← Ch.05 | Ch.07 → |
Lãnh Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quặc ấy, nâng bát trà lên, nhìn Cảnh Dực đang rầu rĩ mà bảo, "Môi người chết khép chặt, trong miệng không có khói tro, chứng tỏ thi thể bị đốt sau khi chết. Đó là điều tốt."
Cảnh Dực không hiểu vì sao nàng lại vui vẻ đến thế.
Cảm giác này không dễ chịu gì, nhất là niềm vui ấy lại liên quan đến một thi thể cháy đen. Hắn lén nhìn thi thể đáng thương vẫn còn nằm dưới người Lãnh Nguyệt.
Sau khi thi thể này bị nàng cạy miệng bằng chủy thủ, rồi bị hắn thọc bút vào xoay đủ kiểu, nỗi thương cảm của Cảnh Dực dành cho thi thể đã đủ để lấn át sự sợ hãi ban đầu.
Cảnh Dực khẽ lắc đầu, ngao ngán thở dài, "Dù là bị đốt sau khi chết hay trước khi chết, thì kết quả cũng đều là chết, đã vậy còn bị thiêu, có gì mà tốt?"
Lãnh Nguyệt đưa bát trà lại cho hắn, đứng dậy, vòng sang bên thi thể, mắt trợn lên, "Ta đâm chết huynh rồi ném vào lửa với trực tiếp đốt sống huynh đến chết, huynh chọn cái nào?"
Cảnh Dực bĩu môi, "Chết cháy."
"Vì sao?"
Cảnh Dực ngây thơ chớp mắt, "Bị thiêu sống thì tuy thảm thật, nhưng quá trình chậm hơn. Biết đâu nàng xem đến giữa chừng thấy tội lại cứu ta ra, vậy ta sẽ không chết."
"Huynh không cần lo. Ta thấy không đành lòng thì sẽ đâm một đao kết liễu huynh luôn."
"..."
Lãnh Nguyệt mặc kệ vẻ mặt đen như than của hắn, hạ gối nửa quỳ bên thi thể, từ đầu đến chân kiểm tra kỹ càng toàn thân, rồi lật thi thể úp xuống. Vừa nhìn thấy, Cảnh Dực lập tức hít sâu một hơi.
Khi thi thể đặt ngửa thì không thấy gì, giờ vừa lật lại, hắn mới phát hiện sau đầu thi thể là một lỗ to như lòng bàn tay.
Cảnh Dực kinh ngạc nhìn cái hố đen sì, thấp giọng thốt lên, "Là... bị đập bể đầu mà chết sao?"
Tay Lãnh Nguyệt đang rà soát quanh lỗ thủng cũng thoáng dừng lại, suýt nữa chọc vào giữa. Cách hắn tả nguyên nhân tử vong nghe chẳng khác gì lời nói bâng quơ, khiến nàng càng tin rằng hắn chưa từng tiếp xúc với án mạng bao giờ.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy loại thi thể thế này, nàng đã tả thế nào với An Vương gia nhỉ?
"Người chết mất nửa cái đầu?"
Chắc là vậy. Khi ấy ánh mắt An Vương gia nhìn nàng thật sự đáng sợ, chỉ nghĩ lại thôi đã thấy lạnh sống lưng...
"Nhớ kỹ, không gọi là "đập bể đầu", đây là "xương chẩm vỡ nát lộ ra ngoài"."
Nói rồi nàng lấy tay chỉ quanh lỗ thủng đen sì kia, "Xương sọ của thi thể có thể đã bị đánh mạnh khi còn sống, đốt lâu nên nứt ra thế này. Có nghĩa là trước khi bị thiêu, đầu người chết có khả năng đã bị đánh rất nặng."
Cảnh Dực nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu.
Hắn có vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo nho nhã, trông càng dễ nhìn khi suy tư nghiêm túc, đẹp đến độ nàng tình nguyện kiên nhẫn chờ hắn nghĩ xong.
Cảnh Dực vẫn giữ tư thế thanh nhã ấy, từ tốn ngẩng đầu, môi mỏng hơi nhấp, chậm rãi nói, "Theo như nàng nói... thì không phải là "đập bể đầu" sao?"
"..."
Thôi, bể thì bể, đằng nào hồ sơ cũng không do hắn soạn, lời tả kiểu này có lẽ cũng không cần đệ lên An Vương gia.
"Phải, đúng là ý đó."
Được nàng xác nhận, Cảnh Dực ân cần đề xuất thêm vài khả năng gây ra vết thương, từ búa tạ cho đến trái dưa hấu, Lãnh Nguyệt vừa nghe vừa tập trung kiểm tra thi thể, rồi chậm rãi ôm thi thể vào rương, đóng nắp. Nàng không hỏi chìa khóa mà rút ngay cây trâm bạc trên đầu, đưa vào ổ khóa, chỉ hai cái đã khóa lại.
Vừa khóa xong, Cảnh Dực lập tức im bặt, ngơ ngẩn nhìn cây trâm nàng vừa cắm trở lại búi tóc.
Hắn vốn cho rằng đêm tân hôn nàng đã nhờ Tề thúc đưa chìa khóa cho mình, không ngờ nàng lại mở khóa bằng cách này.
Nếu tất cả các loại khóa nàng đều có thể mở thế này...
Vừa nghĩ đến đây, lo lắng trong mắt hắn chỉ lóe lên chưa kịp biến mất, đã nghe Lãnh Nguyệt đứng dậy, "Không thể giữ hắn lại trong phủ... ta sẽ đưa ra ngoài, huynh giúp ta một việc nữa."
Đến nghiệm thi hắn cũng đã giúp, giờ còn gì để từ chối?
"Nàng cứ việc phân phó."
"Đi theo dõi tên gia đinh vừa rồi bị Tề thúc đánh ngất."
Cảnh Dực ngẩn ra, "Nàng nghi hắn giết người?"
"Hắn không giết người, ít nhất thi thể này không phải hắn giết, nhưng ta thấy hắn có thể sẽ làm chuyện gì đó ngốc nghếch hơn cả giết người. Huynh cứ nhìn kỹ hắn là được."
"Được."
Cảnh Dực ra ngoài, còn Lãnh Nguyệt dọn dẹp lại căn phòng, thuận tay gỡ một mảnh chữ hỷ đỏ chót trên cửa, dán vào rương, rồi gọi gia đinh đưa xe ngựa, kéo chiếc rương đến An Vương phủ. Sau khi giao cho người gác cổng và dặn là hồi lễ cho Vương gia, nàng thản nhiên lên xe ngựa trở về.
Đi không đến một canh giờ, lúc ra phủ vẫn gió êm sóng lặng, mà lúc về đã thấy Tề thúc sốt ruột chờ sẵn ở cửa.
"Phu nhân, ngài rốt cuộc đã về! Mau đi xem một chút, gia ngài... ôi trời, ta cũng không biết gia bị làm sao, ngài mau đến xem thử!"
Đây là lần thứ hai trong ngày nàng thấy Tề thúc lo lắng đến vậy, không khỏi âm thầm than thở.
Thật ra trong phủ này, Tề thúc là người có tình cảnh giống nàng nhất. Cả hai đều quen biết Cảnh Dực nhiều năm, tưởng rằng đã hiểu rõ hắn, vậy mà đến khi cùng hắn sinh hoạt dưới một mái hiên mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng.
Lãnh Nguyệt vỗ vai Tề thúc như khích lệ đồng đội, giọng ôn hòa, "Tề thúc, đừng vội... gia ở đâu?"
"Ở sau... sau ao cá."
Lãnh Nguyệt ngẩn người, câu trả lời nằm ngoài dự đoán, "Ở ao cá làm gì?"
"Nói chuyện..."
Lãnh Nguyệt cẩn thận nhắc lại từng chữ, "Cảnh Dực... ở ao cá... nói chuyện?"
Tề thúc sụt sùi gật đầu.
Nghe câu này, sức tưởng tượng của nàng đã chạm giới hạn. Cho nên khi tận mắt thấy cảnh ở ao cá, nàng chỉ còn biết trố mắt.
Cảnh Dực thích cá cảnh, hồ nước này được đào để nuôi cá, giữa hồ sâu, rìa hồ nông dần. Hắn ngồi ở rìa nước sâu đến ngang ngực, trước mặt là một người đang vùi mặt vào vai hắn.
Nước hồ trong vắt, không cần đến gần cũng thấy rõ tay hắn đang khẽ vỗ về tấm lưng gầy của người kia. Đối phương thì ôm chặt lấy eo hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Không biết cả hai đã ngồi như thế bao lâu, hầu hết cá trong hồ đã coi họ như vô hình, chỉ còn vài con vẫn tò mò bơi vòng quanh.
Tuy chưa thấy mặt nhưng nhìn búi tóc, hình dáng hộp sọ và đường nét sau gáy là đoán được, người trong lòng hắn là nam tử chưa trưởng thành, hẳn là kẻ mà Tề thúc đã đập ngất hồi sáng.
Nàng vừa dặn hắn theo dõi tên này, vậy mà chưa đầy một canh giờ đã thành ra cả hai cùng ngâm trong ao cá thế này?
Thấy nàng đến gần, Cảnh Dực vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ ra sức dùng ánh mắt ngăn không cho nàng tiến tới thêm một bước, cúi xuống nhẹ nhàng dỗ người trong lòng, "Không sao... ổn rồi, tắm rửa một chút, nghỉ ngơi rồi sẽ ổn."
Giọng Cảnh Dực vốn êm tai, nói những lời dịu dàng càng dễ nghe hơn, tựa như làn gió thu trong lành, ấm áp thanh tân, lẫn đâu đó sự sâu lắng.
Lãnh Nguyệt nhíu mày, đang cân nhắc xem có nên quay đi thì thấy người kia ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn Cảnh Dực, "Cứu, cứu nàng..."
"Được, nhất định."
Kẻ kia thều thào câu nói ấy đến hơn mười lần, Cảnh Dực cũng không nề hà mà đáp lại bấy nhiêu lần, còn nàng thì đứng bên hồ nghe trọn cả.
Cứu nàng?
Nàng là ai?
Cho đến khi người kia dần lịm đi, Cảnh Dực mới đỡ hắn lên bờ.
Vừa lên khỏi nước, gia đinh lập tức đưa quần áo mới do Tề thúc dặn sẵn đến. Cảnh Dực giúp hắn khoác bộ đồ sạch, nhìn kẻ nọ xiêu vẹo bước đi mà chỉ cười khổ, rồi bất giác hắt xì.
Mùa thu đã đến cuối, đất chỉ hơi se lạnh mà nước ao đã buốt đến tận xương.
Lãnh Nguyệt định cởi áo khoác đắp cho hắn, chợt nhận ra hắn đang mặc một bộ bạch y mỏng, nước ngấm vào thì...
Tay nàng đang chạm đến đai lưng bỗng khựng lại.
Đúng lúc ấy, một nha hoàn bưng khay trà đi tới, chỉ mới nhìn thấy đã tái mặt làm rơi cả khay.
Nhìn bộ dạng hắn thế này đi một vòng về phủ, kiểu gì cũng gây ra chuyện lớn.
Lãnh Nguyệt lập tức kéo Cảnh Dực nhảy lên mái nhà, điểm vài bước đã về đến viện.
Chân vừa chạm đất, hắn lại hắt xì một cái.
Trước kia hắn chưa bao giờ biết gió thu lại có thể lạnh đến mức này...
Nàng đẩy hắn vào phòng, gọi nha hoàn chuẩn bị nước tắm. Lúc quay lại, đã thấy quần áo ướt của hắn vứt đầy sàn, còn hắn khoanh chân ngồi trên giường, bọc chăn kín mít thành hình tam giác, chỉ chừa mỗi cái đầu, dù đang cười nhưng mặt trắng bệch, môi tím tái, rõ ràng đã lạnh đến cực độ.
Lãnh Nguyệt rót một ly nước ấm, hắn thò tay ra khỏi chăn nhận lấy, nhấp vài ngụm, mới mở miệng, "Nàng nói đúng... hắn thật sự đã làm chuyện ngu ngốc."
← Ch. 05 | Ch. 07 → |