Truyện:Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em - Chương 49

Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Trọn bộ 57 chương
Chương 49
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sự đời vốn như thế, chính mình đã buông tay thì còn oán được người nào. Chu Tô nhếch miệng đẩy tay Chu Nhuế: "Em về lại bên chú rể của em đi, Diêu Mộc đang chờ đấy."

Chu Nhuế nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Tô sau đó chầm chậm bước đi, miệng còn lẩm bẩm: "Nghiệt duyên."

Chu Tô cười tự giễu, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật bức bối, lồng ngực chật cứng như không thể thở được. Nhìn chung quanh một chút không có người nào chú ý bèn lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.

Nơi này không tồi, còn có chỗ để cô trốn tránh, đi hết hành lang của đại sảnh, có một ban công lồi ra lại không có ánh sáng. Ngồi thụp xuống, thật ra thì Chu Tô muốn biết hiện tại Chung Ly như thế nào, đã thực sự buông xuống được hay chưa, có phải thực sự bắt đầu lại một đoạn tình cảm mới không đau buồn hay không?

Những kỷ niệm trong một năm nay bỗng nhiên ùa về, biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, có những khoảnh khắc cảm động, thỉnh thoảng lại đau đến nỗi khiến cô không muốn sống nữa. Một năm ngắn ngủi nhưng lại đem đến cho Chu Tô cảm xúc của gần như cả một đời.

Cô khiến anh vui vẻ, hạnh phúc nhưng sau đó lại bỏ rơi anh, lúc ba anh gặp chuyện không may, cô đứng trong mưa cầu xin anh ấy đừng bỏ cô, hai người còn cam kết quyết không phụ lòng nhau, cô đã mang thai, anh vui vẻ như một đứa trẻ, cô phá bỏ đứa bé mà anh mong đợi bao lâu nay, anh yên lặng rơi lệ, nước mắt từng giọt rơi lên bàn chân cô.

Nhiều như vậy...Thì ra những kỷ niệm giữa bọn họ nhiều như vậy...Thế gian xoay vần, tình cảm của bọn họ giống như những chiếc lá thu vàng, dù đẹp mắt nhưng rồi cũng sẽ rơi xuống mặt đất sau đó khô héo, cuộc đời cô cũng sẽ kết thúc như những chiếc lá kia, héo úa dưới lòng đất.

"Chu Tô, mọi chuyện nên kết thúc rồi. Đã không có hi vọng thì tội gì phải kéo người khác đau khổ theo mình, cứ như vậy đi, như vậy là rất tốt rồi. Đã có một người có thể bước chân vào sinh mệnh của mày, vẽ lên một bông hoa tươi đẹp, một chiếc cầu vồng đẹp mắt như vậy, còn muốn gì nữa?" Chu Tô lẩm bẩm.

"Chu Tô!" Một giọng nói nhàn nhạt cất lên.

Đó là giọng nói quen thuộc, âm thanh luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ trong bao đêm cô đơn. Chu Tô ngẩn người nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười, xoay người: "Chung Ly, đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"

Ánh mắt Chung Ly thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười nhẹ: "'Anh vẫn khỏe chứ'? Chu Tô, em quả thật là người phụ nữ không có lương tâm."

Nụ cười của Chu Tô cứng ngắc, lúng túng nuốt nước bọt: "Ừm...Chuyện tốt của anh và Tần Nhiễm Phong chắc cũng sắp đến nhỉ?"

Chung Ly nhìn chằm chằm Chu Tô lúc lâu, thái độ có chút mơ hồ, sau đó quay đầu nhìn xuống những dãy đèn đuốc sáng trưng của thành phố nói: "Thứ ba tuần sau chúng tôi sẽ đính hôn."

Chu Tô cảm thấy đôi chân mềm nhũn, đôi tay phải nắm thật chặt vào hành lang mới có thể đứng vững, nụ cười cũng không tiếp tục kiên trì được: "Chúc mừng. Nhưng nói ra thật sự là khéo đấy."

"Khéo?" Chung Ly đảo mắt hỏi cô.

"Thứ ba tuần sau, em... em cũng lên máy bay đi Pháp."

Mặt đối mặt một lúc, cả hai người đều nở nụ cười khổ.

Chung Ly gật đầu: "Xem ra, đây là ý trời." Mặc dù miệng nói ra một câu nhẹ nhàng vu vơ như vậy nhưng trong đôi mắt của anh lại còn ảm đạm hơn cả đêm tối.

"Đều là lỗi của em." Chu Tô hơi nghẹn ngào nói: "Cứ cho là anh nhìn nhầm người rồi quên hết đi."

"Không phải vậy, anh chỉ cảm thấy đáng tiếc."

"Đáng tiếc về cái gì?"

"Đúng vậy... " ánh mắt của Chung Ly sáng hơn: "Đáng tiếc vì chưa kịp làm được những điều muốn làm cho em mà cứ kết thúc như vậy."

Chu Tô ngước mắt nhìn anh, trái tim nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt, nước mắt không thể ngăn được nữa mà chảy xuống.

Chung Ly nói: "Chu Tô, Eve là được tạo ra từ cây xương sườn của Adam."

Lại tiếp tục: "Chu Tô, em chính là chiếc xương sườn của anh, anh muốn cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà anh có... Chu Tô... Nhưng mà thật đáng tiếc, anh vốn muốn đối xử toàn tâm toàn ý với em nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã phải kết thúc."

Chung Ly vẫn tuôn trào với mạch cảm xúc của mình: "Chu Tô, anh đã suy nghĩ về bao nhiêu những kế hoạch tốt đẹp cho cuộc sống của hai ta, còn chưa bắt đầu tại sao em lại buông tay?"

Chung Ly: "Chu Tô, anh không biết em có hiểu hay không, tại sao anh lại quan trọng chuyện em bỏ con của chúng ta như thế nào, bởi vì nó là con của chúng ta, một nửa của em và một nửa của anh. Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, khi anh biết con của chúng ta đang nằm trong tử cung của em anh thực sự cho rằng thời khắc đấy giống như anh đang được ở trên thiên đường."

Vẫn là Chung Ly: "Nhưng mà, Chu Tô à, hóa ra thiên đường và địa ngục lại cách nhau gần như vậy, hóa ra tình yêu cùng sự chán ghét lại thật sự thay đổi trong nháy mắt. Anh vẫn cảm thấy đáng tiếc, anh còn chưa kịp làm những việc khiến em cùng con hạnh phúc."

"Đủ rồi... Chung Ly... Thật sự đủ rồi... Van xin anh đừng nói nữa." Chu Tô dùng cả hai tay ôm lấy trái tim đang đau đớn, nước mắt như mưa.

"Nhưng..." Chung Ly quay đầu, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt anh, lúc đấy Chu Tô mới thấy anh đang khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống, nhưng vẫn tiếp tục nói như mê sảng: "Anh vẫn thường nghĩ đứa bé kia rốt cuộc là bé trai hay là bé gái, lớn lên sẽ giống em hay giống anh, nằm mơ cũng sẽ mơ thấy tiếng con gọi ba, nhưng khi tỉnh dậy chỉ có thể hồi tưởng lại bộ dạng của con trong giấc mơ một cách không rõ ràng."

"Chung Ly... Em xin anh...Xin anh đừng nói nữa." Chu Tô ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thở hổn hển, hung hăng che lỗ tai của mình, lắc đầu, từng chữ từng chữ của Chung Ly nói ra giống như lưỡi dao, đâm từng nhát từng nhát vào trái tim đã chết lặng của Chu Tô.

Chung Ly chậm rãi ngồi xổm xuống, vuốt khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô: "Chu Tô, đáng lẽ anh phải hận em mới đúng, em vô tình như vậy, lúc thích thì gọi anh đến, không thích nữa thì đuổi anh đi. Nhưng mà, nhất định em không biết đâu, mỗi ngày anh đều nhớ nhung em. Mặc dù em vui vẻ cười đùa với người khác nhưng anh vẫn tự thôi miên mình, cuối cùng em cũng sẽ trở về bên anh mà thôi. Em nói xem, em đã hạ độc gì anh, khiến anh ngu muội như vậy? Xin em hãy trả lại cho anh, trả anh..."

Chu Tô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn về phía Chung Ly với vẻ mặt nghi ngờ.

"Đem trái tim trả lại cho anh..." Chung Ly dùng hai tay nâng mặt Chu Tô lên, cười khổ. Sau đó không đợi Chu Tô phản ứng liền kéo khuôn mặt cô về phía mình.

Như vậy căn bản không phải hôn mà là cắn xé, là phát tiết, Chung Ly dùng hai bàn tay như hai gọng kìm giữ chặt lấy đầu Chu Tô, đầu lưỡi chen vào khoang miệng của cô, răng nanh cố ý cắn một cái thật mạnh vào khóe miệng Chu Tô, một dòng máu nhanh chóng chảy xuống.

Miệng của Chu Tô bị Chung Ly cắn thật đau, khoang miệng cũng bị máu tươi lan tràn, muốn tránh ra nhưng lại bị Chung Ly trói buộc không thể động đậy, chỉ có thể phát ra tiếng "Ưm... Ưm..." tỏ vẻ phản kháng.

Chung Ly giống như con thú hoang, dù bị thương nhưng vẫn ngậm chặt con mồi của mình không buông tha. Anh điên cuồng hôn, liếm, cắn, đáy lòng thét lên từng âm thanh lớn, cô ấy là của mình, chỉ thuộc về mình mà thôi. Chung Ly đấy Chu Tô vào tường, dùng một tay kiềm chế hai cánh tay đang cố phản kháng của Chu Tô, một tay khác luồn vào trang phục dạ hội của Chu Tô. Cảm giác cỡ nào quen thuộc, cỡ nào mê người, mỗi một tấc da thịt đều quen thuộc như vậy, Chung Ly hoàn toàn bị Chu Tô mê hoặc, cả về thân thể lẫn trái tim, hai người giống như sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng cô nhanh chóng sẽ thuộc về người đàn ông khác, không phải là người phụ nữ của mình nữa. Nghĩ tới đây, Chung Ly không chút lưu tình há miệng, hung hăng cắn một cái lên bờ vai của Chu Tô khiến cô đau đớn kêu lên.

Lúc đó Chung Ly có chút tỉnh táo lại, không tiếp tục động tác điên cuồng của mình nữa.

Chu Tô thừa dịp anh đang ngẩn người hung hăng đẩy Chung Ly ra. Hốt hoảng sửa sang lại y phục của mình: "Anh làm gì đấy, Chung Ly anh bị điên rồi phải không?" Nói xong liền vội vã rời khỏi ban công.

Bỏ lại Chung Ly sững sờ đứng đó, nhìn hai tay của mình. Vừa rồi mình đã làm gì vậy? Mình đúng là điên rồi? Có lẽ là điên rồi nhưng tại sao mình lại nổi điên? Cô ấy không hiểu sao?

Chu Tô trở lại đại sảnh đã nhìn thấy Phương Đại Đồng bưng cái cốc đi về phía mình: "Em lại chạy đi đâu vậy? Làm anh tìm..." Chợt dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn miệng của cô: "Em... Em bị ai quấy rối hả?"

"Đừng nói!" Chu Tô che miệng Phương Đại Đồng, giọng nói có chút chật vật: "Mới vừa rồi... gặp phải Chung Ly."

Phương Đại Đồng hơi thất thần một chút nhưng sau đó nhanh chóng lấy lai tinh thần mà cười nhạo Chu Tô: "Tự gây nghiệt thì tự chịu!" Nói xong, ngửa đầu uống hết ly trà nóng, xoay người bước đi.

Chu Tô một mặt chỉnh sửa lại trang phục của mình, một mặt hung hăng nhìn về phía Phương Đại Đồng bước đi, đây là ý gì?

Bên này, Tần Nhiễm Phong cũng chạy quanh một vòng khách sạn mới có thể tìm thấy Chung Ly, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh liền nhanh chóng chạy tới quan tâm: "Làm sao vậy?"

Chung Ly đẩy tay Tần Nhiễm Phong ra: "Em không hiểu đâu, ở trước mặt cô ấy anh luôn hành xử như một thằng ngốc."

*****

Tất cả thủ tục xuất ngoại đều đã làm đầy đủ, công việc Chu Tô bỏ bê từ khi quyết định ly hôn với Chung Ly đều do một tay Lưu Yến Linh quản lý. Lúc trước, cô đã làm một bản di chúc cho công ty bảo hiểm, nếu như chuyến đi Pháp này không về được, vậy liền đem tòa soạn này bán đi sau đó để lại cho mẹ bảy phần và Lưu Yến Linh ba phần.

Lưu Yến Linh nhìn chăm chú vào bộ bàn ghế cũng như bàn làm việc, máy tính đều bị phủ một lớp vải trắng lên, sau đó tiến tới vuốt ve chiếc bàn làm việc mình đã ngồi bao lâu nay, thở dài nói: "Chu Tô, thật đúng là vật đổi sao dời, quay đầu đã trăm năm. Cứ như vậy mà bán nơi này đi tớ thực sự cảm thấy không nỡ đấy."

Chu Tô gật đầu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây bay lững thững, đàn chim quay về tổ, ngọt bùi cay đắng nhưng rồi mọi thứ lại quay về chỗ cũ.

Lưu Yến linh lẳng lặng ngồi trên ghế: "Tớ còn nhớ cái bàn này là do chính tay tớ chọn, lúc ấy cậu còn bảo nó quá sặc sỡ nhưng tớ lại thích cảm giác đặc sắc mà nó mang lại, cuộc sống nên như vậy, mặc dù cậu không thích nhưng vẫn không làm tớ thay đổi ý định được. Ha ha..."

"Ừ, khi đó con gái cậu mới một tuổi rưỡi, nghe người khác bảo nếu như mẹ và bé gái tiếp xúc với nhiều hoa đẹp sau này lớn lên bé gái sẽ xinh như hoa nên đi đâu chọn gì cũng thích thứ hoa hòe hoa sói. Tớ liền nói cậu qúa mê tín, như vậy mà cũng tin." Chu Tô hồi tưởng, cười cười.

"Ừ. Khi đó cậu sắp kết hôn với Chung Ly, nói sơ sẩy một bước thành nỗi hận thiên cổ, chắc cuộc sống sau khi kết hôn sẽ không có niềm vui gì nữa rồi nên thời gian đó toàn mặc đồ đen như đồ tang đi làm, bàn làm việc cũng chọn một cái đen thùi lùi. Có nhớ ngày hôm đó không, tớ quyết chọn một cái bàn hoa hòe sặc sỡ nhưng cậu lại ôm cứng một cái bàn màu tím đen, cứ như thế cãi nhau loạn xạ đến nỗi bảo vệ còn phải chạy tới cảnh cáo! Ha ha ha..." hai người đồng thời cười to.

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng rất lâu. Hai người nhìn mỗi đồ vật chan chứa kỷ niệm cảm thấy cảnh còn người mất, câu này giống như là kim đâm vào tim mỗi người.

Hôm nay đã sắp phải đường ai nấy đi, bởi vì tình cảm dành cho nhau nên đau lòng, chỉ có thể dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau.

Lưu Yến Linh dùng tay quệt nước mắt nói: "Chu Tô, nói cho cậu nghe một bí mật, bí mật này tớ vốn định đến chết cũng không nói cho cậu biết."

"Ừ, cậu nói thử xem nào."

"Ừ thì con gái tớ nói là cậu xinh đẹp hơn tớ, mặc cho tớ vừa dỗ dành vừa đe dọa cả một buổi chiều nhưng nó vẫn khăng khăng không thay đổi quyết định đấy."

Chu Tô vui vẻ cười rộ lên.

"Cho nên..." Lưu Yến Linh tiến lên ôm lấy Chu Tô, nghẹn ngào nói: "Cậu đừng có mà sang Châu Âu si mê mấy anh chàng đẹp trai, mũi cao da trắng bên đấy mà không thèm về đây nữa. Con gái tớ vẫn còn muốn gặp lại gì Chu Tô xinh đẹp của nó. Chu Tô, nhớ về thăm tớ, đừng quên tớ."

Chu Tô tựa cằm trên vai bạn mình, gật đầu, hít hít lỗ mũi: "Lưu Yến Linh, cậu cứ nói như tớ là đứa vô lương tâm lắm ấy, làm sao mà tớ quên cậu được, chúng ta chơi với nhau từ thòi còn cởi truồng, cùng nhau dẫn đầu đám bạn gái chống lại vô số chiêu trò phá phách bắt nạt của bọn con trai do Chung Ly cùng Hà Triệu Hiên dẫn đầu. Cho dù cậu có hóa thành tro tớ cũng nhận ra nên nói cái gì mà tớ quên cậu? Đến chết tớ cũng sẽ không quên cậu."

Lưu Yến Linh vừa khóc vừa cười, kéo tay Chu Tô: "Được rồi, khỏi cần đem mấy chuyện chết chóc gì đấy ra hứa, không đến mức đấy đâu."

Đang nói, điện thoại di động của Chu Tô vang lên: "Alo? Phương Đại Đồng, anh đang ở dưới lầu hả, tôi biết rồi."

Chu Tô vừa muốn nói gì đó liền bị Lưu Yến Linh cướp mất điện thoại di động, đặt lên tai nói: "Cần gì phải gấp gáp như vậy, để chúng tôi có thời gian ôn chút chuyện cũ cũng không được sao?"

Nói xong cúp máy, hung hăng ném trên bàn.

Chu Tô nuốt nước miếng một cái, tại sao Lưu Yến Linh lại tỏ vẻ căm phẫn như vậy, bộ dạng bất mãn như vậy thật khó hiểu nha.

"Cái đó...Yến Linh à, sáng mai đã phải lên máy bay rồi mà tớ có chuyện muốn nói với Phương Đại Đồng nên... Cậu..." Chu Tô cảm thấy giống như mình lúc này bỗng mọc thêm một cái đuôi, cố hết sức ngoáy ngoáy trước mặt Lưu Yến Linh để lấy lòng. Kể từ lúc xảy ra chuyện Dương Lực nuôi tình nhân bên ngoài khiến gia đình Lưu Yến Linh tan vỡ, cô ấy đặc biệt ghét những người phản bội hôn nhân.

Vào lúc này, Chu Tô đang mang chính danh hiệu đó.

Hai tay Lưu Yến Linh bắt chéo trước ngực, nhìn Chu Tô từ trên xuống dưới: "Giỏi lắm, thật đúng là không nhìn ra."

Chu Tô chỉ cười, không dám đáp lại bất cứ điều gì.

"Tớ thật không hiểu, Phương Đại Đồng có cái gì tốt hơn Chung Ly, tại sao lại có thể khiến cậu tuyệt tình quyết ý ra đi cùng anh ta?"

Chu Tô không giải thích, cười đến có chút bất đắc dĩ: "Cậu nói linh tinh gì đấy? Tớ thực sự phải đi, chúng ta ôm nhau một chút đi. Không biết sau này còn có thể ôm cậu một lần không, cậu cứ phải chọn thời điểm như vậy mà mắng tớ hả?"

Lưu Yến Linh đảo mắt, thở một hơi thật dài nói: "Được rồi, đường là do tự bản thân mình chọn, cầu tự cầu phúc đi."

Chu Tô tiến lên, lần nữa ôm lấy Lưu Yến Linh, nghĩ thầm, cám ơn bạn tốt, Yến Linh, cho dù sau này chết đi, tớ vẫn sẽ chúc phúc cho cậu.

Buổi chiều, Chu Tô và Phương Đại Đồng thương lượng cụ thể về chuyện đi Pháp, Phương Đại Đồng lại tiếp tục bài giảng về phương pháp trị liệu cho Chu Tô nhưng Chu Tô có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác. Phương Đại Đồng thấy thế cũng không nói gì, chỉ tiếp tục dặn dò, dần dần, trời đã tối.

Lúc này Chung Ly đang đứng ở cửa sổ tầng hai, suy nghĩ mông lung, ngày mai sẽ là ngày anh và Tần Nhiễm Phong đính hôn nhưng căn bản anh không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

Bên cạnh là bà Lưu Tú Cầm đang kiểm tra những đồ dùng cần cho lễ đính hôn ngày mai, vừa nhắc đi nhắc lại: "Chung Ly à, ngày mai con phải chú ý một chút nhé, hai ngày nay hồn vía cứ để đi đâu ấy. Nếu như đã đồng ý lấy con gái người ta rồi thì phải tự điều chỉnh cảm xúc đi. Ai rồi cũng phải buông bỏ chuyện cũ. Mẹ..."

Chung Ly một chữ cũng không nghe vào tai, đầu óc càng ngày càng rối loạn, giống như trên đầu bị gắn một chiếc vòng Kim Cô mà âm thanh của mẹ mình giống y như tiếng niệm chú của Đường Tăng, càng ngày càng khiến đầu anh muốn nổ tung.

Hung hăng cau mày, xoay người đi nhanh ra cửa. Bà Lưu Tú Cầm thấy vậy muốn tiến tới kéo con trai mình lại nhưng làm sao có thể đuổi kịp nên chỉ có thể hét vọng theo: "con còn muốn đi đâu nữa? Mau trở lại cho mẹ!"

Chung Ly vờ như không nghe thấy, nhanh chóng bước lên xe. Ngày mai là ngày đính hôn của anh, cũng là ngày Chu Tô đi Pháp

Crypto.com Exchange

Chương (1-57)