← Ch.04 | Ch.06 → |
Cảnh Dực ngẩn ra một lúc, thở dài cam chịu.
Nàng nói gì không nói, lại dùng đúng chữ "giúp".
Mười mấy năm nay hắn đã tò mò không biết khi nào Lãnh Nguyệt mới cần hắn giúp đỡ, mà khi mở miệng, nàng lại nhờ hắn... nghiệm thi.
Cảnh Dực hít sâu vài hơi, ánh mắt bất đắc dĩ dừng lại ở chiếc rương đang đóng kín, nghiêm túc hỏi nàng một câu, "Thi thể này... nướng chín chưa?"
Lãnh Nguyệt sững người, "Nướng chín là sao?"
"Là từ trong ra ngoài đều chín hẳn, không còn chút huyết nào rỉ ra, lật trở thế nào cũng không có giọt nào rỉ ra."
Lãnh Nguyệt nghe vậy thoáng rùng mình.
Không phải nàng không hiểu ý hắn, mà chỉ là không ngờ lời này lại thốt ra từ miệng Cảnh Dực, mà lại còn với vẻ nghiêm túc như thế.
Ma xui quỷ khiến, nàng hỏi tiếp, "Huyết gì?"
"Là..." Cảnh Dực trầm ngâm một lát, "Là đỏ sẫm, đặc sệt, kiểu như mực con dấu hòa với mật ong ấy."
"... Không có."
Cảnh Dực như nhẹ nhõm hẳn, thần sắc thả lỏng đi vài phần, "Không có huyết thì tốt."
Lãnh Nguyệt ngẫm lại, mới hiểu hắn hỏi mấy câu này chỉ vì sợ huyết.
Nàng biết Cảnh Dực sợ rất nhiều thứ, nhưng sợ huyết, trước đây quả thật chưa nghe hắn nhắc đến bao giờ.
Nàng bất giác nghĩ mãi không ra, vì một thi thể đen sạm như vậy, rõ ràng nhìn thi thể còn đáng sợ hơn là huyết, sao Cảnh Dực lại sợ huyết hơn?
Còn chưa nghĩ thông, Cảnh Dực đã bình thản đáp: "Sao làm cũng được, phu nhân cứ việc sai bảo."
Thôi, hắn không sợ là được.
"Ta cần một ấm trà, một chén trà, giấy, bút, cả áo khoác của huynh... Dừng, áo khoác bên ngoài là được rồi."
Lãnh Nguyệt đen mặt nhận lấy áo choàng Cảnh Dực đưa, trải lên đất, còn Cảnh Dực thì đi một vòng quanh phòng, tay trái cầm ấm trà, tay phải cầm chén, còn miệng thì ngậm giấy bút quay trở lại.
Hắn đại khái cũng đoán được chiếc áo ngoài của mình sẽ dùng làm gì, nên vừa cởi ra đã thầm nghĩ thôi từ nay đoạn tuyệt với nó.
Giấy bút chắc là để ghi chép nghiệm thi, còn ấm trà với chén thì có tác dụng gì nhỉ?
Lãnh Nguyệt cầm ấm trà lên, nghiêng nghiêng qua chén, nghiêng mãi, nghiêng mãi đến gần hết ấm mà không thấy giọt nào, đành ngẩng lên nhìn Cảnh Dực đang ngồi xổm bên cạnh nhìn đầy chăm chú, "Nước đâu?"
"Hắt hết rồi, nàng đâu có nói là cần... Nước phải không, ta đi ngay!"
Cảnh Dực cầm chén trà, nhanh như chớp lẻn đến bên bể cá, vớt đầy hơn nửa chén nước, chỉ trong nháy mắt đã quay về, hai tay dâng lên cho Lãnh Nguyệt, còn không quên nhặt sạch mấy mảnh bèo trong chén, khiến nàng nhìn mà vừa buồn cười vừa không còn kiên nhẫn nổi.
Cuối cùng, Cảnh Dực còn nghiêm túc hỏi, "Nước này được chưa?"
"Được..." Lãnh Nguyệt đặt chén nước sang bên, tay vừa vươn về phía chiếc rương thì nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Cảnh Dực mặt đang đầy nét phức tạp, "Thật ra... ở Đại Lý Tự, nửa năm qua huynh đã gặp thi thể bao giờ chưa?"
Cảnh Dực thành thật lắc đầu, trả lời rất đỗi chân thành, "Ta là thiếu khanh Đại Lý Tự, không thấy, cũng không cần thấy."
Ý hắn nàng hiểu.
Không thấy là vì Đại Lý Tự quản không ít án tử liên quan đến mạng người, có án do Hình Bộ thẩm rồi chuyển đến, có án từ Kinh Triệu phủ, thậm chí có án do Hoàng Thượng và An Vương gia trực tiếp sai khiến, nhưng phần lớn đều là tội của quan lại, khó lắm mới đụng đến án mạng.
Không cần thấy là vì dù có nhận án mạng, Đại Lý Tự cũng đã có ngỗ tác lo liệu, quan tòa giám sát, cấp bậc của hắn không cần phải trực tiếp xem thi thể.
Lãnh Nguyệt âm thầm than nhẹ, suýt nữa nàng quên bẵng mất điều này.
Cũng chẳng trách nàng, Cảnh Dực tuy là quan nhưng phong thái chẳng giống ai, nhất là hiện tại hắn chỉ mặc trung y nhẹ nhàng, ngồi xổm bên cạnh nàng, đôi chân dài ngoan ngoãn gấp lại.
Nhìn vẻ mặt đơn thuần của hắn, Lãnh Nguyệt hỏi tiếp: "Vậy... trước kia huynh đã gặp người chết bao giờ chưa? Chết vì bệnh cũng tính."
Nàng hiểu rằng đối diện với thi thể cũng cần có quá trình làm quen từ từ, vội vàng tiếp xúc có thể khiến người ta ám ảnh mãi, hậu quả đôi khi nghiêm trọng hơn cả luyện võ tẩu hỏa nhập ma.
Cảnh Dực vẫn lắc đầu.
"Vậy thì..."
Nàng định hỏi tiếp liệu hắn đã thấy qua thứ gì đó tương tự chưa, lời ra đến miệng lại bất chợt nhớ ra... Cảnh Dực đã từng thấy rồi.
Chỉ là cách đây nửa năm, con mèo mà hắn yêu quý đột ngột chết thảm, bị lột da, máu thịt tả tơi, xác bị ném ngay trước cửa phòng. Cảnh Dực không khóc, cũng không giận dữ, chỉ trong ngày đã dọn ra khỏi phủ Cảnh gia, chuyển đến căn nhà tách biệt này, lý do là ở đây gần Đại Lý Tự, mỗi ngày sáng ra có thể ngủ thêm một lát.
Sau đó, hắn chưa từng nhắc lại về con mèo ấy, ánh nắng vẫn chiếu lên hiên nhà, hắn vẫn qua lại bình thường với người Cảnh gia, đến mức nàng gần như đã quên mất chuyện này.
Hắn sợ huyết, chẳng lẽ là vì chuyện đó?
Lãnh Nguyệt chợt cảm thấy nghèn nghẹn, dừng lại một lát rồi giọng nhẹ nhàng hơn, "Thôi, huynh ra ngoài đi, đừng ở đây làm gì thêm phiền."
Cảnh Dực thoáng sững sờ.
Hắn không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng rằng Lãnh Nguyệt xưa nay không bao giờ nhờ ai trợ giúp. Hôm nay nàng nhờ đến hắn, ắt là có điều nàng không thể tự làm một mình.
Loại việc này là tình huống không cho phép nói từ "không".
Đã biết là chuyện thế này, hắn không thể để nàng một mình ở lại đây.
"Nếu ta đi rồi, vậy nàng làm sao?"
"Thì cứ làm theo đúng ý ta thôi."
Cảnh Dực nhún vai, ngồi khoanh chân trên sàn, "Vậy ta ở đây, nàng cứ làm gì thì làm đi."
Lãnh Nguyệt nhìn hắn hồi lâu, cảm thấy tên ngốc này hẳn đã quên mất chuyện gì đó. Nàng gõ nhẹ lên nắp rương, "Huynh có biết trong này là thi thể cháy đen không?"
Cảnh Dực bất đắc dĩ xoa xoa mũi, "Ta biết mà."
"Thi thể không giống với thịt nướng đâu."
"Ta biết."
Lãnh Nguyệt đành thở dài, lật nắp rương lên, lập tức một mùi hôi khó tả xộc ra, nàng hơi nhíu mày.
Đang là tháng tám, trời nóng nực chưa dứt, giữ thi thể kín trong rương quả không phải cách lâu dài.
Lãnh Nguyệt nhìn qua Cảnh Dực, thấy hắn vẫn ngồi im bất động, hai mắt lặng lẽ dán lên xà nhà như đang chờ đợi một màn hành hình, nhếch môi nhạt nhẽo mà cười.
"Huynh nếu chịu không nổi thì còn kịp ra ngoài, nếu mà nôn ra đây, đến lúc đó Vương gia sẽ tự định phạt huynh sao gì thì đó là tùy hắn."
"Cái này có gì không chịu nổi, sòng bạc còn phức tạp hơn..."
Lãnh Nguyệt nhớ lại bộ dạng hắn hôm qua nôn ra trước mặt Vương gia, hỏi lại: "Hôm qua sao không nghĩ tới mùi ở sòng bạc?"
"Hôm qua là do say chưa tỉnh..."
Cảnh Dực vẫn dán mắt vào xà nhà, chậm rãi thở ra, cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng về cảnh tượng thảm thiết hôm qua, "Ta nghĩ hung thủ là nữ nhân."
Lãnh Nguyệt thoáng ngạc nhiên. Đến giờ nàng còn chưa mở rương lấy thi thể ra, hắn lấy đâu ra nhận định ấy? "Vì sao?"
"Trước đó không để ý, nhưng vừa rồi ngửi lại... trong rương có mùi phấn son, rất nhẹ, là mùi của Ngàn Sắc Phường."
"... Đó là hương của ta."
"Nhưng sáng nay nàng không dùng phấn hương?"
Lãnh Nguyệt đáp như không có gì, "Thành thân hôm trước không phải đã dùng nhiều sao, chắc lúc mang hắn đến đã để lại mùi."
Ánh mắt Cảnh Dực chợt rời khỏi xà nhà, nhìn chằm chằm nàng.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng sau khi phát hiện thi thể trong rương dưới gầm giường, nàng đã chuyển chiếc rương trong thư phòng về phòng ngủ rồi đổi đồ bên trong, sau đó mới vận thi thể trở lại thư phòng.
Nhưng nếu vậy, trên thi thể sẽ không thể lưu lại mùi hương của Lãnh Nguyệt.
Trừ phi...
Hắn nghẹn lời, "Nàng... đã... mang hắn tới đây bằng cách nào?"
Lãnh Nguyệt cuộn tay áo, cúi người, hai tay cẩn thận nâng thi thể cháy đen ra khỏi rương, rồi chậm rãi quỳ xuống, dịu dàng đặt thi thể lên chiếc áo trải sẵn trước mặt Cảnh Dực, "Chính là ôm thế này."
Cảnh Dực sống lưng cứng đờ, sắc mặt phức tạp không khác gì thứ mùi trong phòng.
Ngay khi nghĩ việc nàng ôm thi thể từ phòng ngủ đến đây đã là kỳ lạ nhất, Lãnh Nguyệt lại làm một động tác khiến hắn không kịp phản ứng.
Nàng vén vạt áo, quấn chặt bên hông, hai chân tách rộng, quỳ gối phía trên thi thể đen đúa, chậm rãi cúi người xuống, nắm lấy cằm thi thể, rồi rút ra chủy thủ, chầm chậm rạch một đường qua môi, cẩn thận chọc dao vào sâu, khẽ khàng cạy mở khớp hàm.
Lãnh Nguyệt vẫn giữ tư thế quái dị ấy, quay đầu lại nhìn Cảnh Dực đang choáng váng, "Giấy, bút."
Gọi hai lần hắn mới hoàn hồn, nhanh chóng cầm giấy bút đưa qua, chợt nhớ lúc nãy nàng đã bảo cần nước, hắn lập tức đứng dậy, vội tẩm đầu bút vào nghiên mực trên bàn, sau đó mới đưa qua.
Đối diện thi thể cháy đen vẫn có thể giữ yên lặng là đã giỏi rồi, thấy hắn không có phản ứng gì, Lãnh Nguyệt đã thấy bất ngờ, lại nhìn hắn cẩn thận truyền bút qua, nàng càng ngạc nhiên.
"Ai bảo huynh chấm mực... Đổi bút sạch, tẩm nước trong."
"..."
Cảnh Dực khóe trán giật giật, cầm bút sạch nhúng nước, đưa lại cho nàng, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn không hề duỗi tay ra nhận.
Chính xác hơn, là nàng không thể duỗi tay.
Nàng định giữ hắn lại là để hắn giúp đỡ vào lúc này đây.
Lãnh Nguyệt hơi do dự, "Huynh thật sự ổn không?"
Cảnh Dực nhếch khóe môi, dù cười hơi méo mó, nhưng nàng vẫn nhìn ra đó là nụ cười trấn an.
"Nếu ổn thì giúp ta một chút."
Cảnh Dực gật đầu, kiên trì đến giờ là để chờ câu nói ấy.
"Cầm chủy thủ hoặc bút, huynh chọn đi."
Là một quan văn, gần như theo bản năng hắn cầm bút, cũng vì hắn hoàn toàn không muốn quỳ sát bên thi thể...
Nhưng giây phút vừa cầm bút lên, hắn liền biết mình đã sai rồi, sai ngay từ lúc nghĩ chọn bút là đúng.
Với phu nhân vốn chẳng ưa viết chữ như nàng, làm sao bút chỉ là để ghi chép chứ?
Nàng không cho hắn cơ hội đổi ý.
"Huynh cắm đầu bút vào sâu trong miệng hắn, cố đẩy đến gần yết hầu, rồi di chuyển bút quanh vách bên trong, sau đó rút ra, quệt sạch vào chén nước, lặp lại năm, sáu lần là được... Kê giấy lên ngực hắn, đừng để rớt nước lên thi thể."
Quả nhiên...
Cảnh Dực nghĩ thầm, nếu lúc nãy hắn bỏ đi, nàng e sẽ dùng bộ phận nào đó trên cơ thể để làm thứ gì đó... nhưng cụ thể là bộ phận nào và làm gì, hắn chịu không nghĩ ra nổi.
Chợt nghĩ lại, hắn nhớ nàng năm đó là tiểu cô nương nhỏ xíu, hay khóc ré lên mỗi khi bị ngã trầy đầu gối, mà nay nàng đã trưởng thành thế này thật sao?
Ngay lúc hắn còn ngây ngẩn, sự nhẫn nại của Lãnh Nguyệt đã chạm đáy.
Nàng cúi người, ngậm lấy chuôi chủy thủ, dùng tay còn lại giật bút khỏi tay hắn, không chút do dự cắm thẳng vào sâu trong miệng thi thể, khiến hắn cứng đờ.
Quả nhiên, có chính mắt thấy mới rõ được.
Nàng xoay bút vài vòng, rút ra, liếc qua hắn, ngậm bút hỏi mơ hồ một chữ "Nước."
Cảnh Dực vội vàng nhận lại cây bút mà hắn thề sẽ không bao giờ dùng để viết chữ nữa, nhúng vào bát nước, nước lập tức ngả màu, thứ bám trên đầu bút hòa vào chén nước trong, khiến hắn cảm thấy dạ dày không khỏi thắt lại.
Phải nói với An Vương gia tăng gấp ba tiền công cho ngỗ tác mới được...
Thấy nàng lại định cúi xuống cắn chủy thủ, Cảnh Dực vội đưa tay ngăn lại, "Nàng cầm vững chủy thủ, để ta làm."
"Được."
Cảnh Dực gồng mình, làm lại y hệt mấy động tác của nàng, đến khi nàng bảo dừng thì hắn tin chắc mình sẽ không còn hứng cầm bút nữa.
Lãnh Nguyệt thở phào, rút chủy thủ ra khỏi thi thể, lau sạch lên áo trên sàn rồi thu về bên hông, nhận lấy bát nước hắn đưa, chợt tâm trạng rất tốt, nàng tươi cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn đầy mồ hôi mỏng.
"Tốt lắm!"
Cảnh Dực gần như muốn khóc.
Không phải vì nàng khen, hắn còn không biết vì sao mà khen, mà là vì nàng lại hôn.
Đây là lần thứ hai trong một ngày nàng hôn hắn.
Lần đầu tiên, nàng hôn hắn suýt nghẹn chết.
Lần này, nàng vừa quỳ trên một cái thi thể cháy rụi vừa hôn.
Mới qua sáng sớm thôi, hôm nay liệu còn lần thứ ba nữa không?
← Ch. 04 | Ch. 06 → |