| ← Ch.116 | Ch.118 → |
Nếu để người khác bắt gặp hai người đang nấp ở đây thì thật tình ngay lý gian, khó lòng giải thích.
Trốn kỹ thôi chưa đủ, Lận Thừa Hữu còn ra hiệu cho Đằng Ngọc Ý vận dụng khẩu quyết nội công hắn từng dạy để nín thở. Đằng Ngọc Ý lập tức làm theo. Bộ Kiếm pháp Đào Hoa mà Lận Thừa Hữu truyền thụ nghe đâu do một vị tổ sư khai sơn phái Đạo gia trên núi Chung Nam sáng tạo, đường kiếm đi theo lối chính đại huy hoàng, rực rỡ nội hàm. Kể từ khi luyện bộ kiếm pháp này, nàng cảm thấy chân khí trong người lưu chuyển liên miên không dứt, dù là luyện công hay nín thở đều dễ dàng hơn người thường gấp bội.
Hai người im hơi lặng tiếng nấp sau gốc cây.
Có hai người đang đi tới, một trước một sau.
Người đi trước là một nam nhân, có võ công, bước chân vừa nhẹ vừa vững. Người đi sau là một nữ tử.
Rất nhanh, họ đã đến gần. Người đàn ông đi trước dừng bước, quan sát một vòng không thấy ai, bèn hạ giọng nói: "Chỗ này khá yên tĩnh, ta nói với nàng vài câu rồi đi ngay."
Cô gái đáp: "Thái t. ử có gì muốn nói xin cứ nói thẳng, nếu rời tiệc quá lâu, e là muội muội sẽ đi tìm thần nữ."
Đằng Ngọc Ý và Lận Thừa Hữu cùng ngẩn người. Là Thái t. ử và Đỗ Đình Lan. Biết sớm là hai người họ thì ban nãy cứ đường hoàng bước ra chào hỏi cho xong. Giờ thì hay rồi, trốn cũng dở mà không trốn cũng dở.
Thái t. ử thấp giọng hỏi: "Bức thư ta sai người gửi, nàng đã xem chưa?"
Đỗ Đình Lan im lặng một chút rồi đáp: "Thần nữ vẫn chưa mở ra xem."
Thái t. ử nghẹn lời: "Nàng lúc nào cũng tìm cách tránh né ta. Rốt cuộc là nàng chê bai con người ta, hay là còn nỗi lo lắng nào khác?"
Giọng Đỗ Đình Lan hơi run run, không rõ là vì hoảng sợ hay e thẹn: "Thái t. ử nói quá lời rồi. Điện hạ tướng mạo phi phàm, tâm tính nhân hậu, thần nữ đối với người chỉ có lòng kính trọng và khâm phục, sao dám nói đến hai chữ chê bai."
"Vậy tại sao nàng không nhận quà ta tặng? Tại sao không chịu ra ngoài gặp ta? Có phải nàng sợ ta đối với nàng không thật lòng? Nàng có biết không, ta có tình cảm với nàng đâu phải mới ngày một ngày hai. Cả mẫu hậu cũng rất thích nàng."
Đỗ Đình Lan hoảng hốt: "Được Hoàng hậu và Điện hạ yêu mến, thần nữ đâu dám..."
Một lát sau, dường như đã trấn tĩnh lại đôi chút, Đỗ Đình Lan lấy hết can đảm hỏi: "Thần nữ to gan xin hỏi Điện hạ một câu. Điện hạ mới gặp thần nữ có vài lần, ngay cả tính tình thần nữ ra sao người cũng chưa rõ, cớ sao lại khẳng định thần nữ tốt?"
Thái t. ử dường như đã hiểu ra: "Có phải nàng lo rằng ta đối với nàng chỉ là hứng thú nhất thời?"
Đỗ Đình Lan không đáp, nhưng sự im lặng ấy lại ẩn chứa nét quật cường mềm mỏng.
Thái t. ử im lặng một hồi, rồi khẽ cười: "Nàng thế này rất đáng yêu. Ta rất thích."
Hơi thở của Đỗ Đình Lan càng lúc càng rối loạn, nhưng nàng vẫn cố chấp nói: "Xin Điện hạ hãy nghiêm túc... trả lời câu hỏi của thần nữ."
Thái t. ử ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên vô cùng trịnh trọng: "Nàng yên tâm, ta đối với nàng tuyệt đối không phải là hứng thú nhất thời. Có những lời vốn dĩ không định nói ra, nhưng nếu nàng muốn hỏi cho rõ, ta sẽ kể tường tận cho nàng nghe.
Lần đầu tiên gặp nàng là ở Nhạc Đạo sơn trang. Khi ấy, lời nói của nàng tuy hoa mỹ khéo léo khiến người ta có thiện cảm, nhưng ta biết trên đời này kẻ nói hay làm dở thì nhiều, người trong ngoài như một thì ít. Cho nên lần đó ta chỉ biết nàng là con gái Đỗ công, chứ chưa để tâm nhiều.
Nhưng những lần gặp gỡ sau đó, lần nào nàng cũng khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ở đạo quán Ngọc Chân, nàng chủ động trả lại đóa Ninh Tâm Liên nhặt được cho người khác. Trên núi Ly Sơn, nàng là người đầu tiên quay lại giúp đỡ người nông phụ bị thương. Đêm lễ Tắm Phật, đệ đệ nàng vô ý giẫm phải chân một bà lão, nàng không những ở lại xin lỗi mà còn đem hết ngân lượng trên người tặng cho hai bà cháu họ. Muội muội nàng gặp chuyện, nàng khóc đến sưng cả mắt. Muội muội nàng lánh nạn ở chùa Đại Ẩn, nàng bất chấp nguy hiểm cũng muốn vào chùa ở cùng.
Nàng không chỉ đối đãi với người ngoài chân thành, mà tình cảm tỷ muội cũng khiến người ta cảm động. Ta tuy chưa trực tiếp tiếp xúc nhiều với nàng, nhưng tất cả những việc đó ta đều nhìn thấy cả. Có những người càng tiếp xúc càng muốn tránh xa, nhưng lại có những người càng tiếp xúc lại càng khiến ta rung động. Nàng tâm địa thiện lương, dịu dàng như chính cái tên của nàng vậy."
Thái t. ử nói tiếp: "Lần đó khi A Đại chưa nói cho nàng biết sự thật về việc Lư Triệu An dùng cổ trùng, nàng đã bảo hắn kể hết mọi chuyện cho ta nghe, nói rằng cha nàng dạy phải sống quang minh lỗi lạc, khuyên ta sớm bỏ ý định này đi. Sau này khi biết rõ Lư Triệu An dùng cổ hại người, vì sợ hắn tiếp tục làm hại các cô gái khác, nàng lại chẳng sợ tổn hại danh tiết, chủ động đến Đại Lý Tự làm chứng. Khi ta hiểu rõ ngọn ngành, trong lòng dâng lên niềm thương cảm khôn nguôi. Qua chuyện này, ta mới biết nàng không chỉ có tấm lòng thuần lương mà còn vô cùng cương nghị, quả cảm."
Đỗ Đình Lan vẫn không nói gì.
"Giờ nàng còn cho rằng ta chỉ là hứng thú nhất thời nữa không? Nàng tưởng ta mới gặp nàng vài lần, nhưng đâu biết trong lòng ta đã sớm hiểu nàng tốt đến nhường nào. Nếu không, sao ta lại xin phụ hoàng ban chỉ cầu nàng làm Thái t. ử phi?" Giọng Thái t. ử ngày càng trầm xuống, đầy ắp thâm tình.
Có tiếng bước chân Đỗ Đình Lan lùi lại trong hoảng loạn, nhưng rồi tiếng bước chân chợt dừng hẳn. Không biết là bị Thái t. ử nắm tay giữ lại, hay là đã bị người ôm vào lòng.
Đằng Ngọc Ý nghe tiếng y phục ma sát, trái tim suýt nhảy vọt ra khỏi lồng 𝓃●ℊự●ⓒ. Nàng lén liếc sang bên cạnh, thấy tai Lận Thừa Hữu cũng đỏ lựng lên rồi.
Lận Thừa Hữu nhíu mày nhắm mắt, trong lòng than khổ không thôi.
Ai mà ngờ lại trùng hợp bắt gặp cảnh A Kỳ tỏ tình với Đỗ Đình Lan thế này. Khổ nỗi hắn lại đang ở cùng Đằng Ngọc Ý. Bây giờ mà bước ra thì chỉ khiến cả hai bên cùng xấu hổ muốn c. h. ế. t, đành phải c. ắ. n răng chịu trận.
Cũng may hai người kia nhanh chóng tách ra. Đỗ Đình Lan vùng vẫy nói: "Thần nữ... thần nữ phải đi đây."
Thái t. ử dường như lại kéo tay nàng lại: "Ngày mai nàng có thể ra khỏi phủ không?"
Đỗ Đình Lan không đáp, nhưng tiếng t𝖍.ở 🌀ấ.𝖕 gáp cho thấy tâm trí nàng đang rối bời.
Thái t. ử dường như cũng có chút ngại ngùng, cười nói: "Lần trước ta nghe người ta bảo, nếu một nam t. ử ái mộ một nữ tử, tự khắc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để được ở bên nàng ấy. Vì muốn gặp mặt một lần, hắn chẳng ngại bịa ra đủ loại lý do vụng về. Sau này ta cũng lười kiếm cớ như trước nữa, ta cứ nói thẳng là ta muốn gặp nàng nhiều hơn."
Tai Lận Thừa Hữu như muốn ⓝ·ổ 🌴⛎·ռ·ℊ. Cái gì gọi là "có tật giật mình", giờ hắn mới thấm thía. Những lời này nghe sao cứ như đang ám chỉ hắn vậy? Hắn chột dạ liếc nhìn Đằng Ngọc Ý, thấy nàng đang ngẩng đầu ngắm trăng, bộ dạng như thể chẳng nghe thấy gì.
Lận Thừa Hữu thầm mắng Thái t. ử một trận tơi bời trong bụng. Tỏ tình thì cứ tỏ tình đi, lôi mấy chuyện đó vào làm gì? Cái gì mà "lý do vụng về"? Lý do của hắn trước giờ đều quang minh chính đại cả nhé!
Mãi đến khi Thái t. ử và Đỗ Đình Lan rời đi, bầu không khí sau gốc cây vẫn gượng gạo khó tả.
Cuối cùng vẫn là Lận Thừa Hữu lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng: "... Việc bắt yêu quái là chuyện lớn, nhớ ngày mai xuất phát sớm một chút."
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, chính trực.
Đằng Ngọc Ý lúc này không ngắm trăng nữa mà chuyển sang chăm chú nhìn bụi hoa ngọc trâm đang nở rộ đằng kia. Nghe Lận Thừa Hữu nói vậy, nàng chỉ khẽ "Ồ" một tiếng.
Nào ngờ bên ngoài lại có người tới.
Lận Thừa Hữu và Đằng Ngọc Ý nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đành phải rụt đầu trốn tiếp.
Lần này là một đám người đông đúc. Đi đầu là hai phu nhân, theo sau là cả một đoàn tỳ nữ.
Lận Thừa Hữu và Đằng Ngọc Ý đồng thời thầm than trong bụng: Sao mà lắm người thế không biết!
Thế là cả hai lại càng phải nín thở tập trung hơn.
Hai vị phu nhân này họ đều biết mặt. Một người là phu nhân của Hộ bộ Thượng thư Liễu Cốc Ứng, người kia là Lâm phu nhân, con dâu của Lâm An Hầu.
Hai người dường như đã ngà ngà say, vừa đi vừa than thở: "Trong đó nóng quá, vẫn là bên ngoài mát mẻ hơn. Chỗ này thanh tịnh, chúng ta nghỉ chân một lát đi. À này, ban nãy trong tiệc ta hỏi chuyện tⓡ_𝒾_ề_⛎ đì_n_h chỉ 𝐡ô_ⓝ cho đám trẻ ở thư viện Hương Tượng, sao bà cứ nháy mắt ra hiệu cho ta mãi thế?"
Người vừa nói là Lâm phu nhân.
Liễu phu nhân đáp: "Ta thấy bà nhắc đến Thuần An Quận vương, sợ bà đụng phải vách đá nên có lòng tốt giúp bà lảng sang chuyện khác thôi."
Lâm phu nhân ngạc nhiên cười: "Sao bà lại nói thế? Người đời đều biết Thuần An Quận vương chưa cưới vợ, trước nay biết bao nhiêu nhà muốn kết thân nhưng đều bị ngài ấy từ chối cả. Tính ra Điện hạ cũng hơn hai mươi rồi mà vẫn chưa định thân, chắc là chưa ưng ý tiểu thư nào trong thành Trường An. Nhưng cô cháu gái bên ngoại nhà ta thì khác, xuất thân từ dòng họ Phạm Dương Lư thị, đầu năm nay mới đến Trường An. Cầm kỳ thi họa món nào cũng giỏi, dung mạo bà cũng thấy rồi đấy, cứ như đóa sen mới nở. Tuy tuổi còn hơi nhỏ nhưng sang năm là cập kê rồi, nếu để Quận vương nhìn thấy, biết đâu lại vừa mắt ngay. Ta bảo cho con bé sang năm vào thư viện Hương Tượng học, chẳng qua là muốn làm bà mối một phen thôi."
Liễu phu nhân cười bảo: "Bà với ta chơi thân từ nhỏ, có những lời ta chỉ nói cho mình bà nghe. bà bỏ cái ý định đó đi. Ta nghe lão gia nhà ta bảo, Quận vương điện hạ đa phần là đã có ý trung nhân rồi. Hôm kia ngài ấy còn hỏi thăm trước ngự tiền xem các Vương gia trong tông thất tổ chức 𝒽ô*п sự thế nào. Khéo mấy bữa nữa là ngài ấy trực tiếp xin chỉ 𝐡.ô.n đấy. Nếu thực sự chỉ ♓ô●𝖓 thì làm gì đợi được đến sang năm."
Lận Thừa Hữu giật mình. Trách hắn mấy ngày nay mải mê phá án, lại không biết Hoàng thúc đã có ý trung nhân.
Đằng Ngọc Ý cũng kinh ngạc không kém.
Lâm phu nhân cười hỏi: "Quận vương để mắt đến nương t. ử nhà ai vậy?"
"Không rõ, mọi người đều đoán là con gái của một vị quan viên địa phương nào đó, chắc là mới đến Trường An không lâu, nếu không sao trước đây Quận vương chẳng có động tĩnh gì. Có người còn đồn, biết đâu là con gái của Đằng tướng quân. Bởi trong số các tiểu thư con quan viên địa phương về kinh năm nay, con bé đó tài mạo xuất chúng nhất. Lần trước gặp đại tà vật ở đạo quán Ngọc Chân, nghe nói chính con bé đã dẫn các bạn chạy thoát. Quận vương điện hạ là nhân vật như thần tiên, nữ t. ử tầm thường sao lọt vào mắt xanh ngài ấy được."
Đằng Ngọc Ý âm thầm nhíu mày. Lời đồn này cũng quá sức hoang đường rồi.
Chuyện các mệnh phụ phu nhân quan tâm đến việc này cũng chẳng lạ. ℋô●ռ nhân của con em hoàng thất liên quan mật thiết đến tiền triều, các ông chồng không tiện công khai dò hỏi nên đành để đám nội quyến mượn chuyện trà dư tửu hậu mà trao đổi tin tức.
Đúng lúc này có tỳ nữ tìm đến, Liễu phu nhân và Lâm phu nhân bèn rời đi.
Đằng Ngọc Ý quay đầu lại, mới phát hiện sắc mặt Lận Thừa Hữu vô cùng khó coi.
Lận Thừa Hữu khó chịu thì khó chịu, nhưng sợ lát nữa lại có đám người thứ ba kéo đến, hắn liếc nhìn Đằng Ngọc Ý, chân mày nhanh chóng giãn ra, dặn một câu: "Ngày mai nhớ ra sớm đấy", rồi lách người biến mất về hướng khác.
...
Sáng hôm sau, Đằng Ngọc Ý không ngủ nướng mà dậy từ rất sớm.
Nàng chải tóc gọn gàng, thay đạo bào, ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận dán tấm mặt nạ Trình bá đưa lên mặt.
Dán xong, nàng soi gương ngắm nghía trái phải. Trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, ngoại trừ đôi mắt và đôi môi là của mình, còn lại ngũ quan đều khác xa. Nàng càng nhìn càng thấy không thuận mắt, nhíu mày bảo Xuân Nhung và Bích Loa: "Hỏi Trình bá xem, cái mặt nạ này hơi xấu, có cái nào đẹp hơn chút không?"
Xuân Nhung và Bích Loa ngơ ngác nhìn nhau. Ngày thường nương t. ử dịch dung chỉ cốt sao không ai nhận ra, hôm nay sao lại kén chọn xấu đẹp thế này?
Bích Loa bất đắc dĩ nói: "Để nô tỳ đi hỏi thử."
Lát sau, Bích Loa bưng mấy cái mặt nạ quay lại: "Trình bá bảo còn mấy cái nữa nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì. Dịch dung mà làm đẹp quá thì lại dễ gây chú ý. Nương t. ử hôm nay đâu phải đi dự tiệc, sao lại để ý chuyện xấu đẹp làm gì? Cứ dùng cái này đi ạ, ít nhất nó không bắt mắt."
Đằng Ngọc Ý chống cằm, chán nản nhìn người trong gương. Nghĩ kỹ lại, hình như mình cũng hơi vô lý. Dịch dung mà, đương nhiên là phải để người ta không nhận ra mới tốt. Nàng đành dẹp bỏ ý nghĩ kỳ quặc kia: "Thôi được rồi."
Hóa trang xong xuôi, Đằng Ngọc Ý bảo Đoan Phúc cũng đi dịch dung, còn mình ngồi bên cửa sổ tỉ mẩn lau thanh kiếm Tiểu Nhai. Lau xong, đang định dùng bữa sáng thì Trình bá vào bẩm: "Thành Vương thế t. ử đến rồi ạ."
Giọng Trình bá có chút chần chừ, hóa ra nương t. ử dậy sớm thế là để đi cùng Thành Vương thế tử.
Đằng Ngọc Ý nghe vậy cũng chẳng màng ăn uống nữa, không nói hai lời bèn dẫn Đoan Phúc ra cửa. Hôm qua Lận Thừa Hữu đã nhấn mạnh phải xuất phát sớm, biết đâu về thành hắn còn có việc khác.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Lận Thừa Hữu cưỡi ngựa đợi sẵn.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, sắc xanh bao phủ không gian. Lận Thừa Hữu ngọc y kim quan, dáng người được ánh ban mai viền lên một lớp kim quang rực rỡ. Phía sau hắn là xe ngựa của đạo quán Thanh Vân, có sẵn cả xa phu.
"Lên xe đi." Lận Thừa Hữu nhìn Đằng Ngọc Ý một lượt.
Đằng Ngọc Ý vui vẻ đáp lời, bảo Đoan Phúc ngồi ngoài với xa phu, còn mình vén rèm bước lên xe.
Xe rẽ qua ngõ, đi dọc theo hướng ra khỏi thành chưa được bao xa thì đến hẻm Ngân Xuân. Phía trước là một tiệm bánh tất la rất nổi tiếng ở Trường An.
Lận Thừa Hữu ghìm cương ngựa: "Ta chưa dùng bữa sáng, ăn chút gì rồi đi tiếp."
Đằng Ngọc Ý ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong hẻm, mới sực nhớ mình đi vội quá cũng chưa kịp ăn, bèn nói vọng ra: "Được."
Lận Thừa Hữu dường như rất rành rẽ các quán ăn trong ngõ ngách thế này. Chủ quán vừa thấy hắn đã niềm nở đón tiếp: "Thế t. ử đến rồi. Còn vị này là..."
Lận Thừa Hữu cười: "Là sư đệ mới nhận của đạo quán Thanh Vân, cứ gọi Vô Vi là được."
Đằng Ngọc Ý giả bộ hành lễ: "Bần đạo xin chào thí chủ."
Chủ quán nhiệt tình quá đỗi: "Mời đạo trưởng vào trong."
"Muốn ăn ngọt hay mặn?" Lận Thừa Hữu quay sang hỏi Đằng Ngọc Ý.
Đằng Ngọc Ý ngẫm nghĩ: "Ăn ngọt đi."
Lận Thừa Hữu bèn bảo chủ quán làm bốn phần bánh tất la. Hai phần mang ra cho Đoan Phúc và xa phu bên ngoài, hai phần bưng lên bàn. Phần của hắn là bánh nhân mặn có gạch cua và nấm thiên hoa, còn phần của Đằng Ngọc Ý là bánh nhân anh đào rưới sữa lạc.
Hai người ngồi đối diện bên khung cửa sổ, yên lặng dùng bữa. Ánh nắng ban mai vàng óng hắt vào, phủ lên gương mặt cả hai một tầng ánh sáng dịu dàng.
Đằng Ngọc Ý rất hài lòng với hương vị món bánh này. Lận Thừa Hữu thường ngày phá án hay phải đi hang cùng ngõ hẻm, đói thì ăn tạm ven đường, nên nói về khoản tìm đồ ăn ngon e rằng cả thành Trường An chẳng mấy ai qua mặt được hắn.
Lận Thừa Hữu ăn rất nhanh, lau tay xong thấy Đằng Ngọc Ý vẫn đang thong thả thưởng thức, hắn cũng kiên nhẫn ngồi đợi.
Đợi nàng ăn xong, hắn hỏi: "No chưa?"
Đằng Ngọc Ý lau tay, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Quanh đây còn món gì nữa không? Lát nữa ra khỏi thành sẽ không còn quán xá nào đâu, hay là mua thêm chút gì mang theo đi."
Lận Thừa Hữu bật cười. Ý kiến này không tồi, nếu là hắn chắc cũng lười chẳng buồn chuẩn bị. Nghĩ ngợi một chút, hắn đứng dậy: "Được, đi theo ta."
Hắn dẫn Đằng Ngọc Ý đi một vòng, loáng cái đã mua cho nàng một đống đồ ăn, toàn là đặc sản nổi tiếng quanh vùng. Riêng bánh nướng đã mua mấy loại, nào là bánh Hỏa Diễm Lửa, nào là bánh Kim Túc, ngoài ra còn có thịt heo ngâm giấm, gỏi cá, các loại mứt quả... Món nào cũng là lương khô dễ mang theo mà lại no bụng.
"Có mua nhiều quá không?" Đằng Ngọc Ý hỏi. Ban đầu nàng cũng háo hức muốn nếm thử mỗi thứ một tí, nhưng mua hồi lâu chính nàng cũng thấy hơi quá đà.
Lận Thừa Hữu nhìn đống hộp đồ ăn, ước lượng: "Chừng này là vừa rồi. Nàng chọn mấy món thích nhất giấu lên xe, còn lại đưa Đoan Phúc cầm là được."
Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên: "Tại sao phải giấu?"
"Lát nữa nàng sẽ biết. Đi, đi mua rượu." Lận Thừa Hữu dẫn Đằng Ngọc Ý đến trước một cửa tiệm tên là "Bạch gia tửu đ**m", bảo chủ quán lấy một bầu rượu ra. Hắn vặn nút, đưa cho Đằng Ngọc Ý ngửi thử.
"Ngửi xem."
Đằng Ngọc Ý hít hít mũi, vẻ mặt ngạc nhiên: "Rượu Bác La?"
Đáy mắt Lận Thừa Hữu tràn ngập ý cười, biết ngay là nàng sẽ thích.
"Thế nào?"
Đằng Ngọc Ý tấm tắc khen: "Rượu ngon, rượu ngon!"
Nàng phục Lận Thừa Hữu sát đất. Quán rượu này trông bình thường như vậy, ai ngờ lại ẩn chứa cao thủ ủ rượu thế này. Mùi hương thanh khiết như tuyết, chẳng kém gì rượu của Lương Uẩn Thử trong cung.
Nàng hào hứng hỏi giá, không ngờ lại khá rẻ. Lận Thừa Hữu bảo chủ quán lấy mười bầu, trả tiền xong quay lại hỏi: "Còn muốn mua gì nữa không?"
Đằng Ngọc Ý thỏa mãn: "Đủ rồi, đủ rồi."
Lận Thừa Hữu phi thân lên ngựa: "Vậy lên đường thôi."
Hai người một ngựa một xe đi thẳng ra ngoại thành. Ra khỏi cửa Diên Bình đi thêm một đoạn ngắn, cuối con đường hiện ra một ngôi làng hoang phế.
Đằng Ngọc Ý vén rèm nhìn ra, thấy bên đường có năm lão đạo sĩ đang cưỡi những con lừa nhỏ đứng đợi.
"Ngũ đạo?"
"Thế tử!" Đạo trưởng Kiến Thiên nhảy xuống lưng lừa, dẫn các sư đệ ra đón.
Lận Thừa Hữu đứng ngoài xe nói với Đằng Ngọc Ý: "Xuống xe đi."
Đằng Ngọc Ý bước xuống nhìn, thấy cả Kiến Hỉ và Kiến Lạc đều có mặt. Từ sau khi bị Thi Tà làm bị thương ở lầu Thải Phượng, hai người họ đã lâu không xuất hiện, xem ra vết thương dưỡng rất tốt, mặt mũi ai nấy đều hồng hào.
Chắc Lận Thừa Hữu đã dặn trước nên Ngũ đạo thấy Đằng Ngọc Ý cũng chẳng ngạc nhiên, họ đi tới ngó nghiêng nàng một lượt rồi cười hì hì chào hỏi: "Vô Vi tiểu đạo trưởng."
Đằng Ngọc Ý cười tít mắt đáp lễ: "Vãn bối ra mắt các vị thượng nhân."
Kiến Hỉ liếc nhìn Đằng Ngọc Ý đầy ẩn ý, rồi lại nhìn sang Lận Thừa Hữu: "Mấy hôm trước tìm Thế tử, Thế t. ử cứ kêu bận tối mắt tối mũi. Hôm nay rảnh rỗi gớm nhỉ, lại còn bỏ ra cả ngày chạy ra ngoại thành đ. á. n. h quái."
Không khí chùng xuống. Lận Thừa Hữu cười như không cười nhìn Kiến Hỉ. Nếu không phải Tuyệt Thánh và Khí Trí vắng mặt, mà pháp lực của Đằng Ngọc Ý lại chưa đủ đô thì hắn cũng chẳng thèm lôi theo năm lão già lẩm cẩm này.
Mấy lời khích bác này sao làm khó được hắn. Hắn mỉm cười định đáp trả thì Kiến Thiên sợ sư đệ mình bị vặn họng, vội cướp lời: "Hôm kia là hôm kia, hôm nay là hôm nay, Thế t. ử tự có sắp xếp của ngài ấy. Đi đi đi, bớt nói nhảm, đ. á. n. h nhanh thắng nhanh còn về thành sớm."
Lúc này Đằng Ngọc Ý mới hiểu tại sao Lận Thừa Hữu lại mua nhiều đồ ăn thế, chắc là sợ Ngũ đạo nói nhiều quá, mua trước ít đồ để lúc cần thiết thì nhét vào miệng họ cho rảnh nợ.
Vừa nghĩ đến đó, quả nhiên nghe Lận Thừa Hữu nói: "Vô Vi, chia lương khô mang theo cho các vị đạo trưởng đi."
Đằng Ngọc Ý vẫy tay bảo Đoan Phúc mang hộp đồ ăn tới, chu đáo nói với mọi người: "Bắt yêu tốn sức lắm, các vị đạo trưởng cứ giấu lương khô trong người, đói lúc nào thì lấy ra ăn lúc ấy."
Ngũ đạo đồng loạt vây lấy Đoan Phúc, vì mải chia đồ ăn nên trật tự hẳn đi. Xong xuôi đâu đấy, cả đoàn người bắt đầu tiến vào.
Ngôi làng phía trước cỏ hoang mọc tràn lan, lờ mờ có âm khí lướt qua.
"Hôm qua có đạo hữu phát hiện dấu vết tà vật tác quái ở đây, không dám vào sâu thám thính. Sát khí nặng thế này, đa phần là con Xích Quách rồi."
Lận Thừa Hữu lẳng lặng quan sát ngôi làng, rung tay biến dây xích bạc thành một thanh trường kiếm, miệng dặn dò Đằng Ngọc Ý: "Chỗ này không ổn lắm, lát nữa nhớ theo sát ta, bất kể xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được chạy lung tung."
Đằng Ngọc Ý thận trọng gật đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ bá.Ⓜ️ 𝖘.á.𝖙 Lận Thừa Hữu. Nàng còn bảo Đoan Phúc kiểm tra lại túi gấm trên cổ, đây là túi bùa Lận Thừa Hữu đưa cho lần đối phó với con quái Nại Trọng, bên trong là bù_🔼 🌜ⓗ_ú do chính tay Đạo trưởng Thanh Hư T. ử vẽ, pháp lực hơn hẳn bùa thường.
Kiến Thiên vừa đi vừa nói: "Phải rồi Thế tử, dạo trước để tìm Xích Quách, trong thành ngoài thành đều đã bố trận rồi, sao gần đây vẫn phải phái nhiều đạo nhân ra ngoại thành tuần tra theo giờ như vậy?"
Đằng Ngọc Ý giật mình. Lần trước Võ Ỷ nói Tịnh Trần sư thái tiên đoán Trường An sắp có "tai họa lớn", xem ra Lận Thừa Hữu không chỉ để tâm lời đó mà còn bắt đầu bắt tay vào điều tra xem cái "tai họa lớn" kia là gì rồi.
Lận Thừa Hữu ung dung đáp: "Các ông không thấy Xích Quách xuất hiện rất kỳ quái sao? Thứ này do sát khí giữa trời đất hóa thành, không phải thời loạn thế thì sẽ không xuất hiện, mà hiện giờ lại đang là thời thái bình thịnh thế. Con Nại Trọng và Thi Tà trăm năm trước bị trận pháp trấn áp, bọn Hạo Nguyệt tán nhân thả chúng ra thì không lạ. Nhưng Xích Quách là vật vô hồn vô phách, không ai sai khiến được, cũng chẳng thể bị mắt trận trấn áp. Nó đột ngột xuất hiện chỉ có thể chứng tỏ trời đất có dị tượng."
Kiến Lạc nghe vậy ngẩng đầu nhìn trời: "Gần đây thiên tượng đúng là hơi lạ, nhưng bảo không ổn ở chỗ nào thì nhất thời không nói ra được. À đúng rồi, trong 'Yêu Điển' có chép Xích Quách cũng có khả năng báo trước tai họa, chúng xuất hiện chưa chắc đã ứng với chuyện trước mắt, biết đâu là chỉ chuyện tương lai."
Đằng Ngọc Ý thầm nghĩ, lời này không thông lắm. Xích Quách vốn là hư vô, mượn sát khí trời đất mà sinh ra, bỗng nhiên trồi lên nhiều như vậy chứng tỏ sát khí này đã tồn tại được một thời gian rồi.
Lận Thừa Hữu rõ ràng cũng không đồng tình với cách giải thích của Kiến Lạc, nhưng hắn không phản bác mà chỉ hỏi: "Dạo gần đây các vị tiền bối tuần tra ngoài thành, ngoài Xích Quách ra có thấy tà vật nào hiếm gặp không? Ví dụ như... loại Ngũ Kỳ 🍳_u_ỷ chỉ xuất hiện vào thời loạn ấy?"
Ngũ đạo đồng loạt lắc đầu: "Cái này thì chưa nghe thấy, sao Thế t. ử lại hỏi vậy?"
Lận Thừa Hữu trầm ngâm suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện họ đã bước vào cổng làng. Hơi lạnh trong không khí càng lúc càng đậm đặc, rõ ràng trời đang nắng đẹp mà bốn phía lại sương mù mịt mùng, đi trong đó chỉ cách vài bước chân là mất phương hướng.
Đằng Ngọc Ý cố mở to mắt để xác định phương hướng, bỗng nghe tiếng dây xích bạc vang lên leng keng, một vật gì đó từ trong sương mù lao tới quấn chặt lấy eo nàng. Ngay sau đó sợi xích lại lao nhanh về phía sau, thuận thế trói luôn cả Đoan Phúc lại.
Đằng Ngọc Ý thở phào nhẹ nhõm. Phía bên kia Ngũ đạo dường như cũng phát hiện ra điều bất thường: "Đây không giống kết giới của Xích Quách, sương mù này... sao trông giống..."
Lời còn chưa dứt, phía sau có tiếng vật gì chạy vụt qua, trong màn sương vang lên tiếng cười của phụ nữ. Tiếng cười ma mị lạ thường, từng tràng từng tràng câu hồn đoạt phách.
Ngũ đạo hét lên q*ⓤá*ï ԁ*ị: "Thất Dục Thiên!"
Sắc mặt Lận Thừa Hữu trở nên kỳ quái, hắn túm lấy Đằng Ngọc Ý kéo giật về phía mình, lùi lại hai bước rồi lôi nàng chạy ngược ra ngoài: "Con quái này không đ. á. n. h được, chạy mau!"
Đằng Ngọc Ý ngơ ngác chạy theo: "Chưa đ. á. n. h đã chạy sao? Không phải, sư huynh à, huynh từng bảo trên đời này không có con quái nào huynh không đ. á. n. h được mà?"
"Thì cũng phải tùy tình hình chứ!" Lận Thừa Hữu hùng hồn đáp.
Kiến Thiên và mấy lão đạo sĩ hét tướng lên: "Vô Vi, nghe lời sư huynh con đi. Hôm nay không dẫn con theo thì không sao, có con ở đây là không đ. á. n. h được đâu. Con nghĩ xem tại sao tà vật này tên là Thất Dục Thiên? Nó thích nhất là mê hoặc nam nữ trẻ tuổi đấy... Nếu con không muốn và sư huynh con bị 'mê hoặc'... thì nghe lời nó đi!"
Đằng Ngọc Ý há hốc mồm. Nghe ý tứ này chẳng lẽ tà vật trong sương mù kia... không được đứng đắn cho lắm?
Đúng lúc này, Đoan Phúc dường như đ. â. m sầm vào một bức tường vô hình trong sương mù. Thứ đó kiên cố vô cùng, húc hắn bật ngửa bay ngược về phía sau. May mà trên người có quấn dây xích bạc, nếu không chắc hắn đã biến mất trong làn sương dày đặc kia rồi.
Lận Thừa Hữu rung tay giật mạnh dây xích, lôi Đoan Phúc về. Chợt nghe Kiến Hỉ cũng kêu t. h. ả. m một tiếng, rõ ràng cũng vừa bị bức tường kia hất văng lại.
Kiến Lạc la lên thất thanh: "Thôi xong, tiêu đời rồi, chúng ta chạy không thoát đâu!"
| ← Ch. 116 | Ch. 118 → |
