Truyện:Cô Dâu Của Trung Tá - Chương 141 (cuối)

Cô Dâu Của Trung Tá
Trọn bộ 141 chương
Chương 141 (cuối)
Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau (4)
0.00
(0 votes)


Chương (1-141)

"Cái gì?" Hồng Trang liền chu cái miệng lên, dường như sắp khóc. Cô vẫn cảm thấy bọn họ yêu thương nhau. Hơn nữa, Thẩm Hạo Vũ lại còn đã hôn cô rồi, hiện tại anh lại dám nói không tính là đang yêu nhau như vậy! Tuy rằng Hồng Trang đang say, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rất rõ điều này. Thật còn khó chịu hơn cả phải nhận lấy cái chết.

Mấy người Tố Tố nghe thấy Thẩm Hạo Vũ nói như vậy, tầm mắt của bọn họ cũng đều chuyển dời đến trên người của Thẩm Hạo Vũ và Hồng Trang. Chỉ nghe thấy Thẩm Hạo Vũ nhàn nhạt nói: "Chúng ta có tiếng cũng có miếng là đang yêu nhau."

Vừa nghe thấy lời nói này, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Hồng Trang cũng nở nụ cười hì hì. Cô một phát túm chặt lấy vạt áo trước và cổ áo của Thẩm Hạo Vũ: "Này, này nếu đã là yêu nhau rồi, như vậy là phải kết hôn rồi. Ở trong nhà em, mọi người lại vừa định giới thiệu cho em một đối tượng. Nếu không, ngày hôm nay chúng ta liền đi đăng ký kết hôn đi thôi. Để sau đó em còn mang về nhà, đập tờ giấy đăng ký kết hôn này xuống trước mặt người nhà của em, xem bọn họ còn dám làm phiền em nữa hay không!"

Thẩm Hạo Vũ vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt đã đỏ hồng của Hồng Trang, nói: "Em uống say rồi."

"Em không có say." Hồng Trang có say, chỉ là giờ phút này, cô muốn mượn thêm hơi rượu để có thêm can đảm, mượn hơi rượu để nổi điên."Có phải là anh không muốn kết hôn với em hay không? Anh nói đi xem nào, có phải như vậy hay không?"

Thẩm Hạo Vũ cầm lấy tay của Hồng Trang, ôm lấy người cô. Lúc này thân thể Hồng Trang đang ngồi, nhưng đã không thể nào giữ vững được nữa: "Không phải vậy đâu!"

"Vậy thì tốt quá rồi, hãy cùng em đi đăng ký kết hôn nào." Hồng Trang nói xong liền muốn đứng dậy bỏ chạy lấy người. Thẩm Hạo Vũ vẫn luôn luôn bình tĩnh, lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa rồi. Anh ôm chặt lấy cô: "Em quên em là quân nhân hay sao, muốn kết hôn thì phải đánh báo cáo."

"Báo cáo ấy hả?" Hồng Trang nghĩ nghĩ một chút, cúi đầu tìm kiếm ở trong túi mình, rốt cục liền lôi ra được một tờ giấy, cười lên hắc hắc: "Báo cáo đã có rồi đây, anh xem đi, anh xem đi."

Không đợi Thẩm Hạo Vũ đưa tay ra cầm lấy, Tố Tố đã cầm tờ giấy kia lại. Đúng là như vậy, bản báo cáo kết hôn này đã được phê duyệt ở một góc của trang giấy. Tố Tố không khỏi cười rộ lên, nhìn về Sở Lăng Xuyên. Cô nhớ ngày đó, Sở Lăng Xuyên cũng chính là như vậy. Mặc kệ cô có nguyện ý không, anh liền trực tiếp đánh báo cáo kết hôn, Bây giờ đến lượt Hồng Trang cũng không chịu thua kém chút nào. Quả nhiên, không hổ là chiến hữu của Sở Lăng Xuyên.

Thẩm Hạo Vũ đưa tay cầm tờ giấy lại để xem. Sau khi đọc hết nội dung có trên mặt tờ giấy, Thẩm Hạo Vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn Hồng Trang, không giữ được bình tĩnh nữa: "Việc này em làm khi nào vậy? Cái bà đàn ông này, làm sao em lại có vật này thế?"

"Em gặp được thời khắc tốt đẹp liền chuẩn bị luôn. Nếu như không bắt được anh, em sẽ tùy tiện đi tìm một người nào đó bắt kết hôn." Hồng Trang nói xong liền đứng lên, giật lại bản báo cáo kết hôn, bước chân đi ra ngoài vẻ bất ổn: "Anh có đi hay không? Không đi, em đi tìm người khác."

Thẩm Hạo Vũ vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Hồng Trang đã ngã trái ngã phải: "Mọi người cứ tán gẫu với nhau đi, tôi mang cô ấy đi đăng ký kết hôn." Nói xong, Thẩm Hạo Vũ đỡ lấy Hồng Trang vội vội vàng vàng bỏ đi. Rốt cuộc Thẩm Hạo Vũ đã đưa Hồng Trang trở về, hay là đi đăng ký kết hôn, mấy người Tố Tố bọn họ lúc này cũng thật sự chờ mong.

Sau khi một đôi kia rời đi, không bao lâu, lái xe của nhà Thiệu Minh Thành cùng với lái xe của nhà La Vĩ Khôn liền tới để đón người về. Mọi người cũng giải tán, Tố Tố đi theo Sở Lăng Xuyên về nhà.

Tiểu Bao Tử đã được ông nội Tiểu Bao Tử chiếm giữ mang đi rồi. Hai người bọn họ liền về tới cái tổ nhỏ của bọn họ. Hôm nay chỉ có hai người bọn họ cùng nhau trải qua thế giới hai người. Cũng đã thật lâu rồi, hai người không trở lại nơi này. Trong nhà có chút bụi bậm, hai người cũng không ngại đang mệt mỏi, trước tiên liền quét dọn nhà một chặp, rồi sau đó cùng đi tắm rửa. Tắm tắm rửa rửa liền biến thành triền miên.

Từ phòng vệ sinh, hai người triền miên một đường cho đến ở trên giường lớn. Sở Lăng Xuyên áp thân mình mềm mại của Tố Tố ở dưới thân mình. Anh vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược công hãm của sự dịu dàng cô. Anh kịch liệt, cuồng dã, phảng phất như muốn va chạm với cô đến vỡ nát ra rồi.

Tố Tố ẩn nhẫn, tiếng rên rỉ muốn tràn ra miệng. Hai tay cô gắt gao nhốt chặt lấy cổ của Sở Lăng Xuyên. Ghé môi hôn hít lấy cổ của anh, cảm nhận lấy thân thể chứa đầy sức lực của anh, cùng động tác mà Sở Lăng Xuyên đã mang khoái cảm đến cho mình.

Hoan ái qua đi, hai người dựa vào nhau. Tố Tố là người hiểu biết nhất về con người của Sở Lăng Xuyên, cho dù anh có che giấu cực kỳ kỹ càng thế nào... Đúng như vậy, vẫn như trước, Tố Tố có thể cảm nhận được Sở Lăng Xuyên đang có tâm sự gì đó!

Tố Tố nâng tay lên vỗ về gương mặt của Sở Lăng Xuyên, nhíu mày hỏi: "Anh đang có tâm sự gì đó, đúng không? Nói với em đi, đừng cất giấu một mình như vậy nữa! Em đều đã nhìn ra rồi. Ngày hôm nay lúc ăn cơm, khi ấy anh nhìn em một cái, ánh mắt kia thật sự không thích hợp chút nào."

Sở Lăng Xuyên nắm giữ lấy tay của Tố Tố đưa lên môi của mình hôn hít lấy, rồi sau đó ôm chặt lấy cô: "Bảo bối... Anh... có thể... có thể sẽ phải rời khỏi em và con trai một thời gian ngắn..."

Suy nghĩ của Tố Tố chợt thoáng ngây ngẩn ra đi một chút: "Đi chỗ nào vậy? Là lại phải đi diễn tập hay sao?"

Sở Lăng Xuyên hôn hít lên cái trán của Tố Tố, giọng nói của anh có chút trầm xuống, nói: "Ra nước ngoài để học tập, phải mất độ một năm."

"Hả?" Tố Tố đẩy Sở Lăng Xuyên ra, nhìn anh. Đầu tiên cô nghiêm mặt lại, rồi cuối cùng lại nở nụ cười: Hắc hắc... Là chuyện tốt mà, anh cần gì phải làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm túc như vậy. Em luôn luôn ủng hộ anh mà, tuyệt đối ủng hộ."

Tố Tố càng hiểu chuyện như vậy, càng vô tư ủng hộ cho anh như vậy, thương anh như vậy, Sở Lăng Xuyên lại càng cảm thấy áy náy, cũng càng thấy yêu Tố Tố hơn: "Bảo bối, anh luôn luôn bỏ em ở lại một mình như vậy, em thực sự không oán trách gì anh hay sao?"

Tố Tố lắc đầu, hôn lên cái cằm của anh: "Trừ bỏ những lúc anh không từ mà biệt, hoặc là thời điểm anh tức giận, bỏ lại em một mình chẳng chút quan tâm kia, thì em cũng không bao giờ oán trách gì đối với anh. Em cũng đã nói rồi, chỉ cần là chuyện anh muốn làm, em đều sẽ ủng hộ anh. Cho dù anh có phải rời đi bao lâu, chỉ cần trái tim của chúng ta vẫn ở cùng nhau, em đều sẽ chờ dợi anh. Cho nên, anh không cần phải chặt đứt giấc mộng của mình muốn theo đuổi. Em hi vọng anh được bay cao bay xa, chứ không muốn trói buộc anh lại.

Người ta nói tình yêu dù sâu đậm đến đâu, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng không thể chống lại được với thời gian và khoảng cách. Nhưng mà, cái gì chúng ta cũng đều khắc phục được. Anh đã không từ mà biệt suốt hai năm, anh bị điều đi một năm, thậm chí, em còn đã cho là mình đã từng cùng với người khác như vậy. Nhưng chúng ta cũng vẫn còn yêu nhau như thế, vẫn ở cùng với nhau, cho nên không có gì mà phải sợ. Chỉ là, ừm... thời điểm nhớ tới anh thì thật sự, em cảm thấy rất là khó chịu."

Những lời Tố Tố vừa nói, từng lời từng lời như khảm vào trong lòng Sở Lăng Xuyên. Cả đời này, trừ bỏ An Nhược Tố, anh sẽ không bao giờ có thể yêu thêm được người nào khác nữa: "Anh yêu em, bảo bối!"

*****

Những lời Tố Tố vừa nói, từng lời từng lời như khảm vào trong lòng Sở Lăng Xuyên. Cả đời này, trừ bỏ An Nhược Tố, anh sẽ không bao giờ có thể yêu thêm được người nào khác nữa: "Anh yêu em, bảo bối!"

"Ừm... anh phải yêu em thật nhiều mới được! Em cũng vậy, em rất yêu anh, ha ha! A..." Tố Tố đột nhiên kêu lớn lên một tiếng. Cô mở to mắt ra để nhìn Sở Lăng Xuyên: "Hừ, mà em nghe nói các cô gái ở nước ngoài đều cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ cởi mở mà cũng rất xinh đẹp. Anh nhớ là, phải nhất định phải giữ mình cho tốt nhé."

Vốn dĩ đây là một sự kiện vui vẻ, lại bị Sở Lăng Xuyên lần lữa làm cho giống như chuyện xấu. Sự biệt ly vốn dĩ cực kỳ thương cảm, thế nhưng chỉ cần một câu nói như vậy của Tố Tố, đã khiến cho Sở Lăng Xuyên không nhịn được mà cười rộ lên: "Yên tâm đi, anh đây vẫn chỉ luôn thích hàng nội."

"Anh mới đúng là cái đồ lắm lời." Tố Tố nhẹ nhàng đánh đấm vào người Sở Lăng Xuyên. Rồi sau đó cô lại hạ giọng rất nhỏ hỏi anh: "À mà này, anh là người dường như một tuần không được yêu đương thì không chịu đựng được. Nếu như lúc ấy anh có nhu cầu, thì phải làm sao bây giờ đây?"

Sở Lăng Xuyên không khỏi bật cười. Anh cúi đầu xuống nhìn Tố Tố ở trong lòng anh đang chớp chớp mắt. Vẻ mặt của cô vừa lo lắng lại vừa hiếu kỳ, anh liền hỏi lại cô: "Vậy còn em thì sao, vào thời điểm em có nhu cầu, em giải quyết như thế nào?"

"Em ấy à?" Tố Tố đỏ mặt: "Anh không ở bên cạnh em, em liền không muốn cái chuyện như vậy, cũng không có nhu cầu mãnh liệt quá mức như thế. Thế nhưng mà, không phải là anh vẫn luôn luôn rất có nhu cầu đó hay sao?"

"Em không ở bên người anh, anh cũng không muốn cái việc này."

"Vậy trước kia anh có tới một năm, hai năm liền cũng không chạm vào phụ nữ như thế, đến một lần cũng chưa từng nghĩ tới sao?"

"Từ chối trả lời." Sở Lăng Xuyên buông cô ra, quay lưng đi.

"Ấy này, anh đừng nhỏ mọn như vậy mà! Nói đi, nói đi mà!" Tố Tố đứng dậy, đưa tay nắm lấy cánh tay của Sở Lăng Xuyên kéo kéo lại: " Người ta đang rất hiếu kỳ chứ sao. Được rồi, vậy không nói đến chuyện trước kia của anh nữa. Nói chuyện về sau này. Chúng ta sắp sửa phải chia tay rồi, tốt xấu gì thì cái ý tứ kia của anh chính là cũng có phần của em mà. Chung quy là em cũng có quyền được biết một chút chứ! Khi anh có nhu cầu, thì thời điểm đó anh sẽ làm thế nào đây, hả?"

Sở Lăng Xuyên quay đầu lại, ngươi đen sâu kín nhìn Tố Tố, rồi sau đó anh xoay người lại, đè cô xuống ở dưới thân mình: "Nếu nói những lúc anh thực sự có nhu cầu, thì anh chỉ cần vừa nghĩ làm thế nào để giữ lấy em, một bên dùng năm người anh em để giải quyết là được rồi."

"Hả?" Cái gì mà năm người anh em? Tố Tố liền mờ mịt rồi.

Sở Lăng Xuyên cười vẻ đầy quỷ dị, lôi tay Tố Tố xuống đặt ở nơi đó của anh, hướng cô nhíu mày. Thoáng một cái mặt Tố Tố liền đỏ rực lên. Cô đã hiểu rồi, năm người anh em mà Sở Lăng Xuyên đã nói kia, chính là năm ngón tay của anh. Thời điểm mặt Tố Tố còn đang đỏ rực lên như vậy, vậy mà Sở Lăng Xuyên vừa hôn cô, lại vừa nói vẻ không đứng đắn: " Bảo bối, giúp anh đi!"

"Hả?" Tố Tố liền trợn tròn mắt: "Sao, anh muốn em giúp anh thế nào đây?" Không phải là cô đang ở dưới thân anh hay sao! Nếu như anh nghĩ muốn giải quyết, thì cô vẫn để anh tùy ý chà xát, bóp dẹp vê tròn mà...

Sở Lăng Xuyên giật giật tay cô: "Dùng năm chị em gái của em ấy!"

Bốp! Sở Lăng Xuyên bị năm chị em gái của Tố Tố hung hăng vỗ mạnh một cái. Sở Lăng Xuyên cười xấu xa, anh hôn cô, nhưng anh lại không muốn chỉ có như thế...

Không cần làm phiền đến năm chị em gái của Tố Tố phải ra tay, Sở Lăng Xuyên lại cũng đã công hãm Tố Tố thêm một lần nữa. Hai người lại một phen trầm luân trong hoan ái...

Giữa trưa, sau khi hoan ái xong, hai người lại một lần nữa phải chia tay nhau. Nói rằng chỉ chia tay nhau trong một khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có một năm mà thôi. Nhưng khoảng thời gian ngắn như vậy, đừng có nói là không coi vào đâu. Tiễn Sở Lăng Xuyên đi, trong buổi tạm chia tay lần này, Tố Tố cũng chẳng buồn quan tâm đến nguồn gốc đã làm cho cô ưu sầu. Cô ưu sầu chính là bởi cuộc chia tay dài đến một năm kia. Trong một năm ấy, cô sẽ phải chịu nỗi dày vò của sự tương tư.

Sau buổi sinh nhật của Tiểu Bao Tử, không đến vài ngày sau, từ chỗ của Sở Lăng Xuyên, Tố Tố đã được biết một tin tức tốt đẹp. Thì ra là, Hồng Trang thật sự đã đăng ký kết hôn cùng với Thẩm Hạo Vũ rồi. Quả thực tin tức này đã khiến cho Tố Tố phải kinh hãi đến mức miệng há to ra mãi không khép lại được.

Vốn là Tố Tố đã đủ thấy chấn động kinh ngạc rồi! Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết cái tin tức này, thì lại nhận được điện thoại của Tiểu Nhiên. Tố Tố cứ tưởng Tiểu Nhiên lại hẹn cô đi tụ họp ở đâu đó. Nhưng không ngờ tới, ở trong điện thoại Tiểu Nhiên lại nói: "Tố Tố, cậu hãy chúc mừng tớ đi, tớ và Thiệu Minh Thành đã đi đăng ký kết hôn rồi."

"Thật sự sao?" Tố Tố lại bị chấn động kinh ngạc một lần nữa rồi, Cô không nhịn được kêu to lên một tiếng, đồng thời cũng nghĩ, rốt cuộc người này cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tố Tố nói vẻ đầy kích động: "Chúc mừng cậu nhé, Tiểu Nhiên! Hi vọng cậu sẽ sống trong hạnh phúc. Tớ tin tưởng Thiệu Minh Thành sẽ đối xử tốt với cậu. Những gì đã là quá khứ thì liền cho qua đi thôi, hả?"

"Cậu nói rất đúng, đã là quá khứ thì cứ để cho nó qua đi thôi, giày vò dằn vặt nhau mãi để làm gì, huống chi trong bụng tớ hiện giờ còn có một đứa nhỏ nữa." Tiểu Nhiên nói xong liền cười nhẹ nhàng. Kỳ thực cô kết hôn cùng với Thiệu Minh Thành, phần nhiều là vì đứa nhỏ. Tiểu Khả Ái đã đủ đáng thương rồi, cô không muốn đứa nhỏ ở trong bụng cô, sắp tới cũng phải chịu tội cùng với cô nữa.

Tố Tố không nhịn được liền hỏi: "Đã định ngày tổ chức hay chưa?"

"Hiện tại tớ đang mang thai, bị giày vò như vậy thì thật không tốt. Việc tổ chức hôn lễ, chờ đến sau khi tớ sinh đứa nhỏ xong đã rồi sẽ nói sau. Đối với việc tổ chức hôn lễ cái gì đó, Tiểu Nhiên giống như cũng không quá kỹ tính hay ham thích lắm. Nó có hay không cũng đều giống nhau cả, mọi chuyện cũng đều như nhau thôi."

"Ừ! Như vậy cũng được, chờ sau khi sinh xong cục cưng rồi tiến hành tổ chức hôn lễ cũng được. Tiểu Nhiên à, đã đăng ký kết hôn rồi, như vậy cũng là quá tốt đẹp rồi. Có lẽ yêu hay không yêu lúc này cũng đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là làm thế nào để cho bản thân mình cùng đứa nhỏ ở về sau sẽ được hạnh phúc vui vẻ."

"Đúng như vậy đấy, bất quá bây giờ tớ có cái nhìn cởi mở hơn. Có Tiểu Khả Ái rồi, còn có đứa nhỏ ở trong bụng nữa, có thể cho bọn trẻ có được một gia đình hoàn chỉnh là tốt nhất. Tớ cũng vậy, không có ý gì khác hơn, cũng không suy nghĩ nhiều nữa... Đúng rồi, cậu đó, cứ thả cho chồng chạy như vậy, về sau đến khi phải chờ đợi, nhớ thương anh ấy rồi lại khóc nhè cho mà xem!"

Mấy người Tiểu Nhiên bọn họ đương nhiên cũng đều biết chuyện Sở Lăng Xuyên sắp phải ra nước ngoài lưu học. Tố Tố không nhịn được bật cười lên: "Một năm thôi mà, sẽ trôi qua nhanh lắm, trong lòng anh ấy có tớ là tốt rồi. Còn có những khó khăn hơn nữa mà tớ cũng đã vượt qua được hết kia mà. Những cuộc tạm chia tay kiểu như thế này tớ đều đã trải qua cả rồi. Đừng lo lắng cho tớ! Cậu đó, hãy chú ý mà an thai cho tốt đi, giữ cho tâm tình tốt một chút, như vậy cũng sẽ tốt đối với cục cưng đó. Cậu cũng đừng vặn vẹo gì đối với Thiệu Minh Thành nữa! Xem ra, anh ấy đối xử với cậu rất tốt, cậu chính là phải biết đón nhận lấy đó, biết không?"

*****

Cậu đó, hãy chú ý mà an thai cho tốt đi, giữ cho tâm tình tốt một chút, như vậy cũng sẽ tốt đối với cục cưng đó. Cậu cũng đừng vặn vẹo gì đối với Thiệu Minh Thành nữa! Xem ra, anh ấy đối xử với cậu rất tốt, cậu chính là phải biết đón nhận lấy đó, biết không?"

Tiểu Nhiên cười khẽ, rồi cũng đáp lời: "Ừ, tớ biết rồi. An Nhược Tố à, từ khi nào thì cậu đã trở nên dài dòng như vậy thế. Ha ha! Bất quá cậu dài dòng như vậy, tớ thấy thật là ấm áp đó, Tố Tố à."

"Ai, tớ lải nhải nó quen rồi. Ha ha..." Tố Tố nói xong cũng như chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi Tiểu Nhiên: "Này, đúng rồi Tiểu Nhiên, cậu và người trong nhà của Thiệu Minh Thành sống chung với nhau thế nào vậy?"

Giọng nói của Tiểu Nhiên bắt đầu trở nên sung sướng hơn: "Người nhà của anh ấy đối xử với tớ luôn luôn rất tốt, rất yêu thương tớ, cũng như rất thương yêu đứa nhỏ. Hiện ở trong bụng tớ đang có thai, mọi người đối xử với tớ rất tốt. Mẹ anh ấy cũng là một người phụ nữ rất dịu dàng, đồng thời cũng là một người phụ nữ có lòng dạ rất trong sáng! Tớ yêu thích mẹ của Thiệu Minh Thành nhiều hơn một chút so với yêu thích anh ấy."

Tố Tố cảm thấy cao hứng thay cho Tiểu Nhiên: "Như vậy thì quá tốt rồi! Ngẫm lại mọi chuyện đều thấy rất tốt, cậu được cha mẹ chồng cậu yêu thương này, có một người chồng đã biết hối cải lại yêu thương cậu này, còn có Tiểu Khả Ái đáng yêu cùng với đứa nhỏ chưa ra đời kia nữa! Tiểu Nhiên, kỳ thực cậu cực kỳ hạnh phúc, đúng không?"

Tiểu Nhiên mơ hồ thở dài một hơi: "Ừm, cậu nói đúng lắm, tớ hẳn là nên nghĩ ngợi về tương lai sau này là hơn, không nên cứ luôn nghĩ tới quá khứ nữa... Ai da, tớ muốn đi vệ sinh rồi, trước không hàn huyên với cậu nữa. Bye bye nhé!"

"Ừ, bye bye!"

Hai người nói xong liền cúp máy, Tố Tố cầm điện thoại di động ở trong tay, nở nụ cười. Cô tin tưởng Tiểu Nhiên sẽ hạnh phúc, sẽ yêu thương đứa nhỏ và chồng của mình. Quên lãng đi nỗi đau xót của quá khứ kia, chính liều thuốc tốt nhất. Tố Tố thực hi vọng, Tiểu Nhiên sẽ sớm thoát ra được khỏi quá khứ đen tối kia.

Đối mặt với ngày chia tay, chung quy là thời gian trôi qua thực quá nhanh. Chớp mắt một cái là đã thấy đến tết mừng năm mới rồi. Sang năm sau là Sở Lăng Xuyên đã phải đi rồi, Trong lòng Tố Tố thật là luyến tiếc. Sở Lăng Xuyên cũng luyến tiếc, cho nên, anh tận lực dành ra thời gian nhiều hơn để ở bên cạnh người thân trong gia đình.

Trong lúc Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đang đối mặt với cuộc chia tay, thì Hàm Hàm và La Vĩ Khôn đã cử hành một buổi hôn lễ cực kỳ long trọng và lãng mạn. Tiểu Bao Tử và Tiểu Khả Ái được chọn làm tiểu hoa đồng. Nhìn hai đứa trẻ cực kỳ đáng yêu.

Bởi vì Hàm Hàm mang thai, cho nên hôn lễ được tổ chức theo phong cách phương Tây. Buổi hôn lễ được tổ chức long trọng và lãng mạn nhưng lại không chút rườm rà. Mười ngón tay của Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đan chặt vào nhau, cùng xem cha sứ làm lễ chứng kiến. Sau khi tuyên thệ xong, Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn đeo nhẫn cưới cho nhau, cuối cùng hai người cùng nhau hôn môi. Hốc mắt Tố Tố không khỏi thoáng ươn ướt. Hàm Hàm đã phải chịu nhận hết bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng giờ đây rốt cuộc Hàm Hàm đã có thể có được hạnh phúc của mình. Tố Tố hi vọng Hàm Hàm sẽ luôn luôn được hạnh phúc mãi mãi.

Tố Tố nén lệ nhìn về Sở Lăng Xuyên. Anh cũng đang cúi đầu nhìn sang cô. Tố Tố cười hỏi: "Bọn họ sẽ luôn luôn hạnh phúc cho đến mãn chiều xế bóng, đúng không anh?"

"Đương nhiên là sẽ như vậy rồi." Sở Lăng Xuyên ôm lấy Tố Tố, cúi đầu xuống nói nhỏ ở bên tai cô: "Chúng ta cũng sẽ luôn luôn hạnh phúc mãi mãi như vậy, bảo bối."

"Vâng!" Tố Tố gật đầu, đầu tựa vào trên bả vai anh. Trong đầu cô cũng không nhịn được mà hồi tưởng lại những hình ảnh của lần quen biết ngày trước, Một màn kịch vui đã tạo thành một kết quả như ngày hôm nay.

Cô cùng Sở Lăng Xuyên là duyên phận. Tiểu Nhiên cùng Thiệu Minh Thành là nghiệt duyên. Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn phải chịu gánh nặng tình yêu ở trên đường. Tất cả bọn họ đi tới được đến hôm nay, có kết quả như ngày hôm nay, thật sự là không hề dễ dàng gì.

Các loại xót xa cùng thống khổ cũng chỉ có chính các cô tự mình biết. Các loại hạnh phúc cùng ngọt ngào, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết. Khổ tận cam lai, đại khái chính là như vậy. Có từng trải qua những đau khổ thì mới biết được ngọt lành, có từng say rượu mới biết được rượu đậm thế nào.

Hôn lễ của Hàm Hàm qua đi không bao lâu, thì đã nghênh đón năm mới. Tố Tố không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua quả thực là quá nhanh. Năm cũ kết thúc, là sẽ đến lúc Sở Lăng Xuyên phải đi rồi. Bọn họ sẽ phải chia tay nhau trong khoảng thời gian một năm, thực sự là quá dài, quá lâu.

Tết năm mới, mọi người trong hai đại gia đình cùng nhau trải qua, coi như là để tiễn Sở Lăng Xuyên lên đường. Lại nói muốn sum vầy lần nữa thì cũng phải đợi một năm sau nữa rồi. Bất quá, sự an ủi cho lần chia tay này chính là, Sở Lăng Xuyên xuất ngoại du học. Đây là một sự kiện vui vẻ, không phải buồn bực giống như một năm trước, khi Sở Lăng Xuyên bị điều đến thành phố xa xôi kia.

Sang năm mới, vào ngày Sở Lăng Xuyên lên đường, mọi người trong nhà đều đến để đưa anh đi. Ai nấy đều có cảm giác lưu luyến nồng đậm. Sở Lăng Xuyên ôm ấp với mọi người thân trong nhà một hồi, rồi sau đó đỡ lấy Tiểu Bao Tử mà Tố Tố đang ôm, ôm vào trong ngực mình. Anh cũng không quan tâm xem ở xung quanh có bao nhiêu người, cứ nhìn hai mẹ con, đưa ra ngón tay nhỏ.

"Bảo bối, con trai, chúng ta ngoéo tay nào, phải chờ anh trở lại đó."

Tiểu Bao Tử đã hiểu được rất nhiều chuyện, hiểu rất nhiều rất nhiều. Cu cậu biết ba ba phải đi đến một chỗ rất xa để học tập. Phải trải qua một năm nữa thì mới trở về. Cu cậu vươn ngón tay nhỏ của mình ra, ngoéo tay cùng với ngón tay của Sở Lăng Xuyên.

Tố Tố hít hít mũi, cố nén lại nước mắt. Cô vươn ngón tay nhỏ của mình ra, một nhà ba người, ba ngón tay nhỏ bé ngoéo chặt lấy nhau ở cùng một chỗ. Một bàn tay to ngăm đen, một bàn tay nhỏ bé trắng thuần, còn có một bàn tay mềm mại nho nhỏ đáng yêu.

Sở Lăng Xuyên nhìn thấy hốc mắt của Tố Tố lúc này đã hồng hồng. Anh biết cô đã sắp sửa khóc đến nơi rồi, nhưng vẫn không dám nói gì hết. Sở Lăng Xuyên sợ rằng, nếu anh mà nói câu gì đó, thì sẽ làm cho Tố Tố khóc mất. Thế nhưng, đến cuối cùng anh vẫn nói ra một câu nói: "Bảo bối, chờ anh trở về nhé."

"Vâng!" Tố Tố gật đầu, nỗ lực mỉm cười, không muốn khóc khi tiễn Sở Lăng Xuyên: "Em và con trai chờ anh trở về nhà. Anh ở bên ngoài phải chú ý đến sức khỏe của mình nhé! Phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, nhớ viết thư cho em và con trai, gọi điện thoại về. Nếu như anh bận việc quá thì cũng có thể giảm bớt số lần viết thư một chút."

Sở Lăng Xuyên cầm lấy tay của hai mẹ con Tố Tố, trầm giọng nói: "Anh đã biết rồi."

Tiểu Bao Tử tựa vào trong lòng Sở Lăng Xuyên, chớp chớp đôi mắt to nhìn ba ba của mình, miệng nói trong tiếng khóc nức nở: "Ba ba, ba ba nhớ phải trở về nhà sớm một chút nhé, cục cưng cùng mẹ chờ ba ba về nhà."

"Ba ba yêu con! Con trai, con phải luôn nhớ đến ba ba nhé, nghe không?" Sở Lăng Xuyên hôn một cái bên này, hôn một cái bên kia ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử. Rồi sau đó anh liền ôm lấy cả hai mẹ con Tố Tố: "Bảo bối, anh phải đi rồi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

Sở Lăng Xuyên đi rồi! Một khắc kia khi anh xoay người đi, trái tim của anh như chùng xuống một chút, hốc mắt nóng tưởng như sắp rơi lệ. Mà Tố Tố khi Sở Lăng Xuyên xoay người sang chỗ khác, thì một khắc kia nước mắt vẫn là chảy xuống.

*****

Sở Lăng Xuyên đi rồi! Một khắc kia khi anh xoay người đi, trái tim của anh như chùng xuống một chút, hốc mắt nóng tưởng như sắp rơi lệ. Mà Tố Tố khi Sở Lăng Xuyên xoay người sang chỗ khác, thì một khắc kia nước mắt vẫn là chảy xuống. Sự chờ đợi thật dài lâu và dày vò đến cỡ nào... Tố Tố biết, một mình Sở Lăng Xuyên ở bên ngoài thật không dễ dàng. Cô cũng có thể tưởng tượng được Tiểu Bao Tử vốn không phải là người dễ dàng khóc nhè, nhưng mà con trai vẫn khổ sở vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong cổ của mẹ mà khóc.

Trái tim của Tố Tố đã bị Sở Lăng Xuyên mang đi. Mà trái tim của Sở Lăng Xuyên thì lưu lại ở bên người Tố Tố. Sở Lăng Xuyên chỉ mới đi làm đăng ký, Tố Tố cũng đã bắt đầu nhớ anh rồi! Lại nghĩ tới một năm liền không được nhìn thấy Sở Lăng Xuyên, trong lòng Tố Tố lại như bị vặn xoắn lại với nhau vậy, đau đớn dữ dội.

Tố Tố yên lặng nhìn theo về phương hướng mà Sở Lăng Xuyên đã rời đi, ở trong lòng thầm nói cho anh biết, Sở Lăng Xuyên... Em chờ anh trở về nhà! Ông xã à, em chờ anh trở về nhà.

*******

Một năm sau

Tố Tố thống hận nhất, hận đến quá mức chính là một khắc kia, vào mỗi sáng sớm, khi cô tỉnh lại. Bởi vì cô phải đếm từng ngày trôi qua của cuộc sống. Nhưng mà, cô chờ đợi nhất cũng là một khắc kia, vào mỗi buổi sáng khi cô tỉnh lại. Bởi vì như vậy thì khoảng thời gian Sở Lăng Xuyên trở về đã lại đến gần thêm một ngày.

Bình thường Tố Tố vẫn luôn không hề chú ý bảo dưỡng cho bản thân mình. Nhưng từ sau khi Sở Lăng Xuyên rời đi, hàng ngày cô bắt đầu chú ý đến việc bảo dưỡng làn da của mình. Tố Tố sợ, chờ đến khi Sở Lăng Xuyên trở về nhà, trong mắt anh sẽ thấy bản thân cô đã già đi, sẽ không xinh đẹp nữa."Nữ vi duyệt tị giả dung", niềm vui lớn không phải chính là như vậy hay sao?

(*) Nữ vi duyệt tị giả dung: thành ngữ. Dịch nghĩa: Người con gái vì vui sướng nên mới trang điểm. Ý vui sướng ở trong câu thành ngữ của đoạn văn trên, là muốn nói: Tố Tố chú ý chăm sóc cho dung nhan của bản thân chính là muốn giữ gìn vẻ trẻ trung xinh đẹp của mình. Cô không những làm cho bản thân trở nên trẻ trung hơn, mà còn muốn giữ lại nét đẹp thanh xuân cho Sở Lăng Xuyên đang đi lưu học ở Nga, muốn khi anh trở về sẽ cảm thấy vui sướng, vì nhìn thấy vợ của mình, vẫn còn rất xinh đẹp như xưa.

Tố Tố mỗi ngày đều nghĩ đến Sở Lăng Xuyên như vậy. Nghe được giọng của anh gọi điện thoại về, trong lòng Tố Tố có sự kích động muốn khóc, rất muốn khóc. Cô rất muốn bốc đồng nói làm nũng với anh, ông xã à, em rất nhớ anh, bây giờ anh hãy trở về với em đi. Nhưng mà, Sở Lăng Xuyên cũng không thể nào về được. Cho nên phần suy nghĩ này của cô chỉ là nghĩ để nói cho oai mà thôi. Mà cô cũng chỉ có thể tự luyện nói tự diễn ở trong lòng một chút mà thôi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng quên đi.

Có đôi khi, Tố Tố thực sự cảm thấy nhớ tới một người thì trái tim rất đau, chờ đợi một người, trái tim cũng sẽ rất đau. Mà thời điểm đau lòng, thì cô đặc biệt, đặc biệt nghĩ muốn được nhìn thấy anh. Cho dù là, chỉ cần được nghe giọng nói từ trong miệng của anh nói ra một chút thôi. Mỗi ngày Tố Tố đều luôn đếm từng ngày trôi qua. Cô đặc biệt hi vọng, trong nháy mắt một năm liền trôi qua. Thế nhưng mà, cô càng hi vọng như vậy, thì thời gian trôi qua càng chậm, làm cho cô càng chờ càng thấy thời gian dài hơn.

Sống với sự dày vò ở bên trong sự, rốt cục Tố Tố cũng đã vượt qua được một năm này. Đã đến ngày Sở Lăng Xuyên được trở về nhà rồi. Khà khà, nghĩ đến Sở Lăng Xuyên sắp được trở về, Tố Tố không nhịn được mà muốn cười to lên mấy tiếng, tâm tình cũng thấy tốt hơn lên rất nhiều, rất nhiều.

Năm mới vừa mới hạ tấm màn xuống, ngày nghỉ của cô còn chưa có kết thúc, mà hôm nay, lại chính là sinh nhật của Tiểu Nhiên. Lại nói, đây cũng chính là cái ngày mà cô và Sở Lăng Xuyên đã quen biết với nhau. Cũng vào cái ngày này của một năm nào đó, cô đã bị cái tên sĩ quan cao cấp kia cưỡng hôn, rồi sau đó nhanh giống như là thổ phỉ, cô đã được Sở Lăng Xuyên nhanh chóng cưới về nhà.

Nhoáng qua một cái, ấy thế mà cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Thật là nhanh chóng, nhưng mà bây giờ, vì sao mỗi ngày đều trôi qua chậm hơn như vậy chứ! Sở Lăng Xuyên, anh hãy mau mau trở lại, hãy mau mau trở lại. Trong lòng Tố Tố nhớ kỹ hết lần này đến lần khác. Cô cũng hi vọng Sở Lăng Xuyên đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt cô. Thế nhưng mà, đây không phải là ở trong thần thoại, Tố Tố cô cũng không có pháp thuật gì mạnh mẽ. Cô đã niệm chú suốt một năm nay rồi, thế nhưng cũng không thấy Sở Lăng Xuyên đột nhiên xuất hiện.

Giữa trưa phải giúp Tiểu Nhiên làm sinh nhật, nên Tố Tố muốn dẫn Tiểu Bao Tử đi. Cậu nhóc đã được bốn tuổi rồi, đã là một đứa trẻ lớn rồi, nhất là tâm trí bây giờ đã rất chín chắn. Tố Tố sớm đã coi con trai mình tựa như là người lớn rồi.

"Mẹ, đã có thể xuất phát được chưa vậy?" Tiểu Bao Tử đặc biệt tưởng nhớ đến chị gái Tiểu Khả Ái, cho nên gấp gáp đến mức không thể chờ đợi được nữa. Cu cậu chỉ muốn nhanh chóng được đi gặp người. Thế nhưng mà Tố Tố thì vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh. Cô còn bận soi gương để làm mặt nạ dưỡng da cho gương mặt của mình: "Chờ mẹ thêm một chút nữa nhé. Lập tức xong rồi đây!"

"Đúng là phụ nữ mà, thật là phiền phức." Tiểu Bao Tử thở dài lắc đầu, đi ra ngoài chờ đợi. Lúc này chuông điện thoại trong nhà vang lên, Tiểu Bao Tử chạy tới nghe điện thoại, vừa nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Sở Lăng Xuyên, liền kích động kêu lên: "Ba ba!"

Sở Lăng Xuyên nghe được giọng nói của con trai, trong lòng vừa thấy kích động, lại vừa thấy hạnh phúc: "Con trai. Có nhớ ba ba không?"

"Có ạ! Con nhớ ba ba dường như đã sắp chết ngất rồi đây! Ba ba, ngài nhanh nhanh trở về nhà một chút đi "

"Ba ba cũng nhớ con lắm. Con trai, mẹ đâu rồi?"

"Mẹ vẫn còn đang trang điểm." Tiểu Bao Tử trực tiếp nói một câu như vậy, liền chọc cười đến Sở Lăng Xuyên: "Con nói mẹ ra nghe điện thoại."

"Vâng." Tiểu Bao Tử lên tiếng gọi to: " Đồng chí An Nhược Tố, đồng chí Sở Lăng Xuyên gọi điện thoại về. Mẹ không ra nhận cuộc gọi thì con liền cúp máy nhé."

"Ấy, đừng cúp máy!" Tố Tố kêu lên, người cũng hoả tốc từ phòng vệ sinh chạy ra ngoài. Cô đi lại, nhận lấy ống nghe từ trong bàn tay nhỏ của con trai. Câu nói đầu tiên của cô là: "A lô? Ông xã à, chừng nào thì anh trở về vậy?"

"Bảo bối..." Giọng nói của Sở Lăng Xuyên nghe tỏ vẻ cực kỳ áy náy, cực kỳ nặng nề: "Vốn dĩ mấy ngày nữa là anh đã có thể trở về rồi. Thế nhưng mà, vì có việc đột xuất, cho nên phải lùi lại trễ thêm hai tháng nữa mới trở về được! Bảo bối, thực xin lỗi."

Tố Tố vừa nghe thấy vậy, thiếu chút nữa thì bật khóc. Sở Lăng Xuyên sẽ về chậm lại hai tháng nữa. Như vậy thì cô còn phải chờ thêm sáu mươi ngày nữa... Thật là choáng váng! Tố Tố hận không thể chui vào trong điện thoại để đi đến đó, hoặc là túm lấy Sở Lăng Xuyên từ trong điện thoại lôi trở lại: "Nhưng mà... Em nhớ anh thì làm sao bây giờ. Nói sắp trở về, giờ lại nói phải về chậm lại, thật đáng ghét!" Giọng nói của cô đượm vẻ cô đơn, đến mức muốn ngụy trang cũng không có biện pháp để ngụy trang.

Sở Lăng Xuyên ở bên kia nhẹ nhàng dỗ dành Tố Tố: "Ngoan, em chỉ chờ anh thêm hai tháng nữa thôi mà. Hai tháng sau là anh trở về nhà ở bên cạnh em rồi mà. Hả?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tố thoáng phiếm hồng. Cô bĩu môi nói: "Được rồi. Vậy thì lại chờ thêm hai tháng nữa! Anh còn nói xạo nữa, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu."

*****

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tố thoáng phiếm hồng. Cô bĩu môi nói: "Được rồi. Vậy thì lại chờ thêm hai tháng nữa! Anh còn nói xạo nữa, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu."

"Anh yêu em! Bà xã, hãy chờ anh trở về nhé! Anh còn có việc, trước anh cúp máy đây, bye bye!"

"Bye bye."

Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của Tố Tố rất kém. Cô ngồi ở bên cạnh giường ngẩn người, thở dài, thêm hai tháng nữa... Cô còn phải chịu dày vò thêm hai tháng nữa.

Tiểu Bao Tử đi qua túm túm lấy tay của Tố Tố, hỏi: "Mẹ, ba ba nói cái gì vậy hả? Khi nào thì ba ba trở về nhà vậy?"

Tố Tố nói với con trai vẻ oán giận: "Ba ba của con vừa mới nói, phải hai tháng nữa thì mới trở về. Có phải là ba của con đã quá đáng rồi hay không chứ? Con trai, chả lẽ ba ba lại không biết mẹ con chúng ta rất nhớ ba ba hay sao? Nói về trễ liền về trễ luôn."

Tiểu Bao Tử cũng cảm thấy thất vọng rồi. Nhưng mà cu cậu cũng vẫn túm chặt lấy tay của Tố Tố, nói rất ra vẻ người lớn: "Mẹ bảo bối, mẹ phải ngoan, ba ba là thân bất do kỷ (*) thôi, mà ba ba không có ở nhà, thì đã có con ở cùng với mẹ rồi. Chúng ta đi thôi, mẹ Tiểu Nhiên phải đợi sẽ nóng ruột đó."

(*) Thân bất do kỷ: Câu nói này là bắt nguồn từ câu nói: "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ". Dịch nghĩa: Người ở trong giang hồ, thân thể không phải là của mình nữa. Ý nói đã người dấn thân vào trong chốn giang hồ, nhiều khi phải làm, hoặc không thể không làm những chuyện không phải do lòng mình muốn.

"Ừm, được rồi. Mẹ đã có con trai rồi, tạm thời vứt đồng chí Sở Lăng Xuyên kia ra đằng sau gáy." Tố Tố cười cười, rồi hôn một cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của Tiểu Bao Tử. Cô điều chỉnh lại tâm tình, mang theo Tiểu Bao Tử rồi bắt đầu xuất phát.

Tố Tố đến quán món cay Tứ Xuyên, đi vào trong căn phòng đã hẹn trước. Đến lúc này cô mới phát hiện ra, căn phòng này cũng chính là căn phòng mà năm đó bọn họ đã kết duyên với nhau. Xem ra, ngày sinh nhật này trôi qua vẫn thật là có ý nghĩa.

Bất quá, chính là Tố Tố cảm thấy có chút gì đó rất kỳ quái. Ở trong phòng chỉ có Hàm Hàm và Tiểu Nhiên cùng với Tiểu Khả Ái. Hai đứa nhỏ gặp mặt nhau, liền thân mật thắm thiết, chơi đùa với nhau. Tố Tố không nhịn được liền hỏi: "Này, thế nào lại chỉ có hai người các cậu tới thôi vậy? Còn Thiệu Minh Thành và La Vĩ Khôn đâu rồi, tại sao lại không thấy tới đây thế?"

"Hai người bọn họ không biết đã đi chỗ nào rồi, nói một lát nữa sẽ về." Người lên tiếng trả lời Tố Tố chính là Tiểu Nhiên. Hiện thời cô đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Lần sinh nở thứ hai này, Tiểu Nhiên đã sinh ra con trai. Cô có con trai, con gái, thực sự là quá viên mãn rồi. Hơn nữa, Thiệu Minh Thành lại rất cưng chiều đối với Tiểu Nhiên, có thể nói là cưng chiều cô đến tận trời. Nhà chồng của Tiểu Nhiên cũng luôn luôn che chở cho cô, nâng niu chiều chuộng cô, cho nên hiện tại Tiểu Nhiên cực kỳ hạnh phúc.

"À này, đồng chí Xuyên tử nhà cậu đến khi nào thì trở về vậy. Tính đến giờ cũng đã được một năm rồi còn gì nhỉ?" Người hỏi câu này chính là Hàm Hàm, hiện thời Hàm Hàm cũng đã là một bà mẹ rồi. Cục cưng mà cô đã sinh ra cũng là con trai. Trước kia Hàm Hàm cực kỳ gầy gò, hiện tại thân hình cô nhìn đã đẫy đà hơn rất nhiều, mà cũng quyến rũ hơn rất nhiều. Bộ dạng của Hàm Hàm nhìn bây giờ không còn gầy trơ xương giống như cây trúc, làm cho người ta phải đau lòng nữa rồi.

Vừa nhắc tới Sở Lăng Xuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tố liền xịu ngay xuống rồi."Đừng hỏi nữa, vốn dĩ tớ cứ nghĩ là anh ấy đã sắp trở lại rồi. Nhưng không ngờ rằng, vừa mới rồi anh ấy lại gọi điện thoại về nói rằng, sẽ trở về nhà muộn hơn khoảng hai tháng! Thực đáng ghét."

Tiểu Nhiên vẻ mặt xấu xa, cứ cười cười, nói trêu ghẹo: "Cậu đang nhớ đến anh ấy đúng không?"

Tố Tố cũng không ngại ngùng: "Ngẫm nghĩ một chút, thì tớ nhớ anh ấy cũng đã sắp chết đến nơi rồi. Thế nhưng mà anh ấy lại vẫn chưa chịu trở lại nhà kia chứ... Nếu như hai tháng sau anh ấy mà vẫn còn không chịu trở lại, thì tớ lập tức liền sẽ mang theo con trai bỏ trốn."

Hàm Hàm cùng Tiểu Nhiên không nhịn được mà cười Tố Tố. Hàm Hàm cười chê trách Tố Tố: "Ha ha, cậu thực sự được lắm! Dám mang theo con trai bỏ trốn, mệt cho cậu đã nghĩ ra cái chuyện ấy! Chỉ cần nhìn thấy một chút tương lai ấy của cậu thôi, là đã biết cậu bị rơi vào trong tay của Sở Lăng Xuyên rồi."

"Phải nói là anh ấy rơi vào trong tay tớ mới đúng!" Tố Tố nói xong liền nở nụ cười, gõ gõ lên cái bàn: "Ai, các cậu có còn nhớ hay không, cũng ở tại căn phòng này, lúc trước chúng ta đã tổ chức sinh nhật cho Tiểu Nhiên. Rồi sau đó liền kéo nhau ra bên ngoài, ở trên hành lang, chúng ta đã quen biết ba cái tên giặc trời kia!"

Trong mắt Hàm Hàm đều là những hồi ức. Cô cười nói: "Nhớ chứ, làm sao lại không nhớ rõ cho được. Lúc đó chính cậu đã bị Sở Lăng Xuyên cưỡng hôn đó thôi, rồi sau đó ba người chúng ta đều đã cưỡng hôn lại bọn họ một trận. Ai da, tuổi trẻ thật là lông bông, nghịch ngợm."

"Ha ha, đúng vậy." Tố Tố không nhịn được liền cười to lên: "Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ được, lúc đó nhìn bộ dạng của mấy người bọn họ, thấy cứ như bị sững sờ ngây ngốc, hoàn toàn đã bị mơ hồ đi mất rồi. Đáng tiếc là không ghi lại được hình ảnh ấy nhỉ!"

Tiểu Nhiên cũng cười. Hồi ức của năm đó thật sự rất tốt đẹp, tràn đầy khát khao đối với tình yêu. Thế nhưng mà, đến cuối cùng đều trở nên lộn xộn, sau đó lại dính chặt lại với nhau, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi." Ừm, tớ cũng vậy, nhớ lại hồi đó, kỳ thực lúc đó tớ cực kỳ căng thẳng."

Trên vẻ mặt của Hàm Hàm cũng tràn đầy ý cười: "Tớ cũng thế, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi."

Tố Tố còn đang muốn tiếp tục nói chuyện, thì thấy một hồi tiếng gõ cửa, tưởng người phục vụ đi đến, ba người liền hô: "Mời vào."

Nhưng mà, cánh cửa vẫn đóng chặt như trước, không có người tiến vào. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục truyền đến, Tiểu Nhiên ủy thác cho Tố Tố: "Cậu đi xem thế nào đi! Không biết là ai nữa, kiểu gõ cửa như vậy thật đáng ghét. Đã nói muốn vào thì cứ vào đi rồi mà."

Tố Tố đứng dậy, đi tới cửa để mở cửa ra. Trước mắt cô là một bóng người đen đen. Còn không đợi Tố Tố nhìn cho rõ, một cái hôn bá đạo liền đổ ập xuống cô. Tố Tố mờ mịt rồi, thế này là tình huống gì đây? Tố Tố mở to hai mắt để nhìn cho rõ gương mặt ở gần trong gang tấc. Cô nhìn thấy được đó là một đôi tròng mắt thâm thúy quen thuộc, mà đã lâu cô không gặp. Tố Tố cảm nhận được hơi thở quen thuộc đã lâu. Vốn dĩ cô còn đang định đẩy hai cái tay kia ra, lập tức liền biến thành cái ôm thật chặt.

Sở Lăng Xuyên không chịu kết thúc buông tha nụ hôn này. Anh nhìn dung nhan kiều diễm mà anh ngày nhớ đêm mong kia, vẻ đầy tham luyến, giọng nói có chút khàn khàn: "Bảo bối, anh đã trở lại rồi đây!" Tố Tố đã chờ anh xuất hiện, chờ đợi đến mức trái tim đều đau nhức. Cô đã chờ những lời nói này của anh, chờ đợi đến mức nhiều lần trong mộng cũng mơ thấy. Sở Lăng Xuyên nói anh sẽ trở về nhà chậm khoảng hai tháng, hóa ra là anh muốn cho cô một sự kinh ngạc và vui mừng.

Được gặp người yêu ngày nhớ đêm mong, nước mắt Tố Tố lã chã rơi xuống, kích động không nói ra lời. Cô cứ như vậy gắt gao ôm lấy anh, vùi mặt ở trong lòng anh, kích động và vui sướng, khóc nức nở ra tiếng.

"Ba ba!" Tiểu Bao Tử vẫn đang một mực chơi trốn tìm cùng Tiểu Khả Ái ở dưới bàn. Cu cậu chui tới chui lui, lúc chui đi ra ngoài, nhìn thấy được Sở Lăng Xuyên, liền kêu to lên đầy kinh ngạc, cũng chạy ào tới.

*****

Sở Lăng Xuyên buông Tố Tố ra, xoay người lại, ôm Tiểu Bao Tử vào trong ngực. Một năm không nhìn thấy cu cậu, Sở Lăng Xuyên thấy con trai đã cao lớn hơn rất nhiều. Rồi sau đó anh duỗi một cánh tay ra ôm lấy Tố Tố, tiếp đó liền gắt gao ôm cả hai mẹ con vào trong ngực.

Sở Lăng Xuyên hôn hít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, rồi lại hôn hít lên vầng trán của Tố Tố. Nụ hôn mang nồng đậm sự nhớ nhung, xuyên thấu qua nụ hôn môi của anh, sự ấm áp tràn ngập được truyền lại trong anh cùng với sự ôm ấp. Sở Lăng Xuyên cực kỳ nhớ tới hai mẹ con Tố Tố, cũng cực kỳ nhớ nhà.

Tiểu Nhiên và Hàm Hàm bị một màn này của hai vợ chồng Tố Tố làm cho bật khóc. Lúc này Thiệu Minh Thành cùng La Vĩ Khôn cũng đi đến, đều tự tay ôm lấy bà xã của mình vào trong ngực. Nhìn cảnh người một nhà đoàn tụ sau chuỗi ngày dài ly biệt, lúc này trong lòng mọi người cũng đều thấy cảm động và cao hứng.

"Được rồi, được rồi! Bảo bối, đừng khóc nữa." Sở Lăng Xuyên nới tay ôm Tố Tố ra, nâng tay lên lau nước mắt trên mặt giúp Tố Tố. Cái đầu của Tiểu Bao Tử áp sát lại, để gần với đầu của Sở Lăng Xuyên, thật gần gũi.

Tố Tố có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Cô cúi đầu, lau nước mắt, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy người bạn tốt."Các cậu đều rất xấu nhé, mọi người đều biết hết chuyện rồi, vậy mà lại còn muốn gạt tớ và Tiểu Bao Tử."

Tiểu Nhiên cười nói: "Đúng đấy, bọn tớ cố ý muốn để cho cậu bị thất vọng, cho nên đã cố ý không muốn để cho cậu được biết! Cái bộ dạng kia của cậu thực sự đã thu được hiệu quả thật đáng kinh ngạc!"

Thiệu Minh Thành cũng nói: "Đã trở lại thế này là tốt rồi! Tốt lắm rồi, một nhà đã được đoàn tụ, lại trùng với ngày sinh nhật của Tiểu Nhiên nữa. Đúng là song hỉ (*)! Đến đây ngồi nào, mau chóng ngồi vào thôi. Phục vụ đâu, mang thức ăn lên đi nào!"

(*) Song hỉ: Cả câu thành ngữ đầy đủ: Song hỉ lâm môn: Dịch nghĩa: Hai niềm vui đến cửa nhà cùng một lúc. Câu nói trên của Thiệu Minh Thành ý muốn nói, việc Sở Lăng Xuyên trở về nhà trùng với ngày sinh nhật của Tiểu Nhiên, chính là hai niềm vui đến cùng lúc với mọi người.

Mọi người ngồi xuống, Sở Lăng Xuyên luôn luôn ôm Tiểu Bao Tử, tay kia thì luôn luôn nắm lấy tay của Tố Tố. Hai người mặt mày đưa tình, phảng phất dù có nhìn nhau thế nào cũng cảm thấy không đủ. Nhìn Sở Lăng Xuyên gầy quá, chỉ có điều là anh lại trắng trẻo hơn.

Nhìn Sở Lăng Xuyên một thân quân trang, lại ở đúng chốn cũ, Tố Tố không nhịn được lại nhớ tới năm đó. Sở Lăng Xuyên đã cưỡng hôn cô. Anh cứng rắn muốn cô phải kết hôn cùng anh... Quá khứ cùng hiện tại giao thoa với nhau, làm cho Tố Tố có một chút hoảng hốt.

Chờ đến lúc Tố Tố hoàn hồn, cô mới chú ý tới mấy ngôi sao trên bả vai Sở Lăng Xuyên đã thay đổi. Lúc trước trên cầu vai của Sở Lăng Xuyên là hai gạch hai sao, bây giờ đã biến thành hai gạch bốn sao. Số lượng sao nhiều hơn như vậy, có phải đại biểu là Sở Lăng Xuyên đã được thăng chức rồi hay không? Tố Tố đưa tay chọc chọc vào mấy ngôi sao nhỏ ở trên cầu vai áo của Sở Lăng Xuyên, hỏi anh: "Quân hàm như thế này là cấp bậc gì vậy?"

Tha thứ cho Tố Tố, đối với các cấp bậc của quân hàm, cô thực sự không hiểu biết rõ lắm.

Không đợi Sở Lăng Xuyên trả lời, La Vĩ Khôn nói: "Đại tá phu nhân, ngài cũng quá là không có chịu tìm hiểu đi. Tốt xấu gì ngài cũng là bà xã của thủ trưởng đó! Cấp bậc này, chung quy ngài cũng nên tìm hiểu cho nó rõ ràng đi."

Tố Tố liếc mắt lườm La Vĩ Khôn một cái trắng mắt, nói với Hàm Hàm: "Hàm Hàm, đánh cho anh ta một trận."

Hàm Hàm cười hì hì nói: "Không nỡ! "

Mọi người cười ồ lên một trận, cực kỳ vui vẻ. Đồ ăn đã được mang lên đầy đủ rồi. Tiếp đó, vị thọ tinh (*) Tiểu Nhiên cùng Thiệu Minh Thành đứng lên, giơ lên ly rượu: "Chúng ta cùng nhau cạn một ly này, mừng cho Tố Tố và Xuyên tử đã được sum vầy."

(*) Thọ tinh: Trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, Thọ tinh hay Thọ tinh công còn có tên là Nam Cực tiên ông. Thọ tinh công thường được tạo hình là một ông già râu tóc bạc trắng, lông mày dài, trán hói và dô cao, lồi hẳn ra ngoài, mình ngắn, tay trái chống gậy, tay phải cầm quả đào, bên cạnh thường có thêm có con hạc. Tất cả những vật bên mình của Thọ tinh đều là biểu tượng cho sự trường thọ và cát tường. Về sau này, từ Thọ tinh thường được sử dụng để gọi những người cao tuổi, hoặc là nhân dịp tổ chức sinh nhật cho những người đã trưởng thành!

Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên giơ lên chiếc ly nước ngọt của mình, cũng đứng lên. Tố Tố nhìn sang Sở Lăng Xuyên, thấy một bàn tay Sở Lăng Xuyên đang ôm lấy con trai của mình, hạnh phúc cười nói: "Vì buổi hội ngộ ngày hôm nay của chúng ta, vì bản thân chúng ta, vì những năm tháng đã từng trải qua của chúng ta, cụng ly."

Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn cũng giơ lên cái ly của mình. Hàm Hàm cười vẻ đầy hạnh phúc: "Vì tình cảm chân thành của chúng ta, cụng ly."

Mọi người đều nhìn sang nhau chúc tụng. Nhìn lẫn nhau xong rồi, tiếp sau đó ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên mặt của người yêu chính mình. Tất cả mọi người giống như có sự ăn ý vô hình, tất cả đều đồng thanh nói: "Đúng lắm, vì tình cảm chân thành của chúng ta, vì sự hội ngộ hôm nay của chúng ta, vì bản thân chúng ta, vì những năm tháng đã từng trải qua của chúng ta, cụng ly!"

Tiểu Bao Tử và Tiểu Khả Ái cũng cầm hai cốc nước ngọt của mình, cùng lên giơ cao. Tiểu Bao Tử nói: "Còn có, vì An Địch."

Tiểu Khả Ái nói: "Vì Tiểu Khả Ái, vì cả em trai của Tiểu Khả Ái nữa! Cụng ly."

Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên hôn hít lên trên khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Bao Tử. Còn Thiệu Minh Thành cùng Tiểu Nhiên cũng hôn hít lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Khả Ái. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, phảng phất chỉ có tốt đẹp. Dường như từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng, đều chỉ có hạnh phúc, không hề có sự tổn thương, không hề có sự cực khổ! Trước mắt bọn họ giờ đây chính là chỉ có hạnh phúc.

Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi. Đến cuối cùng, khi trên bầu trời đã đầy những ánh sao lấp lánh, thì bọn họ cũng mới từ trong quán Món cay Tứ Xuyên đi ra ngoài. Sở Lăng Xuyên một tay ôm Tiểu Bao Tử, một tay ôm lấy Tố Tố. Tố Tố một tay ôm lấy Sở Lăng Xuyên, tay kia thì ôm lấy Hàm Hàm. Mà Hàm Hàm một tay ôm lấy Tố Tố một tay ôm lấy La Vĩ Khôn. La Vĩ Khôn một tay ôm lấy Hàm Hàm, một tay ôm lấy Thiệu Minh Thành. Thiệu Minh Thành một tay ôm Tiểu Khả Ái, một tay ôm lấy Tiểu Nhiên. Mấy người bọn họ cứ như vậy, liền ăn ý đứng với nhau thành một hàng, ở ngay đúng cái vị trí mà trước kia bọn họ đã gặp nhau. Mấy người cùng nhìn sang nhau, cùng cười, rồi nhìn lên ánh sao sáng đầy trời, tiếp theo đó, tất cả cùng đồng thanh hô to: "Vì bản thân chúng ta, vì tình cảm chân thành của chúng ta, vì những năm tháng chúng ta đã từng trải qua, vì những đứa con của chúng ta, vì tuổi thanh xuân chúng ta. Xin chào mừng!"

Tố Tố, Tiểu Nhiên, Hàm Hàm cùng hô to, nhưng trong tròng mắt cũng đã lệ nóng doanh tròng. Đúng vậy! Xin chào mừng vì hết thảy những điều này. Tố Tố ôm sát lấy Sở Lăng Xuyên, nước mắt chảy ra, ngóng nhìn sang Sở Lăng Xuyên, miệng hô: "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau! Vĩnh viễn như vậy!"

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

Mọi người cùng cất giọng phụ họa theo. Ở trong màn đêm, tiếng hô lớn làm cảm động trời đất. Sở Lăng Xuyên cúi đầu, không quan tâm đến mọi người ở xung quanh, cứ thế hôn lên môi Tố Tố: "Anh yêu em, bảo bối."

Đúng vậy, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng bên nhau. Cho dù bọn họ đã yêu, đã từng có hận, đã từng có tổn thương, nhưng bọn họ đều sẽ vĩnh viễn ở cùng bên nhau!

HẾT


Chương (1-141)