| ← Ch.104 | Ch.106 → |
Ngày hai lăm tháng ba, Thư viện Hương Tượng khai giảng.
Trời vừa tờ mờ sáng, con đường trước cổng thư viện đã chật kín xe trâu của các phủ. Để chuẩn bị cho ngày này, các phủ đã lo liệu từ rất sớm. Cổng vừa mở lúc rạng đông, người hầu kẻ hạ tấp nập khuân vác hòm xiểng vào trong. Dường như ai cũng biết quy củ của thư viện rất nghiêm ngặt nên đều cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Bên ngoài ngựa xe như nước, người đông như nêm, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thì thầm cũng không nghe thấy.
Đằng Ngọc Ý và Đỗ Đình Lan là những người đến báo danh sớm nhất. Vừa bước vào cửa đã có nữ quan dẫn họ đến khu ký túc xá.
Đúng như lời Hoàng hậu nói, những cái tên hay được đặt hôm ở Lạc Đạo Sơn Trang đều được dùng để đặt tên cho các nơi trong thư viện.
Thư các dạy kinh sử tên là Viện Thám Ly, cái tên này do Võ Ỷ đặt. Thư lâu dạy âm luật tên là lầu Đông Du, do Trịnh Sương Ngân đặt.
Khu ký túc xá của các tiểu nương t. ử tên là Các Tự Mục, do Liễu Tứ nương, con gái Thượng thư bộ Hộ Liễu Cốc Ứng đặt.
Ký túc xá được chia thành từng căn, mỗi căn hai người ở chung. Vì học sinh đa phần là con nhà thế gia nên cho phép mỗi người mang theo một tỳ nữ, nhưng không được phép ăn uống trong phòng, càng cấm tiệt chuyện chè chén mua vui. Tất cả học sinh đều phải dùng bữa tại Các Tư Thiện.
Buổi sáng có giờ học sớm, buổi tối không được tự ý ra vào thư viện, đến giữa giờ Hợi phải tắt đèn đi ngủ. Ngay cả thực đơn ba bữa cũng được quy định rõ ràng.
Đằng Ngọc Ý và Đỗ Đình Lan được xếp chung một căn.
Đỗ Đình Lan ở gian Đông, Đằng Ngọc Ý ở gian Tây, ở giữa là một phòng sinh hoạt chung nhỏ. Đỗ Đình Lan giữ lại đại nha hoàn Hồng Nô bên cạnh. Đằng Ngọc Ý do dự mãi giữa Xuân Nhung và Bích Loa, chợt nhớ ra trong hai người thì Bích Loa chải đầu nhanh hơn, mà chải đầu nhanh đồng nghĩa với việc buổi sáng nàng được ngủ nướng thêm một chút, thế là đành gạt nước mắt chọn Bích Loa.
Xuân Nhung vì chuyện này mà khóc đỏ cả mũi, nghĩ đến việc cả tháng trời không được gặp nương tử, đến lúc chia tay vẫn còn sụt sùi lau nước mắt.
Hai tỷ muội ở gian giữa của dãy nhà phía Đông. Bên phải là tỷ muội Bành Hoa Nguyệt, bên trái là Trịnh Sương Ngân và Đặng Duy Lễ - cháu gái của Thị trung Đặng Trí Nghiêu.
Đi tiếp sang bên kia là phòng của Lý Hoài Cố và Liễu Tứ nương.
Võ Tương và Võ Ỷ không ở cùng dãy với họ mà ở dãy đối diện.
Lúc Lý Hoài Cố đi ra, Đằng Ngọc Ý chú ý quan sát nàng ta. Lý Hoài Cố vừa ốm dậy, sắc mặt khó tránh khỏi kém hơn mấy hôm trước, nhưng cũng may dáng người yểu điệu thướt tha, bệnh tật không những không làm giảm đi nhan sắc mà còn tô điểm thêm vài phần phong tình, đáng thương.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng hậu giá lâm.
Đám học sinh im thin thít, tay bưng lụa đứng đợi ở tiền đình.
Đến giờ lành, hai vị Viện trưởng, bốn vị nữ quan, cùng vài vị đại nho được mời đến dự lễ, và cả Thượng thư bộ Lễ cùng tiến hành nghi thức Cổ Khiếp.
Buổi lễ dựa theo quy trình thăng học của Quốc T. ử Giám, kéo dài trọn một canh giờ. Để khích lệ lứa học sinh đầu tiên do chính tay mình tuyển chọn, Hoàng hậu đã ban lời huấn thị, khen ngợi và động viên rất nhiều.
Trong lúc huấn thị, Hoàng hậu vô tình nhìn xuống Đỗ Đình Lan. Vẻ trầm tĩnh của đứa trẻ này khác hẳn người thường, không phải giả bộ mà thực sự giống như một pho tượng Bồ Tát dịu dàng trang nghiêm. Dáng vẻ "bà cụ non" ấy càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Hoàng hậu huấn thị xong, Đằng Ngọc Ý mới dám nhìn thẳng về phía trước. Không ngoài dự đoán, nàng nhìn thấy Giản nữ quan - Giản Minh Tú mà Lận Thừa Hựu từng nhắc đến đang đứng cạnh Hoàng hậu.
Giản Minh Tú là con gái của đại nho Lạc Dương Giản Văn Thanh, cũng là người trẻ nhất trong bốn vị nữ quan, trạc ngoài hai mươi tuổi. Nghe nói nàng văn chương hoa mỹ chẳng kém cha mình, vì muốn kế thừa thư viện của cha nên lập chí cả đời không lấy chồng.
Trong suốt buổi lễ, Giản nữ quan chưa từng nhìn xuống dưới. Nàng là nữ quan Tư Độc, tức là người quản lý việc học tập của học sinh.
Đợi học sinh lần lượt nộp xong thúc tu, buổi lễ coi như hoàn tất. Hoàng hậu khởi giá hồi cung, Phó viện trưởng Lưu phu nhân dẫn đầu học sinh quỳ lạy tiễn đưa.
Đằng Ngọc Ý cứ tưởng hôm nay chỉ làm lễ nhập học, xong xuôi sẽ được về phòng sắp xếp đồ đạc. Ai ngờ các nữ quan lập tức dẫn họ đến Viện Thám Ly lên lớp. Bài học đầu tiên là quyển đầu của "Lễ Ký" đứng đầu trong các bộ kinh điển, và người giảng bài là Phó viện trưởng Lưu phu nhân.
Lưu phu nhân vốn nghiêm nghị ít cười, khi dạy học lại càng thêm uy nghiêm. Học sinh ngồi ngay ngắn trên chiếu, ai nấy đều nín thở không dám ho he.
Đằng Ngọc Ý sợ mình lỡ miệng ngáp dài nên đành phải c. ắ. n chặt răng.
Đêm qua nàng về phủ lúc nửa đêm vì bận thu phục xương 🍳-⛎-ỷ, sáng nay trời chưa sáng đã dậy, cầm cự đến giờ này đã buồn ngủ rũ rượi. Nếu học cái gì mới mẻ thì có lẽ còn đỡ, đằng này mấy bộ kinh sử này nàng đã thuộc làu từ trước mười tuổi, nghe giảng thật sự chỉ muốn ngủ gục.
Để phân tán sự chú ý, nàng lén quan sát xung quanh. Bành Hoa Nguyệt mở to mắt thao láo, còn cái đầu của Bành Cẩm Tú thì đã gật gà gật gù từ bao giờ. Bạch nữ quan phụ trách Tư Luật đi tuần đến đó, dùng thước kẻ gõ nhẹ lên bàn Bành Cẩm Tú.
Bành Cẩm Tú giật b. ắ. n mình mở choàng mắt. Theo quy định của thư viện, bị nữ quan Tư Luật bắt quả tang ngủ gật trong giờ học, sau giờ học phải chép phạt bài học hôm đó hai mươi lần. Lần này thì đố dám ngủ nữa, nàng ta chỉ biết nhìn mặt bàn mà khóc không ra nước mắt. Bên kia Bành Hoa Nguyệt dường như chán nản vì cô muội muội không biết cố gắng, không nhịn được lườm em một cái cháy mắt.
Một lúc sau, Lưu Viện trưởng bắt đầu đặt câu hỏi. Câu hỏi này rất sâu sắc và linh hoạt, ban đầu không ai dám trả lời.
Người không hiểu đương nhiên không dám nói bừa.
Người hiểu, ví dụ như Đỗ Đình Lan tính tình trầm ổn hướng nội không thích chơi trội, nên không muốn trả lời.
Trịnh Sương Ngân tính tình cao ngạo, thấy câu hỏi quá đơn giản nên không thèm trả lời.
Đằng Ngọc Ý vào thư viện là để tìm hung thủ chứ không phải để thể hiện tài năng hòng lấy chồng hoàng tộc, nên lười trả lời.
Lưu Viện trưởng đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, dứt khoát chỉ xuống: "Võ Tương, con trả lời xem."
Võ Tương trả lời không sai một chữ, cuối cùng còn ôn tồn diễn giải thêm một chút.
Lưu Viện trưởng vừa nghe vừa gật đầu. Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên quan sát Võ Tương. Trả lời được câu hỏi này không khó, nhưng kiến giải của Võ đại nương quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Điều này không chỉ đòi hỏi sự thông thạo kinh sử mà còn cần khả năng lĩnh hội cực cao.
Nhưng nghĩ lại, tài danh của Võ Trung thừa xưa nay không thua kém Trịnh Phó Xạ, Võ đại lang Võ Nguyên Lạc cũng nổi tiếng thần đồng, nhà họ Võ cả nhà đều là người học rộng tài cao, Võ đại nương có học thức như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Nàng quan sát kỹ Võ đại nương, dung mạo dịu dàng hơn cô em Võ Ỷ, chỉ là tính tình không hoạt bát bằng. Đằng Ngọc Ý khá thân với Võ nhị nương, nhưng mới chỉ nói chuyện với Võ đại nương vài câu, cứ tưởng Võ đại nương trời sinh hay e thẹn, không ngờ người ta chỉ giỏi giấu tài mà thôi.
Nhớ lại thì Võ đại nương cũng chỉ bắt đầu thường xuyên lộ diện giao tiếp sau khi bị hủy h.ô.𝖓.. Theo Đằng Ngọc Ý thấy, Đoạn Thanh Anh chẳng có điểm nào bằng Võ Tương cả. Trịnh đại công t. ử chắc là mắt bị gió thổi lệch nên mới dây dưa với Đoạn Thanh Anh trước khi đính 𝒽ôⓝ*.
Chợt nghĩ lại, chính mình chẳng phải cũng bị Đoạn Ninh Viễn chơi cho một vố sao? Đằng Ngọc Ý cười nhạt trong lòng, nam nhân trên đời này ai chẳng thích có mới nới cũ, ⓗô-n ước cũng chẳng ngăn được cái đầu nóng của họ đâu.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến cha mẹ mình. Năm xưa cha mẹ â*n á*𝒾 là thế, vậy mà lúc mẹ mất bên cạnh chỉ có một mình nàng, còn cha nàng...
Càng nghĩ, trái tim nàng càng như đóng băng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Lưu Viện trưởng quả nhiên khen ngợi Võ Tương hết lời, sai Giản nữ quan ghi lại câu trả lời của Võ Tương gửi vào cung cho Hoàng hậu xem, rồi nói: "Sau này khi ra đề, ai trả lời tốt đều sẽ được ghi vào sổ hạnh kiểm để làm căn cứ đ. á. n. h giá sau này. Câu trả lời nào đặc biệt xuất sắc sẽ được trình lên Hoàng hậu ngay lập tức."
Ý là lời nói hành động của học sinh đều sẽ được báo cáo kịp thời vào cung, sau này phải chăm chỉ tự răn mình.
Mọi người nơm nớp vâng dạ.
Học xong tiết này thì cũng đến trưa.
Học sinh tiễn Lưu Viện trưởng xong, ai nấy đều cảm thấy kiệt sức, bèn dìu nhau đến Các Tư Thiện dùng bữa trưa.
Cũng may giờ ăn trưa không có nữ quan giá●𝐦 💲á●†, không khí lập tức bớt căng thẳng hơn hẳn.
Ăn xong trở về Các Tự Mục, Liễu Tứ nương tiên phong dẫn tỳ nữ đi tặng quà gặp mặt cho các đồng môn. Ngay sau đó Trịnh Sương Ngân và Đặng Duy Lễ cũng xách hộp đồ ăn ra khỏi phòng.
Đằng Ngọc Ý và Đỗ Đình Lan cũng đã chuẩn bị quà. Có mấy người dẫn đầu, Các Tự Mục cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên. Các tiểu nương t. ử gặp nhau trên hành lang, rộn ràng tặng quà qua lại.
Đặng Duy Lễ dường như rất tò mò về Đằng Ngọc Ý, lúc tặng quà cứ tủm tỉm nhìn nàng mãi.
Đằng Ngọc Ý cũng không nhịn được mà quan sát Đặng Duy Lễ.
Ông nội Đặng Duy Lễ là Thị trung Đặng Trí Nghiêu, ông ngoại là Vệ Quốc công, quả thực là gia thế hiển hách, là quý nữ hàng đầu thành Trường An.
Mấy năm trước Đặng phu nhân qua đời, bà ngoại thương cháu gái nên thường đón về Lạc Dương ở. Đặng Duy Lễ một năm có hơn nửa thời gian không ở Trường An, nhưng vì tính tình hài hước đáng yêu nên đi đâu cũng có một đám bạn gái vây quanh.
Kiếp trước Đằng Ngọc Ý từng gặp Đặng Duy Lễ một lần khi vào Đại Minh Cung yết kiến. Lúc đó vì diện kiến Hoàng hậu nên không dám nhìn ngó lung tung, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại một ấn tượng mơ hồ, chỉ nhớ Đặng Duy Lễ dung mạo rạng rỡ.
Lần này nhìn kỹ mới phát hiện Đặng Duy Lễ có nét hao hao giống mình.
Liễu Tứ nương cũng lập tức phát hiện ra điều này, nhìn Đằng Ngọc Ý rồi lại nhìn Đặng Duy Lễ, ngạc nhiên cười nói: "Đằng nương t. ử và Đặng nương t. ử trông có vẻ hơi giống nhau nhỉ, Đỗ nương t. ử thấy sao?"
Đúng là có nét giống, Đỗ Đình Lan thầm nghĩ. Đều là đôi mắt long lanh ngấn nước, khuôn mặt tựa đóa hoa. Nhưng nhìn kỹ thì lại không giống, mắt Đặng nương t. ử dài hơn, còn muội muội nàng lại có đôi mắt hạnh đen láy tròn xoe. Nói là dung mạo giống nhau, chi bằng nói khí chất có nét tương đồng, đều là kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng, chưa nói đã cười, vạn sự chẳng để trong lòng.
Đặng Duy Lễ cười hì hì gật đầu: "Thảo nào ta thấy Đằng nương t. ử thân thiết thế, hóa ra là do bọn ta có tướng mạo hao hao nhau. Cô không nhớ ta rồi phải không? Ta thì vẫn nhớ cô đấy, hồi bé bọn mình đấu cờ, bao nhiêu đứa trẻ chỉ có mỗi mình cô thắng được ta. Tiếc là hai tháng trước ta ở nhà ông ngoại tại Lạc Dương, chẳng biết cô đã đến Trường An."
Đằng Ngọc Ý sững sờ. Nàng từng gặp Đặng Duy Lễ hồi nhỏ sao? Đó là chuyện năm nào vậy? Sao nàng chẳng có chút ấn tượng nào thế này?
Nàng cười hỏi: "Ta thắng cô ở đâu thế?"
"Ở phủ nhà ta chứ đâu. Ông nội ta làm lễ mừng thọ, quản sự phủ các người đưa cô đến tặng quà, cô chơi với bọn ta cả buổi chiều đấy. Lúc đó cô mới năm sáu tuổi thôi nhỉ, ta bằng tuổi cô mà."
Đỗ Đình Lan mỉm cười lắng nghe. Hai người dung mạo không giống nhau, nhưng cái vẻ thông minh lộ ra ngoài mặt khi nói chuyện thì đúng là có nét tương đồng.
Đặng Duy Lễ vừa nói vừa khoác tay Đằng Ngọc Ý, sai tỳ nữ đưa quà mình chuẩn bị cho hai người.
Tỷ muội nhà họ Bành ra tay hào phóng nhất, vậy mà chuẩn bị cho mỗi đồng môn một bộ bút nghiên giấy mực. Giấy là giấy Tiêm Khê, nghiên là nghiên Long Tu, mực và bút cũng đều là thượng phẩm quý hiếm. Các đồng môn nghe tin bèn kéo đến, phòng tỷ muội họ Bành lập tức tụ tập hơn mười vị tiểu nương tử.
Nói chuyện xong ở đây, mọi người lại rủ nhau sang phòng Liễu Tứ nương và Lý Hoài Cố. Lý Hoài Cố đối nhân xử thế rất chu đáo, lần này gặp gỡ đồng môn, theo lý sẽ chuẩn bị những món quà độc đáo mới lạ. Nhưng không biết có phải do mới ốm dậy hay không, nàng ta chỉ mang ra ít điểm tâm do đầu bếp trong phủ làm.
Đằng Ngọc Ý lập tức nhìn Lý Hoài Cố bằng con mắt khác. Con người không sợ mắc sai lầm, chỉ sợ sai mà không biết sai ở đâu. Lý Hoài Cố bị trúng thuật nguyền rủa, vậy mà lập tức nhận ra trước đây mình hành xử quá nổi bật. Để tránh mũi nhọn, xem ra nàng ta quyết định ẩn mình chờ thời rồi.
Tiếp đó khi các đồng môn đi tặng quà các phòng, Lý Hoài Cố quả nhiên chỉ mỉm cười đi theo. Khi Đặng Duy Lễ và Trịnh Sương Ngân bàn luận sôi nổi về âm luật, nàng ta cũng không còn khéo léo chen vào như trước nữa.
Tặng quà xong xuôi, các nữ quan dẫn theo tỳ nữ đến báo giờ nghỉ trưa, các cô gái mới lưu luyến chia tay nhau về phòng.
Bích Loa và Hồng Nô rủ nhau xuống bếp lấy nước. Đằng Ngọc Ý lúi húi trong phòng Tây một lúc, sau đó ôm con búp bê vải chạy sang phòng Đông, đòi ngủ chung giường với a tỷ.
Đỗ Đình Lan vui vẻ đẩy gối cho Đằng Ngọc Ý, bản thân nằm dịch vào trong, thuận thế ngước nhìn sang phòng đối diện thì thầm: "Muội lại treo Bách Hoa Tàn trước giường à?"
Đằng Ngọc Ý kéo chăn lên tận cằm: "Bên cửa sổ muội cũng treo rồi. Giờ nghỉ trưa kéo dài hơn một canh giờ, muội ngủ say lắm, giờ Đoan Phúc lại không có ở bên cạnh, ai biết được kẻ đó có giở trò quái 🍳·υ·ỷ gì không."
"Cẩn thận vẫn hơn." Đỗ Đình Lan nói: "Hôm qua muội ngủ muộn lắm phải không? Lúc học thấy muội cứ gật gà gật gù, tranh thủ ngủ đi, a tỷ canh chừng cho."
Đằng Ngọc Ý ngáp một cái, vùi đầu vào lòng con búp bê vải: "A tỷ cũng ngủ đi. Cơ quan đó làm kín đáo lắm, ai dám bén mảng tới chắc chắn không thoát được đâu."
Học sinh dường như đều đã nghỉ ngơi, hành lang bên ngoài dần yên tĩnh lại. Một lát sau, cả tòa viện Tự Mục chỉ còn nghe tiếng hoa cỏ lao xao trong gió.
Hai tỷ muội thiếp đi lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, nghe tiếng Bích Loa và Hồng Nô gọi khẽ bên giường: "Nương tử, đến giờ dậy rồi ạ."
Đỗ Đình Lan vốn tỉnh ngủ, vội vàng mở mắt. Đằng Ngọc Ý xuống giường nhìn sang phòng đối diện, màn giường vẫn y nguyên, không giống như có người từng vào.
Bích Loa chải đầu cho Đằng Ngọc Ý thì thầm: "Nô tỳ và Hồng Nô sợ làm phiền nương t. ử nghỉ trưa, lấy nước xong bèn ra vườn đi dạo một chút. Vừa ngồi xuống gốc chuối thì thấy nhóm Bành đại nương đi tới."
Đằng Ngọc Ý tỉnh cả ngủ: "Họ không về phòng ngủ trưa à?"
Hồng Nô đang chải đầu cho Đỗ Đình Lan ở đầu bên kia, nghe vậy lắc đầu: "Họ có vẻ như muốn nhờ người gửi thư, nhìn hướng đi là vòng từ tiền viện lại. Lúc đi ngang qua chắc tưởng trong vườn không có người nên dừng lại nói vài câu. Bành đại nương có vẻ không vui lắm, vừa đến đã thở dài thườn thượt, nói mình tính sai nước cờ. Hóa ra hôm đó người nông phụ bị ngã trên núi Ly Sơn là do Hoàng hậu sắp đặt. Giờ đã mất đi cơ hội tiên quyết, sau này e là khó cứu vãn."
Đỗ Đình Lan và Đằng Ngọc Ý đều kinh ngạc. Màn kịch hôm đó hóa ra là do Hoàng hậu bày ra.
Điều khiến Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên hơn là, chuyện này trong triều chắc không nhiều người biết, vậy mà nhà họ Bành lại nắm được tin tức nhanh như vậy.
Bích Loa cũng thì thầm: "Bành đại nương còn nói, hôm đó chỉ có bốn vị tiểu nương t. ử quay lại giúp người nông phụ, nhưng xem ý Hoàng hậu thì dường như ưng ý nhà họ Võ nhất. Võ đại nương có lẽ vì tức chuyện Trịnh đại công t. ử hối hô●𝓃 nên quyết tâm tranh giành vị trí Thái t. ử phi. Ngày thường ít khi ra khỏi cửa, gần đây lại thường xuyên xuất hiện gây chú ý. Cộng thêm thế lực của Võ Trung thừa trong triều, khả năng cao là Võ đại nương sẽ được chọn."
Đằng Ngọc Ý hỏi: "Bành Cẩm Tú nói sao?"
"Bành nhị nương nói: 'Cũng chưa chắc đâu, chẳng phải còn có Đằng Ngọc Ý, Đỗ Đình Lan, Trịnh Sương Ngân sao? Còn cả Đặng Duy Lễ nữa, hôm đó cô ấy ở Lạc Dương không lên Ly Sơn, biết đâu Hoàng hậu cũng ưng ý cô ấy thì sao?'"
"Bành đại nương bèn mắng muội muội: 'Suốt ngày chỉ biết ăn với uống, chẳng chịu động não gì cả. Không thấy lúc lên lớp Viện trưởng chỉ định Võ đại nương trả lời, còn lập tức gửi câu trả lời của cô ta vào cung sao? Đây là cơ hội lộ diện cực tốt, nếu không phải vốn dĩ muốn nâng đỡ Võ đại nương thì làm sao lại như thế. Theo ta thấy, Lưu Viện trưởng đã thông đồng với nhà họ Võ từ trước rồi, thậm chí chuyện này cũng được Hoàng hậu ngầm đồng ý. Không tin cứ chờ xem, Thái t. ử phi mười phần thì chín phần là Võ đại nương rồi'."
Bích Loa thuật lại cuộc đối thoại của hai người họ một cách sống động như thật.
Đỗ Đình Lan nghe đến ngẩn người.
Đằng Ngọc Ý mỉm cười, thú vị thật. Việc chọn Thái t. ử phi liên quan đến quốc thể, thư viện vừa khai giảng, các thế lực trong triều đã rục rịch hành động rồi. Đây mới là ngày đầu tiên, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện mờ ám hơn nữa.
Nếu Lưu Viện trưởng thuộc phe cánh nhà họ Võ, dưới sự nâng đỡ thường xuyên của Viện trưởng, Võ đại nương quả thực có nhiều khả năng lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu hơn.
Chỉ không biết bốn vị nữ quan kia lại có 𝐪●υ@●ⓝ ⓗ●ệ với nhà nào.
Hơn nữa thư viện quản lý nghiêm ngặt, tỷ muội họ Bành không ở trong phòng nghỉ trưa mà lẻn ra ngoài gửi thư, chứng tỏ đã sớm có nội ứng trong thư viện. Người đó là ai nhỉ? Ừm, biết đâu chừng là một trong số các nữ quan.
Hồng Nô lại nói nhỏ: "Ngoài chuyện này ra, Bành đại nương còn mắng muội muội một trận, bảo cô ấy đã giữ lại bức thư, bảo cô em từ bỏ ý định đi. Đừng nói ngày lễ Phật Đản thư viện chưa chắc đã cho nghỉ, cho dù có nghỉ cũng đừng hòng sai khiến hạ nhân tạo cơ hội cho cô ta gặp gỡ Quận vương điện hạ."
Đằng Ngọc Ý sững sờ. Mùng tám tháng tư là lễ Phật Đản, người dân Trường An đều rủ nhau đi chơi, trong thành đâu đâu cũng có giảng kinh, buổi tối không giới nghiêm, có thể nói là một trong những ngày lễ náo nhiệt nhất trong năm. Hôm nay là hai mươi lăm, tính ra chẳng còn mấy ngày nữa.
Đỗ Đình Lan lại suýt làm rơi cây trâm trên tay xuống đất. Bành Cẩm Tú vậy mà lại thầm thương trộm nhớ Thuần An Quận vương.
Nàng căng thẳng lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang, nghiêm mặt dặn dò hai tỳ nữ: "Những chuyện này bề ngoài là chuyện phiếm chốn khuê phòng, nhưng thực chất liên quan rất rộng. Lỡ để đối phương biết các em nghe lén, nhất định sẽ rước họa vào thân. Nhớ kỹ, chỉ một lần này thôi, sau này cấm không được nghe lén nữa!"
Đỗ Đình Lan nói năng dịu dàng, đây là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy. Hai tỳ nữ ý thức được mức độ nghiêm trọng, rối rít vâng dạ: "Nô tỳ tuyệt đối không dám nữa ạ."
Đỗ Đình Lan lại nói: "Ban ngày bọn ta đi học, các em phải ở lì trong phòng này không được rời nửa bước. Những món trang sức, vật dụng tùy thân của ta và muội muội tuyệt đối không được để ai lấy trộm. Các em thừa biết mất những thứ này sẽ có hậu quả gì rồi đấy, tuyệt đối không được chủ quan."
Hai tỳ nữ nghiêm túc gật đầu.
Sau bữa tối, các tiểu nương t. ử làm xong bài tập trong phòng, vì chưa đến giờ đi ngủ nên vui vẻ sang phòng nhau chơi.
So với những quý nữ như Trịnh Sương Ngân, Đặng Duy Lễ hoạt bát đáng yêu hơn nhiều. Các cô gái lớn lên ở Trường An đa phần đều chơi thân với nàng ấy.
Đến khi tỳ nữ của Đặng Duy Lễ sang mời Đằng Ngọc Ý và Đỗ Đình Lan qua, trong phòng đã chật ních người.
Mọi người đang bàn tán về chuyện đi chơi lễ Phật Đản.
Đặng Duy Lễ nói: "Ta hỏi Viện trưởng rồi, bà ấy bảo hôm đó chỉ học một buổi kinh lớn vào buổi sáng, trưa là được nghỉ rồi. Hôm đó các chùa lớn đều có sân khấu kịch, náo nhiệt nhất phải kể đến chùa Từ Ân. Hay là chúng ta cùng đi chơi nhé?"
Có người kéo Đằng Ngọc Ý lại: "Đằng nương tử, mấy năm trước cô ở Dương Châu, ta cũng không thân với cô. Năm nay đến Trường An rồi, cô phải đi chơi với bọn ta một bữa cho thỏa thích đấy nhé."
Trịnh Sương Ngân bèn hỏi Đằng Ngọc Ý: "A Ngọc, hôm đó cô muốn đi đâu chơi?"
Đằng Ngọc Ý ngồi xuống cạnh a tỷ: "Chùa Từ Ân hơi xa thư viện, hôm sau còn phải đi học nữa. Hay là đi chùa Thanh Long cũng được. Các tài t. ử đỗ Tiến sĩ có cái gọi là 'Đề danh tháp Từ Ân', các nữ tài t. ử chúng ta cũng làm cái 'Đề danh chùa Thanh Long' đi."
Mắt các cô gái sáng lên, ai nấy đều khen ý kiến hay.
Võ Ỷ đang đ. á. n. h cờ với Liễu Tứ nương, nghe vậy cười chỉ vào Đằng Ngọc Ý: "Ta đã bảo Đằng nương t. ử thú vị lắm mà các người không tin. Cứ chờ mà xem, lát nữa cô ấy còn nhiều ý tưởng hay ho hơn nữa đấy."
Bị kìm kẹp cả ngày, giờ được cười nói thoải mái nên các cô gái vô cùng phấn khích. Mãi đến giờ đi ngủ, trên mặt ai nấy vẫn còn vương nét cười.
Đằng Ngọc Ý và Đỗ Đình Lan vừa về phòng thì bốn vị nữ quan cùng nhau đi tuần tra.
Giản nữ quan có vẻ phụ trách hành lang phía Đông. Đến phòng Đằng Ngọc Ý và Đỗ Đình Lan, nàng ta nhìn qua loa một lượt rồi ôn tồn hỏi: "Hôm nay là ngày đầu tiên các con vào thư viện, có quen không?"
Khi nói, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Đằng Ngọc Ý một lát.
Câu hỏi này rất tự nhiên, nhưng Đằng Ngọc Ý biết, nếu không phải Giản nữ quan được Lận Thừa Hựu nhờ vả, tuyệt đối sẽ không hỏi thăm như vậy.
Nàng vội đáp: "Làm phiền Giản tiên sinh lo lắng, mọi việc đều tốt ạ."
Giản nữ quan: "Bài vở của hai con rất tốt. Ta là Tư Độc, sau này trong lúc học tập có chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi ta."
Đỗ Đình Lan và Đằng Ngọc Ý cúi đầu hành lễ: "Vâng ạ."
Giản nữ quan sai tỳ nữ đưa cho hai người một cái giỏ: "Viện trưởng có lệnh, học sinh cần phải biết quý trọng giấy mực. Từ nay về sau không được dùng các loại giấy hoa đào, giấy lục kim mang từ nhà đi nữa, mà phải thống nhất dùng giấy mực do thư viện cấp. Nửa tháng sẽ phát một lần, dùng hết có thể báo với tiên sinh."
Hai tỷ muội nhận lấy cái giỏ, cung kính tiễn Giản nữ quan ra về.
Đóng cửa sổ lại, Đỗ Đình Lan thấy đã muộn nên về phòng thay đồ. Đằng Ngọc Ý xách cái giỏ về phòng Tây một cách tự nhiên, s* s**ng một hồi. Bên trên là giấy bút nghiên mực, bên dưới lại giấu một hộp sơn mài nhỏ.
Mở ra xem, bên trong là một hộp bánh Tam Thanh, bên cạnh còn kèm một bức thư. Trên đó viết mấy dòng chữ xiêu vẹo:
Đằng nương tử, cô ở thư viện có ổn không? Chắc chắn không thoải mái bằng ở nhà đâu nhỉ. Tháng này e là không thể hẹn cô đi trừ tà được rồi. Bọn ta làm bánh Tam Thanh cho cô, cô ăn rồi yên tâm học hành nhé.
Dưới cùng ký tên: Tuyệt Thánh, Khí Trí kính thư.
Đằng Ngọc Ý nhìn bức thư nguệch ngoạc mà bật cười. Một bức thư chẳng có đầu có đuôi, lại còn sai chính tả tùm lum, nhưng đọc từng chữ lại thấy tấm lòng trong đó quý giá vô ngần. Tiếc là nàng không thể hồi âm, chỉ đành nhờ Giản nữ quan chuyển lời "bình an" vậy.
Tiếp đó nàng lại xem kỹ mặt dưới và mặt sau bức thư. Lận Thừa Hựu có lẽ để tránh hiềm nghi nên không để lại chữ nào.
Đằng Ngọc Ý châm lửa đốt bức thư, kiên nhẫn đợi cháy hết thành tro, sau đó bố trí cơ quan trước cửa sổ và giường, rồi sang phòng đối diện chen chúc ngủ cùng a tỷ.
Nằm xuống rồi Đỗ Đình Laném góc chăn cho Đằng Ngọc Ý, nhớ lại một ngày hôm nay chỉ thấy mệt mỏi vô cùng, nhìn l*n đ*nh màn than thở: "Ngày đầu tiên ở thư viện cứ thế trôi qua rồi."
Đằng Ngọc Ý bấm đốt ngón tay tính ngày: "Mùng tám tháng tư, còn gần nửa tháng nữa mới được ra ngoài chơi."
"Nhanh thôi, nhanh thôi." Bích Loa và Hồng Nô ngủ ở giường nhỏ bên cạnh, đứng dậy thổi tắt đèn, cười nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm, nương t. ử ngủ sớm đi ạ."
...
Hôm sau, phủ Thành vương.
Lận Thừa Hựu ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, Khoan Nô đến bẩm báo: "Thế tử, sáng nay vẫn không có chuyện gì."
Lận Thừa Hựu im lặng. Hôm qua là ngày đầu tiên Đằng Ngọc Ý nhập học. Tối qua để đợi tin tức, hắn thức đến tận nửa đêm mới ngủ. Theo Giản nữ quan báo lại, ban ngày hôm qua không có chuyện gì.
Xem ra buổi tối cũng bình an vô sự.
Hắn nhìn hai tay trống trơn của Khoan Nô: "Chỉ có thế thôi à? Không còn gì khác?"
Khoan Nô nhìn theo ánh mắt hắn xuống tay mình, ngẩn người: "Chỉ có thế thôi ạ."
Thư viện canh gác nghiêm ngặt như vậy, chẳng lẽ Thế t. ử còn trông mong Đằng nương t. ử gửi ra một hộp bánh hoa tươi nữa sao?
Lận Thừa Hựu thầm nghĩ, cơm nước trong thư viện là thống nhất, học sinh bị cấm tiệt rượu chè. Đằng Ngọc Ý nhịn được cơn thèm rượu, nhưng lão già Tiểu Nhai kia chưa chắc đã nhịn nổi. Hắn cứ tưởng Đằng Ngọc Ý sẽ nhờ hắn mang rượu vào. Việc này với hắn không khó, chỉ cần hắn muốn tìm nàng, thư viện có nghiêm ngặt đến mấy cũng không cản nổi hắn.
Tiếc là Đằng Ngọc Ý chẳng hề nhắc tới, chắc là sợ làm phiền hắn quá. Hắn đành đổi giọng: "Cử riêng một người túc trực gần thư viện đợi hồi âm của Giản nữ quan, canh chừng cả ngày, không được rời đi nửa bước, nhớ chưa?"
Khoan Nô vội đáp: "Đã cử người đi từ sớm rồi ạ. Phải rồi, nghe nói lễ Phật Đản thư viện sẽ cho nghỉ."
Lúc này trên mặt Lận Thừa Hựu mới có chút vẻ vui mừng, ngẫm nghĩ một lát: "Biết rồi."
Vừa nói hắn vừa kín đáo liếc nhìn góc phố đối diện, lên ngựa, mắt nhìn thẳng phía trước: "Cái 'đuôi' theo sau ta cũng lâu rồi đấy, các ngươi vẫn chưa tra ra kẻ đứng sau là ai sao?"
"Cũng đã nắm được sơ sơ rồi ạ."
"Vậy thì bắt đi. Ta muốn bắt sống, lúc ra tay đừng để hắn c. h. ế. t."
Khoan Nô gật đầu không thành tiếng.
Lận Thừa Hựu thúc ngựa đến Đại Lý Tự, trước tiên đến nhà xác tìm Trần ngỗ tác, sau đó đến phòng làm việc tìm Nghiêm Tư trực.
Nghiêm Tư trực đang cẩn thận đối chiếu hồ sơ hai vụ án Hồ Quý Chân và Lý Oanh Nhi, ngẩng đầu thấy Lận Thừa Hựu bèn vội nói: "Lận bình sự, ta đã tổng hợp những điểm tương đồng của hai vụ án rồi đây."
Lận Thừa Hựu ngồi xuống xem, tổng cộng có ba điểm:
Thứ nhất, cả hai nạn nhân đều bị †-à т𝒽-𝐮ậ-🌴 lấy hồn. Đây là thủ đoạn gây án cực hiếm gặp, về cơ bản có thể xác định là do cùng một người làm.
Thứ hai, cả hai nạn nhân đều sống ở phường Nghĩa Ninh.
Thứ ba, trước khi bị hại đều từng đến phố Đắc Thiện. Hồ Quý Chân về nhà bắt buộc phải đi qua phố Đắc Thiện, Lý Oanh Nhi rơi xuống giếng ở chùa Sở Quốc, mà chùa Sở Quốc lại nằm đối diện phố Đắc Thiện.
"Từ những điểm này, rất khó không nghi ngờ hung thủ là cùng một người." Nghiêm Tư trực nói: "Hơn nữa hung thủ rất có thể sống gần phố Đắc Thiện. Tiếc là vụ án Hồ Quý Chân hung thủ để lại quá ít manh mối, nếu không còn có thể tổng kết thêm nhiều điểm chung nữa."
Lận Thừa Hựu đặt đồ trên tay xuống bàn: "Nghiêm đại ca xem báo cáo khám nghiệm t. ử thi của Trần ngỗ tác trước đi. Đế giày Lý Oanh Nhi dính khá nhiều dầu, qua kiểm tra là loại mỡ động vật như mỡ lợn. Hôm trước ta đến chùa Sở Quốc kiểm tra cái giếng Lý Oanh Nhi rơi xuống, cũng phát hiện trên thành giếng có một dấu tay, trên đó bu đầy ruồi nhặng, đoán chừng cũng là mỡ động vật. Hôm qua đối chiếu lại, phát hiện dấu tay đó khớp với kích thước tay phải của Lý Oanh Nhi. Điều này chứng tỏ đây là dấu vết Lý Oanh Nhi để lại khi bám vào thành giếng trước khi rơi xuống. Kết hợp hai điều này, ta đoán trước khi xảy ra chuyện cô bé đã bị ngã, nhưng lòng bàn tay ấn phải thứ gì đó như miếng thịt dưới đất nên không bị trầy xước, ngược lại dính đầy dầu mỡ."
Nghiêm Tư trực ngạc nhiên lật xem báo cáo: "Tay dính mỡ, đế giày cũng dính mỡ, chẳng lẽ trước khi xảy ra chuyện Lý Oanh Nhi đã đến những nơi như sạp thịt?"
"Nhưng gần đó không có sạp thịt, thậm chí cửa tiệm cũng không có." Lận Thừa Hựu suy nghĩ: "Hỏi bạn bè đi cùng Lý Oanh Nhi thì họ nói rủ nhau đi chơi, hôm đó cho đến khi vào chùa Sở Quốc, Lý Oanh Nhi vẫn bình thường. Nhìn cách ăn mặc trang điểm của Lý Oanh Nhi, không giống người luộm thuộm. Giày và tay dính đầy mỡ, không thể nào không rửa sạch. Cho nên chuyện này chắc chắn xảy ra ngay trong khoảnh khắc cô bé mất ý thức. Sau đó tuy mất một hồn một phách nhưng vẫn cố chấp tìm đến bên giếng, có lẽ là mơ hồ muốn rửa tay, nhưng không may trượt chân ngã xuống giếng."
Nghiêm Tư trực: "Liệu hung thủ có phải là đ_ồ 𝐭_ể không? Trước đây ta từng thấy đ·ồ 𝐭·ể mang thịt bán ế về nhà, đôi khi dùng dây rơm buộc rồi xách trên tay. Kẻ đó khi đuổi g. i. ế. c Lý Oanh Nhi làm rơi miếng thịt, tình cờ Lý Oanh Nhi ngã trúng. Mỡ động vật khó rửa sạch, nên hung thủ dù biết mình để lại bằng chứng cũng đành vội vàng bỏ đi. Thế này đi, ta lập tức đến phố Đắc Thiện hỏi thăm xem gần đó có ai làm nghề đ●ồ 𝖙●ể không."
Lận Thừa Hựu chợt nói: "Huynh không thấy lạ sao? Hồ Quý Chân và Lý Oanh Nhi tuổi tác ngang nhau, một người là thiếu niên lang, một người là tiểu nương t. ử mặc váy áo rườm rà. Hồ Quý Chân còn cưỡi ngựa, gặp nguy hiểm ai chạy nhanh hơn chẳng phải quá rõ ràng sao. Khi ám hại Hồ Quý Chân, hung thủ có thể không để lại chút dấu vết nào, tại sao khi truy sát Oanh Nhi lại trở nên chật vật như vậy?"
"Chuyện này..."
"Hoặc là không phải cùng một người, hoặc là hung thủ gặp phải trắc trở bất ngờ khi ám hại Lý Oanh Nhi..." Trong đầu Lận Thừa Hựu bỗng lóe lên một ý nghĩ: "Tăng nhân trong chùa lén tàng trữ đồ mặn cũng là chuyện thường tình. Xem ra ta phải đến nhà bếp chùa Sở Quốc một chuyến nữa rồi."
...
Mấy ngày liền, thư viện sóng yên biển lặng.
Ngày nào Giản nữ quan cũng đến thăm hỏi Đằng Ngọc Ý. Đêm nào Đằng Ngọc Ý cũng trả lời "vô sự", trước khi ngủ không quên bố trí cơ quan, tiếc là mãi vẫn chưa tóm được tên trộm kia.
Nàng thích nghi rất nhanh với cuộc sống trong thư viện. Bài vở nàng nhắm mắt cũng làm được, huống hồ đồ ăn không tệ, đồng môn ngoài mặt cũng hòa thuận thân thiện. Trừ việc không có rượu ngon bầu bạn ra thì mọi thứ đều suôn sẻ. Nàng thầm nghĩ Tiểu Nhai theo nàng ở trong thư viện cả tháng trời, chắc cũng sắp bức bối đến phát điên rồi.
May mà lúc nhập học có mang theo chiếc áo gấm đang may dở của cha, lúc rảnh rỗi Đằng Ngọc Ý lại nhờ a tỷ dạy may vá.
Thoáng chốc đã đến lễ Phật Đản.
Sáng sớm, khi Bạch nữ quan vẫn đang giảng bài, các cô gái bên dưới đã nhấp nhổm không yên, mắt mày đưa tình. Đợi học xong, ăn trưa xong, ai nấy vội vàng về phòng trang điểm. Buổi tối vẫn phải về thư viện ngủ nên họ phải tranh thủ thời gian ra ngoài.
Các phủ nhận được tin, trước buổi trưa đã đến đón người. Đợi mọi người ăn mặc chỉnh tề ra khỏi thư viện, trước cổng đã đậu đầy xe trâu.
Trước khi chia tay, Đặng Duy Lễ dặn dò các đồng môn: "Thống nhất nhé, đầu giờ Dậu gặp nhau bên ngoài sân khấu kịch chùa Thanh Long. Cúc Sương Trai, không gặp không về."
Đằng Ngọc Ý ngồi cùng xe với Đỗ Đình Lan. Nàng hạ rèm cửa sổ xuống, quay sang nói với Đỗ Đình Lan: "Mấy ngày nay kẻ đó vẫn chưa lộ sơ hở. A tỷ, tỷ nói xem liệu tối nay ả có tìm cơ hội ra tay không?"
Đỗ Đình Lan lo lắng: "Tỷ nghĩ là có. Trong thư viện nhiều quy củ, ngoài phố xá đông người lại dễ ra tay. Đổi lại là tỷ, tỷ cũng cho rằng đây là cơ hội tốt. Hay là tối nay đừng ra ngoài nữa, a tỷ không sợ gì khác, chỉ sợ Đoan Phúc không trông nom xuể."
Đằng Ngọc Ý nói: "Không sợ, muội chỉ đợi ả ra tay thôi. Muội rất tò mò xem ả sẽ dùng cách gì đối phó với muội. Về nhà muội sẽ sắp xếp ngay, tóm lại tối nay nhất định phải bắt được ả."
Vừa về đến phủ, Đằng Ngọc Ý bèn gửi một bức thư đến Thanh Vân Quán. Tiếc là đợi mãi đến chập tối lúc ra khỏi cửa vẫn chưa nhận được hồi âm của Lận Thừa Hựu.
Đằng Ngọc Ý thay một bộ váy áo mới may, đội mũ mạng ra khỏi phủ. Theo kế hoạch đã định, nàng dẫn theo Đoan Phúc, Trường Canh... ngồi xe đến phủ Đỗ gia đón biểu tỷ. Đỗ Thiệu Đường nghe nói hai chị muốn đi xem kịch ở chùa Thanh Long, lập tức hào hứng đòi đi theo cho bằng được.
Thế là ba chị em cùng nhau đến phường Sùng Nghĩa - nơi náo nhiệt nhất tối nay.
Trên đường xe ngựa nườm nượp, ven đường có tăng nhân phát cháo, cách đó không xa tiếng đàn sáo rộn ràng, đâu đâu cũng thấy người Hồ ca múa. Nam thanh nữ tú tặng hoa cho nhau, bên tai tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Cảnh tượng náo nhiệt này chẳng kém gì tết Nguyên Tiêu.
Xe trâu đi đến phố An Phúc gần chùa Thanh Long thì tắc nghẽn không thể nhúc nhích được nữa. Ba người Đằng Ngọc Ý đành xuống xe đi bộ. Đoan Phúc, Hoắc Khâu, Trường Canh... lẩn vào trong đám đông, luôn giữ khoảng cách vừa phải với Đằng Ngọc Ý.
Đến trước cửa Cúc Sương Trai như đã hẹn, trong quán quả nhiên đã có rất nhiều người chờ sẵn. Ngoài đồng môn trong thư viện còn có anh chị em của họ, cũng may tuổi tác đều không lớn nên không cần kiêng kỵ gì nhiều.
Nhóm Trịnh Sương Ngân đích thân ra đón tỷ muội Đằng Ngọc Ý. Ngồi xuống nhìn ra ngoài, vừa khéo thấy cây cầu dài đối diện chùa Thanh Long. chùa Thanh Long đặc biệt đà*ⓞ 〽️*ột con kênh bên ngoài cửa, con kênh thông thẳng ra ngoại thành. Trên mặt sông trôi nổi từng chuỗi đèn hoa đăng, nhìn từ xa như những chuỗi ngọc sáng ngời. Tối nay là thời điểm tốt để cầu nguyện bình an, những ngọn đèn này đều do người dân đến cầu phúc tự tay thả xuống sông.
Lý Hoài Cố điểm danh các đồng môn trong Cúc Sương Trai, nghi hoặc nói: "Hình như vẫn còn vài người chưa đến."
"Đặng Duy Lễ đâu? Cô ấy là chủ xị tối nay mà, sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt?"
Hơn nửa số đồng môn trên bàn đều quý mến Đặng Duy Lễ, vội cười nói đỡ lời: "Mọi người còn lạ gì tính cô ấy nữa, vừa ngốc nghếch vừa nũng nịu, ra khỏi cửa bao giờ chẳng chậm hơn người khác, đợi thêm chút nữa đi."
Chợt có người nói: "Ê, các cô nghe nói gì chưa? Vợ chồng Thành vương sắp về kinh rồi đấy. Nghe nói biết tin con trai có người trong mộng, lần này về việc đầu tiên là đi hỏi vợ cho con trai."
Đằng Ngọc Ý đang uống trà, nghe vậy suýt sặc. Rốt cuộc là kẻ nào cố tình tung tin đồn nhảm này vậy? Lần trước ở hành cung Ly Sơn đã có người nói chuyện này, tối nay lại nữa. Nhưng hôm đó ở nhà hoang nàng nhìn rất rõ, sau gáy Lận Thừa Hựu rõ ràng có một vết cổ ấn màu đỏ vàng.
Nàng theo bản năng nhìn về phía người đối diện, người khơi mào câu chuyện là Bành Cẩm Tú.
Võ Ỷ vội xua tay: "Các người đừng có lôi ta vào nữa nhé. Hôm đó Thành vương thế t. ử vì chuyện này mà gọi Dư Phụng Ngự đến đối chất ngay tại trận, làm a huynh ta bẽ mặt không để đâu cho hết. Ta cũng là tai bay vạ gió thôi, hai người bọn họ đấu pháp, tự nhiên lôi ta vào cuộc. Giờ ta ghét a huynh ta c. h. ế. t đi được, huynh ấy đền cho ta một con ngựa thiên lý ta cũng chẳng thèm để ý."
Một người khác cười tiếp lời: "Lần này không phải cô đâu. Vì ta nghe nói vị tiểu nương t. ử kia rất kiêu kỳ, Võ nhị nương cô tuy cũng rất xinh đẹp nhưng khí chất thiên về mạnh mẽ sảng khoái. Ta nghe nói Thành vương thế t. ử cực kỳ yêu chiều vị tiểu nương t. ử kia, để lấy lòng nàng ấy còn đến Trích Tinh Lâu mua trang sức cực kỳ đắt tiền nữa."
Đến cả Trích Tinh Lâu cũng lôi ra rồi sao? Đằng Ngọc Ý nhìn chén trà trong tay. Trừ khi có người âm thầm theo dõi Lận Thừa Hựu, nếu không dù là bịa đặt cũng không thể chi tiết đến mức này. Chẳng lẽ Lận Thừa Hựu thực sự có người mình thích rồi? Không thể nào, loại cổ độc đó sao nói giải là giải được.
Kiêu kỳ? Trang sức? Nghĩ đến sự thiên vị của Lận Thừa Hựu dành cho sư đệ và muội muội, nếu hắn thực sự động "phàm tâm" thì đúng là có khả năng làm ra những chuyện như vậy. Chỉ không biết cô gái đó là ai.
Đỗ Đình Lan giả vờ lơ đãng nhìn muội muội bên cạnh. Nàng từng nghi ngờ Lận Thừa Hựu thích muội muội, chỉ vì nhớ ra Lận Thừa Hựu trúng Tuyệt Tình Cổ mới gạt bỏ nghi ngờ. Chẳng lẽ... Nhưng gần đây muội muội chưa từng nhận món trang sức nào, hơn nữa những ngày ở thư viện muội muội ăn ngon ngủ kỹ, cũng chẳng giống dáng vẻ của người đang vướng vào lưới tình.
Bỗng có người kinh ngạc thốt lên: "Ơ, kia chẳng phải là Đặng Duy Lễ sao?"
Lý Hoài Cố nhìn theo hướng đó, nước trà trong chén suýt sóng ra ngoài.
Đằng Ngọc Ý ngước mắt lên, cũng không kìm được mở to mắt. Trên cây cầu dài cách đó không xa, Đặng Duy Lễ dẫn theo hai tỳ nữ đứng trên cầu. Tấm màn che của mũ mạng đã bị gió thổi tung lên từ bao giờ, để lộ khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung, nụ cười rạng rỡ trong sáng hơn cả vầng trăng sáng trên đầu.
Đứng bên cạnh nàng ấy là một thiếu niên tuấn tú cao ráo, không ai khác là Lận Thừa Hựu. Lận Thừa Hựu đang nhìn xuống dòng sông, không biết đang nhìn cái gì.
Người đi đường liên tục ngoái lại nhìn, dường như chưa bao giờ thấy đôi nam nữ nào xứng đôi vừa lứa, đẹp đẽ đến thế.
Mọi người trong phòng đỏ mặt cười nói: "Vị nương t. ử kiêu kỳ mà Thành vương thế t. ử để mắt đến chẳng lẽ là Đặng Duy Lễ?"
Đằng Ngọc Ý quay đầu đi chỗ khác, đặt chén trà xuống cười nói: "Ơ, kia chẳng phải là người bán tò he sao? Mấy năm không ở Trường An, ta cũng quên mất mùi vị tò he rồi. Ta ra ngoài mua mấy cái, các cô ai muốn không?"
Có người nói: "Ta muốn, Đằng nương tử, phiền cô mua giúp ta một cây nhé."
Đằng Ngọc Ý cười híp mắt đi ra ngoài, đến cửa tìm Đoan Phúc, đang định dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn qua đó xem sao. Đúng lúc này, một công t. ử mặc áo gấm đi vào quán. Đằng Ngọc Ý chỉ thấy người đó quen quen, không kịp nhìn kỹ là ai, chân theo bản năng lùi lại phía sau. Nhìn lại lần nữa, Lận Thừa Hựu và Đặng Duy Lễ trên cầu đã biến mất tăm.
| ← Ch. 104 | Ch. 106 → |
