Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 005

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 005
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Bốn bề tĩnh lặng đến mức Vưu Minh Hứa chỉ nghe được nhịp đập trái tim mình.

Sau giây phút ngưng đọng, anh ta thả phăng Tống Lan xuống đất, sau đó lại một lần nữa nở nụ cười, lần này là dáng vẻ rất ngốc rất đơn thuần rồi xông thẳng vào cô!

Vưu Minh Hứa quay người chạy mất, cô nghe rõ tiếng thở nặng nề ngay phía sau, nghĩ thầm: Không lẽ anh ta thấy cô là con mồi ngon hơn?

"Đừng chạy!" Giọng nói hay tràn ngập vui vẻ ngoài ý liệu vang lên, có điều chỉ khiến Vưu Minh Hứa cảm thấy anh ta vừa ngốc xít lại vừa xấu xa.

Cô chạy thục mạng, đồng thời quan sát xung quanh tìm kiếm cơ hội thoát thân thậm chí là phản kích.

Anh ta chạy nhanh như thế mà hơi thở không hề hỗn loạn, đuổi đến sát gần, cô không thoát nổi. Hồi trước anh ta thường xuyên chạy bộ chăng?

"Chị... Chị gái xinh đẹp... đi theo tôi, cõng chị....."

Vưu Minh Hứa nghe được mà đầu tê rần rần, chị cái con khỉ! Nhìn anh rõ ràng còn lớn hơn tôi mấy tuổi đấy! Cô tức giận hét lên: "Nằm mơ!" Vừa quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ như bị tổn thương của anh ta, đôi mắt mở to, môi hơi mím lại. Vưu Minh Hứa thầm chửi thề một câu, sau đó lại thấy anh ta cười trộm. Trái tim Vưu Minh Hứa trầm xuống thầm kêu một tiếng không hay, quả nhiên chân cô bước hụt xuống một hố nhỏ.

Cô như sắp ngã đến nơi, bỗng một cánh tay cứng cáp ôm chặt lấy eo cô từ phía sau. Cô lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn, ấm áp song còn xen lẫn mùi mồ hôi và cả mùi tanh của máu. Vưu Minh Hứa như muốn phát điên, cô nhấc chân tung ra cú đá móc sau. Cơ thể cô mất thăng bằng, anh ta tuy ngốc song phản ứng hết sức nhanh nhạy tránh thoát cú đá, nói lầm bầm bên tai cô: "Chị... không ngoan... đánh tôi... phải tét mông......"

Nói đoạn, lật tay ôm cô ngồi xuống, để cô nằm úp sấp trên chân anh. Vưu Minh Hứa đã bao giờ chịu nỗi nhục nhã thế này, cô hét 'A' một tiếng, khuỷu tay thúc về phía ngực anh. Lần này anh chịu nguyên cú đòn, 'hự' lên đau đớn, dường như cũng bực dọc theo, bàn tay to đùng nặng nề đáp xuống mông cô.

"Còn..... hung dữ nữa không?" Anh hỏi.

Vưu Minh Hứa hít liền mấy hơi cố giữ bình tĩnh, kìm chế giọng nói: "Không hung dữ nữa, anh buông tôi ra."

Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Không được. Chị đánh tôi, người xấu kia cũng đánh tôi. Chị không nghe lời, trói lại thì sẽ ngoan ngoãn thôi."

Nghe vậy, cô nhanh nhẹn lật người tránh thoát khỏi anh. Dường như sớm đã đoán được hành động của cô, anh rút từ đâu ra một sợi dây buộc chặt hai tay cô lại. Vưu Minh Hứa trơ mắt nhìn hai tay bị trói sau lưng. Động tác của anh rất thành thạo, một tay túm chặt lấy phần mắt cá hai chân của cô, rồi lại lấy một sợi dây khác buộc hai chân cô lại, cô dù có giãy đạp thế nào cũng không chạy thoát.

Chỉ là khi chạm vào chân cô người anh hơi khựng lại, bởi vì chân của con gái rất nhỏ, rất trắng, hoàn toàn khác với chân anh.

"Chị thơm quá..." Anh cúi đầu, "Tôi cũng muốn được thơm... tôi bây giờ... thối quá!"

Đôi mắt anh to tròn, ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi rồi!

Vưu Minh Hứa chỉ biết câm nín không nói thành lời.

Người đã bị trói lại, anh như đã vừa lòng nên mặc cho cô nhếch nhác ngồi trên mặt đất, chỉ có chân tay không cử động được mà thôi. Còn anh một tay chống cằm, đôi mắt chứa ý cười nhìn cô đăm đắm.

Vưu Minh Hứa nhìn ra phía sau anh, lên tiếng sau khi đã bình ổn tâm trạng: "Được rồi, bây giờ chị không đánh cậu nữa, yên tâm rồi chứ?"

Anh ra sức gật đầu cái rụp.

Vưu Minh Hứa hỏi tiếp: "Cậu là ai? Sao lại ở đây?" Đây là vấn đề cô muốn làm rõ nhất.

Song câu hỏi này khiến anh ngẩn người, đôi môi hồng hồng hé mở cùng ánh mắt hoang mang. Anh khàn giọng từ tốn nói: "Tôi là ai... Vì sao lại ở đây......" Mấy phút sau, anh ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi cũng muốn biết."

Vưu Minh Hứa trợn mắt nhìn anh, lại hỏi: "Vậy một chị gái nữa đâu?"

Miệng anh bĩu ra, cắn môi, trả lời đâu ra đấy: "Chị gái thứ ba, ở trong rừng cây. Tôi không thích chị ấy nhất. Chị gái ban nãy, không thích thứ hai." Rồi lại trộm nhìn Vưu Minh Hứa, nhỏ giọng thủ thỉ: "Không thích chị thứ ba." Vưu Minh Hứa: "Ồ? Không thích thứ ba, vậy nghĩa là cậu thích tôi nhất rồi. Nào, nói cho chị biết, có phải cậu làm bọn họ bị thương không?"

Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Bọn họ... Bọn họ tỉnh lại, nói là tôi đánh, nhưng tôi... nhưng tôi không nhớ là đánh họ....." Biểu cảm của anh trở nên mờ mịt và lo lắng, lông mi đen dài rung động, khóe mắt Vưu Minh Hứa chú ý đến chiếc bóng đang dần tiến lại nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh, cuối cùng, anh lại khóc rồi.

Vưu Minh Hứa im lặng một lát, nói: "Túi áo tôi có khăn giấy, cậu lấy ra, lau nước mắt đi."

Anh ngập ngừng, rụt rè ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có chút ỷ lại cùng chút hy vọng. Vưu Minh Hứa làm như không nhìn thấy, cô nghiêng người hướng túi áo khoác về phía anh. Anh chậm rãi vươn tay đến. Hai người cách nhau gần tới mức Vưu Minh Hứa có thể nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt tinh khiết đến độ không nhiễm bụi trần của anh.

Cô ngẩn người.

Chính vào lúc này.

Cố Thiên Thành mai phục đã lâu cuối cùng cũng nhào ra, khuỷu tay thít chặt cổ người kia, do vậy Vưu Minh Hứa nhìn rõ thần sắc tên ngốc này tái nhợt và đông cứng lại, đôi môi bật ra mấy chữ: "Chị... chạy!"

Vưu Minh Hứa chỉ nhìn bọn họ, gần như không nghe vào đầu lời anh nói.

Cố Thiên Thành ẩn nấp sau lưng người đó lâu như vậy chỉ để chờ đợi một kích tất sát của lúc này. May mắn có Vưu Minh Hứa thông minh làm phân tán sự cảnh giác của người đó, hắn mới có cơ hội đánh lén tuyệt hảo như vậy. Trong lúc người ấy vẫn còn giãy giụa, hô hấp khó khăn, Cố Thiên Thành rút con dao găm đâm thẳng vào người đó.

Vưu Minh Hứa trợn tròn hai mắt, chứng kiến hắn rút con dao đầy máu chuẩn bị đâm tiếp nhát thứ hai, Vưu Minh Hứa hét thất thanh: "Đừng! Cố Thiên Thành đừng phạm tội!"

Động tác của Cố Thiên Thành chững lại, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt trầm tĩnh nội liễm thường ngày bây giờ đang nhuộm màu máu. Hắn không tiếp tục nữa, cắn răng đá ngã người kia ra đất, nói: "Xem hắn ta làm gì với em này!"

Vưu Minh Hứa hét: "Anh ta còn chưa em làm bị thương! Đủ rồi, Cố Thiên Thành! Anh bình tĩnh lại đã!"

Cố Thiên Thành nhìn cô, ném con dao găm khỏi tay rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Người kia bị đâm một nhát dao đang nằm co quắp trên nền đất không phản kháng, chỉ khẽ rên rỉ. Cố Thiên Thành hừ lạnh, rút ra sợi dây trói chặt tay chân người đó lại y hệt như cô.

Sau đó hắn quay người, thần sắc đã trở lại vẻ bình tĩnh. Sắc đêm sau lưng hắn lan tràn thành cảnh nền trầm mặc vô bờ bến. Vưu Minh Hứa bỗng ý thức được một điều, hắn đã trở thành người duy nhất tự do không bị bó buộc trong màn đêm này.

Cô lặng thinh nhìn hắn.

Cố Thiên Thành bước đến ngồi xổm trước mặt cô, ôm cô vào lòng. Vưu Minh Hứa bất động, trái tim đột ngột có chút khó chịu, cũng tự thấy nực cười, sau ót cứng đờ. Mùi vị trên cơ thể hắn cũng giống hệt như tên ngốc nằm kia, đó là mùi máu tanh, xen chút hương nước hoa nhàn nhạt cùng mồ hôi. Hắn lúc này cũng như đã thấm mệt, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc cô, lên tiếng hỏi: "Sợ không?"

Vưu Minh Hứa nói: "Không sợ. Chẳng phải anh đã hứa sẽ đưa em đến nơi an toàn sao?"

Hắn ngưng một lát, đáp: "Đúng vậy, tôi vẫn nhớ." Rồi từ từ buông cô, đứng dậy.

Vưu Minh Hứa chậm rãi ngẩng đầu, chốc chốc lại nhìn khuôn mặt hắn. Đó là một cảm giác rất rất kỳ lạ, chỉ là một vài động tác đơn giản như đứng lên, khẽ phủi tay, ngồi xuống một khúc cây trên đất nhưng dường như đã có điều gì thay đổi trong con người hắn. Khí chất đã đổi thay, hoặc có lẽ thứ khác biệt chính ở thần thái.

Cố Thiên Thành ngồi xuống nhìn cô, mười ngón tay đan vào nhau, hai cánh tay chống trên đùi. Đôi mắt ấy mù mịt như bị một đám sương mù che phủ, không còn xán lạn và ngay thẳng như lúc trước. Hắn từ tốn nở nụ cười: "Minh Hứa, em xem, cuối cùng cũng thanh tịnh rồi. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi."

Như có một tầng sương mờ cũng đang dần lan tràn trong bộ não của Vưu Minh Hứa. Cô định thần, giọng nói vẫn bình tĩnh tựa như chưa hề phát giác ra điều gì, hỏi: "Cố Thiên Thành, sao anh không thả em ra? Giúp em tháo dây ra đã."

Cố Thiên Thành không động đậy, rút thuốc lá từ trong túi áo khoác, châm lửa hút thuốc rồi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô qua làn khói trắng và tia lửa hồng mong manh. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi mà hắn như một con người xa lạ – một con người khinh miệt tất cả, ác ý và cao cao tại thượng.

"Không cần nữa." Hắn nói, "Tôi thích dáng vẻ này của em. Em không phải một người phụ nữ biết nghe lời, nhưng tôi thích. Em là thu hoạch lớn nhất suốt quãng đường này của tôi, là món quà mà ông trời ban tặng. Tôi sẽ không thả em, cho đến khi tôi chết."

*****

Trời đêm sâu lắng tựa mặt hồ đen đặc. Trong số sáu người, người thì nằm trong rừng, kẻ thì bị khóa trong xe, còn có cả người ngã gục bên chân Vưu Minh Hứa nữa. Những người bên cạnh Cố Thiên Thành đều mất dần năng lực hành động, chỉ có thể mặc sức để người ta chia cắt.

Vưu Minh Hứa nhìn khuôn mặt vẫn anh tuấn, vai rộng eo thon, khắp người mang vẻ đẹp cứng rắn đậm chất đàn ông ấy. Song cô hiểu rằng, hắn không còn là con người mà cô quen biết nữa.

"Em không sợ tôi?" Cố Thiên Thành bỗng hỏi.

Vưu Minh Hứa không muốn tiếp tục nhìn đôi mắt không còn vẻ trong vắt trầm lắng đó, cô nghiêng đầu cười nói: "Anh không phải thích em sao? Còn không nỡ thả em ra, em vì sao phải sợ hãi?" Hắn bỗng bật cười, hít thêm một hơi thuốc mới nói: "Thực ra em khiến tôi không hiểu được em."

Vưu Minh Hứa bình thản: "Trên đời này có rất nhiều người và việc không hiểu hết được, cố chấp quá thì không hay, vừa hại người cũng hại luôn mình." Cô như đang ám chỉ điều gì, Cố Thiên Thành vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn cô không tiếp lời.

"Anh là tên sát thủ liên hoàn mà Minh Thao nói ư? Hai người Hồ Nam, hai người trên đường quốc lộ Tây Tạng đều do anh giết?" Vưu Minh Hứa hỏi.

Hắn cúi đầu cười mỉm: "Là sáu người." Hắn liếc nhìn tên ngốc đang không ngừng chảy máu nằm trên nền đất, nói: "Cảnh sát chỉ liên hệ bốn người trong số đó lại với nhau. Thằng đần này còn nói nhiều thêm một người."

Vưu Minh Hứa cũng nhìn tên ngốc ấy, hỏi: "Anh ta là ai?"

Cố Thiên Thành đáp: "Tôi không biết. Hôm qua tôi nghĩ phải tìm một chiếc xe, nếu không sẽ khó lòng thoát khỏi mạng lưới truy bắt của cảnh sát. Vừa đúng lúc gặp được tên này dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Nhân lúc hắn lơ là, tôi lái xe đâm rồi cướp xe của hắn."

Vưu Minh Hứa kinh ngạc, bắt đầu suy đoán. Số người bị hại mà người này nói chỉ chênh lệch một người so với Cố Thiên Thành thừa nhận, tức là anh ta đã biết nội tình. Lẽ nào cũng là cảnh sát? Trước đó anh ta còn có thể độc lập lái xe, có lẽ khi đó vẫn là người bình thường. Nói vậy là, vì bị đâm nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ?

Trái tim Vưu Minh Hứa tắc nghẹn, hóa ra anh ta là cảnh sát. Một người cảnh sát đang yên đang lành bị hại thành thế này. Cô nhìn anh, anh đang tỉnh, đôi mắt mở to tròn, khuôn mặt nhăn tít lại phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Dù vậy nhưng anh vẫn rất dễ nhìn, chỉ là có vẻ uất ức, tủi thân rất đáng thương.

"Sao, đau lòng à?" Phát giác ra tầm mắt của cô, Cố Thiên Thành hỏi bông đùa.

Vưu Minh Hứa biết tên ngốc này không bị thương chỗ hiểm, chưa thể mất mạng ngay được liền gửi cho anh một ánh nhìn an ủi vỗ về tuy không biết anh có hiểu hay không, rồi nói: "Cho nên, anh ta luôn bị nhốt trong cốp xe. Hai vali hành lý vốn không hề tồn tại. Một người đàn ông như anh đi du lịch cũng sẽ không mang theo nhiều hành lý như thế. Lần đầu tiên anh ta chạy thoát nằm ngoài dự liệu của anh?"

Cố Thiên Thành nhếch mày, cặp mắt đen láy nhìn cô, khóe môi nhướng lên: "Em rất thông minh."

Vưu Minh Hứa tiếp tục nói: "Sau khi phát hiện anh ta trốn thoát, anh phá lốp xe nhằm trói chân mọi người tại nơi này, thuận nước đẩy thuyền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ta. Tôi đoán khi anh chọc thủng lốp xe còn mở cả khóa xe nhưng quên khóa lại, nên anh ta mới có thể trèo ra được đúng chứ?"

Cố Thiên Thành vỗ tay: "Tôi cũng đoán như vậy đấy."

Thậm chí đến cả tên ngốc đang nằm trên đất nét mặt cũng giãn ra, trở lại dáng vẻ anh tuấn lúc trước, luôn ngẩng đầu nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói chuyện. Anh nở nụ cười vui vẻ ra sức gật đầu với Vưu Minh Hứa, sau đó càu nhàu với Cố Thiên Thành: "Kẻ xấu...... Kẻ xấu nhốt tôi lại......"

Vưu Minh Hứa nghĩ thầm: Anh cũng đâu có bị mất sạch hết trí thông minh.

Bởi vậy, những chuyện sau đó cũng trở nên rõ ràng rành mạch.

Vưu Minh Hứa hỏi: "Anh dùng cách gì để dụ Tống Lan và Trâu Phù Dung ra khỏi phòng?"

Cố Thiên Thành cười lạnh, đốt thêm một cây thuốc nữa nhấp môi nói: "Trâu Phù Dung vốn không phải một con đàn bà an phận, em không nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn tôi dâm đãng bao nhiêu. Tống Lan tuy khó nhằn hơn chút nhưng cũng là đồ não phẳng, không giống em chút nào. Mọi người ngủ không bao lâu thì Trâu Phù Dung đi ra, nói là phải đi vệ sinh, tôi đi theo cô ta vào rừng. Sau khi xử lý xong cô ta, tôi lại quay về nói với Tống Lan rằng Trâu Phù Dung không khỏe, nhờ cô ấy qua đó xem giúp, tôi không tiện. Thế nhưng cho dù bọn họ không tự động ra ngoài thì tôi cũng sẽ có cách lôi được họ ra thôi."

Vưu Minh Hứa im lặng một chốc, nói: "Đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay vui vẻ lắm ư?"

Cố Thiên Thành ngẫm nghĩ rồi đáp: "Cũng ổn. Lúc bắt đầu rất thú vị, rồi dần dần cũng chỉ có thế mà thôi."

"Vậy lần thứ hai anh ta trốn thoát được thì sao?" Vưu Minh Hứa nhìn người nằm trên đất, "Là anh cố ý thả ra để giá họa, hay vẫn là anh ta tự thoát được?"

Ý cười trong mắt Cố Thiên Thành càng nồng đậm: "Tôi thả, nếu không sao em chịu đi vào rừng cùng tôi cho được? Bọn chúng đều chỉ là những cộng cụ phụ trợ mà thôi, không quan trọng. Em mới là điều tôi mong đợi nhất. Tôi cực kỳ hưng phấn đấy."

Khi nói những lời này, đồng tử của hắn biến thành thâm trầm, thậm chí sỗ sàng nhìn khắp cơ thể Vưu Minh Hứa. Ánh mắt ấy rất bình tĩnh như đang ngắm nghía con mồi vậy.

Vưu Minh Hứa cắn môi, trong đầu bỗng vụt lên hình ảnh mới không lâu trước hắn ta ngồi nhắm mắt ước nguyện trước cửa lều. Bỗng có tia căm ghét thấp thoáng lượn lờ trong cõi lòng cô. Cô định thần, nhắc nhở bản thân không thể để hắn ta làm ảnh hưởng tới tâm trạng bản thân, như vậy thì ngốc quá. Cô nói tiếp: "Anh cướp xe, mặc quần áo của anh ta, vì người anh có hương nước hoa giống anh ta, mùi đó là do chiếc áo khoác vương lại. Anh còn chưa kịp xử lý anh ta thì đã gặp phải tôi. Chỉ là không ngờ anh ta hết lần này tới lần khác phá hỏng chuyện của anh. Có lẽ anh đã để anh ta ở cùng Trâu Phù Dung, kết quả là anh ta lại trốn mất lần nữa, còn cõng cả Tống Lan chạy trốn rồi gặp tôi. Thực ra anh ta muốn cứu người, mà suýt chút bị tôi hiểu lầm thành sát thủ liên hoàn."

Cố Thiên Thành khinh thường: "Tên này giờ chỉ còn là một thằng đần, em coi hắn thành tôi thì đúng là đề cao hắn quá."

"Tôi...... Tôi không phải!" Người đàn ông trên đất đột nhiên hét lên, giọng nói run run tràn ngập uất ức. Cố Thiên Thành phì cười thành tiếng, Vưu Minh Hứa giữ im lặng, chỉ lại nhìn anh bằng ánh mắt kiên định dịu dàng. Lần này có lẽ anh đã hiểu rồi, ngây ra một chút mới cố bĩu môi không kêu tiếp.

"Đừng có liếc mắt đưa tình trước mặt tôi!" Cố Thiên Thành lạnh lẽo.

Vưu Minh Hứa đối mắt với hắn, dường như cô vẫn có thể nhìn thấy nét trầm lặng và bi thương trong đôi mắt kia song đã được chôn vùi dưới lớp ngụy trang cứng nhắc. Cô thầm nghĩ, đúng là kỳ lạ, sự tình đã đến bước này rồi mà vẫn có một vài khoảnh khắc nào đó như có 'tâm linh tương thông' giữa cô và hắn.

"Rốt cuộc anh là người thế nào?" Vưu Minh Hứa hỏi rất thong thả, "Hoặc giả nói, anh đã từng là một người thế nào, vì sao lại đi vào con đường này chứ?"

Cố Thiên Thành lạnh nhạt đáp lời: "Chẳng phải đã nói với em rồi mà? Mỗi câu của tôi đều là thật."

"Anh là một quản lý cao cấp của bộ phận kỹ thuật." Vưu Minh Hứa nói, "Nhưng cho dù bạn gái qua đời thì cũng không đến mức bước chân vào con đường này chứ?"

Cố Thiên Thành lặng thinh, Vưu Minh Hứa phát hiện ra sắc mặt hắn ta cứng đờ xen thêm chút ngang ngược. Hắn nhìn sang một bên tránh khỏi tầm mắt cô rồi nói: "Cô ấy không nên rời xa tôi."

Vưu Minh Hứa dừng lúc mới hỏi: "Có thể cho tôi một điếu thuốc không?"

Cố Thiên Thành cười đứng dậy nhưng không quá sát cô, hắn châm thuốc đưa đến khóe miệng cô, cô há miệng ngậm lấy điếu thuốc. Bàn tay Cố Thiên Thành thuận thế câu nhẹ khuôn mặt cô, động tác rất lặng lẽ, cô không phản ứng, hắn cũng không nói chuyện.

Tầm nhìn của tên ngốc dưới đất bị Cố Thiên Thành che khuất, chỉ còn biết ngẩng đầu nhìn Vưu Minh Hứa, sau đó ra sức trừng mắt lườm Cố Thiên Thành.

Cố Thiên Thành ngồi trở lại chỗ cũ bật cười: "Không biết vì sao lại bằng lòng nói ra những chuyện này cho em biết. Hoặc có lẽ......" Hắn ngước lên nhìn vào cô: "Em thực sự sẽ là điểm cuối cùng của tôi."

Vưu Minh Hứa nhanh nhạy nhận ra ban nãy hắn nói sẽ không thả cô, cho đến khi hắn chết. Cô hỏi: "Anh bị bệnh?"

Sắc mặt hắn lãnh đạm, mặc nhận.

"Bệnh gì thế?"

Hắn đáp: "Ung thư." Ngữ điệu bình thản vô cùng như đang nói về câu chuyện của người khác vậy.

"Cô ấy mất trước khi biết hay sau khi biết chuyện này?" Vưu Minh Hứa hỏi.

Nụ cười châm biếm xuất hiện trên khuôn mặt Cố Thiên Thành: "Trước. Nếu là sau thì có lẽ tôi vẫn có thể lý giải được."

Hai tay Vưu Minh Hứa bị buộc sau lưng, cô chỉ có thể cắn thuốc chậm rãi hút mấy hơi, cảm nhận vị thuốc lan dần trong lồng ngực tựa như buổi đêm lặng lẽ ngập đầy mê hoặc này đây. Có lẽ do bộ dáng thảm hại của cô khiến Cố Thiên Thành mỉm cười: "Em cũng có thể bò qua đây hút điếu trên tay tôi này. Đảm bảo tôi sẽ để em hút một cách tự do tự tại."

Vưu Minh Hứa làm như không nghe ra ám hiệu của hắn ta, người trên đất vội vã lắc đầu: "Đừng đừng......" Cố Thiên Thành liếc anh, nói: "Quả nhiên là không đâm vào chỗ hiểm, căn cơ làm cảnh sát cũng tốt, nhanh thế đã lại bắt đầu không biết yên phận rồi đấy."

Vưu Minh Hứa lập tức mở miệng di rời lực chú ý của hắn: "Vì sao cô ấy bỏ anh? Rời bỏ một người đàn ông sự nghiệp mỹ mãn, đẹp trai lại hấp dẫn như anh trừ khi cô ấy mù mắt rồi."

Lời này đã thành công lấy lòng được Cố Thiên Thành, hắn khẽ thở dài: "Đúng vậy, trừ khi cô ấy mù mắt." Khuôn mặt hắn ta bỗng chốc phẳng lặng như chìm trong hồi ức, cặp mắt vụt lên tia mờ mịt và đau buồn: "Chắc em chưa từng có mối tình lâu dài với ai đúng chứ, bên nhau lâu rồi bao nhiêu cái tốt người ta đều sẽ không còn biết quý trọng nữa. Tôi phát ngán đến tận cổ cái công việc nhàm chán, phát ngán trước việc phải nhìn sắc mặt người ta mà làm việc. Tôi bắt đầu tự xây dựng sự nghiệp, cũng là để chúng tôi có một tương lai tốt đẹp hơn. Con mẹ nó, hoàn cảnh kinh tế không ra làm sao chứ không phải tôi không có năng lực, cô ta căn bản không hiểu được áp lực người đàn ông phải gánh vác trong cái xã hội này. Thấy tôi phải dốc hết tiền bạc để đền bù, cô ta đòi chia tay tôi. Lại còn cặp kè với thằng sếp trước kia của tôi nữa. Tên lùn đó chỉ biết tạo mối quan hệ chứ biết thá gì chuyên nghiệp, còn ganh ghét đố kỵ với tài hoa của tôi. Em nói xem, cô ta có nông cạn không, có ngu ngốc không?"

Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ, gật đầu: "Đúng là rất nông cạn. Người đàn ông không thể không có tiền, tôi tuyệt đối cũng sẽ không ở bên một người đàn ông vừa nghèo vừa ngu dốt. Nhưng anh thì khác, anh thuộc loại có tiềm lực, cô ta ít nhất phải cho anh một cơ hội mới đúng."

Cố Thiên Thành cười cười, nói: "Em thực tế thật."

Vưu Minh Hứa: "Không sai."

Hắn hít một hơi thuốc, nhìn cô qua làn khói tờ mờ: "Tôi không ghét sự thực tế này của em." Vưu Minh Hứa không đón lời mà hỏi tiếp: "Anh đã giết cô ta?"

Cố Thiên Thành trầm lặng một hồi, đáp: "Là lỡ tay. Nhưng khi đó tôi còn chưa định từ bỏ cuộc sống, cũng không có ý định ngồi tù. Tôi còn muốn tiếp tục cố gắng chứng minh bản thân có thể làm được. Tiếp đó tôi chỉ có thể chặt xác rồi tìm cách thiêu rụi. Phía cảnh sát không có chứng cứ, đến bây giờ trong hồ sơ vụ án cũng chỉ ghi rằng cô ta mất tích."

"Cho nên là bắt đầu từ khi đó?" Vưu Minh Hứa hỏi.

Lời nói tuy không đầu không đuôi, song Cố Thiên Thành nghe hiểu, cười gật đầu: "Phải. Khi bắt đầu trong não chỉ là một mảng trắng tinh trống rỗng. Sau đó dần dần phát hiện, thực ra cảm giác ấy rất sảng khoái, giống như được giải phóng hoàn toàn bản thân vậy. Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm, thanh thản như khi nhìn cô ta cháy thành tro bụi, về sau mỗi ngày tôi lại ăn một ít, ăn cho tới khi tro của cô ta hết sạch, trong lòng thấy vô cùng nhẹ nhõm."

Hắn chỉ tay vào lồng ngực: "Cô ấy ở đây, bên trong cơ thể tôi này."

Vưu Minh Hứa cố gắng khắc chế nỗi ghê tởm hãi hùng, nói: "Không sai, con người cứ hay nói cảm động lây thực ra đều là nói phét. Cách thức thỏa mãn của mỗi người đều khác nhau, người khác chẳng thể nào hiểu được."

Cố Thiên Thành nhìn cô đăm đăm, nở nụ cười chiều chuộng: "Em rất biết cách làm tôi vui lòng. Thực ra kể từ giây phút bắt đầu gặp em, tôi đã thấy em chính là đồng loại của mình."

Vưu Minh Hứa chỉ cười, nói: "Vậy sau này thì sao? Chẳng phải anh định tiếp tục cố gắng hay sao? Vì sao lại từ bỏ?"

Cố Thiên Thành lãnh đạm, bộ dạng lạnh lùng với tất cả mọi điều trên thế gian này: "Về sau tôi xin việc ở một công ty khác, tôi bằng lòng tạm thời nhẫn nhục cho bọn chúng sai khiến. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi tôi đã đưa về thành tích mới cho bộ phận, kết quả là bị bọn chúng hẫng tay trên. Giai đoạn cuối năm, tình hình kinh doanh của công ty không tốt cho lắm, tên tôi nằm trong danh sách cắt giảm nhân viên. Ha, bọn chúng vậy mà sa thải tôi. Em nói xem là do tôi không bình thường hay là thế giới này không bình thường?" Chưa đợi Vưu Minh Hứa hồi đáp, ánh mắt của hắn sâu thẳm, tự đáp: "Không phải vấn đề do tôi, cũng không phải lỗi của tôi. Nếu không sau đó sao tôi lại phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư cơ chứ?"

"Về sau thì sao?"

"Về sau......" Hắn cười, "Rất kỳ quái, sắp chết rồi nhưng lại muốn hiểu bản thân nhiều hơn một chút. Tôi bắt đầu mong nhớ cảm giác được giết người. Tôi cũng đã đọc rất nhiều sách về tâm lý tội phạm, quyết định trở thành một sát thủ liên hoàn. Các nhà tâm lý học tội phạm đặt ra tiêu chuẩn để trở thành một sát thủ liên hoàn là cần phải giết bốn người. Vì vậy, tôi quyết định giết năm người, hoặc sẽ nhiều hơn thế."

*****

Cố Thiên Thành nói ra những lời này bằng giọng vô cùng bình tĩnh như đang quyết định ngày hôm nay sẽ ăn hamburger vậy. Màn đêm an tĩnh, tịch mịch bầu bạn cùng hắn. Vì vậy Vưu Minh Hứa bỗng hiểu ra, những quyết định tán tận lương tâm mất hết tính người đều bắt nguồn từ sự trầm mặc trong suốt một thời gian dài mà thôi.

Sự im lặng tồn tại chỉ chừng mấy giây mà như cách cả ngàn đời.

Vưu Minh Hứa cúi đầu cười, tiếp tục câu chuyện dù cho lòng bàn tay đang rịn ra một tầng mồ hôi lạnh: "Chẳng trách... Lúc đầu tôi không hề nghi ngờ anh, anh không mấy tình nguyện để tôi và Minh Thao đi nhờ xe. Hóa ra là do anh cố ý dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Rõ ràng tôi rất phù hợp với tiêu chuẩn con mồi của anh. Nếu như anh đồng ý ngay lập tức có khi sẽ khiến chúng tôi sinh nghi."

Cố Thiên Thành nhìn cô, đôi mắt còn thâm thúy sâu xa hơn cả khi trước nữa, trong đó như phảng phất thiên ngôn vạn ngữ, có nét hưng phấn, đau đớn, cảnh giác cùng đắm say. Cuối cùng là phẳng lặng như rặng núi phía sau lưng kia.

Vưu Minh Hứa cũng ý thức được bản thân đã lỡ lời, song cô không để tâm, cũng chẳng hoang mang sợ hãi. Hai người nhìn nhau, cô nhích người tựa lưng vào thân cây đằng sau cho thoải mái. Tên ngốc kia cũng vô thức dịch chuyển đến cạnh chân cô, sắc mặt anh trắng bệch do mất máu. Anh cũng giống cô, chân tay đều bị trói chặt. Vưu Minh Hứa biết vết thương của anh không ảnh hưởng đến tính mạng, không đến nỗi khiến anh mất đi năng lực hành động. Nhưng thần trí anh bây giờ chỉ như của một đứa trẻ con, nỗi sợ hãi có lẽ còn vượt trên cả nỗi đau thể xác, cho nên mới mất hết ý chí chiến đấu như hiện tại. Lúc này, chẳng biết tên ngốc này nghĩ gì mà lại gối đầu lên chân cô, cả cơ thể cao hơn 1m80 cuộn tròn hệt như đứa trẻ sơ sinh dựa dẫm bên cô. Cô hiện tại chẳng có hơi đâu mà để ý, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Toàn bộ sự chú ý của Cố Thiên Thành đều đặt trên người Vưu Minh Hứa, không để kẻ vô dụng đang nằm trên đất kia vào mắt. Chứng kiến cô với thần sắc bình thản, đôi mắt phượng trong sáng như mang vẻ xa cách trời sinh, khóe môi khẽ mím, suốt chặng hành trình dù có đối mặt với điều gì cũng như mặt hồ tĩnh lặng, Cố Thiên Thành bỗng ý thức được thực chất người con gái này kiên cường và bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta.

"Vì sao em phát hiện ra điều bất thường?" Cố Thiên Thành cười nhạt hỏi, "Vì hai chiếc vali kia? Chỉ có thể trách tôi suy nghĩ không chu toàn, không lường trước được tên sống dở chết dở đó có thể chạy thoát rồi để em nhìn thấy cái cốp xe trống rỗng. Khi trước tôi đã nói cốp xe chật đồ không để được xe đạp nên đành lấy cớ trong đó để chật vali."

Vưu Minh Hứa nói: "Cũng không hẳn. Tuy đàn ông đi du lịch mang nhiều hành lý rất hiếm nhưng không phải là không có. Khi đó tôi chỉ thấy hơi lạ nên mới bắt đầu để tâm đến anh thôi. Sau đó..." Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Từng chuyện kì lạ cứ lần lượt kéo đến, anh biểu hiện quá mức để tâm vào sự an toàn của những người khác, không nhất quán với những hành động trước đó. Khiến tôi cảm giác như anh đang 'diễn' vậy."

Cố Thiên Thành hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn rất hứng thú.

"Có điều......" Vưu Minh Hứa chuyển chủ đề, "Rối loạn nhân cách ranh giới* của anh không nghiêm trọng như Minh Thao, cho nên điểm này cũng không được tính là phát hiện lớn mà chỉ khiến anh càng thêm đáng nghi hơn thôi. Điều khiến tôi cảm thấy anh không thoát khỏi liên quan đến sự mất tích của Tống Lan và Trâu Phù Dung là do một câu nói của anh."

"Câu gì?" Cố Thiên Thành hỏi ngay tắp lự.

" 'Hai cô gái đó'." Vưu Minh Hứa nói.

Cố Thiên Thành ngẩn người không hiểu. Vưu Minh Hứa cười nói: "Sau khi Tống Lan và Trâu Phù Dung mất tích, chúng ta đã nhắc đến tên bọn họ mấy lần liền. Nhưng lần nào anh cũng chỉ nói, 'hai cô gái đó', 'hai cô gái đó', nhiều nhất thì cũng chỉ là 'bọn họ'. Một lần cũng không nói ra tên của hai người đó. Chỉ có người nói dối mới như vậy. Họ sẽ luôn tránh nhắc đến tên của người bị hại, thay vào đó là quen dùng đại từ thay thế cho việc gọi tên. Thế nào, anh đọc nhiều sách tâm lý tội phạm như thế, chẳng lẽ không học được điều này?"

Sắc mặt Cố Thiên Thành trở nên hung ác, hắn ngừng một lát rồi bật cười: "Hóa ra đúng là như vậy, không nói ra tên của bọn họ sẽ làm tôi thoải mái hơn. Tôi nhớ rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa."

Khóe môi Vưu Minh Hứa nhếch lên một nụ cười châm biếm, Cố Thiên Thành nhìn rõ mồn một nhưng không giận mà cười: "Em cười cái gì?"

Vưu Minh Hứa làm như không nghe thấy. Cố Thiên Thành ném điếu thuốc, lấy chân giẫm nát, hắn cười đứng dậy.

Trái tim Vưu Minh Hứa cũng bắt đầu căng thẳng theo từng nhịp bước chân lặng lẽ của hắn ta. Cô rất không thích cảm giác bị chèn ép bởi khí tức của một tên cầm thú như hiện tại. Cô thấy mọi thứ mới thật nực cười làm sao.

Cố Thiên Thành ngồi xuống trước mặt cô, tay chống trên đầu gối, trên cơ thể vẫn phảng phất hương nước hoa nhàn nhạt ấy. Tuy rằng mùi nước hoa đều là do hắn cướp được từ tên cảnh sát ngốc nghếch đang nằm trên đất kia. Thần sắc hắn ta rất ôn hòa nhã nhặn giống hệt như dáng vẻ lúc mới quen biết cô.

Vưu Minh Hứa làm như không phát hiện ra cái nhìn đăm đắm của hắn ta trên người cô mà chỉ chú ý xuống đất. Việc khiến cô khá là 'cạn lời' chính là, tên ngốc kia... ngủ rồi! Hay là ngất nhỉ? Chỉ biết rằng hai mắt anh nhắm chặt, giữ nguyên tư thế cuộn tròn, đầu gối trên chân cô cùng tiếng hô hấp nhịp nhàng, lại còn ngáy nữa......

"Có phải nữ cảnh sát nào cũng khó nhằn như em không?" Cố Thiên Thành thì thầm bên tai cô.

Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng sộc thẳng lên trong lồng ngực. Cô cười: "Oh, anh định xử lý thế nào?"

"Rất đơn giản." Cố Thiên Thành vuốt ve mặt cô, cô lập tức tránh khỏi bàn tay ấy, hắn cũng không để bụng, trong mắt rộ lên ý cười cực kỳ hưng phấn, "Em bây giờ nằm trong tay tôi, đồng đội của em cũng chẳng đến đây ngay được. Chẳng phải là tôi muốn làm gì cũng được hay sao?"

Vưu Minh Hứa lạnh nhạt, đôi mắt phượng rũ xuống, mang nét khinh miệt. Cô nói: "Nói chút chuyện thực tế đi. Anh thả những người khác, bao gồm cả tên ngốc này. Tôi đi theo anh. Anh cũng nói rồi đó, tôi đã trong tay anh rồi, con đường sau này của chúng ta còn dài, ai sống ai chết còn chưa biết được. Tôi biết anh không hề báo cảnh sát cho nên đã thông báo cho đồng đội rồi. Thời gian của anh không còn nhiều nữa, hà tất phải lãng phí cho những con người này. Nhanh chóng đưa tôi đi mới là lựa chọn đúng đắn."

Cố Thiên Thành dùng con mắt mịt mù một màu đen đặc chăm chú nhìn cô, nhìn đến nỗi khiến cho một người phóng khoáng như Vưu Minh Hứa cũng bắt đầu xuất hiện nỗi lo lắng đáng giận.

"Em là thật lòng..." Hắn hỏi, "Mượn cơ hội bị bắt cóc để theo tôi? Hay là muốn dỗ dành tôi, để sau khi cứu được những người khác rồi sẽ lại nghĩ cách bắt tôi?"

Vưu Minh Hứa im lặng một hồi, hàng mi đen khẽ rung động, khóe môi tràn ra tia cười trào phúng: "Anh đoán xem."

* Rối loạn nhân cách ranh giới (BPD), hay còn biết dến với các tên gọi như: rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định, thể loại không biết phân biệt ranh giới hoặc hay bốc đồng. Đặc điểm chung của người mắc BPD báo gồm: nhiều hành vi không có kiểm soát và thể hiện sự bất thường từ cách họ đối xử với bản thân cho tới những mối quan hệ xã hội.

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)