Sờ soạng làm tay ướt hết
← Ch.064 | Ch.066 → |
<images>Nhưng nơi đó của nàng vẫn chưa ngứa lắm, nhưng mà ngứa trong lòng, nên nàng chỉ nói một cách đáng thương và vô tội.
"Tiểu Sơn ca ca muốn hỏi cái gì? Trùng Nương thật sự không biết. Ngươi muốn giết cứ giết, muốn đánh thì cứ đánh."
Mái tóc mượt mà đen mềm giống như tơ lụa giũ rối tung ở sau đầu, tóc càng đen, da thịt sẽ càng trắng bóng, nhìn thật sự làm cho người ta không rõ rốt cuộc là da thịt nữ tử trắng bóng hơn hay là ánh trăng trên người nàng càng trắng dịu hơn. Từng sợi từng sợi dây dục vọng nhẹ nhàng liên tục vẩy ra như mực theo từng sợi tóc, kéo lấy Tạ Trọng Sơn đi xuống.
"Cô nương xinh đẹp như nàng đây, sao ta có thể từ bỏ mà dễ dàng giết nàng như thế được. Bây giờ nàng không nói à? Vậy đợi lát nữa muốn nói cũng không thể nói được đâu nhé."
Tạ Trọng Sơn làm ra vẻ cười lạnh, ra vẻ hái hoa tặc hùng hổ. Hắn đã quen thuộc với thân thể nàng từ sớm rồi, từng chỗ từng chỗ nhô lên hay mỗi một chỗ trong ao huyệt, hắn đều nhớ rất rõ. Vừa đưa tay ra đã nắm lấy hai bầu ngực mà xoa nắn, đè lại đầu vú của nàng thì không nói, còn dùng những lời thấp kém nhất để làm nàng xấu hổ.
"Sao lớn như thế, còn mềm như vậy nữa. Không phải nàng đã cố ý nuôi dưỡng cho vú vừa trắng vừa to, chờ ta đến giường của nàng đấy chứ? Hửm? Cô nương không e lệ, bị người ta lột sạch cả người như thế mà vẫn cười hì hì, thích ta chiếm lợi của nàng thế à?"
Tạ Quỳnh vẫn híp mắt cười và chơi đùa với hắn.
"Tất nhiên là không thể với người khác rồi, ai bảo ngươi là Tiểu Sơn ca ca. Ta cố tình vui cho ngươi xem."
Nàng nâng cổ chân trắng trần lên, trần như nhộng, bắp chân trắng trẻo mềm mại như bạch ngọc di chuyển về phía trước ngực hắn. Vạch chiếc áo trong màu trắng ra, bên trong là phần ngực rắn chắc cường tráng của thiếu niên, còn có mồ hôi ra đầy bám vào trên mặt hắn.
Tạ Quỳnh không dạy hắn phải chịu thiệt thòi, phần trống khi nhấc chân đã để lộ ra nơi thần tiên ở chân tâm của mình. Vừa liếc mắt một cái đã khiến cho thiếu niên với dáng vẻ oai nghiêm bức người kia phải thở dốc nặng hơn vài phần, nương nhờ ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào chỗ kia của nàng.
Hắn sợ nhìn không rõ, còn muốn sờ lên trên. Vừa sờ đã sờ khiến tay ướt hết.
Cũng không phải là chưa từng thấy, cũng không phải là chưa sờ qua, cần gì gấp như thế?
Thiếu niên nhờ theo sự ướt át trên bàn tay mà tiến vào trong huyệt u tối sờ lên chân tâm của nàng, trịnh trọng giống như lần đầu tiên, cho dù không phải lần đầu tiên nhưng cũng phải thuần thục khuấy động huyệt thịt của nàng. Ngón tay thon dài đầy vết chai của hắn chôn sâu vào trong thân mình nàng, hắn thở hổn hển, gương mặt đắc ý cũng dính sát vào nhau. Dán trên ngực nàng, ngậm lấy một bên ngực bắt đầu mút.
Sữa tiết đầy ra đã tìm được nơi để về, toàn bộ đều thưởng hết cho những thiếu niên ân cần hầu hạ.
"Sữa mẹ ăn ngon thật... Cho dù ăn cả đời cũng sẽ không ngán..."
Hắn còn muốn khoe mẽ cho nàng nghe. Môi và răng ướt át hết liếm lại cắn đầu vú, hút ra tiếng nước chảy nhầy dính.
Tạ Quỳnh cũng thở hổn hển theo, nhưng mà nàng không hề kiên nhẫn, cũng không cắn quần lót như trước, mặc cho Tạ Trọng Sơn giày vò nàng, nghe tiếng rên rỉ dâm mĩ, sau đó đưa sự trào dâng ở thân dưới của hắn để ở trên đầu gối nàng.
Thứ thô ráp nóng rực kia làm nóng da thịt của nàng lên, lưu lại dịch thể nhầy dính trên đầu gối nàng. Tới bây giờ nàng vẫn thấy c/ôn th/ị/t nam tử xấu xí, nhưng khi đã tiến vào cơ thể rồi thì nàng cũng không còn ghét bỏ nữa.
Tạ Quỳnh nâng đầu gối lên cọ nhẹ, tùy ý để sự mềm mại của mình vuốt phẳng c/ôn th/ị/t xấu xí thô ráp của Tạ Trọng Sơn Hắn xoa huyệt của nàng cho ra nước, nhưng nàng cũng muốn an ủi hắn.
Nhưng mà có cọ xát thì cũng không thỏa mãn được Tạ Trọng Sơn."Trùng Nương, đêm nay cho ta tiến vào được không?"
Vài ngày liên tiếp nàng không đồng ý cho hắn thân mật với nàng. Nhiều nhất cũng chỉ là xoa xoa huyệt cách lớp quần áo, lại hút cạn sữa chảy liên tục thay cho nàng.
Tạ Trọng Sơn thích ăn sữa của nàng, thích nếm nước trong huyệt nàng, nhưng lại càng thích dỗ nàng ăn tinh dịch của hắn.
Tạ Quỳnh thở phì phò không nói lời nào, chỉ lặng lẽ khoát chân lên hông Tạ Trọng Sơn.
Thiếu niên mừng rỡ vì nàng đã đồng ý, lập tức không để ý trên mặt mình còn dính sữa, ưỡn thẳng eo rồi đâm vào trong huyệt hoa đào đã bị hắn làm cho ướt át từ sớm.
"Cốc Cốc Cốc "
Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.
"Trùng nương đã ngủ chưa? Ta là a tỷ đây. Mở cửa cho ta vào, nói chuyện với muội một chút đi."
← Ch. 064 | Ch. 066 → |