← Ch.117 | Ch.119 → |
Thành phố B đã không còn mưa lớn, ngoài kia thời tiết cũng mát mẻ hơn, cảm nhận được sự run rẩy từ sớm, mùa hè đã sắp kết thúc
Mở điện thoại lên xem liền thấy tin nhắn từ sáng của Hứa Oanh
"Hôm nay chúc mừng cô không phải đi làm, có người xin nghỉ phép cho cô rồi đấy."
Triển Nha "..."Cô hạ sốt rồi mà, không cần phóng đại như vậy đâu...
Đường Tiểu Tịch mở laptop cô xem phim, hôm nay cô nàng muốn dành thời gian cho người bạn thân ốm yếu này, Triển Nha cũng rất vui vẻ hưởng thụ, thật sự không dễ gì để có thời gian rảnh rỗi như vậy
"Nam chính phim này cũng quá soái rồi đó!!" Mắt Đường Tiểu Tịch dán vào màn hình máy tính, ánh sáng trong mắt cũng sắp biến thành lửa đốt trụi mọi thứ xung quanh
"Nữ chính cũng quá xinh đẹp, tại seo eo lại bé như thế chứ!" Nghe cô nàng cảm thán Triển Nha cũng cảm thấy visual diễn viên phim này rất ổn, còn có mấy tình tiết khiến người xem nhất định sẽ đỏ mặt
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa" Nhìn bạn mình khóc tới trôi lớp nền trang điểm, Triển Nha bất lực, chúng ta đang xem phim giải trí cơ mà...
"Tại sao lại chia tay chứ? Tớ phải tìm tên đạo diễn tính sổ mới được!" Nghe Đường Tiểu Tịch nói cô cũng khẽ thở dài, cô là người không thích mấy cuộc chia ly nhất, mặc dù biết chỉ là mấy người kia diễn cho mình xem nhưng vẫn đau lòng chết đi được
Ngày mà nam nữ chính tốt nghiệp liền xảy ra một số tình tiết mới, nam chính dồn nữ chính vào một góc tường ép hôn người ta, thực sự quá nồng nhiệt rồi!!!
Nhìn Đường Tiểu Tịch thích thú như vậy, không để ý gương mặt cô vốn đã đỏ lên rồi...
"Phải có cảnh lăn giường chứ nhỉ!:"
Thật là.... Triển Nha không nhịn được mà bật cười
Sau đấy tiếng chuông điện thoại vang lên, liền cướp Đường Tiểu Tịch của cô đi mất
"Tiểu Nha thật xin lỗi, tớ có việc gấp, tớ xem bù với cậu sau được không?"
Triển Nha khẽ gật đầu, cô không để tâm gì cả
"Làn sau chúng ta xem tiếp, đi đường chú ý an toàn"
Đường Tiểu Tịch luyến tiếc bộ phim đang xem dở liền dơ tay tạm biệt cô
"Tiểu Nha, bye bye."
Trông cô nàng có chút gấp gáp, Triển Nha chỉ có thể nhắc cô bạn lái xem chậm thôi, sau đấy liền cầm túi rác ở trong nhà mang ra ngoài vứt, ngoài trời những đám mây trắng treo lở lửng, trời hửng nắng âm ấm, không còn nóng nực nữa, thật giống nắng mùa xuân, cảnh vật xung quanh cũng đẹp đến bất ngờ, hay trong mắt người mới khỏi ốm những thứ bên ngoài đều là mỹ cảnh nhỉ...
Vừa vào nhà tiếng chuông cửa bên ngoài liền truyền tới, Triển Nha không suy nghĩ nhiều, có thể là Đường Tiểu Tịch quay lại. Đưa tay mở cửa, lúc này liền có chút bất ngờ
"... Chủ tịch..
← Ch. 117 | Ch. 119 → |