← Ch.064 | Ch.066 → |
Người phụ nữ trước mặt không kinh ngạc, không ghét bỏ, cũng chẳng có chút sợ hãi khiến Ân Phùng rất bất ngờ. Cô chỉ rũ mắt, nghịch chiếc tách trong tay, tựa như nơi đó có thứ gì cực kỳ thu hút cô vậy.
Lòng Ân Phùng chợt phiền muộn.
"Không bằng lòng cũng vô dụng. Dù sao tôi cũng sẽ không từ bỏ em." Anh nói.
Vưu Minh Hứa lúc này mới ngẩng đầu.
Thực chất, khoảng thời gian này, cô thỉnh thoảng có cảm giác mông lung khi đối diện với Ân Phùng của hiện tại. Vì bất luận từng hành động, cử chỉ, ngữ điệu, thần thái của anh đều khác một trời một vực với Vưu Anh Tuấn, song khuôn mặt và cơ thể thì giống nhau như đúc. Bạn thực sự không nhìn rõ được anh rốt cuộc là ai.
Nhưng giờ anh lại nói ra những lời này, khẳng định Vưu Minh Hứa sớm đã đoán ra khả năng kia nhưng không có cách nào xác nhận. Anh nói anh có hai nhân cách, anh nói sự xuất hiện của Vưu Anh Tuấn là sự trốn chạy cuối cùng của anh. Vưu Minh Hứa chợt có cảm giác vô cùng kỳ lạ, cuối cùng cô cũng thấy Vưu Anh Tuấn và người đàn ông trước mặt thực chất chính là một người. Vưu Anh Tuấn chỉ là một phần của anh. Sau khi bị ép đến đường cùng, anh không sa ngã, gây ra tội ác như tổ chức kẻ trừng phạt mong muốn, mà quên sạch mọi chuyện, quên cả nỗi u ám không thể khống chế trong nội tâm trong một thời gian dài, trở thành Vưu Anh Tuấn đơn thuần nhất, sạch sẽ nhất.
Vưu Minh Hứa chợt thấy lòng quặn thắt.
Cặp mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Nếu đã lựa chọn nói rõ, anh cũng không cần phải che giấu bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng nữa.
Vưu Minh Hứa nhìn vào mắt anh, từ từ mở miệng: "Ngày đó chúng ta bên nhau, anh đã nói với tôi những gì. Giờ đã nhớ lại chưa?"
Ân Phùng ngơ ngác. Anh không ngờ sau khi bản thân tiết lộ bí mật sâu kín nhất cho cô, cô lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Vưu Minh Hứa đẩy ghế đứng dậy: "Nếu đã không nhớ, vậy thì anh vẫn cứ tiếp tục..." Cô bỗng cười: "...bị dục vọng giày vò đi."
Nói dứt câu, cô quay người bỏ đi. Ân Phùng bỏ tách trà, vội đuổi theo, nắm chặt cổ tay cô, dùng ngón tay cái chà nhẹ, nhìn cô, nói: "Có khả năng tôi sẽ mãi mãi không nhớ lại được."
Vưu Minh Hứa nói: "Anh để tôi suy nghĩ." Ngừng một lát, cô nói tiếp: "Tôi chưa từng gặp người nào như anh, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên cạnh một người như anh."
Sắc mặt Ân Phùng trắng bệch, song rất nhanh đã khôi phục vẻ trầm lặng, bình tĩnh. Anh bất chợt ôm Vưu Minh Hứa vào lòng, Vưu Minh Hứa ngẩn người, từ từ ngoảnh đầu. Kết quả, anh dùng tốc độ như sét đánh không kịp bịt tai, cúi đầu hôn cổ cô, hôn cả làn da và mái tóc cô. Bờ môi hơi lạnh và đầu lưỡi thấp thoáng đó khiến cơ thể Vưu Minh Hứa tê dại, song anh buông ra ngay lập tức.
"Nghĩ cho kỹ." Anh khẽ nói, "Đừng để tôi trằn trọc quá."
Vưu Minh Hứa không muốn nhìn anh bèn đi thẳng ra ngoài.
———
Những ngày tiếp theo, Vưu Minh Hứa không đi tìm Ân Phùng, Ân Phùng cũng không tìm cô.
Việc điều tra tổ chức kẻ trừng phạt thu được kết quả mới. Tổ chuyên án của tỉnh đã tìm được một nơi ở khác của tổ chức dựa trên những may mối khi trước còn sót lại. Căn nhà đó gần như giống hệt như căn nhà trước, nhìn cuộc sống có vẻ rất bình yên, tĩnh lặng. Chỉ có điều, lần này hiển nhiên đối phương đã có sự chuẩn bị, họ gần như đem hết mọi đồ trong nhà đi, dấu vân tay hay vết chân đều được xử lý vô cùng sạch sẽ. Nhưng có thể khẳng định, trong khoảng thời gian tới, đối phương chắc chắn không dám tiếp tục lộ diện gây án, mà sẽ co đầu rụt cổ lẩn tránh sự truy bắt của cảnh sát. Đây sẽ là một cuộc chiếc giằng co giữa đôi bên.
Ba người đã được xác nhận dấu vân tay và thân phận được đưa vào lệnh truy nã, song tạm thời chưa phát hiện tung tích.
Ngoài ra, Vưu Minh Hứa đã từng so sánh hai căn nhà nhưng đều không phát hiện dấu vân tay và DNA của La Vũ.
Phía cô tạm thời chưa nhận được tin tức từ phía Vân Nam. Tập đoàn Khải Dương và La Vũ gần đây cũng không có động tĩnh khác thường. Đây giống như cuộc săn bắt dã thú, tổ ba người tiên phong của Vưu Minh Hứa, Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn bắt buộc phải kiên nhẫn chờ đợi.
À, phải rồi, tổ bốn người mới đúng. Nhưng người thứ tư dạo này luôn trốn làm, mất tăm mất tích.
Sau cuộc trò chuyện với Ân Phùng, Vưu Minh Hứa cũng từng tự phân tích thủ lĩnh của tổ chức kẻ trừng phạt có thể là ai.
Cô viết vài người có khả năng vào sổ:
Thứ nhất, Ân Trần. Theo ghi chép, Ân Trần đã chết trong tai nạn xe vào mười ba năm trước, không còn thi thể. Nhưng hôm đó Ân Phùng nói, người kia như chảy chung một dòng máu với anh. Vưu Minh Hứa lập tức nghĩ đến Ân Trần. Cô không hiểu về quá khứ của hai anh em họ, nhưng nếu là anh trai, anh ta chắc chắn rất hiểu Ân Phùng. Mà kẻ cầm đầu kia cũng rất hiểu Ân Phùng. Hơn nữa, khi Ân Phùng là Vưu Anh Tuấn, khi anh đau đầu rồi ngất đi trong quán lẩu từng gọi một tiếng "anh trai" với thần sắc vô cùng đau đớn.
Chỉ là, nếu năm đó người này giả chết, giờ vẫn còn sống, vậy làm thế nào mà có thể không để lộ tung tích suốt mười mấy năm qua? Anh ta đối xử như vậy với em trai ruột thực sự chỉ là vì đo cao thấp, so tín niệm mà cả hai cùng thờ phụng thôi sao?
Giống như chiếc bóng soi ngược trên mặt hồ trong đêm, một người dưới ánh trăng, một người trong đáy nước u tối, phản chiếu hình bóng lẫn nhau vậy.
Người có khả năng thứ hai cô viết là La Vũ. Hiện tại, chưa phát hiện chứng cứ trực tiếp chứng minh La Vũ có liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt, nhưng manh mối mà tổ chức này để lại không chỉ một lần chỉ mũi nhọn về phía La Vũ. Vậy thì, rốt cuộc La Vũ là mục tiêu săn mồi tiếp theo, hay là một trong những thành viên của họ? Người này là điểm liên kết của hai tổ chức tội phạm, là một sự tồn tại vô cùng kỳ lạ.
Khả năng thứ ba, kẻ cầm đầu là người mà bọn cô chưa từng gặp mặt. Cảnh sát đã thu thập được tư liệu về 9 thành viên, đi sâu nghiên cứu chắc sẽ có thu hoạch. Nhưng trước mắt, bên phía tổ chuyên ấn vẫn chưa có tin tức mới.
Nếu bọn cô vẫn còn cách tổ chức kia và kẻ cầm đầu của nó một tầng sương mù dày đặc, vậy thì việc Vưu Minh Hứa và đồng nghiệp có thể làm lúc này vẫn là nắm bắt manh mối duy nhất – La Vũ và tập đoàn Khải Dương. Nắm chắc chứng cứ phạm tội của tập đoàn Khải Dương, không chừng có thể làm rõ được quan hệ giữa tập đoàn và tổ chức kẻ trừng phạt.
——
Ngày hôm nay, Cảnh Bình nói: "Chiều chúng ta mở cuộc họp, liên quan tới tài liệu về những thành viên chủ lực của tập đoàn Khải Dương."
Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đều không có ý kiến khác.
Cảnh Bình nói: "Ân Phùng được cấp trên cho phép có thể tham gia vào vụ án. Có cần gọi cậu ấy đến không?"
Vưu Minh Hứa nhất thời im lặng, Hứa Mộng Sơn liếc cô, nói: "Gọi đi, thầy Ân cũng khá hữu dụng."
Cảnh Bình gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục giải quyết công việc.
Hứa Mộng Sơn trượt ghế đến bên Vưu Minh Hứa, hạ giọng nói: "Cậu gọi hay mình gọi?"
"Cậu gọi."
Hứa Mộng Sơn lấy điện thoại gọi. Chưa nói được vài câu anh ấy đã cúp máy, nói: "Anh ấy ăn xong bữa trưa sẽ đến."
Ba người giải quyết bữa trưa tại nhà ăn. Vưu Minh Hứa gọi hai phần nhỏ, lặng lẽ ngồi ăn. Hứa Mộng Sơn nói: "Vưu tỷ, có tâm sự à? Nửa ngày rồi không buồn ư hử gì cả."
Cảnh Bình cũng ngẩng đầu nhìn cô.
Vưu Minh Hứa lạnh nhạt đáp: "Phí lời thế? Hôm nay mình không có gì để nói cùng các cậu không được hả?"
Cảnh Bình nói: "Tính cả anh à? Anh chọc giận em bao giờ?"
Vưu Minh Hứa nhìn anh, nói: "Không tính anh."
*****
Hứa Mộng Sơn: "Chẹp chẹp! Vưu tỷ trọng sắc khinh bạn, có mới nới cũ."
Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới cười mỉm nhìn anh ấy: "Cậu cũng biết bản thân không đủ sắc?"
Hứa Mộng Sơn: "Bữa này nuốt không trôi nữa rồi."
Lúc này có người đi tới, người đó quen biết Cảnh Bình nên trò chuyện mấy câu cùng anh. Hứa Mộng Sơn cúi đầu, khẽ nói: "Tình trạng giữa cậu và Ân Phùng bây giờ là thế nào? Mình thấy cậu hơi là lạ."
Vưu Minh Hứa không muốn nói bí mật của Ân Phùng cho người khác, cho dù có là anh em tốt đi chăng nữa.
Cô im lặng một hồi, thở dài một hơi: "Mình cũng không biết là tình trạng gì."
———
Sau trưa, bầu trời khó khăn lắm mới hé chút ánh nắng mặt trời, không khí thấm chút ấm áp. Thời gian nghỉ trưa, trong Cục khá yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện.
Ba người cảnh sát đều dựa ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Ba mươi phút ngắn ngủi, Vưu Minh Hứa tuy ngủ nhưng không quá sâu giấc, mơ hồ cảm nhận được có một hơi thở quen thuộc bên cạnh song lại không phân biệt rõ.
Tiếng chuông bắt đầu ca làm vang lên, cô mở mắt. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn ở bên cạnh cũng cử động.
Ánh sáng trắng mong manh chiếu vào qua cánh cửa, đổ trên cơ thể của người phía trước mặt cô. Người đó mặc tây trang, đi giày da, mái tóc đen tuyền, cặp chân dài bắt chéo. Anh đọc hồ sơ trong tay, ống tay áo sạch sẽ, ngón tay trắng mịn mà mạnh mẽ.
Phòng làm việc không lớn, bàn của cô nằm trong cùng, giáp bên cửa sổ. Anh ngồi xuống cạnh bàn cô, không biết đã đến đây được bao lâu.
Vưu Minh Hứa đứng dậy đi rửa mặt. Ân Phùng ngồi phía sau vẫn tiếp tục cúi đầu đọc hồ sơ, khóe môi lộ nụ cười.
Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn đều chào hỏi Ân Phùng. Ân Phùng đặt hồ sơ xuống, nhìn Vưu Minh Hứa trở lại.
Ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng và sâu thẳm, song đã thiếu đi nét u tối cuộn trào của ngày đó mà tĩnh lặng hơn rất nhiều. Anh hỏi: "Nghĩ đến đâu rồi?"
Anh không cố ý đè nén giọng nói, tất nhiên hai người bên cạnh cũng đều nghe thấy. Vưu Minh Hứa nói: "Nói sau."
Cô vừa ngồi xuống, kết quả anh lê dần ghế đến, chống một tay lên bàn. Khoảng cách giữa hai người quá gần, cơ mặt Vưu Minh Hứa như căng hết cả lên.
"Tôi đợi năm ngày rồi." Anh nói.
Cảnh Bình vẫn bình thản cúi đầu tiếp tục chuẩn bị trình chiếu tư liệu, Hứa Mộng Sơn nhìn máy tính, khuôn mặt nghiêng rõ ràng đang cười. Vưu Minh Hứa thấy rất gượng gạo bèn lạnh lùng liếc Ân Phùng, nhỏ giọng nói: "Anh im đi."
Ân Phùng quan sát cô một chút, điềm tĩnh nói: "Vậy tôi không đợi nữa."
Vưu Minh Hứa ngẩn người, không hiểu ý anh, không muốn đợi cô nữa rồi à?
"Vậy anh đừng có đợi, thế là tốt nhất."
Anh không đáp.
Cảnh Bình đã chuẩn bị xong toàn bộ tư liệu, quan sát hết một vòng, hỏi: "Có thể bắt đầu chưa?"
Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đều đồng ý, Ân Phùng gác một tay lên lưng ghế cô, gật đầu. Hứa Mộng Sơn thấy vậy lập tức nghĩ thầm trong bụng: Lại đến rồi! Thực sự lại đến rồi! Ân Phùng từng mặt dày bám riết Vưu tỷ, cảm giác dính nhau như hình với bóng chẳng phải chính là như vậy hay sao? Anh cuối cùng cũng lại thông suốt rồi?
Có điều nhìn bộ dạng hiện giờ của anh còn khó dây hơn cả ngày trước.
Cảnh Bình cũng thấy động tác của Ân Phùng, không biết vì sao, vừa ngước lên, tầm mắt anh đã đối diện thẳng với ánh mắt của Vưu Minh Hứa.
Hai người cùng nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Xuất hiện đầu tiên trên màn hình là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Nhìn thế nào cũng thấy ông ta không hề giống ông chủ của một doanh nghiệp mà giống một học giả hơn. Người đàn ông đó cao gầy, da trắng, dù tóc mai đã hoa râm song vẫn rất tuấn lãng, nho nhã. Ông ta mặc âu phục, vóc dáng được giữ gìn rất tốt như một người thanh niên. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng được thời còn trẻ ông ta vô cùng điển trai, vầng trán đầy đặn, hàng lông mày và đôi mắt thon dài, hơi nhếch lên. Sống mũi cao thẳng, đôi môi không mỏng cũng không dày.
Ông ta chính là Hình Kỷ Phục, Chủ tịch tập đoàn Khải Dương, người đứng sau quản lý tất cả. Từng có tin đồn người này xuất thân từ xã hội đen, không ai hiểu rõ ba đời nhà ông ta. Nhưng những doanh nghiệp tư sản hiện tại ông ta nắm giữ đều vô cùng trong sạch như bất động sản, tài chính, logistics, bảo vệ môi trường, ... Nghe nói còn quyên góp xây dựng rất nhiều trường học hy vọng, còn góp cho thành phố không biết bao nhiêu thứ. Hoàn toàn là hình tượng của một nhà doanh nghiệp đầy trách nhiệm trong xã hội.
Bức ảnh đầu tiên nằm ngay dưới ảnh của ông ta chếch về hướng tay trái chính là con trai ông ta – Hình Diễm Quân. Hình Kỷ Phục tốt nghiệp đại học Nhân dân, Hình Diễm Quân hậu sinh khả úy, tốt nghiệp chính quy đại học Thanh Hoa, học thạc sĩ tại Mỹ, vừa kết thúc chương trình học, về nước chưa đến hai năm. Anh ta cũng là Thái tử gia mà Hình Kỷ Phục bồi dưỡng. Hiện tại, Hình Diễm Quân giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn, tham dự vào rất nhiều công việc trong nghiệp vụ quản lý.
Đứa con trai út vẫn đang học tập ở nước ngoài, nghe nói là học ngành văn học, tuổi còn nhỏ, không hề dính dáng đến chuyện làm ăn của gia đình.
Bên cạnh Hình Diễm Quân là một chàng trai khoảng 28, 29 tuổi, nhuộm tóc màu trà. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc áo T-shirt màu xám, đường nét khuôn mặt khôi ngô, cứng rắn, ánh mắt cũng lành lạnh.
Cảnh Bình nói: "Đây là con trai nuôi của Hình Kỷ Phục, tên Hoàng Lung. Bố mẹ từng làm việc cho nhà họ Hình, đều đã chết. Hiện nay, có ba nghiệp vụ mờ ám trong tay Hình Kỷ Phục, một là tài chính tài vụ, một là logistics, còn lại chính là một vài sự vụ pháp luật. Hoàng Lung phụ trách một công ty tài vụ. Cậu ta là một trong những tâm phúc của Hình Kỷ Phục."
Bên phải ảnh của Hoàng Lung là một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi, dáng cao, rất rắn chắc, tướng mạo bình thường song ánh mắt sắc bén.
Cảnh Bình nói: "Đây là Quách Phi Vanh, cũng đã đi theo Hình Kỷ Phục rất nhiều năm, phụ trách công ty Logistics. Thực ra nhìn bề ngoài, công ty này chủ yếu phụ trách một vài việc vận chuyển vật tư cho nội bộ tập đoàn, nhưng tôi đã điều tra, công ty này đông người, vốn cao, làm ăn thua lỗ nhưng Hình Kỷ Phục luôn giữ lại công ty này, Quách Phi Vanh cũng vẫn là một trong những tâm phúc của ông ta. Vì vậy trong đây chắc chắn có điều bất thường."
Cảnh Bình có kinh nghiệm điều tra ma túy phong phú, anh nói vậy, Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đều gật đầu. Sự việc khác thường chắc chắn có điểm kỳ quái.
Bức ảnh của một tâm phúc khác chính là La Vũ, người mà bọn cô vô cùng quen thuộc.
La Vũ tốt nghiệp đại học Chính trị và Pháp luật, sau khi tốt nghiệp đã gia nhập văn phòng luật hiện tại, không biết anh ta đã đi con đường nào mà lại có thể dây dưa với tập đoàn Khải Dương. Hiện giờ anh ta nắm trong tay cổ phần tuyệt đối của văn phòng luật, gần như là phục vụ riêng cho Khải Dương. Trong rất nhiều quyết sách quan trọng của tập đoàn Khải Dương đều có bóng dáng của anh ta. Anh ta cũng là một người được coi là trèo cao nhanh nhất bên Hình Kỷ Phục trong mấy năm qua.
Còn lại một vài người chính là lãnh đạo tầm cao và trung của tập đoàn, phần lớn đều trong sạch, bề ngoài đều là làm những nghiệp vụ chính đáng. Cũng có nghĩa là, nghiệp vụ của tập đoàn Khải Dương thực chất có hai tuyến. Một tuyến là bình thường; một tuyến khác, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ, nghiệp vụ mờ ám song vẫn không vi phạm quy tắc, thậm chí có khả năng sử dụng mánh khóe phi pháp. Nhưng vẫn luôn không có chứng cứ chắc chắn.
Tổ chức buôn bán mua túy ở biên giới Vân Nam tìm kiếm đối tượng hợp tác ở Hoa Trung, đối tượng này rất có khả năng là tập đoàn Khải Dương. Điều đó có nghĩa là, có thể tập đoàn Khải Dương còn thâm sâu khó lường hơn cả trong tưởng tượng của cảnh sát.
Thế nhưng Quách Hưng – người cảnh sát tiên phong nằm vùng trong tổ chức ở Vân Nam lại bất ngờ bị gia quyến nạn nhân giết hại. Trước mắt, hai bên đều tạm thời ám binh bất động, còn La Vũ từng xuất hiện gần hiện trường Quách Hưng tử vong, là chứng cứ quan trọng chứng minh tập đoàn Khải Dương có liên quan tới tổ chức ở Vân Nam.
*****
Tiếp theo đây phải xem hai phía làm thế nào. Phía cảnh sát điều tra ma túy Vân Nam cũng đang giám sát nghiêm ngặt người cung cấp thông tin và nghi phạm. Một vài cách thức điều tra của họ đều được giữ bí mật, không công bố ra ngoài. Bên phía Hồ Nam chỉ có thể chờ đợi tin tức họ gửi đến.
Sau khi đã tìm hiểu kha khá về quan hệ giữa những người này, Hứa Mộng Sơn nhìn ảnh của cha con họ Hình, lẩm bẩm: "Vốn là người tốt, hà cớ gì phải đi làm giặc? Hình Kỷ Phục nhìn khá quen mắt, có phải mình đã từng nhìn thấy trên thời sự rồi không?"
Cảnh Bình hỏi: "Mọi người thấy thế nào?"
Vưu Minh Hứa nói: "Chờ đi. La Vũ rất tinh ranh, rất khó có thể trực tiếp đào bới được thứ gì từ anh ta. Chỉ có thể chờ đợi Vân Nam liên lạc với họ một lần nữa, lấy tĩnh chế động."
Cảnh Bình nhìn Ân Phùng.
Ân Phùng nói: "Tôi đồng ý với lời A Hứa. Thợ săn kiên nhẫn mới có thể bắt thỏ." Câu phía sau của anh đầy ngụ ý, Cảnh Bình cười nói: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Vưu Minh Hứa nghe mà không khỏi lấy làm lạ, liếc nhìn Ân Phùng, hạ giọng nói: "Nói nhảm nhiều thế?"
Ân Phùng: "Vậy tôi để em khâu lại?"
Vưu Minh Hứa không buồn để ý đến anh nữa.
Chính vào lúc này, Cảnh Bình nhận một cuộc gọi, nghe mãi nghe mãi rồi đầu mày anh dần nghiêm lại, song rất nhanh xuất hiện ý cười.
Ngắt cuộc gọi, anh nói: "Bên phía Vân Nam có hành động rồi.
Sân bay Tương Thành. Một chuyến bay đến từ Quý Dương đang dần hạ cánh trên đường băng.
Rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đã tản ra phía ngoài lối đi dành cho hành khách của chuyến bay này. Vừa xuống máy bay, hành khách lập tức được dẫn vào lối đi riêng và yên tĩnh.
Cảnh Bình, Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn, Ân Phùng đứng sau chiếc kính thủy tinh một chiều cạnh lối đi quan sát từng hành khách bước đến từ xa.
Tin tức truyền từ Vân Nam vô cùng gấp rút, chỉ biết người vận chuyển ma túy là nữ giới, còn là tay lão luyện, cảnh sát gọi những người này là "độc la". Người phụ nữ hôm nay họ phải bắt khoảng 30 tuổi, người Vân Nam, chỉ biết có thể vận chuyển ma tuý bằng cách giấu trong cơ thể, chứ không hề biết tên họ hay diện mạo của chị ta.
Sở dĩ phải bắt người này là vì Vân Nam đã cử người liên lạc khác đến Hồ Nam. Còn người phụ nữ này là tuyến dưới của người liên lạc, rất có khả năng nắm giữ tin tình báo của người đó.
Một đôi vợ chồng già vui vẻ đi qua, một gia đình ba người vui vẻ đi qua, một cô gái trẻ lưng đeo dây thừng leo núi cúi đầu đi qua, còn có những tiếng nói cười vui vẻ của những cặp trai gái vừa du lịch về... Tầm mắt Cảnh Bình dừng trên một người nào đó trong đám đông.
Đó là một người phụ nữ khoảng 32, 33 tuổi, mặc chiếc áo khoác đen, quần bò, đội mũ, luôn cúi đầu, đi ở mé trong cùng của nhóm người, lặng lẽ như không hề tồn tại.
Nhưng cặp mắt đã từng bắt gọn vô số tội phạm ma túy của Cảnh Bình gần như chỉ vừa liếc qua đã tìm được chị ta. Quan sát kĩ lưỡng sẽ phát hiện thần sắc chị ta rất căng thẳng, mặt cũng tái. Nhiệt độ trong máy bay vừa đủ, vậy mà trán chị ta lại lấm tấm mồ hôi, tựa như cảm thấy không thoải mái. Đặc điểm này hoàn toàn phù hợp với việc giấu ma túy trong cơ thể.
"Người mặc áo đen kia." Cảnh Bình nói.
Ân Phùng không nghiên cứu về tội phạm ma túy, nghe vậy liền nhìn người đó rồi lại nhìn Cảnh Bình. Đúng là một người phụ nữ rất tầm thường... Mắt Cảnh Bình quả nhiên rất tinh tường.
Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn cũng lập tức hiểu ra. Cảnh Bình giơ tay ra hiệu, ba người bước ra từ cửa phụ, Ân Phùng đứng nguyên tại chỗ quan sát tình hình.
Ba người từ từ tiến vào đám đông, tiếp cận người phụ nữ đó. Người phụ nữ xuống máy bay không lâu, vốn đã không muốn đi quá gần người khác nên dần tụt lại phía sau.
Chỉ là dưới ánh đèn không chỉ phản chiếu bóng hình của chỉ một người.
Người phụ nữ vốn đau bụng quằn quại, tinh thần căng thẳng cao độ, bất chợt thấy bóng người dưới sàn, cũng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thì không khỏi hốt hoảng.
Không kịp nữa rồi.
"Không được động!"
Cảnh Bình túm chặt cánh tay chị ta, ấn lên tường. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đứng hai bên, những hành khách khác thấy vậy lập tức tránh xa. Vưu Minh Hứa quay đầu liền thấy khuôn mặt hung dữ của Cảnh Bình, dù là nữ nghi phạm anh cũng không có chút ý nương tay.
Chị ta lập tức bị đưa vào gian phòng có máy chiếu X-quang.
Ngay từ lúc bị bắt, người phụ nữ kia đã bủn rủn tay chân, không hề phản kháng, cũng không biện luận. Điểm này càng khiến mọi người cảm thấy chị ta chính là người mà họ cần phải bắt.
Cảnh Bình nhìn máy chiếu X-quang: "Đi lên."
Người phụ nữ từ từ bước lên.
Cảnh Bình gắt giọng: "Mau lên."
Lúc bấy giờ, động tác của người phụ nữ mới nhanh hơn một chút, đứng dưới tia X-quang.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh xuyên thấu của toàn bộ cơ thể chị ta.
Cảnh Bình ngơ ngác.
← Ch. 064 | Ch. 066 → |