Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 021

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 021
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lý Tất Nhiễm thực chất rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy, tuy không nỗ lực hết sức trong học tập nhưng cũng không quá chểnh mảng. Trong kì thi Sơ Trung đã phát huy hết mức, điểm thi đủ đỗ một Cao Trung tư lập cực tốt, còn được mệnh danh là ngôi trường quý tộc. Học phí và sinh hoạt phí rất đắt đỏ, song bố mẹ cậu ta vẫn cắn răng cho con theo học trường này. Hiện tại, con trai đã nỗ lực thi đỗ Cao Trung tốt như vậy, cho dù tốn bao nhiêu tiền, bọn họ cũng sẽ để cậu ta học ngôi trường đó.

Thế nhưng sau khi bước vào cuộc sống Cao Trung một khoảng thời gian, Lý Tất Nhiễm mới biết thế nào gọi là "vượt quá khả năng."

Nếu học những trường Cao Trung bình thường, tuy cậu ta không nằm trong những nhân vật "phong vân" đình đám, song vẫn có sức ảnh hưởng. Còn ở nơi này, cậu ta là cái thá gì?

Phần lớn những bạn học khác không phú cũng quý. Người thân không phải quan viên lãnh đạo thì sẽ là thương nhân. Chẳng cần chớp mắt lấy một cái đã mua đứt đôi giày mấy nghìn tệ. Apple có sản phẩm mới nhất là sẽ đến tay. Có lúc, Lý Tất Nhiễm ngồi nghe được hai bạn học nói chuyện:

"Mua Iphone XS chưa?"

"Tao mua 2 máy, một cái tao dùng, một cái cho em gái."

"Nhưng tao vẫn muốn thử dùng HUAWEI P20, nhìn con máy đấy đẹp ngất."

"Được được, thế tao cũng mua một cái về chơi. Không thích thì sẽ để lại cho dì tao."

......

Lý Tất Nhiễm bỗng cảm thấy chiếc Iphone 8 vẫn còn khá mới trong túi áo như củ khoai nóng bỏng tay.

Hôm đó về nhà, cậu ta liền gọi điện cho bố mẹ: "Mẹ, con muốn đổi điện thoại."

Mẹ cậu ta ngây ra, hỏi: "Chẳng phải năm ngoái mới mua đó sao?"

Lý Tất Nhiễm: "Bạn học đều dùng loại mới hết rồi! Apple XS, mỗi đứa đều có một chiếc. Sao mẹ lại không mua cho con?"

Mẹ cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Chiếc đó bao nhiêu tiền thế?"

"Chắc 1 vạn tệ."

"......"

Mẹ cậu ta tất nhiên không mua, sau khi người bố biết chuyện còn gọi điện mắng một trận: "Vì để mày học trường này mà tiền tích góp mấy năm liền bố mẹ đều đổ hết vào đó. Mày không học hành cho hẳn hoi còn đòi đổi điện thoại. Nhà mình làm gì có nhiều tiền thế? Thật chẳng biết điều!"

Ngắt cuộc gọi, trong lòng Lý Tất Nhiễm như tắc nghẹn một ngọn lửa, uất ức vô cùng. Cậu ta rất tức giận, nỗi giận này tất nhiên là giận bố mẹ lạnh lùng của cậu ta, hình như còn giận bản thân mình, rồi giận cả mọi thứ xung quanh. Nhà Tạ Huệ Phương căn bản không phải nhà của cậu ta, còn cả trường học và đám bạn học xa lạ, chúng như đang sống trong một thế giới khác.

Chưa nói đến trong lần sát hạch đầu vào, Lý Tất Nhiễm nằm trong 10 người bét bảng của lớp. Trước kia cậu ta luôn nghĩ đám con nhà giàu chắc chắn chỉ biết ăn với chơi, trước hôm thi còn đi ôn tập lại, muốn để cho mọi người kinh ngạc. Ai ngờ kết quả thi như tát cậu ta một vố đau. Dần dần, cậu ta thấy ánh mắt thầy cô nhìn mình so với nhìn đám con nhà giàu thành tích giỏi kia lạnh nhạt hơn rất nhiều......

Hừ...Đừng có mà xem thường người khác.

Lý Tất Nhiễm càng ngày càng không muốn đi học. Cậu ta chẳng thể chơi cùng đám bạn đó. Năm nhất đã sắp kết thúc, bạn học dường như cũng ngày một thêm xa lạ. Cảm giác ấy giống như bị rơi xuống hố bùn, rất chậm, nhưng càng ngày càng sâu, chỉ có thể đờ đẫn, tê liệt, chống mắt nhìn nó xảy đến mà không thể phản kháng.

Thành tích sụt giảm kéo theo vô số lần trốn học, lời trách mắng và thất vọng của bố mẹ cũng ngày một chất chồng. Lý Tất Nhiễm cảm thấy Tạ Huệ Phương càng ngày càng thích chỉ tay ra lệnh, càng ngày càng không coi cậu ta là con người. Dì ta quản đông quản tây, việc nào cũng giám sát cậu ta, giống hệt như nữ đặc vụ trung niên ngày nào cũng mong chờ tìm ra chứng cứ mới chứng minh "Thằng này quả nhiên không nghe lời, hết thuốc cứu chữa."

Lý Tất Nhiễm càng thêm thích ngồi net. Cho dù đến trường hay về cái nơi được gọi là "nhà" đều khiến cậu ta cảm giác như đang ngồi tù.

"ĐM, chơi chết mày."

"Muốn chết à."

"Ông đây muốn giết người quá."

......

Đây là những câu cửa miệng của đám thiếu niên, thậm chí cả người lớn trong quán net. Đến đám con nhà quyền thế trong trường thỉnh thoảng cũng phun ra một câu tương tự. Có những lúc chơi game trong quán, Lý Tất Nhiễm cũng sẽ mắng chửi mấy câu, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Thỉnh thoảng trong đầu cậu thiếu niên luôn tràn ngập ý nghĩ tàn ác, có một loại kích động không thể nói thành lời, cậu ta muốn làm gì đó, muốn phá bỏ cuộc sống khốn kiếp này.

———

Từ nhỏ Lưu Nhã Dục đã yêu thích đọc sách, đến một bức tranh, một tờ báo chí, một quyển vở bài tập, thậm chí là từ điển cũng đủ để cậu ta ngồi im lặng đọc cả buổi chiều. Thể loại yêu thích nhất là tiểu thuyết trinh thám, nhân vật chính thông minh, xảo quyệt, chính nghĩa, có thể nắm toàn cục trong lòng bàn tay. Cuộc sống đó cách cậu ta rất xa rất xa.

Cậu ta mồ côi cha mẹ nên từ nhỏ đã sống cùng bác trai. Bố mẹ đã mất từ khi cậu ta còn đỏ hỏn. Nghe nói chết do tai nạn lao động. Trong kí ức, cậu ta sống cùng ông nội hai năm, về sau ông cũng chết, nên về sống cùng bác.

Bác trai bác gái có một trang trại nhỏ nhưng công việc làm ăn không tốt, tiền không kiếm được bao nhiêu, thậm chí có những năm còn phải dồn đi trả nợ. Hai ông bà thường bài bạc, nhiều khi thua liền mấy nghìn tệ sẽ lôi hai đứa con ra đánh đập. Những lúc ấy, Lưu Nhã Dục chỉ đứng im lặng một bên nhưng cũng bị ăn đòn.

Con cái của họ lớn tuổi hơn cậu ta, đi học Cao Trung và sống trong huyện. Lưu Nhã Dục vẫn ở trong trấn học Sơ Trung, sống cùng bọn họ. Có lúc bận chơi bài, bác gái liền mua một lúc 10 gói mì về nhà. Mấy tháng liền, hàng ngày đi học về Lưu Nhã Dục đều tự nấu mình ăn với nước tương.

Một năm bốn mùa đều mặc quần áo đồng phục. Cậu ta tự giặt song cũng sạch sẽ gọn gàng. Vì không có tiền mua sách nên thường mượn của bạn học, về sau nghe nói có thể đọc sách điện tử, cậu ta đi nhặt rác nửa năm trời, tích góp từng đồng cắc mua một chiếc điện thoại rẻ tiền nhất.

Bác trai nhìn thấy điện thoại bèn hỏi: "Từ đâu ra đấy?"

Cậu ta đáp: "Cháu bán vỏ chai nhựa kiếm tiền."

Bác trai trừng mắt giật chiếc điện thoại, nói: "Được đấy, lớn khôn rồi, có thể kiếm tiền rồi." Sau khi ngắm nghía một hồi, ông ta nhét điện thoại vào túi: "Học hành nghiêm túc vào, cái này...bác giữ trước, trẻ ngoan không được chơi điện thoại."

Lưu Nhã Dục đứng sững một lúc mới quay người về phòng.

Thứ nhiều nhất ở nông thôn chính là nhà, một mình cậu ta sống trong căn phòng vách đất nhỏ bé, cũ nát, tối um um. Cậu ta nắm chặt tay ngồi yên tĩnh trên giường một lúc lâu mới dần dần buông lỏng.

Mấy tháng sau, khi cậu ta tốt nghiệp Sơ Trung, bác trai bác gái làm một mâm cơm khá thịnh soạn. Người bác trai còn đặc biệt rót cho cậu ta một chén rượu gạo. Bác gái cười giả tạo như một bông hoa dung tục, nói: "Nhã Dục nhà chúng ta lớn thế này rồi đấy, có thể tự mình kiếm tiền mua điện thoại được rồi, đúng là tài giỏi."

Bác trai chạm cốc với cậu ta, vô cùng hào sảng: "Cạn ly!"

Lưu Nhã Dục nắm chặt chiếc chén trong tay, uống cạn.

*****

Bác trai nói: "Nhã Dục, cháu thấy đấy, bố mẹ cháu mất sớm, tiền bồi thường do tai nạn lao động cũng chẳng được bao nhiêu, mấy năm trước đã tiêu hết cả rồi. Thực ra, gia đình như chúng ta không có khả năng cho cháu đi học cao trung, đại học. Chúng ta không có tài cán gì, nhưng cũng không thể làm lỡ dở cháu. Thực chất hiện nay học hành cũng chẳng có tác dụng gì, tiền sinh viên kiếm được còn không nhiều bằng lương công nhân đâu, nhiều người thất nghiệp lắm. Học cái nghề vẫn đảm bảo hơn. Chúng ta khẳng định đều là vì tốt cho cháu. Trấn ta có rất nhiều người đều tới một công xưởng ở Tương Thành làm việc. Nghe nói chỗ đó là do một người quê mình mở ra. Tháng sau cháu đi cùng bọn họ tới đó đi. Nghe nói lương tháng khoảng ba, bốn nghìn tệ. Kiếm được tiền nhớ gửi về nhà, đừng có tiêu linh tinh đấy! Hai bác sẽ giữ hộ cho."

Lưu Nhã Dục im thin thít.

Bác trai bác gái đánh mắt nhìn nhau, bác gái nói: "Cháu đấy, chẳng nể tình thân gì cả, bình thường cũng không thân thiết gì với chúng ta. Bác và mẹ cháu giống nhau được sao? Cháu là do hai bác nuôi lớn đấy nhé! Sao có thể hại cháu được. Cơ hợi này mà vụt mất thì sau không tìm lại được nữa đâu! Bắt buộc phải đi, đến đó nhớ làm việc nghiêm túc, bắt tay xây dựng sự nghiệp."

Mặt Lưu Nhã Dục đã đỏ bừng: "Nhưng cháu mới chỉ 15 tuổi!"

Ông bác nói: "Không sao, hóa ra mày lo lắng điều này. Khai man độ tuổi đi là được, đều là người quen cả, kiểu gì họ cũng nhận. Có điều, chắc tiền lương sẽ ít hơn người khác tầm dăm ba trăm tệ. Thế cũng đã tốt lắm rồi. Chúng ta nuôi mày lớn đến thế này, mày cũng nên báo đáp rồi đấy! Con người quan trọng nhất là phải có lòng biết ơn, không biết ơn thì chẳng khác nào loài lang sói!"

"Đi thì đi!" Lưu Nhã Dục đặt "cạch" chiếc cốc xuống bàn, đứng dậy đi về phòng, khóa cửa.

Hai ông bà mắng chửi vài câu rồi mặc kệ.

Mấy ngày sau, Lưu Nhã Dục vác balo rời khỏi đây cùng mấy thanh niên trong trấn. Ông bác không biết đã đi đâu, người bác gái thì đang đánh bài ở nhà hàng xóm. Lưu Nhã Dục đến nói lời tạm biệt, bà ta cười như hoa trên bàn bài: "Ai ya, Nhã Dục nhà chúng ta cũng ra ngoài kiếm tiền rồi, đi đường cẩn thận đấy nhé." Song không hề đứng dậy.

Mấy bà cùng bàn cũng cười. Lưu Nhã Dục cảm thấy nụ cười giả tạo và ánh mắt của bọn họ nhìn mình đều tràn ngập chế nhạo cùng thương hại, như đang nói: Đứa trẻ lớn thế này cũng đưa đi làm. Đúng là độc ác, cậu nhóc cũng đáng thương quá.

Lưu Nhã Dục rời đi.

Thành tích kỳ thi tốt nghiệp Sơ trung của Lưu Nhã Dục lọt danh sách 20 người điểm cao nhất huyện, đứng đầu toàn trấn.

Ban đầu, Lưu Nhã Dục còn chưa quen với cộng sống trong công xưởng. Nhưng dù sao, cậu ta cũng đã rời khỏi trấn đó, rời khỏi căn phòng lạnh như hầm băng ấy, hơn nữa giờ cậu ta còn có thể kiếm ra tiền, đọc rất nhiều sách. Những thiếu niên bị giam hãm thường nóng lòng muốn bước vào tuổi thành nhân, cậu ta cũng không ngoại lệ.

Nhưng chỉ vài ngày sau, cảm giác mới mẻ do xưởng sản xuất rộng lớn mang lại đã biến mất. Cậu ta nhận ra hoàn cảnh sống hiện tại chẳng khác hồi trước là bao. Xung quanh ngoại trừ công nhân thì chính là nông dân cùng sống trong hương trấn. Mục tiêu đã lâu của cậu ta chính là Tương Thành – thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Nghe nói ở đó có rất nhiều trường học, bệnh viện chất lượng tốt, còn có rất nhiều minh tinh, là mảnh đất anh tài hội tụ.

Thế nên tháng lương đầu tiên đã được trích ra mua điện thoại, sau đó ngồi xe bus vào thành phố dạo hết một ngày mới quay về. Cho dù chỉ có một mình thì cậu thiếu niên thôn quê cũng vô cùng vui vẻ.

Cậu ta gửi cho ông bà bác toàn bộ số tiền còn lại. Bọn họ không mấy vui vẻ, Lưu Nhã Dục không nói mấy câu đã lấy cớ phải đi làm rồi ngắt cuộc gọi.

Tháng sau, cậu ta cũng sẽ không gửi hết tiền lương mà sẽ càng ngày càng gửi ít hơn. Cậu ta đã tính số tiền sinh hoạt bọn họ dùng để nuôi cậu suốt mấy năm này. Trả đủ rồi sẽ không gửi thêm một cắc nào cho những kẻ đó nữa.

Cậu ta cuối cùng cũng được tự do.

Song thiếu niên dần dần mới hiểu ra, đời người cũng giống như leo núi. Bạn nỗ lực hết sức leo đến đỉnh, xóa tan bóng tối, nhưng lại phát hiện ra một ngọn núi mới đang chờ đợi mình nơi đó.

Vĩnh viễn sẽ không đến được con đường bằng phẳng.

Ban đầu, cậu ta không ý thức được bản thân khác biệt với đám lao động trưởng thành. Thỉnh thoảng sẽ có mấy người lớn đều khá chiếu cố cậu ta, không hay quản chuyện thừa thãi. Ngày đầu tiên bước vào kí túc xá, ba người kia nhìn thấy cậu thì đều kinh ngạc. Có lẽ không phải chỉ vì độ tuổi, mà còn do chiếc áo T-shirt trung niên của ông bác mà cậu đang mặc trên người cùng túi bao bố trong tay cậu ta. Từ Gia Nguyên cười nói: "Trẻ con chui ra từ hang núi nào thế này, đi nhầm phòng hả?"

Hai người còn lại cười ha hả. Lưu Nhã Dục không giỏi ăn nói, cậu ta đỏ bừng mặt lẳng lặng đặt chiếc túi bao bố bên giường.

Có lẽ chính lần gặp đầu tiên ấy đã xác định địa vị cao thấp giữa cậu ta và ba người đó, đặc biệt là cậu ta với Từ Gia Nguyên.

Mọi người dần phát hiện cậu thiếu niên này rất kiệm lời, không biết tranh giành chỉ im lặng làm việc: dọn dẹp phòng ngủ, nhận bưu kiện giúp mọi người, bị sai vặt cũng chẳng phản đối. Kiểu phục tùng này rất được lòng Từ Gia Nguyên, nhưng anh ta vẫn có cảm giác tên nhãi này chưa hoàn toàn thần phục. Hơn nữa, Lưu Nhã Dục mới tí tuổi, người lớn sai vặt trẻ con thì có sao? Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên ư?

Hai người kia cũng rất hưởng thụ cảm giác cao hơn người khác một bậc thế này, thái độ với Lưu Nhã Dục cũng càng ngày càng tùy tiện và ác liệt.

"Này, giúp anh giặt quần áo phát."

"Đi mua hộ anh bao thuốc lá."

"Ngày mai anh có việc, thay ca hộ anh chút."

"Ôi đm, mới có 10 giờ, đọc sách cái gì, mau kéo rèm cửa lại, ông đây còn phải ngủ!"

"Sao chú mày chưa đến 18 tuổi đã đi làm rồi? Anh thấy người nhà đối xử với mày cũng chẳng ra sao, hoặc là chú mày làm sai gì đó, không chịu học hành nên mới bị cho đi làm? Phần lớn đều là thế. Chỉ là người ở quê thì có thể mắc tội gì? Chú em mắc tội gì? Hửm?"

......

Không phải Lưu Nhã Dục không muốn từ chối. Mà là vì có những chuyện một khi đã bắt đầu sẽ khiến người ta như thành nghiện, không cho phép cậu ta từ chối nữa. Ba người bọn họ đều to con hơn cậu, cũng có địa vị trong công xưởng hơn. Bọn họ hiểu nhiều, quen biết rộng. Cậu ta để lộ hơi chút không tình nguyện là những người đó bắt đầu dùng ánh mắt, nụ cười nhạo báng, thậm chí dùng ngôn ngữ cơ thể để nói cho cậu ta biết rằng, cậu không có tư cách từ chối.

"Nghe lời chút, dù sao mày cũng chẳng có việc gì, vì sao không giúp?"

"Bọn quê đều là lũ ngu dốt, mày còn chưa thành niên, ngoại trừ bọn anh làm gì còn ai để ý đến mày?"

Từ Gia Nguyên là kẻ lạnh lùng nhất trong số đó, anh ta nhìn cậu ta, nói: "ĐM. Muốn ông đây tiết lộ mày là lao động vị thành niên, đuổi mày ra khỏi công xưởng à? Tự biết vị trí của mình đi, được chứ?"

Có những lúc sẽ động thủ.

Từ Gia Nguyên vỗ đầu, đẩy hoặc đá Lưu Nhã Dục.

*****

Thời gian đầu Lưu Nhã Dục vẫn chịu đựng. Có những khi không nhịn được nữa, cũng sẽ đẩy lại Từ Gia Nguyên, hai người giằng co lẫn nhau. Tuy Lưu Nhã Dục nhỏ người nhưng sức lực khá lớn, mạnh như hổ báo, Từ Gia Nguyên cũng chẳng chiếm nổi thế thượng phong, đánh nhau đến mặt mũi đều nở hoa hòe hoa sói. Từ Gia Nguyên đùng đùng giận dữ. Hai người kia lập tức chạy đến khuyên giải. Nói là khuyên giải, nhưng bọn họ ghìm chặt Lưu Nhã Dục xuống, Từ Gia Nguyên tung cú tát lên mặt Lưu Nhã Dục, nói: "Tao thấy mày thích chết thật rồi, nếu không phải bọn họ giữ mày lại, ông đây sẽ một dao chém chết mày luôn. Được thôi, giờ tao sẽ đi bộ phận nhân sự tiết tộ mày là lao động vị thành niên vắt mũi chưa sạch. Cho mày cút!"

Hai người kia giả bộ khuyên can: "Tiểu Lưu, còn không mau xin lỗi đi, là nhóc động thủ trước đấy."

"Muốn đưa về quê thật à?"

Đôi mắt Lưu Nhã Dục đỏ sọng không bật lên thành lời.

Từ Gia Nguyên quay người bước ra bên ngoài.

Tâm can Lưu Nhã Dục như đang có hàng ngàn hàng vạn con dao giày xéo, nghiến răng gầm lên: "Đừng đi! Đừng đi!"

Từ Gia Nguyên đứng im một lúc mới quay lại, ngoài cười trong không cười nói: "Không đi cũng được, mày quỳ xuống, nhận sai."

......

Mỗi dịp đến ngày nghỉ luân lưu, Lưu Nhã Dục càng thêm thích đi vào thành phố, nơi có những con đường rộng thênh thang, những tòa nhà cao chọc trời, người xe tấp nập như nêm cối và những khu thương mại đẹp lung linh. Đến quán net cũng hoành tráng hơn cả trấn đặt công xưởng. Hồi trước cậu ta chỉ đến quán net mấy lần vì không có tiền, cũng vì không quá hứng thú. Hiện tại, những nơi như khu chợ, khu thương mại, quán ăn cậu ta đều không dám đặt chân tới, vậy nên quán net trở thành một lựa chọn đương nhiên.

Lần đầu tiên gặp Lý Tất Nhiễm là khi hai người cùng chung một tổ đội, thắng đẹp một trận game.

Hai kẻ bị đè nén, cùng cô độc một mình cười đến là khoa trương, cuồng loạn.

Lý Tất Nhiễm gọi cậu ta là "Anh Dục". Anh Dục gọi cậu là "Tất Nhiễm".

Lý Tất Nhiễm hỏi: "Anh Dục, anh học ở đâu, ngày mai rảnh không?"

Lưu Nhã Dục ngừng một chốc, đáp: "Anh đi làm rồi, nhìn không ra à, anh 18 tuổi rồi. Phải tuần sau anh mới đến được."

Trong mắt Lý Tất Nhiễm, Lưu Nhã Dục là một người thiếu niên trầm lặng, ổn trọng, chơi game rất ngầu, còn có tiền mời cậu ăn một bữa cơm những mấy trăm tệ mà cũng không buồn chớp mắt lấy một cái. Độ tuổi hai người cách nhau không nhiều, mà anh ấy đã đi làm, tự lực cánh sinh, tự do biết bao nhiêu.

Quan hệ giữa hai người càng ngày càng thêm tốt đẹp, gần như tuần nào cũng gặp nhau. Hơn nữa, sau khi tâm sự, cả hai cùng phát hiện, nơi Lý Tất Nhiễm sống hồi nhỏ với ông bà ngoại cùng một khu với Lưu Nhã Dục. Thời gian cũng trùng khớp, chưa biết chừng hồi đó hai người cũng đã từng chơi chung, thế nên mối quan hệ lại càng thêm thân.

Lưu Nhã Dục thấy rất mới mẻ. Từ trước đến nay, cậu ta đều bị người khác khống chế. Hiện tại, cậu ta đã có một cậu em trai, có một người bầu bạn.

Cảm giác ấy thực sự rất tốt đẹp. Lưu Nhã Dục rất trân trọng tình bạn không dễ dàng mới có được này. Cậu ta cũng mơ hồ nhận ra mình không thể sống một cuộc đời như trước, cậu ta có thể làm nên việc lớn, khiến cho mọi người đều phải trố mặt kinh ngạc.

Sớm muộn sẽ có một ngày cậu ta thần không biết quỷ không hay xử đẹp Từ Gia Nguyên. Chỉ cần cậu ta muốn, thì sẽ có một trăm kiểu chết đang chờ đón Từ Gia Nguyên. Những người khác sẽ chẳng bao giờ biết được.

......

Có một ngày, Lý Tất Nhiễm và Tạ Huệ Phương lại cãi nhau, cậu nhóc chạy đến công xưởng tìm Lưu Nhã Dục. Sợ cậu nhóc thấy bộ dạng nhếch nhác của mình trong xưởng nên trước nay Lưu Nhã Dục đều không cho cậu nhóc đến đây. Hai người chỉ gặp nhau trong quán net của trấn.

Lý Tất Nhiễm nói: "ĐM, em bị mụ đàn bà đó làm cho tức chết. Bà ta chửi em ngay trước mặt bao nhiêu bạn học, bà ta không phải là người."

Lưu Nhã Dục không cần hỏi cũng đã tự động tưởng tượng ra một hình tượng giống hệt như của bà bác gái. Cậu ta nói: "Bà ta không phải mẹ cậu, đương nhiên sẽ không coi cậu là người."

Lý Tất Nhiễm sầm mặt: "Sẽ có một ngày ông đây giết chết con mụ đó."

Lưu Nhã Dục nhìn cậu nhóc, bỗng nhiên, lãnh địa vẫn luôn bị lớp băng mỏng bao phủ trong lòng, trước nay chưa dám đặt chân vào như chợt nứt ra, cậu ta nhìn thấy một ánh sáng diệu kỳ nơi đó.

"Cậu rất muốn bà ta chết ư?" Lưu Nhã Dục hỏi.

Lý Tất Nhiễm im lặng một chốc, gật đầu.

Giọng nói Lưu Nhã Dục cũng bắt đầu run run kích động, vừa hút thuốc vừa nói: "Anh có một cách."

"Cách gì?"

"Trao đổi giết người."

———

Sau khi hoàn thành bước thẩm vấn sơ bộ hai cậu thiếu niên, trời đã sẩm tối. Bọn họ khai nhận tội trạng. Lưu Nhã Dục vì thường đọc tiểu thuyết trinh thám nên đã vạch ra kế hoạch cho cả hai vụ, mọi công cụ đều là cậu ta chuẩn bị, thời gian và cách thức gây án cũng đều do cậu ta thiết kế. Lưu Nhã Dục cẩn thận, thông minh, vụ án Tạ Huệ Phương gần như không có bất cứ sai sót nào, đồng thời tàn nhẫn đến mức giết luôn cả hai đứa trẻ.

Tính tình Lý Tất Nhiễm nóng vội hơn, cho nên mới không mang bọc giày trong án Từ Gia Nguyên, lưu lại dấu giày trên hiện trường. Song cậu ta cũng đã làm ra chuyện tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng – băm nát khuôn mặt Từ Gia Nguyên.

Vưu Minh Hứa nhớ tới lời Ân Phùng từng nói, làm vậy là để cướp đi hoặc khuôn mặt, hoặc thân phận của người chết. Liệu chăng trong quá trình chém chết Từ Gia Nguyên, cậu thiếu niên đã coi anh ta thành người thân, nên mới hủy hoại khuôn mặt? Cậu ta không muốn nhìn thấy gương mặt khiến bản thân phẫn hận một lần nào nữa.

Thực chất, Vưu Minh Hứa đã từng trải qua những án mạng tàn bạo hơn thế này nhiều. Cách thức gây án của hai cậu thiếu niên đều rất đơn giản. Nhưng sau khi đã vạch trần chân tướng, cõi lòng Vưu Minh Hứa chỉ còn lại cảm giác cô quạnh khiến người ta buồn bực, âu sầu.

Trong suốt quá trình thẩm vấn hôm nay, hai người đó không có quá nhiều biểu cảm sám hối, nhiều nhất chỉ là sợ hãi, hoảng loạn. Trong thâm tâm, trong nhân sinh quan đã dần thành hình của bọn họ, nạn nhân vẫn đáng chết. Tương lai chỉ là màn sương mù mịt với cả hai, dường như hai cậu nhóc ấy chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ đến cuộc đời sau này của gia quyến người bị hại, cũng như người thân của chính mình......

Cuộc đời sa ngã sẽ không ngừng sa ngã, cũng như nước chảy đá mòn, mưu ma quỷ quái.

Còn hai người mới chỉ là những cậu bé mông lung với sự đời, mà đã rớt xuống vực sâu vạn trượng

———

Vưu Minh Hứa bắt xe về nhà. Ánh hoàng hôn đã tắt ngúm, chỉ còn lại sự tĩnh mịch và u ám. Cô đứng dưới tiểu khu ngước nhìn ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà, nhớ đến hai cậu thiếu niên khiến lòng cô bứt rứt khó chịu. Mọi việc đã đi tới hồi kết, có thể cố gắng thì đã cố gắng hết sức, việc không thể cứu vãn cũng nên để chúng chìm vào dĩ vãng.

Cô không vào tiểu khu ngay mà đứng dựa tường hút thuốc. Trái tim dần bình ổn lại, cũng giống như bao lần trước, sau mỗi lần án mạng khẩn trương và hưng phấn phá án chính là sự trống rỗng vô cùng.

Một điếu thuốc chớp mắt đã cháy hết, cô lại ngẩng đầu nhìn về cửa số nhà mình đèn điện sáng trưng phía xa xa trong tiểu khu. Tâm trạng u ám do án mạng mang đến đã bay xa, song cô vẫn không muốn lên nhà.

Nghĩ đến nụ hôn tối qua cùng Ân Phùng, hành động và biểu cảm thành kính, si mê của anh khiến trái tim cô như bị ngọn lửa thiêu đốt đến hồ đồ...

Cô trầm lặng đốt thêm một điếu nữa.

Cô nghĩ, lần này phải hút chậm hơn.

———

Vưu Minh Hứa không hề biết, có một chiếc xe đang dừng nơi góc tối phía xa.

Trên xe có hai người, một người còn đang cầm kính viễn vọng nhìn về hướng Vưu Minh Hứa, nói: "Xem ra cảnh sát đã kết án rồi."

Người còn lại cười nói: "Vốn là phải thế. Cảnh sát chỉ có thể làm được đến đây thôi."

Người ban nãy cũng cười: "Bọn họ tưởng hai thằng nhóc kia là hung thủ cuối cùng, chỉ là trao đổi giết người mà thôi, hahaha!"

Người kia híp mắt nhìn về hướng Vưu Minh Hứa, sau đó ngước lên, hỏi: "Cậu còn muốn có được cô ấy không?"

Người ban đầu ngừng một lát, đáp: "Không, tôi đã không để tâm nữa. Cậu thì sao, muốn có được cô ấy không?"

Người kia gõ tay trên bệ cửa kính xe, đáp: "Muốn. Nằm mơ cũng muốn."

— Quyển 2: "Dương Quan Đạo"_Hoàn —

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)