Tỷ đánh đi, dù sao ta cũng là một đứa con hoang không ai thích
← Ch.116 | Ch.118 → |
"Tiểu cô nãi nãi, muội muốn đi đâu dó? Ta đã làm theo như muội nói, hôm nay trong phủ có khách quý tới rồi. Trùng Nương đang bận trang điểm, muội đi xuống trở về với ta đi!"
Thư Mặc không nền hà gì với tiểu tổ tông đã nhảy lên trên hành lang dài chỉ trong nháy mắt kia, gần như muốn quỳ xuống đất cầu xin nàng.
Trên hành lang dài, một nữ đồng áo xanh búi tóc đôi đang nhảy lên trên lan can, duỗi cánh tay lắc qua lắc lại.
"Không được, a tỷ nói hôm qua sẽ theo giúp ta. Đại nhân lừa tiểu hài tử là sẽ phải nuốt kim. A tỷ đối xử tốt với ta, ta cũng không muốn để nàng nuốt châm."
Thư Mặc quan sát kỹ lỗ hổng, đạp lên nước bùn trên hành lang ẩm ướt, đi cà nhắc ôm lấy nữ đồng xuống từ trên lan can, sau đó mới ôm chặt tâm can trong lòng.
"A Châu cô nương của ta, tiểu cô nãi nãi đáng yêu. Muội có biết Trùng Nương thương muội, không phải muội nên báo đáp thật tốt sao? Nàng ấy giống như một tiên nữ, lại vì một cục nhỏ nhặt về như muội mà chậm trễ tới giờ vẫn chưa xuất giá. Không phải muội muốn có một tỷ phu có thể chăm sóc nàng thật tốt sao?"
"Tỷ phu là cái gì? Có thể ăn được không? Ta chỉ muốn a tỷ."
Nữ đồng gọi là A Châu kia cực kỳ bất mãn, tiếp tục đạp nước, chân dính đầy bùn đất gần như đá lên trên người Thư Mặc.
Thị nữ Thư Nghiên đi ra trên hành lang gấp khúc ở xa xa nhìn thấy, vẻ ghét bỏ sâu sắc nhìn lên trên đôi má trắng nõn mềm mại của nàng ta.
Nàng vén tóc mai lên, dịu dàng nói: "Thư Mặc, trong viện chúng ta cũng chỉ có ngươi và nó ầm ĩ. Trùng Nương gọi nó vào, ngươi cũng đừng gây sức ép."
Thư Mặc sửng sốt.
A Châu thừa dịp nàng ấy còn sửng sốt, trốn ra khỏi tay nàng ấy, nhảy lên hành lang trước đó nhanh như chớp, chạy lướt qua Thư Nghiên không thèm liếc mắt nhìn một cái, vọt thẳng vào trong phòng.
Tiểu hài tử suy nghĩ đơn thuần nhạy cảm, trời sinh đã cảm nhận được ác ý của người bên ngoài.
Thị nữ trong Hoa phủ rất nhiều, hầu hết đều là các mỹ nhân vòng eo mảnh mải, tóc đen mắt đẹp. Chỉ là có rất ít mỹ nhân thích A Châu, bản thân A Châu cũng không thèm để ý.
"A Châu cô nương!"
Bọn thị nữ kêu lên đầy yếu đuối kéo thành một đoàn, những con khổng tước trắng trong lòng bị giật mình giang cánh ra.
A Châu chỉ chạy qua giữa váy của các thị nữ, lại dùng sức đẩy chiếc lồng đang giam cần những con khổng tước trắng, sau đó mới ôm lấy eo Tạ Quỳnh từ phía sau, vui vẻ nhìn hai má áp vào nhau trong gương.
"Đây là tiên nữ tỷ tỷ nhà ai, trông xinh đẹp như vậy, có phải A Châu đang nằm mơ không? Nếu không thì sao nhìn thấy được tiên nữ tỷ tỷ?"
A Châu nhẹ nhàng hôn lên trên má Tạ Quỳnh, đôi môi lạnh lẽo mềm mại, lại khiến lớp trang điểm do bọn thị nữ mới làm xong ướt sũng.
Tạ Quỳnh mỉm cười, vẫy lui những thị nữ nàng đang chải tóc. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của A Châu nhẹ nhàng véo một cái.
"Nhớ ăn không nhớ đòn đúng không? Mới có vài ngày thôi mà giờ dám chạy ra đây rồi à? Nếu bị nhiễm phong hàn nữa thì ta không thèm quan tâm muội nữa đâu, ta sẽ ném muội ra khỏi phủ, để cho người ta nhặt muội đi. Đến lúc đó trời đất bao lâu, một tiểu hài nhi phá phách như muốn đi đâu thì đi đó. Tốt nhất là nên trốn đi để ta không còn gặp nữa mới tốt."
A Châu chu miệng lên.
Bình thường nàng đều trắng trẻo đáng yêu, giờ hai mắt phượng lại tối đen, khi làm nũng thì nhìn chằm chằm ngươi khác, cho dù có là thị nữ chán ghét nàng cũng không thể nói nặng được.
Nhưng A Châu lại chỉ làm nũng trước mặt Tạ Quỳnh.
"A Châu mới không buông a tỷ ra. Nếu ta bị văng ra, lại biến thành một tiểu hài bị chết, cũng muốn quấn lấy a tỷ, hàng đêm nhìn chằm chằm tỷ, giả làm quỷ dọa tỷ trong mơ."
"Muộn nói bậy bạ gì đó? Ta nuôi muội là muốn cho muội biến thành tiểu hài bị chết à? Cả ngày chỉ biết gây rắc rối! Lớn hơn nhiều rồi, không biết có thể học được với Ngũ Nương trong viện Giáng Tuyết không? Nhìn ngày thường người ta ra sao, còn muội thì ra sao?"
Tạ Quỳnh không thích nghe A Châu cứ mở miệng là hài tử bị chết, véo tai nàng rồi quở trách một trận.
Chép kinh thay mợ nhiều năm, tính tình nàng đã bình thản hơn rất nhiều, bình thường cũng không tức giận, chỉ là cây cải đầu đỏ phía trước mặt này lại phá được hàng rào đó.
"Đúng vậy, A Châu còn kém hơn Ngũ Nương tỷ tỷ mà ai cũng thích. Ai bảo người ta có cha mẹ dạy dỗ, A Châu chỉ là một đứa con hoang có mẹ sinh nhưng không có ai dạy."
Mắt phượng tròn xoe của cây cải đỏ nháy mắt, ngước cổ cao cao, há mồm ra.
Thư Mặc đã thay quần áo và giày xong đang nắm lấy khăn tay đi vào trong phòng, nghe được một màn chống đối đầy quật cường của củ cải đó thì nghĩ không được rồi.
Quả nhiên, mỹ nhân mặc hoa phục luôn hiền lành xưa nay đỏ mắt, nâng tay lên tát một cái, một tiếng chát hạ trên mặt tiểu hài nhi.
Lại nữa rồi.
∫yeungontinh∫
Thư Mặc thở dài một tiếng, những thị nữ như đám mây mềm mại khác trong phòng cũng khẽ thở dài.
Củ cải đỏ khóc kêu rung trời.
Ai biết được một cái tát này của Tạ Quỳnh vốn không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng quét qua nàng một chút.
"Tỷ đánh đi, đánh chết ta đi. Dù sao ta sống cũng là đồ dư thừa làm nền, trên đời còn nhiều đưa bé không cha không nương bị người ta đánh chết, có thêm ta cũng không bao nhiêu. A tỷ cần đánh mạnh hơn nữa, cũng phải đánh chết ta đi. Xương cốt ta cứng lắm, chết rồi cũng sẽ không cáo trạng với a cha a nương đã sớm chết rồi đâu. Tỷ đánh đi!"
← Ch. 116 | Ch. 118 → |