Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 013

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 013
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đinh Hùng Vĩ nói tiếp: "Vụ án lần này hết sức nghiêm trọng, tình trạng của nạn nhân các cô các cậu đều thấy đó, tôi không nói nhiều nữa. Tạm thời ngừng hết nghỉ phép, tập trung toàn bộ lực lượng gấp rút phá án!"

Mọi người đáp: "Vâng!"

Khuôn mặt mỗi người cảnh sát đều như phủ một tầng sương gió. Sắc mặt Đinh Hùng Vĩ càng lạnh lẽo, tất cả cảnh sát vừa chuẩn bị chia ra hành động bỗng nghe thấy thanh âm thanh thoát bắt tai vang lên: "Trọng điểm điều tra phía A Hứa ổn rồi, những người còn lại đều tốn công vô ích cả thôi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vưu Minh Hứa có cảm giác hai mắt đen kịt như sắp ngất. Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn những thần sắc kinh ngạc trước mắt, đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Đinh Hùng Vĩ. Bọn họ đều đang nhìn bóng người xuất hiện sau lưng cô kia.

Vưu Minh Hứa từ từ quay người nhìn Ân Phùng đút tay túi quần, gần như đứng sáp vào cô, hình Altman giơ cao cánh tay trên ngực áo đặc biệt nhức mắt. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ẩn nụ cười đầy tự tin, tiếp tục nói: "Trên đường đến đây tôi đã quan sát lượng xe cộ qua lại tiểu khu rất đông, nhưng lượng camera giám sát lại rất ít, bên dưới và bên cạnh tòa nhà lại càng không có. Hung thủ chỉ cần thay quần áo là có thể che dấu vết máu trên người, trà trộn vào đám đông.

Hắn ta suy tính rất kỹ càng, đeo cả bọc giày lẫn găng tay. Nếu chỉ là trộm cắp bình thường, sao có thể không biết buổi trưa trong nhà có người, huống hồ buổi trưa nhiều người qua lại, hành động không tiện. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn những khung giờ khác xông vào nhà trống. Hơn nữa, nhà hàng xóm rõ ràng giàu có hơn, ban ngày còn không có ai ở nhà, hắn lại chẳng vào trộm. Tất cả dấu hiệu đều chỉ ra rằng, hắn chưa chắc đã là vì tiền bạc. Lấy những thứ giá trị đó đi hoặc là để che mắt cảnh sát, hoặc chỉ là thuận tay mà thôi.

Khoảng cách giữa các nhà nhỏ hẹp, âm thanh sẽ truyền ra bên ngoài. Nhưng hắn vừa bước vào nhà đã có thể khống chế toàn bộ cục diện, hàng xóm xung quanh không hề nghe được tiếng cầu cứu của nạn nhân. Trên cơ thể mỗi nạn nhân đều có 5 vết dao trở lên, hắn còn xếp chồng thi thể lên nhau như thế nhằm phát tiết tâm trạng cực kỳ mãnh liệt. Bởi vậy tôi cho rằng, đây là vụ giết người trả thù, hung thủ đã có sẵn sự chuẩn bị kỹ lưỡng chính là để giết chết Tạ Huệ Phương. Vì hai đứa trẻ bất ngờ về nhà nên mới bị giết, chứ không phải mục tiêu của hung thủ. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn lúc nửa đêm vào giết cả nhà.

Cho nên, tập trung mọi lực lượng điều tra theo hướng A Hứa nhà tôi, càng nhành, càng chuẩn, càng hiệu quả."

Cả phòng rơi vào trầm mặc.

Bởi do anh nói quá nhanh, quá lưu loát, thậm trí trong giọng nói từ tính còn xen chút quyền uy không cho phép người khác xâm phạm, cho nên đợi tới khi mọi người phản ứng kịp, anh đã nói sạch sẽ, sau đó cúi đầu dùng dáng vẻ mong ngóng được biểu dương nhìn người bên cạnh.

Tất cả cảnh sát hình sự: "......"

Vưu Minh Hứa không đoái hoài đến Ân Phùng, cô ngước mắt ngó sắc mặt Đinh Hùng Vĩ. Quả nhiên, sau khi im lặng, lão sói già sầm mặt, lạnh lùng hỏi một câu: "Sao cậu ta lại ở đây?"

Toàn bộ cảnh sát hình sự đều đã nghe nói tới thân phận của Ân Phùng, còn cả tin tức anh dây dưa không rõ với Vưu Minh Hứa trong vụ sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ. Bấy giờ không ai lên tiếng. Tầm mắt Đinh Hùng Vĩ rơi trên Vưu Minh Hứa.

Vưu Minh Hứa đâu chịu làm người cõng tội, bình thản nói: "Tôi nghĩ chắc vì trên người anh ấy có chứng nhận chuyên gia do chính Sở trưởng Đoàn phát, những người bên ngoài không ngăn được. Anh ấy tìm đến có lẽ là do xuất phát từ thói quen nghề nghiệp trước đây. Tôi cũng không rõ lắm."

Ai ngờ vừa nói dứt câu, Ân Phùng đã lắc đầu nguầy nguậy kéo góc áo cô nói: "Không phải đâu A Hứa, tôi đến tìm chị thật đấy. Giúp mọi người phá án chỉ là tiện tay thôi."

Hứa Mộng Sơn đứng bên cạnh không nhịn nổi phì cười.

Vưu Minh Hứa mặt không biểu cảm.

Đinh Hùng Vĩ làm gì có kiên nhẫn nghe bọn họ giãi bày, quát lên: "Lập tức lôi cậu ta ra ngoài! Vưu Minh Hứa, không được có lần sau, còn tiếp tục dẫn người không liên quan đến hiện trường thì cút ra ngoài giữ cửa cho ông!"

Đinh Hùng Vĩ phất tay rời đi. Những người khác cũng tản ra ai làm việc người nấy. Chỉ bởi vì Vưu Minh Hứa rất có tiếng trong đội cảnh sát hình sự, lại còn hung dữ nên nào ai dám động đến cô lúc xui xẻo thế này.

Ân Phùng đứng im bất động, cũng như đã hiểu ra, hình như A Hứa nhà anh bị cấp trên phê bình, khuôn mặt trắng mịn như ngọc đỏ lên. Ân Phùng cảm thấy dáng vẻ cô đỏ mặt thật xinh đẹp, dường như rất ít khi được nhìn cô thế này. Anh không nhịn được khẽ vuốt vành tai đỏ bừng của cô rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Cô ngoảnh đầu nhìn.

Ân Phùng vừa định cười chợt nhìn thấy khuôn mặt vô cảm, đôi mắt phượng không có nấy chút dịu dàng và độ ấm như bình thường, cô nói: "Không nghe thấy Đội trưởng Đinh nói gì sao? Cút, đừng có lởn vởn vướng tay vướng chân trước mặt tôi."

———

Vưu Minh Hứa rời khỏi hiện trường vụ án vào nửa tiếng sau. Hứa Mộng Sơn điện báo đã sắp xếp xong công tác thẩm vấn đồng nghiệp công ty và mấy người bạn của Tạ Huệ Phương.

Bấy giờ đã là hơn 10 giờ tối, không một cảnh sát nào chịu bõ lỡ dù chỉ là một phút. Vưu Minh Hứa cũng hiểu rõ, có lẽ đêm nay sẽ lại thức trắng. Cô vừa bước ra khỏi căn nhà điện thoại liền reo lên, thấy người gọi là Trần Phong, cô trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Kết quả vừa bước xuống mấy bậc cầu thang, Trần Phong đã gửi tin nhắn tới: "Cô Vưu, ban nãy thầy Ân vừa gửi cho tôi một tin nhắn rồi không liên lạc được nữa. Hiện tại tôi đang ở ngay gần hiện trường, không vào đó được. Thật sự ngại quá, chắc thầy lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì chọc giận cô rồi. Chỉ là bác sĩ đã dặn dò, tinh thần của thầy hiện giờ không ổn định, không thể chịu thêm kích thích nào nữa. Nếu có thể, mong cô thông cảm, khuyên thầy về nhà cùng tôi. Trước khi thầy xảy ra chuyện, tính cách thuộc kiểu ăn mềm không ăn cứng. Làm phiền cô vậy!"

Bên dưới là ảnh chụp màn hình tin nhắn Ân Phùng gửi cho Trần Phong, chỉ có duy nhất một câu: "Tôi làm sai, chọc giận chị ấy rồi."

Vưu Minh Hứa đứng lặng mấy giây, đút điện thoại vào túi tiếp tục xuống lầu. Kết quả vừa đi đến tầng hai liền nhìn thấy một người ngồi thù lù trên đất nơi khúc ngoặt, không phải Ân Phùng thì còn ai vào đây nữa? Hai tay anh ôm đầu gối, cúi đầu giấu mặt trong bóng tối.

Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, hóa ra là bị cô đuổi đi, ấm ức chạy ra nơi này ngồi.

Không cần nói những cảnh sát khác cũng biết anh là người của cô. Trên người anh còn có thẻ thông hành, cho nên bọn họ mới không quản.

Vưu Minh Hứa đứng sau lưng anh, nói: "Anh ngồi ở đây làm gì?"

Cơ thể anh khẽ động, khàn giọng: "Tôi ở đây hít thở không khí không được hay sao? Đâu ở trong hiện trường phạm tội."

Còn giận lẫy với cô?

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn bức tường bẩn thỉu đầy mạng nhện và bụi bặm, ngồi đây hít khí bụi chắc? Cô nói: "Nghe lời, về nhà đi. Tôi cũng phải đi rồi."

Ân Phùng vẫn cúi đầu ngồi im, bật ra một câu: "A Hứa, tội rất vướng chân chị ư?"

Vưu Minh Hứa im lặng quay đầu nhìn về cửa sổ lưới của tòa nhà phía sau hai người, sắc trời đen đặc như mặt hồ đủ để nhấn chìm mọi thứ trong bóng đêm.

Cô đáp: "Không phải, ban nãy là tôi nóng nảy."

Anh im lặng mấy giây hỏi tiếp: "Vậy chị ở cùng tôi, có vui không?"

Cảm giác tắc nghẹt trong lồng ngực của Vưu Minh Hứa lại ập đến. Cô chậm rãi thầm trộm thở hắt một hơi, nói: "Vui, tôi đương nhiên rất vui."

Ân Phùng vẫn bất động, chỉ là bỗng nhiên vươn một cánh tay về phía cô. Vưu Minh Hứa nhẫn nhịn, đưa tay cho anh nắm. Cách anh nắm tay y hệt trẻ con, không phải mười ngón đan nhau, cũng không phải sự vuốt ve của một người đàn ông mà chỉ nắm chặt giống như đang túm lấy hy vọng trong toàn bộ sinh mệnh cuộc đời.

Anh nói: "Vậy chị để tôi phá án cùng chị."

Vưu Minh Hứa: "Không được!"

Bàn tay anh lập tức rụt lại.

Điều kỳ lạ chính là hành động bám riết của anh không khiến cô nổi giận như hồi trước. Có lẽ tin nhắn của Trần Phong đã khiến cô ý thức được người trước mắt chỉ là một người bệnh. Cô không nên so đo tính toán với anh. Hoặc giả vì thái độ ác liệt khi trước khiến cô áy náy. Trầm lặng một hồi, cô bước hẳn xuống mấy bậc cầu thang thấp hơn đối diện thẳng với anh.

Anh vùi mặt giữa hai cánh tay, chỉ còn để lộ đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Trong đầu Vưu Minh Hứa vụt lên lời nói của Trần Phong: Ăn mềm không ăn cứng. Cô chắc chắn không thể để anh cùng phá án mà còn phải khiến anh ngoan ngoãn nghe lời lăn về nhà nữa kìa.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, hay cánh tay cô ấn chặt bờ vai anh. Cô nặn ra nụ cười ngoài mặt: "Ân Phùng, nghe lời, về nhà đợi tôi. Như vậy tôi sẽ rất vui, cũng rất an tâm. Nếu không tôi sẽ giận thật đấy. Vậy thì ngày mai tôi sẽ mặc kệ anh, không ăn cơm, tản bộ cùng anh nữa, bóng đá cũng dẹp không mua nữa."

Vùng eo cô đột ngột bị túm chặt, cơ thể mất thăng bằng. Hai tay vẫn đang đặt trên vai anh, cả người gần như ngã úp vào lòng anh. Tay anh ôm rất chặt, mặt anh kề sát mặt cô, hơi thở ấm áp phả trên khuôn mặt cô. Vưu Minh Hứa run lên, bởi vì một tay còn lại của anh đang phủ trọn trên vòng mông cô.

Cả người cô áp sát vào cơ thể anh. Mặt ngoài đùi cô dính chặt phần đùi trong giữa cặp chân dài của anh, nơi đó mang theo chút độ ấm khiến người ta hoang mang.

Anh vốn cao lớn, gần như bế bổng cô lên khỏi mấy bậc cầu thang, ôm trọn vào lòng.

Vưu Minh Hứa sau mấy chút ngẩn người chuẩn bị bùng phát lửa giận thì nghe thấy anh thủ thỉ: "Xin lỗi."

Vưu Minh Hứa ngây ra, anh nhìn vào mắt cô với khoảng cách cực gần: "Tôi tự ý chạy tới đây khiến chị bị mắng oan."

Lời mắng chửi đã đến cửa miệng của Vưu Minh Hứa bỗng không thể nào phát ra được.

"Anh buông tôi ra trước đã." Cô đẩy anh nhưng không đẩy nổi, cô cũng không thể hất ngã anh xuống cầu thang được, ngã nữa lại chấn động não thì sao? Ân Phùng cố chấp nhìn cô: "Tôi đồng ý với chị sẽ về nhà ngay lập tức. Tôi biết rồi, ban nãy làm phiền chị làm việc. Nhưng chị có thể đồng ý đừng mất tích mấy ngày liền. Chị có thể... hôm nào cũng về nhà để tôi nhìn chị một chút, có được không?"

Đời này còn chưa có ai yêu cầu Vưu Minh Hứa như vậy. Không một ai cả.

Cô trầm mặc một khắc, giãy ra khỏi lòng anh, đứng lên nói: "Được, tôi đồng ý với anh. Hôm nào cũng để anh nhìn thấy tôi."

*****

Đến thời khắc hừng đông, đội cảnh sát Vưu Minh Hứa phụ trách đã sàng lọc hết một lượt những người đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè, đồng hương, đồng học ở Tương Thành của Tạ Huệ Phương. Hình tượng Tạ Huệ Phương trong mắt bọn họ đều nhất quán: mạnh mẽ, cần cù, đảm đang. Là một người công dân bình thường có tính cách hơi đanh đá một chút, không hẳn lương thiện nhưng tuyệt đối không phải kẻ gian ác. Cũng chính bởi tính cách này nên đã cãi vãi với một hai đồng nghiệp trong công ty, song không phải việc to tát. Hơn nữa hai người đó đều có chứng cứ ngoại phạm xác đáng.

Ngoài ra, gia đình tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng nhờ thu nhập của cô ấy cùng người chồng mở tiệm nơi xa nên điều kiện kinh tế rất tốt. Nếu không, ngoài nuôi dưỡng hai đứa con, họ sẽ không thể để con trai của người em gái ở cùng trong thời gian dài như vậy. Bên phía Tạ Huệ Phương không có khả năng phát sinh tranh chấp kinh tế. Hằng ngày cô ấy đều đi sớm về muộn, chỉ đi lại giữa nhà và công ty, cũng sẽ không có nguyên nhân dẫn tới tranh chấp tình cảm.

Nói cách khác, Tạ Huệ Phương không có thù oán sâu đậm với ai.

Vưu Minh Hứa gác một tay trên thành cửa sổ phòng làm việc, ngước nhìn làn sương sớm tờ mờ, tĩnh lặng hút thuốc một chốc rồi quay về bàn làm việc, cầm bút khoanh từng vòng đậm nhạt trên dòng chữ "Chồng: Tằng Cường".

Phán Giai đi đến nói: "Vưu tỷ, có tình huống mới: Cháu ngoại Lý Tất Nhiễm của Tạ Huệ Phương đêm trước ngày xảy ra án mạng không về trường. Vì cậu ta thường trốn học không chịu sửa đổi nên nhà trường cũng bỏ mặc. Tối qua Hứa Mộng Sơn đi đón mới phát hiện không thấy người đâu. Hứa Mộng Sơn dẫn theo mấy người đi tìm hết các quán net, nhà bạn học mà Lý Tất Nhiễm thường đến đều không có!"

Vưu Minh Hứa khẽ nhíu mày, không hẹn mà cùng Phán Giai nhìn về ảnh chụp tất cả những nhân sự có liên quan trong án mạng được dính trên tường. Lúc trước, mọi người đều không quá để ý tới đứa cháu ngoại 15 tuổi này. Dáng người cậu ta thư sinh dong dỏng, mi thanh mục tú, ánh mắt thận trọng, gương mặt nở nụ cười nhẹ, trông rất điển trai.

Phán Giai nói: "Cho nên hiện tại chúng ta không xác định được lúc xảy ra án mạng, Lý Tất Nhiễm có phải cũng có mặt trong nhà hay không! Vết chân máu cỡ 39 không phải của cậu ta. Không xác định được liệu có phải cậu ta đã bị hung thủ đưa đi, hoặc giả... cũng đã bị hại. Đội trưởng Đinh ban nãy đã hạ lệnh, bắt buộc tìm kiếm cậu trai này với tốc độ nhanh nhất!"

Lệnh vừa ban bố, tất cả cảnh sát hình sự đều gác lại công việc trong tay, tập trung toàn bộ lực lượng tìm kiếm cậu thiếu niên mất tích. Phán Giai thậm chí đã vẽ ra cả một vụ án biến thái, thần thần bí bí nói với Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn: "Mọi người nói xem, Tạ Huệ Phương không có kẻ thù, cả nhà đều mất mạng, chỉ có cậu trai xinh đẹp này là mất tích. Liệu có phải hung thủ nhằm vào cậu nhóc không......"

Ai mà biết được? Hai người Vưu, Hứa đều không cho ý kiến. Song vô hình chung trái tim mỗi người cảnh sát đều căng như dây đàn, bởi vì mỗi giây mỗi phút trôi qua, tính mạng của cậu thiếu niên ấy có lẽ lại nguy hiểm thêm một phần.

Trước hết, cảnh sát điều tra toàn bộ camera giám sát trong phạm vi hoạt động thường ngày của Lý Tất Nhiễm, thậm chí tổ chức lực lượng khám xét từng hộ dân. Nhưng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua đều không có kết quả.

Gần đến buổi trưa ngày hôm sau, Vưu Minh Hứa đã vượt qua 30 tiếng đồng hồ không chợp mắt, còn ngồi xe hoặc đi bộ đến rất nhiều nơi, cô chỉ cảm thấy huyệt thái dương đang không ngừng co giật đau đớn, sức lực và tinh thần gần như cạn kiệt. Đinh Hùng Vĩ đại khái ý thức được tình hình bèn ra lệnh cho mọi người luân phiên nghỉ ngơi, mỗi người được phép nghỉ 2 tiếng!

Đám người Hứa Mộng Sơn, Phán Giai chẳng thiết tha cơm nước, trực tiếp nhảy thẳng lên xe cảnh sát chìm vào giấc mộng. Đầu Vưu Minh Hứa đau như búa bổ, tắt động cơ xe, vừa định ngả lưng chợt có đôi mắt vụt lên trong đầu cô.

Đó là một cặp mắt vô cùng đáng thương, đong đầy nỗi mong chờ. Anh nói: A Hứa, chị ngày nào cũng phải về nhà thăm tôi một chút.

Vưu Minh Hứa ngẩn người, cười tự giễu rồi ngồi thẳng dậy, một lần nữa khởi động xe.

Cũng may nhà cô cách hiện trường không xa, lái xe về tới nhà cũng mới chỉ qua nửa tiếng đồng hồ. Cô vẫn còn 1 tiếng 30 phút nữa. Cô lười cử động bèn nhắn tin cho Ân Phùng: "Tôi ở dưới nhà, xuống dưới này nhìn chút rồi đi."

Bấy giờ, Ân Phùng đang cực kỳ, cực kỳ buồn chán đọc những thứ mang tên 'án lệ phạm tội hồi trước bản thân rất yêu thích'. Cho dù không muốn thừa nhận song bản thân anh hiện tại quả thực giống cái người hồi trước nhiều hơn, đọc những thứ này nói không chừng sẽ có chút hữu dụng cho Vưu Minh Hứa.

Anh mặc áo T-shirt cùng chiếc quần cộc, chân xỏ đôi dép đi trong nhà, 'phình phịch phình phịch' chạy về phía chiếc xe cảnh sát. Trần Phong không yên tâm nên cũng chạy theo sau.

Cả hai cùng đứng im.

Cách lớp cửa kính xe, sắc mặt đang ngủ của Vưu Minh Hứa nhìn rất mỏi mệt, cũng lộ thêm mấy phần yếu đuối hiếm gặp. Đầu cô nghiêng sang một bên, miệng hơi mở, lồng ngực khẽ phập phồng. Mái tóc dài sạch sẽ hàng ngày bây giờ rối tung dính trên mặt. Có điều Ân Phùng vẫn thấy cô rất xinh đẹp.

Anh bỗng nhớ tới cảm giác ôm cô ở cầu thang vào buổi tối hôm qua. Khi đó không để tâm, hiện tại nhớ lại chợt cảm nhận được nơi sâu thẳm nào đó trong cơ thể đang không ngừng run rẩy.

Trần Phong chép miệng, nói: "Cảnh sát hình sự cơ sở như bọn họ khổ quá, xem ra không được ngủ ngon giấc. Hay em cho người đi chuẩn bị đồ ăn, lát nữa thầy đưa cho chị ấy?"

Ân Phùng: "Còn không đi?"

Đầu óc Vưu Minh Hứa mụ mị, song như nhớ ra điều gì, trong một khoảng khắc nào đó cô giật mình tỉnh giấc. Mở mắt đón ánh nắng mặt trời rực rỡ, thấy bản thân vẫn đang dưới nhà, cô mới nhớ ra vì sao mình lại có mặt tại đây. Vừa quay đầu chợt giật nảy mình.

Ân Phùng chẳng biết đã ngồi vào ghế lái phụ tự bao giờ, anh khom lưng như đang phát ngốc. Thấy cô tỉnh liền nở nụ cười đặc biệt ngọt ngào.

Vưu Minh Hứa liếc nhìn cửa xe, cô không nhớ trước khi ngủ đã khóa hay chưa, nói tóm lại vẫn là người này mở khóa. Dù sao thì vị đại tác gia này hồi trước chắc chắn thuộc dạng cổ quái không chịu làm việc nghiêm túc, không những tự lái xe tới tìm sát thủ liên hoàn, còn là cao thủ phá khóa, lại còn thích mang theo dây thừng đám tội phạm yêu thích trói tay trói chân các nạn nhân nữa chứ.

Nghĩ đến đây cô không khỏi bật cười. Vừa định nói chuyện với anh mới phát hiện cổ họng khó chịu. Cô im lặng xuống xe, đi tới vòi nước bên góc tường của một cửa tiệm ngay cạnh rửa mặt xúc miệng, thấy ổn rồi mới quay người lại.

Ân Phùng cũng xuống xe đợi cô. Anh thầm nghĩ cô giống hệt cô mèo yêu sạch sẽ. Mới ngủ được một lúc, tỉnh dậy liền đi rửa mặt xúc miệng, cô sợ anh ngửi thấy mùi sao? Không biết vì sao, ý nghĩ này khiến cõi lòng Ân Phùng ngọt lịm.

Vưu Minh Hứa vừa ngoảnh lại liền nhìn thấy chàng thanh niên cười vui vẻ dưới ánh nắng mặt trời. Dường như mỗi ngày anh đều vô lo vô nghĩ, đều vui vẻ như vậy – chỉ cần cô không vứt bỏ anh.

*****

Hai người vốn khác biệt, cả một đời cũng chẳng thể đụng trúng nhau lúc này lại đứng cùng một chỗ, sống chung một nhà.

Vưu Minh Hứa đi tới búng lên trán anh: "Lại đang nghĩ lung tung gì đấy?"

Ân Phùng nhanh nhảu: "Không có gì." Rồi mới lấy ra hai hộp cơm đưa cho cô.

Vưu Minh Hứa sững người. Thế cho nên, tên này cứ khom lưng mãi là để giấu hai hộp cơm trong lòng? Cô còn tưởng rằng anh đang tu luyện tư thế mới của Altman nữa chứ.

Cô nhận lấy, mở ra, bên trong là hai món ăn yêu thích cùng nửa hộp cơm nóng hôi hổi.

"Cảm ơn nhé." Cô nói.

Anh lại ngoác miệng cười như hoa nở mùa xuân: "A Hứa không cần khách sáo với tôi!"

Vưu Minh Hứa cũng cười, vươn tay xoa đầu anh, song anh rõ là được nước lấn tới, nghiêng đầu cọ lấy cọ để tay cô không khác gì chú chó. Vưu Minh Hứa vỗ bốp xuống đầu anh, rút một chiếc ghế nhựa ở cửa tiệm ngồi xuống, dùng chân ngoắc đến sau lưng anh.

Chủ tiệm sớm đã nhận ra cô cảnh sát hình sự Vưu Minh Hứa nên chỉ cười cười. Hai người vai kề vai cùng ngồi, Vưu Minh Hứa cắm đầu ăn cơm, và lấy và đề hệt như một gã đàn ông. Ân Phùng ngồi im lặng, hai tay đặt trên đầu gối. Làn gió nhẹ thoảng qua, ánh mặt trời xán lạn. Vưu Minh Hứa ăn vội, không kịp nói chuyện. Kỳ lạ là Ân Phùng cũng im bặt, cô thấy như vậy rất rất tốt.

Chỉ mấy phút sau Vưu Minh Hứa đã xử sạch hộp cơm, cô đi rửa mặt lần nữa, cho dù vẫn chưa ngủ đủ giấc song tinh thần đã phấn chấn lên nhiều. Ngẩng đầu liền thấy Ân Phùng vẫn ngồi im một chỗ, hộp cơm đã được anh cho vào túi, treo lủng lẳng trên ngón tay. Người này rõ ràng rất cao to nhưng tư thế ngồi hệt như trẻ con, hai chân không chạm đất, cứ nhất quyết vắt trên thanh chắn ngang của chiếc ghế.

Vưu Minh Hứa không nhịn nổi vỗ đầu anh, mái tóc anh đen dày mềm mại rất thích tay. Cô nói: "Tôi đi đây."

"A Hứa." Anh nói, "Có phải chị luôn sống thế này không?"

Vưu Minh Hứa nhìn khuôn mặt nghiêng đầy tâm sự của anh, đáp: "Đúng vậy."

"Vậy có phải......" Ân Phùng nói, "Cứ mãi như vậy, không ai đau lòng vì chị. Đói không người đưa cơm, buồn ngủ không ai ngủ cùng, giống như những việc tôi làm cho chị ban nãy ấy?"

Vưu Minh Hứa bỗng cảm thấy hơi chút mất mặt, liếc anh rồi không thèm đoái hoài nữa.

Anh nhấc cánh tay dài, cho dù đang ngồi vẫn dễ dàng chạm được tới tay cô, trong mắt chứa ý cười nhẹ, nói: "Sau này sẽ khác, sau này chị có tôi rồi."

Ý cười trong vắt như làn nước suối trong tới đáy mà hồi nhỏ Vưu Minh Hứa đã nhìn thấy ở quê hương. Vưu Minh Hứa im lặng, không miêu tả được cảm giác trong tim lúc này. Giống như chợt có một mầm non xanh mướt trỗi lên và nói rằng sau này nó sẽ sinh trưởng tươi tốt trong trái tim vốn như miền hoang vu này vậy.

Thế nhưng cô đâu có cần mầm cây yếu ớt ấy che nắng cho cô.

Cô cười cười, hất tay anh ra, nói: "Chẳng biết lớn nhỏ gì cả."

"Xì..." Anh nói, "Tiểu Phong Tử nói rồi, tôi lớn hơn chị những 4 tuổi cơ mà. Cậu ta nói đầu óc tôi hiện tại chưa khỏi nên mới có chút... hơi ngây thơ."

Vưu Minh Hứa phì cười, cuối cùng vẫn ngứa tay ấn nhẹ trán anh một cái.

Anh bỗng nói: "Hay là chị đừng làm cảnh sát nữa có được không? Hình như tôi có rất nhiều tiền, cho dù hai chúng ta sau này không làm việc, chỗ tiền đó tiêu một đời cũng không hết. Tôi có thể nuôi chị."

Những lời này chỉ khiến Vưu Minh Hứa thấy nực cười. Cô đáp: "Anh nuôi tôi? Vậy sau này tôi làm cái gì? Theo anh?"

Gương mặt trắng bóc của anh ửng đỏ, ngoảnh mặt sang một bên "Ừ" một tiếng khẽ khàng.

Vưu Minh Hứa càng thêm buồn cười, chậm rì rì hỏi một câu: "Nếu thế thật, tôi là thú cưng của anh? Hay anh là thú cưng của tôi?" Vừa dứt lời cũng thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, song cô mặc kệ.

Ân Phùng có cảm giác mơ hồ như ý nghĩ không quang minh chính đại nào đó của mình bị cô nhìn thấu vậy. Vành tai anh đỏ bừng, cúi đầu nói: "Tôi là thú cưng của chị là được rồi."

Vưu Minh Hứa cười ngất, không biết vì sao, tâm trạng đè nén áp lực vì người này mà trở nên tốt vô cùng. Cô cười ha hả, cười mãi đến khi môi anh trề ra như sắp dỗi mới thở hắt ra, nói: "Ân Phùng, anh đã nhìn thấy chim ưng trên bầu trời chưa? Minh Hứa tôi chính là một trong những số đó. Anh cũng đã từng đấy. Cho nên chúng ta đều phải ra sức xòe tung đôi cánh, lưu luyến gì đất liền? Chỉ cần có thể bay lượn, cho dù gãy cánh trên bầu trời cao rộng kia tôi cũng bằng lòng."

Ân Phùng nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt đen láy sáng ngời, như đã nghĩ thông suốt điều gì, anh gật đầu cái rụp: "Được!"

Cuộc điện thoại đến từ đồng nghiệp vang lên vào lúc Vưu Minh Hứa nở nụ cười: "Vưu tỷ! đã phát hiện tung tích Lý Tất Nhiễm, sáng ngày xảy ra án mạng cậu ta xuất hiện trên một con phố thương mại, cách rất gần vị trí hiện tại của chị! Những người khác cũng sẽ lập tức tới đó."

Kết thúc cuộc gọi, Vưu Minh Hứa kéo mở cửa xe: "Đi đây." Ai ngờ Ân Phùng lao ngay lên ghế phụ, 'cạch' một tiếng thắt xong dây an toàn. Vưu Minh Hứa nghiêm mặt: "Xuống xe, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?"

Ân Phùng bất động.

Vưu Minh Hứa ấn mở dây an toàn, không nhiều lời đẩy anh xuống xe. Hai tay anh túm chặt cửa xe không chịu buông, người đàn ông dóc váng cao to lúc này không khác nào con côn trùng khổng lồ cuốn chặt người trong góc, anh nói: "A Hứa chị nói lời không giữ lời!"

Vưu Minh Hứa: "Tôi nói lời không giữ lời bao giờ!?"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt trong veo cố chấp: "Ban nãy chị mới nói sau này sẽ dẫn tôi bay cùng. Hiện tại tra án sao lại không dẫn tôi theo?"

Lồng ngực Vưu Minh Hứa lại dồn lên cảm giác uất nghẹn quen thuộc: "......Bà đây nói dẫn anh cùng bay bao giờ?!"

Hàm răng trắng tinh của người đàn ông cắn chặt môi dưới đầy đặn. Sau đó, mắt anh sáng lên, thoăn thoắt thắt lại dây an toàn, hơn nữa đôi bàn tay từng cầm bút song vô cùng linh hoạt bện dây an toàn thành sợi dây thừng rồi quấn quanh eo những mấy vòng liền, bộ dáng hệt như 'heo chết không sợ nước nóng', nhất quyết không chịu xuống xe.

Vưu Minh Hứa nhìn mà ngây dại.

Anh quấn như thế, Vưu Minh Hứa còn nghĩ chẳng biết có tháo ra được nữa không đây. Anh yên cả lòng, song thấy cô nhìn mình mãi thì chột dạ, cúi gằm đầu xuống, nhanh nhảu nói một câu: "Còn nữa, sáng nay tôi đã phân chia và ôn lại hết toàn bộ chuyên ngành "Tâm lý học tội phạm theo vùng địa lý", giờ chị phải đi tìm người, tôi sẽ rất hữu dụng."

Vưu Minh Hứa im lặng nhìn đồng hồ, đã lãng phí mất mấy phút rồi. Cô ngồi thẳng người, nhàn nhạt nói: "Ngồi cho vững, trả lại nguyên dạng cái dây an toàn cho tôi. Tới đó, tất cả phải nghe lệnh chỉ huy của tôi, không ngoan tôi sẽ một cước đá bay anh khỏi xe đấy."

Hết chương 39

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)