Bác trai là đang nói giúp anh
| ← Ch.311 | Ch.313 → |
Hàng mi dài rậm của Thẩm Nghi khẽ rung, vài giọt lệ như sương khẽ rơi xuống. Từ lúc nãy, cảm giác nặng nề, bức bối trong lồng пgự.c dần tan biến.
"Cảm xúc bình ổn, không vội, không nóng nảy. Tư duy và logic rõ ràng. Mục tiêu minh bạch, khả năng thực thi mạnh mẽ." Ba của Chu Tùng Cẩn nói
"Đây là yêu cầu mà bác đặt ra cho Tùng Cẩn từ nhỏ, cũng là cách bác định nghĩa một cách đơn giản về 'xuất sắc'."
"Cháu và nó lớn lên trong môi trường rất khác nhau, nhưng ở những điểm trên, lại có phần giống nhau."
"Chỉ là, cháu hơn nó ở chỗ tính tình khiêm tốn, đối nhân xử thế chân thành và thiện lương."
Thẩm Nghi được khen đến ngơ ngác, so với lúc nãy nói chuyện rành rẽ, bây giờ lại chẳng biết mở lời thế nào.
"Ta hy vọng sau này con cái của hai đứa có thể kết hợp được những ưu điểm của cả hai."
Thẩm Nghi giật mình, kinh ngạc nhìn về phía ông: "Bác..."
Chu hành tĩnh lặng nhìn cô: "Nếu không có cháu trong vụ tai nạn lần đó, Tùng Cẩn chắc đã..."
Ông khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Cháu đã đồng ý làm vị 𝐡ô●ⓝ thê của nó, thì 𝐡·ô·𝓃 nhân, con cái, đương nhiên sẽ nằm trong kế hoạch tương lai."
Ông gấp gọn tờ báo, nhấp một ngụm nước, bình thản nhìn cô:
"Cháu đã có kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp, vậy bác thay mặt thằng con trai ba mươi hai tuổi, sắp sang ba mươi ba của mình, nói với cháu rằng: hãy nghiêm túc cùng nó hoạch định cả cuộc sống cá nhân."
N●🌀ự●𝖈 Thẩm Nghi phập phồng, trong đầu vì xúc động mà hơi choáng váng. Mơ hồ nghe ông tiếp tục:
"Bác biết ba mẹ cháu không còn."
"Sau khi cháu và Tùng Cẩn kết h.ô.𝓃., bác sẽ là ba của cháu. Mẹ của Tùng Cẩn cũng sẽ là mẹ của cháu."
Ánh nắng mùa đông chiếu lên người cô, câu nói ấy cứ vang mãi bên tai. Cổ họng Thẩm Nghi nghẹn lại, mắt rưng rưng.
Đang xúc động, phía cửa bỗng vang lên tiếng gọi: "Ông chủ, Thẩm tiểu thư, ăn sáng thôi."
Thẩm Nghi vội nghiêng đầu, lau sạch nước mắt.
"Con à, lời ta nói, hãy nghĩ kỹ nhé." Ông đứng dậy, bảo cô: "Ngoài trời lạnh, vào ăn thôi."
Cô gật đầu, trấn tĩnh lại, vừa định đứng lên thì người gọi ăn sáng hỏi: "Thẩm tiểu thư, cậu Chu chưa dậy sao? Ngủ nữa là bữa sáng nguội mất."
Cô liền nói: "Để cháu gọi anh ấy."
...
Thẩm Nghi khẽ đẩy cửa bước vào, hương trầm ấm áp, dịu nhẹ đặc trưng của anh bao phủ không gian.
Phòng của Chu Tùng Cẩn mang hơi thở riêng của anh, khiến cô thấy yên lòng.
Cô khép cửa, khẽ kiễng chân tiến lại gần, chống tay lên gối anh, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say, cúi xuống ⓗ●ô●ⓝ trộm một cái lên má: "Chu Tùng Cẩn, dậy ăn sáng nào."
Người trước mặt hít thở đều, không phản ứng.
Tâm trạng cô bỗng tốt lạ, ngắm anh thêm vài phút. Thấy anh vẫn không tỉnh, cô bèn mở một góc chăn, cởi giày, chui vào bên trong, đối mặt áp lên 𝓃_𝐠_ự_c anh.
Chu Tùng Cẩn thuận thế vòng tay ôm chặt cô vào lòng.
Cô hơi giật mình, ngẩng lên nhìn gương mặt anh đang khẽ cười với mắt vẫn nhắm, khẽ vỗ ⓝ🌀·ự·𝒸 anh: "Anh tỉnh rồi à?"
"Sao dậy sớm vậy?" giọng anh khàn, còn vương hơi buồn ngủ.
"Em xuống dưới đi dạo một vòng." cô gối đầu lên vai anh "Có nói chuyện với bác trai một chút."
Anh mở mắt, cúi đầu nhìn cô, lập tức cảnh giác: "Ba anh đã nói gì với em?"
Cô khẽ chớp mắt: "Ông khen anh rất giỏi."
"Chỉ vậy thôi?" giọng anh trầm, âm rung từ 𝓃-ℊ-ự-ⓒ truyền đến tai cô.
"Ừ... ừ."
Anh như chợt nhớ ra điều gì, lạnh nhạt hỏi: "Có phải ông nói với em là ông có vài người bạn thân, con gái họ đều rất ưu tú?"
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh biết?"
Anh khẽ cười bất đắc dĩ: "Mấy câu chuyện bạn thân và con gái ưu tú... nghe phát chán rồi."
Nói rồi, anh nâng cằm cô lên, nhìn vài giây, giọng nghiêm lại: "Em đừng nghe ông ấy nói linh tinh."
Cô vội lắc đầu, ôm chặt anh: "Anh hiểu nhầm rồi, bác trai là... đang nói giúp anh."
"Nói giúp anh?"
"Ừ."
Anh nhíu mày: "Nói giúp gì vậy?"
"Thì... những lời mà anh thích nghe." Cô bật cười.
Anh nhận ra tâm trạng cô rất tốt nên cũng không truy hỏi nữa.
Cô nép vào 𝐧🌀ự●↪️ anh, lát sau khẽ nói: "Bữa sáng xong rồi, mình xuống ăn nhé?"
"Em đói chưa?"
"Chưa." Cô lắc đầu.
Anh lười nhác không nhúc nhích, một tay ôm eo, một tay khẽ vỗ lưng cô:
"Vậy thì ở lại ngủ thêm chút."
Cô nghĩ bụng, bình thường anh bận trăm công nghìn việc, sáng sáu giờ đã dậy, khuya một hai giờ mới ngủ, nay mới có ngày nghỉ Tết Dương lịch, nên không ép anh dậy nữa.
Cô khẽ "ừ", định nằm chút rồi xuống trước.
Nhưng hơi thở đều đặn của anh chẳng khác gì khúc ru ngủ êm ái. Nhịp ⓝ_🌀ự_↪️ lên xuống đưa cô vào cảm giác an yên, và chẳng bao lâu, cô lại ngủ say.
Nắng đầu năm mới xuyên qua rèm voan, rải ánh sáng ấm áp khắp căn phòng rộng, tạo nên khung cảnh yên bình và ấm cúng.
| ← Ch. 311 | Ch. 313 → |
