Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 049

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 049
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Ân Phùng đột nhiên lại nhớ về những ngày tháng trong quá khứ, thế là tầm mắt anh lại kín đáo quay trở về người cô. Nếu khi đó bản thân anh đang hoà hợp cùng cô, thì dù có là đang mất trí, chắc chắn anh cũng không thể chấp nhận để gã đàn ông khác chạm vào cô dù chỉ là một ngón tay đi chăng nữa.

Hướng Vinh sau mấy phút kinh ngạc ngắn ngủi đã lập tức lấy lại bình tĩnh, tựa như biết trước sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Húa Mộng Sơn áp giải ông ta lên xe rồi còng chặt, Vưu Minh Hứa gọi điện thoại cho đội cảnh sát chi viện địa phương cùng xe cứu hộ, còn đưa Chu Thiếu Lăng ra ngoài sân, an ủi cậu ta.

Rất nhanh đã có tiếng còi xe cảnh sát xuất hiện trên đường quốc lộ cùng những ánh đèn chớp nháy ẩn hiện xa xa. Chu Thiếu Lăng vẫn đang run cầm cập trên đất gọi điện thoại báo bình an cho người nhà và bạn gái. Vưu Minh Hứa đứng yên lặng, khoảnh khắc ngẩng đầu, cô thấy Ân Phùng vẫn đang đứng một mình trong căn nhà đó, dưới ánh đèn yếu ớt, bóng dáng anh cao lớn mà u ám. Sau đó anh ngẩng đầu, ánh mắt hai người gặp gỡ ở khoảng cách hơn mười mét xa. Ân Phùng của lúc này, đến màu mắt cũng sâu thẳm, tĩnh lặng chăm chú nhìn cô một lúc rồi đột ngột ánh lên ý cười như có như không. Vưu Minh Hứa ngẩn người, song anh đã ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác.

———

Hướng Vinh được đưa về Cục cảnh sát Tương Thành.

Thế nhưng Vưu Minh Hứa không ngờ tới, Hướng Vinh dường như đã chuẩn bị trước cho kết cục bị bắt, hoặc giả đã được kẻ nào đó dặn dò từ sớm cho kết cục này, nên bọn cô không thu được bất cứ manh mối nào liên quan đến tổ chức thần bí.

Cảnh sát tìm được hàng loạt chứng cứ vô cùng đáng giá trong nhà ông ta, trong đó bao gồm cả chứng minh thư và quần áo của thanh niên mất tích tại Quý Châu – Trần Khải Trạch; trong điện thoại của Hướng Vinh có rất nhiều ảnh của Lý Tất Nhiễm, Lưu Nhã Dục và cả Chu Thiếu Lăng, chứng minh Hướng Vinh đều theo dõi cả ba người này.

Về tội giết hại Trần Khải Trạch, vì có chứng cứ xác thực nên Hướng Vinh thẳng thắn thừa nhận tội danh; về hành vi mưu sát Chu Thiếu Lăng, bị nhóm Vưu Minh Hứa bắt tại trận nên ông ta cũng thừa nhận ngay lập tức.

Nhưng trái lại, khi hỏi đến vụ án của Lưu Nhã Dục và Lý Tất Nhiễm, ông ta chỉ cười sâu xa, thề thốt phủ nhận.

Hứa Mộng Sơn đập bàn: "Đừng có giả bộ! Trong điện thoại ông toàn bộ đều là ảnh chụp khi theo dõi hai cậu thiếu niên kia, mục đích là gì?"

Hướng Vinh đáp: "Tôi chỉ muốn xem hai kẻ thù hiện tại sống có tốt không mà thôi. Lẽ nào tôi còn có thể sai khiến chúng đi giết người?"

Bất kể cảnh sát tra hỏi ra sao, một khi dính líu tới án trao đổi giết người, Hướng Vinh đều không chịu thừa nhận, ra vẻ trong sạch vô cùng. Vì phía Vưu Minh Hứa cũng chỉ suy đoán, không hề có chứng cứ liên quan đến ông ta trong vụ án đó nên cũng đành chịu. Nhưng một vụ mưu sát, một vụ giết người không thành thì Hướng Vinh đã nhận."Người cha sát nhân" ôm ý nghĩ phục thù suốt sáu năm cuối cùng cũng bị cảnh sát lôi ra khỏi biển người mênh mang.

———

Hướng Vinh không nhận không có nghĩa Vưu Minh Hứa bó tay hết cách. Người đã bắt được rồi, còn sợ không moi được chứng cứ hay sao? Đối diện với Hướng Vinh ngậm chặt miệng không chịu khai nhận, Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ, đến tìm hai đồng nghiệp dặn dò vài câu liền xuống lầu ăn cơm.

Cô ăn xong bữa trưa ở nhà ăn liền đi tản bộ trong sân viện, lúc đi qua phòng luyện võ, thấy bên trong vô cùng ồn ào, còn có rất nhiều người đứng ngoài cửa ngó đầu vào xem. Về võ thuật, trước nay sự tồn tại của cô luôn chèn ép tứ phương, thấy vậy cũng ghé đến xem náo nhiệt, nhưng cô sững sờ khi nhìn rõ khuôn mặt hai người trong cuộc.

Là Đồ Nha và Hứa Mộng Sơn!

Trong Chi cục Cảnh sát Nhạc Sơn, võ thuật của Hứa Mộng Sơn chỉ dưới một người, trên vạn người. Vưu Minh Hứa nhướng khóe môi, tựa cửa đứng xem.

Hứa Mộng Sơn gầy nhưng rắn chắc, lúc này anh ấy đã cởi áo khoác, chỉ mặc độc chiếc áo phông ngắn, quần dài, đầu ướt nhẹp mồ hôi. Dù hai người đang vật lộn, nhưng khóe môi chốc chốc lại cong lên nụ cười khinh khỉnh. Đồ Nha không biết đã chạy tới Cục cảnh sát từ khi nào. Anh ta khác hoàn toàn Hứa Mộng Sơn, vẫn mặc bộ đồ của tài xế, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Cơ thể với cơ bắp cuồn cuồn, dù là đã cách một lớp áo song vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một. Biểu cảm của Đồ Nha cũng nghiêm túc và lạnh lùng hơn nhiều, giống hệt như con hổ cuối cùng cũng nhe nanh múa vuốt, đánh cận chiến cùng Hứa Mộng Sơn mà chẳng hề mất đi sự linh hoạt.

"Hay!" Ai nấy đều trầm trồ trước cú né đòn hoàn mỹ của Hứa Mộng Sơn, anh ấy tránh thoát một quyền của Đồ Nha một cách vô cùng đẹp mắt, đã vậy còn khóa chặt cánh tay Đồ Nha, ý đồ muốn chế trụ anh ta. Nhưng trái lại, Vưu Minh Hứa cười thầm trong bụng, cảm thấy Hứa Mộng Sơn vẫn thiếu chút "đạo hạnh", anh ấy không nhìn thấy nụ cười trộm trên khuôn mặt tưởng như mặt than của Đồ Nha hay sao?

Quả không ngoài dự đoán, Đồ Nha tung tuyệt kĩ đến Vưu Minh Hứa cũng phải giật mình kinh ngạc. Anh ta lật ngược hai tay quấn chặt Hứa Mộng Sơn rồi lập tức quật ngã anh ấy, dùng cơ thể nặng trình trịch đè lên. Hứa Mộng Sơn đau đớn, cảm giác thắt lưng như sắp bị đè gãy luôn rồi. Đồ Nhã quay phắt lại, Hứa Mộng Sơn tung một cú đá về phía dưới nách anh ta. Đồ Nha chịu đau, động tác khựng lại, vung quyền đấm Hứa Mộng Sơn. Hứa Mộng Sơn rên rỉ, nhất thời không thể đứng lên. Đồ Nha thấy vậy bèn dừng tay, cũng thở hồng hộc, kéo Hứa Mộng Sơn dậy.

"Hay lắm!" Tất thảy quan chúng đều vỗ tay tán thưởng.

Hứa Mộng Sơn ôm ngực, Đồ Nha bóp cơ, hai người mặt cười mà trong không cười nhìn đối phương. Ván này, cuối cùng là Đồ Nha chiếm thế thượng phong.

Vưu Minh Hứa đứng xem mà tay chân ngứa ngáy, vừa định bước lên thì phía sau đã vang lên tiếng nói lạnh nhạt: "Xem ra cộng sự của cô thua tài xế của tôi."

Lời này mới thật ngứa tai làm sao. Anh đang cố ý nhấn mạnh một người là cộng sự kề vai sống chết cùng cô, một người là thành viên trong Team "gia chánh" của anh thôi chứ gì. Nếu lúc này Vưu Minh Hứa ra mặt khiêu chiến tài xế của anh, dù thua hay thắng cô đều sẽ mất mặt.

Thế là cô không động nữa, nói với ngữ điệu chẳng lấy gì làm tốt đẹp: "Anh đến đây làm gì?"

Bên cạnh đã có không ít cảnh sát quay đầu nhìn cặp đôi sống bằng tin đồn này.

Ân Phùng nói: "Ra ngoài rồi nói."

Vưu Minh Hứa đứng im mấy giây rồi mới quay người theo anh ra ngoài.

Hai người đứng trong hành lang ngay cửa, sau giờ trưa, trong sân trái lại khá vắng người. Vưu Minh Hứa đưa Hướng Vinh về thẩm vấn ngay trong đêm, chỉ chợp mắt một chốc vào tầm sáng sớm nên lúc này quầng mắt thâm như mắt gấu trúc, song không rệu rạ, chỉ có dáng vẻ thong dong nhàn tản. Ân Phùng thì về thẳng nhà ngủ trọn một tối, dùng bữa trưa tinh tế, thay sang tây trang, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen dài. Vưu Minh Hứa chỉ liếc nhìn một chút rồi lập tức chuyển tầm mắt sang hướng khác.

"Ban nãy tôi lên tầng xem qua khẩu cung rồi." Ân Phùng nói, "Hướng Vinh không chịu nói thật những điều liên quan đến kẻ đứng sau."

Vưu Minh Hứa đáp: "Tôi sẽ nghĩ cách."

"Để tôi nói chuyện cùng ông ta, có lẽ sẽ có cách."

Vưu Minh Hứa không buồn nhấc mắt: "Được."

Cô dẫn anh vào phòng thẩm vấn, dọc đường luôn im lặng. Khi đứng trước cửa phòng thẩm vấn, cô đột nhiên nghe thấy Ân Phùng nói một câu: "Nữ cảnh sát các cô đều không quan tâm đến hình tượng hay sao?"

Vưu Minh Hứa lạnh lùng: "Ý gì?"

Ân Phùng chỉ vào bọng mắt mình, rồi lại chỉ lên đầu, cười nhạt, rồi bước vào phòng, đóng sập cửa trước mặt cô.

Vưu Minh Hứa: "......"

Cuối cùng cô đành nghiêng đầu ngó cửa kính bên cạnh, cũng chỉ là mắt thâm quầng, tóc có hơi rối thôi mà. Cô tháo dây buộc lại tóc, nghĩ bụng Ân Phùng này quả nhiên là dỏm dáng.

Ân Phùng ngồi xuống trước mặt Hướng Vinh, Hướng Vinh ngẩng đầu nhìn anh, không có phản ứng nào khác. Ân Phùng biết, Vưu Minh Hứa hiển nhiên đang xem tình hình trong phòng từ gian cách vách. Vậy thì anh sẽ để cô thấy anh đạt được manh mối cô vất vả tìm kiếm một cách dễ dàng nhường nào.

Câu đầu tiên anh nói: "Chú đoán xem chúng tôi phát hiện ra chú bằng cách nào?"

Hướng Vinh ngẩng đầu, đây đích thực cũng là vấn đề mà ông ta luôn nghi ngờ. Vụ án của Trần Khải Trạch đã trôi qua một năm, cảnh sát không hề có bất cứ hành động nào. Án trao đổi giết người, ông ta không hề trực tiếp ra tay. Kế hoạch dụ dỗ Chu Thiếu Lăng cũng mới được định ra vào mấy ngày trước. Nhưng dường như cảnh sát chỉ trong một đêm đã biết được toàn bộ.

Một cánh tay Ân Phùng để trên mặt bàn, khẽ gõ nhịp, nói: "Chú và Lý Tất Nhiễm, Lưu Nhã Dục cùng quê, hơn nữa đều cùng dính líu tới vụ án đuối nước sáu năm trước, đây quả thực là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng tôi nghi ngờ chú. Có điều, trước khi chú ý tới điều này, có người... đã tiết lộ tin tức cho chúng tôi."

Hướng Vinh trợn tròn mắt.

"Đoán xem người ám chỉ cho chúng tôi là ai?" Ân Phùng cười mỉm, đồng thời nâng mắt, như có như không liếc về cánh cửa thủy tinh một chiều phía sau Hướng Vinh. Vậy nên Vưu Minh Hứa nhìn rõ biểu cảm này của anh, chỉ cảm thấy trong đó còn quyện thêm vài phần tà khí.

Hướng Vinh ấp úng: "......Là ai?"

*****

Nhưng Ân Phùng lại chuyển đề tài nhanh thoăn thoắt, hỏi: "Có phải hắn từng nói với chú vì sao phải giúp chú báo thù? Có phải hắn nói rằng, chỉ là vì nhìn không vừa mắt những kẻ phạm tội thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, cảnh sát không làm gì được nên hắn phải bảo vệ chính nghĩa?"

Mặt Hướng Vinh dần đỏ song vẫn lặng thinh.

Ân Phùng hắng giọng: "Nhưng chú cũng là người làm ăn, chú biết rất rõ, trên đời này làm gì có bữa ăn nào cho không? Hắn chỉ dạy chú, dụ dỗ chú, dần dần bồi dưỡng chú từ một người cha không cam lòng trước cái chết của con trai thành một tên sát thủ liên hoàn. Cũng giống hệt như chú đã làm với Lưu Nhã Dục và Lý Tất Nhiễm vậy. Nhưng vừa quay đầu, hắn đã bán đứng chú cho cảnh sát. Nếu không nhờ có bọn họ tiết lộ tin tức, chúng tôi sao có thể chú ý tới chú? Việc phục thù của chú cũng có thể hoàn thành. Chú tưởng những điều hắn làm là vì cái gì?"

Giọng Hướng Vinh run rẩy: "Vì cái gì?"

Ân Phùng nghiêng người về trước, đây là tư thế làm tăng thêm áp lực cho kẻ khác, anh khẽ giọng dụ dỗ: "Thực ra chú không phải người đầu tiên. Chúng tôi đã phát hiện hắn còn dẫn dắt, bồi dưỡng người khác phạm tội trong một vụ án khác nữa. Cuối cùng, là người của hắn tự tay nổ súng bắn chết tên tội phạm đó. Chúng phát hiện, bồi dưỡng, trợ giúp phạm tội... cuối cùng là xét xử, trừng trị. Bọn chúng có thể đích thân ra tay, cũng có thể mượn tay cảnh sát. Bọn chúng chỉ nuôi dưỡng những người như chú đến độ trở thành sát thủ liên hoàn, rồi sau đó giết chết."

Mặt Hướng Vinh đỏ phừng phừng: "Không! Không thể nào! Sao có thể như vậy được!"

Ân Phùng ngả lưng về sau, lạnh lùng nói: "Chú là một người thông minh, cứ nghĩ kĩ lại xem có phải như vậy không. Nếu chú vẫn có ý định che giấu cho bọn chúng, vậy thì sẽ lại có những người giống chú trở thành con rối để chúng thao túng trong lòng bàn tay."

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng kéo dài tựa như bất tận.

Cách lớp cửa thủy tinh, Vưu Minh Hứa không nhìn cái đầu đang dần gục xuống của Hướng Vinh mà chỉ nhìn người phía đối diện ông ta. Sau một hồi dụ dỗ và đánh đòn công kích tâm lý mãnh liệt, người kia lại vẫn vô cùng kiên nhẫn ngồi tại nơi đó với thần sắc lãnh đạm, xen chút ung dung nhàn nhã cùng trào phúng. Nhìn anh tựa như không hề quan tâm đến bất cứ điều gì, song lại hiểu rất rõ bản thân muốn gì, hơn nữa còn nhất định phải đạt được.

Giọng Hướng Vinh khàn đặc, ngẩng đầu: "Tôi không biết cậu ta tên gì, khoảng 30 tuổi, bảo tôi gọi cậu ta là anh Vũ."

Anh Vũ?

Ân Phùng hỏi: "Là chữ Vũ nào?"

Hướng Vinh lắc đầu: "Tôi không hỏi."

Ân Phùng móc điện thoại ra khỏi túi, lướt tìm một bức ảnh rồi đưa đến trước mặt ông ta: "Phải người này không?"

Thần sắc Hướng Vinh không hề thay đổi, nhìn một chút rồi lắc đầu: "Không phải. Tôi không biết người này."

Ân Phùng quét mắt về phía cánh cửa thủy tinh, Vưu Minh Hứa nhìn rõ, trong điện thoại anh là ảnh của Cố Thiên Thành, song Hướng Vinh lại nói không quen biết.

Lẽ nào, thành viên của tổ chức tiếp xúc cùng Hướng Vinh là một người khác? Khoảng ba mươi tuổi, tên hoặc biệt danh có một chữ Vũ?

Thế nhưng bất luận Ân Phùng hỏi tiếp thế nào, Hướng Vinh cũng không khai được thông tin nào khác, chỉ có thể miêu tả diện mạo mà thôi. Ông ta thừa nhận kẻ đó đã đưa cho ông ta một loại thuốc, hoặc giả là một loại ma túy tổng hợp mới, bảo ông ta âm thầm cho hai cậu thanh niên kia uống; cũng thừa nhận kẻ đó dạy ông ta rất nhiều điều về phương diện phạm tội. Đều là kẻ đó đến tìm ông ta, liên lạc một chiều với ông ta.

"Sao chú lại tin tưởng hắn ta?" Ân Phùng hỏi.

Hướng Vinh cười cười, đáp: "Bởi vì lần đầu tiên cậu ta tìm tôi đã nói với tôi rằng, kẻ thù đầu tiên của tôi chính là Trần Khải Trạch, hiện tại đang ở Quý Châu, bị vây khốn trong núi."

——

Vưu Minh Hứa lập tức gọi điện đến sở, xin cấp trên chuyển một chuyên gia phác họa tới để vẽ ra đặc điểm khuôn mặt của kẻ đó theo lời miêu tả của Hướng Vinh.

Kết thúc cuộc gọi, cô ra khỏi phòng thẩm vấn, Ân Phùng cũng bước ra từ phía đối diện. Hai người nhìn nhau một chút, đều cùng duy trì im lặng.

Vưu Minh Hứa quay người xuống lầu, anh theo sau, cách cô vài bước.

Vưu Minh Hứa nói: "Cảm ơn."

Anh lạnh nhạt: "Chuyện vặt."

Vưu Minh Hứa nghe xong chẳng còn muốn để ý đến anh nữa, song trong lòng thì lại âm thầm nhớ tới Vưu Anh Tuấn. Mỗi lần giúp cô phá án, sau khi được cô khen ngợi, anh luôn ghé đầu tới, vừa đắc ý vừa mừng rỡ hoặc sẽ nhân thời cơ đòi thưởng.

Hóa ra Vưu Anh Tuấn thực sự giống như một vầng thái dương, lúc nào cũng ấm áp, tỏa ánh sáng lấp lánh.

Chẳng còn có cục diên nào hoang đường hơn thế này được nữa. Vưu Minh Hứa càng nhìn người phía sau chỉ càng cảm thấy ngứa mắt. Nhưng nhớ lại anh của ngày trước, lại chỉ thấy cõi lòng như được sưởi ấm, thơm ngọt vô cùng.

"Định cảm ơn tôi thế nào?" Ân Phùng cũng không ngờ bản thân lại thốt ra lời này. Anh nghĩ có lẽ bởi vì thái độ của người phụ nữ này với anh quá lãnh đạm, anh rõ ràng đã giúp cô ta, vậy mà cô ta còn chẳng buồn nể nang. Nếu đã nói ra lời này, anh quyết định chiều theo ý mình, anh phải xem cô ta phản ứng ra sao.

Vưu Minh Hứa cuối cùng cũng chịu ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào anh, tuy là ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường: "Anh muốn tôi phải cảm ơn anh thế nào?"

Ánh mắt Ân Phùng dừng trên đôi môi hết khép lại mở của cô, não bộ bất chợt nhớ lại nụ hôn điên cuồng mãnh liệt, khiến anh suýt chút nữa mất hết lý trí trong bệnh viện. Đây chẳng phải dấu hiệu gì tốt đẹp cho cam, lẽ nào cơ thể anh vẫn còn nhớ nhung cô? Hơn nữa, hiện tại chỉ hơi nghĩ chút thôi đã có thể khiến tim anh ẩn hiện cảm giác hưng phấn tột cùng.

Ân Phùng liếc sang một bên, nói: "Cứ ghi nợ trước đã, tính sau."

Vưu Minh Hứa trái lại chỉ thấy Ân Phùng của ngày hôm nay âm hiểm hơn trước rất rất nhiều. Nếu đã nói chuyện không hợp nhau, hà cớ gì còn để cô phải nợ anh một ân tình? Cô quay đầu bỏ đi. Ân Phùng nhận ra cô đang kìm nén cơn giận, lòng anh ngược lại thoải mái hơn nhiều bèn nhếch môi cười khẽ.

Người cảnh sát đang đi tới từ phía đối diện chính là người lúc trước Vưu Minh Hứa dặn dò mấy việc cần làm. Anh cảnh sát đó nhìn Ân Phùng đang đứng sau lưng cô, Vưu Minh Hứa nói thẳng: "Nói đi."

Anh cảnh sát nói: "Vưu tỷ, chúng tôi đã làm theo lời cô nói, đi điều tra hành tung của Hướng Vinh trong khoảng thời gian trước khi xảy ra án trao đổi giết người. Tạm thời chưa tìm được hình ảnh ông ta gặp gỡ người nào, nhưng ba tháng trước khi xảy ra vụ án, Hướng Vinh thường lui tới một quán ăn nhỏ. Qua camera giám sát trước cửa quán, chúng tôi phát hiện, còn có một người cũng thường xuyên đến đó. Có những lúc, thời gian đi của hai người hoàn toàn trùng khớp với nhau." Anh cảnh sát nhìn Vưu Minh Hứa: "Người này... Vưu tỷ quen biết đấy."

Nhận bức ảnh được in ra, Vưu Minh Hứa ngẩn người. Dù ảnh có hơi mờ, người đó còn đội mũ lưỡi chai, song vẫn bị chụp được nửa khuôn mặt, cô chỉ liếc qua cũng có thể nhận ra người đó là......

Ân Phùng cũng xem ảnh, anh không nhớ ra người đó là ai nhưng có chút quen mắt. Bên cạnh đó, trái tim anh còn trào lên nỗi căm ghét và thù hận khôn cùng.

Người này đã từng cướp đồ của anh.

Một ý nghĩ tự động nhảy ra trong đầu. Vậy thì chắc chắn là trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ. Thế nên, sắc mặt anh trầm hẳn xuống, cướp bức ảnh khỏi tay Vưu Minh Hứa, nhìn chằm chằm vào đó với ánh mắt vô cùng u ám: "Đây, là ai? Thiết nghĩ chắc chắn không phải hạng gì tốt đẹp."

Vưu Minh Hứa nhìn anh rồi giật ảnh lại, khóe miệng chợt cong lên, hờ hững nói: "À, đây là bạn trai cũ của tôi, La Vũ."

Anh Vũ (1), anh Vũ (2), lẽ nào chính là anh Vũ (3)?

* Trong tiếng Trung, cùng là Vũ nhưng có nhiều chữ Hán khác nhau với ý nghĩa khác nhau: Vũ (1)_(宇): vũ trong vũ trụ; Vũ (2)_(雨): nghĩa là mưa; Vũ (3)_(羽): chữ Vũ này là tên La Vũ.

Vưu Minh Hứa cũng không ngờ rằng mọi điểm đáng nghi cuối cùng lại ám chỉ đến La Vũ – người tưởng chừng như chẳng hề liên quan.

Lẽ nào ngoại trừ việc chuyển từ một luật sư tinh anh thành gã luật sư đểu cáng, La Vũ vẫn còn bộ mặt thứ ba?

Nghĩ đến quá khứ anh ta từng dốc hết công sức quấn lấy cô với mục đích mờ ám ngay từ khi bắt đầu tiếp cận cô, thần sắc Vưu Minh Hứa lập tức trở nên nặng nề. Suốt hành trình vừa qua, cô và Ân Phùng phá hết án này sang án khác, bắt từng tên tội phạm. Thế nhưng vì sao đi đến ngày hôm nay, cô lại có cảm giác mọi chuyện như chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi?

*****

Ân Phùng không nhớ chuyện quá khứ, tất nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều như Vưu Minh Hứa. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh lúc này chính là: Hóa ra cô từng có bạn trai cũ. Ý nghĩ thứ hai là ngờ ngợ hiểu ra vì sao bản thân mới chỉ nhìn người đó qua ảnh đã sinh lòng thù địch. Đầu óc Ân Phùng nhanh nhạy, hiển nhiên sẽ nắm rõ tình trạng sinh lý và tâm lý của bản thân. Nếu hai người đều từng là bạn trai cũ của cô, không ưa gì nhau cũng là điều dễ hiểu.

Sau đó, Vưu Minh Hứa nghe được anh thờ ơ hỏi một câu: "Sao thế? Cô từng bị nghi phạm cực kỳ quan trọng này chơi đùa rồi à?"

Mày Vưu Minh Hứa khẽ nhíu lại.

Nghe cách dùng từ của đại tác gia đi, hết "nghi phạm cực kỳ quan trọng" rồi là "chơi đùa". Rất biết cách nhấn mạnh, giết người trong vô hình.

Vưu Minh Hứa cũng đâu phải hiền lành, lạnh lùng nói: "Tôi đá anh ta." Nói đoạn, vỗ nhẹ lên vai người đồng nghiệp bên cạnh, hai người sóng vai rời đi, bỏ mặc Ân Phùng.

Ân Phùng nhìn bóng lưng hai người, khóe môi vẽ thành một đường cong nhẹ, cất cao giọng nói: "Mau chóng đưa nghi phạm về, để Hướng Vinh nhận người."

Vưu Minh Hứa không đáp, chỉ phất tay ra ý đã hiểu. Ân Phùng quay người, đi xuống tầng dưới từ phía khác, song với bước vài bước đã dừng lại. Anh không biết bản thân bị tâm lý nào chi phối mà lại ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cô, mãi cho đến khi bóng cô khuất dạng mới thong dong bước tiếp xuống tầng.

Anh nghĩ bụng: Lúc không xù lông nhím với anh, người phụ nữ này cũng hoạt bát, đáng yêu lắm chứ.

———

La Vũ ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo trong một văn phòng làm việc xa hoa, cúi đầu xem đoạn video trong điện thoại.

Đó là một nhà kho, một người đàn ông trung niên bị đánh gục trên đất, vài gã khác vẫn tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh đến mức người đàn ông kia mặt mày sưng húp, cuối cùng không gượng được nữa đành phải quỳ gối xin tha.

Một gã xách đầu ông ta, để ông ta nhìn thẳng vào màn hình, hỏi: "Còn muốn làm chứng nữa không?"

Người đàn ông trung niên khóc nói: "Không, không làm nữa!"

"Mày nhận bao nhiêu tiền rồi? Phun ra cho ông."

"Không nhận......"

"Bịch, bịch, bịch", ông ta lại ăn thêm mấy cú đòn, kêu rên: "Nhận rồi, nhận rồi! Ba mươi nghìn, tôi nhận ba mươi nghìn*!"

* Khoảng 105 triệu VNĐ.

"Ý ông chủ bọn tao là, mày nhận tiền làm giả chứng cứ, lên Tòa cắn ngược lại bọn cảnh sát một vố, hiểu chưa?"

"Việc này...... Hiểu rồi! Hiểu rồi ạ! Đừng đánh nữa, cầu xin các người đứng đánh nữa! Cũng đừng động đến con gái tôi, cầu xin các người! Tôi nói, tôi nói hết!"

......

Đoạn video kết thúc, cấp dưới quan sát sắc mặt của La Vũ. Những năm gần đây, đến cách ăn mặc của anh ta cũng không còn nét nghiêm túc cần có của một luật sư nữa. Bên trong chiếc áo vest đen là sơ mi đen, cổ áo được phanh ra, để lộ đường nét rắn chắc. Anh ta khép hờ mắt châm thuốc, hút hai hơi rồi nói: "Được rồi. Giám sát suốt quá trình ra Tòa của ông ta, nếu làm tốt thì rút người phía vợ con ông ta về."

"Vâng."

"Hình Tổng đi Thượng Hải về chưa? Có cử người đến tìm tôi không?" La Vũ hỏi tiếp.

"Vẫn chưa."

La Vũ trầm tư một hồi, nói: "Biết rồi." Nói dứt câu, anh ta lại lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Việc này các cậu làm rất tốt, Hình Tổng chắc chắn rất vừa lòng."

Cấp dưới cười nịnh nọt: "Đương nhiên ạ, tập đoàn Khải Dương mà thiếu ngài thì đâu có được. Ngài là trợ thủ đắc lực của Hình Tổng mà lại."

La Vũ cười mắng: "Mẹ kiếp, câu này nghe sướng cả tai."

Hình Tổng mà hai người nói tới chính là Hình Kỷ Phục – Chủ tịch Tập đoàn Khải Dương nổi danh khắp khu vực Hoa Trung. Hình Kỷ Phục tuổi đã quá năm mươi, những nghiệp vụ ngoài sáng phần lớn đều giao cho Thái tử gia Hình Diễm Quân, còn bản thân ông ta vô cùng kín đáo. La Vũ leo lên từ một luật sư ngoài ngành, những năm này không biết đã giải quyết bao nhiêu vụ kiện hóc búa cho tập đoàn Khải Dương. Dần dần, người trong giới đều biết đến La Vũ tiếng xấu lẫy lừng thực chất chính là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Khải Dương.

Giải quyết xong chuyện này, La Vũ liền cho cấp dưới rời đi. Thực chất đám người chuyên đi làm những chuyện kiểu này là Hình Diễm Quân cung cấp cho anh ta, tất nhiên anh ta cũng đích thân lựa chọn, quan sát và bồi dưỡng. Thế nên, anh ta càng ngày càng thông thạo một vài chiêu trò không thể để lộ ra ánh sáng, giới luật sư cũng chẳng ai dám trêu chọc anh ta. Nhưng ngoài mặt, La Vũ thể diện vô cùng cung kính, kiến thức chuyên ngành vô cùng sâu rộng, vậy nên người khác cũng chẳng điều tra được gì.

La Vũ ra khỏi phòng làm việc hút thuốc, những người khác trong văn phòng luật gặp anh ta đều sẽ cúi đầu. Anh ta là một trong những đối tác hợp tác của văn phòng luật này, song thực chất hai đối tác còn lại làm bất cứ việc nào đều phải quan sát sắc mặt anh ta. La vũ cười cười, bước vào thang máy đi xuống tầng dưới, ra khỏi tòa văn phòng, đứng bên bồn hoa hóng gió.

Từ xa, anh ta thấy một chiếc xe cảnh sát quen mắt đỗ ven đường. Quen đến nỗi biển số của chiếc xe đó anh ta còn có thể đọc ngược vanh vách. La Vũ khép hờ đôi mắt, nhìn Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn bước về phía mình.

La Vũ coi Hứa Mộng Sơn như người vô hình, vừa mở miệng đã là ngữ điệu cực kỳ thân mật: "Sao em lại đến đây? Tôi còn tưởng em cùng anh bạn trai bé nhỏ chạy đến Thần Khê phá án, quên béng tôi rồi ấy chứ."

Vưu Minh Hứa liếc anh ta. Quả thực, khoảng thời gian cô tra án trao đổi giết người, La Vũ trùng hợp có được tin tức, phái người tới chân núi nơi Lưu Nhã Dục nhảy xuống hồ để bắt Ân Phùng, còn chỉnh anh một trận. Nhưng lần này, cô đi Thần Khê mấy tháng mà anh ta lại không thèm ngó ngàng, cũng không thỉnh thoảng chạy đến chọc tức cô như những lần khác. Là cuối cùng cũng chịu từ bỏ, hay còn ẩn tình nào khác?

Vưu Minh Hứa nói: "Có một vụ án liên quan đến anh, cần anh đến Cục cảnh sát trợ giúp điều tra."

La Vũ cười cười nhìn cô, nói: "Án gì thế?"

Hứa Mộng Sơn lạnh lùng đáp: "Thông thể tiết lộ."

Từ đầu tới cuối, La Vũ đều lờ đi sự tồn tại của những người khác, anh ta bước tới trước mặt Vưu Minh Hứa, khẽ nói: "Được, em thẩm vấn tôi à?"

Vưu Minh Hứa đáp: "Ừ."

La Vũ gọi một cuộc điện thoại.

Rất nhanh, một người nữa xuất hiện, dường như là luật sư, còn dẫn thêm một gã đàn ông nhìn có vẻ vô cùng cường tráng, hung hãn. La Vũ dẫn hai người đó cùng ngồi vào xe cảnh sát. Anh ta là một nhân vật khó nhằn, Vưu Minh Hứa lười so đo cùng anh ta, nếu thực sự có liên quan đến tổ chức tội phạm, anh ta có dẫn thêm nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Về đến Cục cảnh sát, Vưu Minh Hứa trước tiên để mặc anh ta, quan sát anh ta và người luật sư đi cùng ngồi trong phòng thẩm vấn qua lớp kính một chiều, còn cấp dưới phụ trách đánh đấm của anh ta thì chờ đợi dưới tầng.

Dù người Hướng Vinh mô tả rất giống La Vũ, camera giám sát cũng ghi lại được quỹ tích hoạt động của bọn họ trùng lặp nhiều lần, nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là lời từ một phía Hướng Vinh. Bởi vậy, trước khi Hướng Vinh tới xác nhận, Vưu Minh Hứa định trò chuyện cùng đối thủ quen thuộc này trước.

Hơn nữa, lần nào nói chuyện cùng cô, bất kể thời gian địa điểm, La Vũ đều dùng lối nói sến súa buồn nôn cực kỳ. Có lẽ vì anh ta nghĩ rằng dù thế nào thì chịu tiếng xấu cũng chỉ có thanh danh cảnh sát này của cô mà thôi. Anh ta? Một tên luật sư đểu cáng mà còn cần phải để ý tới chút tin đồn quan hệ nam nữ bất chính cơ à? Thế cho nên, Vưu Minh Hứa đuổi Hứa Mộng Sơn ra ngoài, cô vẫn cần mặt mũi, bèn quyết định đơn độc thẩm vấn La Vũ.

Vừa đẩy cửa bước ra, cô liền gặp ngay Ân Phùng đang đi trên hành lang, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa khó lường.

Vưu Minh Hứa: "Sao vậy?"

Anh cười cười, đi tới chặn đứng đường cô đi, nói: "Để tôi nói chuyện với anh ta trước."

Vưu Minh Hứa: "Anh thì có gì mà nói với anh ta?"

Ân Phùng phun ra hai chữ ngắn gọc súc tích: "Chuyện xưa."

Vưu Minh Hứa không ngây thơ đến mức vọng tưởng Ân Phùng của ngày hôm nay có thể nổi cơn ghen vì cô. Ngẫm nghĩ một chút, cô lập tức hiểu ra. Anh từng bị người của La Vũ chỉnh cho một trận, Vưu Anh Tuấn khi đó là một thiếu niên ngoan ngoãn, dù rất tức giận song không thể báo thù, gây thêm phiền phức cho cô. Nhưng hiện tại, tuy Ân Phùng mất đi kí ức của khoảng thời gian đó, nhưng không rõ tên Trần Phong như cún mừng chủ cũ kia liệu có nói hết cho anh nghe tất cả mọi chuyện không? Hôm qua người này còn từng nói với cô rằng, con người anh có thù tất báo nữa kìa.

Dù Vưu Minh Hứa không ưa Ân Phùng hiện tại, song cô trước nay luôn rất công bằng, hất cằm nói: "Anh vào, tôi xuống dưới hút điếu thuốc."

Cô hiểu lý lẽ như thế khiến Ân Phùng khá bất ngờ, nói: "Cảm ơn."

Vưu Minh Hứa quay người nói: "Không cần cảm ơn, coi như hòa."

Vừa cất vài bước, cô lại nghe thấy anh nói: "Không hòa được, chuyện này là cô nợ tôi, bạn gái cũ của nghi phạm ạ."

Vưu Minh Hứa: "......" Lập tức hiểu ra ý tứ của anh. Bạn trai cũ là nhằm vào cô, anh chẳng qua là bị vạ lây nên mới bị nhấn xuống nước bao nhiêu lần như thế.

Vừa nhớ đến Vưu Anh Tuấn của ngày trước, cõi lòng Vưu Minh Hứa cuối cùng cũng trào lên một tia thương xót nên không so đo tính toán với tên đàn ông độc mồm độc miệng, bụng dạ đen tối này nữa.

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)