Cháu thấy cô ấy xuất sắc không?
| ← Ch.310 | Ch.312 → |
Sáng hôm sau, Thẩm Nghi dậy rất sớm. Khi vừa ra cửa, cô gặp một dì giúp việc.
"Thẩm tiểu thư, dậy sớm vậy à?" Dì ấy mỉm cười chào cô.
Thẩm Nghi gật đầu: "Cháu chào dì."
"Cậu chủ nhỏ đã dậy chưa?"
Thẩm Nghi liếc về phía cánh cửa mà mình vừa khóa lại, khẽ lắc đầu: "Anh ấy vẫn chưa dậy."
"Bữa sáng chưa chuẩn bị xong đâu, cô có thể ra vườn dạo một vòng, dưới sân hoa mai nở rồi, đẹp lắm."
Thẩm Nghi cảm ơn, rồi đi xuống lầu cùng dì ấy.
Dì đưa cô đến cổng vườn, mỉm cười nói: "Cô cứ đi dạo trước nhé, tôi về chuẩn bị bữa sáng, xong sẽ gọi cô."
"Cảm ơn dì."
Thẩm Nghi chào tạm biệt rồi thong thả dạo quanh khu vườn bao quanh biệt thự.
Quả thật dì ấy nói không sai, dù mùa đông có phần tiêu điều nhưng khu vườn vẫn tràn sức sống. Hoa mai, ngân hạnh và nhiều loài cây khác khiến không gian thêm phần tĩnh lặng, trang nhã.
Cô bước dưới tán mai phủ sương, đi qua vài khúc quanh, đến sân sau thì chợt thấy có người ngồi trong lương đình.
Là ba của Chu Tùng Cẩn.
Thẩm Nghi khựng lại, trong đầu lập tức nghĩ đến việc Chu Tùng Cẩn không ở đây.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng ở một mình nói chuyện với ba hoặc mẹ anh khi anh không ở bên.
Một phần vì Chu Tùng Cẩn sợ họ hỏi han quá nhiều nên luôn tìm cách tránh cho cô phải gặp riêng, phần khác là vì cô cũng có chút e dè, không thoải mái khi trò chuyện riêng với bố mẹ anh.
Đang lưỡng lự chưa biết nên tiến hay lùi, ông ấy đã ngẩng đầu lên, ánh mắt qua tròng kính lão nhìn thẳng về phía cô.
"Cháu chào bác." Thẩm Nghi lập tức cúi nhẹ người chào.
"Dậy sớm vậy?" Ông vừa ngồi đọc báo vừa hỏi.
"Vâng, cháu cũng vừa mới dậy thôi." Cô bước chậm lại, nhưng vì phép lịch sự vẫn tiến lên gần.
"Tùng Cẩn đâu?" Ông ra hiệu mời cô ngồi.
"Cảm ơn bác." Cô hơi gò bó ngồi xuống ghế bên cạnh: "Anh ấy vẫn đang ngủ ạ."
Ông không nói gì thêm, tiếp tục đọc báo.
Trong vườn, vài con chim sẻ bay qua, đậu xuống đất, nhảy nhót tìm thức ăn trên nền tuyết.
Thẩm Nghi nhìn theo chúng được vài giây thì nghe ông cất giọng: "Bác đã xem qua mấy tác phẩm cháu chụp."
Cô khẽ ngạc nhiên, quay sang thì thấy ông nói tiếp: "Mấy bức ảnh chân dung thời trang ấy, tuy bác không rành, nhưng nhìn tổng thể cũng ổn."
Thẩm Nghi khiêm tốn: "Cảm ơn bác, cháu cũng chỉ là tay ngang thôi ạ."
"Trước đây cháu làm gì?"
"Công việc gần nhất là trong ngành quảng cáo."
"Cũng là nghề khá vất vả." Ông lật sang trang báo khác."Cháu không nghĩ đến việc làm gần chỗ Tùng Cẩn sao?"
Cô không trả lời thẳng, mà nói: "Ngành nhiếp ảnh tuy vất vả nhưng cháu rất thích."
"Có kế hoạch lâu dài chưa?"
"Hiện tại cháu muốn tích lũy kinh nghiệm, sau này sẽ tự mở một studio."
Ông im lặng một lát, rồi chậm rãi nói như đang trò chuyện cùng bạn cũ:
"Bác có một người bạn, con gái của ông ấy cũng theo nghệ thuật, học piano. Trước đây cô ấy học ở Học viện Âm nhạc Eastman bên Mỹ, năm ngoái về nước, giờ cũng có chút tiếng tăm."
Ông đặt tờ báo xuống, nhìn cô: "Ông ấy rất muốn giới thiệu con gái cho Tùng Cẩn, nói con gái mình rất giỏi. Cháu thấy cô ấy có xuất sắc không?"
Thẩm Nghi hơi khựng lại, làn sương sớm như phủ lên đôi mắt sáng của cô.
"Bác à, cháu không rõ 'xuất sắc' mà bác nói là theo tiêu chuẩn nào, " cô bình tĩnh nói."Nhưng theo quan điểm của cháu, cô ấy rất xuất sắc."
Cô ngừng một chút rồi tiếp: "Nhắc đến piano, cháu nhớ đến một người bạn cũ. Hồi nhỏ cô ấy rất thích đàn, nhưng điều kiện gia đình không cho phép nên không theo được. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vẫn tự học, tuy không có bằng cấp gì, nhưng ở thị trấn mở một cửa hàng đàn nhỏ, sống vui vẻ."
Giọng cô chậm rãi mà chắc chắn: "Đối với cháu, cô ấy cũng rất xuất sắc."
Ông hơi sững lại, nhìn cô một lúc rồi bật cười: "Bác không ngờ cháu nói chuyện khéo như vậy."
Thẩm Nghi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười lễ phép.
"Trước đây, ông bạn kia còn muốn hẹn cả nhà bác đi ăn, để giới thiệu con gái cho Tùng Cẩn. Nhưng bác từ chối rồi."
Ông cười bảo: "Bác nói với ông ấy, con trai bác đã có vị 𝖍ô●𝖓 thê."
| ← Ch. 310 | Ch. 312 → |
