Vay nóng Homecredit

Truyện:Gia Thần - Chương 116

Gia Thần
Trọn bộ 154 chương
Chương 116
Chó ở đâu thì chủ nhân ở ngay chỗ đó
0.00
(0 votes)


Chương (1-154)

Siêu sale Shopee


"Chúng ta đã thành hôn rồi thì chính là vợ chồng."

Tạ Quỳnh nhìn qua cách từng đợt từng đợt hơi nước nhẹ nhàng, chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc đen mềm mại của thiếu niên.

Bởi vì sợ mình không được yêu, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể hèn mọn cúi đầu, đánh vỡ sự kiêu ngạo, nghiền nát tôn nghiêm. Thiếu niên mạnh mẽ và dũng cảm như một lưỡi đao lại tự thể hiện mình ra trước mặt nàng, lộ ra một mặt hốt hoảng vô thố nhất.

"Đã là vợ chồng thì vinh nhục nhất thể, đồng tâm đồng đức. Huynh không tin ta cho nên mới gạt ta."

Tạ Quỳnh vuốt ve chiếc bụng còn bằng phẳng của mình, bỗn nhiên sinh ra sự chán ghét với mình. Có lẽ bởi vì nàng luôn được thiên vị, cho nên cảm thấy ngạo mạn là đương nhiên.

"Người khác luôn nghĩ cho mình. Huynh yêu ta cho nên không muốn để ta rời đi. Ta cũng yêu huynh nên không muốn rời khỏi huynh."

Tạ Trọng Sơn bỗng dưng ngẩng đầu, nhưng không vui mừng. Hắn cũng không nhảy nhót quá sớm được, bởi vì hắn nghe ra một cảm xúc khác không rõ trong câu nói.

Tạ Quỳnh nhìn nước thuốc đen như mực từ trong chén thuốc.

"A tỷ cũng rất thương ta. Trước buổi tối tỷ ấy ra đi, còn muốn ta ở bên cạnh huynh, đừng quay về Uyển Thành nữa. Tỷ ấy chắc chắn là biết rồi, biết phu quân của tỷ hại Tạ gia. Nhưng huynh nói xem, tỷ ấy có biết mình có bầu không?"

Nếu a tỷ không biết thì đêm đó tỷ ấy thương tâm như thế nào.

Nếu đã biết, tỷ ấy đã mang quyết tâm như thế nào mới muốn kéo đứa con của Thôi Diễm cùng chết đi?

"Huynh đừng nhìn tên Nhu Nương của a tỷ mà nghĩ tính tình tỷ ấy dịu dàng dễ bắt nạt. Nhị thúc đã từng nói, a tỷ ngoài mềm trong cứng, những lang quân bình thường của Tạ gia đều không quả cảm cương liệt bằng tỷ ấy. Nhưng theo những gì ta thấy, ta cảm thấy nàng ấy thật sự rất ngốc, lại vô cùng độc ác."

Chữ Chương, chữ cũng đẹp như núi.

Cô nương có tên "Chương" lại có một trái tim vừa kiêu ngạo vừa cứng rắn như một viên ngọc.

Nàng ấy từng yêu phu quân của mình mãnh liệt như thế, nhưng sau khi thấy sự dối trá bạc tình của hắn ta xong thì bắt đầu thấy chán ghét hắn ta thật nhiều, thậm chí không tiếc dùng tính mạng của bản thân và đứa con của họ để báo thù.

Nếu phu quân bạc tình kia của nàng ấy biết được, có thể sẽ hối hận hay tiếc nuối gì hay không?

"Ta muốn làm cho Thôi gia hối hận, phải làm cho Thôi Diễm hối hận."

Tạ Quỳnh cúi đầu, nước mắt bất giác rơi xuống, rơi nhẹ trên đôi má như cây cỏ mùa xuân mềm mại, rồi lại nhẹ nhàng rơi vào trong chén thuốc đen như mực.

"Cho nên nàng dự định quay về Uyển Thành theo Thôi Lãnh? Cho dù biết hắn có thể biết là huynh trưởng của hắn bức chết a tỷ của nàng, nàng cũng muốn theo hắn ta về sao?"

Tạ Trọng Sơn thu tay về.

Nước mắt của nàng giống như nắm tay mềm mại nhất, đánh vào trái tim không có chỗ trốn của hắn, hắn có thể vung đao, nhưng bản năng nhẫn nại như sinh tồn đã thấm sâu vào trong xương hắn.

"Ta thì sao? Nàng nói chúng ta là phu thê, đồng tâm đồng đức. Nàng nói nàng yêu ta, còn có cả con của ta nữa thì sao?"

Tạ Trọng Sơn nhìn Tạ Quỳnh, chiếc cổ nàng mềm mại như có ánh sáng của trăng, hai má rơi lệ giống như hải đường dính sương sớm.

Nàng xinh đẹp như thế, nhưng cũng ác độc đến vậy.

"Ta không biết.

Tạ Quỳnh vừa khóc vừa lắc đầu.

"Nàng biết, sao nàng không biết được? Không phải đã tính hết rồi sao? Vứt bỏ phu quân như ta, vứt bỏ con của chúng ta."

Không biết sao Tạ Trọng Sơn lại cười rộ lên.

Dường như trạng thái này của hắn đã sớm được dự đoán trước vô số lần trong những giấc mơ, hiện tại đã trở thành sự thật thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Kẻ nói dối này hiểu nhất là dùng những lời nói dối đầy nước mắt để lừa hắn, vừa giả vờ đáng thương vừa nói cho hắn biết kế hoạch của mình. Đều đã tính toán xong hết rồi còn muốn lừa hắn nói không biết gì.

Thê tử của hắn, không muốn sinh con của bọn họ. Lúc mới biết đến sự tồn tại của nó đã quyết tâm muốn vứt bỏ nó.

"Ta không biết, huynh đừng hỏi nữa."

Tạ Quỳnh rũ mắt nhìn những gợn sóng trong chén thuốc đen như mực, đó là thuốc vừa mới sắc, có thể an thần an thai.

"Hiện tại ta không muốn nhìn thấy huynh, huynh đừng ép ta."

Nàng bưng chén thuốc lên uống một ngụm, nước thuốc tối đen như mực khiến người ta hoảng hốt.

Tạ Trọng Sơn lẳng lặng nhìn khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ nhíu lại, trong lòng trống rỗng không thể trở lại. Hắn muốn lên tiếng nhưng lại ngừng. Chỉ nói: "Được, nàng không muốn nhìn thấy ta thì ta đi ra bên ngoài một chút, mua một chút mứt hoa quả cho nàng."

Mưa bên ngoài trời rất lớn, đã lớn đến mức không thể lớn hơn.

Bầu trời đầy màn nước bắn tung tóe, như thể cả dải ngân hà đang đổ xuống, tất cả chúng đều lao đến thế giới hôm nay và rơi xuống bao phủ hết ngọn núi nhỏ này.

Tạ Trọng Sơn vẫn mang theo đao như cũ, đi vào trong mưa như một linh hồn đi lạc.

Hắn không mang ô, có mang ô cũng vô dụng. Khi trời mưa to, những giọt mưa đầy trời đều biến thành những hòn đá bắn về phía hắn. Xương cốt đau nhức, cũng không hề thấy đau lòng.

Đi bên ngoài một chút. Đi đến thành Liêu Châu mua một chút mứt hoa quả. Trở về, sau đó thì sao?

Hắn không biết. Thê tử của hắn không cần hắn, bây giờ hắn nên đi đâu đây?

"Công tử, trời mưa lớn như thế, vết bánh xe đều bị tách ra. Chỉ sợ hôm nay không tìm thấy, hay là chờ ngày mai hết mưa rồi chúng ta đến nữa."

Chiến mã đỏ trong màn mưa màu đen giống như ngọn lửa, mấy chục ngọn lửa đốt lên trong cơn mưa, cõng trên lưng những thị vệ mặc giáp xanh như hòa thành cùng một thể với cơn mưa.

Thiếu niên mặc hoa phục màu đỏ tía lau nước mưa trên mặt, lạnh lùng trừng mắt với thị thần.

"Là ngươi nói đã nhìn thấy nàng, chính mắt nhìn thấy nàng được xe ngựa đưa ra khỏi thành. Nếu hôm nay không tìm thấy thì ngươi cũng đừng trở về nữa."

Vết thương của Chương Ngôn Chi còn chưa lành. Nếu không có trái tim khác với người thường, sinh ra ở bên phải, có lẽ là hắn ta đã gặp Diêm Vương từ sớm rồi.

Hai má hắn ta bị mưa tạt cho tái nhợt, con ngựa dưới háng cất vó bước đi làm hắn ta khó chịu, nhưng hắn ta vẫn ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục đi tớil, hăng hái đi về núi Thần Nữ.

Nữ tử nhận sính lễ xong đã đồng ý với hắn, sau đó còn đâm hắn một đao đang trốn trong núi Thần Nữ.

Thì ra nàng chưa từng đi xa, còn cách hắn ta rất gần nữa, gần đến nỗi hôm nay hắn ta có thể gặp nàng rồi.

Chương Ngôn Chi liếm liếm nước mưa trên môi, mặn, giống như mùi vị luôn tràn ra từ trong lồng ngực của hắn, lại giống như mùi máu tràn ra trong môi hắn ta trong đêm đó.

"Nhanh lên!"

Hắn ta hét lên với phía sau, giọng nói bị mưa nuốt lấy. Đội ngũ màu đỏ lại bắt đầu chạy như bay trên con đường đi đến núi Thần Nữ.

Hắn ta phải tìm được nàng, sau đó giết nàng.

———∫yeungontinh∫——————

Thị vệ ở phủ Thái Thú chạy gấp trong mưa, tiến tới dưới chân núi Thần Nữ.

Nhưng mà núi non tươi tốt lại càng hùng vĩ càng to lớn hơn trong mưa, dưới ngọn núi có vô số tòa sơn phong, trên ngọn núi lại có vô số thôn trang. Cho dù có dùng hết binh lực ở Liêu Châu thì cũng phải tìm mất ba tháng.

Trên lối rẽ trên núi, cuối cùng nhóm mây đỏ cũng dừng lại, khoảng cách giữa bọn thị vệ áo xanh với quán là một màn mưa lạnh lẽo thấu xương, nhóm chiến mã màu đỏ không hiểu sao lại hoảng sợ, dừng chân, cho dù bọn thị vệ có quật như thế nào cũng không chịu tiến về phía trước nữa.

Chương Ngôn Chi nắm dây cương, vết thương ở ngực trái mới vừa khỏi xong lại bắt đầu đau lên, chắc là do bị mưa dính ướt.

"Công tử, hay là ngày mai tới đi."

Thị thần kia không hiểu sao xuống ngựa tiến tới, gương mặt hèn mọn bị mưa tạt thật sự còn không bằng cả chó săn bị dắt theo trong đội ngũ.

Chương Ngôn Chi ngửa đầu cười, vô cùng tự phụ mà gật đầu.

Mắt nhìn thấy thị thần xuống ngựa đi xa, hắn ta mới rút tên trên lưng ra, kéo chặt dây cung.

Nhưng mà ý của ông trời luôn khó đoán.

Khi ngươi đang vui mừng nhảy nhót cảm kích ông ta, ông ta sẽ đối xử dịu dàng tử tế với ngươi, khi ngươi nghèo túng đau khổ nguyền rủa ông ta, ông ta còn có thể bỏ đá xuống giếng.

Tên trong tay Chương Ngôn Chi còn chưa bắn ra.

Chó săn trong đoàn ngựa đã điên cuồng sủa về một phía nào đó. Thị vệ buông con chó đang nóng nảy không yên ra, con chó hoang hung ác màu vàng trắng đã xông về phái thiếu niên cao lớn đang đi trong màn mưa.

Sau đó bị một đao chém chết, màu đỏ bắn ra thành một mảng trong mưa.

Chương Ngôn Chi chưa từng tiếc những con chó được nuôi luyện cẩn thận trong phủ Thái Thú.

Hắn ta chỉ híp mắt nhìn thân ảnh đang cầm đao trong mưa kia, trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm hung ác, mũi tên trong tay lập tức bay về phía người kia.

"Chó ở chỗ này thì chủ nhân cũng ở đây thôi."

Chương Ngôn Chi phất tay với bọn thị vệ phía sau ngay lập tức, cao giọng: "Bắt lấy hắn ta, phải bắt sống."

Đoàn ngựa như ngọn lửa lập tức tản quanh bốn phía, vây lấy thiếu niên cầm đao ở giữa.

Bọn thị về cầm trường kích dẫn đầu tiến lên, hoa máu lại nở rộ trong cơn mưa.

Thị vệ té trên mặt đất bị con ngựa hung hãn giẫm nát, lại bị trường đao bổ trúng một chút, trong nháy mắt đã có năm con ngựa màu đỏ mất chủ chạy lên đường núi, nhằm về phía đường đi xuống.

Tạ Trọng Sơn nắm đao, trong lòng trống trơn, không nhìn thấy thị vệ tấn công, chỉ chém từng đao từng đao lên người bọn họ.

Trong mắt lúc này chỉ còn lại máu, máu của kẻ địch, cũng có máu của hắn.

Lập tức bọn thị vệ càng ngày càng ít, vòng vây xung quanh hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Trường kích xuyên ra cánh tay trái, lại đâm mạnh vào trong nhưng không đau.

Hồn phách của hắn đã mất đi trong cơn mưa này, trận mưa trước mắt đã quét sạch tất cả, hắn chỉ còn biết giết giết.

Trong đội kỵ binh lại phát ra tấn công càng mạnh hơn, một mũi tên được bắn ra từ một khoảng trống ở phía xa, bắn trúng chân phải của Tạ Trọng Sơn, thân mình hắn cứng đờ, khuỵu xuống nửa quỳ dưới đất.

Hắn không còn sức, cũng không giết được.

Công tử tự phụ còn chưa bị nhiễm máu kia lại rút ra một mũi tên, nhắm bắn vào hắn từ xa.

"Nói, nàng đang ở đâu?"

Thiếu niên cảm thấy sắp chết nghe được câu này giữa đống máu và thi thể thì chỉ cúi đầu cười rộ lên.

Hôm nay thế giới rộng mở, đi núi nguy hiểm biết bao.

Trên đời có muôn nơi muôn chỗ. Nàng muốn đi đâu, bây giờ cũng không phải là chuyện hắn có thể biết được nữa.

"Uyển Thành, nàng đi Uyển Thành."

Tạ Trọng Sơn càng cười càng thấp, nói năng đầy khiêu khích với tiểu công tử tự phụ kia, lập tức có một mũi tên khác xuyên mưa bắn vào cánh tay hắn.

Hắn nhìn lông ở đuôi mũi tên, chỉ cảm thấy cực kỳ giống với chiếc trâm ngọc cài lủng lẳng trên mái tóc của một người phụ nữ. Hắn cũng từng tặng nàng một chiếc trâm cài bằng ngọc, làm bằng bạc đỏ điểm vàng, tuy không đắt tiền nhưng lại rất tinh xảo.

Nhưng mà sau này nàng còn có thể mang theo mỗi ngày không?

Trái tim trong lồng ngực vắng lặng bỗng nhiên lại nhảy lên, trên người không có chỗ nào không đau, máu trào ra từ trên người hắn, lập tức bị mưa làm trôi đi.

"Giết hắn."

Công tử âm trầm kiêu căng trên ngựa tự cho là đã có kết quả, cánh tay dài vung lên, lại là một mũi tên.

Tạ Trọng Sơn té ngửa trên mặt đất, đôi mắt nhìn thấy bọn thị vệ xúm lại, trong tay bọn họ cầm trường kích sắc bén, hôm nay bọn họ muốn giết chết hắn ở đây.

Hắn nhìn thấy bầu trời cao cao trong mưa, hôm nay trời đất rộng mở, sông núi tráng lệ nguy nga làm sao.

Khi cận kề cái chết, dường như hắn nghe thấy tiếng ầm ầm, giống như vết nứt trên mặt đất, một dòng nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm mọi thứ, bao gồm cả mạng sống của hắn.

Nhưng hắn còn muốn sống, hắn muốn trở về gặp thê tử của hắn.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-154)