĩ ngợi, đáp: "Là thật lòng muốn về. Bất kể thế nào, muội vẫn là con gái nhà họ Hạ, sao có thể không để ý đến sống chết của Hạ gia".

Hạ Trạch nghe thế giật mình, bất giác mỉm cười khe khẽ, nói: "Không biết thúc phụ tính toán thế nào mà lại không đoái hoài đến cô con gái một lòng một dạ vì Hạ gia như muội, lại đi ép buộc đứa con gái hết lòng oán hận Hạ gia gả cho Phong gia".

Vân Sinh nghe gã nói đến đây, không nhịn được hỏi: "Thập Nhị ca, Tạ tỷ tỷ thật sự bị ép gả cho biểu ca?".

Hạ Trạch phân vân một chút, gật đầu đáp: "Ừ".

Vân Sinh không kiềm chế được hỏi tiếp: "Thế Diệp Tiểu Thất là ai?".

Cô bỗng hỏi đến Diệp Tiểu Thất, trong lòng Hạ Trạch bất giác dao động, cười một cái, đáp: "Trước kia chẳng qua chỉ là một sơn tặc trong núi Thái Hành, cũng coi như có chút tình ý với Tạ Thần Niên".

Vân Sinh lưỡng lự một lát, hỏi: "Thập Nhị ca, có thể cho muội gặp Diệp Tiểu Thất một lần không?".

Hạ Trạch khá bất ngờ, ngẫm nghĩ liền đoán ra nhất định là Phong thái hậu đã nói gì đó với cô. Gã và Phong thái hậu đều biết Diệp Tiểu Thất là điểm yếu của Thần Niên, nhưng không ai dám động vào, chính là vì sợ chạm vào giới hạn của Phong Quân Dương. Giờ xem ra, Phong thái hậu muốn mượn tay Vân Sinh?

Đây là một cách không tồi, nhưng, nếu lợi dụng Vân Sinh như thế, tuy Phong Quân Dương niệm tình cũ không giết cô, nhưng cũng hoàn toàn chấm dứt tình cảm giữa hai người họ. Nhất thời, trong lòng Hạ Trạch dao động không yên.

Vân Sinh nhìn Hạ Trạch một mực im lặng, không nhịn được cất tiếng gọi gã: "Thập Nhị ca?".

Một tiếng "Thập Nhị ca" này làm Hạ Trạch thoáng mềm lòng, từ nhỏ cô đã gọi gã như thế, luôn đi theo sau gã, như cái đuôi nhỏ muốn bỏ cũng không xong. Gã hơi sầm mặt lại, nói với Vân Sinh: "Vân Sinh, muội đã quyết định về nhà thì đừng lo chuyện bao đồng nữa, bọn họ tốt hay xấu thì có liên quan gì đến muội đâu?".

Vân Sinh nhìn Hạ Trạch nghiêm túc, vội cười nói: "Thập Nhị ca, huynh nghĩ nhiều rồi, muội chỉ tò mò nên mới muốn xem Diệp Tiểu Thất là ai thôi. Nếu huynh đã không cho, muội không đi nữa".

Hạ Trạch nhận ra cô nói dối, nhưng không vạch trần, chỉ bảo: "Mấy hôm nay muội đi đường, hẳn là đã mệt muốn chết rồi. Ta đã cho người quét tước tiểu viện của muội, muội nghỉ ngơi thoải mái hai hôm rồi chúng ta về nhà. Thúc phụ vẫn ở Dự Châu, ta phải đến đó thay cho ông, để ông về Thái Hưng chủ trì đại cục".

Vân Sinh ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Vâng, muội nghe lời Thập Nhị ca".

Sắc mặt Hạ Trạch giờ mới dịu đi, tán dóc với Vân Sinh vài câu rồi gọi người đưa cô về viện nghỉ ngơi. Gã im lặng ngồi trong thư phòng một lúc, truyền tâm phúc đến, lạnh giọng ra lệnh: "Chuyển vài lời cho thái hậu nương nương trong cung, nói Vân Sinh là em gái ruột của ta, xin nàng ta đổi một cây đao khác mà sử dụng".

Cửa cung còn chưa đóng lại, câu này rất nhanh đã lọt vào tai Phong thái hậu, nàng nghe vậy cười nhạt vài tiếng, trào phúng: "Thế mà chúng ta không biết Hạ Thập Nhị lại trở nên có tình có nghĩa như thế cơ đấy!".

Một cung nữ chắp tay đứng bên cạnh nhận ra Phong thái hậu đã tức giận, sợ đến mức không dám thở mạnh, làm sao còn dám nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.

Phong thái hậu nheo đôi mắt phượng, suy nghĩ một lát, đột nhiên bật cười bảo: "Nói với Hạ Thập Nhị, gã không sốt ruột, bản cung cũng không sốt ruột. Đến khi đệ đệ của bản cung nhất thống thiên hạ, bản cung chính là trưởng công chúa. Ngươi hỏi gã xem, gã có thể có gì? Tạ Thần Niên sẽ nhận gã là huynh trưởng hay A Sách sẽ nhận hắn là đại cữu ca?".

Thị nữ vội gật đầu vâng lời, xoay người ra khỏi điện.

Ánh sáng bên ngoài tối dần, dần dần, bóng đêm rốt cuộc đã bao phủ cả thành Thịnh Đô. Trong phủ đại tướng quân ở thành Nam, Thần Niên đã sai người tắt hết đèn đuốc trong viện, một mình ngồi trước cửa sổ ngắm ánh trăng bên ngoài xuất thần. Phong Quân Dương ở trên giường gọi nàng hai tiếng, thấy nàng không hề nhúc nhích, đành phải xuống giường xáp lại gần, ngả vào sau lưng nàng, mỉm cười nói: "Ta đã nói tối nay là một đêm trăng sáng sao thưa rồi mà nàng không tin, sao hả?".

Thần Niên vốn tính đêm nay bảo người đi do thám Hạ phủ, nhưng ánh trăng sáng thế này, vốn không thể giấu mình, dẫu là cao thủ khinh công cũng không tiện hành động. Nàng quay đầu lại nhìn Phong Quân Dương, nói: "A Sách, thiếp nóng ruột lắm, Vân Sinh đã trở lại, Hạ Trạch e là phải về Thái Hưng rất nhanh thôi, nếu gã đưa Diệp Tiểu Thất đi, muốn cứu về sẽ rất phiền phức".

Phong Quân Dương cười nói: "Nha đầu ngốc, ta từng hứa với nàng sẽ cứu Diệp Tiểu Thất ra, đương nhiên sẽ nói lời giữ lời, nàng sợ gì chứ?".

Thần Niên nghe thế bỗng cảm động, quay lại ôm cổ Phong Quân Dương, vui mừng hỏi: "A Sách, chàng đã có cách rồi phải không?".

"Hửm?" Phong Quân Dương cúi đầu lên tiếng, nhưng chỉ mỉm cười. Thần Niên thấy chàng như thế, biết chàng cố tình làm bộ làm tịch, liền cúi sát người xuống theo ý chàng, nũng nịu nói: "Thôi mà A Sách, chàng nói với thiếp đi, chàng có cách hay gì?".

Phong Quân Dương cười rồi mới cất tiếng: "Diệp Tiểu Thất tuy ở trong tay Hạ Trạch, nhưng Hạ Thập Nhị hiện đang ở trên địa bàn của chúng ta, cần gì phải ban đêm đi do thám Hạ phủ, dẫn người đến thẳng cửa, buộc Hạ Trạch giao Diệp Tiểu Thất ra cũng được".

Thần Niên một lòng nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay bảo Triêu Dương Tử giải độc cho Diệp Tiểu Thất, nhưng chưa từng nghĩ đến còn có thể thô bạo đơn giản như thế. Nàng bất giác trố mắt, hỏi: "Như thế cũng được á?".

"Sao lại không được?" Ngón tay Phong Quân Dương nhẹ nhàng gảy áo Thần Niên, ơ hờ nói, "Giờ nàng đã có thế lực để dựa dẫm rồi, sao không bắt nạt gã đi?".

Thần Niên nghĩ ngợi, lại hỏi: "Nhưng nếu đạo trưởng không giải được độc của Diệp Tiểu Thất thì phải làm sao?".

Nếu trở mặt với Hạ Trạch mà Triêu Dương Tử lại không giải được độc của Diệp Tiểu Thất, chẳng phải là vẫn phải quay đầu xin Hạ Trạch cứu Diệp Tiểu Thất?

"Vậy lại trả cho Hạ Trạch." Phong Quân Dương cong môi cười, "Hạ Trạch hắn không dám không cần. Đến lúc đó ta lại nghĩ cách khác, đòi thuốc giải ở chỗ Hạ Trăn cho nàng là được. Hạ Trăn chỉ dùng Diệp Tiểu Thất để ép nàng gả cho ta, nếu giờ nàng đã gả cho ta rồi, lại không nghĩ sẽ đi nữa, Diệp Tiểu Thất sẽ mất tác dụng, yên tâm, Hạ Trăn sẽ không lãng phí nhiều tâm cơ trên người y đâu, không đáng".

Thần Niên vốn rất xem trọng Diệp Tiểu Thất nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới với Hạ Trăn mà nói, Diệp Tiểu Thất lại không quan trọng như thế. Giờ nghe Phong Quân Dương nói vậy, nàng cân nhắc một lát, bất giác cười nói: "Là thiếp nghĩ lầm. Thiếp chỉ nghĩ Hạ Trăn sẽ dùng Diệp Tiểu Thất để gây khó dễ cho thiếp mà quên mất rằng lúc sắp đi ông ta từng nói rằng, bảo thiếp chân thành đối đãi với chàng. Có lẽ ông ta cũng biết, Diệp Tiểu Thất chỉ có thể dùng để khống chế thiếp chứ vô dụng với chàng".

Phong Quân Dương mỉm cười, nói: "Cũng hữu dụng với ta chứ. Nàng coi trọng Diệp Tiểu Thất, ta lại coi trọng nàng, sao lại vô dụng? Nhưng Hạ Trăn đa mưu túc trí, ông ta sẽ không làm rõ ra thôi".

Nghe nói thế, Thần Niên không khỏi ngước mắt nhìn chàng, ngơ ngẩn nói: "A Sách...".

Phong Quân Dương ngả người hôn lên hai má nàng, thở dài: "Thần Niên ngốc, nàng cũng không hiểu nhầm, chẳng qua nàng vẫn không nghĩ phải tin tưởng ta, dựa vào ta".

Nên mới quên ỷ lại vào chàng, dùng cách trực tiếp đơn giản nhất kia cứu Diệp Tiểu Thất, ngược lại còn đi tìm cách khác để cứu Diệp Tiểu Thất.

Câu này của chàng đã nói trúng suy nghĩ của Thần Niên, Thần Niên không muốn tiếp lời chàng, chỉ vặn người trong lòng chàng, cười nói: "A Sách, chàng nghĩ quàng nghĩ xiên ít thôi! Bao giờ chúng ta đến chỗ Hạ Trạch đòi người? Đến lúc đó nhất định phải mang nhiều cao thủ một chút đến, để dễ bề lấn áp Hạ Thập Nhị".

"Chỉ cần nàng vui vẻ, đừng nói cao thủ, ngay cả mang binh đến bao vây Hạ phủ cũng được." Phong Quân Dương cười nói, "Nàng chờ đã, chờ ngày mai lên triều bàn việc vượt sông Bắc chiến xong, ta sẽ tự dẫn binh đi đòi người cho nàng".

*****

Thần Niên vui như mở cờ trong bụng, vội vã đồng ý, hai tay ôm chặt cổ Phong Quân Dương, chủ động hôn chàng một cái, dỗ chàng: "A Sách, chàng thật tốt!".

Phong Quân Dương bị nàng khơi gợi lửa tình khắp người, nhưng Triêu Dương Tử đã nói muốn có con thì không thể bạt mạng, chàng không thể không cố nhịn, ghé sát vào tai Thần Niên thì thầm: "Thần Niên, nếu nàng còn dụ dỗ ta, ta sẽ lột sạch nàng ở đây đấy".

Chàng nói chữ được chữ mất, giọng điệu lại ám muội cực độ, Thần Niên nghe mà khẽ run người, khuôn mặt tức thì đỏ bừng, có phần bối rối cách xa chàng ra, mắng khẽ: "Phong Quân Dương, chàng là đồ không biết dơ".

Phong Quân Dương cười ha ha hai tiếng, thò tay túm chặt lấy nàng, trêu chọc: "Muốn chạy? Đâu có dễ thế! Nàng gọi ta một tiếng ca ca tốt, tối nay ta sẽ tha cho nàng".

Thần Niên vùng vẫy không ra, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Phong Quân Dương vài lần, thấy chàng vẫn không chịu buông tay, đành phải lí nhí nói: "Ca ca tốt".

Không ngờ một tiếng "ca ca tốt" lại như bỏ thêm lửa lên người Phong Quân Dương, làm chút lý trí còn sót lại của chàng cháy rụi không còn lại gì. Chàng chẳng những không thả nàng ra mà tay còn vô thức dùng thêm vài phần lực, kéo nàng lại đặt xuống dưới thân, dụ dỗ rằng: "Ngoan, gọi tiếng nữa đi".

Ánh mắt chàng u tối không thấy đáy, Thần Niên đã gần da kề thịt với chàng mấy lần, sao có thể không hiểu tâm tư của chàng, sao có thể dám gọi tiếp, chỉ đẩy chàng ra, bực bội xấu hổ nói: "Phong Quân Dương, sao chàng nói mà không giữ lời thế? Chàng...".

Mới nói được nửa câu, nửa còn lại đã bị chàng chặn lại trong miệng. Bóng đêm vốn dụ người, trong lòng lại là ngọc mềm hương thắm, chàng cuối cùng không thể khống chế nổi nữa, chọc ghẹo nàng đến tận đêm khuya mới bỏ qua.

Thần Niên mệt rã rời, mơ mơ màng màng thiếp đi, sáng sớm chợt bừng tỉnh, lại nghe giọng Phong Quân Dương vang lên ngoài cửa. Giọng chàng hết sức ác lạnh trầm thấp, làm Thần Niên chớp mắt đã tỉnh táo, nàng lập tức ngồi dậy, cất giọng hỏi: "A Sách, sao thế?".

Bên ngoài bỗng chốc lắng xuống, một lúc sau mới nghe có tiếng bước chân từ ngoài chạy đến, ngay sau đó, bóng Phong Quân Dương vòng qua tấm bình phong lại gần. Sắc trời bên ngoài tuy rằng đã rạng nhưng trong phòng vẫn tù mù, lại vì không thấp nến nên nàng không thể thấy rõ sắc mặt chàng, chỉ cảm thấy bước chân chậm chạp hơn nhiều so với ngày thường. Trong lòng nàng đột nhiên thấy hoang mang kì lạ, không khỏi lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa: "A Sách, sao thế?".

Phong Quân Dương không đáp, trầm mặc đến bên giường ghé người ngồi xuống, hai tay nắm lấy hai bàn tay nàng rồi mới mở miệng: "Thần Niên, nàng hứa với ta, bất kể thế nào cũng phải cố gắng bình tĩnh, được không?".

Nghe nói thế, hai tay Thần Niên lại vô thức run lên. Phong Quân Dương vội nắm thật chặt tay nàng, giọng nói lộ vẻ nghiêm khắc: "Hứa với ta, Thần Niên, nàng hứa đi!".

Thần Niên cắn chặt răng, nhưng vẫn không nén nỗi sự sợ hãi trong lòng, nàng nhìn Phong Quân Dương chăm chăm, run giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?".

Phong Quân Dương nhìn nàng, khó khăn nói: "Diệp Tiểu Thất, vừa mới tự vẫn".

Thân thể Thần Niên đột ngột cứng đờ, bàn tay cuối cùng cũng không run rẩy nữa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Giống như giữa ngày tam phục(*) đột nhiên cầm một khối băng lạnh, hàn ý thấu xương xuyên qua lòng bàn tay Phong Quân Dương, dọc theo cánh tay lao thẳng về phía trước, như mũi tên xuyên vào tim chàng, làm hơi thở của chàng bất giác bị kiềm hãm. Phong Quân Dương lại không dám buông tay, chỉ nắm chặt đôi tay nàng, kéo lên áp vào lồng ngực mình, cố gắng sưởi ấm cho chúng.

(*) Chỉ thời kì nóng nhất trong năm. Tam phục bao gồm sơ phục, trung phục và mạt phục. Sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu.

Thật lâu sau, trên mặt Thần Niên mới có chút phản ứng, nàng như khóc mà cũng như cười nhìn Phong Quân Dương, khàn giọng hỏi chàng: "Tự vẫn? Diệp Tiểu Thất sẽ tự vẫn? Chàng tin không?".

Diệp Tiểu Thất chết ở một tiểu viện bí mật trong Hạ gia, từ sau khi đến Thịnh Đô cậu đã bị nhốt ở đây. Tiểu viện đó canh phòng rất nghiêm ngặt, ngoại trừ canh gác ở những chỗ sáng, trong chỗ tối vẫn còn mấy cao thủ bảo vệ. Đêm hôm đó vẫn chưa phát hiện ra điều gì kì lạ, nhưng lúc sắp sáng, người canh giữ theo lệ thường mở cửa xem tình hình của Diệp Tiểu Thất, thì đã thấy cậu chết bên cạnh bàn.

"Ta cũng phái người nhất mực giám sát tiểu viện, cũng không phát hiện được động tĩnh gì, trong phòng lại càng không có một chút dấu vết nào của việc đánh nhau." Trong xe ngựa lao như tên bắn, Phong Quân Dương vẫn không buông tay Thần Niên ra, nhưng đôi bàn tay đó vẫn lạnh như băng, dù ủ thế nào cũng không ấm. Chàng cẩn thận nhìn Thần Niên, lại nói: "Hơn nữa, Diệp Tiểu Thất còn để lại di thư".

Thần Niên ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phong Quân Dương. Phong Quân Dương bất giác cười gượng, nói: "Ta hiểu ý của nàng, di thư có thể do người giả tạo. Nhưng mà... nàng đến đó tự nhìn sẽ biết".

Đường phố lúc sáng sớm trống trải và yên ắng, phu xe liên tiếp giơ roi giục ngựa, xe ngựa rất nhanh đã chạy tới bên ngoài Hạ phủ. Hạ Trạch đã chờ sẵn ngoài cửa, thấy Phong Quân Dương và Thần Niên từ trong xe bước xuống, vội tiến đến nghênh đón, vẻ mặt áy náy nói: "Ta cũng không đoán được sẽ xảy ra chuyện này, chỉ một lòng đề phòng cô đến cướp người, nhưng ngờ đâu...".

Thần Niên lạnh lùng liếc nhìn gã, cái nhìn này quá mức lạnh lùng ác nghiệt, chứa sát ý dày đặc, làm nửa câu nói còn lại của Hạ Trạch nghẹn lại trong họng. Nàng không để ý đến gã, chỉ cứng đơ người bước lên bậc thềm. Phong Quân Dương nhanh chóng đuổi theo sau, vươn tay nắm lấy tay nàng, cùng nàng đi vào bên trong.

Hạ gia bá chủ một phương, tuy chỉ là biệt viện ở Thịnh Đô nhưng cũng có đình viện trập trùng, đất đai thênh thang. Thần Niên không biết mình đi bao lâu mới nhìn thấy cửa viện nho nhỏ chỗ này, nàng bất giác dừng chân, mang theo vẻ hoảng hốt mà hỏi nhỏ Phong Quân Dương bên cạnh: "A Sách, đây chỉ là một giấc mơ của thiếp thôi, đúng không?".

"Thần Niên..." Phong Quân Dương chỉ cảm thấy đau lòng, nhất thời không biết nên trả lời nàng thế nào. Chính chàng đã hứa sẽ cứu Diệp Tiểu Thất nhưng rồi lại nuốt lời với nàng một lần nữa.

Thần Niên lại bất chợt cười nhợt nhạt, giằng khỏi tay chàng, ưỡn thẳng tấm lưng gầy đi vào trong sân. Trong tiểu viện có rất nhiều hộ vệ của Hạ phủ, thấy nàng bước vào đều lặng lẽ nhường đường. Thần Niên cứ thế trót lọt đi đến cửa phòng, nhìn thấy Diệp Tiểu Thất vẫn nằm trước bàn. Nơi ngực cậu cắm một con dao găm, máu thấm ướt nửa người, rỏ thành một vũng to dưới chân.

"Vì sợ nói không rõ ràng, ta không cho động vào thứ gì trong phòng, chỉ trừ thứ này." Hạ Trạch chẳng biết từ khi nào đã đến sau lưng Thần Niên, đưa cho nàng một phong thư, "Lấy được từ trên bàn, hẳn là y viết cho cô".

Đến lúc này, Thần Niên lại bất ngờ tỉnh táo lại, nàng nhận phong thư, mở ra đọc, chỉ thấy vắn tắt vài dòng chữ, nhưng chỉ nói là cậu không muốn liên lụy đến nàng nữa, lấy cái chết mong được giải thoát, cũng để nàng sau này không bị kẻ khác lấy cậu ra uy hiếp nữa. Rất giống giọng điệu của Diệp Tiểu Thất, tài tình hơn nữa là, chữ viết cũng đúng là của Diệp Tiểu Thất.

Thần Niên đọc một lát, không nói một lời đưa tờ thư cho Phong Quân Dương.

Phong Quân Dương đọc lướt thư, bất giác biến sắc. Hạ Trăn dùng tính mạng của Diệp Tiểu Thất ép Thần Niên gả cho chàng, giờ trong thư, Diệp Tiểu Thất lại bảo Thần Niên khỏi cần bị kẻ khác uy hiếp nữa vì mình, đi tìm người thương trong lòng, mà "người thương" này nhất định là một người khác rồi.

Thần Niên nhỏ giọng giễu cợt, kín đáo thở dài: "Làm giống thật, dù có bảo tự Diệp Tiểu Thất viết thì chẳng qua cũng chỉ có vậy".

Hạ Trạch nghe thế giận tái mặt, nói: "Người nằm trong tay ta gặp chuyện, cô ắt hẳn sẽ hoài nghi ta ra tay. Nhưng cô cũng thử nghĩ xem, nếu ta giết y thì đã giết trên thuyền lâu rồi, tội giờ phải chờ đến khi gả cô đi rồi mới làm điều thừa thãi! Còn nữa, cô nhìn mấy chữ bằng máu Diệp Tiểu Thất để lại trên bàn đi, rõ ràng là y viết trước khi chết, sao có thể là giả tạo được?".

Thần Niên giờ mới đi đến cạnh bàn, tay vịn lên bả vai cứng ngắc lạnh cóng của Diệp Tiểu Thất, ngơ ngác nhìn mấy chữ bằng máu để lại trên mặt bàn: Tiểu tứ gia, hành hiệp trượng nghĩa...

Cậu không gọi nàng là Thần Niên mà gọi nàng là "tiểu tứ gia", chữ cuối cùng cậu để lại cho nàng là một chữ "nghĩa". Chuyện cũ như hiện ra rõ mồn một trước mắt, khi đó cả hai vẫn chỉ là thiếu niên mít đặc, rõ ràng chỉ là hai đứa sơn tặc bé tẹo trong Thanh Phong trại lại vọng tưởng một ngày nào đó sẽ trở thành đại hiệp danh chấn thiên hạ, vung kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.

Cậu như con khỉ suốt ngày nhảy nhót trên núi, nói: "Tiểu tứ gia, sau này cô làm nữ hiệ tôi làm đại hiệp, hai chúng mình dẫn Tiểu Liễu theo, vung kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa".

Nàng tức giận lườm cậu một cái: "Vì sao tôi phải làm nữ hiệp, còn cậu làm đại hiệp? Sao hả? Cậu vẫn tưởng cậu lợi hại hơn tôi chắc?".

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, sửa lời: "Thế cô làm đại hiệp, tôi làm thiếu hiệp là được rồi, hai chúng mình dẫn Tiểu Liễu theo, vung kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa".

"Sao bắt buộc phải dẫn Tiểu Liễu theo?"

"Tại tôi thích muội ấy!"

Bức di thư có thể là giả, nhưng mấy chữ này lại là thật, đây là lời cuối cùng Diệp Tiểu Thất để lại cho nàng, cậu gọi nàng là tiểu tứ gia, cậu muốn nàng hành hiệp trượng nghĩa. Thứ cuối cùng cậu để lại cho nàng, là một chữ "nghĩa" dùng máu trong tim cậu viết nên.

Cậu nói cậu thà rằng cầm kiếm lao vào Hạ gia với nàng, thà rằng chết cùng nàng.

Cậu nói Tiểu tứ gia, cô đừng giống như bọn chúng.

Rốt cuộc, nàng quả thật không giống như bọn chúng, tuy nàng cũng bắt chước giở trò trù tính, ngươi lừa ta gạt, nhưng vẫn không phải đối thủ của chúng. Bọn chúng, không có điểm dừng.

Thần Niên chậm rãi khuỵu xuống, quỳ xuống bên chân Diệp Tiểu Thất, ôm lấy thân thể đã lạnh cứng từ lâu của cậu từ phía sau, từng chút dốc sức ôm thật chặt lấy cậu, không hề cử động. Phong Quân Dương thấy kinh hãi, bước lên hai bước đỡ lấy bả vai nàng, cố gắng ôm nàng lên, quát to: "Thần Niên, nàng bình tĩnh đi!".

Thần Niên giương mắt hờ hững nhìn chàng, hỏi: "Chàng muốn bảo ta phải bình tĩnh như thế nào nữa?".

Nàng không kêu gào, cũng không phát điên, quả thực là bình tĩnh đến đáng sợ. Song tình trạng như thế lại càng làm chàng sợ hãi. Nói thật lòng, chàng cũng vốn không để ý đến sống chết của Diệp Tiểu Thất, cái chàng để ý, là phản ứng của Thần Niên sau khi Diệp Tiểu Thất chết. Chàng sợ là sợ sau khi Diệp Tiểu Thất chết, Thần Niên sẽ thế nào?

Thần Niên vẫn nhìn thẳng vào chàng, hỏi: "Đến bây giờ chàng vẫn cho rằng cậu ấy tự vẫn sao?".

Không phải tự vẫn! Nếu Diệp Tiểu Thất tự vẫn, y sẽ nói hết những lời cần nói trong di thư, sẽ không để lại chữ bằng máu trên mặt bàn. Phong Quân Dương nắm chặt hai vai nàng, nói nhỏ: "Đã biết là có kẻ gây chuyện, thì càng không thể để bọn chúng toại nguyện".

Thần Niên nhắm mắt, một lúc sau mới mở mắt ra. Phong Quân Dương buông nàng ra, quay lại lạnh lùng nhìn Hạ Trạch. Hạ Trạch bị chàng nhìn mà trong lòng run sợ, cố gắng tự trấn tĩnh, nói với chàng: "Phu thê hai người đừng nhìn ta, ta cũng không biết tóm lại đã có chuyện gì xảy ra cả!".

Khóe miệng Phong Quân Dương khẽ nhếch lên, cười nhạt nói: "Người nằm trong tay ngươi gặp chuyện, sao ngươi có thể không biết gì?".

Hạ Trạch lộ vẻ mặt bất đắc dĩ mà chán ngán, buông tay nói: "Đúng là oan uổng chết ta rồi, ta thật sự không biết. Ngày mai ta sẽ về Thái Hưng, tội gì phải chuốc phiền cho mình ngay lúc này chứ?".

"Con dao này ở đâu ra?" Thần Niên chợt hỏi, giọng của nàng ác lạnh thấu xương, lộ ra sát khí đoạn vàng chém đá, "Vì sao trên người Diệp Tiểu Thất lại có con dao này? Con dao ở đâu ra?". Nàng đứng dậy, tiến lại gần Hạ Trạch, "Ai đưa cho cậu ấy?".

Hạ Trạch ngập ngừng đáp: "Việc này từ từ điều tra mới được, con dao găm này, trước đó chưa có ai từng nhìn thấy".

"Từ từ điều tra?" Thần Niên nói, "Khỏi cần đến ngươi từ từ điều tra, ngươi gọi tất cả những ai từng tiếp xúc với Diệp Tiểu Thất đến đây, ta tự điều tra".

Hạ Trạch thấy Phong Quân Dương không phản đối, đành phải sai người gọi những hộ vệ trông coi Diệp Tiểu Thất đến cả đây. Hơn chục người quỳ thành hai hàng trong viện, Hạ Trạch chỉ vào bọn họ, bất đắc dĩ nhếch miệng nói: "Này, những người có thể tiếp xúc với Diệp Tiểu Thất là họ, cô tra đi".

Gương mặt Thần Niên phủ một tầng sương lạnh, mím môi không nói, lúc đang muốn tiến lên thì bị Phong Quân Dương cản lại.

"Để ta, đừng để bẩn tay nàng." Phong Quân Dương rút bội kiếm ra, thay Thần Niên thẩm vấn. Không ngờ Thần Niên lại kiên định lắc đầu, lấy thanh kiếm trong tay chàng, tiến lên trước đặt mũi kiếm lên cổ họng người đứng đầu hàng thứ nhất, nhẹ giọng hỏi: "Nói, ai đưa dao găm cho Diệp Tiểu Thất?".

Mũi kiếm cực kì sắc bén, chỉ vừa chạm nhẹ đã đâm rách da, người hộ vệ kia run bần bật không thôi, nhưng lại run giọng nói: "Tiểu nhân không biết".

Thần Niên truy hỏi: "Thật sự không biết?".

Người nọ cắn chặt răng, đáp: "Thật sự không biết".

Thần Niên không nói nhiều nữa, nhẹ nhàng đưa mũi kiếm về phía trước một cái, tiện đà vạch một cái sang bên cạnh, vậy mà đã cắt đứt cổ họng của người nọ. Hộ vệ kia hiển nhiên không ngờ Thần Niên là một cô gái trẻ tuổi lại cay độc đến thế, chỉ hỏi hai câu đã đột ngột hạ sát chiêu, y có muốn phản kháng cũng đã muộn, chỉ có thể khiếp sợ nhìn Thần Niên, tay ôm chặt cổ phát ra hai tiếng "ơ, ơ" rồi bất ngờ ngã nhào xuống đất đứt hơi bỏ mạng.

Mọi người trong cơn kinh hãi còn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm của Thần Niên đã gác vào cổ người tiếp theo, lạnh lùng hỏi: "Nói, ai đã đưa dao?".

Người đó làm sao còn dám trả lời, sợ tới mức vội muốn đứng lên chạy trốn, nhưng nội lực Thần Niên tuy đã mất song kiếm chiêu tinh diệu vẫn còn đó, trường kiếm trong tay lại như hình với bóng dán vào cổ người đó, bất kể y tránh né thế nào, mũi kiếm vẫn luôn không rời cổ y quá ba tấc.

"Nói!" Thần Niên lạnh giọng quát. Sự ác liệt của nàng làm ai nấy cũng sợ, chung quanh nhất thời lặng phắc như tờ.

Hạ Trạch có phản ứng trước tiên, bất giác giận tím mặt, tức giận nói: "Tạ Thần Niên, cô đủ rồi! Sao có thể lạm sát người vô tội như thế?".

"Lạm sát người vô tội?" Thần Niên nghe thế quay đầu lại nhìn gã, "Ai mà không vô tội? Diệp Tiểu Thất không vô tội sao? Cậu ấy xông pha trận mạc, bán mạng ba năm có lẻ cho Hạ gia các ngươi, cuối cùng lại gặp phải kết cục thế này, cậu ấy không phải người vô tội à?".

Hạ Trạch không trả lời được, thở dốc trợn mắt nhìn Thần Niên, lại nhìn Phong Quân Dương, hỏi: "Phong Quân Dương, ngươi để mặc cô ta nổi điên thế sao?".

Phong Quân Dương cau mày đứng một bên, im lặng không lên tiếng.

Hạ Trạch tức đến nghẹn họng, Thần Niên cười nhạt, lại quay người lại, hỏi hộ vệ kia: "Nói, ai lén lút tiếp xúc với Diệp Tiểu Thất?".

Hộ vệ kia đã sợ đến mức đầm đìa mồ hôi lạnh, cẩn trọng liếc nhìn Hạ Trạch một cái, vừa định nói không biết, mắt thấy mũi kiếm trong tay Thần Niên sắp sửa đâm về phía trước, sợ quá lập tức sửa lời, kinh hoàng kêu lên: " tiểu thư! Hôm qua Vân Sinh tiểu thư đến gặp y!".

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hạ Trạch đã hoàn toàn thay đổi, tiến lên đá bay hộ vệ kia, điên tiết mắng: "Đồ khốn! Ngươi dám cắn càn!". Một cước của gã rất mạnh, hộ vệ kia văng ra thật xa lập tức nôn ra máu, sợ hãi lồm cồm bò lên, quỳ xuống đất liên tiếp dập đầu, không dám nói một câu nào nữa.

Thần Niên chỉ nhìn một chốc, đột nhiên lạnh lùng cười, xách kiếm quay lại nhìn Hạ Trạch, hỏi: "Vân Sinh đã về rồi? Sao không mời cô ấy đến đây gặp mặt?".

Hạ Trạch lạnh giọng nói: "Cô đừng nghe y cắn càn, Vân Sinh đang yên đang lành đến gặp Diệp Tiểu Thất làm gì?".

"Ồ? Thế sao? Ta cũng thấy tò mò, Vân Sinh đang yên đang lành đến gặp Diệp Tiểu Thất làm gì?" Thần Niên tiến lên phía trước một bước, thủng thẳng nói, "Nên cứ mời Vân Sinh tiểu thư ra đây, chúng ta hỏi cô ấy một câu chẳng phải là tốt nhất sao?".

"Ta từng tới gặp Diệp Tiểu Thất." Chỗ cửa viện đột nhiên truyền đến một giọng nữ trong trẻo, mọi người trong viện nghe thấy đều sững sốt, theo tiếng ngoảnh lại chỉ thấy chỗ cửa viện có một cô gái chừng mười bảy mười tám đứng đó, đúng là Vân Sinh hay tin mà tới. Cô đứng ở cửa rồi mới chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, đi thẳng đến trước mặt Thần Niên mới dừng lại, đưa mắt nhìn nàng.

Hạ Trạch giật một tay Vân Sinh lại, giấu về sau lưng, quát khẽ: "Muội đến đây làm gì? Còn không về cho ta?".

Gã nói xong bèn sai người đưa Vân Sinh về, không ngờ Vân Sinh lại không chịu, chỉ bình tĩnh nói: "Thập Nhị ca, huynh làm thế không phải là che chở cho muội, giờ mà muội bỏ chạy, ngược lại đã thừa nhận tội danh này rồi". Cô nói xong thoát ra khỏi Hạ Trạch, lại đứng trước mặt Thần Niên, nói, "Tạ tỷ tỷ, hôm qua muội có đến gặp Diệp Tiểu Thất, nhưng muội chỉ hỏi y một chuyện, nói sẽ nghĩ cách giúp y chạy thoát. Muội không để lại dao găm cho y, lại càng không khuyên y tự vẫn".

Thần Niên chậm rãi giơ tay lên, chỉ kiếm vào người Vân Sinh, nhẹ giọng hỏi: "Cô hỏi cậu ấy chuyện gì?".

Chỉ vừa nghe giọng nàng một cái, Hạ Trạch đã thấy rùng mình, vừa rồi nàng cũng lấy giọng điệu này để hỏi hộ vệ kia, sau đó một kiếm cắt đứt cổ họng y. Hạ Trạch đột nhiên cảm thấy sợ, sợ Vân Sinh cũng giống như hộ vệ kia, chết thảm trong tay Thần Niên. Gã không chút nghĩ ngợi tiến lên, dùng tay giữ mũi kiếm của Thần Niên.

Thần Niên lạnh lùng cười, chợt dấn thân lên, tay trái đánh thẳng vào ngực Hạ Trạch. Hạ Trạch từng bị nàng đánh một chưởng, thiếu chút nữa mất mạng. Ấn tượng đó khắc quá sâu với gã, lại làm gã quên mất nàng đã không còn nội lực từ lâu, vội thụt lùi về đằng sau. Chưởng của Thần Niên thất bại, cổ tay kia vặn khẽ một cái, mũi kiếm lại thoát khỏi sự kiềm hãm của Hạ Trạch, một lần nữa chỉ vào cổ Vân Sinh.

Khuôn mặt xinh xắn của Vân Sinh đã sợ đến trắng bệch, cô cố sức mấp máy môi, đáp: "Muội hỏi y vì sao lại trở thành con tin, có phải vì y nên tỷ mới bị ép gả cho biểu ca. Muội hỏi y có tính toán gì không, hỏi y có muốn chạy trốn không?". Cô nhìn Thần Niên, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt ngân ngấn lệ nhưng tầm nhìn lại trong veo thẳng thắn, "Tạ tỷ tỷ, muội chỉ muốn giúp tỷ. Nếu tỷ thật sự bị ép gả cho biểu ca, muội muốn giúp y rời đi. Muội cũng không hề khuyên Diệp Tiểu Thất tự vẫn".

"Cô là ai?" Giọng nói Thần Niên lạnh như băng, không có chút tình cảm nào, chỉ gằn từng tiếng hỏi cô."Hạ Vân Sinh, cô tưởng cô là ai? Cô có tư cách gì lo việc của ta?"

Nước mắt trong mắt Vân Sinh cuối cùng cũng không nén nổi nữa, cánh môi cô run nhè nhẹ, run giọng nói: "Tạ tỷ tỷ...".

Đến lúc này, Phong Quân Dương cũng đã phát giác mọi chuyện khác lạ, chàng tiến lên hai bước, nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của Thần Niên, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Thần Niên, giao việc này cho ta điều tra, ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho nàng".

Thần Niên quay lại lạnh lùng nhìn chàng, hỏi: "Chàng muốn điều tra thế nào? Chàng có thể trả lại công bằng cho thiếp thế nào? Chàng có thể bảo tên hung thủ kia đền mạng cho Diệp Tiểu Thất không?".

Phong Quân Dương không thể trả lời, dẫu việc này thật sự do Vân Sinh gây ra, chàng cũng không cách nào giết Vân Sinh đền mạng cho Diệp Tiểu Thất, chưa nói Vân Sinh rất có thể chỉ là bị kẻ khác giá họa, người giật dây có thể là Hạ Trạch, mà có thể là... Phong Quân Dương không dám nghĩ sâu hơn nữa, ngực nhói đau. Chàng nhìn Thần Niên, gian nan nói: "Việc này xem ra không hề đơn giản, Vân Sinh có thể là bị kẻ khác giá họa, cái chết của Diệp Tiểu Thất có thể có ẩn tình khác, chúng ta từ từ điều tra".

Phản ứng của chàng nằm trong dự liệu của Thần Niên, nàng bất giác nhẹ nhàng nở nụ cười, than thở khe khẽ: "Đúng rồi, có bao nhiêu người có thể thu lợi từ cái chết của Diệp Tiểu Thất, Hạ Trăn, Hạ Trạch, Vân Sinh, thái hậu nương nương... thậm chí Thác Bạt Nghiêu ở xa nơi Tĩnh Dương nữa. Từ giờ trở đi, trên đời này không còn một ai khác gọi ta là Tiểu tứ gia nữa, Tạ Thần Niên thực sự chỉ còn lại một mình".

Phong Quân Dương nắm chặt lấy cổ tay nàng, không dám buông tay, chàng kề sát vào nàng, cố gắng ôm cơ thể cứng ngắc của nàng vào lòng, nhỏ nhẹ vỗ về nàng: "Thần Niên, nàng còn có ta, nàng còn có A Sách. Chúng ta không thể để chúng được như ý, chúng ta không được mắc mưu chúng. Không gì có thể chia cắt chúng ta, nàng ở cạnh ta, xem ta báo thù cho nàng, ta sẽ nhất nhất đòi lại những gì chúng nợ nàng".

Thần Niên đẩy tay chàng ra, nói nhỏ: "Không đâu, chàng sẽ không, vì Diệp Tiểu Thất không phải giới hạn của chàng. Chàng biết, chúng cũng biết". Mũi kiếm trong tay nàng chỉ vào Vân Sinh rồi lại từ từ chuyển sang Hạ Trạch, chỉ vào từng người một trong viện, "Tất cả những kẻ này, tất cả bọn chúng đều là quỷ đội lốt người. Bọn chúng lòng mang quỷ kế, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc lửa cháy thêm dầu, cuối cùng giết chết Diệp Tiểu Thất".

"Thần Niên, nàng bình tĩnh lại đi!" Phong Quân Dương quát khẽ, tiến lên đoạt kiếm trong tay Thần Niên. Cơ thể Thần Niên nhích sang bên cạnh, mũi kiếm chuyển hướng, chỉ thẳng vào ngực Phong Quân Dương."Cả chàng nữa, Phong Quân Dương". Nàng nhìn chàng, trên mặt đượm vẻ khổ sở nhạt nhòa, những lời thốt ra nơi miệng lại cay nghiệt vô tình, "Chàng giống hệt chúng. Trong lòng chàng không có thù hận, chỉ có lợi ích, chỉ cần có lợi ích, cho dù là kẻ thù giết cha cũng có thể hợp tác".

Yết hầu Phong Quân Dương chuyển động lên xuống, giọng khàn đặc khôn kể: "Thần Niên, bọn chúng chính vì muốn ly gián chúng ta, nàng muốn để bọn chúng vừa lòng đẹp ý sao?". Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi chìa tay về phía nàng, "Thần Niên, nàng quên chính sự bản thân muốn làm rồi sao? Những việc kia chúng ta còn chưa làm, sao có thể vì việc này mà mắc mưu chúng? Thần Niên, nàng tỉnh táo lại, nắm tay đi cùng ta, được không?".

Crypto.com Exchange

Chương (1-184)