Truyện:Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt - Chương 65

Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt
Trọn bộ 76 chương
Chương 65
Cuối cùng đã hôn
0.00
(0 votes)


Chương (1-76)

Bạch Tiểu Đường sửng sốt, chủ yếu là khiếp sợ, không ngờ đã trải qua trận sinh tử tối nay, trong đầu Nguyên Lân tự nhiên còn lưu cái suy nghĩ này.

Đây phải là tâm lớn hay là cái gì...

Bạch Tiểu Đường nhất thời không nói nên lời, nước mắt giống như vòi nước bị tắt, đột nhiên không chảy ra được.

Cô lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, cô biết Nguyên Lân đang nhìn cô, bởi vì ánh mắt của anh rất nóng rực, giống như một tia laser nhiệt độ cao bao phủ khắp người Bạch Tiểu Đường, khiến cô ngay cả ngẩng đầu nhìn nhau cũng không dám, vẫn duy trì tư thế cúi đầu khóc.

"Được không?"

Nguyên Lân trong lòng cũng thấp thỏm, nếu bị từ chối là thua ba lần liên tiếp.

Anh đã bị đánh thành đầu heo rồi còn không 𝖍_ô_𝐧 được cái miệng kia, vậy làm người cũng quá thất bại.

Nhưng Bạch Tiểu Đường lại là loại người rất ít khi nói ấm ức có bị đánh cũng không hé nửa lời, Nguyên Lân gấp đến độ giống như ngồi trên chảo nóng, cũng mặc kệ cô ba bảy hai mươi mốt, tay trực tiếp khoác lên vai cô.

"Cậu có nghe tôi nói gì không? Phản ứng cho tôi xem nào"

"Tôi đã sờ п●𝖌ự●𝒸 cậu rồi, nhưng môi thì chưa h*ôռ*, cậu nói xem thế này có hợp lý không?"

"Tôi mặc kệ, tôi nói cho cậu biết toàn thân tôi đau đớn giống như vừa bị 𝓃ℊ♓ℹ️·ề·ⓝ n·á·𝖙, hôm nay cậu không cho tôi ⓗô-п 𝐦ô-1 cậu, tôi không ngủ được đâu."

"Nếu cậu không nói gì, tôi trực tiếp 𝖍*ô*n đấy!"

Lời tốt cần nói đều đã nói hết, thỏ con này còn giống như tượng đá không nhúc nhích lấy một lần, Nguyên Lân một câu so với một câu giọng điệu càng mãnh liệt hơn, lòng bàn tay anh cứ 💲_𝐢ế_† 𝒸𝐡ặ_† lấy bờ vai gầy của cô, sợ cô đẩy anh ra nói không được thì bỏ chạy.

"Tôi ♓●ô●ռ thật đấy, đến lúc đó cậu đừng có mà khóc nhé!"

Nguyên Lân nói xong tay đã men theo gương mặt Bạch Tiểu Đường nắm lấy cằm nhỏ nhọn của cô, gần như é.p 𝐛цộ.𝒸 cô ngẩng đầu lên

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của chàng trai, Bạch Tiểu Đường chỉ cảm thấy trên mặt càng nóng lên, như dưới da má bốc lên một ngọn lửa hừng hực, lấy thế hủy thiên diệt địa đã đốt vào lỗ tai cô, lập tức sẽ lan tràn đến cổ.

"Cậu.... Cậu đừng làm loạn nữa...."

Cô biết mình nên nói gì, rồi lại thật sự không biết mình nên nói gì, giống như là cô biết mình nên nói không được, nhưng hai chữ kia lại bị kẹt ở cổ họng như thế nào cũng không chui ra được.

"Ai làm loạn?"

Sức lực của cô quá nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả tránh thoát xiềng xích trên tay Nguyên Lân cũng không làm được, Nguyên Lân thật sự là khó có thể tưởng tượng một người nhỏ yếu như vậy vừa rồi lấy dũng khí từ đâu ra dám chắn trước mặt anh.

Nhưng càng không hiểu, trong lòng Nguyên Lân lại bị một thứ cảm xúc nói không rõ ràng bao bọc, cảm xúc này khiến trái tim anh ɱề_ɱ 𝖒_ạ_❗, muốn g.ầ.𝓃 🌀ũ.❗ với cô, xác nhận khắp nơi cô đều hoàn hảo không tổn hao gì.

Chàng trai trán hạ xuống, đặt lên trán Bạch Tiểu Đường, hô hấp của hai người tương quan, mặt Bạch Tiểu Đường càng lúc càng đỏ lên.

"Tôi nghiêm túc đấy, chỉ một chút thôi mà."

Thật ra Nguyên Lân đã hạ quyết tâm mặc kệ Bạch Tiểu Đường có giật đầu hay không, hôm nay dù sao anh nhất định phải ♓ô𝐧●, nhưng sự im lặng ngắn ngủi chờ cô đáp lại thật sự quá mức mài người, mài người đến mức để cho cây kim treo chuông trên tường mỗi một bước tiến lên đều giống như đã trải qua một thế kỷ.

"Vậy, vậy..."

Giọng điệu Bạch Tiểu Đường 𝖗-⛎-𝐧 rẩ-y như đã khóc, nhưng chỉ có chính cô mới biết, đó là bị nhịp tim mãnh liệt rung động ảnh hưởng, bởi vì hốc mắt của cô tuy rằng bị nhiệt độ trên má đốt đến nóng lên, nhưng lại khô ráo.

"Lần này... Lần này thật sự chỉ có thể hô-ⓝ một cái thôi... Không thể nuốt lời nữa...."

Chữ cuối còn chưa nói ra, đôi môi vừa 𝖓ón*g 𝖇ỏռ*𝐠 vừa 𝖒·ề·ɱ 〽️·ạ·❗ của chàng trai đã nhanh chóng tiến lại gần, nụ 𝒽●ô●𝐧 chàng trai không hề có quy củ, thay vì nói là ♓ô_𝐧 thì không bằng nói giống như cắn, như hận không thể lấy toàn bộ mình dán vào môi Bạch Tiểu Đường.

Bạch Tiểu Đường cảm giác mình giống như một miếng thịt nấu chín, mà Nguyên Lân chính là một con sói bị bỏ đói mấy ngày nay, môi cô bị anh cắn mú·✞ đến nỗi xuất hiện cảm giác đau đớn, cô muốn thoát khỏi nhưng không thể đẩy anh ra, cuối cùng mới dùng ra sức giãy dụa ra khoảng cách ba hai milimet, miệng há còn chưa kịp nói chuyện, Nguyên Lân đã lại dán lên, lúc này càng quá đáng hơn, tranh thủ cô há miệng muốn nói chuyện ngay cả đầu lưỡi cũng cùng đư-𝒶 v-à-🔴.

Chiếc lưỡi của chàng trai vừa dày vừa nóng, ở trong miệng cô chạy loạn, hai tay Bạch Tiểu Đường trong quá trình đẩy bị anh bắt vào lòng bàn tay tránh không thoát, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ đỏ bừng, nhưng căn bản không có biện pháp gì.

Đợi đến khi Nguyên Lân ♓_ô_𝓃 xong, nước mắt Bạch Tiểu Đường đều dồn ra, hốc mắt đỏ ửng lưng tròng trừng mắt nhìn anh: "Đã nói là 𝖍ô-𝓃 một cái mà!"

Nguyên Lân nghĩ thầm đã chạm môi thế kia thì chỉ ♓_ô_𝖓 cái rắm gì chứ, nhưng tốt xấu gì cũng vừa mới 𝒽●ô●n xong, anh còn sợ Bạch Tiểu Đường mất hứng lần sau không cho 𝒽ô.ռ nữa, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành: "Cậu đẩy tôi ra cũng coi như một lần sao? Tôi tưởng cậu không thở được nên muốn nghỉ ngơi giữa hiệp!"

"......"

Chương (1-76)