Truyện:Công Ngọc - Chương 106

Công Ngọc
Trọn bộ 143 chương
Chương 106
0.00
(0 votes)


Chương (1-143)

Người nọ mặc lam sam màu mực, đầu đội ngọc quan trắng, vừa thấy có người từ trong lầu bước ra bèn lui lại vài bước nhường đường: "Đằng nương tử."

Đằng Ngọc Ý liếc nhìn đối phương.

Người này dáng vẻ phong nhã, cử chỉ cũng vô cùng thanh thoát.

Võ Nguyên Lạc?

Phía sau Võ Nguyên Lạc còn có mấy tên người hầu đi theo.

Đúng lúc này, phía sau Võ Nguyên Lạc có mấy công t. ử bột đi ngang qua, vừa đi vừa nhìn về phía cầu vòm bàn tán: "Không nhìn nhầm đâu, người vừa nãy là Thành Vương Thế tử. Còn tiểu nương t. ử đi bên cạnh là ai thế?"

"Muội muội ta bảo đó là cháu gái Đặng Thị trung."

"Á, chẳng phải đó là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị Thái t. ử phi sao? Thành Vương Thế t. ử định nẫng tay trên của Thái t. ử à? Huynh đệ bọn họ không vì chuyện này mà xích mích chứ?"

Một người khác cười nói: "Mỹ nhân như danh hoa, có thể gặp chứ không thể cầu. Tiểu nương t. ử trên cầu dung mạo tuyệt trần như thế, đổi lại là ta cũng động lòng."

Vừa nói dứt lời quay đầu lại, nhìn thấy Đằng Ngọc Ý đứng ở cửa, cả đám không khỏi sững sờ. Thời tiết ấm dần, lớp voan mỏng trên mũ mạng của nàng bay bay trong gió đêm, thấp thoáng lộ ra đường nét thanh tú. Chiếc cằm thon gọn, cần cổ trắng ngần, chỉ nhìn qua cũng biết là một đại mỹ nhân yêu kiều.

Tối nay vận khí kiểu gì thế này, liên tiếp gặp hai tuyệt sắc giai nhân. Mấy gã công t. ử dán mắt vào không rời. Trong mắt Võ Nguyên Lạc hiện lên vẻ châm chọc, tự động tránh sang một bên: "Đằng nương t. ử cứ tự nhiên."

Hắn lẳng lặng chắn hết tầm nhìn của đám thiếu niên phía sau.

Đằng Ngọc Ý lúc này đâu rảnh để ý người khác, đáp lễ xong bèn định bước xuống bậc thềm. Nào ngờ đúng lúc này, hai tiểu nương t. ử nhỏ tuổi chạy theo, kéo vạt áo Đằng Ngọc Ý rụt rè nói: "Đằng nương tử, giúp bọn muội mua hai cây kẹo đường với được không?"

Một người là muội muội của Liễu Tứ nương, mới mười tuổi. Người kia là biểu muội xa của Trần gia, mười một tuổi.

Đằng Ngọc Ý cười nói: "Được chứ, hai muội đợi ở cửa nhé. Mua xong muội mang về cho các tỷ tỷ luôn."

"Dạ."

Đằng Ngọc Ý quay đầu tìm bóng dáng người bán kẹo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, quầy hàng đã bị vây kín mít, già trẻ gái trai chen chúc nhau. Muốn mua được kẹo chắc chắn phải chen lấn một phen. Đằng Ngọc Ý chần chừ. Nàng dù sao cũng là tiểu nương tử, nếu là bình thường đã sai Đoan Phúc đi mua rồi. Nhưng tối nay nàng còn phải bắt trộm, trước mặt Võ Nguyên Lạc không tiện để lộ hành tung của Đoan Phúc.

Võ Nguyên Lạc nhìn Đằng Ngọc Ý, rồi lại nhìn người bán kẹo. Hắn quay người đi đến đám đông, không biết nói gì mà mọi người tự động dạt ra hai bên. Võ Nguyên Lạc nghênh ngang bước đến trước quầy, mua một lúc mười cây kẹo đường.

Sau đó hắn quay lại trước lầu, đưa cây kẹo to nhất cho Đằng Ngọc Ý, cười nói: "Không ngờ Đằng nương t. ử lớn thế này rồi mà vẫn thích ăn kẹo đường. Thực ra đại muội muội nhà ta cũng thích lắm, lại còn đặc biệt thích loại rắc vừng này nữa."

Đằng Ngọc Ý liếc nhìn, quả nhiên trên tay Võ Nguyên Lạc có một cây kẹo rắc đầy vừng, những cây khác thì giống hệt nhau.

Điều này làm nàng nhớ lại một chuyện. Lần đó nàng đến phòng tỷ muội nhà họ Võ chơi, đúng dịp cuối tháng các phủ gửi đồ ăn vặt cho con cái. Lúc nàng và tỷ tỷ vào phòng, tỷ muội họ Võ đang sai tỳ nữ kiểm kê hộp quà.

Quà Võ Nguyên Lạc tặng nhị muội Võ Ỷ chỉ toàn là đồ ăn, còn quà cho đại muội Võ Tương lại là những cuốn sách cổ và cầm phổ hiếm thấy.

Món quà nào dụng tâm hơn, chỉ nhìn qua là biết. Lúc đó Đằng Ngọc Ý đã thầm nghĩ, Võ Nguyên Lạc dường như thương yêu đại muội Võ Tương hơn hẳn.

Giờ nhìn cây kẹo rắc vừng này, nàng càng khẳng định suy đoán của mình không sai. Võ Nguyên Lạc chỉ chuẩn bị riêng cho Võ Tương một cây đặc biệt, còn phần của Võ Ỷ chẳng có gì khác biệt. Nếu không để tâm đến đại muội hơn, hắn sao có thể nhớ kỹ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Nàng lấy cớ mua kẹo đường để ra ngoài, nếu không nhận thì lại thành ra giả tạo, đành nhận lấy nói: "Đa tạ."

Võ Nguyên Lạc thuận tay đưa chỗ kẹo còn lại cho hai bé gái: "Cầm vào trong ăn đi."

Hắn có vẻ đang vội vào tìm người, nói xong bèn dẫn hai đứa trẻ vào trong lầu.

Đằng Ngọc Ý nhân cơ hội ra hiệu cho Hoắc Khâu trong đám đông. Hoắc Khâu hiểu ý nương t. ử muốn hắn ở lại bảo vệ tỷ muội Đỗ gia, khẽ gật đầu.

Đằng Ngọc Ý cầm cây kẹo đường đi vào đám đông. Mấy tên công t. ử bột trên phố đùn đẩy nhau, đỏ mặt bám theo sau.

Đằng Ngọc Ý nhớ lại cảnh tượng trên cầu. Lúc nãy khi quan sát trên cầu, nàng vô tình thấy hai tên lưu manh đứng bên bờ sông.

Người khác đều bận rộn cúi người thả đèn hoa đăng, còn hai tên này lại giả vờ nói chuyện phiếm nhưng mắt cứ dán chặt vào Lận Thừa Hữu.

Lúc đó Lận Thừa Hữu có vẻ lơ đãng, dường như không phát hiện ra có kẻ bám đuôi.

Nhớ lại mũi tên độc kiếp trước, Đằng Ngọc Ý quyết định nhắc nhở Lận Thừa Hữu một tiếng. Cộng thêm việc tối nay nàng định giả vờ đi lẻ loi để dụ kẻ trong thư viện ra tay, nên mới lấy cớ mua kẹo đường để ra ngoài. Kế hoạch này nàng đã báo trước với tỷ tỷ từ chiều.

Đi được vài bước, phát hiện mấy thiếu niên kia bám theo, Đằng Ngọc Ý chỉ thấy chướng mắt, hận nỗi chỗ đông người không tiện ra tay. Nhìn quanh một lượt, thấy phía trước bên phải có một con hẻm vắng, nàng nảy ra kế hay, vội rảo bước về phía đó.

Không ngờ mới đi được vài bước thì chạm mặt Đặng Duy Lễ và tỳ nữ từ trong hẻm đi ra.

Đặng Duy Lễ và tỳ nữ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại nên không để ý Đằng Ngọc Ý trong đám đông.

Tuy Đặng Duy Lễ đeo mũ mạng nhưng gió đêm thỉnh thoảng vén lớp voan mỏng lên, lộ ra đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng, vẻ mặt hân hoan thấy rõ. Một tỳ nữ ôm chiếc hộp gấm, trên hộp khắc ba chữ: Trích Tinh Lâu.

Đằng Ngọc Ý thầm thu lại ánh mắt. Đặng Duy Lễ vừa nãy còn ở trên cầu, giờ lại có thêm thứ này. Nghe nói mấy hôm trước Lận Thừa Hữu có đến Trích Tinh Lâu, xem ra món trang sức này là do hắn tặng. Thật không thể tin nổi, chẳng lẽ cổ độc của hắn đã được giải?

Nghĩ lại thì kiếp này có nhiều chuyện không giống trong trí nhớ của nàng. Lần này Đạo trưởng Thanh Hư T. ử về sớm, biết đâu là vì đã tìm được cách giải cổ độc.

Lại nghĩ đến trang sức Trích Tinh Lâu quý giá vô cùng, Đặng Duy Lễ chịu nhận quà này chứng tỏ cũng có ý với Lận Thừa Hữu. Chỉ không biết chuyện này Đặng gia có biết hay không.

Rất nhanh đã đến con hẻm kia, Đằng Ngọc Ý rẽ phải vào trong. Quả nhiên mấy thiếu niên kia không kìm được nữa, ùa lên chặn đường: "Tiểu nương t. ử xin dừng bước, nàng làm rơi đồ này, bọn ta có lòng tốt nhặt giúp nàng đấy."

Đoan Phúc và mọi người nhịn nãy giờ, đốt ngón tay đã kêu răng rắc. Nhân lúc hẻm vắng vẻ, định nhảy xuống đ. á. n. h cho mấy tên công t. ử bột này một trận tơi bời rồi ném ra ngoài.

Nào ngờ phía sau lại có người chạy tới, thân thủ cực nhanh, không nói hai lời túm lấy cổ áo tên cầm đầu. Hóa ra là người hầu của Võ Nguyên Lạc.

"Võ đại công tử?" Tên cầm đầu vùng vẫy mấy cái không thoát, trừng mắt nhìn Võ Nguyên Lạc: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Võ Nguyên Lạc: "Vừa nãy đã thấy các ngươi lén lút khả nghi, may mà ta đi theo xem thử. Các ngươi định làm gì? Hành động này có phải quá bỉ ổi rồi không! Thôi, không nói nhiều nữa. Ta tuy là người đọc sách nhưng lúc nào động thủ được thì tuyệt đối không động khẩu. Đánh!"

Nói rồi hắn phất tay, ra hiệu cho đám người hầu lôi mấy tên công t. ử bột ra ngoài xử lý.

"Võ Nguyên Lạc! Chuyện này liên quan quái gì đến ngươi!" Đám công t. ử bột cũng mang theo người hầu, hai bên lao vào ẩu đả.

Võ Nguyên Lạc đi thẳng đến trước mặt Đằng Ngọc Ý: "Đằng nương tử, chốn này người đông mắt tạp, tối nay nếu nàng muốn dạo chơi thì tốt nhất nên rủ bạn đồng môn đi cùng."

Đằng Ngọc Ý nhìn hắn đầy hứng thú. Nếu màn kịch này là do Võ Nguyên Lạc sắp đặt, không biết hắn đã phải chuẩn bị trước bao lâu.

Võ Nguyên Lạc nhìn Đằng Ngọc Ý chằm chằm. Nhận ra nàng cũng đang quan sát mình qua lớp mạng che mặt, mặt hắn bỗng đỏ bừng, ngượng ngùng chắp tay nói: "Đằng nương t. ử đừng hiểu lầm. Lần trước ở Ly Sơn, Võ mỗ vì ngưỡng mộ nương t. ử nên có phần đường đột. Sau đó biết mình l* m*ng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội tạ lỗi với nương tử. Tối nay tuy là tình cờ, nhưng chung quy cũng vì Võ mỗ đặc biệt lưu tâm đến nương tử, sợ đám người này mạo phạm nương t. ử nên mới đi theo suốt dọc đường. Đằng nương tử, Võ mỗ đối với nàng chỉ có ý muốn bảo vệ, tuyệt đối không dám có ý đồ xấu. Nàng muốn đi đâu? Võ mỗ tiễn nàng một đoạn, hay là ta đưa nàng về Cúc Sương Trai nhé?"

Lời lẽ thanh nhã, cử chỉ đường hoàng, khi nói chuyện giữ khoảng cách vài thước với Đằng Ngọc Ý, vô cùng giữ lễ.

Đằng Ngọc Ý cúi nhìn cây kẹo đường trong tay, mỉm cười nói: "Võ đại công tử..."

Bỗng từ đằng kia một bóng đen lao tới, nhanh như chớp giật, bay vọt lên không trung rồi đáp xuống ngay đầu hẻm.

Võ Nguyên Lạc biến sắc, mấy tên công t. ử bột kia cũng sợ đến mức quên cả đ. á. n. h nhau.

"Báo... báo!"

Con vật đen sì bóng loáng, đôi mắt xanh lè, di chuyển không một tiếng động nhưng toát ra uy thế khiến người ta khiếp đảm.

Mọi người sợ hãi, đến đ. á. n. h nhau cũng quên béng.

Đằng Ngọc Ý mừng rỡ. Tuấn Nô?! Kể từ lần từ biệt ở lầu Thải Phượng, đã lâu nàng không gặp con báo đen nhỏ này rồi.

Nhìn sang bên kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lang quân mặc áo bào màu xanh ngọc bích. Màu này vốn rất kén người mặc, nhưng khoác lên người vị tiểu lang quân này lại tuấn tú phi phàm. Khi bước đi, ngọc bội bên hông khẽ kêu leng keng, đai lưng sừng tê giác sẫm màu thắt gọn vòng eo săn chắc.

Võ Nguyên Lạc ngạc nhiên: "Lận Thừa Hữu."

Lận Thừa Hữu cười nói: "Náo nhiệt thật đấy. Truy bắt tội phạm đi ngang qua đây, không ngờ gặp được nhiều người quen thế này."

Báo đen chồm lên, chặn đường đám công t. ử bột có ý đồ xấu với Đằng Ngọc Ý, nhe nanh múa vuốt c. ắ. n xé.

Mọi người kinh hãi: "Thế tử!"

Cú vồ này lại là c. ắ. n thật.

Tên cầm đầu hét lên t. h. ả. m thiết, vùng vẫy mãi mới giật được cái chân ra, mấy tên còn lại cũng bị cào cho mấy đường rướm má·ц, sợ vỡ mật bỏ chạy thục mạng.

Lúc này Lận Thừa Hữu mới giả vờ quát: "Này, Tuấn Nô, không được vô lễ!"

Võ Nguyên Lạc sợ Đằng Ngọc Ý hoảng sợ, vội định đưa nàng đi. Ai ngờ chỉ lơ là một chút, Đằng Ngọc Ý đã biến mất tăm.

Võ Nguyên Lạc lấy làm lạ. Thấy con báo đen lại quay đầu nhắm vào mình, hắn trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi mãnh thú. Mặt tái mét chịu đựng một lúc, hắn cười khẩy: "Đêm nay du khách đông đúc, Thế t. ử mang theo mãnh thú bên người, không sợ làm bị thương người vô tội sao?"

Lận Thừa Hữu cười: "Linh thú của ta trời sinh thông minh, chỉ c. ắ. n yêu tà và kẻ ác, không c. ắ. n người lương thiện. Võ công t. ử không cần sợ, nó không c. ắ. n ngươi đâu. Tuấn Nô, qua chào hỏi Võ đại công t. ử đi."

Tuấn Nô bước về phía Võ Nguyên Lạc. Võ Nguyên Lạc nhìn chằm chằm Lận Thừa Hữu, chân vô thức lùi lại vài bước, gượng cười gật đầu: "Linh thú tốt. Võ mỗ không làm phiền Thế t. ử phá án nữa, cáo từ."

...

Đằng Ngọc Ý nhân lúc hỗn loạn chạy đến cuối hẻm, nép người sau bức tường, thò đầu ra xem Lận Thừa Hữu dạy dỗ đám công t. ử bột. Đang xem say sưa thì nghe phía sau có người gọi: "Đằng nương tử."

Quay đầu lại, thấy Khoan Nô ôm một đống đồ đứng đợi trong góc, Đoan Phúc và Trường Canh cũng vừa đáp xuống đất.

"Đằng nương tử, Thế t. ử có chuyện muốn tìm nương tử, phiền nương t. ử đợi ở đây một lát." Khoan Nô cười hì hì: "Nương t. ử đừng sợ, Thế t. ử sẽ không để Tuấn Nô ra tay quá nặng đâu."

Đằng Ngọc Ý thầm nghĩ, nàng đâu sợ ra tay nặng. Nàng lớn thế này, lần đầu tiên gặp phải kẻ dám giở trò lưu manh với mình. Dù Lận Thừa Hữu không ra tay thì sau này cha biết chuyện cũng sẽ tìm cách trừng trị bọn chúng.

Nhìn phía sau Khoan Nô, lúc nãy Đặng Duy Lễ và tỳ nữ cũng từ con hẻm này đi ra, sau đó Lận Thừa Hữu cũng bất ngờ xuất hiện ở đây. Đoán chừng hai người bọn họ nãy giờ hẹn hò ở đây, hèn gì mặt Đặng Duy Lễ lại e thẹn như vậy.

Nàng gật đầu nói: "Cũng được, ta đang định nhắc nhở Thế t. ử các người một chuyện."

Lát sau nghe tiếng bước chân, Lận Thừa Hữu và Tuấn Nô đi tới. Đằng Ngọc Ý cúi xuống xoa đầu Tuấn Nô, cười nói: "Tuấn Nô, cảm ơn ngươi đã giúp ta trút giận nhé."

Tuấn Nô khịt mũi, quay đầu sang chỗ khác ra vẻ chê bai. Đằng Ngọc Ý thích thú vô cùng, cố tình xoa thêm mấy cái: "Này, ta với ngươi cũng coi như là bạn bè rồi, bạn bè gặp nhau không chào hỏi một câu sao?"

Nào ngờ vừa đến gần, nàng ngửi thấy trên người Lận Thừa Hữu thoang thoảng mùi hương lạ. Mùi hương nồng nàn 🍳.⛎𝓎ế.𝖓 r.ũ, ngửi là biết hương liệu nữ nhân hay dùng. Nàng tò mò hít hít, tuyệt đối không phải mùi bồ kết Lận Thừa Hữu hay dùng. Tiếc là không nhớ Đặng Duy Lễ thường dùng hương gì, nếu không biết đâu lại đoán trúng phóc.

Lận Thừa Hữu quan sát Đằng Ngọc Ý từ đầu đến chân, xác định nàng bình an vô sự, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây kẹo đường trên tay nàng: "Cái này là Võ Nguyên Lạc mua cho à?"

Đằng Ngọc Ý lúc này mới nhớ ra mình còn cầm kẹo đường, bèn c. ắ. n một miếng nhỏ: "Cũng ngon phết."

Lận Thừa Hữu nhìn chằm chằm cây kẹo. Lúc nãy Võ Nguyên Lạc ân cần thái quá, Đằng Ngọc Ý có vẻ không ghét bỏ gì, cộng thêm màn anh hùng cứu mỹ nhân kia, không lẽ nàng bị tên đó lừa rồi?

"Thứ này có gì ngon đâu?" Hắn hừ một tiếng: "Quanh đây thiếu gì đồ ngon, nếu đói bụng thì mua cái khác mà ăn. Cái này... vứt đi cho rồi."

"Vứt đi làm gì?" Đằng Ngọc Ý làm như không nghe thấy. Nhưng nghĩ lại chuyện chính chưa nói, cứ mải ăn kẹo thì không hay lắm, nên chỉ ăn một miếng rồi đưa cho Đoan Phúc phía sau: "Có chuyện cần nhắc nhở Thế tử, lúc nãy trên cầu vòm, ta thấy có hai kẻ bám theo Thế tử. Thế t. ử nhớ cẩn thận đấy."

Lận Thừa Hữu đâu thể giật lấy cây kẹo vứt đi được, đành ậm ừ một tiếng: "Biết rồi, nếu không phải để đối phó với mấy tên đó thì ta cũng chẳng dây dưa đến giờ này mới đi tìm cô."

Đằng Ngọc Ý thở phào: "Thế t. ử biết là tốt rồi. Ngài đã xem bức thư chiều nay ta gửi đến Thanh Vân Quán chưa? Ta còn phải đi bắt trộm, xin phép đi trước đây."

Nói xong nàng làm bộ cáo từ.

Nào ngờ vừa nhúc nhích, Lận Thừa Hữu đã giang tay chặn nàng lại: "Khoan đã, ta còn chuyện muốn nói với cô."

Đằng Ngọc Ý kiễng chân nhìn ra đầu hẻm: "Để lần sau đi. Tuy trước khi ra ngoài ta đã nói với a tỷ rồi nhưng cũng không thể đi lâu quá. Hơn nữa quanh đây có nhiều bạn đồng môn của ta, lỡ gây hiểu lầm thì không hay."

Ví dụ như vừa nãy Lận Thừa Hữu ở cùng Đặng Duy Lễ, chắc chắn có không ít người nhìn thấy.

Lận Thừa Hữu bảo Khoan Nô đưa đồ cho Đằng Ngọc Ý: "Chuyện này quan trọng lắm, tối nay nhất định phải nói. Cô mặc cái này vào trước đi, ta đưa cô đến một nơi."

Là một chiếc áo choàng màu xám tro, rũ ra dài gần bằng người, trùm lên là che kín mít từ đầu đến chân.

Đằng Ngọc Ý nghĩ hắn vừa mới hẹn hò riêng với Đặng Duy Lễ ở đây, biết đâu áo choàng này Đặng Duy Lễ đã từng mặc, nên không chịu nhận: "Chỗ này cũng vắng vẻ mà, có chuyện gì không nói ở đây được sao?"

"Đến đó rồi biết. Yên tâm đi, trước mặt đám đồng môn của cô, ta tự khắc sẽ cho người che chắn giúp cô."

...

Nơi Lận Thừa Hữu nói cũng nằm bên bờ sông, nhưng ở hạ lưu con kênh, thuộc góc Tây Bắc sau chùa Thanh Long. Du khách ở đây vốn ít, cộng thêm trụ trì trong chùa giúp dọn dẹp hiện trường nên bờ sông gần như không một bóng người.

Khoan Nô trải chiếu xong, Đằng Ngọc Ý được mời ngồi xuống. Lận Thừa Hữu khoanh tay đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Nàng quấn chiếc áo choàng xám, ngồi thu lu như một gốc cây lùn, nhưng bên trong lớp áo choàng lại là một thế giới khác: tóc búi cao, y phục lộng lẫy, dung mạo như ngọc. Ngồi bên mép nước thế này, nàng đẹp tựa đóa hồng đẫm sương đêm ngát hương.

Chỉ có điều cây kẹo đường trên tay nàng thật chướng mắt. Dọc đường đi hắn đã mua cho nàng bao nhiêu đồ ăn ngon, thế mà nàng vẫn khư khư giữ cây kẹo đó không chịu vứt.

Tuấn Nô lượn một vòng trước mặt hai người rồi nằm phục xuống chân Lận Thừa Hữu. Đằng Ngọc Ý nhoài người nắm lấy chân Tuấn Nô, hào hứng chơi đùa với nó.

Mặt sông đầy những đèn hoa đăng đủ kiểu dáng, ngẩng đầu lên là thấy một góc cầu gỗ. Đằng Ngọc Ý chơi một lúc, chán nản lên tiếng: "Thế tử, có chuyện quan trọng gì muốn nói với ta vậy?"

Lận Thừa Hữu ném một miếng thịt khô cho Tuấn Nô, vén vạt áo ngồi xuống: "Gần đây trong thư viện có ai bàn tán về việc chọn Thái t. ử phi không?"

Đằng Ngọc Ý ngẩn ra. Đương nhiên là có, ngoài mặt thì chẳng mấy ai nói, nhưng sau lưng thì khối người quan tâm.

"Có."

Lận Thừa Hữu quay sang nhìn nàng: "Cô có thân với cháu gái Đặng Thị trung không?"

Vòng vo tam quốc mãi, hóa ra là muốn hỏi thăm về người trong mộng.

"Cũng thân. Phòng ngủ bọn ta gần nhau, ngày thường qua lại cũng nhiều. Đặng Duy Lễ tính tình hài hước, phóng khoáng, nhân duyên rất tốt." Đằng Ngọc Ý tự thấy mình nhận xét rất công tâm: "Ta rất thích cô ấy."

Lận Thừa Hữu: "Cô có phát hiện trong thư viện có ai theo dõi cô ấy, hay nghe cô ấy nói bị mất đồ gì không?"

Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên: "Chưa nghe nói, chẳng lẽ có người muốn hại cô ấy sao?"

Lận Thừa Hữu nói: "Về thư viện cô để ý giúp ta chút nhé. Nếu phát hiện có người theo dõi cô ấy, hoặc bên cạnh cô ấy xuất hiện chuyện gì lạ, cô nhắn Giản nữ quan báo cho ta biết."

Đằng Ngọc Ý im lặng một lát: "Được."

Suy nghĩ một hồi, nàng không nhịn được hỏi: "Thế tử, sao ngài không hỏi thẳng Đặng nương tử?"

Lận Thừa Hữu ngơ ngác: "Hỏi thẳng cô ấy?"

Đằng Ngọc Ý chỉ tay về phía cây cầu xa xa: "Lúc nãy hai người cùng ngắm cảnh trên cầu, bao nhiêu người nhìn thấy. Ngài đã đi chơi cùng cô ấy rồi, sao không hỏi trực tiếp luôn cho tiện?"

Lận Thừa Hữu như bị sét đ. á. n. h ngang tai: "Cái gì?"

Đằng Ngọc Ý tỉnh bơ: "Thế t. ử đừng tưởng không ai nhìn thấy nhé. Các đồng môn lúc đó đều ngồi ở Cúc Sương Trai, vừa khéo nhìn thấy cây cầu đối diện. À đúng rồi, mọi người còn đồn ngài có người trong lòng rồi, nói rằng người trong mộng của ngài kiêu sa xinh đẹp, ngài vì muốn lấy lòng người ta mà đặc biệt đến Trích Tinh Lâu mua trang sức đắt tiền. Tin đồn lan truyền lâu rồi, người biết chuyện này không ít đâu. Trùng hợp thật, vừa nói xong thì bọn ta thấy ngài và Đặng Duy Lễ đi cùng nhau."

Tiểu nương t. ử kiêu sa xinh đẹp? Mua trang sức đắt tiền ở Trích Tinh Lâu? Lận Thừa Hữu càng nghe càng thấy ly kỳ. Mấy điều này hắn đều làm cả, nhưng người đó nào phải Đặng Duy Lễ gì đâu, mà là Đằng Ngọc Ý cô đấy chứ.

Được rồi, đào cái hố to thế này, hóa ra là đợi hắn ở đây. Tối nay để dụ mấy cái đuôi c. ắ. n câu, hắn cố tình đi vào chỗ đông người, lúc đó xung quanh có những ai hắn chẳng hề để ý. Sau đó thì bắt sống được mục tiêu thật, nhưng không ngờ đối phương lại chơi khăm hắn một vố thế này.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, trước có Võ Ỷ, sau có Đặng Duy Lễ, đúng là cố sống cố c. h. ế. t gán ghép mấy ứng cử viên Thái t. ử phi cho hắn mà.

Hắn càng nghĩ càng bực. Chính vì sợ Đằng Ngọc Ý tin là thật nên tối nay hắn mới nhất quyết hẹn nàng ra đây. Hắn có thể tạm thời không cho nàng biết hắn thích nàng, nhưng tuyệt đối không thể để nàng hiểu lầm hắn thích người khác.

Lời đã đến bên miệng, nhưng nghe Đằng Ngọc Ý kể lể chi tiết từng chút một, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, cười nói: "Ngoài chuyện này ra, cô còn nghe thấy gì nữa?"

Đằng Ngọc Ý thấy hắn dửng dưng như không, nhàn nhạt chỉ vào mắt mình: "Đâu chỉ nghe thấy. Ta còn nhìn thấy nữa. Ngài và Đặng nương t. ử từ trên cầu xuống, có phải đã đi vào con hẻm kia không? Đặng nương t. ử vừa ôm hộp trang sức Trích Tinh Lâu từ trong hẻm đi ra thì ngay sau đó ngài cũng xuất hiện."

Đến cả hành động ôm hộp trang sức cũng nhớ rõ...

Lận Thừa Hữu chăm chú quan sát biểu cảm của Đằng Ngọc Ý. Nếu là hắn nghe tin Đằng Ngọc Ý và người khác như vậy, chắc lồng n. g. ự. c sẽ chua xót đến 𝐧*ổ 𝖙*⛎*𝓃*𝖌 mất. Đằng Ngọc Ý mới cập kê, chưa chắc đã hiểu rõ tâm ý của mình. Chỉ cần nàng có chút biểu hiện ghen tuông, tối nay hắn sẽ tặng ngay cây trâm cho nàng, ngày mai sẽ... ngày mai sẽ xin bá mẫu ban 𝖍ô-𝓃 ngay.

Hắn giả vờ thản nhiên hỏi: "Vậy... nghe những chuyện này xong, trong lòng cô thấy thế nào?"

Vừa dứt lời, cổ họng hắn khô khốc như có lửa đốt, tim đập thình thịch liên hồi.

Nàng để ý chuyện này đến thế, hắn không tin nàng không có chút ghen tuông nào.

Chương (1-143)