Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 067

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 067
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


La Vũ cầm súng trong tay, mùi thuốc súng dường như còn chưa tan hết, anh ta đứng trong bóng tối nhìn cô, khó mà phân biệt tâm trạng.

"Đưa chúng đi." La Vũ hạ lệnh.

Mấy tên thủ hạ bước lên kéo hai kẻ đang hôn mê và A Hoa chết vì trúng đạn đi.

Vưu Minh Hứa xuống xe.

La Vũ nhìn cô, cười nói: "Bảo bối, tôi cứu em một mạng. Định báo đáp tôi thế nào?"

Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, cứu tôi là Ân Phùng, song gương mặt lại bộc lộ thần sắc phức tạp một cách vô cùng thích hợp, cũng không nhắc đến việc nổ súng giết người tránh chọc giận anh ta. Cô cắn môi dưới nói: "Sao anh lại ở đây?"

Trong lòng Vưu Minh Hứa cũng có điều nghi hoặc, nếu đám A Hoa là người đón đầu do tập đoàn Khải Dương phái đến, vậy thì họ chính là đồng bọn của La Vũ. Anh ta vì sao phải nổ súng giết người? Lẽ nào thực sự là vì cứu cô?

La Vũ: "Em thông minh như vậy, không đoán được ông xã đến đây làm gì à? Nếu giờ đổi thành người phụ nữ khác ngồi trên chiếc xe này, tôi sớm đã vứt xuống hồ cho cá ăn từ lâu rồi. Mẹ kiếp, ai ngờ người đó lại là em. Vưu Minh Hứa, món nợ này phải tính trên đầu em. Nghe đây, tối nay em chưa từng gặp tôi, tôi cũng chưa từng thấy em. Nếu để tôi nghe được phong thanh gì, tôi giết chết em. 12 giờ trưa mai đến đường số 23 Văn Sơn tìm tôi."

Vưu Minh Hứa không nói chuyện cũng không động đậy, chỉ nhìn họ lên xe đi mất.

Họ vừa đi xa, bụi rậm xung quanh lập tức có động tĩnh, nhóm Cảnh Bình bước ra ngoài. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cô, họ đã âm thầm đuổi kịp đến đây, có lẽ ban nãy là đang ám binh bất động để quan sát tình hình. Vưu Minh Hứa lập tức chạy ra sau xe mở cốp. Ân Phùng đứng dậy, trèo ra ngoài. Phía sau cũng có không ít người chạy tới. Bộ dạng của Ân Phùng cũng nhếch nhác hệt như cô, cả người anh bẩn thỉu, trán dính máu, trên mặt có nhiều vết thương vì cọ sát, tay cầm súng.

Cô im lặng, cơ thể Ân Phùng đổ nghiêng về phía cô, Vưu Minh Hứa đỡ anh. Thực chất anh nào có đứng không vững, chỉ là động tác ôm quá nhanh quá mạnh, ấn cả người Vưu Minh Hứa vào lòng mình.

Những người khác nhìn thấy cảnh này đều lặng ngắt. Vưu Minh Hứa để mặc cho anh ôm một lúc mới đẩy ra, nói: "Được rồi."

Nói xong cô lại không khỏi ảo não, cớ sao cô phải nói chuyện với anh bằng ngữ điệu này? Cô coi anh thành người khi trước rồi hay sao?

Mắt Ân Phùng u tối.

Ban nãy, trong cốp xe tối đen và rung lắc, còn cả lần va đập đau như chết đi sống lại đó khiến Ân Phùng nhớ ra một vài chuyện.

Anh nhớ lại khi còn ở Tây Tạng, nhớ lại linh hồn yếu đuối, nơm nớp lo sợ kia bị nhốt trong cốp xe, vừa hôi, vừa đói, vừa sợ.

Sau đó anh nghe thấy một giọng nói trầm thấp, mềm mại và quen thuộc của người con gái.

......

Anh chui ra từ túi ngủ liền nhìn thấy một cặp mắt trong veo, tựa như những đám mây trôi bồng bềnh trên cao nguyên. Cô nắm chặt tay anh, cô để anh gác đầu lên đùi mình, cô phả hơi thuốc lên mặt anh, anh bị sặc đến mặt mày nhăn nhó, còn cô thì cười thích chí...

Chua xót, ngọt ngào hòa quyện lẫn nhau, nhanh chóng lan tràn khắp lồng ngực. Cơ thể Ân Phùng một lần nữa cảm nhận được tình cảm dịu dàng, nhịp thở thậm chí trở nên hơi gấp gáp. Anh nhớ đến gần chết, hóa ra từ rất lâu rồi, cô đã dụ dỗ anh, thương tiếc anh mà không hề hay biết.

Được một người phụ nữ tiếc thương, được cô bao bọc chở che như thú cưng là một loại cảm giác thế nào? Anh phát hiện bản thân vậy mà lại rất muốn được nếm trải cảm giác ấy một lần nữa.

Thế cho nên, khi cốp xe được mở ra, khuôn mặt của cô xuất hiện trước mắt anh, thấy dáng vẻ lo lắng, tiếc thương của cô dưới ánh trăng, Ân Phùng chỉ thấy trái tim rung động mãnh liệt. Cô thật biết cách mang đến ngọt ngào, nhanh như thế đã khiến anh thỏa lòng ước nguyện, khiến cả người anh đều không ngừng run rẩy. Vậy nên, Ân Phùng gần như không thể khống chế ôm chầm lấy cô. Anh chỉ muốn chiếm giữ cô cho riêng mình.

Sau khi bị cô đẩy ra, dù tâm trạng lên xuống vô cùng bấp bênh, song khi mở miệng anh vẫn cố làm vẻ bình thản: "Vưu Minh Hứa, em nợ tôi một mạng."

Vưu Minh Hứa nghĩ, anh quên rồi, em đâu chỉ nợ anh có một tính mạng.

Nhưng cô vẫn đẩy "phụ kiện hình người" cao to này ra: "Đứng lên!"

Dưới bao ánh nhìn của người khác, Ân Phùng không tiếp tục động chân động tay, Hứa Mộng Sơn thấy trên mặt hai người đều có vết thương bèn hỏi: "Không sao chứ?"

Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng, trán anh vẫn đang chảy máu, cô nói: "Không sao." Đoạn, cô lấy một tờ khăn giấy từ trong túi áo, vừa định đưa cho anh thì Ân Phùng đã móc một chiếc khăn tay ra khỏi túi, nhìn cô.

Tầm mắt hai người đều dừng trên bàn tay đang định đưa ra của đối phương.

Ân Phùng bật cười.

Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu, dùng khăn giấy tự lau vết máu trên mặt mình.

Cảnh Bình quan sát một lượt quanh xe, nói: "Họ đưa hết người đi rồi?"

Vưu Minh Hứa gật đầu.

Cảnh Bình nói: "Chuyện này rất kỳ lạ. Anh đã cho một xe bám theo họ, về Cục trước rồi nói."

———

Lúc này đã là đêm khuya.

Về đến phòng làm việc trong Cục cảnh sát, những vết thương trên người Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đều đã được xử lý đơn giản, may thay đều là vết thương ngoài da. Mặt Ân Phùng dính hai miếng băng urgo, Vưu Minh Hứa cũng không khá khẩm hơn là bao, cánh tay, đầu gối cô đều phải quấn băng gạc.

Bốn người ngồi cùng nhau, Vưu Minh Hứa nói: "La Vũ hẹn em 12 giờ trưa mai đến đường số 23 Văn Sơn gặp anh ta. Em tra rồi, là một nhà hàng cao cấp khá riêng tư."

Đầu mày Ân Phùng nhíu lại.

Cảnh Bình nói: "Ban nãy anh đã nói chuyện cùng chị Vân, chị ta đã khai nhận đồng thời bằng lòng phối hợp với cảnh sát, muốn được giảm nhẹ tội danh. Chị ta nói, thực ra hôm qua chị ta đã gặp A Hoa, nên hôm nay vừa đến, A Hoa đã biết rõ thân phận của chúng ta."

Hứa Mộng Sơn nói: "Tên A Hoa này rất đáng gờm."

Vưu Minh Hứa nghĩ thầm, quả nhiên là vậy. A Hoa thấy cô liền phát giác có điều bất thường, song không hề để lộ một chút sơ hở. Dựa trên kinh nghiệm của A Hoa, có lẽ hắn cũng đã biết trong phòng toàn bộ đều là cảnh sát. Hắn thuận nước đẩy thuyền, bắt Vưu Minh Hứa phải đi theo mình. Cảnh sát không thể tính toán hết mọi khả năng, khi đó còn phải cân nhắc đến cả sự an toàn của những người khách trong khách sạn nên chỉ có thể tương kế tựu kế đi theo họ.

Bởi vậy, việc cắt đuôi cảnh sát, chế phục Vưu Minh Hứa là việc được A Hoa thiết kế suốt dọc đường.

Lúc này, Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng: "Sao anh lại chạy vào cốp xe?"

Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn cũng nhìn anh, khi đó cảnh sát vừa xuất phát liền phát hiện không thấy Ân Phùng đâu, gọi điện cũng không liên lạc được, sự việc khẩn cấp nên cũng không để ý được nhiều đến anh. Ai ngờ anh lại chui ra từ trong cốp xe như từ trên trời rớt xuống vậy.

Ân Phùng lười chẳng buồn giải thích bản thân làm thế nào để đi lối tắt, trèo mái nhà, lăn lộn liên tục, mang theo súng, phá khóa rồi trốn vào xe trước khi đám A Hoa đến nơi. Anh lạnh nhạt nói: "Sao tôi có thể để một mình em đi mạo hiểm?"

Vưu Minh Hứa không thèm hỏi anh nữa, Hứa Mộng Sơn bật cười, nói: "Thầy Ân vẫn rất giỏi, ngày trước là đầu óc thông minh, hiện giờ phản ứng thân thủ cũng rất nhạy."

Ân Phùng bỗng thấy Hứa Mộng Sơn vô cùng thuận mắt, cười nhạt nói: "Không được coi là nhanh nhạy, miễn cưỡng có thể bắt kịp cô ấy."

Vưu Minh Hứa: "......"

Cảnh Bình lúc này cất tiếng: "Tiểu Vưu, em cho rằng vì sao La Vũ lại xuất hiện ở đó?"

Ân Phùng liếc nhìn anh ấy.

Vưu Minh Hứa đáp: "Em nghĩ anh ta không phải đến để đón A Hoa."

*****

Nếu không sao có thể giết chết A Hoa chỉ bằng một phát súng, còn đưa cả ba người đi bất luận sống chết, khuôn mặt La Vũ cũng không bất ngờ gì, tựa như đã có tai mắt từ trước.

Cảnh Bình nở nụ cười: "Không sai. Nếu không nghĩ đến tổ chức kẻ trừng phạt, vậy thì anh gần như có thể chắc chắn La Vũ là đen ăn đen."

Hứa Mộng Sơn: "Đen ăn đen?"

Cảnh Bình gật đầu: "Dù là nội bộ tổ chức tội phạm cũng sẽ tồn tại đấu tranh. Tổ chức càng lớn, càng phức tạp thì càng như vậy. La Vũ là một trong những người trèo cao nhanh nhất trong vài năm nay, tôi nghĩ anh ta còn rất nhiều thủ đoạn đen tối khác. A Hoa đến đón chị Vân, La Vũ lại bám theo nửa đường, mai phục, ngăn chặn. Anh ta nhất định có âm mưu riêng."

"Nếu A Hoa đại diện cho một thế lực trong tổ chức..." Ân Phùng nói, "Giờ hắn xảy ra chuyện, liệu việc hợp tác của Vân Nam có lọt vào tay La Vũ? Đừng quên rằng La Vũ từng xuất hiện tại nơi Quách Hưng mất mạng, anh ta luôn nhằm vào tuyến đường này."

Mọi người đều gật đầu.

"Nếu La Vũ thực sự có liên quan đến tổ chức kẻ trừng phạt, vậy thì hành động này của anh ta có khả năng còn ôm mục đích khác. Nói tóm lại, tuy anh ta thuộc Khải Dương song tuyệt không phải một mực trung thành. Cho nên hôm qua anh ta mới nói với em coi như chưa từng gặp đối phương." Vưu Minh Hứa nói.

Tầm mắt Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn đều dừng trên người Vưu Minh Hứa.

Ân Phùng quay chiếc bút trong tay.

Vưu Minh Hứa cười một chút rồi nói: "Em đi, vì cớ gì mà không đi. Hôm nay anh ta không động vào em, lẽ nào ngày mai có thể động tay động chân nơi chốn đông người?"

Chị Vân và những đồng bọn khác bị áp giải về Cục, song họ bị bắt là tin mật, điện thoại truyền tin vẫn luôn nằm trong tay Cảnh Bình, chưa biết chừng tuyến điều tra này chưa hề đứt gánh giữa đường.

Thành viên trong tổ đêm nay được nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tiếp tục thương lượng việc đi gặp La Vũ.

Khi Vưu Minh Hứa định ra về, cô thấy Cảnh Bình ngồi trước máy vi tính, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt anh. Người này dường như luôn chẳng hề biết mệt.

Vưu Minh Hứa hỏi: "Không đi sao?"

Cảnh Bình đáp: "Xem tư liệu về Khải Dương thêm chút nữa."

Vưu Minh Hứa cười cười, nói: "Anh như vậy khiến em và Hứa Mộng Sơn thẹn toát mồ hôi đấy."

Cảnh Bình cũng cười nói: "Các em đã nỗ lực lắm rồi. Tình hình Tương Thành anh không biết nhiều, phải bổ sung kiến thức."

Vưu Minh Hứa nói: "Nghỉ ngơi sớm, đừng thức đêm nữa, phía sau còn có trận khốc liệt cần phải đánh."

Cảnh Bình gật đầu.

Vưu Minh Hứa quay người ra về.

Cảnh Bình nâng mắt liền thấy vẫn còn một bóng người đứng ngoài cửa, Vưu Minh Hứa đang bước về phía người đó. Cảnh Bình nhìn thêm một chút rồi cúi đầu châm thuốc, rít hai hơi, chuyển sự chú ý về màn hình vi tính.

Vưu Minh Hứa không bất ngờ khi thấy Ân Phùng đứng đợi ở đó. Nói cho cùng, hôm nay cô lại được anh cứu một mạng nên ngữ khí cũng được coi là hòa hoãn: "Còn chưa về?"

Ân Phùng nói: "Xe ở bên dưới, tôi đưa em về."

Nửa đêm nửa hôm không dễ bắt xe, Vưu Minh Hứa bèn "Ừm" một tiếng.

Hai người ra đến cổng Cục cảnh sát, Đồ Nha đã ngồi đợi sẵn trong xe. Vưu Minh Hứa mở cửa ngồi vào băng ghế sau, Ân Phùng đợi bên cửa: "Ngồi dịch vào."

Vưu Minh Hứa liếc nhìn anh, ngồi nhích vào bên trong.

Xe khởi động, Đồ Nha nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu mới phát hiện mặt mũi hai người đều "nở hoa" như nhau: "Hai người không sao chứ?"

Vưu Minh Hứa cười với anh ấy: "Không sao, vết thương ngoài da thôi."

Đồ Nha im lặng một khắc, nói: "Thầy Ân, tủ lạnh có đồ uống và đồ ngọt, nếu đói có thể ăn."

Ân Phùng nghe vậy liền mở chiếc tủ lạnh nhỏ, liếc nhìn Đồ Nha: "Anh chuẩn bị?"

"Ừm."

"Cảm ơn, Đồ Nha." Vưu Minh Hứa lấy một chai nước uống và mấy miếng bánh, tự ăn tự uống. Ân Phùng chỉ lấy một chai nước uống, nhìn Vưu Minh Hứa, anh đột nhiên tiến đến thì thầm bên tai cô: "Em đối xử với ai cũng ấm áp như gió mùa xuân, ngoại trừ tôi."

Vưu Minh Hứa từ tốn nhai bánh, không nhanh không chậm nói: " 'Nhanh phá án, nhanh kết thúc, tôi cũng không cần phải tiếp tục làm chướng mắt cô. Nếu không chẳng phải chúng ta sẽ lại dây dưa không dứt mãi?', 'Hy vọng cô thấu hiểu, có lẽ chúng ta đã từng có một đoạn tình cảm trong quá khứ, nhưng đó chỉ là trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ, EQ không ở mức bình thường. Hy vọng cô đừng cưỡng cầu. ' Chẳng phải đã nói rõ từ lâu rồi đó sao, giữa hai chúng ta còn cần đến 'gió xuân'?"

Đây là những lời anh từng nói khi vừa tỉnh lại. Cô còn nhớ rõ mồn một.

Ân Phùng nhìn cô, bật cười, trầm giọng nói: "Tha cho tôi còn không được sao?"

Vưu Minh Hứa lạnh nhạt nói: "Đừng, hiện giờ chúng ta còn chưa thân thiết đến mức đó."

Người đàn ông này chỉ cần muốn dỗ dành một người thì miệng không khác nào ngậm mật. Vưu Minh Hứa sởn hết da gà, anh không hề biết cô không ưa chiêu này.

Cô vẫn thích dáng vẻ của Vưu Anh Tuấn, tuy không nói được quá nhiều lời trêu ghẹo hoa lệ, song câu nào cũng thật lòng, câu nào cũng khiến cô rung động.

Ân Phùng vốn có ý tán tỉnh cô, nhưng thấy cô không phản ứng, anh cũng bắt đầu im lặng, quyết định ngắm nhìn, thưởng thức dung mạo cô dưới ánh đêm. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ quyến rũ của cô khi phả hơi thuốc lên mặt anh lúc còn ở Tây Tạng, trái tim cũng như bị nụ cười của cô khi đó làm rung động.

Anh nắm tay cô.

Vưu Minh Hứa rút tay lại.

Anh nắm tiếp.

Vưu Minh Hứa trừng mắt: "Làm gì đó?"

Anh cúi đầu hôn cô.

Môi Vưu Minh Hứa cảm nhận được ấm áp, mặt anh áp lên, gần như che khuất toàn bộ ánh sáng, tất nhiên cũng che khuất tầm nhìn của Đồ Nha. Nụ hôn của anh khác hoàn toàn với sự ngang bướng và dựa dẫm khi còn là Vưu Anh Tuấn. Anh luôn nắm quyền chủ đạo, còn có cảm giác làm chủ của một người đàn ông, khiến bạn thấy anh luôn biết rõ bản thân muốn gì.

Vưu Minh Hứa né tránh nhưng không thoát bèn dứt khoát cắn môi anh, anh để mặc cô, cô đâu thể cắn nát môi anh được, thế là anh thừa cơ xâm chiếm.

Hôn một hồi lâu hai người mới thở dốc tách khỏi nhau, trong mắt đều mang nét đè nén. Đầu Đồ Nha đã cúi rạp xuống cả rồi, còn không ngừng cười trộm.

Ân Phùng cũng biết không thể ép cô quá, vả lại anh còn chưa hoàn thành được điều kiện mà cô đưa ra: anh không nhớ lại được bản thân đã nói gì khi hai người còn ở bên nhau. Đến khi tới ngoài tiểu khu nhà cô, Ân Phùng tiễn cô đến cổng.

Vưu Minh Hứa bình thản nói: "Về đây."

Anh nói: "Ngủ ngon, A Hứa, mơ đẹp."

Vưu Minh Hứa không ngừng bước, cũng không ngoảnh đầu mà đi thẳng vào tòa nhà mới quay người nhìn anh đứng ở nơi xa, hai tay đút trong túi quần, sắc trời đêm và đèn đường phía sau đều trở thành bóng lưng anh. Vưu Minh Hứa chợt thấy thực ra anh của hiện tại vẫn cô độc như thế.

Cô độc hệt như Vưu Anh Tuấn.

*****

Năm nay Hình Kỷ Phục đã 54 tuổi, dù ông ta kiên trì luyện tập, ăn uống điều độ có quy luật, còn có người phụ trách riêng việc ăn uống ngủ nghỉ, song vẫn có thể cảm nhận được nét thời gian đang dần trôi đi.

Bởi vậy, mấy năm nay, ông ta dần rút khỏi nghiệp vụ công ty, hy vọng có thể chuyển phần lớn những sản nghiệp trong sạch cho con trai Hình Diễm Quân. Chỉ là có một vài việc dính líu đến mười mấy đời nhà họ Hình, rất nhiều chuyện không phải muốn dứt là dứt ngay được. Thế lực ngầm không cho phép bạn chỉ lo thân mình, rút lui khỏi dòng nước xiết. Bạn muốn rút lui, chưa biết chừng kẻ khác muốn lấy mạng của bạn. Cho nên ông ta vẫn sắp xếp vài tâm phúc duy trì nguyên dạng, thậm chí còn mở rộng một cách vừa phải, chỉ là vô cùng cẩn thận. Dù sao kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, mới có thể bảo vệ được phần sản nghiệp sạch kia.

Ông ta có tính toán trong lòng, nếu đã không thể cắt đứt, vậy thì sẽ dứt khoát tách biệt chúng ra. Như vậy vừa có thể bảo vệ con cháu nhà họ Hình được trong sạch, vừa có lực lượng âm thầm giúp đỡ trong bóng tối.

Chỉ có điều một bàn cờ phải có nước đi chậm rãi. Ngay từ hồi còn trẻ, ông ta đã là người rất kiên nhẫn. Lần hợp tác này với Vân Nam vừa là con đường mở rộng nghiệp vụ mới, cũng là cơ hội có thể giành được quyền phát ngôn triệt để tại khu vực Hoa Trung bởi họ không phải không có đối thủ cạnh tranh. Bản thân Hình Kỷ Phục trước nay chưa từng lộ diện, chưa từng trực tiếp nhúng tay, song vô cùng coi trọng, không cho phép cấp dưới xảy ra bất cứ sai sót nào.

Vậy nên hôm nay, khi Hình Diễm Quân đến hồi báo một vài công việc cho bố, rõ ràng phát hiện ra tâm trạng của ông ta không được tốt. Anh ta cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân đại khái là do chuyện phía bên kia nên không hỏi nhiều.

Có điều Hình Kỷ Phục trước giờ không phải người thích để lộ quá nhiều biểu cảm, nhìn thần sắc của ông ta vẫn giống như bình thường, hai cha con cùng pha trà, giải quyết từng khó khăn, vướng mắc Hình Diễm Quân gặp phải trong công việc.

Lần nào được bố chỉ điểm, Hình Diễm Quân đều như bừng tỉnh đại ngộ, giúp anh ta nhìn vấn đề toàn diện hơn rất nhiều. Thân là một người đi du học về, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ưu tú, anh ta thực sự rất kính phục bố mình.

Hai người bàn xong công chuyện, Hình Kỷ Phục cười hỏi: "Gần đây có làm quen với cô gái nào không?"

Hình Diễm Quân đáp: "Nào có dễ dàng đến vậy, đâu đâu cũng có người đẹp, nhưng con không thích ai."

Hình Kỷ Phục: "Không được kén chọn quá."

Hình Diễm Quân nói: "Bố, lẽ nào bố không kén chọn? Mẹ con vừa xinh đẹp lại tài giỏi, con cũng phải tìm một người gần giống mẹ mới ổn chứ?"

Hình Kỷ Phục cười cười.

Lúc bấy giờ, thư ký gọi điện tới, Hình Kỷ Phục nhận máy. Hình Diễm Quân bưng tách trà, từ từ thưởng thức, nhìn dáng vẻ cúi đầu xử lý công việc của bố. Hình Diễm Quân đã từng xem qua ảnh hồi còn trẻ của bố mình, biết ông khi đó vô cùng điển trai, vừa về nước sau khi du học ở một trường đại học nổi danh của nước ngoài, dáng người ông cao lớn, trắng trẻo, cả người toát lên khí chất thư sinh. Dù là hiện tại, nhìn dáng vẻ mặc vest của ông cũng thon gầy, nho nhã hơn mấy gã chủ doanh nghiệp khác rất nhiều.

Dù ông có dính một vài chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng, Hình Diễm Quân vẫn luôn thấy ông mang nét thư sinh của thời còn trẻ. Anh ta hoàn toàn không thể liên hệ giữa bố mình với những việc tàn ác kia. Bởi vậy, anh ta luôn nghĩ, những chuyện đó chắc chắn là do cấp dưới của ông làm ra. Bố anh ta trăm công ngàn việc, chưa chắc đã biết rõ ràng mọi chuyện.

Còn câu trêu đùa ban nãy của Hình Diễm Quân với bố cũng chẳng hề khoa trương. Mẹ anh ta cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của nước ngoài, là con gái duy nhất của một doanh nghiệp tiếng tăm. Sau khi kết hôn, dường như tình cảm giữa cả hai luôn rất tốt, cho dù bố anh ta có mở rộng sản nghiệp gia đình gấp mấy lần, song chưa từng chơi bời lung tung bên ngoài. Đây chẳng phải là sự trung trinh với mẹ anh ta hay sao?

Chỉ có điều, Hình Diễm Quân ngày một trưởng thành, nhìn sự ưu tú của bố, nhìn dáng vẻ khi bố mẹ bên nhau, anh ta luôn cảm thấy có điểm bất thường. Có những lúc bố anh ta luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh, tựa như không có bất cứ điều gì có thể bước vào tim ông.

Hình Diễm Quân thậm chí còn cảm thấy, bố không hề thành công, bình tĩnh và vui vẻ như vẻ bề ngoài.

Anh ta còn không hiểu rõ được vì sao lại có cảm giác như vậy.

Anh ta nghĩ, có lẽ là vì bố trời sinh đã mang tâm tư thâm trầm, nếu không khi đó mới chỉ là một thư sinh, sao có thể tiếp nhận được cơ nghiệp bao nhiêu năm của gia tộc, hơn nữa còn quản lý vô cùng vững chắc chuyện làm ăn trong cả hai giới hắc bạch. Hoặc có lẽ là vì cơ nghiệp của nhà họ Hình to lớn như vậy, vẫn còn chỗ thiếu sót nên mới khiến bố không thể thực sự yên tâm?

Hình Diễm Quân đang thất thần thì Hình Kỷ Phục nói: "Con về trước đi. Mấy người bọn họ sắp đến rồi."

Hình Diễm Quân gật đầu, vừa bước ra ngoài liền bắt gặp ba người Hoàng Lung, La Vũ, Quách Phi Vanh. Ba người họ cùng xuất hiện có nghĩa là đầu kia đã xảy ra chuyện lớn. Hình Diễm Quân do dự một chút, hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

Ba người họ đều thấu hiểu tâm tư của ông chủ, quan hệ với "Thái tử gia" cũng rất tốt, Quách Phi Vanh vỗ vai Hình Diễm Quân: "Không sao, có chúng tôi rồi."

La Vũ thậm chí còn cười cợt: "Diễm Quân, ngày mai đi đá bóng."

Hình Diễm Quân cười đồng ý.

Đợi Hình Diễm Quân đi xa, Hoàng Lung nói với La Vũ: "Cậu đúng là chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy lòng Thái tử."

La Vũ nói: "Tôi và Diễm Quân là hợp duyên."

Hoàng Lung cười nhạo một tiếng.

Quách Phi Vanh trầm ổn hơn, thần sắc nghiêm túc, ẩn hiện có chút ưu lo, không tham gia vào cuộc đấu võ mồm của hai người. Ba người cùng bước vào phòng làm việc của Hình Kỷ Phục.

Hình Kỷ Phục: "Ngồi đi."

Ba người ngồi xuống, song sắc mặt không ai giống ai.

Hình Kỷ Phục giống như hoàn toàn chưa phát hiện ra, sau khi quan sát sắc mặt của cả ba mới cất tiếng hỏi: "Còn chưa có tin tức của A Hoa?"

Quách Phi Vanh đáp đầu tiên: "Không có."

A Hoa thực chất cũng được coi là người nhà của hắn. Quách Phi Vanh có vài cô tình nhân, trong đó có một người thông minh nhất cũng được nuông chiều nhất, A Hoa chính là em trai của cô tình nhân đó, coi như em vợ của Quách Phi Vanh. Vài năm nay, A Hoa đều đi theo Quách Phi Vanh, cậu ta cũng là người nhanh nhạy, làm việc lại tàn độc, Quách Phi Vanh cũng coi trọng, thậm chí còn nhắc cậu ta với Hình Kỷ Phục. Không ngờ đêm qua, cậu ta nói là đi đón người bên Vân Nam tới rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Hoàng Lung và La Vũ cũng nói không nhận được tin tức.

Hình Kỷ Phục khẽ nhíu mày, nâng tách trà chậm rãi ma sát trong tay.

Hoàng Lung nói: "Liệu có phải do cảnh sát làm không?"

La Vũ liếc anh ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc: "Cảnh sát bắt A Hoa làm gì? Cậu ta đóng vai trò quan trọng đến vậy?"

Hình Kỷ Phục gật đầu: "La Vũ nói đúng, cảnh sát sẽ không làm việc như vậy."

Quách Phi Vanh là người quan tâm A Hoa nhất, ngập ngừng nói: "Vậy có thể là ai? Liệu chăng có nội gián?"

Bốn người đều im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Hình Kỷ Phục mở lời: "Trước hết đừng nghĩ vậy. Chuyện đón người chỉ có mấy người chúng ta biết với nhau. Đừng để bản thân loạn thế trận trước."

Hoàng Lung hừ một tiếng nói: "Nếu có nội gián thật, tôi sẽ là người đầu tiên kết liễu hắn ta." Nói đoạn, như vô tình lại như hữu ý liếc nhìn La Vũ.

Hình Kỷ Phục thu hết mọi thần sắc của mấy tâm phúc vào đáy mắt, im lặng uống trà. Ông ta nhận ra, La Vũ căn bản không buồn để ý đến sự khiêu khích của Hoàng Lung mà như đang suy nghĩ điều gì, đầu mày khẽ nhăn lại.

Hình Kỷ Phục hỏi: "La Vũ, sao thế?"

La Vũ do dự một chút, nói: "Tôi đang nghĩ... Gần đây lão Tương Đàm yên lặng đến bất ngờ."

Thế lực của lão Tương Đàm trước nay luôn nửa địch nửa bạn với họ. Hai bên đã từng động thủ, cũng đã từng nể mặt nhau. Lão Tương Đàm trước nay luôn hung hăng, lần này dường như cũng lăm le chuyện làm ăn phía Vân Nam song lại bị họ nẫng tay trên.

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)