Vay nóng Homecredit

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 016

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 016
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Shopee


Mùa hè nóng bức qua đi từng ngày.

Tiểu khu Vọng Nguyệt Sơn từng xảy ra hung án, ngày hôm sau đã trở lại dáng vẻ ồn ào nhộn nhịp vốn có. Người người bận rộn đi làm, đón con, kiếm miếng cơm manh áo... Vòng cảnh giới dưới tòa nhà ban đầu còn có tác dụng, mọi người đi qua chỉ dám đưa mắt ngó nhìn nhưng hiện tại chẳng một ai thèm đoái hoài. Đến ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án, người ta đã dỡ hẳn ra vì chắn đường đi lối lại.

Song một vài hộ gia đình sống trong tòa nhà này không dám quay về, bởi dù sao cũng "hung" quá. Thỉnh thoảng lại có mấy nhà báo chạy đến chụp vài bức ảnh. Đèn phòng 301 bắt đầu tắt phụt từ đó.

Sau vụ án, cảnh sát đã mấy lần đến nhà thân quyến người bị hại để điều tra. Tạ Huệ Phấn – em gái Tạ Huệ Phương, cùng chồng sống tạm trong nhà bạn bè. Bọn họ đang đợi đến khi bắt được hung thủ, song đã mấy ngày trôi qua đều không có kết quả, họ không đợi được nữa, phải quay về đi làm, vì dù sao cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Con trai Lý Tất Nhiễm của bọn họ nghỉ ở nhà mấy ngày rồi quay về trường học. Ban đầu sẽ có một vài bạn học đến an ủi, hỏi thăm. Lý Tất Nhiễm đáp câu được câu mất, gần như toàn bộ cả lớp đều dỏng tai chăm chú lắng nghe, ai nấy kinh hồn cảm thán. Ở trường, Lý Tất Nhiễm đi đến đâu đều có người chú ý tới cậu ta. Có điều cũng chỉ duy trì được mấy ngày, rồi bên cậu ta lại chẳng còn ai. Cậu ta thầm lặng đi học, ăn cơm, đi ngủ. Giáo viên hỏi thăm, cậu ta sẽ nói 'không sao, em sống rất tốt'.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, cũng chính là ngày thứ năm kể từ khi xảy ra án mạng.

Tất cả cảnh sát hình sự gần như không ngủ không nghỉ, dò tìm toàn bộ những trường hợp mất cắp trong tiểu khu và những người đã ra tù. Đồng thời tiếp tục đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của Tạ Huệ Phương, song vẫn không thu được kết quả.

Bọn họ không tìm được nghi phạm. Không có người nào bên cạnh chị ta có động cơ và điều kiện gây án. Những phần tử tiềm tàng khả năng phạm tội cũng đều không phù hợp điều kiện.

Tâm tư của tên hung thủ cẩn mật, có kế hoạch, tốc độ phản ứng nhanh nhạy, có ý thức phản trinh sát nhất định. Thủ đoạn gây án tàn bạo, mất hết nhân tính. Đi giày cỡ 39, ngày diễn ra án mạng hắn ta đeo balo (để thay quần áo dính máu), hung khí là con dao gọt dưa hấu phổ biến song hiện giờ vẫn chưa tìm thấy.

Bởi lượng người xe trong tiểu khu đông đúc, hệ thống camera giám sát lại lạc hậu nên không thể điều tra theo hướng khác. Nhưng khiến cảnh sát đau đầu nhất chính là, phần lớn các vụ án, nghi phạm hoặc ít hoặc nhiều điều sẽ có mối liên hệ với nạn nhân. Còn vụ án này, cho đến ngày hôm nay vẫn không tìm ra bất cứ liên quan nào giữa hai đối tượng.

......

Những ngày này, Đinh Hùng Vĩ đi họp tại Cục cảnh sát thành phố, ông đã bị lãnh đạo giáo huấn một trận. Vừa quay về chi cục, ông cũng lập tức dạy dỗ người trong đội một hồi. Song thâm tâm mọi người cũng ấm ức lắm chứ, ai nấy đều mệt phờ người. Phán Giai uể oải hỏi một câu: "Đội trưởng Đinh à, chúng ta bây giờ tính sao? Lần trước đã loại trừ khả năng người quen gây án, những trường hợp thường tái phạm tội cũng không có manh mối nào. Vậy phương hướng điều tra tiếp theo là gì?"

Đinh Hùng Vĩ trầm tư một chốc, nói: "Hôm nay mọi người quay về nghỉ ngơi, suy nghĩ hướng đi. Sáng sớm ngày mai hội họp."

Trước khi giải tán, Hứa Mộng Sơn thốt lên một câu: "Lẽ nào thực sự là người lạ tùy cơ gây án?"

Phán Giai trợn mắt: "Sát thủ biến thái?"

Vưu Minh Hứa cười nhạo: "Lấy đâu ra nhiều sát thủ biến thái thế? Em tưởng ai cũng như Cố Thiên Thành chắc?"

Tuy nói vậy, song Vưu Minh Hứa thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ánh hoàng hôn đang dần đổ xuống, đèn điện trong thành phố dần sáng lên, nhìn có vẻ vô cùng yên tĩnh, tịch mịch và xa xôi. Có lẽ hung thủ đang ngồi trong một góc nào đó của thành phố này, thành công cắt đứt mọi mối liên hệ giữa bản thân với vụ án. Vưu Minh Hứa luôn cảm thấy rất nhiều ẩn tình to lớn của vụ án đã lọt qua ngay dưới tầm mắt họ. Nhưng sắc hoàng hôn mênh mông tạm thời bao trùm lên tất cả, khiến những người đang tìm kiếm chân tướng vừa căm phẫn vừa nóng lòng như lửa đốt.

Vưu Minh Hứa về đến nhà đã là hơn chín giờ tối.

Phòng khách không bật điện, chỉ có một bóng hình ngồi trên sofa cùng ánh đèn ti vi mờ tối. Vưu Minh Hứa bật điện, Ân Phùng lập tức đứng bật dậy. Vưu Minh Hứa không nhìn anh mà đi thẳng về phía phòng ngủ. Kết quả vừa đi tới cạnh sofa liền nghe thấy anh nói: "A Hứa cược thua rồi."

Vưu Minh Hứa lườm nguýt. Hôm nay Ân Phùng mặc chiếc áo phông màu vàng non cùng quần cộc, nước da lại càng thêm trắng mịn. Đôi mắt anh cong cong ngập ý cười. Vưu Minh Hứa cảm thấy anh lúc này non choẹt như có thể vắt ra nước vậy.

Vưu Minh Hứa: "Ai nói thế?"

Ân Phùng đáp: "Hai ngày nay tôi đều quan tâm đến tình hình vụ án, không thu được tin tức tiến triển nào. Hơn nữa sắc mặt ban nãy của chị đều lộ ra hết rồi."

Vưu Minh Hứa lườm anh, đi tới sofa ngồi xuống. Ân Phùng lập tức ngồi sát vào cô, cái đùi âm ấm gần như dính sát vào chiếc quần bò của cô. Vưu Minh Hứa bực bội nói: "Ngồi xê ra."

Anh chậm rì rì nhích ra một chút chút.

Vưu Minh Hứa thầm thở dài một hơi, nói: "Đúng như anh nói, chúng tôi không điều tra được gì. Hiện tại vụ án giống như đang ở nửa đêm mà còn lọt xuống hố băng vậy, hai mắt tối om om không nhìn thấy gì."

Chẳng hiểu đầu óc Ân Phùng hoạt động kiểu gì, sau một hồi ngẫm nghĩ, anh thốt ra câu: "A Hứa, chị có lọt hố băng chưa, tôi chưa từng. Có phải rất lạnh, rất kích thích không?"

Vưu Minh Hứa: "......"

Cô rút điếu thuốc lá, châm thuốc, chậm rãi hút.

Trong kí ức của Ân Phùng, anh đã từng thấy cô hút thuốc khi còn ở Tây Tạng, nhưng lâu lắm rồi không thấy cô hút nữa. Cô phiền muộn sao?

Người con gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi dưới ánh sáng đèn dịu nhẹ, gương mặt ấy vẫn rất thanh tú mà lạnh lùng cao ngạo. Ngón tay cô kẹp điếu thuốc, làn khói chầm chậm len ra từ khóe môi, càng tôn lên đôi mắt sáng ngời như ánh sao xa.

Ân Phùng ngây dại ngồi nhìn, Vưu Minh Hứa phát giác bèn nở nụ cười, phả hơi thuốc lên mặt anh. Mùi thuốc lá ập vào khoang mũi, Ân Phùng vốn đã hơi sặc khói thuốc, nhìn nụ cười của cô qua làn khói, anh cũng ngây ngốc cười theo.

Thế là anh dứt khoát chống hai tay xuống chiếc ghế dưới mông, nhắm mắt, ngước mặt, khẽ khàng hít ngửi khói thuốc, cô phả ra bao nhiêu anh hít vào bấy nhiêu.

Vưu Minh Hứa thấy dáng vẻ này của anh quả thực giống hệt chú chó con, liền dập tắt đầu lọc, ấn đầu anh dạy dỗ: "Không được hút thuốc gián tiếp!"

Ân Phùng trợn mắt: "Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn?"

Vưu Minh Hứa liếc xéo anh: "Yo, còn biết dùng thành ngữ luôn kìa." Thực ra câu nói này tự động chui vào đầu anh đó chứ, nói thì khó tin, song câu này vừa buột khỏi miệng, anh cũng lập tức nhớ ra ý nghĩa của nó, thế là mỉm cười: "Xem ra tôi lại thông minh thêm một chút rồi."

Vưu Minh Hứa cười ngất, thầm lặng nhìn đôi mắt trong veo của anh: "Anh nói không sai, tôi nhận thua. Có lẽ anh thực sự... Chúng ta ra ngoài đi dạo, bàn chuyện vụ án đi."

Đêm đã về khuya, hai người lại đi tới con đê bên bờ sông. Lúc này đã chẳng còn mấy người, song xe cộ vẫn không ngừng lướt qua dưới ánh đèn yếu ớt. Mặt sông phản chiếu ánh sáng gợn sóng như từng lớp hoa văn đẹp mắt.

Vưu Minh Hứa im lặng tập trung suy nghĩ vụ án. Ân Phùng một mình vui vẻ chơi trò giẫm bóng, nếu giẫm trúng đầu Vưu Minh Hứa, anh cười trộm thích thú. Nếu giẫm trúng eo hoặc ngực cô, anh sẽ ngẩng đầu nhìn cô rồi giả ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, Vưu Minh Hứa mở lời: "Khả năng giết người cướp của cơ bản được loại trừ. Nhưng giết người trả thù mà anh đã nhận định cũng có thể loại bỏ. Vậy anh cho rằng khả năng người lạ gây án là bao nhiêu? Khả năng sát thủ liên hoàn gây án là bao nhiêu?"

Sherlock Holmes chẳng phải đã từng nói "Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật" đó sao?

Ân Phùng ngẫm nghĩ rồi nói: "Thực ra nhìn tình hình trước mắt, hàng loạt hành vi của hung thủ không phù hợp với đặc điểm của bệnh tâm thần. Hắn ta rõ ràng có năng lực tổ chức, nhưng xét từ khía cạnh thi thể, hắn ta không có quá trình hành hạ nạn nhân, cũng không có hành vi đặc thù, gần như chỉ chém giết loạn xạ. Điều này đồng nghĩa với việc thoải mái giết hại sau khi đã tỉ mỉ lựa chọn và bày mưu tính kế. Nếu quả thực là do sát nhân biến thái gây án, vậy thì tên đó qua quýt quá. Hắn không hề đạt được khoái cảm và nghi thức cảm thông qua quá trình chém giết. Vậy hắn rốt cuộc muốn gì?

Tất nhiên, tôi nói như vậy, không phải bắt buộc cần có nghi thức cảm mới là sát thủ liên hoàn. Chỉ là, cô xem cái tên đổi nghề giữa chừng Cố Thiên Thành đó, tự hắn có thể thúc đẩy quá trình trở thành một sát nhân biến thái thành thục, hắn sẽ nói chuyện, yêu đương, dày vò nạn nhân... Bởi vậy tôi cho rằng, chưa có hành vi rõ ràng làm chứng cứ để chúng ta đoán định vụ án là do sát nhân biến thái gây ra."

Giọng anh trong vắt, đôi mắt sáng ngời không gì bì kịp. Rõ ràng đang nói đến giết người và xác chết nhưng lại bình thản tựa như đang nói chuyện 'Minh Hứa tôi phải ăn cái này không ăn cái kia' thôi vậy.

Những lời này là do "lão đàn ông" trong thân thể anh nói ra đây mà. Vưu Minh Hứa nghĩ vậy đấy.

"Thế nhưng..." Cô nói, "Nếu không phải giết người cướp của, giết người vì tình, cũng không tìm được động cơ giết người trả thù. Ngoại trừ người lạ gây án thì làm gì còn khả năng nào khác?"

Ân Phùng ấn ngón tay trên môi, ngẩng đầu nhìn trời một hồi rồi cười đắc ý, nói: "Hắn có một hành vi đã tiết lộ vài điều, rất mãnh liệt, A Hứa nghĩ ra chưa?"

*****

Ân Phùng hỏi: "A Hứa, nghĩ ra chưa?"

Ngữ khí này của anh không khỏi khiến cô lườm nguýt, có cảm giác như thằng em trai luôn bị giẫm đạp dưới gót chân lại dám cả gan ngồi ngang vai ngang vế với bản thân vậy.

Cô bực bội hỏi lại: "Cái gì?"

Ánh mắt Ân Phùng sâu xa bất ngờ: "Sau khi giết người, hắn lôi xác vào phòng bếp, xếp chồng họ lên nhau, sau đó dùng bàn che dậy. Hắn ta không cần phải che giấu thân phận người bị hại, vì vậy tôi cho rằng hành vi này của hắn đại biểu cho sự sợ hãi và áy náy của hung thủ sau khi gây ra sự việc."

Vưu Minh Hứa không lên tiếng. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, những lập luận này của Ân Phùng có đạo lý nhất định. Mà cũng chính bởi vì hiểu được tâm lý này của hung thủ, dáng dấp mơ hồ của tên hung thủ dường như dần trở nên rõ ràng, cụ thể hơn.

"Vậy nên, khả năng hung thủ quen biết Tạ Huệ Phương càng lớn." Ân Phùng nói, "Hắn nằm trong số những người đã điều tra, mọi người chắn chắn đã bỏ sót gì đó."

Vưu Minh Hứa nhíu mày không nói chuyện.

Ân Phùng đột nhiên nở nụ cười tươi rói, nói: "Tất nhiên, vẫn còn một loại khả năng vô cùng nhỏ – cũng giống như A Hứa nói đó, hắn là kẻ lạ mặt. Cho dù không hoàn toàn là một sát thủ có năng lực tổ chức, cũng chưa hiểu rõ bản thân mưu cầu thứ gì, song hắn vẫn mang một tâm lý văn vẹo ở một mức độ nhất định.

Tạ Huệ Phương là mục tiêu hắn tỉ mỉ lựa chọn. Hắn đặt mọi loại cảm xúc như thù hận, sợ hãi và áy náy của bản thân lên Tạ Huệ Phương. Nói cách khác, hắn coi Tạ Huệ Phương thành một người có thù hằn với bản thân rồi giết chết chị ta. Tạ Huệ Phương chỉ có tác dụng thế thân. Có lẽ trong hiện thực cuộc sống, hắn không thể phản kháng người bản thân thù hận."

Tâm tư Vưu Minh Hứa dường như cũng chìm trong hình tượng mà Ân Phùng miêu tả, một khuôn mặt tối tăm, hung ác, sợ hãi và đè nén như đang hiện lên trước mắt cô. Mà khi cô ngẩng lên, đập vào mắt cũng là một gương mặt xa lạ.

Vẫn là mái tóc bồng bềnh, ngũ quan sắc nét đẹp đẽ, nhưng có lẽ do quá hưng phấn, khóe môi Ân Phùng cong lên một nụ cười, ánh mắt sáng lên, tinh tường và lão luyện.

Vưu Minh Hứa sững sờ.

Cô biết trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy bản thân đã nhìn thấy người đàn ông đó.

Song ánh mắt phức tạp hiện tại của Vưu Minh Hứa khiến não bộ Ân Phùng lập tức thoát ly khỏi vụ án, sao anh bỗng cảm thấy ánh mắt A Hứa nhìn mình kỳ lạ vậy nhỉ. Thế là anh nhấc tay, nhéo một bên má cô, khẽ kéo ra.

"Đau." Vưu Minh Hứa nói trong vô thức.

Anh đau đáu nhìn cô. Vưu Minh Hứa hồi thần, đập tay anh xuống. Anh cúi đầu cười hỏi: "Có cần nhéo mặt tôi không?" Sau đó vươn đầu tới.

"Không thèm!"

Lòng Vưu Minh Hứa nhẹ nhõm khi nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch quen thuộc của anh. Nhưng bỗng có một tia phiền muộn dần len lỏi trong thâm tâm cô. Có lẽ vì muốn thoát khỏi tâm trạng ấy, cô nói tiếp: "Nếu giống như anh nói, khả năng người quen gây án vẫn lớn hơn. Nhưng tất cả những người liên quan chúng tôi đều đã điều tra toàn bộ. Không ai có đủ động cơ gây án."

Ân Phùng lắc đầu, nói: "Hoàn cảnh trưởng thành và trạng thái tâm lý của mỗi người đều khác nhau, mọi người cho rằng chỉ là một việc rất nhỏ không đủ hình thành động cơ, nhưng đối với người có trạng thái tâm lý đè nén đã lâu, việc nhỏ nhặt đó có thể bị phóng đại tới mức cực hạn, đủ để hắn ta bỏ mặc tất cả điên cuồng giết chóc."

Vưu Minh Hứa cúi đầu trầm tư.

Ân Phùng nhìn thẳng vào cô một hồi, lại vươn đầu tới, nói: "Xem ra tôi thông minh thật mà, còn chị thấy sao?"

Vưu Minh Hứa đáp lời một cách khách quan: "Cũng được."

Anh chớp chớp mắt, sau đó đứng thẳng người tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ dưới chân, đôi mắt ngậm ý cười nhẹ nhàng.

"Vậy tôi của hiện tại có phải rất hữu dụng với chị không?" Anh nói, "Chị không phải nuôi tôi một cách tốn công vô ích?"

Vưu Minh Hứa không ngờ anh còn nhớ chuyện vụn vặt thế này, ngày hôm đó chẳng phải anh rất hùng hồn nói cô nuôi anh trước mặt bao nhiêu người đó sao?

Cô cũng cười, cố ý trêu chọc anh: "Hữu dụng hay không còn phải tiếp tục dùng mới có thể kết luận."

Anh không lên tiếng nữa.

Vưu Minh Hứa xoa đầu anh, nói: "Trêu anh đó, anh rất hữu dụng, rất nhiều điều anh nói tôi đều không hiểu. Hơn nữa tôi không nuôi anh, anh đều dùng tiền của mình để tiêu. Chẳng phải anh biết bản thân có rất nhiều tiền đó sao?"

Ân Phùng ngừng bước.

Vưu Minh Hứa cũng đứng lại.

Anh bỗng cầm một tay cô, cúi đầu, nhắm mắt, cọ cọ gương mặt trong lòng bàn tay cô. Vưu Minh Hứa sững người, người đàn ông trước mặt quá mức anh tuấn sạch sẽ, anh cúi người trước cô như chuyện 'thiên kinh địa nghĩa'. Lòng bàn tay không ngừng truyền đến cảm giác ngưa ngứa mềm mại, dần dần, từng chút cảm giác vụn vặt như một ngòi lửa cháy rực từ tay về đến trái tim, như có thứ gì đó bùng nổ trong tĩnh lặng. Vưu Minh Hứa rút tay về, gằn giọng: "Anh làm gì đó?"

Ân Phùng ngẩng đầu với dáng vẻ ngờ nghệch: "Chị...không muốn xoa xoa tôi sao? Ban nãy chị còn khen tôi như thế cơ mà."

Vưu Minh Hứa im lặng một chốc, thần sắc bình thường tiếp tục bước về phía trước. Ân Phùng lập tức đuổi theo, anh lại quên bẵng chuyện ban nãy, bắt đầu vui vẻ trở lại, đôi chân dài nhảy chân sáo đến bên cạnh cô. Có lúc cố ý kéo lọn tóc đuôi ngựa của cô sau đó co giò chạy mất. Thấy cô không đoái hoài thì lại chạy về. Có lúc cố ý tụt hẳn phía sau, đợi cô mất hết kiên nhẫn quay đầu, anh mới cười tươi rói, làm ra tư thế của vận động viên chạy cự ly ngắn đuổi tới cạnh cô.

Bước chân vốn nhanh thoăn thoắt, đầu không ngoảnh lại của Vưu Minh Hứa cứ thế bị anh làm cho sắp không bước tiếp được nữa. Cô bỗng thấy như đang quay trở lại thời bị thằng nhóc trẻ trâu của lớp bên cạnh quấy rầy......

Cho đến khi sắp về tới nhà, Ân Phùng cuối cùng cũng 'hết cơm', yên lặng đi bên cạnh cô. Một lúc sau anh nói: "A Hứa, chúng ta hứa rồi đấy nhé, sau này tôi đều theo chị phá án."

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu ngắm nhìn những tòa nhà san sát nhau dưới ánh đèn, cười nói: "Anh không thể theo tôi mãi được."

Anh cắn môi: "Vì sao?!"

Vưu Minh Hứa nói: "Bởi vì sẽ có một ngày anh tỉnh lại, sẽ khôi phục kí ức. Đợi anh nhớ lại tất cả, bệnh cũng hoàn toàn khỏi hẳn, hờ hờ, anh chắc chắn sẽ cắp đít chạy thẳng. Đến khi đó anh mới là người không thèm gặp tôi – người cảnh sát nhỏ bé đã chứng kiến mọi việc mất mặt của anh." Nói xong cô liền bật cười.

Ngược lại, Ân Phùng không nặn nổi nụ cười, anh nhìn cô chốc lát, nói: "A Hứa tôi sẽ không như vậy. Cho dù tôi biến thành bộ dạng thế nào, đều sẽ không như vậy. Tôi sẽ mãi bên chị. Nếu như tương lai không làm được, tôi sẽ nhảy lầu cho chị coi."

Vưu Minh Hứa nghĩ thầm, tôi cần anh nhảy lầu làm gì, tôi cần anh bên tôi mãi làm gì? Biết anh hiện tại căn bản không hiểu được tương lai, cô chỉ cười, đi về phía tòa nhà.

Anh trầm lặng bước theo, đi được một quãng lại nói tiếp, giọng điệu cứng rắn: "Tôi ban nãy đã đưa ra một quyết định."

Vưu Minh Hứa: "Quyết định gì?"

Anh đi sát đến, bàn tay nắm chặt tay vịn cầu thang bên người cô, như rất nóng lòng đuổi theo: "Tôi phải đổi tên, không tên là Ân Phùng nữa. Tôi không giống với người hồi trước, miễn việc chị luôn thấy tôi sẽ biến thành vẻ đáng ghét của tên đó."

Vưu Minh Hứa phì cười, hỏi: "Vậy anh muốn tên là gì?"

Anh nhìn vào mắt cô, nói: "Hai ngày nay tôi đã nghĩ tên, 'Anh Tuấn'. Chị thấy tên 'Vưu Anh Tuấn' thế nào? Cùng họ với chị đó."

Vưu Minh Hứa im lặng một khắc, ôm miệng nhịn cười, rốt cuộc vẫn bật ra thành tiếng, cuối cùng là dứt khoát cười ha hả. Ân Phùng thấy cô cười vui vẻ cũng không khỏi cười theo.

Đã rất lâu rồi Vưu Minh Hứa không còn cười sảng khoái như vậy, đến khi tới cửa nhà, cô đã cười mỏi cả miệng, vỗ vai anh nói: "Được, sau này tôi sẽ gọi anh là Anh Tuấn, Vưu Anh Tuấn."

Ân Phùng nở nụ cười thỏa mãn, vui vẻ gật đầu.

Vưu Minh Hứa vừa cười vừa cởi giày vào nhà, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi đến từ Cục cảnh sát, cô lập tức nhấn nghe.

"Công xưởng cạnh núi Lộc Sơn vừa xảy ra án mạng!"

*****

Bấy giờ đã là nửa đêm. Ánh sáng ở một nơi rất xa, con đường này khuất nẻo và tối tăm. Bên cạnh chính là dãy núi Lộc Sơn, ven đường mọc đầy cỏ dại cao gần quá đầu người, cành lá chúng lúc này đang nhiễm đầy màu máu.

Cách rất xa Vưu Minh Hứa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng khiến lòng người phiền muộn. Ngược lại, Ân Phùng cạnh cô điềm tĩnh như một đóa hoa dại ven đường.

Vưu Minh Hứa chợt nghĩ, anh hiện tại thế này cũng tốt, vô ưu vô lo, cho dù đối diện với máu tanh cũng vẫn cứ hồn nhiên chân chất nhất thế giới này. Anh khăng khăng bản thân trong quá khứ sống không hạnh phúc, có lẽ anh của hiện tại thực sự sống rất vui vẻ? Vậy cứ sống như bây giờ có gì là không tốt?

Thế nên Vưu Minh Hứa vẫy tay: "Theo sát tôi." Hiện trường án mạng không thể để anh chạy lung tung được.

Anh nhanh chóng gật đầu bước lên, y hệt như cái móc treo hình người dính chặt lưng cô: "Thế này... đủ sát chưa?"

Vưu Minh Hứa đau đầu, nỗi thương hoa tiếc ngọc trước đó bay bằng sạch: "Lùi ra! Không phải bảo anh dính trên người tôi!"

Thi thể được một công nhân làm ca đêm đi qua phát hiện. Hiện tại người đó vẫn đang kinh hồn bạt vía, cảnh sát đang lấy lời khai. Hứa Mộng Sơn và Phán Giai đã đến từ sớm, bọn họ ngẩn người khi thấy Vưu Minh Hứa xuất hiện cùng Ân Phùng. Nhưng Vưu Minh Hứa căn bản không định giải thích, đeo xong găng tay liền đi thẳng về phía thi thể nạn nhân.

Ân Phùng nở nụ cười với Hứa Mộng Sơn và những người còn lại. Cảnh sát câm lặng đứng nhìn thẻ chứng nhận chuyên gia do chính Sở trường cấp đang treo lủng lẳng trên ngực áo T-shirt màu vàng non của anh. Trên thực tế, mọi người cũng chẳng có thời gian rảnh để ý tới một người nhàn hạ là anh.

Người chết phủ phục trên mặt đất, sau lưng có vô số vết dao. Từ hình dáng cơ thể có thể biết được đây là một người đàn ông trẻ tuổi. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, vết chém loạn xa không quy luật vì vậy càng thêm thê thảm. Anh ta gần như biến thành một người máu thịt lẫn lộn mơ hồ. Tàn nhẫn hơn chính là khuôn mặt nạn nhân cũng bị chém rất nhiều nhát dao, không còn giống mặt người mà giống đống bùn nhão.

Vưu Minh Hứa ngồi trước thi thể quan sát lúc lâu, cố đè nén cảm giác nghẹn thở buồn nôn trong lồng ngực. Cô nói: "Hung thủ tấn công từ phía sau, nhát đầu tiên chém rất sâu, chớp mắt đã khiến nạn nhân mất đi năng lực phản kháng. Sau đó hung thủ chém liên tiếp, nạn nhân thậm chí không kịp quay người, phía trước cơ thể không có vết thương, trực tiếp ngã gục trên mặt đất."

Ánh mắt cô dừng lại trên ví tiền hơi cũ, nhiễm đầy máu bên cạnh thi thể nạn nhân. Chiếc ví là hàng da kém chất lượng, bên trong rỗng tuếch, cũng dính một chút máu.

"Hung thủ lấy đi mọi thứ trong ví tiền." Vưu Minh Hứa nói, "Hiện trường không phát hiện điện thoại, có lẽ cũng đã bị lấy mất. Hắn còn chém rất nhiều nhát trên khuôn mặt nạn nhân nhằm hủy hoại khuôn mặt. Sau đó lẩn trốn."

Sau khi nói xong như đang lẩm bẩm một mình, cô nhìn Ân Phùng đang ngồi cạnh bên kia thi thể. Nghĩ bụng lão tử đang làm gì thế này, vậy mà lại vô thức trao đổi cùng anh. Coi anh là partner thật đấy à? Chết tiệt, Hứa Mộng Sơn đi đâu mất rồi.

Ân Phùng rất nghiêm túc lắng nghe, khẽ gật đầu, nhe răng cười ngay bên cạnh cỗ thi thể máu thịt mơ hồ: "A Hứa đều nói ra hết những điều trong đầu tôi rồi."

Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu, lười kiểu 'tâm đầu ý hợp' với anh. Kết quả, anh lại nói tiếp: "Có điều tôi có nhiều hơn chị một câu."

"Câu gì?"

"Hủy mặt nạn nhân, hoặc là để nhằm kéo dài thời gian xác nhận thân phận. Hoặc là, muốn cướp đoạt thân phận và nhân cách của nạn nhân. Tôi đoán, là vế sau."

Vưu Minh Hứa lặng thinh nhìn khuôn mặt người đã khuất.

Thân phận nạn nhân quả nhiên rất nhanh đã được xác nhận. Bởi vì trước túi áo ngực của anh ta có thẻ công tác. Cảnh sát dựa theo thông tin trên thẻ đã mời những người liên quan của công xưởng đến xác nhận, gần như có thể xác định nạn nhân là công nhân kỹ thuật của công xưởng. Mấy tiếng sau cũng có thể nhận kết quả DNA và vân tay chuẩn xác.

Theo như thông tin trên thẻ, nạn nhân tên Từ Gia Nguyên, 25 tuổi, người huyện Lăng tỉnh Hồ Nam, đến công xưởng làm việc đã được hơn 2 năm. Theo như tin tức phía công xưởng phản hồi lại, hôm nay cậu ta không làm ca đêm, có người thấy cậu ta đánh bài cùng mấy đồng nghiệp trong kí túc xá. Cậu ta không sống trong công xưởng mà cùng mấy công nhân thuê trọ ở trấn bên cạnh, vì sống ở đó tiện hơn. Con đường này thông với nơi thuê trọ.

Hứa Mộng Sơn phụ trách liện hệ với phía công xưởng, rất nhanh đã nhận được thông tin xác nhận: Tối nay, Từ Gia Nguyên và năm công nhân cùng chơi bài tới hơn 10 giờ đêm, vì thua mấy trăm tệ nên mất hứng, rời khỏi công xưởng. Thời gian gần như trùng khớp với phán đoán của pháp y, cũng có nghĩa là, cậu ta bị sát hại trên lối tắt về nhà.

Vưu Minh Hứa là tổ trưởng, sau khi nghe báo cáo, cô nói: "Hung thủ rất có khả năng nắm rõ thói quen của nạn nhân, đồng thời biết rõ tối nay cậu ta đánh bài ở xưởng nên đã bám theo hoặc ngồi phục sẵn tại đây, lập mưu sát hại nạn nhân."

Mọi người đều gật đầu. Đã làm trong ngành cảnh sát nhiều năm, những phán đoán mấu chốt vừa nghe là đã hiểu. Bọn họ cảm thấy vụ án này cũng giống như rất nhiều án trước, chọc thủng được lớp giấy phủ mỏng tang là hung thủ sẽ hiện ra ngay trước mắt.

Vậy nên, lối tư duy của bọn họ đều rất rõ ràng, lập tức chia thành hai hướng, một bên đi điều tra những người cùng đánh bài với nạn nhân; bên còn lại đi điều tra ba người cùng thuê trọ.

Vưu Minh Hứa cùng Ân Phùng đến gặp những người chơi bài, bởi bọn họ là những người tiếp xúc với nạn nhân lần cuối.

Án mạng xảy ra, không khí trong công xưởng vô cùng căng thẳng, mọi người cực kỳ phối hợp, liên tục cung cấp thông tin, cũng gọi toàn bộ những người chơi bài đến gặp cảnh sát. Chỉ có điều, khi nhìn thấy chiếc áo in hình hoạt hình của vị chuyên gia kia, ai nấy đều sẽ chú ý vào anh nhiều thêm một chút.

Thế là Vưu Minh Hứa thầm nghĩ, ngày mai cô phải lột bay chiếc áo T-shirt thân yêu đó ra, để anh mặc một bộ trang phục bình thường. Nếu sau này anh đi theo cô thì không thể tiếp tục để anh mất mặt được.

Ân Phùng thực chất rất nhạy cảm, cũng ý thức được những người khác đều nhìn vào mình. Anh mỉm cười, ưỡn thẳng ngực. Anh hiện tại đã biết bản thân rất đẹp trai, mọi người đều thích nhìn, có điều anh mới không thèm để tâm tới bọn họ.

Trong lúc Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đưa ra câu hỏi, Ân Phùng chỉ ngồi im lặng một bên, chốc chốc lại quan sát từng người một. Vưu Minh Hứa làm việc nghiêm túc, thỉnh thoảng có những lúc dừng lại uống ngụm nước, cô mới chú ý đến vẻ trầm tư của anh. Cảm thấy dù anh ngốc song cũng rất chuyên nghiệp, rất hiểu quy củ.

Đến nửa chừng, Hứa Mộng Sơn ra ngoài sắp xếp mọi việc, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Vưu Minh Hứa lật mở quyển sổ ghi chép, nói: "Hôm nay rất ngoan."

Ân Phùng đáp: "Tôi vẫn ngoan."

Vưu Minh Hứa cười nói: "Gần đây là ai hơi chút thì giận dỗi không buồn nói chuyện, cúi đầu bực dọc đòi dỗ dành vậy nhỉ?"

Mặt anh dần đỏ hồng, cãi biến: "Nhưng chẳng phải mỗi lần A Hứa dỗ, tôi đều ngoan ngoãn đó sao?"

Vưu Minh Hứa nhìn anh, cúi đầu tiếp tục ghi chép.

Hứa Mộng Sơn mau chóng dẫn người vào.

Tối nay có tất cả năm người cùng tham gia đánh bài. Khẩu cung của bọn họ đều giống nhau: Từ Gia Nguyên đánh tới hơn 10 giờ, thua hơn 800 tệ, trên người chỉ còn lại hơn 100 tệ, là sinh hoạt phí cho mấy ngày tới đây. Cậu ta bực dọc nên về trước. Khi đó có người thắng hơn 1000 tệ, một người nữa thắng 300 tệ, ba người còn lại đều thua. Người còn lại vẫn chơi bài cho đến ban nãy.

Tuy căn phòng bọn họ đánh bài không có camera, song mỗi tầng và cửa ra vào đều lắp đặt, cũng có không ít nhân chứng. Những lời bọn họ nói chẳng mấy chốc đã có thể xác nhận rõ ràng.

Đợi đến khi Hứa Mộng Sơn đưa những người này ra ngoài, Vưu Minh Hứa đang sắp xếp bản ghi, chợt cảm thấy hơi thở âm ấm đang nghiêng tới mặt mình. Cô không thèm ngẩng đầu, tiếp tục làm việc của bản thân. Ân Phùng mở miệng: "Bổn Anh Tuấn cho rằng......"

Vưu Minh Hứa suýt chút bị hô hấp của chính mình làm cho tắt thở.

Còn anh – người nói ra lời buồn cười như thế, vẫn điềm tĩnh nói: "Bổn Anh Tuấn cho rằng, bọn họ đều nói thật. Vì tôi đã quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt nhất cùng logic hành vi của họ đều chân thực hợp lý. Hơn nữa chi tiết nhỏ nhặt trong lời khai của bọn họ đều ăn khớp với nhau."

Vưu Minh Hứa không lên tiếng.

Trên thực tế cũng chính là như vậy. Rất nhanh, Hứa Mộng Sơn đã mang đến đoạn video được cắt ra từ camera giám sát của phòng bảo vệ chứng minh cho khẩu cung của bọn họ.

Năm người này, tạm thời trực tiếp loại khỏi diện tình nghi.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-112)