Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 078

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 078
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Vưu Minh Hứa bị đưa lên chiếc xe khi trước. Chỉ là lần này Hình Diễm Quân đã không còn ở đây, không biết đã bị nhốt trong xe nào. Cô cũng bị tách khỏi Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn.

Cảnh Bình rơi vào tay đám người Vân Nam.

Vừa nghĩ đến anh trúng đạn, tính mạng đang trôi đi từng phút từng giây nhưng lại gặp phải tên tội phạm buôn bán ma túy hận anh tới tận xương tủy. Vưu Minh Hứa kiềm chế không để bản thân nghĩ đến những điều anh sẽ gặp phải, trong đầu xuất hiện dáng vẻ trắng trẻo, khẽ mỉm cười của anh thường ngày, tim cô như bị một con dao từ từ cứa từng nhát một.

Còn cả Hứa Mộng Sơn và những người anh em khác nữa. Đám tội phạm sẽ không để họ sống sót.

Vưu Minh Hứa nhắm mắt, ép bản thân bình tĩnh.

Hiện tại trên xe chỉ có mình cô, nhưng cô bị La Vũ trói rất chặt, không chỉ hai tay bị còng mà người cũng quấn đầy dây thừng, không thể thoát ra được. Cửa sổ xe để mở, cô nghe được tiếng nói bên ngoài.

Đầu tiên là Tôn Nguyên – lão đại Tương Đàm đi cùng Lôi Vũ, hắn cười hà hà nói: "Ông chủ Hình dạo này thế nào? Khỏe không?"

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, thấy La Vũ và Tôn Nguyên dựa bên xe, Tôn Nguyên đang gọi điện thoại.

Đầu bên kia không biết Hình Kỷ Phục nói gì, Tôn Nguyên đáp: "Ồ, phải rồi, ông có mấy tên thuộc hạ không hiểu chuyện, giờ đang nằm trong tay tôi. Ông nói làm thế nào đây?"

Qua một lúc, Tôn Nguyên cười híp mắt, chuyển điện thoại cho La Vũ. La Vũ nhận điện, giọng điệu chuyển thành vô cùng hoảng loạn, sợ hãi: "Lão... Lão đại! Chúng ta trúng kế rồi, đám Tương Đàm cướp hết tiền và hàng, Diễm Quân hôm nay nhất quyết đòi đi theo, cậu ấy cũng..." Chưa nói hết lời, Tôn Nguyên đã thu hồi điện thoại, La Vũ và hắn nhìn nhau cười.

Tôn Nguyên nói: "Con trai ông cũng đang trong tay tôi."

Một lúc sau, Tôn Nguyên nói: "Được, tôi để ông nói chuyện cùng Thái tử nhà ông. Ồ, đúng rồi, vừa mới nghe nói không chỉ con trai thôi đâu, con gái ông cũng có mặt. Thế này thì phải làm sao, chẳng phải là khiến người ta tuyệt hậu à!" Nói đoạn, Tôn Nguyên liếc Vưu Minh Hứa. Sau đó, hắn cầm điện thoại đi tới chiếc xe phía sau, có lẽ là để Hình Diễm Quân nhận cuộc gọi.

La Vũ ngả người lên cửa sổ xe, nhìn cô cười cười: "Em xem, em cũng đáng tiền lắm chứ."

Vưu Minh Hứa nói: "Anh muốn làm gì?"

Mặt La Vũ vụt qua ý lạnh, nói: "Không trừ khử bố em, làm sao tôi có thể ngồi lên vị trí lão đại Hồ Nam? Chúng tôi sẽ để ông ta mang đủ tiền chuộc đến đổi lấy con trai và con gái." Dứt lời, anh ta nở nụ cười thâm hiểm.

Vậy nên Vưu Minh Hứa hiểu ra, anh ta đang gài hết bẫy này sang bẫy khác. Không chỉ chơi cảnh sát, coi cảnh sát thành vũ khí, nuốt cả tiền lẫn hàng, loại bỏ hai thuộc hạ đắc lực của Hình Kỷ Phục, giờ còn đòi cả tính mạng của ông ta.

Vưu Minh Hứa nhìn gương mặt nho nhã, trắng trẻo trước mặt, cô đã từng gặp sát nhân biến thái hung ác nhất, từng gặp côn đồ, từng gặp đồ tể giết người như ngóe, nhưng kẻ trước mặt này đây đùa giỡn lòng người, mất hết tính người, tâm tư sâu xa khó đoán. Cô thấy đây mới là tội phạm đáng sợ nhất trên đời.

Cô điều chỉnh nhịp thở, cười lạnh nói: "Anh thật mất sạch tính người. Tôi thấy Hình Kỷ Phục chẳng hề bạc đãi anh mà anh lại muốn ông ta chết!"

La Vũ ngoài cười bụng không cười: "Thương bố em rồi? Không sao, dù gì ông ta cũng là một gã khốn, năm đó bỡn cợt mẹ em, quay ngoắt đi cưới thiên kim đại tiểu thư, em đau lòng cho ông ta làm gì. Loại người này chết chẳng đáng tiếc."

Vưu Minh Hứa không muốn nghe anh ta nhắc đến quá khứ, tư duy nhanh chóng, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn, nói: "La Vũ, tôi cầu anh một việc."

La Vũ đã rất lâu rồi không nghe được giọng nói mềm dịu của cô, im lặng chờ đợi.

Vưu Minh Hứa nói: "Đừng để họ giết Cảnh Bình, xin anh."

La Vũ nhìn nét van cầu trong mắt cô, chẳng thể hình dung được tư vị trong lòng, khẽ hừ một tiếng nói: "Em lên giường với tôi, tôi bảo họ buông tha anh ta."

Vưu Minh Hứa im lặng vài giây, cười nói: "Được."

La Vũ nhìn cô một lúc, chợt cất cao giọng nói: "Lôi lão đại, đừng chơi chết cảnh sát đó, anh ta vẫn nắm tin tình báo quan trọng."

Vưu Minh Hứa vô cảm nhìn thẳng phía trước.

Lúc bấy giờ, Tôn Nguyên bước tới, tâm trạng dường như rất tốt, nhìn hai người rồi đưa điện thoại qua cửa sổ, kề sát tai cô.

Vưu Minh Hứa bất ngờ, đầu bên kia là giọng nói của Hình Kỷ Phục: "Minh Hứa."

Vưu Minh Hứa nhất thời không thốt được thành lời.

Hình Kỷ Phục: "Ở đó không?"

Vưu Minh Hứa: "Ông không cần qua..." Tôn Nguyên lấy điện thoại đi, hắn lạnh lùng nói: "Nghe thấy không? Con trai và con gái đều sống, nhưng qua một lúc thì chưa biết. Tôi biết ông đang ở Quý Châu, lát nữa tôi sẽ gửi kinh vĩ độ cho ông. Hai tiếng sau chúng ta gặp mặt. Ông chỉ có thể đi một mình, mang theo đồ tôi đã nói, không được dẫn theo bất kì kẻ nào khác. Đến khi đó nếu không thấy ông, tôi xử con trai ông trước, cũng xử luôn La Vũ, Hoàng Lung, Quách Phi Vanh, con gái thì để đám đàn em chơi chán rồi bán sang Thái Lan."

Tôn Nguyên đi sang xe khác, La Vũ mở cửa xe ngồi xuống cạnh cô, hai tên thuộc hạ ngồi hàng ghế trước. Anh ta ôm vai cô, cúi đầu hôn mặt cô, nói: "Bảo bối, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu."

Đoàn xe lái khỏi rừng, rút nhanh theo con đường núi nhỏ hẹp, chuyển phương hướng, đi sâu vào rừng núi phía Nam.

Vưu Minh Hứa suy nghĩ, đi tới địa điểm gặp mặt Hình Kỷ Phục cần một giờ đồng hồ, nếu để họ đến nơi thành công thì chắc chắn sẽ ra khỏi vòng vây của cảnh sát. Phải rồi, móng tay của cô! La Vũ không biết đến điều này. Điện thoại vệ tinh của Cảnh Bình đã bị La Vũ giao nộp. Nếu máy theo dõi trên người cô còn tín hiệu thì cảnh sát vẫn có thể lần theo.

Còn cả Ân Phùng.

Từ hôm qua đã không có tin tức của anh, rốt cuộc là đi đâu rồi?

Nghĩ đến anh, Vưu Minh Hứa bỗng thấy tin tưởng đến lạ.

Thực ra phía trước lại là núi hoang, xe việt dã đã trèo qua không biết bao nhiêu ngọn núi không đường, không chừng máy theo dõi của cô đã chẳng còn linh nghiệm. Nhưng cô nhớ tới lần Ân Phùng xuất hiện một cách đầy kì lạ như từ trên trời rơi xuống đó, bạn thấy là đường cụt, nhưng anh luôn tự tạo ra một con đường để đi tới bên bạn.

Vậy lần này anh sẽ đến chứ?

La Vũ bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nhưng tay luôn ôm chặt cô, dựa đầu lên đầu cô, song không làm ra hành động quá đáng nào khác. Vưu Minh Hứa chỉ thấy chán ghét vô cùng khi ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thuốc súng từ người anh ta. Sao có thể tồn tại một tên tội phạm hung tàn, bình tĩnh, tâm tư khó lường đến vậy? Vưu Minh Hứa gần như có thể thấy trước, nếu lần này kế hoạch của anh ta thực sự thành công, giết chết Hình Kỷ Phục, còn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, vậy thì người này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thống trị mới của vương quốc ngầm khu vực Hoa Trung.

Anh ta liệu có liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt không? Đến bước này, Vưu Minh Hứa trái lại cảm thấy chẳng hề gì. Anh ta từ đầu đến chân chính là một tên tội phạm. Cô nghĩ, vậy thì hàng loạt manh mối nhằm vào La Vũ khi trước mà tổ chức kẻ trừng phạt để lại không chừng là vì muốn gây chú ý cho cảnh sát.

Liệu anh ta có phải mục tiêu của tổ chức kẻ trừng phạt hay không?

Hết chương 236

*****

Cuối cùng cũng đến nơi, đoàn xe dừng bên sườn núi xanh xám. La Vũ kéo Vưu Minh Hứa xuống xe. Vưu Minh Hứa quan sát xung quanh liền biết nơi này chắc chắn đã được La Vũ tính toán sẵn trong kế hoạch. Nơi đây nằm giữa các dãy núi, họ đang dừng chân tại sườn của ngọn núi cao nhất. Xe đã không thể đi tiếp được nữa. Đám tội phạm dẫn theo con tin cùng xuống xe.

Người đầu tiên Vưu Minh Hứa nhìn thấy là Hứa Mộng Sơn, bắp đùi bị trúng đạn của anh ấy đã được băng bó qua loa, có lẽ là vì không muốn anh ấy chết quá nhanh chóng. Nhưng vì băng bó quá sơ sài nên máu vẫn thấm ướt cả băng gạc. Sắc mặt Hứa Mộng Sơn trắng nhợt, đứng từ xa nhìn cô, khẽ gật đầu. Lòng Vưu Minh Hứa mới nhẹ nhõm bớt.

Người tiếp theo bị đẩy xuống xe là Hình Diễm Quân, tuy mặt anh ta tái mét nhưng không bị thương. Còn có Hoàng Lung và Quách Phi Vanh, mặt mũi cả hai sưng vù, người hơi khom, xem ra là đã ăn một trận đòn no nê.

Vưu Minh Hứa căng thẳng, cô chưa thấy Cảnh Bình.

Lúc bấy giờ một chiếc xe mở cửa, một người bị đạp xuống xe, ngã gục trên đất rồi nằm im bất động. Vưu Minh Hứa chết sững, người đó toàn thân nhơ nhớp máu, quần áo bị cởi sạch chỉ còn lại chiếc quần lót. Chỉ trong một thời gian ngắn, khắp người đã đầy vết thương, vết cắt, vết bỏng, vết đâm đủ cả. Ngực người đó cũng được quấn tạm một lớp băng gạc, hiển nhiên là vì muốn anh chết chậm hơn một chút.

Anh nhắm mắt, rơi vào hôn mê, nhưng có lẽ vì quá đau đớn nên cơ thể vẫn đang run lên trong vô thức.

Vưu Minh Hứa ứa nước mắt, muốn chạy về phía anh nhưng bị La Vũ giữ lại. Anh ta lạnh lùng nói: "Không chết ngay được, họ có cả đống thủ đoạn hành hạ cảnh sát, có thể khiến anh ta ba ngày ba đêm không chết nổi."

Vưu Minh Hứa kìm nước mắt. Tuy lời nói của La Vũ vô tình nhưng lại lọt vào tai cô. Ba ngày ba đêm. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian, cảnh sát tới, Cảnh Bình sẽ được cứu.

"Đừng để anh ấy chết." Vưu Minh Hứa nói, "Nếu không cả đời này tôi sẽ không buông tha cho các người, dù có chết cũng phải bắt các người về xử bắn!"

La Vũ trái lại chẳng hề tức giận, hỏi khẽ: "Em quan tâm anh ta đến vậy? Ân Phùng thì sao?"

Vưu Minh Hứa thét lên: "Anh ấy là chiến hữu của tôi! Anh em của tôi!"

La Vũ chưa từng thấy cô khóc nhưng lúc này đây lại thấy rõ hai hàng nước mắt trào ra khỏi hốc mắt cô. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh ta đau đáu, gương mặt cô quật cường cùng nước mắt yếu đuối đẹp đến không thể thốt thành lời.

La Vũ im lặng vài giây, đáp: "Được rồi, tôi hứa với em, tạm thời sẽ không để anh ta chết."

Vưu Minh Hứa ngẩn người, tầm mắt một lần nữa hướng về Cảnh Bình nhưng không dám tiếp tục nhìn thêm, lòng cô đau như dao cắt.

Hứa Mộng Sơn cũng nổi giận, hét lớn: "Cảnh Bình!", định xông tới nhưng bị hai gã tội phạm ấn chặt, tay đấm chân đá, anh ấy gục ngã.

Vưu Minh Hứa không khóc nữa, mắt cô đỏ sọng, đi theo La Vũ đến cạnh Cảnh Bình đang hôn mê, ép bản thân ngẩng đầu để không nhìn anh. Sau đó, cô nghe thấy có người kéo anh dậy, đưa về phía đỉnh núi. Vưu Minh Hứa nhìn về phương xa, núi tĩnh lặng, rừng xanh rậm, khói sương mịt mờ, một vài cảnh sát có lẽ đang bước trên con đường dẫn tới cái chết. Nhưng họ bằng lòng vùi xương cốt nơi núi rừng xanh thẳm bởi sẽ không một ai hy sinh vô ích, sẽ ngày càng nhiều cảnh sát bước lên con đường này, đưa những tên ác ma trong bóng tối vào tù ngục.

Lòng cô bỗng bình tĩnh lạ kỳ, tựa như chẳng qua chỉ đang chấp hành một nhiệm vụ rất đỗi bình thường. Cô loại bỏ mọi tâm trạng và suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Họ đã gần lên tới đỉnh núi.

Không thể không nói, La Vũ chọn vị trí cực tốt. Chỉ e máy theo dõi của cô đã không còn tín hiệu ở chốn vùng núi hoang sơ này. Địa thế nơi đây cao nhất, bốn mặt đều là sườn dốc, cũng có nghĩa là, có ai tới gần, Hình Kỷ Phục có dẫn người theo hay không, họ có thể nhìn rõ mồn một.

Cách giờ hẹn còn 40 phút nữa. Phía dưới vẫn không một bóng người. Cả vùng núi non trùng điệp tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng gió.

Đám tội phạm tổng cộng có khoảng 20 người, một nhóm mai phục xung quanh, một nhóm khác trông chừng con tin. Vưu Minh Hứa bị trói chặt, tách riêng sang một bên, đứng cạnh cô là thuộc hạ của La Vũ.

Những người khác gồm Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn, Hình Diễm Quân, Hoàng Lung, Quách Phi Vanh đều ngồi tập trung một chỗ, vài khẩu súng chĩa thẳng trên đầu họ.

La Vũ, Lôi Vũ, Tôn Nguyên đứng cùng nhau, sau một hồi thương lượng, kẻ nào cũng ngậm cười. Sau đó Lôi Vũ đi về phía con tin, tay kẹp điếu thuốc lá, Vưu Minh Hứa căng thẳng nhìn gã.

Cảnh Bình vẫn đang hôn mê, nằm sõng soài trên đất. Hứa Mộng Sơn thấy vậy lập tức bò tới chắn trước người anh, tên tội phạm bên cạnh tung một cước, giẫm lên vết thương trên đùi Hứa Mộng Sơn. Hứa Mộng Sơn bật rên một tiếng đau đớn, không thể động đậy.

Lôi Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Cảnh Bình quan sát kẻ thù của bản thân.

Không ai biết tên tội phạm đến từ Vân Nam này đang nghĩ điều gì, cũng không ai biết anh cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy Cảnh Bình đến từ Vân Nam đã từng khiến gã sợ hãi nhường nào. Mặt Lôi Vũ rất đắc ý, cũng có chút vặn vẹo, trong mắt đều là căm hận, gã đứng dậy, nhấc chân nghiến lên vết thương trên ngực Cảnh Bình. Cảnh Bình nôn một ngụm máu tươi, mở mắt.

Thế nhưng gương mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, đôi mắt sưng vù không hề sợ hãi nhìn thẳng Lôi Vũ.

Lôi Vũ bỗng bị biểu cảm của anh chọc giận, xách đầu Cảnh Bình đập liên hồi xuống đất, miệng chửi không ngừng: "Thằng cảnh sát chết tiệt! Cảnh Bình, mày chẳng phải lợi hại lắm à! Vân Nam nhiều tội phạm ma túy sợ mày thế cơ mà! Bảo mày là rắn độc, ha ha, một thằng cảnh sát da non thịt mềm lại được xưng là rắn độc! Mày bắt bao nhiêu anh em của tao rồi, hửm? Mày cuối cùng cũng có ngày hôm nay, tao phải cắt đầu mày, mang về Vân Nam để tất thảy chứng kiến, sợ không? Ha ha ha!"

Cảnh Bình ngẩng đầu, toàn thân như đã không còn chút sức lực, sau đó anh nhổ một bãi nước bọt trúng mặt Lôi Vũ.

Lôi Vũ cười ha hả, vứt anh sang một bên, liếc mắt ra hiệu cho hai tên thuộc hạ, rồi lại một hồi tay đấm chân đá túi bụi.

Lôi Vũ nói: "Chơi lâu thế cũng tàm tạm rồi. La lão đại, tôi cũng nể mặt cậu đủ rồi. Thằng cảnh sát này ghê gớm lắm, không giết nó ngay tôi không yên tâm. Dao." Thuộc hạ đưa một con dao tới.

Vưu Minh Hứa thấy Cảnh Bình gần như hấp hối, tim cô như bị ai đó bóp chặt. Anh vẫn đang bị đánh, nhưng như cảm ứng được điều gì, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Nước mắt Vưu Minh Hứa tuôn trào, im lặng không cất tiếng. Cảnh Bình chỉ cười nhẹ, khuôn mặt đó của anh thực ra đã sắp chẳng thể nhìn ra được dáng vẻ khi trước, song cô vẫn nhìn rõ nụ cười bình tĩnh, ôn hòa của anh.

Ruột gan Vưu Minh Hứa quặn thắt, ngẩng phắt đầu: "La Vũ!"

La Vũ nhìn cô, không để lộ cảm xúc, bước về phía Lôi Vũ: "Lôi lão đại, nể mặt em một lần. Người này tất nhiên phải giết, em cũng không muốn buông tha, anh ta dám tơ tưởng người phụ nữ của em! Có điều, trước khi anh ta chết, em có thể tặng anh ta một món quà lớn được chứ?"

Lôi Vũ có chút không vui: "Sao?"

La Vũ chỉ vào Vưu Minh Hứa: "Thời gian còn sớm, anh em chắc chán lắm, giải trí chút đi. Em muốn chơi cô ấy trước mặt Cảnh Bình."

*****

Lôi Vũ ngớ người rồi bật cười thành tiếng. Gã liếc nhìn Vưu Minh Hứa, tất nhiên cũng biết cô là thiên kim của Hình Kỷ Phục. Nhưng như thế chẳng phải càng thú vị hơn sao?

"Được, vẫn là người Hồ Nam các cậu biết chơi." Lôi Vũ buông dao.

Người xung quanh đều nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người họ. La Vũ quay người đi về phía Vưu Minh Hứa, khóe miệng là nụ cười hứng thú. Cả người Vưu Minh Hứa lạnh toát, cứng đờ như khúc gỗ nhìn anh ta tiến từng bước lại gần. Song tầm mắt cô quét qua những đồng đội, tính mạng của họ đang treo mành tơ kẽ tóc.

Cảnh Bình vốn đang chịu đòn bỗng chống tay xuống đất, suýt chút nữa thì bò dậy được. Anh hét lớn: "Không..." Giọng nói đó như phát ra từ sâu trong lồng ngực, khản đặc và vỡ vụn. Những tên tội phạm xung quanh giật thót, không ngờ anh bị đánh đến như vậy mà vẫn còn sức lực. Có kẻ liên tục đá vào lưng anh, lại có kẻ thúc cùi chỏ, đẩy ngã anh xuống đất. Nhưng không biết anh lấy sức từ đâu, vẫn điên cuồng giãy giụa, ngẩng cổ nhìn về phía Vưu Minh Hứa.

Nhìn cảnh này, Vưu Minh Hứa chỉ thấy toàn thân như bị từng cơn gió núi cắt da cắt thịt. Cô hét lên: "Cảnh Bình anh đừng động!" Đám tội phạm xung quanh cười sang sảng.

La Vũ đã đi đến trước mặt cô, cười "hừ" một tiếng, bế ngang cô lên.

Chốn không xa có một người bỗng vùng thoát khỏi sự khống chế của đám tội phạm, chạy thẳng về hướng Vưu Minh Hứa. Nhưng mới chỉ được nửa đường đã bị ấn chặt, mặt anh ấy bị đạp dính lên đất. Mắt Hứa Mộng Sơn đỏ sọng, thét mắng: "La Vũ mày còn là người không? Mày dám động vào cô ấy tao chết cũng không bỏ qua cho mày!"

La Vũ bế Vưu Minh Hứa quay người, nở nụ cười dâm đãng, đáp: "Tao vốn đâu phải người. Đừng giết thằng cảnh sát này, để nó cũng nhìn và nghe tao chơi cô gái này thế nào."

Đám tội phạm xung quanh cười điên cuồng, Lôi Vũ và Tôn Nguyên cũng lấy làm thích thú. Trong mắt họ, La Vũ quả là rất phong cách, đại sự ngay trước mắt mà vẫn muốn chơi con gái Hình Kỷ Phục. Đủ ngông cuồng, cũng đủ xấu xa. Hợp tác với người như vậy mới có thể phát triển sự nghiệp ma túy. Bảo thủ lại nhát gan như Hình Kỷ Phục, bọn họ đã không muốn hợp tác từ lâu lắm rồi.

Hoàng Lung và Quách Phi Vanh không can thiệp, chỉ lạnh lùng quan sát, lo lắng cho Hình Kỷ Phục đang trên đường tới đây. Hình Diễm Quân gào lên thất thanh: "La Vũ! Anh đừng động vào em ấy!" Nhưng căn bản chẳng ai để ý đến anh ta, La Vũ còn chẳng buồn liếc nhìn anh ta một lần.

Vưu Minh Hứa không phản kháng.

Hai sinh mạng đang nằm trong tay anh ta.

La Vũ cúi đầu nhìn cô bằng cặp mắt sâu thẳm. Thế nên điều anh ta nhìn thấy là, đã đến mức này, ấy vậy mà người phụ nữ trong ngực vẫn cười, một nụ cười vô cùng châm biếm, vô cùng khinh miệt, tựa như mọi chuyện tiếp sau đây, sinh tử hay phúc họa đều chẳng hề liên quan đến cô.

Sau đó cô nâng đôi mắt tĩnh lặng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm.

La Vũ thấy tim mình đau thắt, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được hỏi cô: "Em không sợ sao?"

Cô đáp: "Không sợ."

La Vũ cúi đầu, nhẹ hôn lên trán cô, cô nghiêng đầu né tránh. Thần sắc anh ta trở nên bình thản, ra hiệu cho một thuộc hạ mở cửa xe, ném cô vào trong trước, anh ta trèo vào sau, cửa xe nặng nề khép lại.

Đám người bên ngoài cười càng vui sướng, có kẻ còn định ngó vào xem tình hình bên trong. Thế nhưng La Vũ lập tức hạ hết rèm đen của hàng ghế sau. Thế rồi trong xe vang lên tiếng động, thân xe rung lắc, có người đang vùng vẫy, tiếng quát mắng của phụ nữ, còn cả tiếng mơ hồ khi bị người ta bịt miệng.

Ánh mắt của tất thảy tội phạm đều biến thành suồng sã, càn rỡ, trở nên thèm thuồng, đến Lôi Vũ cũng khẽ nhếch mày. Dù sao cô cũng là con gái của một lão đại tai to mặt lớn, lại còn xinh đẹp đến thế, ai mà chẳng muốn chơi một lần! Tôn Nguyên nói: "La Vũ đúng là tên biết hưởng phúc."

Lôi Vũ nói: "Đến con gái Hình Kỷ Phục cậu ta cũng chơi rồi, chắc chắn đã đầu quân cho chúng ta."

Tôn Nguyên cười gật đầu.

Xe rung mãi, trần trụi trước mặt toàn bộ mọi người, tuyên bố rõ ràng một cuộc tình ái xấu xa mà điên cuồng.

Núi lặng thinh, gió lướt qua gương mặt mỗi người, lạnh đến thấu xương.

Cảnh Bình nằm bất động trên đất. Đám người kia đã dừng đánh anh, anh cũng không động đậy nữa. Động tĩnh từ chiếc xe kia thấp thoáng vang tới đây. Anh cố nâng mí mắt đã sắp không mở nổi nhìn bầu trời xanh, mây trắng trôi lững lờ, khá giống với cảnh sắc Vân Nam. Anh chợt trào nước mắt. Kể từ khi làm cảnh sát đến nay, trừ vài năm đầu mới vào nghề, đã rất lâu rồi anh không còn khóc nữa.

Anh nghĩ, đó là cô gái anh vừa gặp đã yêu, là chiến hữu cùng sinh tử với anh. Nhưng anh không bảo vệ được cô, để cô rơi vào tay tội phạm. Cô vì anh mới để mặc La Vũ thao túng, lẽ ra lúc này cổ họng anh đã bị chúng cắt đứt rồi. Cô đúng là cô ngốc, chết có là gì, nhưng cô nhất quyết phải cướp lại chút cơ hội sống sót ngắn ngủi cho anh.

Cảnh Bình nhắm mắt, nước mắt lăn dài, rơi xuống thảm cỏ xanh mướt dưới người. Đây là chuyện anh sợ hãi nhất. Anh không sợ chết, không sợ đau, không sợ oan uổng, không sợ người ta bỏ mặc. Chỉ sợ những người mà anh quý trọng chịu liên lụy vì anh, rơi vào tay những phần tử phạm tội. Cho nên những năm nay, anh luôn một thân một mình, xa cách bố mẹ, bạn bè. Vì anh thực sự không biết ngày như hôm nay khi nào sẽ ấp đến.

Hiện tại nó tới rồi.

Anh từng bắt vô số tội phạm buôn bán ma túy cực kỳ độc ác, luôn trầm mặc đứng trước những gói ma túy chất chồng. Nhưng lúc này anh lại lực bất tòng tâm nhìn cô bị người ta giày vò.

Anh khó chịu, khó chịu đến mức sống không bằng chết.

Nhưng anh chưa thể chết.

Nếu nói ban nãy khi bị Lôi Vũ hành hạ, nhục mạ, biết rõ lần này khó thoát, anh từng sinh ý nghĩ cầu được chết thì hiện giờ anh không muốn chết nữa.

Anh phải đưa cô gái ấy về. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh chắc chắn sẽ bắt hết đám tội phạm buôn ma túy này.

Mạng anh vẫn còn. Cô đã cứu mạng anh. Anh sao có thể chết?

Lúc này, cũng đang có một người rơi nước mắt như Cảnh Bình.

Hứa Mộng Sơn vẫn đang bị người ta giẫm đạp trên đất, sức lực toàn thân như bị rút cạn, tay chân tê dại, nhắm chặt mắt. Nhưng tiếng động từ chiếc xe kia vẫn vẳng trong tai từng đợt đứt quãng. Tim anh như đang chảy máu, anh nghĩ mình đã mất Phán Giai, lẽ nào hôm nay cũng đánh mất cả Vưu Minh Hứa? Cô là anh em tốt của anh, chỉ vì để giữ mạng cho anh và Cảnh Bình mà giờ phút này đang bị gã súc sinh làm nhục. Hứa Mộng Sơn đau đớn không thiết sống, vùi mặt trong đất, cuống họng phát ra từng tiếng trầm khàn.

Anh đột nhiên nhớ đến Ân Phùng.

Ân Phùng!

Sao anh còn chưa xuất hiện? Sao anh không tìm được đến nơi này? Chẳng phải lần nào anh cũng đều bảo vệ cô ấy rất tốt hay sao? Vì sao lần này anh không đến?

Ân Phùng, anh có biết nơi đó đang xảy ra chuyện gì? A Hứa của anh, có lẽ cô ấy đang rơi lệ.

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)