Vay nóng Tima

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 028

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 028
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Lazada


Anh Táo và Phán Giai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế trước bàn làm việc. Anh Lý vừa hút thuốc vừa cười nói với anh Táo: "Cậu hay mềm lòng, đặc biệt là đối với con gái. Biết hiện tại tôi không có hứng thú với mấy kiểu lập nghiệp này mà vẫn còn dẫn cô ta tới đây, có phải là do người ta xinh đẹp nên mới đòi giúp không?"

Anh Táo đỏ mặt, vội vã xua tay: "Làm gì có, anh Lý đừng trêu em, đây là đàn em khóa dưới, em thuần túy tán thưởng cô ấy mà thôi. Anh có thể giúp em chứ?" Nói đoạn bèn quay đầu nhìn Phán Giai: "Em muốn vay bao nhiêu?"

Phán Giai rụt rè nói: "Mười nghìn tệ."

Anh Lý nói: "Số tiền không nhỏ đâu, chắc cậu ấy cũng đã nói với cô, con người tôi đồng ý giúp đỡ những sinh viên có chí hướng, nhưng cô cũng phải dùng thứ gì đó để đặt cọc, phòng trường hợp tiền của tôi một đi không trở lại thì biết làm sao?"

Phán Giai gấp gáp nhìn anh Táo, anh ta lộ vẻ khích lệ, Phán Giai lấy dũng khí cất giọng run run: "Anh Lý, em, em sẽ cố gắng, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cuộc sống hiện tại khá khó khăn. Em muốn mở một cửa hàng trực tuyến cùng bạn học nhưng cần phải có nguồn vốn. Việc kinh doanh thế nào em đều đã chuẩn bị hết, nhất định có thể kiếm ra tiền, cũng nhất định sẽ trả nợ. Em đã mang cả bằng tốt nghiệp và chứng minh thư đến đây rồi."

Anh Táo nhận lấy rồi đưa tới trước mặt anh Lý. Lúc này anh Lý cũng cất lời: "Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc cũng có hoa khôi xinh đẹp cỡ này cơ à, còn vừa mới tốt nghiệp nữa. Vậy mà tôi không biết. Cô có quen biết Tạ Tử Y không? Cô ta cũng là khách hàng của tôi."

Phán Giai cười đáp: "Biết ạ, cô ấy học lớp 1, em học lớp 2."

Anh Lý gật đầu, đặt bằng tốt nghiệp và chứng minh thư của cô xuống. Có lẽ thấy đã ổn thỏa, hắn rút một tập hợp đồng ra khỏi ngăn kéo đặt xuống trước mặt Phán Giai: "Cô xem đi, nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào đây."

Phán Giai nhận hợp đồng, bắt đầu cúi đầu đọc. Anh Lý và anh Táo nhìn nhau, anh Táo cười nói: "Đều là những hợp đồng tiêu chuẩn, rất đơn giản. Chúng ta đều là chỗ quen biết, chắc chắn sẽ chỉ lấy của em mức lãi suất thấp nhất nên cứ yên tâm."

Phán Giai gật đầu cảm kích, chỉ liếc qua lãi suất và mấy công thức tính toán tiền phạt vì nộp chậm, hỏi: "Vậy đến lúc đó em cần phải trả bao nhiều tiền lãi?"

Anh Lý nói với anh Táo: "Đây là không tin tưởng tôi à? Lát nữa tôi còn phải tới công ty họp, bận lắm, muốn vay thì ký, không muốn thì thôi, cậu đưa người đi đi, đừng có làm lỡ dở việc của tôi."

Anh Táo vội vàng: "Đâu có đâu có, anh Lý đã giúp đỡ chúng em rất nhiều, sao lại không tin anh được ạ?" Rồi lại nói với Phán Giai: "Không vấn đề thì mau ký đi. Mỗi tuần em chỉ cần trả khoản lãi rất thấp, tầm hơn 100 tệ, chẳng mấy mà có thể trả xong nợ nần."

Phán Giai thở phào, cắn răng cầm bút, vừa lật mở đến trang cuối định ký tên thì lại sững người do dự: "Phí thủ tục này..."

Trên hợp đồng ghi rõ, vay tiền còn phải chịu 20% phí thủ tục.

Anh Táo ngẩng đầu hỏi: "Anh Lý, có thể... giảm chút được không? Điều khoản này dành cho những người bình thường, còn Phán Linh Linh vừa mới tốt nghiệp, cũng cần có chút thời gian..."

Anh Lý cười cười: "Tôi biết cậu muốn nói gì, xem ra cậu rất coi trọng cô em khóa dưới này. Tiểu Phán, không giấu gì cô, khoản phí thủ tục 20% này, một là nguồn vận hành của công ty tôi. Chúng tôi cũng cần phải duy trì phí dụng, không thể để công ty phá sản đúng chứ? Hai là, có một phần tiền trả cho Táo. Cậu ta giúp cô cũng phải mất tiền xăng dầu và móc nối quan hệ. Ý ban nãy của cậu ta chính là không cần chỗ tiền đó mà sẽ để lại cho cô. Tôi chỉ hỏi một câu, cô có thể làm được như cậu ta không? Cô vừa bước chân vào xã hội, có thể làm như vậy với người đã từng giúp đỡ mình không?

Tiếp nữa, Táo, cho dù cậu nguyện không lấy khoản tiền này, tôi cũng sẽ không đồng ý. Bởi lẽ đây là quy ước ngành nghề. Táo à, cậu quá trẻ người non dạ. Cậu phá vỡ quy ước, cậu tự nguyện chịu thiệt. Nhưng nếu để những người hồi trước cậu đã từng cho vay biết cậu thân là học trưởng mà làm ăn không công bằng rồi gây phiền phức thì tính sao? Thằng nhóc năm ngoái vay tiền song không thể trả, chỉ biết chơi bời trác táng, cậu trả lại tiền cọc cho nhóc đó và khuyên nhủ mà còn bị đánh một trận. Nhanh vậy đã quên rồi hay sao?"

Phán Giai đỏ bừng mặt, cảm động nhìn anh Táo: "Anh Lý, anh đừng nói nữa, em sẽ ký ngay ạ." Nói đoạn bèn nhanh gọn ký xong tên Phán Linh Linh.

*****

Đây là một nhà kho rộng lớn, cách nhà khách nơi Ân Phùng ở không xa. Anh không biết Trần Phong vì sao lại tìm được nơi này. Trên thực tế, càng sống cùng Trần Phong, Ân Phùng càng cảm thấy sự lợi hại của người trợ lý. Cậu ta không những có thể chăm sóc anh một cách tận tình, chu đáo mà đến cả những nơi quan hệ cao tầng như Cục cảnh sát, nhà xuất bản, công ty điện ảnh đều có thể thay anh ứng phó; hơn nữa dường như Trần Phong cũng có những cách thức làm việc cực kỳ kín đáo, luôn mang đến cho anh kết quả cuối cùng dù không đề cập đến nguyên do.

Ngoài ra, Trần Phong rất trung thành. Thỉnh thoảng, Ân Phùng âm thầm xem xét sổ sách công ty phát hiện không có bất cứ vấn đề nào. Trần Phong thanh bạch vô cùng, một lòng cúc cung tận tụy với anh.

Lúc này, Trần Phong dẫn theo năm người đứng trước mặt anh. Ân Phùng nhìn người nọ, ngó người kia, ngữ điệu hơi chút khinh thường: "Dựa vào bọn họ à?"

Trần Phong mãi mãi vẫn giữ dáng vẻ tinh anh, còn cao quý hơn cả ông chủ khẽ nhấc chiếc kính mắt, nói: "Thầy Ân, bọn họ đều theo thầy rất nhiều năm, rất đáng tin ạ."

Ân Phùng trầm mặc không đáp. Bọn họ đều là người quen:

Anh tài xế kiệm lời nhưng không mất đi vẻ dũng mãnh, dáng vóc cao to cường tráng, chỉ quan sát vẻ bề ngoài Ân Phùng cũng đã có thể nhìn ra năng lực tự khống chế của người này không tốt nhưng lại rất an phận làm tài xế cho anh.

Thợ làm vườn, Ân Phùng chỉ gặp hai ba lần. Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh của Vincent van Gogh* được tạo nên từ hoa cỏ trong vườn cùng dáng vẻ gầy còm trầm lặng, anh đã biết chú ta là người chất chứa vô vàn tâm sự.

Còn cả người giúp việc già nua, từ ngôn ngữ cơ thể đến những thói quen nhỏ nhặt nhất đều không thể xóa mờ vết tích của những năm tháng lao tù. Nhưng trong mắt người ngoài, ông ấy chỉ là một người cả ngày cười toe toét, một lòng một dạ chăm sóc hoa cỏ.

Thậm chí có cả họa sĩ và người đầu bếp mà anh thích nhất nữa. Bọn họ đều có tướng mạo đẹp mắt và dịu dàng. Song lúc này, khi đứng với nhóm người kia, khí chất của cả nhóm lại hòa hợp đến bất ngờ.

Ân Phùng quay đầu nói với Trần Phong: "Lẽ nào trước kia tôi chuyên thu nhận những người có tâm lý không bình thường? Nhìn khắp nhà, chỗ nào cũng có."

Có lẽ không ngờ anh lại nói lời này, năm người kia đều nhìn Trần Phong. Trần Phong cười cười: "Không phải ạ, bọn họ đều là những người đã chịu ơn cứu mạng của thầy nên mới một lòng trung thành. Chẳng phải em cũng vậy ư? Em còn từng nếm đủ mười mấy cách tự tử nữa đấy, nhưng bây giờ cũng rất nghiêm túc làm việc đó sao? Khi trước, thầy có rất nhiều việc muốn làm nhưng không tiện ra mặt sẽ để bọn họ làm thay. Sau này thầy cũng có thể giao phó cho bọn họ."

Năm người kia chỉ cười khẽ, giữ im lặng tuyệt đối. Lồng ngực Ân Phùng căng chướng, cảm giác ấy rất khó để diễn tả, có chút bực bội, song dường như có một cảm giác phóng túng quen thuộc đang dụ hoặc anh. Bản thân anh cũng không hề ghét cảm giác ấy.

Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế này đi, tôi muốn tìm một người theo chân dung tâm lý tội phạm đã phác họa. Nếu các người có thể tìm được hắn, tôi sẽ tin các người đáng tin và giúp ích được cho tôi."

Phía Vưu Minh Hứa tra án theo con đường truyền thống. Chân dung tâm lý tội phạm do Ân Phùng và Phạm Thục Hoa đưa ra chỉ mang tính tham khảo. Thứ gọi là tham khảo cũng chính là nghe xong rồi quẳng sang một bên.

Phía cảnh sát cũng không đủ lực lượng để điều tra theo hướng này nên Ân Phùng đành tự điều tra. Hiện tại "đội ngũ" coi như đã tập hợp đầy đủ.

Ân Phùng bước ra khỏi nhà kho vừa đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Anh lập tức ngừng bước, sáu người theo sau cũng dừng lại. Ân Phùng quay đầu, đưa tay lên môi ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng rồi mới nhận máy: "Alo, A Hứa."

"Ăn cơm chưa?" Phía Vưu Minh Hứa dường như rất ồn ào, Ân Phùng như còn nghe được cả những âm thanh huyên náo đằng cô.

Anh tức khắc nói: "Chưa ăn."

Thanh âm cô mang ý cười: "Đến đây. Tôi gửi địa chỉ cho anh, vừa mới phát hiện ra chỗ ăn ngon lắm."

Ân Phùng ngắt cuộc gọi, phi thẳng vào con xe phía trước, người tài xế cũng vội vã lên theo. Trần Phong và những người khác đều đứng nguyên chỗ cũ, dùng ánh mắt tiễn anh rời đi.

Thợ làm vườn nâng mắt, nói: "Vẫn nóng bỏng nhỉ?"

Họa sĩ nói: "Đúng vậy, nữ cảnh sát cơ đấy."

Lão giúp việc nói: "Rốt cuộc khi nào cậu ấy mới có thể hồi phục bình thường? Điên đến mức này rồi."

Trần Phong bình thản nói: "Làm tốt việc thầy Ân đã giao là được. Còn nữa, đừng đưa đàn bà lên giường thầy ấy như lần trước nữa. Ít nhất hiện tại, thầy và Vưu Minh Hứa là thật. Các người còn làm bừa thì thầy Ân đến khi nào mới được toại nguyện?"

———

Hoài Thành mang phong cách điển hình của một thành phố nhỏ, chỉ cần đi sâu hơn chút nữa sẽ nhìn thấy nơi nơi đều tràn ngập hơi thở trần tục. Chiếc xe Bentley của Ân Phùng rẽ vào con phố nhỏ, dòng người tấp nập, khắp nơi bày chật hàng quán. Nơi Vưu Minh Hứa nói mang tên "Lẩu giò heo Châu Ký". Anh không rõ đây là kiểu món ăn gì, nhưng đã là Vưu Minh Hứa chọn thì chắc chắn ngon. Dù rằng cửa hàng nhìn có cũ nát một chút.

Tài xế nói: "Thầy Ân, chỗ này không được đỗ xe, tôi đi tìm..."

Ân Phùng phất tay: "Không cần đâu, anh về trước đi, nhanh đi tìm người tôi cần. Dùng bữa xong tôi sẽ về cùng A Hứa."

Người tài xế kiệm lời nghe xong không khỏi mỉm cười, tuân lệnh quay về.

Quán ăn cũ nát này gồm ba tầng. Ân Phùng đi lên tầng lầu đơn sơ, nhìn không mấy vệ sinh, bên trên đều là những gian phòng ăn riêng biệt. Anh tìm được phòng Vưu Minh Hứa đặt, vừa mở cửa liền thấy cô ngồi hút thuốc trước cửa sổ. Gian phòng được ốp lát gạch men trắng tinh, có một chiếc bàn gỗ tròn phủ lớp khăn một lần dùng, trên bàn là nồi lẩu sôi ùng ục tỏa mùi thơm nức mũi.

Vưu Minh Hứa chỉ liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục nhả khói thuốc.

Ân Phùng đi đến, ngồi xuống vị trí ngay cạnh cô, như một chú cún thoăn thoắt giật điếu thuốc khỏi tay cô, ném vào gạt tàn. Vưu Minh Hứa lườm anh. Anh nói: "Chưa phá được án, cô không thể hút mãi được. Cẩn thận biến thành đồ răng vàng đấy."

Vưu Minh Hứa rùng mình, không hút tiếp được nữa bèn hỏi: "Buổi sáng đi đâu đấy, sáng sớm đã không thấy trong phòng rồi."

Ân Phùng trả lời một cách rất hùng hồn ngay thẳng: "Tôi đi điều tra án đó."

Vưu Minh Hứa nhìn thầy Ân vốn cao quý chẳng việc gì đến tay, sau mấy lần "bươn chải" trong những quán ăn nhỏ cùng cô, đã vô cùng thành thạo nhấc ấm trà tráng qua bộ đồ ăn dùng một lần cho cả hai, lấy đũa rồi cẩn thận vuốt sạch lớp xước, lại tráng qua một lần nước nóng mới đặt xuống trước mặt cô.

Cô để mặc cho anh hầu hạ, món ăn rất nhanh được đưa lên. Cô nói: "Đây là quán được Hàn Phong giới thiệu, đã muốn đến đây từ lâu lắm rồi. Chúng ta thử xem sao. Có điều trước nay anh ta rất đáng tin cậy nên chắc món ăn không tệ."

Ân Phùng lặng thinh cúi đầu gắp thức ăn.

Vưu Minh Hứa hỏi: "Phía anh điều tra thế nào rồi?"

Ân Phùng đáp: "Mật độ dân số khu đó quá đông đúc, dân số lưu động lại càng lớn, tạm thời chưa có thu hoạch gì."

Vưu Minh Hứa gật đầu, không lấy làm kinh ngạc. Bởi vậy cô mới cảm thấy tâm lý tội phạm nói thì dễ làm thì khó.

Vừa nếm thử, quả nhiên món ăn thơm nức mũi, mềm mềm hợp vị. Trong tiết trời dần lạnh thế này, ăn lẩu quả là một lựa chọn đúng đắn.

* Vincent van Gogh: là một danh họa Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là trường phái dã thú (Fauvism) và trường phái biểu hiện tại Đức.

Hết chương 83

*****

Vưu Anh Tuấn bỗng thốt lên một câu: "A Hứa, cô rất thân thiết với Hàn Phong sao?"

Vưu Minh Hứa đáp: "Ừm, hồi trước chúng tôi từng học chung, còn từng cùng phá án."

Ân Phùng chọc đũa vào chiếc móng heo trong bát: "Vậy cô thấy... thấy... anh ta thế nào?"

Vưu Minh Hứa ngước nhìn anh, gắp một miếng măng tây nóng hôi hổi, nói: "Rất tốt."

Ân Phùng không lên tiếng nữa, người anh sụp xuống như hình cánh cung xinh đẹp, không khí dường như cũng trở nên lắng đọng.

Vưu Minh Hứa lắng nghe tiếng sôi sục trong nồi lẩu và những âm thanh khe khẽ của tiếng đũa va chạm với bát: "Con anh ấy mới ba tuổi mà ngày nào cũng phải ra ngoài phá án, chị dâu cũng chẳng dễ dàng gì."

Một chiếc móng heo vừa to vừa mềm bỗng được đặt vào bát cô. Vưu Minh Hứa ngẩng lên liền bắt gặp khuôn mặt cười tươi rói như đang tỏa sáng của anh: "A Hứa tra án cũng không dễ dàng, ăn nhiều chút, béo lên chút."

Vưu Minh Hứa không khỏi phì cười, nhưng cười dứt thì cũng bắt đầu ảo não, thầm nghĩ ban nãy rốt cuộc tôi đang giải thích cái gì thế? Vừa định nói mấy câu bực dọc nhằm tìm lại cân bằng tâm lý lại thấy Ân Phùng dùng đũa xếp mấy khúc xương thành... hình thù gì kia?

Thấy cô chú ý, anh đẩy hình đó tới trước mặt cô như đang hiến dâng báu vật: A Hứa, cô xem, có giống đầu heo không?

Vưu Minh Hứa: "......"

Giống, cực giống!

"Phía Phán Giai tiến triển khá thuận lợi."

Vưu Minh Hứa vừa ăn vừa nói, "Đã năm ngày trôi qua rồi, cô ấy dùng lý do trong nhà cần tiền gấp, vay thêm hai mươi nghìn tệ từ chỗ anh Táo. Tính ra, tổng số tiền lãi và phạt khoản đang không ngừng tăng lên chóng mặt. Cô ấy giả bộ không biết, anh Táo cũng không có động tĩnh nào. Hai người đó khá hòa hợp, anh Táo khá quan tâm và mập mờ với cô ấy. Phán Giai bèn thuận nước đẩy thuyền để đối phương tưởng rằng cô ấy đang càng ngày càng mù quáng."

Ân Phùng trầm ngâm một lát, hỏi: "Anh Táo với Phán Giai?"

Vưu Minh Hứa cười mỉm: "Không biết có mấy phần thật, mấy phần giả nhưng tôi cho rằng anh Táo có hứng thú với Phán Giai."

Trong mắt Ân Phùng ánh lên ý cười: "Ồ, rất tốt."

Hai người đều chung một suy nghĩ: Nếu có thể tóm được đầu mối của tội phạm tình dục, quan hệ với cái chết của Lưu Y Sa lại càng thêm gần hơn một bước.

Hai người nhìn nhau qua làn khói trắng vất vưởng trước mặt, như thấu hiểu tâm tư đối phương. Khóe môi Ân Phùng nhướng lên, anh thích nhất cảm giác tâm linh tương thông với A Hứa!

Ngược lại, Vưu Minh Hứa hơi ngẩn người, chết tiệt, vì sao lại tâm linh tương thông với anh cơ chứ!

Ân Phùng định nói gì đó mua vui cho cô nhưng bỗng thấy đầu đau như búa bổ, giống như một tiếng sấm nổ "đùng" trong não bộ. Tầm mắt anh tối đen, ngã vật từ trên ghế xuống sàn. Chỉ nghe được Vưu Minh Hứa kinh hãi hét lên: "Ân Phùng, anh sao vậy? Ân Phùng!" nhưng anh chẳng nhìn thấy thứ gì, vô vàn mảnh vỡ kí ức đang không ngừng va đập: rất nhiều bộ phận cơ thể rời rạc ngập trong máu tanh... một chiếc xe ô tô phóng vụt đến... còn có người đang cười, nụ cười cực kỳ lãnh lẹo vô tình.

Ân Phùng ôm đầu rên rỉ, cơ thể cuộn tròn trên sàn nhà. Vưu Minh Hứa chạy tới, ôm anh vào lòng, gấp gáp hỏi: "Anh sao rồi? Đau chỗ nào? Đầu ư?" Vừa hỏi vừa rút điện thoại gọi xe cấp cứu.

Lại một tiếng nổ "bùm" nữa vang lên trong não, lớp băng đóng bụi đã lâu bắt đầu rạn nứt. Ân Phùng run lên cầm cập, anh lại nhìn thấy một vài cảnh tượng: một bàn tay cầm bút đánh dấu "x" trên từng hồ sơ tội phạm, một giọng nói vô cùng quen thuộc đang nói: "Bọn chúng đều không đáng được sống trên thế giới này. Bao gồm mày, Ân Phùng. Bởi vì chúng mày đều là... chúng mày đều là..."

Anh gào lên thê thảm, nước mắt cũng chảy xuống, trong lúc hoang mang bỗng thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc, song lại không nhớ ra người đó là ai. Đôi mắt ấy rất bi thương, cũng rất bình tĩnh, tràn ngập thương hại. Đó là đôi mắt của một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào anh. Cõi lòng Ân Phùng chợt ngập thê lương, không cam tâm, thậm chí là ương ngạnh.

"Anh, anh ơi..." Anh không ngừng gọi.

Vưu Minh Hứa trợn tròn mắt, "anh"? Cô chỉ biết một vài thông tin của Ân Phùng, anh trai ruột Ân Trần lớn hơn anh 12 tuổi, đã mất hơn chục năm trước.

Song nhìn dáng vẻ hoang mang, nước mắt ướt đẫm, gân xanh trên trán nổi hết cả lên của anh, Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy tâm can như đang vỡ nát. Cô ôm ghì lấy anh, nhìn khuôn mặt đau khổ trong lòng mình mà không biết phải làm sao, chỉ biết áp má lên má anh.

"Ân Phùng, Ân Phùng... Vưu Anh Tuấn, Vưu Anh Tuấn, bình tĩnh, bình tĩnh lại, tôi ở đây, tôi đang ở đây!"

Tiếng xe cấp cứu ngày càng gần, người trong lòng dần tĩnh lặng. Vưu Minh Hứa cúi đầu nhìn mới phát hiện anh đã ngất lịm, đôi mắt nhắm tịt, cặp mày nhíu chặt và hơi thở gấp gáp.

———

Diễn kịch phải diễn cho hết, Phán Giai thuê một căn phòng gần khu của hai nạn nhân. Đêm nay, cô nằm trên giường chơi game, Hứa Mộng Sơn ngồi ở chiếc sofa bên cạnh. Hai ngày nay, anh ấy làm "thị vệ thiếp thân" cho cô, đề phòng trường hợp bất ngờ.

Chơi một lúc, Phán Giai chẳng buồn ngẩng đầu nói: "Sao anh lại chủ động yêu cầu bảo vệ em? Chẳng phải vẫn luôn ghét bỏ công việc nhàm chán này hay sao?"

Hứa Mộng Sơn vừa lật hồ sơ vừa đáp: "Vưu tỷ phải quan sát toàn cục, ngoại trừ cậu ấy, hạng hai võ thuật là ai?"

Phán Giai nói: "Mấy cấp dưới của Đội trưởng Hàn chẳng phải cũng rất cừ đấy ư?"

Hứa Mộng Sơn lạnh nhạt: "Anh ấy rảnh rỗi lắm sao? Hơn nữa em và anh ấy thân thiết lắm à?"

Phán Giai không nói nữa, một lúc sau mới bật cười một mình, ngẩng đầu nhìn con người nghiêm chỉnh kia, thầm nghĩ: Đẹp trai mà độc mồm độc miệng quá thể quá đáng. Nhưng lúc mấu chốt thì rất đáng tin. Có anh ấy ở đây, cô chẳng căng thẳng chút nào.

Vừa đúng, Hứa Mộng Sơn cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Hai người nhìn nhau mấy giây, anh mở miệng: "Em còn giơ cao chân tí nữa là anh nhìn thấy quần lót của em đấy. Nghĩ kĩ, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Còn nữa, chân hơi thô."

Phán Giai: "......"

Hai người đang đấu khẩu hăng say thì tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tin nhắn.

Phán Giai cầm lên xem, dựa vào đầu giường vừa cười vừa đọc to: "Phán Linh Linh (Số chứng minh thư: XXXXX) Chào cô, cô vay ba mươi nghìn tệ từ công ty chúng tôi, số tiền lãi và khoản phạt thanh toán trễ kỳ này là 1922 tệ, vui lòng hoàn trả vào thứ tư tuần này! Quá hạn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật! Hừ, ba mươi nghìn tệ, chưa tới hai tuần lãi suất đã lên đến 2000, về sau sẽ còn tăng gấp bội, đúng là lũ mặt dày."

Cô chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm chung của tổ chuyên án, mọi việc đều tiến triển đúng như kế hoạch.

Hứa Mộng Sơn nói: "Còn không mau tìm anh Táo của em, một khóc hai nháo ba thắt cổ đi à?"

Phán Giai: "Tất nhiên là sẽ tìm, hiện tại ngoại trừ anh ta, nào còn ai có thể cứu em lúc dầu sôi lửa bỏng? Đợi em làm công tác chuẩn bị tâm trạng đã. Ấy, anh nói đi, liệu anh ta có thật lòng với em không, vì em mà cải tà quy chính? Vậy thì vụ án sẽ chẳng thể điều tra tiếp được nữa, chỉ trách mị lực của em quá lớn mà thôi."

Hứa Mộng Sơn cười lạnh: "Nằm mơ."

Phán Giai điều chỉnh tâm trạng, gọi điện thoại cho anh Táo.

Hiện tại đã điều tra ra, anh Táo tên Trần Chiêu Từ, cái tên rất hay, anh ta cũng đã nói tên thật cho Phán Giai. Ba năm trước, anh ta tốt nghiệp đại học Hoài Thành, ban đầu làm một công việc bình thường nhưng chẳng mấy đã từ chức, gia nhập vào sự nghiệp cho vay vốn sinh viên. Không biết anh ta đã kéo bao nhiêu sinh viên vào vũng nước này. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, trong khoảng thời gian Trần Chiêu Từ còn là sinh viên, chính là lúc thực trạng vay vốn diễn ra ác liệt nhất, anh ta cũng đã từng có hành vi vay vốn. Sau khi tốt nghiệp, anh ta trở thành một nhân vật tài ba trong giới.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-112)