Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 033

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 033
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nhìn Tạ Đường Mậu được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, Vưu Minh Hứa gác tay lên ghế, ngửa đầu nhắm mắt.

"Người này nhìn vẻ ngoài nhát gan, vâng vâng dạ dạ, chỉ muốn mau chóng chối bỏ mọi liên quan đến bản thân." Cô thì thầm, "Dù sao thì hỏi gì cũng nói không biết."

"Có lẽ đây chính là chiếc mặt nạ của anh ta." Ân Phùng nói: "Cô thấy anh ta nói nhiều như vậy, câu nào câu nấy đều đường hoàng chính trực song không hề bộc lộ bản chất thực sự. Chưa biết chừng gã rất thông minh, cho rằng dáng vẻ ấy có thể giúp gã thao túng tất cả mọi người."

Vưu Minh Hứa nhìn anh rồi liếc qua chiếc đồng hồ trên tường, Phán Giai đã mất tích ba tiếng đồng hồ rồi. Cô siết chặt nắm đấm. Trong đội ngũ nhân viên quản lý lần này bị đưa về có Giám đốc tài chính Trương Vy là đặc biệt nhất. Chị ta vốn đã rất xinh đẹp, đậm nét phong tình, song cũng là người giữ thái độ cứng rắn nhất.

Cảnh sát hết cách, chị ta mới cười cười cất giọng đến là dịu dàng: "Xin hỏi luật sư của công ty chúng tôi tới chưa? Cảnh sát chơi trò "giăng lưới", vô duyên vô cớ đưa chúng tôi về đây, lại còn lại đại đội điều tra hình sự. Cho dù công ty chúng tôi có gì đáng trách thì cũng nên là cảnh sát kinh tế mới phải chứ? Các người làm vậy có hợp quy định không? Công dân còn có nhân quyền nữa không? Khi nào mới thả người? Nếu không chúng tôi chỉ còn cách đăng bài khiếu nại thôi."

......

Những người khác được dẫn về đồn hoặc là nhân viên bình thường, hoặc là mấy tay côn đồ, có người hỏi gì cũng không biết, có người chỉ biết phải bắt một cô gái chứ không rõ nội tình.

Chẳng bao lâu sau, cũng nhận được kết quả điều tra chiếc máy tính Vưu Minh Hứa mang về từ văn phòng Chu Vinh Phong. Ổ cứng bị hủy sạch sẽ bởi chương trình virus, trong thời gian ngắn không có công nghệ nào có thể phục hồi.

Cũng cùng lúc ấy, cảnh sát điều động một lực lượng lớn từ tổ chuyên án điều tra sát thủ liên hoàn đi tìm kiếm tung tích Phán Giai. Nhưng khu vực đó dân cư đông đúc, nhà cửa hỗn loạn, tạm thời không phát hiện bất cứ dấu vết nào của cô ấy.

Trời dần hửng sáng. Lão Đàm hạ lệnh: "Giục! Tiếp tục thúc giục sở công an tỉnh nhanh chóng đưa ra kết quả giám nghiệm vân tay ra đây! Nhất định phải hoàn thành trước khi thả người! Mẹ nó chứ, các người không giục không khóc, án trong tay bọn họ nhiều không đếm xuể thì sao có thể để mắt đến chúng ta? Vưu Minh Hứa, gọi điện thoại cho Lão Đinh, lão ta chẳng phải sư phụ của cô đó sao? Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, mau đi khóc lóc với lão cho tôi!"

Thời gian cứ trôi đi từng phút từng giây, song không thể hỏi thêm bất cứ điều gì từ đám người bị dẫn về đồn nữa. Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn và những người khác đều đã bắt đầu đi tìm kiếm Phán Giai.

Mặt trời dần ngả về Tây.

Sắp đến thời gian bắt buộc thả người. Sớm đã không còn thấy tăm hơi Hứa Mộng Sơn đâu nữa, chẳng biết anh ấy đã chạy đến những ngóc ngách nào để tìm người. Vưu Minh Hứa không thu hoạch được gì, dẫn theo Ân Phùng bước ra khỏi một cửa tiệm.

Tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng tính ra bọn họ đã tròn một ngày một đêm không có thứ gì vào bụng. Vưu Minh Hứa đã qua cơn đói, hiện tại chỉ thấy xót dạ. Vừa định tiếp tục tìm kiếm, Ân Phùng đã kéo tay cô lại.

Ven đường là một quán ăn nhỏ, có hai bàn khách đang ngồi ăn, mùi thơm nức mũi. Ân Phùng nói: "A Hứa, tôi thực sự đói lắm rồi."

Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới nhận ra Vưu Anh Tuấn sảng khoái tràn đầy tinh lực, sáng sủa, sạch sẽ của ngày thường lúc này đã hai mắt thâm quầng, có chút tiều tụy.

"Ăn đi." Cô ngồi xuống cùng anh. Hai người tùy tiện gọi vài món, đồ được bê lên, Vưu Minh Hứa mới thấy đói cồn cào bèn vùi đầu lấp đầy cái bụng.

Không bao lâu sau, một bình nước Ân Phùng mua được đưa đến trước mặt cô. Lúc này cũng mới lại thấy khát vô cùng liền mở nắp, nói tiếng cảm ơn rồi tu ừng ực.

Ân Phùng ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng kiên cường, trong vẻ mệt mỏi còn xen chút tê dại của cô, trong lòng như bị đánh một đòn đau đớn vậy.

Rất nhanh, Vưu Minh Hứa đã kết thúc bữa ăn. Ân Phùng là một người đàn ông, còn theo cô vật lộn suốt thời gian qua, tốc độ cũng đã nhanh hơn nhiều. Anh và từng miếng lớn, nhanh chóng xử gọn đồ ăn, lại tu ừng ực hết nửa già chai nước. Vưu Minh Hứa bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Ân Phùng phát giác, hỏi: "Cô cười gì vậy?"

Vưu Minh Hứa nói: "Cười anh hiện tại cũng da dày thô kệch như đám cảnh sát hình sự chúng tôi rồi."

Anh cúi đầu cười, lại khôi phục vẻ ngây thơ thường có, tiếp tục hỏi cô: "Tôi như vậy tốt hơn rồi chứ?"

Cô ngừng một chút, "Ừm."

Anh ngẩng đầu nhìn cô trong ánh tịch dương vàng nhạt. Vưu Minh Hứa bỗng nhớ lại nụ hôn khi trước, anh như con báo mất kiểm soát xông vào hôn cô mãnh liệt, hôn đến tim cô đau đớn, cũng đánh thức lý trí của cô. Sau một phút im lặng, cô đứng dậy nói: "Đi thôi."

Anh cũng bước theo, đi được mấy bước anh mới vươn tay nhẹ nhàng gác trên vai cô, đưa gần mặt đến, khẽ hỏi: "A Hứa mệt không?"

Tấm lưng Vưu Minh Hứa khẽ run rẩy, đặc biệt là bờ vai đang được anh gác tay lên kia bỗng trở nên nặng trĩu. Cô nhìn về phía trước, đáp: "Không mệt."

Anh nói: "Vậy thì tốt." Hơi thở của người đàn ông kề sát má cô. Hai người đi được một quãng, bàn tay anh lặng lẽ buông cô ra.

Trời một lần nữa sẩm tối. Cũng có nghĩa là, người đã được thả. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng vẫn không thu hoạch được bất cứ manh mối nào, cũng không nhận được tin tức tốt đẹp từ những tổ khác.

Vưu Minh Hứa đứng trong con ngõ yên tĩnh, tối đen như mực, nơi không xa chốc chốc lại có những chiếc xe đi qua, cõi lòng cô hoàn toàn rơi vào đêm sâu u ám. Đồng thời cô cũng phát hiện, hóa ra cô càng ngày càng muốn chia sẻ và trao đổi tình tiết vụ án với người bên cạnh để được lắng nghe ý kiến của anh. Vậy nên cô nói: "Anh cảm thấy có thể là ai? Phán Giai mất tích trong công ty bọn họ, trước sau còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Chắc chắn có liên quan đến đám người đó."

Cô hỏi, Ân Phùng tất nhiên sẽ dốc toàn lực giải đáp: "Chu Vinh Phong vẫn còn trong bệnh viện, nhưng kể từ lúc còn trong văn phòng gã đã khăng khăng là Phán Giai đánh gã bị thương rồi bỏ chạy. Một kẻ lòng lang dạ sói, một kẻ tâm cơ cẩn mật giảo hoạt, một kẻ cố ý tỏ ra nhu nhược, còn có một hai người thì miệng kín như bưng. Trên lý thuyết, kẻ nào cũng có khả năng giấu hoặc đưa Phán Giai đi sau khi cô ấy mất năng lực phản kháng. Thậm chí bao gồm cả kẻ đã bị thương là Chu Vinh Phong."

"Vậy anh thấy, việc Chu Vinh Phong định làm với Phán Giai, những người khác có biết hay không?" Vưu Minh Hứa lại hỏi.

Hai mắt Ân Phùng ngời sáng: "Tôi thấy... bọn chúng đều biết."

"Nhưng việc Phán Giai mất tích lại không phải do chúng hợp mưu vì khi tôi mới xông vào phòng, đám người đó còn đang gióng trống khua chiêng tìm kiếm cô ấy. Cũng có nghĩa là, có một kẻ, giấu những kẻ còn lại..."

Ân Phùng tiếp lời: "...... độc chiếm Phán Giai."

Lòng Vưu Minh Hứa lạnh toát. Tuy không tình nguyện song vẫn hỏi vị chuyện gia tâm lý tội phạm trước mặt: "Anh thấy... liệu Phán Giai có gặp nguy hiểm không?"

Nhìn vào mắt cô, lời "Lành ít giữ nhiều" đã đến khóe miệng Ân Phùng mà không sao thốt lên thành lời. Anh gần như vô thức vươn tay ghì chặt gáy cô. Tư thế này khiến toàn bộ nửa thân trên của cô đều nằm gọn trong vòng cánh tay anh. Đây là lần đầu tiên anh làm vậy với cô, Vưu Minh Hứa bất động, anh nói một cách vô cùng nghiêm túc: "Trong đám lang sói ẩn giấu một con rắn cực độc, nhưng vẫn còn hai con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời không chết không từ, vậy nên chắc chắn sẽ bắt được chúng."

Sau một khắc trầm mặc, Vưu Minh Hứa bật cười. Thấy vậy, anh cũng cười theo. Chỉ là những ngón tay anh "không thầy mà hay", tự động vuốt ve, quấn bện trong làn tóc mềm mượt của cô. Vưu Minh Hứa cảm thấy tay anh như mang theo sức lực, mân mê khiến cô ngứa ngáy, từ đầu cho đến cổ đều run rẩy tê dại. Cô thầm nghĩ, hóa ra người đàn ông với tâm hồn của một thiếu niên này thực sự có thể đối xử với cô như một người đàn ông thực thụ.

Hai người đều không có cách nào phá vỡ giây phút tĩnh lặng này. Mãi cho đến khi điện thoại Vưu Minh Hứa vang lên, cô mới nghiêng đầu thoát khỏi tay anh để nhận máy.

Giọng nói Hàn Phong trầm khàn ở đầu kia điện thoại: "Tiểu Vưu, đã có kết quả đối chiếu vân tay rồi."

*****

Hàn Phong nói: "Chu Vinh Phong, Trần Chiêu Từ, Hà Kỳ, Tạ Đường Mậu, Trương Vy... Dấu vân tay của bọn họ đều không phù hợp. Chúng tôi thả người rồi."

Ngắt cuộc gọi, lòng bàn tay Vưu Minh Hứa đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cô ngược lại nở nụ cười, như tự lẩm bẩm một mình: "Mẹ nó chứ lưới trời lồng lộng, lưới trời lồng lộng."

Nhìn cô như vậy, Ân Phùng lại bắt đầu thấy bức bối, nghĩ rồi nói một cách nghiêm túc: "A Hứa, thực ra điều này đã nằm trong dự liệu của tôi. Bọn chúng hoàn toàn không phù hợp với chân dung tâm lý tội phạm. Vụ án này phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Cô hãy cố gắng đợi một chút, người của tôi đã sắp lọc được danh sách những đối tượng tình nghi phù hợp với chân dung rồi."

Vưu Minh Hứa nói: "Cứ tìm mãi như vậy cũng không phải cách. Tôi muốn đến công ty Phân Kim Bảo xem xét một lần nữa. Nếu trước mắt đã không còn đường nữa thì sẽ quay trở lại hiện trường phạm tội."

Trời đã tối sầm, nơi này vắng vẻ, không một bóng người xe. Vì ban ngày phát sinh sự việc nên hiện tại trước cổng công ty được chăng dây phong tỏa, toàn bộ nhân viên cũng đều đã được đưa về đồn. Vưu Minh Hứa rút chiếc thẻ thông hành ban ngày lấy được để mở cửa, lặng lẽ dẫn theo Ân Phùng tiến vào công ty.

Đây là tòa văn phòng kiểu cũ, hai bên là văn phòng được ngăn cách bởi một hành lang nằm giữa.

Bọn họ đi đến văn phòng nằm ở tầng hai trước tiên, Phán Giai đã bị kiểm tra an toàn ở phòng này, đồng thời làm rơi máy nghe lén, điện thoại cũng bị thu lại ở đây. Bọn họ đã tìm thấy máy nghe lén.

Căn phòng này rất nhỏ, chỉ có duy nhất một chiếc bàn và hai chiếc ghế, ngoài ra không còn thứ đồ nào khác. Vưu Minh Hứa quan sát một vòng, nói: "Theo như lời bọn chúng thì kiểm tra an toàn nhằm tránh trường hợp gặp phải phóng viên. Nhưng với một sinh viên mà nói, làm vậy không khác nào cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài."

Ân Phùng gật đầu: "Có thể giả thiết rằng, Triệu Phi Nhi, Lưu Y Sa khi hoàn toàn không có khả năng trả nợ, chỉ có thể tiếp tục vay vốn, đến công ty đều đã trải qua bước này."

Mắt Vưu Minh Hứa sáng lên: "Anh còn nhớ không? Sở dĩ không thể xác định thời gian và địa điểm mất tích của Triệu Phi Nhi là vì điện thoại của cô ấy được tìm thấy trong thùng rác của một khu chợ. Có kẻ có năng lực phản trinh sát nhất định đã cố tình chặt đứt manh mối."

Hai người ra khỏi phòng, Vưu Minh Hứa nhìn nhật ký theo dõi hành tung trên điện thoại: "Sau đó Phán Giai bị đưa vào... căn phòng này."

Hai người bước vào căn phòng trước cửa treo tấm biển "Giám đốc tài chính Trương Vy".

Vưu Minh Hứa nói: "Đưa Phán Giai đến gặp Trương Vy làm gì? Cô ấy đã ở trong đây 20 phút."

Ân Phùng nói: "Cô Trương Vy này căn bản không quản lý một nghiệp vụ cụ thể nào, tự cao vì sở hữu diện mạo xinh đẹp, chủ yếu phụ trách duy trì quan hệ đối ngoại cho công ty, Giám đốc tài chính chỉ là danh nghĩa. Đặc biệt đưa một cô sinh viên đến gặp chị ta quả thực rất kỳ lạ."

Vưu Minh Hứa ngoảnh lại nhìn anh. Đôi mắt sáng ngời của Ân Phùng cũng đang nhìn cô. Vưu Minh Hứa nói: "Sao anh biết được tình hình của Trương Vy?" Tuy cảnh sát đã thẩm vấn người phụ nữ này, nhưng ngay sau đó đã phải gấp rút tìm kiếm Phán Giai, căn bản không có thời gian điều tra tỉ mỉ quan hệ và công việc thường ngày của chị ta.

Ân Phùng chỉ về chiếc bàn làm việc: "Trừ máy vi tính thì không còn thứ đồ dùng văn phòng khác, đến bút cũng không có lấy một chiếc, gần như cũng không có bất cứ giấy tờ văn kiện nào. Chẳng có Giám đốc tài chính nào lại thế cả, cho nên cô ta không quản một nghiệp vụ nào hết."

Anh chỉ tiếp lên một góc mặt bàn, bên trên là một hộp cỡ lớn đựng đầy ắp danh thiếp, nói: "Vậy thì cô ta phụ trách việc gì đây? Một công ty cho vay vốn sinh viên, khách hàng hầu hết cũng đều là sinh viên không danh thiếp. Nhưng số danh thiếp cô ta nhận được nhiều đến đáng ngờ, hơn nữa danh thiếp rất dễ mất, vậy mà cô ta lại để ngay trên vị trí bắt mắt nhất chứ không cất trong ngăn kéo, bất cứ ai bước vào đây, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là đống danh thiếp này. Cô ta vô cùng tự hào về mối quan hệ xã giao của bản thân, đồng thời cũng khoe khoang vì điều đó."

Ân Phùng lại cầm mấy khung ảnh trên mặt bàn và bên cạnh giá sách lên, Vưu Minh Hứa phì cười, anh cười mỉm: "Là một quản lý nhân viên, cô ta không treo ảnh chung các thành viên trong công ty, không treo ảnh gia đình mà toàn bộ đều là ảnh chân dung bản thân ở mọi tư thế, hiển nhiên là con người vô cùng tự luyến. Sắp xếp Phán Giai đến gặp một người phụ nữ tự kiêu vì đẹp, không an phận với công việc thường nhật, yêu thích giao du đồng thời lấy đó làm tài nguyên cho bản thân là vì cớ gì?"

Ánh mắt Vưu Minh Hứa thâm trầm: "Chị ta từng gọi điện cho Phán Giai khuyên cô ấy quay video khỏa thân. Có lẽ vì đều là phụ nữ nên sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Trần Chiêu Từ đã nói, sự việc có biến đổi, không cần phải quay video nữa. Vậy thì, vì sao chị ta lại cần phải đặc biệt gặp mặt Phán Giai, còn nói chuyện lâu như vậy?"

"Trương Vy giỏi giao tiếp, nhìn bề ngoài còn là một người phụ nữ thành đạt." Ân Phùng nói, "Triệu Phi Nhi, Lưu Y Sa khi đến đây, vì khoản nợ, bị dụ dỗ và uy hiếp, trạng thái tâm lý đã vô cùng yếu đuối. Cô ta sẽ tiếp tục tìm cách khiến bọn họ càng thêm nao núng, sau đó đưa bọn họ đến cho cấp trên của công ty, trong đó đại diện có Chu Vinh Phong?"

Vưu Minh Hứa nhìn anh, nói: "Đại tác gia à, chúng tôi tra án không thể đưa ra giả thiết như vậy được, hoàn toàn mang tính dẫn dắt chứ không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi."

Ân Phùng khẽ lắc đầu: "Ai nói tôi không có chứng cứ, hành vi chính là chứng cứ. Thủ đoạn lừa lọc của công ty cho vay vốn sinh viên rất lão làng, mỗi bước đều có một mục đích rõ ràng, khống chế người bị hại từ góc độ tâm lý hoặc kinh tế. Bọn chúng sẽ thảnh thơi bàn chuyện thường ngày với cô mà không ôm một mục đích nào sao? Không thể. Cho nên tôi có thể chắc chắn rằng, Trương Vy xuất hiện cũng là một trong những thủ đoạn lừa lọc của chúng. Trương Vy gần như là kiểu mẫu điển hình nhất về sự thành công sau khi đã thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, cô ta chính là mồi câu thích hợp nhất để kéo những người bị hại vào tròng.

Chỉ có điều các công ty cho vay vốn sinh viên khác chỉ lừa lọc sinh viên về phương diện kinh tế. Nhưng theo những gì đã xảy ra tại văn phòng Chu Vinh Phong, tôi tin rằng những lời khuyên của Trương Vy còn mang theo cả sắc thái của tội phạm tình dục. Tất nhiên, cô ta chắc chắn sẽ dùng một vài lý do đường hoàng tẩy não người bị hại như lựa chọn cuộc đời, ông chủ rất có hảo cảm và đánh giá cao những cô gái trẻ, thậm chí là trao đổi ngang giá hay phát triển sự nghiệp."

Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu tán thành: "Được, tâm phục khẩu phục."

Nghe vậy Ân Phùng cười tươi rói vì dù sao nhận được một câu khâm phục của cô cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, anh nói: "Tôi đủ thông minh chứ?"

Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, cái gì mà đủ với không đủ bèn bình thản nói: "Ừm, thông minh rồi, đến tình dục cũng biết cơ đấy."

Trêu đùa anh một chút rồi cô lại quay đầu tiếp tục quan sát. Mấy giây sau thì nghe thấy Ân Phùng chậm rì rì nói ra một câu: "Những lời ban nãy đều tự động nhảy vào đầu tôi, tình dục hay cái gì, bổn Anh Tuấn chẳng hiểu gì hết."

Vưu Minh Hứa khẽ mắng: "Linh tinh."

Anh cười khẽ: "Không hiểu thật, chẳng hiểu chút nào cả."

Vưu Minh Hứa chẳng buồn để ý tới anh nữa mà nhíu mày nhìn sofa cùng bàn trà: "Có thấy chỗ này là lạ không? Bàn trà thiếu mất thứ gì nhỉ?"

*****

Ân Phùng cũng nhìn bàn trà, một nửa nhỏ diện tích đặt vài quyển tạp chí thời thượng và tạp chí tài chính, còn có vài thứ lặt vặt như một đĩa đồ ăn vặt, đồ uống, ấm siêu tốc, còn lại phần lớn mặt bàn trống không.

Hai người quan sát hết một lượt, tầm mắt cuối cùng đều dừng trên bộ ấm trà được đặt ở một góc xa nhất của giá sách.

Vưu Minh Hứa đi đến, đeo găng tay cầm ấm trà lên, phát hiện đã được rửa sạch sẽ, bên trong vẫn còn đọng nước. Cô nói: "Mới rửa chưa lâu. Bàn trà rõ ràng còn chỗ trống nhưng lại đặt vào giá sách."

"Hơn nữa còn là góc trong, cách bàn trà xa nhất mà không phải đặt tại nơi dễ lấy." Ân Phùng tiếp lời.

Hai người nhìn nhau, Vưu Minh Hứa lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp bảo nhân viên giám định đến. Dù sao hiện tại bất kỳ một điều đáng nghi, một vết tích nhỏ nào cũng không thể bỏ qua.

"Cho nên..." Vưu Minh Hứa sáng tỏ, "Với thân thủ của Phán Giai, quật ngã ba gã đàn ông là chuyện dễ dàng. Vậy mà khi đụng độ với Chu Vinh Phong lại vất vả, còn phải dùng đến cả gạt tàn. Vì vậy, chắc chắn trong trà có vấn đề!"

Ân Phùng nói: "Trong lúc cấp bách nên không rửa sạch được. Rất có khả năng sẽ giám định được thứ còn bám ở thành ấm."

Trái tim Vưu Minh Hứa run lên, đây có lẽ là chứng cứ trực tiếp nhất mà hiện tại cảnh sát thu được. Đôi mày cô lần đầu tiên được thả lỏng suốt mấy ngày nay. Thấy vậy, cõi lòng Ân Phùng cũng như được thắp sáng. Anh nghĩ, hóa ra chỉ cần khiến cô cười, anh có thể cam nguyện vắt kiệt toàn bộ sức lực, dù có lao vào biển lửa cũng chẳng chút nề hà.

Vưu Minh Hứa trầm tư một hồi, nói: "Với tính cách của Phán Giai, đối phương vừa mới lộ chút manh mối, dù đoán được trong trà có vấn đề thì cô ấy vẫn sẽ uống. Hơn nữa, khi đó cô ấy không thể lường trước được sẽ mất máy theo dõi."

Viền mắt Vưu Minh Hứa nóng lên bèn cúi đầu nhìn mặt đất, khi ngẩng lên đã khôi phục vẻ sáng suốt thường ngày. Mọi hành động và tâm trạng của cô đều lọt vào tầm mắt Ân Phùng, anh không kìm được đưa tay khẽ vỗ về đầu cô giống như cô từng làm với anh vậy.

Vưu Minh Hứa nói: "Anh phản rồi."

Ân Phùng lầm bầm: "Đúng là tôi rất muốn phản cô."

Vưu Minh Hứa làm như không nghe thấy lời nói kỳ quái ý vị thâm tường đó, gạt tay anh ra: "Đừng nghịch. Tiếp theo là phòng Chu Vinh Phong, cũng là nơi Phán Giai bắt đầu mất tích."

———

Văn phòng làm việc của Chu Vinh Phong vẫn giống hệt như ban ngày, vết máu trên sàn cũng vẫn nằm tại đó. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi khiến người ta khó mà liên tưởng đến những gì đã xảy ra vào ban ngày.

Vưu Minh Hứa quan sát bàn làm việc, tủ sách, sofa đều không có điều gì bất thường. Bộ ấm trà và hai chiếc tách uống dở vẫn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Chỉ thiếu duy nhất chiếc máy vi tính bởi nó sớm đã được cảnh sát đưa về điều tra, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì.

Vưu Minh Hứa nhíu mày nói: "Có một vấn đề, Trương Vy vội vã rửa sạch và cất giấu bộ pha trà, khi tôi vào, bọn chúng đang hủy chứng cứ trong vi tính. Điều này chứng tỏ khi đó chúng đã đoán được thân phận cảnh sát của Phán Giai. Vì sao chúng lại biết được chính xác như vậy?"

"Dựa vào thân thủ của Phán Giai chăng?" Ân Phùng ngẫm nghĩ: "Khi đó cô ấy bị bỏ thuốc, dù có choáng váng nhưng vẫn đánh bị thương Chu Vinh Phong rồi chạy trốn. Một cô gái bình thường sẽ chẳng thể làm được như vậy."

Vưu Minh Hứa gật đầu: "Đúng vậy. Nếu tôi là Chu Vinh Phong, chắc chắn cũng sẽ vì vậy mà sinh nghi. Nhưng chỉ vì nguyên nhân này đã hủy luôn vi tính thì có phải quá mức cẩn trọng rồi không?"

"Phán Giai chắc chắn đã làm gì đó." Ân Phùng khẳng định.

Tầm mắt Vưu Minh Hứa dừng lại trên mặt bàn trống rỗng, nói: "Vi tính! Phán Giai có mang theo máy giải mã, cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ cách để thu thập chứng cứ. Thứ bị hủy trong vi tính chưa biết chừng đã bị cô ấy động vào!"

Ân Phùng gật đầu: "Có khả năng này."

"Chẳng lẽ chính vì động vào vi tính, bị Chu Vinh Phong phát hiện nên hai người mới đánh nhau?" Vưu Minh Hứa suy đoán.

Ân Phùng khẽ lắc đầu: "Không đâu. Trong phòng có vết ẩu đả, nếu như Chu Vinh Phong phát hiện cô ấy là cảnh sát, vậy sao không lập tức gọi người đến? Ông ta muốn một mình chế ngự Phán Giai chính là vì có mưu đồ bất chính với cô ấy.

Mãi cho đến lúc tỉnh lại sau khi hôn mê, nhận ra thân thủ khác thường của Phán Giai, có lẽ cũng xuất phát từ sự cẩn thận, ông ta lập tức kiểm tra vi tính, phát hiện bị động qua mới như lâm phải đại địch, hủy chứng cứ rồi lùng sục tìm kiếm cô ấy."

Vưu Minh Hứa và anh nhìn nhau mấy giây rồi từ từ cất tiếng: "Cũng có nghĩa là, trước khi bọn chúng nhận ra, rất có khả năng Phán Giai đã đưa chứng cứ quan trọng ra khỏi gian phòng này."

Ân Phùng gật đầu.

Vưu Minh Hứa mở cửa văn phòng, hiện ra trước mặt là dãy hành lang yên tĩnh dài hun hút, hai bên đều là những văn phòng đóng chặt cửa hoặc khép hờ như đang cất giấu thứ gì bên trong.

"Tiếp đến, cô nhóc đó sẽ đi đâu đây?" Vưu Minh Hứa khẽ thì thầm.

Ánh mắt Ân Phùng trong vắt: "Khi Phán Giai vừa thoát ra khỏi phòng này, vẫn chưa làm kinh động đến những người khác. Có lẽ có người nghe thấy động tĩnh sẽ chú ý nhưng vẫn chưa tổ chức truy bắt trên phạm vi rộng. Trạng thái tâm lý của Phán Giai sẽ quyết định đến lựa chọn của cô ấy."

Vưu Minh Hứa cười chua xót: "Cô ấy không sợ, khó khăn lắm mới thu được chứng cứ, ý nghĩ duy nhất khi đó chắc chắn là đưa chứng cứ ra ngoài, tụ họp cùng chúng ta. Nhưng lại làm mất máy báo cảnh sát, lại bị bỏ thuốc, nhất định là đã rất khó khăn."

Ân Phùng khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Gần đây, anh càng ngày càng thích làm thế này. Khi trái tim rung động muốn làm, khi thương xót đau lòng vì cô cũng muốn làm, còn những thứ khác thì anh không dám làm cho lắm.

Bàn tay của người đàn ông rất lớn, thon gầy, mang theo nhiệt độ và sức lực khác với bàn tay phái nữ. Vưu Minh Hứa im lặng mấy giây mới nghiêng đầu tránh thoát.

Ân Phùng hạ tay xuống, nhưng không hề cảm thấy mất mát mà còn vô cùng mãn nguyện. Anh chỉ vào cầu thang bên cạnh: "Chỉ cần khi đó Phán Giai vẫn còn giữ được một tia tỉnh táo thì sẽ xuống lầu, vì cách càng xa Chu Vinh Phong, cô ấy sẽ càng sớm thoát khỏi nguy hiểm. Có điều, cũng có khả năng mới chỉ đi được mấy bước, cô ấy đã gục ngã, sau đó cả người và chứng cứ đều bị kẻ đó mang đi."

"Miệng quạ." Vưu Minh Hứa hờ hững nói, "Tôi chỉ có thể đưa ra giả thiết cô ấy không ngã xuống cầu thang vì tình huống anh nói chẳng còn chút ý nghĩa nào với chúng ta cả. Nếu vậy thì toàn bộ suy luận tối nay của chúng ta đều thành công cốc hết còn gì."

Cô men theo cầu thang đi xuống tầng hai, nói: "Bên dưới chính là cửa lớn, khi đó chúng ta vẫn luôn giám sát chặt chẽ song không phát hiện điều gì. Đặt giả thiết sâu hơn chính là: Phán Giai đã chạm trán với kẻ đó tại tầng hai. Vậy thì cô ấy đã gặp hắn tại vị trí nào?"

Ân Phùng đi sau cô nhìn trước ngó sau, hai thanh âm đồng thời cất lên:

"Không phải ở hành lang."

"Không ở hành lang."

Vưu Minh Hứa nhìn anh đang cười toét miệng. Cô nói: "Anh nói xem."

Ân Phùng đáp: "Vì thu hút sự chú ý quá, dễ bị người khác phát hiện. Song hắn ta không những khống chế được Phán Giai mà còn che mắt được tất cả mọi người nên có hai trường hợp. Hoặc là, hắn vẫn giấu Phán Giai trong tòa nhà này; hoặc là đã đưa cô ấy ra ngoài theo một mật đạo nào đó. Nếu tôi là hắn, nhất định sẽ chọn một nơi nào đó kín đáo để ra tay, thậm chí là ngụy trang cho cả Phán Giai để tiện bề hành sự."

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)