Vậy sao trước đây anh không tự làm?
| ← Ch.305 | Ch.307 → |
"Sau đó thằng bé ra nước ngoài du học, sở thích này liền bỏ dở."
"Những năm gần đây, nó bận công việc, không có thời gian tự tay làm cho ông Chu, nên chú chỉ bảo học trò bắt chước tay nghề của nó để thay nó hoàn thành."
"Mỗi lần gửi qua, ông Chu đều rất thích."
Chú Âu Dương đang nói thì cửa bị gõ nhẹ. Một học trò của chú đứng ngoài, khẽ nói: "Thầy Âu Dương, có khách tìm thầy, muốn mua một bộ chén trà của thầy để đem tặng."
"Được." Chú Âu Dương đứng dậy, quay sang nói với Chu Tùng Cẩn và người đi cùng: "Cứ ngồi chơi, chú đi làm một vụ làm ăn đã."
"Vâng." Chu Tùng Cẩn mỉm cười gật đầu.
Trong phòng trà chỉ còn lại anh và Thẩm Nghi. Anh đặt chén trà xuống, thấy cô cúi đầu trầm ngâm, liền đưa tay xoa nhẹ tóc cô, hỏi: "Sao vậy?"
"Chu Tùng Cẩn." Thẩm Nghi ngẩng đầu nhìn anh, nói ra điều băn khoăn: "Em thấy... lừa chú như vậy hơi không hay."
Chiếc vòng cổ của dì Chu đã có chút gian dối, giờ bộ chén trà này mà lại đánh lận con đen thì lương tâm em... hơi áy náy.
"Hoặc là đừng ghi là do chúng ta làm, hoặc là thật sự tự tay làm cho chú một cái."
Chu Tùng Cẩn sững lại, hiểu ra ý cô, mỉm cười: "Tất nhiên là được."
"Thật sao?"
"Ừ."
"Vậy sao trước đây anh không tự làm?" Cô tò mò hỏi."Vì công việc quá bận à?"
"Chỉ là lười thôi." Anh thản nhiên đáp.
Thẩm Nghi hơi ngạc nhiên, liếc nhìn anh, thấy anh bình thản ung dung, lại một lần nữa thấy bất ngờ.
Không chỉ vì tay nghề làm gốm chén trà xuất sắc của anh, mà còn vì sự bình thản khi chuẩn bị quà cho ba mẹ mình.
Trong mắt chú Chu, đặc biệt là dì Chu, Chu Tùng Cẩn luôn là niềm tự hào, là người đoan chính, ngoan ngoãn, là "đứa trẻ không tì vết" mà người khác ao ước.
Nhưng ai mà ngờ, "đứa trẻ" ấy lại khá bướng bỉnh. Chuyện ở hội đồng quản trị trước kia là một ví dụ, còn quà mừng năm mới hằng năm cũng vậy.
Chu Tùng Cẩn khẽ nhéo má cô: "Nếu làm thì hơi gấp về thời gian."
"Vậy mình làm luôn bây giờ đi." Đôi mắt cô sáng lên, hào hứng đề nghị: "Không cần nguyên bộ, chỉ làm một cái cốc uống trà hằng ngày thôi?"
Anh gật đầu, mỉm cười: "Được."
...
Hai người chia việc: nặn và chỉnh hình do anh đảm nhiệm, còn tráng men là phần của cô.
Chú Âu Dương làm xong vụ mua bán, quay lại phòng gốm thấy hai người, liền cười: "Sao hai người lại tự tay làm rồi?"
Ngồi cạnh anh, Thẩm Nghi đáp: "Chú Âu Dương, bọn cháu muốn tự làm thử một cái."
"Được thôi." Chú cười ha hả, chẳng để tâm, vừa ngáp vừa nói: "Chỗ này Tùng Cẩn rất rành rồi, hai đứa cứ tự do làm. Có gì thì hỏi mấy đứa học trò của tôi, chú già rồi, thức khuya không nổi, lên nghỉ trước đây."
"Chú nghỉ ngơi trước ạ." Anh đáp.
Nói lời chúc ngủ ngon với chú xong, Thẩm Nghi lại ngồi xuống chiếu, yên lặng nhìn anh nhào đất.
Anh mặc tạp dề, ngồi trên ghế thấp, đôi chân dài thẳng và vững vàng.
Tay áo len được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc.
Khối đất sét mềm xoay nhanh trên bàn xoay. Đất ẩm lướt qua những ngón tay rõ khớp, ngoan ngoãn theo sự v**t v* mà dần cao lên, mở rộng, rồi khép lại. Cảnh tượng ấy như có 〽️_ⓐ 𝐥_ự_𝖈, khiến người ta vừa thư giãn vừa...
Cô nhìn chằm chằm đôi tay anh đang v**t v* lớp đất mịn, từng cử động nhỏ của đầu ngón tay lại khiến cô thấy... quen thuộc một cách kỳ lạ.
Nhịp tim và hơi thở của cô bỗng rối loạn, nhưng lại không kìm được mà tiếp tục nhìn.
Đến khi nhận ra, hai má cô đã 𝖓ó𝐧.ⓖ 𝒷.ừ.𝓃.🌀. Cô vội áp mu bàn tay mát lạnh lên mặt để hạ nhiệt.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng anh vang lên ngay trước mặt. Cô hoàn hồn, bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy ý trêu chọc của anh, lập tức quay đi, lắc đầu: "Không... không nghĩ gì cả."
"Bao giờ thì có thể lên màu?" Cô vội vàng đổi chủ đề.
"Đợi anh chỉnh xong, vài hôm nữa anh dẫn em tới tráng men."
"Tối nay không được à?"
"Phải để nó khô mới tráng men được. Với lại hôm nay muộn rồi, phải về... ngủ." Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, còn bàn tay đang nắn đất bỗng siết lại.
Cô nhìn miệng chiếc cốc đang nhỏ dần, khẽ kêu: "Cẩn thận!"
Anh lập tức thả lỏng, kịp tránh cho sản phẩm khỏi hỏng.
"Đừng phân tâm!" Cô nghiêm túc nhắc nhở.
Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi cô, cố tình để lại một vệt đất, khẽ cười: "Rõ rồi, giá.𝖒 s.á.† viên nhỏ."
Cô nhăn mũi, liếc nhanh hai bên thấy mấy học trò không để ý, mới yên tâm.
Có người ngoài, cô không dám đùa lại, chỉ cúi đầu e thẹn, tự lau sạch vệt đất trên mũi.
Lời Bạn Quýt (có thể bỏ qua)
Lần đầu đọc tới chương này Quýt cũng không để ý nhiều đâu, sau này đọc lại + đọc bình luận của các thánh bên Trung thì mới hiểu dụng ý của tác giả.
CTC vốn là người giỏi ngụy trang mà lại đường đường chính chính đến thế! Ngay cả quà tặng cho bố mẹ tưởng chừng vô cùng "có tâm" nhưng thật ra cũng là một cách đối phó cho người ngoài xem mà thôi. Vậy nên ngày trước bề ngoài ai cũng nói CTC tặng quà sinh nhật mỗi năm cho Đào Tân Tân là tỉ mỉ chọn lựa mọi người có tin không? Hay đó chỉ là cách ngụy trang cho người khác thấy rằng ổng có tâm, ổng tinh tế thôi.
Nói chung là CTC là đồ cáo già chính hiệu, càng ngày càng lộ đuôi rồi nha.
| ← Ch. 305 | Ch. 307 → |
