| ← Ch.124 | Ch.126 → |
Lý Hoài Cố bị giam giữ tại một gian phòng trực bên ngoài điện Diên Anh, thuộc Đại Minh Cung.
Đêm đã về khuya. Bốn góc phòng thắp đèn sừng dê, ánh đèn lay động như tấm lụa mỏng, hắt lên gương mặt nhợt nhạt t. h. ả. m hại của Lý Hoài Cố.
Nàng ta ngồi đó, đờ đẫn như một bức tượng đá, đã rất lâu rồi không hề nhúc nhích.
Những bằng chứng kia, từ sớm tại điện Lân Đức đã lần lượt trình lên trước mặt Thánh thượng. Giờ đây, ngoài việc chờ đợi phán quyết cuối cùng, nàng ta chẳng còn cách nào khác.
Bắt đầu từ mấy năm trước, nàng ta đã nhờ cha huy động mọi nguồn lực âm thầm thu thập bằng chứng Bành gia mưu phản. Đến năm nay, chứng cứ đã đủ đầy.
Phần "quân bài ↪️-𝒽-í-𝐧-ⓗ т-r-ị" này, nặng trĩu và lấp lánh ánh vàng, chỉ cần dâng lên trước mặt Thánh thượng, sức nặng của nó chẳng kém gì công lao khai quốc cùng quân vương đ. á. n. h thiên hạ.
Nàng ta vốn định đợi đến một tháng trước khi Bành gia khởi binh mới tung ra. Như vậy vừa không khiến người ngoài nghi ngờ, lại vừa đúng lúc Thánh thượng đang đau đầu vì chưa có kế sách bình định biên cương, kịp thời dâng lên một cơn mưa rào đúng lúc hạn hán.
Nàng ta biết rõ Bành gia sẽ tập kết binh lực từ mấy vùng lân cận phiên đạo ra sao, cũng biết Bành gia sẽ tiên phong chặn đường thủy Trần Dĩnh thế nào.
Kiếp trước, †г●iề●u đì●𝐧●h vì lỡ mất một bước tiên cơ mà phải tốn đến ba năm ròng rã mới dẹp yên được 𝓅h_ả_𝖓 𝖑_🅾️ạ_ⓝ.
Kiếp này, nàng ta hoàn toàn có thể đi trước Bành gia một bước, kịp thời giúp cha và 🌴г𝐢.ề.𝖚 đì𝖓.♓ đưa ra đối sách chuẩn xác.
Chỉ cần cha thắng vài trận khi đ. á. n. h dẹp quân 𝓅-𝖍ả-ռ 𝐥𝑜-ạ-𝖓 họ Bành thì sau này khi 𝐭𝓇ïề.𝖚 đ.ì𝓃.𝐡 luận công ban thưởng, cha nàng ta là đệ nhất công thần.
Đằng Thiệu cha của Đằng Ngọc Ý có giỏi đ. á. n. h trận đến đâu thì cũng mặc kệ. Chỉ cần bị cha nàng ta chiếm tiên cơ, sau này cũng chỉ có thể đứng sang một bên mà thôi.
Với sự nhân hậu xưa nay của Thánh thượng, Lý gia ít nhất cũng sẽ được ban tước Quốc công, Hầu tước, từ đó một bước lên mây, chen chân vào hàng ngũ những gia tộc quyền quý bậc nhất thành Trường An.
Đến lúc đó, Lý gia sẽ không còn bị Đằng gia đè đầu cưỡi cổ nữa. Người ta nhắc đến cha nàng ta cũng sẽ không còn cái câu "đó là phó tướng dưới trướng Đằng tướng quân".
"Đằng tướng quân", "Đằng tướng quân", chẳng lẽ cha nàng ta không có tên họ sao?!
Còn cả Đằng Ngọc Ý nữa. Trước mặt nàng ta, Đằng Ngọc Ý lúc nào cũng kiêu hãnh như một con phượng hoàng. Mỗi lần mẹ dẫn nàng ta đi gặp Đằng Ngọc Ý đều không quên dặn dò phải thu liễm tính khí, chưa kịp kết giao đã tự thấy thấp hơn người ta một cái đầu.
Mỗi lần đến Đằng gia, đều thấy những món trân bảo khiến nàng ta lóa mắt bị Đằng Ngọc Ý tùy tiện vứt trên sập, trên bàn.
Nhớ lần đầu gặp mặt, Đằng Ngọc Ý ngồi giữa đống đồ chơi kỳ lạ quý hiếm, chống cằm ngáp dài. Cái vẻ lười biếng bất cần ấy như muốn nói: "Nhìn xem, thứ trân bảo ngươi cầu còn không được, trong mắt ta cũng chẳng khác gì cỏ rác."
Nàng ta đã chịu đựng tất cả những điều đó quá đủ rồi!
Chỉ cần Lý gia được phong thưởng, Lý Hoài Cố nàng cũng sẽ trở thành quý nữ danh chính ngôn thuận. Sau này, Đằng Ngọc Ý còn có thể ngông cuồng trước mặt nàng ta được nữa không?
Ân tình là cánh cửa thứ nhất, Lý gia lập đại công là cánh cửa thứ hai. Mở được hai cánh cửa này, Phủ Thành Vương đối với nàng ta sẽ không còn xa vời vợi như kiếp trước nữa.
Nàng ta có thể đường đường chính chính qua lại với quận chúa A Chi, khiến Lận Thừa Hữu từng chút, từng chút một yêu nàng ta... Không! Nhớ lại cảnh tượng ban ngày, người nàng ta lạnh toát từng cơn. Tình yêu sâu đậm dành cho Lận Thừa Hữu đã hóa thành nỗi hận thấu xương ngay khoảnh khắc ấy.
Hôm nay tại phủ, nếu không phải sự nhiệt tình của Lận Thừa Hữu khiến nàng ta trong phút chốc đ. á. n. h mất lý trí, sao nàng ta lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn đến thế?
Kiếp trước nàng ta không trách Lận Thừa Hữu. Dù sao mạo danh thì phải chuẩn bị tinh thần bị vạch trần. Một người kiêu hãnh như hắn, sao có thể dung thứ cho kẻ lừa dối mình.
Nhưng hôm nay thì khác. Hắn rõ ràng đã sớm đoán ra nàng ta là giả mạo nhưng vẫn vờ như mắc bẫy, dùng lời ngon tiếng ngọt từng bước gài bẫy, cho đến khi chụp lên đầu nàng ta cái mũ "tội khi quân" mới chịu thôi.
Rõ ràng hắn không chỉ muốn trừng phạt nàng ta, mà còn muốn dồn nàng ta vào chỗ c. h. ế. t.
Hắn ra tay quá tàn độc.
Sự vô tình của hắn hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của nàng ta.
Nhớ kiếp trước khi vạch trần nàng ta, Lận Thừa Hữu cũng chỉ đổi cho nàng ta cái tên khó nghe rồi đuổi khỏi Trường An.
Kiếp này làm tuyệt tình đến thế, chẳng qua cũng chỉ vì muốn bảo vệ Đằng Ngọc Ý.
Lý Hoài Cố ngậm nước mắt, gần như phát điên.
Đến đường cùng rồi, d. a. o găm cũng phải tuốt ra. Giờ nàng ta không còn cách nào tự cứu mình, chỉ đành lật ngửa con bài tẩy sớm hơn dự định.
Thực ra so với việc hận Lận Thừa Hữu, nàng ta càng hận bản thân mình không có tiền đồ. Nhớ kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy Lận Thừa Hữu là trên đường phố Trường An. Một thiếu niên tuấn tú đeo cung vàng, cưỡi ngựa lướt qua trước mắt nàng ta như một cơn gió xuân.
Nàng ta chưa từng thấy vị tiểu lang quân nào tuấn mỹ, phóng khoáng đến thế, chỉ một thoáng đã say mê.
Người trên phố nhao nhao dừng chân, nàng ta nghe có người nói: "Nhìn kìa, đó là Thành Vương thế tử."
Nàng ta ngẩn ngơ. Hóa ra đó là con cháu quyền quý hiển hách nhất thành Trường An.
Nàng ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng Lận Thừa Hữu cho đến khi khuất hẳn, mới luyến tiếc buông rèm cửa sổ xuống.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng nàng ta vừa buồn bã vừa hụt hẫng. Với nàng ta, Lận Thừa Hữu xa vời như vầng trăng sáng trên cao. Môn đăng hộ đối quá chênh lệch, nàng ta tuyệt đối không có cơ hội gả cho hắn. Trừ phi... chính hắn tự nguyện.
Nhưng nàng ta ngay cả cơ hội tiếp xúc với hắn còn chẳng có, làm sao khiến hắn yêu mình được?
Sau này dò la kỹ càng, nàng ta mới biết Lận Thừa Hữu từ nhỏ đã trúng Tuyệt Tình Cổ. Nghe nói trước khi giải được cổ độc, hắn không thể yêu ai, nên mãi đến mười bảy mười tám tuổi vẫn chưa định thân.
Điều này càng khiến nàng ta tuyệt vọng.
Biết chuyện chưa được bao lâu thì có tin truyền đến: Đằng Ngọc Ý có ý định tham gia buổi tuyển chọn của hoàng thất.
Tim nàng ta thót lên tận cổ họng.
Dạo trước Đằng Ngọc Ý vừa hủy 𝐡·ô·п với Đoạn tiểu tướng quân, lần này tham gia tuyển chọn, chắc chắn là muốn làm Đoạn phủ thêm mất mặt. Đằng Ngọc Ý cầm kỳ thi họa đều giỏi, chỉ cần cố ý thể hiện, thật sự có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu và Thành Vương phi.
Biết tin, cả ngày nàng ta đứng ngồi không yên. Đằng Ngọc Ý cái gì cũng hơn nàng ta rồi, chẳng lẽ ngay cả lang quân trong mộng của nàng ta cũng muốn cướp mất sao?
Kết quả thật bất ngờ. Dù hôm đó Đằng Ngọc Ý chiếm hết mọi sự chú ý, nhưng khi bức họa của nàng được đưa đến trước mặt Lận Thừa Hữu, chỉ đổi lại được một câu "Không cưới".
Nghe chuyện này xong, nàng ta đóng cửa cười ngặt nghẽo trong phòng cả buổi. Cứ nghĩ đến cảnh Đằng Ngọc Ý cũng có lúc bẽ mặt thế này, tiếng cười của nàng ta suýt nữa vọng ra tận ngoài sân.
Nhưng sau cơn hả hê, trong lòng nàng ta lại dâng lên nỗi sầu muộn.
Đằng Ngọc Ý dù gia thế hay dung mạo đều thuộc hàng xuất sắc ở Trường An, Lận Thừa Hữu đến Đằng Ngọc Ý còn không ưng thì càng không thể nào để mắt tới nàng ta.
May thay không lâu sau, nàng ta lại nghe ngóng được một chuyện khác. Phủ Thành Vương từng dò hỏi khắp nơi về một bé gái có nhũ danh là "A Cô", "A Cố" hoặc "A Cô" âm đọc giống nhau. Cô bé này năm xưa từng cứu Lận Thừa Hữu, bao năm qua hắn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm.
Nghe được chuyện này, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu nàng ta: Nếu trở thành ân nhân cứu mạng của Lận Thừa Hữu, liệu có cơ hội thường xuyên tiếp cận hắn không?
Đó là cách duy nhất nàng ta có thể nghĩ ra, vừa khéo trong tên nàng ta cũng có một chữ "Cố".
Kiếp trước chuẩn bị chưa kỹ càng, kiếp này nàng ta tự tin đã làm kín kẽ không một kẽ hở. Chỉ hận bản thân không kiềm chế được tình cảm với Lận Thừa Hữu, mới khiến công sức đổ sông đổ bể vào phút chót...
Lý Hoài Cố đang п.g𝐡.1ế.п 𝖗ă𝐧.ⓖ suy tính thì cửa phòng "két" một tiếng mở ra. Có người bước vào.
Người đó búi tóc song hoàn xanh mướt, mặt mày như tranh vẽ, mặc chiếc váy màu ngó sen thêu mẫu đơn trắng trước 𝓃gự.🌜, bước đi ngọc bội leng keng, thần thái rạng rỡ như tiểu tiên nữ.
Ánh mắt Lý Hoài Cố sắc lẻm. Đằng Ngọc Ý.
Thái giám và lính canh cửa cung kính lạ thường với Đằng Ngọc Ý, cúi rạp người chào: "Đằng nương tử."
Lý Hoài Cố lạnh lùng nhìn Đằng Ngọc Ý, nhưng ngay sau đó, nàng ta buộc phải thu lại vẻ mặt dữ tợn vì nhìn thấy Lận Thừa Hữu đứng bên ngoài.
Hắn đứng cạnh Đằng Ngọc Ý, kiên nhẫn nói: "Chỗ này canh phòng cẩn mật, Khoan Nô và mọi người cũng sẽ túc trực xung quanh. Nàng muốn hỏi gì cô ta cứ hỏi, ta đến điện Lân Đức gặp bá phụ trước, lát nữa sẽ quay lại đón nàng."
Đằng Ngọc Ý đáp một tiếng "Vâng" rất tự nhiên.
Lý Hoài Cố gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng thì sóng gió cuộn trào.
Đằng Ngọc Ý vào phòng, khép cửa lại, nhìn quanh một lượt rồi nhạt giọng nói: "Hóa ra cô đã sớm biết Bành gia sẽ tạo phản? Sớm không nói muộn không nói, lại chọn đúng lúc phạm tội khi quân mới chịu khai ra."
Lý Hoài Cố im lặng.
"Những món đồ cô gửi đến phủ Thuần An Quận vương đã bị Đại Lý Tự tịch thu rồi. Rốt cuộc là ai làm giả, đến Hàng Châu tra một cái là ra ngay. Chưa nói cái khác, chỉ riêng việc cô làm giả bộ Vũ Tiên Trản Thánh thượng ban cho Đằng phủ cũng đủ định trọng tội cho Lý gia rồi. Nếu không muốn liên lụy đến cha mẹ, tốt nhất là nên nói thật sớm đi."
Lý Hoài Cố căm hận ngắt lời: "Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa! Chẳng phải cô cũng đã biết hết mọi chuyện rồi sao?"
Đằng Ngọc Ý ung dung ngồi xuống bên bàn.
Lý Hoài Cố đầy bụng oán hận không chỗ phát tiết, thấy thái độ của kẻ chiến thắng nơi Đằng Ngọc Ý lại càng thêm kích động. Biết Lận Thừa Hữu không ở ngoài cửa, nàng ta tuôn ra một tràng: "A tỷ của cô rõ ràng đã bị hại c. h. ế. t vào đêm Thượng Tỵ, nhưng cô như dự liệu trước được sự việc, không những đến Trường An sớm hơn mà còn kịp thời chạy đến khu rừng trúc hẻo lánh đó cứu sống biểu tỷ cô.
Kiếp trước rõ ràng là Đoạn tiểu tướng quân đến từ 𝒽*ô*𝖓 làm nhục cô, vậy mà kiếp này cô lại ra tay trước, không những chủ động từ hô-𝖓 mà còn thuận thế khiến Đoạn tiểu tướng quân và Đổng Nhị nương thân bại danh liệt.
Nếu không phải vì hai chuyện đó, ta cũng không biết hoàn cảnh của cô giống ta. Cô rõ ràng cũng là người trùng sinh, vậy mà giả vờ như không biết gì. Cô nói ta giấu chuyện Bành gia tạo phản, chẳng phải cô cũng im thin thít đó sao?"
Đằng Ngọc Ý nhìn Lý Hoài Cố với vẻ đầy hứng thú.
Từ hai tháng trước, sau khi nàng nói rõ sự tình với cha, cha nàng đã tìm cách gửi thư cho Thành Vương điện hạ. Do thân phận Tiết độ sứ Hoài Nam đạo, không tiện nói thẳng Bành gia tạo phản, nhưng cha nàng ít nhất đã sớm cảnh báo Thành Vương, đồng thời âm thầm thu thập bằng chứng. Thế là đủ. Đợi Thành Vương về Trường An, Thánh thượng hỏi đến là rõ ngay.
Lý Hoài Cố cố tình che giấu, chẳng qua là muốn kiếm chác vốn liếng 𝒸.♓í.𝖓.𝒽 т.г.ị cho nhà mình. Nàng thì không hứng thú với trò đó.
Điều khiến nàng không hiểu là Lý Hoài Cố cũng là người trùng sinh giống nàng, tại sao chỉ có mỗi nàng là bị tà ma quấy nhiễu?
Đêm nay nàng đến đây là để làm rõ nguyên do.
Nàng chọn một cách mở đầu nhẹ nhàng nhất, tò mò hỏi Lý Hoài Cố: "Cô đã rắp tâm giả mạo A Cô, tại sao không đến Trường An sớm hơn?"
Lý Hoài Cố đã chẳng còn gì để mất. Đằng Ngọc Ý tuy không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận việc mình trùng sinh. Cứ lôi chuyện kiếp trước ra nói, biết đâu Đằng gia cũng không thoát được.
Thế là nàng ta toạc móng heo: "Do ta không kịp đến cứu hắn, nếu không cô nghĩ đến lượt cô chắc? Hơn nữa..."
Khóe miệng nàng ta nhếch lên vẻ châm biếm: "Đừng tưởng Lận Thừa Hữu để mắt đến cô. Cô quên rồi sao, kiếp trước cô hăm hở tham gia tuyển chọn của hoàng thất, bị Lận Thừa Hữu tát cho một câu 'Không cưới'. Đã biết chắc hai người không thành đôi thì đến sớm hay muộn có gì khác nhau?"
Lận Thừa Hữu đã cho lui lính canh, nhưng bản thân hắn chưa rời đi. Lúc này hắn đang khoanh tay đứng ngoài cửa lắng tai nghe, bất ngờ nghe thấy câu này, bên tai như có tiếng sét đ. á. n. h ngang.
Cái gì?
Hắn từng nói với Đằng Ngọc Ý những lời như thế ư?
"Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, cô cũng trùng sinh. Không những thế, đêm đó sau khi cứu Đỗ Đình Lan, cô lại chạy đến lầu T. ử Vân. Đi đi lại lại thế nào mà mượn cớ bắt yêu quái làm quen được với Lận Thừa Hữu."
Trong mắt Lý Hoài Cố tràn ngập hối hận và tiếc nuối.
"Để chuẩn bị cho lần gặp đầu tiên, ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Trước khi đến Trường An, ta đã bỏ ra số tiền lớn thuê một đạo sĩ ở Hàng Châu bắt một con lệ զ⛎*ỷ. Trên đường đến Nhạc Đạo sơn trang, ta thả con lệ 𝐪-⛎-ỷ đó ra. Con 𝐪⛎.ỷ không đuổi theo ai khác mà chỉ nhắm vào ta. Lận Thừa Hữu đúng là đã đến cứu ta, nhưng..."
Cứ tưởng nhân cơ hội này được ở riêng với Lận Thừa Hữu, hai người bên nhau lâu thì danh tiết của nàng ta cũng hỏng. Nhạc Đạo sơn trang nhiều khách khứa như vậy, dù hắn muốn hay không cũng buộc phải cưới nàng ta.
Ai ngờ hắn hoàn toàn không cho nàng ta lại gần.
Nàng ta không nản lòng. Nếu đã có thể dựa vào ký ức kiếp trước giúp cha thăng quan tiến chức, tự nhiên cũng có cách khiến Lận Thừa Hữu phải nhìn nàng ta bằng con mắt khác.
Tại yến tiệc của Hoàng hậu, dựa vào ký ức kiếp trước, nàng ta dâng lên hai chữ "Hương Tượng", trùng hợp lúc đó Lận Thừa Hữu cũng có mặt.
Vốn tưởng sẽ chiếm hết hào quang, nào ngờ Đỗ Đình Lan nhờ am hiểu kinh Phật cũng nghĩ ra cái tên y hệt.
Chuyện đó đã đành, sau đó Hoàng hậu ban thưởng con ngựa nhỏ màu đỏ...
Nàng ta từ từ ngước mắt trừng trừng nhìn Đằng Ngọc Ý.
Con ngựa nhỏ do chính tay Lận Thừa Hữu huấn luyện vốn dĩ được ban cho nàng ta, chẳng hiểu sao nó cứ chạy về phía Đằng Ngọc Ý.
Nhìn thấy nụ cười như có như không của Lận Thừa Hữu lúc đó, nàng ta đã nhận ra chuyện này không bình thường.
Đến lần ở đạo quán Ngọc Chân, Lận Thừa Hữu vừa nghe tin Đằng Ngọc Ý bị quái vật Nại Trọng bắt đi bèn biến sắc ngay lập tức. Nàng ta đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, càng thêm khẳng định nghi ngờ trong lòng.
Nhưng rốt cuộc là tại sao?! Nàng ta nghĩ mãi không ra.
Lận Thừa Hữu trúng Tuyệt Tình Cổ, kiếp này cổ ấn vẫn còn, tại sao lại có thể yêu Đằng Ngọc Ý?
Để bác bỏ suy đoán của chính mình, hôm đó nàng ta buộc phải bám theo đến chùa Đại Ẩn. Để phương trượng Duyên Giác đồng ý cho vào chùa, nàng ta đành dùng cây trâm mua từ tên đạo sĩ kia, thứ trâm đã dính m. á. u ô uế của yêu tà, tự rạch nát cổ tay mình.
Nàng ta như nguyện được vào chùa Đại Ẩn. Chẳng bao lâu sau quái vật Chịu Nặng xông vào chùa, sự quan tâm của Lận Thừa Hữu dành cho Đằng Ngọc Ý cứ thế lộ rõ mồn một. Nàng ta nhìn thấy tất cả, biết mình không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa.
Đêm đó, nàng ta suy sụp như người ốm nặng.
"Cô đấy." Đằng Ngọc Ý giả vờ thở dài thương cảm: "Đã biết nhiều chuyện như vậy, làm gì chẳng được. Sao cứ phải cố chấp giả làm A Cô?"
"Cô không cần giả nhân giả nghĩa." Lý Hoài Cố ⓝ🌀♓ı●ế●n гăn●ɢ nghiến lợi: "Hắn trúng cổ độc, kiếp trước cho đến lúc c. h. ế. t ta cũng chưa từng nghe Lận Thừa Hữu động lòng với cô nương nào. Ngoài thân phận ân nhân cứu mạng để tiếp cận hắn, ta còn cách nào khác đâu?!"
"Dạo trước cô đã biết cổ độc là giả rồi, sao còn dùng hạ sách này?"
Lý Hoài Cố sững người. Dù biết cổ độc là giả, nàng ta cũng chỉ còn cách này để tiếp cận Lận Thừa Hữu.
Nàng ta đâu phải chưa từng cố gắng đủ đường, nhưng Lận Thừa Hữu vẫn chưa từng nhìn thẳng nàng ta lấy một lần. Biết tin hắn cầu thân Đằng Ngọc Ý trước ngự tiền, nàng ta thức trắng cả đêm. Kéo dài thêm nữa có khi hắn cưới Đằng Ngọc Ý mất, nên nàng ta buộc phải được ăn cả ngã về không.
"Vậy kiếp trước cô c. h. ế. t năm nào?" Đằng Ngọc Ý hỏi. Nàng cũng muốn biết sau khi trúng tên độc, Lận Thừa Hữu có sống sót hay không. Lý Hoài Cố c. h. ế. t sau nàng, biết đâu biết hung thủ hãm hại Lận Thừa Hữu là ai.
Lý Hoài Cố im lặng.
"Có phải sau khi ta c. h. ế. t không bao lâu, Lận Thừa Hữu đã biết ta là A Cô rồi không? Nếu không sao cô biết Lận Thừa Hữu dựa vào con búp bê để nhận diện ân nhân? Lạ thật, dạo đó chẳng phải cô bị đuổi khỏi Trường An rồi sao, làm thế nào biết được mấy chuyện này?"
Khóe miệng Lý Hoài Cố nhếch lên một nụ cười khó thấy. Đằng Ngọc Ý cuối cùng cũng thừa nhận rồi, chỉ là giọng điệu vẫn chưa chắc chắn lắm.
"Ta đúng là không ở Trường An, nhưng cha mẹ ta nghe tin cô c. h. ế. t cũng than ngắn thở dài mãi. Đằng tướng quân bị phe cánh Bành Chấn dùng 𝐭.à ✞.♓.𝖚.ậ.t hại c. h. ế. t đã đành, đến con gái cũng không thoát kiếp nạn. Họ niệm tình xưa nghĩa cũ với Đằng tướng quân nên đi ngay trong đêm về Trường An viếng.
Lúc đó quận chúa A Chi cũng đến. Mẹ ta ở hậu viện vô tình nghe thấy quận chúa nói chuyện với công chúa Xương Nghi. Quận chúa bảo mấy hôm trước ca ca đã đoán ra Đằng nương t. ử là A Cô năm xưa, bởi trên đời làm gì có người thứ hai có con búp bê kỳ lạ như thế. Chỉ không biết có phải do năm đó Đằng nương t. ử bị ốm nặng một trận hay không mà dường như đã quên sạch chuyện cũ. Ca ca đêm đó không cứu được A Cô nên hối hận lắm, mấy ngày nay suốt ngày ở Đại Lý Tự phá án, chắc là muốn sớm tìm ra kẻ đã hại cô."
Lồng n. g. ự. c Đằng Ngọc Ý nóng lên. Quả nhiên đêm đó người đến cứu nàng là Lận Thừa Hữu.
Cảm giác muốn khóc trào dâng mãnh liệt, nàng nắm chặt tay, cố gắng kìm nén bản thân vì không muốn thất thái trước mặt Lý Hoài Cố.
Đợi cổ họng bớt nghẹn ngào, nàng giả vờ bình tĩnh hỏi: "Vậy hung thủ là Võ Ỷ sao? Kiếp trước ả ta có làm Thái t. ử phi không?"
Lý Hoài Cố lạnh nhạt đáp: "Ta không biết. Nhưng nhắc đến Võ Ỷ, sau khi cô c. h. ế. t không lâu, ta nghe nói Nhị thiên kim của Võ Trung thừa đột ngột mắc bệnh cấp tính rồi qua đời."
Đằng Ngọc Ý ngẩn ra. Chẳng lẽ Lận Thừa Hữu tra ra Võ Ỷ, nên kẻ chủ mưu phía sau đã ra tay diệt khẩu trước?
"Vậy vụ án của ta bao giờ thì phá được? Sư thái ở đạo quán Ngọc Chân khi nào thì sa lưới?"
Lý Hoài Cố cười khẩy: "Muốn biết lắm à? Cô thừa nhận mình là người trùng sinh đi, ta sẽ nói cho cô biết."
Đằng Ngọc Ý thừa biết Lý Hoài Cố đang giở trò gì, trong lòng cười nhạt, cố ý chần chừ một chút rồi gật đầu không thành tiếng.
Lý Hoài Cố nheo mắt. Gật đầu là ý gì? Lính canh bên ngoài đâu có nghe thấy.
"Không được, cô phải chính miệng thừa nhận."
"Được rồi, ta thừa nhận. Giờ nói được chưa?"
Lý Hoài Cố lại im bặt.
Đằng Ngọc Ý cười nhạt: "Đừng tưởng cô thoát được kiếp nạn này. Những thủ đoạn hãm hại cô chưa đủ khiến cô kinh hồn bạt vía sao? Tin tức cô có thể tiên tri đã truyền khắp Trường An rồi. Bành gia sợ cô làm hỏng việc, hận không thể trừ khử cô ngay lập tức.
Cho dù lần này Thánh thượng không xử cô tội c. h. ế. t, bọn họ sợ cô biết trước đường tiến quân của họ, sớm muộn gì cũng sẽ phái người truy sát cô trên đường lưu đày. Đó mới chỉ là Bành gia ngoài sáng thôi, nếu có kẻ ngầm ủng hộ Bành gia tạo phản, hắn cũng sẽ tìm cách ngăn cản cô tiết lộ bí mật. Chân trước cô vừa bước ra khỏi Trường An, chân sau đã bị người ta băm vằm thành trăm mảnh. Ta khuyên cô biết gì thì khai ra hết đi, ít nhất còn được c. h. ế. t một cách rõ ràng."
Mặt Lý Hoài Cố xám ngoét, suy tính hồi lâu, không cam tâm nói: "Vụ án của cô dường như dính líu đến rất nhiều người, tóm lại cho đến lúc ta c. h. ế. t vẫn chưa nghe nói phá được án. Nhưng sau khi cô c. h. ế. t không lâu, Lận Thừa Hữu đã tra ra Lư Triệu An là hung thủ hại c. h. ế. t biểu tỷ cô. Nghe nói đêm đó Lư Triệu An hẹn gặp một người khác trong rừng trúc, chị họ cô không biết thế nào lại ma xui զ⛎*ỷ khiến dẫn tỳ nữ đi tìm Lư Triệu An. Vì bắt gặp chuyện không nên thấy nên bị thủ hạ của kẻ kia siết cổ c. h. ế. t trong rừng."
Quả nhiên là như vậy. Đằng Ngọc Ý suýt nữa nghiến nát răng. May mà kiếp này nàng kịp thời cứu được a tỷ, may mà tên khốn Lư Triệu An đang bị ⓣг.𝐚 ✝️ấ.ռ trong ngục.
"Sau đó ba năm, Lận Thừa Hữu bị đ. á. n. h lén ở phủ Phu Phường. Nghe nói hắn trúng tên độc tính mạng nguy kịch, thì..."
Lý Hoài Cố c. ắ. n môi.
Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên nhìn nàng ta. Chẳng lẽ kiếp trước Lý Hoài Cố vì Lận Thừa Hữu mà chạy đến phủ Phu Phường?
Lý Hoài Cố trong lòng vừa chua xót vừa căm hận. Kiếp trước đúng là nàng ta từng có ý định đó. Con người lúc ốm đau bệnh tật là lúc ý chí yếu đuối nhất, phủ Phu Phường lại thiếu thốn trăm bề, trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, nếu nàng ta gặp được hắn, biết đâu hắn sẽ chấp nhận sự chăm sóc của nàng ta.
Tiếc là chưa kịp lên đường thì nghe nói tin đó là giả.
"Giả sao?"
Lý Hoài Cố: "Nghe nói chỉ là một cái bẫy. Lận Thừa Hữu vừa xảy ra chuyện, Thành Vương điện hạ và đạo trưởng Thanh Hư T. ử đều chạy đến phủ Phu Phường ứng cứu. Trường An chỉ còn lại Thánh thượng, Hoàng hậu và Thành Vương phi. Lúc đó 𝖙●г●𝐢ề●𝐮 đì●ⓝ●𝒽 vừa dẹp xong loạn Bành Chấn, binh lực ở Trường An và vùng lân cận đang trống rỗng, đúng lúc Thánh thượng lại lâm bệnh. Gặp cơ hội ngàn năm có một như vậy, một phe phái khác đang ẩn nấp trong triều bèn ra tay."
Đằng Ngọc Ý sững sờ. Hóa ra đó chỉ là cái bẫy do Lận Thừa Hữu giăng ra.
Phe phái tạo phản kia chắc chắn là ám chỉ Tịnh Trần sư thái và kẻ chủ mưu sau lưng bà ta rồi.
Lận Thừa Hữu hẳn là thông qua vụ án của nàng mà tra ra nhóm người sư thái. Nhưng kiếp trước nàng đã c. h. ế. t, sư thái và Võ Ỷ không bị lộ tẩy sớm như vậy. Không như kiếp này, nàng vì sự cảnh báo của Tiểu Nhai mà xông vào hiện trường Tiểu Khương thị, từ đó phát hiện Trang Mục bị hãm hại. Sau đó lại nhờ cơ quan Bách Hoa Tàn mà tóm gọn một mẻ cá lớn gồm Võ Ỷ, Lư Triệu An và Vương Ảo.
Không có chuỗi trùng hợp này kiếp trước Lận Thừa Hữu chắc chắn điều tra khó khăn hơn nhiều. Nhưng dù đối phương thủ đoạn có kín kẽ đến đâu, Lận Thừa Hữu vẫn tra ra được kẻ đứng đầu.
"Vậy phe tạo phản kia là ai?" Đằng Ngọc Ý nín thở.
Sắc mặt Lý Hoài Cố rất khó coi: "T●𝓇1●ề●υ đìⓝ●♓ giữ kín chuyện này. Dạo đó cha ta theo quân lên Bắc Nhung đ. á. n. h Thổ Phồn, trong nhà không ai biết chuyện triều chính. Sau đó dịch bệnh bùng phát, ta bị nhiễm bệnh rồi nhanh chóng qua đời..."
Ngọn nến nổ lép bép một tiếng, Lý Hoài Cố và Đằng Ngọc Ý cùng rơi vào im lặng.
Chủ đề cái c. h. ế. t khiến người ta bất an, ngay cả Đằng Ngọc Ý cũng thoáng chút bàng hoàng. Hóa ra Lý Hoài Cố c. h. ế. t vì dịch bệnh, vậy việc nàng ta trùng sinh rốt cuộc có liên quan gì đến mình không?
Đang thầm đoán già đoán non, thì Lý Hoài Cố lên tiếng: "Ta biết bây giờ trong lòng cô đang rất hả hê, nhưng cô cũng đừng đắc ý sớm. Cha cô là Tiết độ sứ một phương, biết rõ có người tạo phản mà ỉm đi không báo, rốt cuộc là có mưu đồ bất chính hay muốn đục nước béo cò? Chuyện này đem ra trước mặt Thánh thượng, Thánh thượng tự khắc phân định. Ta xảy ra chuyện, cô cũng đừng hòng phủi sạch."
Đằng Ngọc Ý nhìn nàng ta đầy vẻ chế giễu.
"Cô không còn cơ hội đó nữa đâu." Cửa bị đẩy ra, Lận Thừa Hữu bước vào.
Lý Hoài Cố kinh hãi tột độ. Ngoài cửa thế mà chỉ có mỗi mình Lận Thừa Hữu.
Nhưng thế cũng đủ rồi, để Lận Thừa Hữu biết Đằng Ngọc Ý ích kỷ thế nào là được.
Lận Thừa Hữu như đọc được suy nghĩ của Lý Hoài Cố, cười mỉa mai: "Có những chuyện không cần cô phải biết, nhưng cô đừng hòng kéo Đằng gia xuống nước. Phán quyết của Thánh thượng dành cho cô đã có rồi. Cô cố ý phạm tội khi quân trước, vu oan Đằng nương t. ử sau. Vì muốn kiếm công lao bình loạn cho Lý gia, cô bất chấp an nguy của lê dân bá tánh mà che giấu chuyện Bành gia tạo phản. Lẽ ra phải xử giảo hình ngay lập tức, nhưng Thánh thượng nhân đức tha tội c. h. ế. t, ban cho cô hình phạt thích chữ* lên mặt, đày đi Vu Điền, vĩnh viễn không được quay lại Trường An."
Sư tôn nghe chuyện này, rất muốn từ Lý Hoài Cố và Đằng Ngọc Ý tìm hiểu nguyên do dạo gần đây 🍸●ê●⛎ 〽️●🅰️ xuất hiện nhiều như vậy. Nếu không vì lý do đó, ông đã muốn đuổi cổ Lý Hoài Cố khỏi Trường An ngay đêm nay rồi.
Thích chữ lên mặt?! Sắc mặt Lý Hoài Cố biến đổi kịch liệt.
"Không, không, không." Nàng ta 𝐫·𝐮·𝐧 г·ẩ·🍸 toàn thân: "Thà g. i. ế. c ta đi còn hơn, ta thà c. h. ế. t chứ quyết không chịu nỗi nhục nhã này."
Lận Thừa Hữu cười: "Tùy cô."
Ánh mắt hắn dừng lại trên trán Lý Hoài Cố, ra vẻ nghiên cứu rất nghiêm túc: "Hay là thích chữ 'Tam' đi. Cô chẳng phải thích mạo danh người khác sao? Những cái tên hay như A Cố, A Cô cô không xứng dùng, chi bằng đổi tên thành Lý Hoài Tam. Khắc chữ 'Tam' này lên trán giúp cô luôn nhớ rõ mình là ai."
Lý Hoài Cố ban đầu n-ℊ-𝖍ı-ế-n 𝓇-ăп-𝐠 căm hận, dần dần lại bày ra vẻ đáng thương, vừa rơi lệ vừa nói: "Cái bẫy hôm nay rõ ràng là do Thế t. ử cố tình ⓓ*ụ d*ỗ ta, trong lòng Thế t. ử biết rõ mà. Ta... ta chỉ vì quá yêu thích ngài nên mới dùng hạ sách này, sau này ta tuyệt đối không dám nữa, cầu xin Thế t. ử tha cho ta một con đường sống."
Trong mắt Lận Thừa Hữu lóe lên sự tàn nhẫn: "Với cái bộ mặt hai lòng ba dạ này của cô, đừng nói cô không phải A Cô, cho dù năm xưa cô có cứu ta thật đi chăng nữa, với tâm địa hiện giờ của cô, cô nghĩ ta sẽ thèm nhìn cô thêm một lần nào sao?
Cô giả mạo Đằng Ngọc Ý còn chưa đủ, còn định đổ vạ tội danh bị tập kích lên đầu nàng ấy. Bản thân sa vào ngục tù cũng không quên kéo cả Đằng gia c. h. ế. t chung. Với tâm địa độc ác như cô, theo ta thấy Thánh thượng phán còn quá nhẹ. Trước tiên thích chữ 'Tam' dạy cô làm người, nếu còn lải nhải nữa sẽ thêm hình phạt khác!"
Nói xong, mặt hắn sầm xuống: "Người đâu!"
Lập tức có lính canh chạy vào.
"Thế tử."
"Giải xuống 𝐡à𝖓.𝐡 𝖍ì.n.h."
Lý Hoài Cố vừa ra sức vùng vẫy, vừa trừng mắt nhìn Lận Thừa Hữu đầy oán độc. Trước khi bị lôi đi, nàng ta hét lên một câu: "Khoan đã! Ta biết lộ trình hành quân của Bành gia. Chỉ cần tha tội cho ta, ta sẽ lập tức khai báo cho †·𝖗ï·ề·ц đ·ì·𝓃·ⓗ."
Lận Thừa Hữu lười chẳng buồn đáp lời. Bành gia biết Lý Hoài Cố có khả năng tiên tri, làm sao lại không thay đổi kế hoạch tác chiến? Không tin lời ả ta thì còn có cơ may bình định nhanh chóng, chứ nghe theo lời ả thì ngày dẹp loạn còn xa vời vợi.
Vừa xử lý xong Lý Hoài Cố, Quan công công dẫn theo vài tiểu thái giám đi tới: "Đằng tướng quân đã đến ngự tiền rồi. Thánh thượng bảo Thế t. ử đưa Đằng nương t. ử qua đó, nói muốn đích thân ban thưởng cho Đằng nương tử. Hoàng hậu điện hạ cũng đến rồi ạ."
Giọng ông ta đầy vẻ vui mừng.
Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên. Cha nàng ở Tây Doanh, theo lý thì không thể vào cung nhanh thế được.
Lận Thừa Hữu cũng hơi bất ngờ, cười nói: "Bẩm với Thánh thượng và Đằng tướng quân, ta sẽ đưa nàng ấy đến ngay."
Đằng Ngọc Ý hành lễ, mỉm cười hỏi Quan công công: "Xin hỏi Quan công công, a gia ta hôm nay ở trong thành sao?"
"Đằng tướng quân sáng nay đã từ Tây Doanh về rồi. Lúc người trong cung tìm thấy Đằng tướng quân, ngài ấy vừa từ hẻm Hoa Dương phường Tĩnh Cung đi ra, nghe triệu kiến bèn vội vàng vào cung."
Đằng Ngọc Ý như bị dội gáo nước lạnh từ đỉnh đầu xuống. Hẻm Hoa Dương phường Tĩnh Cung.
Địa danh này nàng chỉ nghe qua một lần, nhưng tuyệt đối không nhớ nhầm. Đó là nơi ở của Ô Oánh Oánh sau khi đến Trường An.
Nàng đứng ngẩn người hồi lâu, trong lòng lúc nóng lúc lạnh. A gia... tại sao lại đi tìm Ô Oánh Oánh?
Lận Thừa Hữu đang suy nghĩ về chuyện Lý Hoài Cố nói hắn từng bảo "không cưới" Đằng Ngọc Ý, càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Chắc chắn là bịa đặt rồi, đời nào hắn lại làm chuyện khốn nạn như thế? Quay đầu lại mới phát hiện sắc mặt Đằng Ngọc Ý không ổn.
"Sao thế?"
...
*Lời tác giả: Thích chữ (黥刑 - Kình hình) là một hình phạt khắc chữ lên mặt. Nói đến cái này, có một giai thoại dã sử nhiều người biết: Thượng Quan Uyển Nhi bên cạnh Võ Tắc Thiên vì trêu ghẹo sủng thần Trương Dịch Chi của Võ hậu mà chọc giận bà, bị Võ hậu ban Kình hình. Thượng Quan Uyển Nhi để che vết sẹo đã vẽ hoa mai lên đó, nghe nói vẽ rất đẹp: "Trang điểm kiểu hoa mai" (Mai hoa trang) vì thế mà thịnh hành một thời.... Thực ra ban đầu ta định để A Đại và A Ngọc nhận ra nhau vào đêm tân 𝖍ô-n nhờ con búp bê. Vì một tình yêu khắc cốt ghi tâm không cần pha tạp bất cứ yếu tố nào khác. Không có thân phận ân nhân này, họ vẫn yêu nhau sâu đậm, bị thu hút bởi những phẩm chất của đối phương chứ không phải vì mối duyên phận từ nhiều năm trước.
Nhưng vì thiết lập nhân vật Lý Hoài Cố là "chìa khóa tiền kiếp", nên không thể sắp xếp màn nhận nhau vào đêm tân ♓●ô●𝐧 được. Tuy nhiên dù đặt lên trước, tình tiết này vẫn diễn ra sau khi A Đại đã mấy lần bày tỏ tâm ý (Thằng bé này cũng khổ, tỏ tình lần nào bị sét đ. á. n. h lần đó, thế mà vẫn nhiệt tình không giảm, hi hi hi).
Lúc mới nhận nhau, A Ngọc không mặn mà gì với thân phận mới này. Nàng bản lĩnh và tự tin, dù có hay không cái danh ân nhân, nàng biết rõ mình có sức hút với Lận Thừa Hữu, và thứ thu hút hắn là con người nàng.
Điểm này Lý Hoài Cố không làm được.
Nói về nhân vật này, dù từ chương 20 trở đi ta ít đọc bình luận (trừ khi phát lì xì hoặc có thay đổi cần thông báo), nhưng hễ lên Weibo là y như rằng có người hỏi "Bao giờ Lý Hoài Cố hết vai?". Hỏi nhiều đến mức ta mới biết có người để tâm đến nhân vật này như vậy.
Nhưng từ hành động làm giả con búp bê có thể thấy, cô ta là người thích đi đường tắt, thiếu sự tự khẳng định bản thân.
Ngay cả bản thân mình còn không công nhận được thì sao có thể trở thành đối thủ mạnh? Từ khoảnh khắc quyết định mạo danh, sự yếu đuối và kém thông minh của cô ta đã lộ rõ. Những hành động của cô ta trước mặt A Đại và A Ngọc không thể thành công, kết cục đã được định sẵn.
Cô ta luôn sống dưới cái bóng của A Ngọc. A Ngọc giỏi đàn, cô ta trùng sinh xong bèn liều mạng luyện tiêu; A Ngọc học rộng, cô ta cũng đọc đủ thứ sách. Nhưng cô ta không hiểu rằng, điểm mạnh nhất của một người không nằm ở những thứ đó, mà là sự tự tin và sự tự công nhận bản thân. Thiếu hai điểm này, dù học rộng tài cao cũng vứt. Cho nên dù có làm lại cuộc đời, cô ta vẫn chọn đi đường tắt để tiếp cận người mình thích.
Nhưng thực tế chứng minh, làm người khác chỉ khiến mình đ. á. n. h mất bản thân, làm chính mình mới là con đường đúng đắn. Nói trắng ra, mỗi cô gái trên đời đều là duy nhất. A Ngọc, Đỗ Đình Lan, Trịnh Sương Ngân, Đặng Duy Lễ... đều biết rõ giá trị tốt đẹp của mình. Lý Hoài Cố đáng tiếc lại không hiểu điều đó, đây là bi kịch của nhân vật này.
| ← Ch. 124 | Ch. 126 → |
