Hôm nay ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt (hơi H)
← Ch.063 | Ch.065 → |
<images>Tạ Quỳnh nắm chắc trong lòng, còn Tạ Trọng Sơn lại không yên lòng.
Gió mùa xuân se lạnh, nhưng vẫn có những bông hoa đầu mùa rực rỡ đủ màu sắc phá vỡ băng tuyết của mùa đông năm ngoái, đâm chồi nảy lộc, để lộ ra những chạc cây màu xanh nhạt. Tạ Trọng Sơn hít một hơi gió lạnh, thở ra một hơi nóng. Hắn chỉ lầm lũi đi theo phía sau Tạ Quỳnh, giả vỡ ngoan ngoãn. Cũng không quan tâm Tạ Quỳnh có ghét bỏ hay không, chờ tâm trạng nàng tốt lại, miệng vàng mở ra, nói với hắn những phản bác về chuyện liên quan đến tâm nguyện nhiều năm của hắn.
Tạ Quỳnh bị hắn làm phiền một ngày, buổi chiều lại muốn đi tìm Tạ Chương, nhưng thị nữ chăm sóc phụ nhân ốm yếu lại nói nương tử đang mỏi mệt thân mình, đang nghỉ trưa vẫn còn chưa dậy.
Đợi đến buổi chiều, Tạ Quỳnh lại đến, thị nữ lại nói Tạ Chương nói chuyện với Thôi Lãnh xong cảm thấy không khỏe nên đã đi nghỉ sớm.
Tạ Quỳnh sững sờ đứng ở ngoài cửa phòng hảo hạng quan dịch, gãi gãi đầu, lúc này mới chậm chạp phát hiện ra bản thân chỉ lo về hôn sự lại quên quan tâm a tỷ và tam lang Thôi gia rốt cuộc là như thế nào. Những vui buồn trên đời vốn không tương thông, càng được thiên vị cưng chiều thì càng ngu dốt vụng về. Vụng về trì độn như Tạ Quỳnh thì chỉ biết trở về nhà, lại tự trách mình một lúc. Không lâu sau lại có một tiểu tặc không có mắt mở cửa sổ trèo vào, quấn quít lấy nàng làm ầm ĩ lên.
Tạ Trọng Sơn sinh ra đã có một vẻ ngoài đẹp trai, mi dài và mảnh, khi cười thì thì đôi mắt sẽ như hóa thành dòng suối trong suốt trong khe núi, mũi cao và thẳng, khi khóe môi cong lên thì giống như một vệt đầu bút mực màu đỏ kéo dài. Nhóm tiểu nương tử ở Uyển Thành tự giữ thân phận tôn quý nên không nhiều lời với hắn, nhưng lúc không người thì cũng sẽ đỏ mặt khi nhìn thấy thiếu niên có xuất thân không được tốt đẹp này lắm.
Ngày xưa Tạ Quỳnh còn chưa hiểu rõ, thấy ngọc quý cũng xem như là cục đá mà không để ý tới, hiện giờ thì nàng đã nếm được chút yêu thương, cũng nhận ra được Tạ Trọng Sơn thật sự rất tốt.
"Trùng Nương, đường tỷ nói như thế nào, nàng không nói cho ta biết. Ta sẽ đoán từng lượt, đoán đúng thì nàng gật đầu, đoán sai thì nàng lắc đầu, được không?"
Ban đêm thị nữ đã tắt đèn dầu từ sớm. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, trắng như sương kết băng, chiếu rọi căn phòng sáng trưng, lại không chiếu tới vẻ thẹn thùng trên mặt Tạ Trọng Sơn.
Hắn đã cởi áo ngoài đi lên giường, lại còn muốn hỏi nàng rốt cuộc hôn sự như thế nào rồi. Nếu không được như mong muốn của hắn, sao nàng có thể để hắn ở lại trên giường được? Nếu là như hắn mong muốn, thiếu niên gan lớn đến mức muốn lật trời nên đắc ý như thế nào đây?
"Đường tỷ đồng ý rồi, có phải không?"
Tạ Trọng Sơn ghé vào bên tai Tạ Quỳnh, hơi nóng phả ra bên tai và lời nói của hắn cùng lưu lại trên vành tai nàng.
Tạ Quỳnh khẽ hừ, không gật đầu cũng không lắc đầu."Chẳng lẽ là đồng ý Thôi Lãnh?"
Tạ Trọng Sơn bắt đầu tàn khốc, tình ý trong mắt lập tức biến thành băng giá, lại nhẫn nhịn chưa bộc phát ra ngoài, chỉ nghẹn ở trong lòng để tự tra tấn chính mình, khiến một thiếu niên có dung mạo xuất chúng hay ồn ào lại như đứt từng khúc ruột, hận không thể vùi vào trong cổ Tạ Quỳnh khóc thật to một trận.
Tạ Quỳnh vẫn chỉ hừ hừ, bàn tay như núi kia đã lén đặt trên ngực nàng, cởi quần lót và áo lót bên trong của nàng ra.
"Nếu gả cho Thôi Lãnh, sau này khi muốn ta giúp ngươi thì phải nên làm thế nào bây giờ?"
Giọng điệu hắn tủi thân, trong lòng lại hung tợn: Nếu Tạ Quỳnh thực sự dám gả cho người khác, có bao nhiêu hắn sẽ giết hết bấy nhiêu. Người đó chỉ có thể là hắn, không phải thì hắn sẽ cướp nàng về.
Thiếu niên nhặt được mạng sống từ trường sinh tử khi còn trẻ không biết cái gì gọi là khác biệt giữa địa vị cao thấp, cái gì gọi là phép lịch sự, hắn chỉ để tình cảm và dục vọng chiếm hữu chi phối lý trí của mình. Hắn nhịn nhiều năm cho đến giờ mới được nếm qua mùi thịt, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác được.
Tạ Quỳnh nghe vậy thì chỉ âm thầm khinh thường, không có hắn thì nàng sống không được sao? Nếu không phải nhìn thấy bộ dạng đáng thương làm nũng của hắn, bây giờ nàng sẽ để mặc cho hắn sờ soạng bộ ngực mình mà không nói ra lời nào hay sao?
Giọt sữa mới tiết ra từ núm, mùi ngọt tanh tỏa ra ngào ngạt trong màn, mùi của sự động tình ban đầu làm cho hai con người trẻ tuổi không cảm thấy thẹn với lòng buông thả bản thân. Một người cắn môi không lên tiếng, một người càng sờ táo bạo hơn.
Sờ chán rồi, hắn ngậm lấy đầu v* rồi bắt đầu vân vê trêu chọc nhẹ nhàng. Tạ Trọng Sơn đã sớm đảo lộn quan hệ chủ tớ trong chuyện hoan ái xốc áo ngủ bằng gấm lên, nhờ ánh trăng mà thưởng thức cơ thể thiếu nữ trần trụi bị hắn lột sạch.
Mềm mại thơm tho, kiều mỵ trắng nõn, tay hắn đặt trên vú nàng, nhẹ nhàng sờ lên đã thay đổi dấu vết hãm sâu của năm ngón tay. Da thịt nữ tử trơn bóng dán vào lòng bàn tay gầy guộc của hắn, còn chảy sữa khiêu khích hắn.
Tạ Trọng Sơn biết nàng động tình rồi.
"Trùng Nương lớn mật, còn không mau nói rõ ra đây. Nàng dám làm càn với Tiểu Sơn của nàng, rốt cuộc có nói hay không? Không nói ra thì hôm nay ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt đấy."
Tạ Quỳnh nhịn cười nhìn hắn, tự biết chau mày là có thể hù dọa hắn lập tức cúi người xuống liếm huyệt cho nàng.
← Ch. 063 | Ch. 065 → |