Chém giết kinh khủng
← Ch.049 | Ch.051 → |
Chuyển ngữ: Nuy Ham
Đột nhiên gió thổi qua, cuốn lấy những mảnh vụn cát đá trên mặt đất, đánh vào mặt làm người ta cảm giác hơi đau, lúc này không có ai để phòng bị xuống, bởi vì các cô cảm giác được chỗ này có nguy hiểm, một khi buông cảnh giác xuống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trúng chiêu.
"Mọi người cẩn thận, ở đây có một con tang thi loại trí tuệ." Hoàng Á Lê tỉnh táo lên tiếng, làm cho mọi người lập tức khẩn trương lên, mặc dù không biết cô nói tang thi có trí tuệ là cái gì, nhưng tuyệt đối không đơn giản.
Sau cơn mưa đầu tiên ở mạt thế, tang thi đều bắt đầu tiến hóa, xuất hiện đủ loại tang thi, thường thấy nhất là loại trí tuệ, loại lực lượng và loại tốc độ, ba loại này chiếm phần lớn trong thế giới tang thi, mà những loại khác thì gồm tang thi có dị năng, tang thi chỉ huy, tang thi hệ Tinh thần, cùng với tang thi hệ Độc, sau cùng mặc dù hai loại này (?) cũng có thể xem là tang thi có dị năng, nhưng vào giai đoạn cuối của mạt thế, hai loại tang thi này có thể nói là tang thi thuộc loại hủy diệt, chỉ cần gặp phải hai loại tang thi này, bất kể là ai cũng không có cách nào chạy thoát.
Trong truyền thuyết, Tang thi hoàng chính là một con tang thi hệ Tinh thần, mà mấy ngày trước gặp phải T2 (!) chính là tang thi hệ hệ Độc có thuộc tính hủ thực (*ăn mòn), coi như là dạng tương đối dễ đối phó trong hệ Độc, nhưng dù vậy vẫn làm hại Sở Thanh mất đi dị năng trong thời gian ngắn, có thể thấy được hệ Độc có bao nhiêu khủng bố.
(!) T2 có thể hiểu là cấp 2 nha các bạn
"Cái gì là tang thi loại trí tuệ...." Một âm thanh nhỏ chợt vang lên, Hoàng Á Lê phát hiện là Bạch Vãn Tình đi bên cạnh lên tiếng hỏi, do dự một chút, rồi giải thích.
"Tang thi bình thường là không có trí tuệ, nhưng bởi vì hai ngày trước mưa lớn làm cho tang thi tiến hóa, một phần tang thi tiến hóa đại não, mặc dù trí tuệ kém của nó hơn trí tuệ của con người, nhưng lại có trí tuệ của một đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi, có thể bắt đầu có ý thức." Mà trí tuệ của tang thi loại đó không đủ cao là bởi vì cấp bậc quá thấp, trong truyền thuyết có thể có tang thi T2 loại trí tuệ có trí tuệ vượt qua con người, hơn nữa sau khi tiến hóa, ít nhiều cũng sẽ có chút trí tuệ.
Lúc Hoàng Á Lê còn muốn nói thêm cái gì, thì đột nhiên vang lên một giọng the thé, một lượng lớn tang thi vây quanh đám người bọn họ, khác với tang thi lúc trước, những con tang thi này vừa lúc bắt đầu đã ra tay ngay với đám người bình thường như Lạc Vũ Vy, mà đám Sở Thanh lại coi như không thấy.
"Anh Thần, có muốn hoạt động tay một lần hay không?" Trong khoảng thời gian này Sở Thanh vẫn luôn sử dụng dị năng, cô cảm thấy thân thể của mình cũng sắp cứng ngắc luôn rồi, hôm nay có nhiều tang thi xung quanh như vậy dùng để luyện tay, Sở Thanh cảm thấy có chút nóng lòng muốn thử.
"Cũng tốt!" Đương nhiên là Lục Thần hiểu ý của Sở Thanh, đối với thân thủ này, nếu trải qua một khoảng thời gian lâu không rèn luyện, chỉ có thể bị thụt lùi, mặc dù mạt thế tới làm cho bọn họ có dị năng, nhưng lại không thể quá lệ thuộc vào dị năng, nếu không đợi đến lúc không thể phát ra dị năng, chỉ có thể bó tay chịu chết!
Mà Mộ Hi đứng bên cạnh hai người, cũng tỏ ra đúng thế, ba người nhìn nhau cười một tiếng, đồng loạt đánh tới đám tang thi.
Truyện được đăng tại nuylovevaio. wordpress
Mặc dù đám người Lạc Vũ Vy có tiểu đội Tật Phong giúp đỡ, nhưng lại có không ít người muốn tính kế riêng, bất quá bởi vì ngày hôm qua bị dạy dỗ không ít, nên rất phối hợp, cho nên đến bây giờ không có xuất hiện tình huống bỏ mạng hoặc là bị tang thi cắn.
Trong nháy mắt Lạc Vũ Vy thất thần, không biết từ lúc nào một con tang thi đã đi tới phía sau của cô, mở to cái miệng như chậu máu, nhắm ngay vào gáy của cô, nếu bị tang thi cắn được, nhất định Lạc Vũ Vy sẽ biến thành tang thi, Bạch Vãn Tình đang chế trụ một con tang thi vào cây to ven đường, nhưng kết quả rất nhỏ, lúc mọi người cho rằng Lạc Vũ Vy sẽ khó thoát khỏi miệng của tang thi, thì một cái bao tay màu đen đè đầu tang thi kia xuống, trong tầm mắt của mọi người cũng xuất hiện một cây chủy thủ, sau đó cứ như vậy đâm thẳng vào đầu tang thi, trực tiếp cắt đứt sọ đầu của nó, thứ đen đen trắng trắng dính vào người Lạc Vũ Vy.
Mùi tanh hôi làm cho người ta nôn mửa, nhưng Lạc Vũ Vy chỉ ngây ngốc đứng ở đó, động cũng không dám động, lần đầu tiên, cô cảm giác mình gần với cái chết như vậy (@Èo, ẻm quên tối hôm qua cũng như vậy rùi ┐( ̄∀ ̄)┌), mà càng làm cho cô sợ hãi là cái cách tang thi mới vừa bị giết kia.
Mặc dù trong khoảng thời gian này cô không chỉ một lần thấy tang thi bị giết, nhưng là đứng ở xa nhìn tang thi bị tiểu đội Tật Phong dùng dị năng tiêu diệt, mà hôm nay tang thi ở ngay trước mặt cô bị người ta dùng vũ khí lạnh chết mất sọ đầu, kích thích như vậy không có lĩnh hội qua thì ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào hiểu được.
Theo bản năng, Lạc Vũ Vy sờ cổ mình, cô rất sợ, sợ Sở Thanh xoay tay đem chủy thủ chém về phía cổ của cô!
"Thật lợi hại, cũng.... thật đáng sợ!" Một người trong tiểu đội Tật Phong nhìn ba người Sở Thanh dùng cách thức thô bạo nguyên thủy nhất săn giết tang thi, không nhịn được bật tiếng khen. Trong mắt mọi người đều lộ ra tia sợ hãi, bọn họ (đám người Sở Thanh) thật không giống bình thường, nếu ba người muốn giết bọn họ, sợ rằng ngay cả người có dị năng cũng chưa xuất ra đã bị giết từ đời nào rồi!
Ngay lúc mọi người muốn dời tầm mắt ra khỏi Sở Thanh, thì Sở Thanh lại có cử động kinh người hơn, chỉ thấy tay phải của cô cầm chủy thủ chặt đứt đầu một con tang thi, mà tay khác cũng trở thành một cây đao, hung hăng đâm vào đầu tang thi, ngay sau đó, dưới một kích như vậy, đầu tang thi vỡ vụn ra, hỗn hợp trắng đen của óc nhuộm vào bao tay màu đen, Sở Thanh giống như không thấy, vũ tay để óc dính trên đó rơi ra, tay phải lại đâm vào một con tang thi khác.
Mà tất cả cái đó cũng không phải kinh khủng nhất, mà kinh khủng nhất chính là từ đầu tới cuối Sở Thanh vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi!
Đã trải qua một ngày một đêm với Sở Thanh, bọn họ cũng không thấy Sở Thanh cười qua lần nào, coi như là cười cũng chỉ là khóe miệng hơi cong lên mà thôi, nhưng giờ phút này lại thấy được nụ cười thật lòng của cậu ta (Sở Thanh), thật to, thật chói mắt, lại mang theo tà khí (*tác phong không đúng đắn) vô tận, vốn cậu ta chỉ là một thanh niên lạnh nhạt, nhưng lúc cậu ta cười lên lại giống như yêu ma thức dậy, biết rõ khắp người cậu ta rất nguy hiểm, nhưng lại làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần.
Giống như bây giờ, rõ ràng là thấy cậu ta vừa săn giết tang thi, vừa mang theo nụ cười vui vẻ nơi khóe miệng, làm cho trong lòng bọn họ nảy sinh ra nỗi sợ thật sâu, nhưng tầm mắt lại giống như bị hấp dẫn không dứt ra được, ngay cả muốn dời mắt cũng không thể!
Trên thực tế, đích thật là trong lòng Sở Thanh đang rất vui vẻ, bởi vì một lần nữa cô lại được cảm nhận cảm giác chém giết, Sở Thanh lấy chém giết mà nhập ma, cho nên đối với chém giết, Sở Thanh có một loại cuồng nhiệt không nói rõ, một khi lâm vào chém giết rất dễ dàng mất đi lý trí, bất quá hôm nay, bởi vì tu vi viên mãn nhiều năm, tự nhiên sẽ không còn mất khống chế, nhưng một chút hưng phấn nho nhỏ cũng không thể tránh được.
Mà Sở Nghiên vẫn luôn lui ở phía sau thấy một màn như vậy, cả người cũng rụt lại, sợ hãi rãi đầy trong lòng của cô, không giống như người khác, từ đầu tới cuối ánh mắt của cô vẫn luôn rơi vào người Sở Thanh, cho nên thấy rất rõ, từ trong mắt của Sở Thanh, cô thấy được sự vui vẻ, thấy được sắc mặt hưởng thụ! Sở Thanh không chỉ săn giết tang thi, mà còn thêm sự hưởng thụ chém giết đầy máu tươi này như đang tham gia một buổi thịnh yến!
← Ch. 049 | Ch. 051 → |