Vay nóng Tinvay

Truyện:Bôn Nguyệt - Chương 19

Bôn Nguyệt
Trọn bộ 91 chương
Chương 19
Lời tiên tri ma kiếp
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)

Siêu sale Lazada


Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

Vùng phụ cận Thanh Hoa cung, trong một làng chài bên bờ Đông hải có hai người dân trong thôn bị moi tim, đệ tử đóng ở đó sau khi phát hiện ra lập tức báo tin về. Toàn bộ Thanh Hoa như nghe thấy sấm nổ giữa trời quang, tất cả mọi người đều không còn tâm tình thưởng thức yến tiệc nữa. Thương Kính tự dẫn theo mấy vị chưởng môn và Tiên tôn chạy qua xem xét, mãi đến giữa trưa ngày hôm sau mới trở về. Nhưng kết quả như đã dự đoán trước, Thực Tâm ma không để lại chút manh mối nào.

Thực Tâm ma ra tay vào lúc này là vì biết các đệ tử đóng ở bên ngoài Thanh Hoa cung nhất định sẽ trở về tham dự đại điển. Nhưng dù thế nào đi nữa, gây án ở vùng phụ cận Thanh Hoa cung là cực kỳ mạo hiểm, nếu nó xuống tay ở nơi khác chẳng phải an toàn hơn sao? Thực Tâm ma quả nhiên muốn khiêu khích Tiên giới.

Rất nhiều người đều đoán thế.

Đại điển Thanh Hoa cung kết thúc sớm hơn dự kiến, đệ tử Thanh Hoa hộ tống các vị khách nhân gian rời khỏi đó. Tất cả các đại Chưởng giáo, Tiên tôn và Tôn giả đều được giữ lại, không khí Thanh Hoa cung căng thẳng chưa từng thấy. Đến cả người ngoài như Liễu Sao cũng nhận ra vẻ khác thường đó, lòng thầm nghi ngờ, nhưng Liễu Sao tự có cách dò hỏi tin tức.

Trong phòng, Lạc Ninh cẩn thận cắm từng cành hoa vào bình, hướng xoay mỗi cành đều rất hài hòa.

Liễu Sao không có tâm tình ngắm hoa, nàng quan sát thần sắc Lạc Ninh, hơi ướm hỏi: "Thực Tâm ma hằng năm đều gây án. Lần này, Thương Cung chủ và mọi người hình như quá mức căng thẳng?"

"Ngay cả tỷ cũng nhận ra rồi." Lạc Ninh buông cành hoa xuống, thở dài: "Thực Tâm ma làm loạn nhiều năm, trong thời gian ngắn thật không thể tra xét đến cùng. Trước mắt lại có một chuyện quan trọng hơn, nếu truyền ra ngoài, chỉ e toàn bộ Tiên môn đều thấy bất an."

Liễu Sao hơi ngạc nhiên, nghi hoặc: "Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Lạc Ninh không giấu giếm nàng: "Tỷ có nhớ yến tiệc đại điển đêm đó không? Có một luồng ma khí bỗng nhiên thoát ra khỏi cột mốc Lục giới – Thông Thiên Môn."

Ma khí? Liễu Sao lập tức nhớ tới luồng hắc khí nàng nhìn thấy đêm đó, nàng vội hỏi: "Cột mốc lục giới là gì vậy?"

Lạc Ninh giải thích: "Sáu cõi trong trời đất bao gồm Thần giới, Tiên giới, Yêu giới, Ma giới, Nhân giới, Quỷ giới. Sinh lão bệnh tử, sự suy vong và phát triển của vạn vạn trong lục giới đều tuân theo một trật tự nhất định, cột mốc Lục giới là gốc rễ duy trì vòng trật tự đó. Thái Âm, Thái Dương khí cùng với thanh khí và trọc khí của trời đất được cột mốc lục giới điều hòa cân bằng. Một khi cột mốc lục giới sụp đổ, trời đất lập tức quay về thời hỗn mang, các sinh linh đều khó có khả năng sống sót. Không những vậy nó còn khiến ma khí lan tràn, lục giới chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ của Ma tộc."

"Trời đất quay về thời hỗn mang, lục giới trở thành thiên hạ của Ma tộc?" Liễu Sao bị dọa hoảng sợ, hóa ra cột mốc lục giới quan trọng như vậy.

"Đúng vậy." Lạc Ninh nhẹ giọng đáp: "Cột mốc Lục giới vốn nằm ở Thần giới, sau đó Thần giới bị Thiên phạt, Thần hoàng thống lĩnh chúng thần hợp sức chuyển nó qua Tiên giới, trật tự lục giới mới có thể cân bằng. Do vậy mà Thần giới hoàn toàn diệt vong, không một ai trong thần tộc mảy may sống sốt. Từ đó về sau, bảo vệ cột mốc lục giới là trách nhiệm của Tiên môn." Lạc Ninh không nói thêm gì nữa.

Nhưng Liễu Sao lại biết câu chuyện sau đó.

Ngàn năm trước, Tiên giới cũng gặp một trận Thiên phạt, nghe nói vô số Tiên tôn vì bảo vệ cột mốc lục giới mà hy sinh thân mình, mới dẫn đến tình trạng Tiên môn xuống dốc sau này.

"Chẳng phải các vị tôn thần rất mạnh mẽ sao?" Liễu Sao không kềm được hỏi: "Cho dù trời đất có quay về thời hỗn độn, nhưng chưa chắc gì bọn họ không sống nổi, cần gì..." Nói đến đó, nàng đỏ mặt một cách khó hiểu, nên đành ngừng lời.

Vòng tuần hoàn bị đảo lộn chỉ ảnh hưởng đến con người và một phần lớn sinh linh chưa tu được bất tử, họ cần gì phải liều mạng như vậy? Giữ gìn trật tự lục giới không phải là chuyện của riêng bọn họ mà.

Lạc Ninh nhìn nàng một lúc lâu sau đó chớp mắt mỉm cười: "Đúng vậy, cho nên thần mới có thể đứng trên ngôi cao, được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ như thế."

Kẻ mạnh mới phải bảo vệ lục giới, bởi vì đứng trên cao nên mới có thể sẵn lòng gánh vác trọng trách nặng nề như vậy, thương xót sinh linh trong lục giới, bảo vệ sự thái bình của nhân gian.

Mất mạng vì kẻ khác, thật ngốc nghếch! Liễu Sao muốn khinh thường họ nhưng sự kính trọng lại bất giác dâng lên trong lòng, nàng cắn cắn môi: "Trời đất quay về thời hỗn mang, vì sao lại có thể dung dưỡng ma khí lớn mạnh? Chẳng phải còn có Yêu giới và Quỷ giới ư?"

Lạc Ninh lắc đầu: "Cái này muội cũng không hiểu, là ghi chép do các vị tiền bối truyền lại."

Liễu Sao chợt nhớ trong trận Thiên phạt kia, vợ chồng Trọng Hoa Tôn giả vì muốn bảo vệ cột mốc lục giới mà gặp nạn trong trận thiên phạt. Hai huynh muội Lạc Ninh là hậu nhân của Trọng Hoa tôn giả, thảo nào nhắc tới chuyện này lại khiến Lạc Ninh thương cảm. Liễu Sao thức thời lảng sang chuyện khác: "Có ma khí thoát ra khỏi cột mốc lục giới, vậy phải làm sao đây?"

Lạc Ninh đáp: "Thứ được cột mốc lục giới sinh ra đương nhiên là ma khí tinh khiết nhất, Ma tộc chắc chắn rất muốn chiếm đoạt, ma cung Trưng Nguyệt e rằng cũng sẽ nhúng tay vào."

Liễu Sao hoảng sợ, bật thốt: "Còn Thực Tâm ma nữa!"

Lạc Ninh gật đầu, đột nhiên hỏi: "Thật ra việc này sớm muộn gì mọi người cũng biết, hơn nữa còn một chuyện lớn hơn kìa."

Thấy Liễu Sao khó hiểu, Lạc Ninh nghiêng người ghé bên tai Liễu Sao thì thầm: "Hôm qua, có tin tức truyền tới từ Nam Hoa, đêm trước Cừu sư thúc ở Thiên Cơ phong vô tình bặc trắc được kiếp nạn lớn nhất của Tiên môn. Nếu việc này bị truyền ra, chẳng phải hoảng loạn sao? Cho nên Thương bá bá và mọi người đang rất sốt ruột."

Liễu Sao chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đều: "Kiếp nạn lớn gì vậy?"

"Trăm năm trước cũng từng có một lần." Lạc Ninh ủ rũ: "Nghe nói khi đó Tiên môn suy yếu, một phần thế lực còn sót lại của ma cung âm mưu muốn phá hủy cột mốc lục giới, nên đã liên kết với một số kẻ nhân tu trong Võ đạo tấn công Tiên giới, nếu không phải Vạn Vô sư thúc tổ.."

Liễu Sao đoán trong đại kiếp nạn năm đó chắc chắn có vô số người tử thương, nàng hoảng sợ không thôi. Thảo nào hiện nay trong Tiên môn, ngay cả Địa tiên cũng chỉ được vài người, hóa ra là vì biến cố năm đó. Bây giờ nàng và Lục Ly đều ở Tiên giới, chẳng phải cũng sẽ cùng gặp họa sao!

"Kiếp nạn lần này, chẳng biết sẽ ứng vào đâu." Lạc Ninh lo lắng.

"Có thể là luồng ma khí kia không?" Liễu Sao suy đoán.

"Cũng có thể." Lạc Ninh đột ngột hỏi: "Sư tỷ, chẳng lẽ tỷ định báo với... Tô bá bá?"

Liễu Sao đỏ mặt, nàng thật đang có ý này, chỉ cần báo lại tin này với Võ Dương Hầu, Võ Dương hầu nhất định sẽ nghĩ cách đưa Tô Tín về nhân gian tránh nạn. Vậy nàng và Lục Ly sẽ không cần phải ở lại Tiên giới, ai ngờ Lạc Ninh lại vạch trần việc này, nên Liễu Sao cũng không tiện báo tin lại.

Lạc Ninh chăn chú nhìn nàng, đôi mắt to trong vắt ẩn chứa vài phần thông minh: "Chuyện này rất quan trọng, ca ca bảo trong Võ đạo rồng rắn hỗn tạp. Nếu để kẻ bụng dạ khó lường biết chuyện mà cấu kết với Ma tộc, khi đó cả Tiên môn và lục giới đều gặp nguy."

Liễu Sao sững sờ.

Không thể ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế, nhưng nàng thật không hứng thú gì với an nguy của Lục giới, nàng chỉ muốn bảo vệ tính mạng mình thôi.

Dường như Lạc Ninh đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng: "Sư tỷ hồ đồ quá! Cho dù Tô sư huynh trở về, một khi Tiên môn tan rã, cột mốc lục giới sụp đổ, lục giới nhập ma, chẳng lẽ mọi người bỏ mặc được sao?"

Hóa ra Lạc Ninh biết nhiệm vụ thật sự của bốn người họ, Liễu Sao muốn khuyên nhủ nàng: "Thế tử mới tu luyện được vài năm, Tiên môn thiếu Tô sư huynh cũng có thể ngăn cản được kiếp nạn... huynh ấy ở lại đây rất nguy hiểm, muội không sợ Tô sư huynh sẽ gặp chuyện bất trắc ư? Chẳng phải muội thích huynh ấy sao?"

Nói xong những lời đó, chính Liễu Sao cũng thấy xấu hổ không thôi.

Lạc Ninh lắc đầu: "Thật ra Thương bá bá định đưa sư huynh về, nhưng huynh ấy không đồng ý, ca ca cũng nói để sư huynh trải nghiệm thực tế một chút."

Tô Tín thật là! Liễu Sao suýt chút nữa nhảy dựng: "Muội có thể khuyên Tô Tín mà, huynh ấy nhất định nghe lời muội!"

Lạc Ninh yên lặng ngắm bình hoa một lát, rồi đột ngột nghiêng mặt nở nụ cười, đáy mắt nàng tỏa ra tia sáng rạng rỡ: "Không đâu, sư tỷ, sư huynh chịu nghe lời muội, là vì biết muội sẽ không cản huynh ấy! Thật lòng muội thấy rất vui, huynh ấy nên là người như vậy, tương lai nhất định sẽ giống ca ca muội, bảo vệ Tiên môn, bảo vệ chúng sinh, cho nên muội sẽ không ngăn cản." Nói tới đây, nàng cắn chặt môi dưới, nói: "Huynh ấy nhất định không sao cả!"

Bỗng nhiên Liễu Sao chẳng thể thốt nên lời.

Thật ra Lạc Ninh mới là người sợ Tô Tín đi nhất, nhưng nàng không ngăn cản, là vì nàng hiểu Tô Tín, biết y là con người như thế.

Liễu Sao không thể không thừa nhận Lạc Ninh mạnh mẽ hơn nàng nhiều.

Không nói tới Liễu Sao đang lo sợ bất an, mà không khí ở Thanh Hư điện tầng thứ sáu tại Thanh Hoa cung cũng rất nặng nề. Thương Kính và hơn mười vị Chưởng môn không ngồi nổi, cứ đứng giữa điện chờ đợi tin tức.

Sau một lúc lâu, Tạ Lệnh Tề, Lạc Ca và Thương Ngọc Dung cùng bước vào trong điện.

Thương Ngọc Dung bẩm báo: "Dựa theo quẻ bặc trắc của trưởng lão, ma khí sinh ra do gặp thiên thời. Khả năng cao nhất là khi nó xuất thế sẽ bám vào thân thể trẻ sơ sinh, có lẽ khoảng một trăm ngày nữa."

Chưởng môn Chân Nhất – Bách Lân cất tiếng: "Vậy, chúng ta phải tìm được nó trong vòng một trăm ngày, chờ đến lúc nó giáng thế thì lập tức mang về tinh lọc."

"Ma cung Trưng Nguyệt chắc chắn sẽ nhúng tay. Năng lực cảm ứng với ma khí của Tiên môn kém xa Ma tộc." Vạn Vô Tiên tôn suy ngẫm rồi xoay người dặn dò: "Lệnh nhi! Con lập tức đưa tin về Nam Hoa, bảo Chưởng giáo sư thúc tìm Cừu Kim ở Thiên Cơ Phong đến giúp một tay."

Tạ Lệnh Tề đáp vâng, rồi ra ngoài đưa tin.

Mọi người gật đầu: "Thuật tính toán thiên cơ của Nam Hoa là giỏi nhất, muốn truy tìm vị trí ma anh giáng thế, cũng chỉ có Kim Cừu mới tìm ra được."

* Anh: trẻ sơ sinh.

Cốc chủ Diệu Phái Thiên nữ của Đan cốc đột nhiên lên tiếng: "Các vị chớ quên, những kẻ thèm muốn ma anh không chỉ có ma cung Trưng Nguyệt."

Lúc này Thương Kính mới thở dài đáp: "Còn Thực Tâm ma nữa, chỉ e kiếp nạn lớn nhất của Tiên môn là ứng vào chuyện này rồi."

Đại kiếp nạn của Tiên môn không những chỉ việc ma anh giáng thế, mà còn có thể là chỉ Thực Tâm ma sẽ cướp được ma anh, đạt được thành tựu. Thực Tâm ma xuất hiện trên nhân thế chỉ mới trăm năm, nhưng ai mà biết trước đó nó rốt cuộc đã tu bao nhiêu năm? Tên yêu ma này xuất quỷ nhập thần, Tiên môn truy xét rất nhiều năm mà vẫn chưa tìm được manh mối, nếu nó lại có được ma anh... Chẳng phải một màn gió tanh mưa máu sẽ kéo đến sao?

Tâm tình mọi người càng nặng trĩu.

Lạc Ca bỗng lên tiếng: "Kiếp nạn có lớn đến đâu cũng không phải không có cách hóa giải, trước đây ta luôn truy tìm tung tích Thực Tâm ma, nhưng tiếc là nó trốn kỹ quá. Tuy lần này là kiếp nạn, nhưng cũng chính là cơ hội. Nếu có thể lợi dụng ma anh dụ nó xuất hiện, ta nắm chắc được chín phần có thể loại trừ tai họa ngầm này cho lục giới."

Giọng nói bình thản vang vọng trong điện, vô hình trung đã pha loãng bầu không khí căng thẳng trong điện, Thương Kính và mọi người không hẹn mà cùng gật đầu mỉm cười.

Vị Tiên giả trẻ tuổi có được tu vi cao nhất Tiên môn hiện nay, một người chưa bao giờ thất bại, là hậu bối ưu tú nhất trong Tiên môn, khiến tất cả các bậc trưởng lão kiêu hãnh, vui mừng và càng yên tâm thêm.

"Đúng vậy!" Chưởng môn Phù Sinh phái Chúc Xung vỗ tay, hăng hái nói: "Thực Tâm ma dù lợi hại thế nào cũng chỉ có một, mà đại trận pháp tru ma của Tiên môn chúng ta đâu chỉ có một cái, sợ gì chứ! Lần này đám già cả chúng ta cứ liều mạng hợp sức trấn giữ linh khí của cột mốc lục giới. Về phần tranh giành ma anh cứ giao hết cho đám vãn bối thôi. Nhớ năm xưa gian nan biết bao, vậy mà Vạn Vô lão tiên tôn vẫn có thể chống đỡ nổi, bây giờ nhân tài trong Tiên môn xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không có nạn kiếp nào mà không thể vượt qua hết."

Thương Kính gật đầu, nghiêm trang nói với Lạc Ca: "Như vậy, mỗi phái chọn ra một trăm đệ tử, riêng Thanh Hoa cung chọn ra hai trăm đệ tử, tất cả đều giao cho con chỉ huy, nhất định phải giành được ma anh."

Chân Nhất chưởng giáo Bách Lân nói: "Phải để một vị Chưởng giáo, Trưởng lão hoặc Tiên tôn ở lại phối hợp, tiếp viện."

Thương Kính nghe vậy cũng hơi suy tư, mặc dù tu vi Lạc Ca rất cao, nhưng muốn hắn thống lĩnh một đám đệ tử đối chọi với ma cung Trưng Nguyệt và Thực Tâm ma thì lực lượng quả thật quá mỏng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, việc trấn giữ linh khí ở cột mốc Lục giới càng khó khăn hơn, thật không thể tìm ra người nào khác.

Vạn Vô tiên tôn thấy thế bèn bảo: "Vậy để lão phu tham gia một chuyến."

Tất cả mọi người đồng thanh: "Có lão tiên tôn ở đây, thì chẳng còn gì phải lo âu nữa."

Mọi việc đã được quyết định, mọi người giải tán đi nghỉ ngơi.

Thấy Lạc Ca bước ra khỏi điện, Thương Ngọc Dung vươn cây quạt ra cản hắn lại: "Ngươi đến đây nào, ta có chuyện thắc mắc."

Ở bên này Liễu Sao tạm biệt Lạc Ninh ra về, nàng thấy ngột ngạt khó chịu, cứ có cảm giác hoảng hốt tựa như bị ai đó sắp xếp, bố trí.

Nàng vốn định thử Lạc Ninh, nhưng thật không ngờ kết quả lại thành ra như thế. Biết tin tức trước người khác chưa hẳn đã là chuyện tốt, dù biết trước nhưng lại không thể nói cũng không thể trốn, vậy thà không biết còn hơn!

Thôi, tới hỏi Lục Ly trước đã.

Liễu Sao vội vã đến Nghênh Nhạn phong, một suy đoán bất an cứ quanh quẩn trong lòng, nàng đột nhiên nhớ lại lời Lạc Ca nói ngày ấy.

"Nếu không phải ta biết bí thuật của Thanh Hoa thì muốn xông vào đây cũng không phải dễ dàng."

Kết giới ở Hải lâu từng được sửa chữa, trùng tu, theo lời mà đoán thì những ai biết bí thuật của Thanh Hoa đều có thể vào được? Thương Kính tin tưởng Lạc Ca, tuy nhiên người Thương Kính tin tưởng không phải chỉ có một mình Lạc Ca, rõ ràng còn có người biết cách vào đó.

Đêm đó Thực Tâm ma xuất hiện ở Thanh Hoa cung, lần này lại gây án ở gần đó, hai lần đều an toàn thoát thân không để lại chút dấu vết, chẳng lẽ...

Thực Tâm ma có phải là người trong Tiên môn không?

Suy đoán này vừa khủng khiếp vừa vớ vẩn, bất luận thế nào Liễu Sao cũng không dám nói ra.

Để Thực Tâm ma đoạt được ma khí, hậu quả tất nhiên rất nghiêm trọng, nhưng nếu Thực Tâm ma trà trộn trong Tiên môn thì đây mới chính là "Kiếp nạn lớn nhất của Tiên môn".

Lòng chán nản, Liễu Sao nhanh chân bước hơn, có lẽ vì lúc nãy nói chuyện quá nhiều nên lúc đi đến sườn núi nàng thấy miệng khô lưỡi khô. Vừa đúng lúc nàng bắt gặp một dòng suối ở trước mặt, nàng đi tắt qua đó lấy nước uống.

Dòng nước suối lẳng lặng dâng tràn, lấp lánh trong vắt như ánh tuyết, bên cạnh có một ngôi đình gỗ đơn sơ. Trong đình bày một chiếc bàn và vài cái đôn tròn bằng gỗ, từng vân gỗ đều mang hơi thở cổ xưa, trên bàn gỗ có một bộ ấm, chén trà. Có hai người đang ngồi bên cạnh bàn, một người chậm rãi phe phẩy chiếc quạt tròn cười tươi như ngọn gió xuân, chính là 'Quý phi' Thương Ngọc Dung, một người khác với sắc áo trắng không vương bụi trần đang ngồi đó thật an ổn, tự tại chính là "thiếu gia" Lạc Ca.

Liễu Sao không tránh khỏi chăm chú quan sát hai người, bỗng thấy Thương Ngọc Dung hỏi: "Tại sao huynh lại xấu xa đi gạt tiểu cô nương nhà người ta thế, ta không tin huynh thật sự vừa mắt cô bé ấy."                    

Lạc Ca nhấp ngụm trà, không thèm quan tâm tới y.

Thương Ngọc Dung vung chiếc quạt tròn đập lên vai hắn: "Ta nói này, huynh cứ thế tóm lại không tốt lắm đâu, mặc dù tiểu cô nương kia có hơi nóng nảy giống tính của người trong Võ đạo, nhưng bản tính của cô bé không xấu..."

Lạc Ca liếc mắt qua vai khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống nói: "Ta thấy, đó là một con bé khó đối phó, con bé đó rõ ràng thấy Ninh nhi phiền phức, lại cố tình tiếp cận lấy lòng nó, không thể không làm ta nghi ngờ. Bản tính trời sinh của Ninh nhi rất đơn thuần, chỉ e Ninh nhi có bị lợi dụng mà cũng không biết."

"Hóa ra là vì tiểu Ninh." Thương Ngọc Dung lắc đầu đáp: "Mắt nhìn người của huynh luôn chuẩn xác, nhưng huynh lại không tin tưởng muội muội của mình, theo ta thấy tiểu Ninh rất thông minh đấy."

"Con bé chưa bao giờ ra khỏi Tiên giới, kinh nghiệm sống quá ít. Liễu Sao xuất thân từ Võ đạo, chẳng biết đã học được bao nhiêu thủ đoạn ngươi lừa ta gạt, chỉ sợ có người xúi giục con bé đó tiếp cận Tô Tín. Ta sẽ không để Ninh nhi bị tổn thương đâu.

Thương Ngọc Dung chẳng biết làm sao: "Thôi được rồi, huynh bảo vệ tiểu Ninh thì không sai, nhưng phẩm hạnh của Tô sư đệ huynh cũng biết rất rõ, huynh nên tin tưởng đệ ấy."

Lúc này Lạc Ca mới "Ừ" rồi nói tiếp: "Phẩm hạnh Tô Tín ngay thẳng chính trực thì không sai, nhưng tính cách của cậu ta do dự không quyết, lằng nhằng dây dưa, nha đầu kia lại biết giả vờ giả vịt, đã có biết bao nhiêu người bị con bé đó lừa gạt? Nhưng mà trước mặt nha đầu đó chỉ chú tâm vào một mình Lục sư đệ, tạm thời không có chuyện gì đâu."

Thương Ngọc Dung gật đầu: "Nói vậy cũng đúng, thế huynh còn lo gì nữa?"

Lạc Ca đáp: "Điều ta lo lắng là vị trí của con bé ấy trong lòng Lục sư đệ không quá mức quan trọng."

Đứng sau gốc cây, Liễu Sao thật sững sờ.

Có rất nhiều người qua qua lại lại xung quanh, hơn nữa hai người kia lại là loại người khôn khéo, chắc chắn họ đã bố trí kết giới ở bên ngoài từ lâu. Nhưng, loại kết giới này chỉ có thể cản âm thanh truyền ra ngoài, chứ không cản được hình ảnh. Liễu Sao đã trải qua các bài huấn luyện sát thủ, phải mai phục thám thính chuyện cơ mật ra sao, thần ngữ là một môn ắt phải học, quan sát cử động môi của đối phương để nhận biết lời người đó đang nói, tuy Liễu Sao học không giỏi, nhưng có thể dùng tới đúng dịp này.

Trong lúc vô tình nhìn thấy đoạn đối thoại đó, Liễu Sao lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn tức giận. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn dịu dàng, gần như đã lừa được hết tất cả mọi người. Nhưng hai người này lại dễ dàng nhận ra bản tính thật của nàng. Ngay cả sự ghen tị của nàng với Lạc Ninh, và cả ý muốn lợi dụng Lạc Ninh để thoát khỏi Hầu phủ, Lạc Ca đều biết hết.

Liễu Sao đột nhiên nhớ đến, lần đầu tiên Lạc Ca tiếp cận nàng là đúng vào lúc nàng giả vờ trước mặt Tô Tín, có thể thấy ánh mắt của người này sắc bén đến mức nào!

Một người như thế, lại chính miệng bảo rằng Lục Ly không xem trọng nàng.

Sự ngờ vực mơ hồ trong lòng bị khơi gợi, những suy đoán từng nghĩ đến ùn ùn kéo nhau tràn ngập tâm trí nàng. Liễu Sao bấu chặt thân cây bên cạnh, ngón tay xuyên qua lớp vỏ cây.

Làm sao có thể chứ! Nực cười! Sao Lục Ly lại không thích mình chứ!

Hiển nhiên Thương Ngọc Dung rất ngạc nhiên: "Lục sư đệ rất ngoan ngoãn phục tùng cô bé đó, trông hai người rất thân thiết, huynh nói thế ta lại thấy hơi khó tin."

Đúng vậy, Liễu Sao thầm thở phào.

Lạc Ca không giải thích tiếp: "Bản tính con bé đó điêu ngoa, khi tức giận cái gì cũng làm ra được. Nếu con bé đó không vừa lòng Lục sư đệ... Huynh giúp ta giám sát một chút, chờ xong việc tiêu diệt yêu ma lần này. Ta sẽ mang con bé đó về Nam Hoa."

Thương Ngọc Dung càng bất ngờ: "Huynh muốn dẫn cô bé về Nam Hoa?"

"Trước tiên để nha đầu ấy rời xa Tô Tín và Ninh nhi rồi nói tiếp." Lạc Ca dừng lại rồi nói: "Ta thấy căn cốt của nha đầu này rất tốt, nếu có thể dạy bảo đúng cách, có lẽ tương lai rất có triển vọng, còn phải xem tạo hóa của con bé đó nữa."

"Huynh đã nói thế, đương nhiên có lý của huynh. Sắp xếp như thế cũng xem như không có lỗi với cô bé." Thương Ngọc Dung gật đầu, rồi lại phe phẩy cây quạt, bật cười: "Thiếu gia vì muội muội mà hy sinh nhan sắc, bảo chúng ta làm sao nhẫn tâm mà nhìn đây!"

Lạc Ca đáp: "Lạc bước vào một nơi như thế, vì mạng sống của mình mà cố tìm lối thoát thì vốn không nên trách con bé, nhưng con bé đó lại có rắp tâm với Ninh nhi, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần Lục Ly...."

"Huynh vẫn thấy không thể tin hắn được?"

"Tên này không đơn giản, từng hành động cử chỉ đều cố ý che giấu bản thân."

"Nên huynh cố tình khiến người ta chú ý hắn. Ai ngờ được hắn vẫn là một giọt nước không tì vết." Thương Ngọc Dung cười bảo: "Hắn là sát thủ, vốn rất giỏi ẩn thân. Hôm trước huynh đã thử hắn, ta thấy hắn đối đáp cũng không có gì đáng nghi?"

Lạc Ca: "Vậy thì huynh nhầm rồi, ta hỏi hắn có nhớ ta không, câu trả lời của hắn là có lẽ không nhớ."

"Huynh vốn chưa từng gặp hắn, nên đương nhiên hắn không nhớ huynh."

"Những lời đó đã đáng nghi lắm rồi."

Thương Ngọc Dung ngừng phất phơ cây quạt, cẩn thận suy ngẫm: "Cũng đúng, Lạc đại thiếu gia tự nhắc tới giao tình, nếu là kẻ khác thì ai mà chẳng thừa cơ trèo cao chứ? Cho dù thật tình không nhớ rõ, cũng sẽ không nói thẳng ra, câu trả lời tựa như không hề sơ hở đó ngược lại càng giống như đang cố ý. Nhưng có lẽ người ta cũng chả thèm nể nang cái thể diện của đại thiếu gia nhà huynh thì sao?"

Lạc Ca nói tiếp: "Thật ra ta đã từng gặp người nhà Lục gia một lần. Sau khi Lục thái sư chết, Lục quý phi thất sủng, trong triều Lục gia dần bị lật đổ, điều đó chứng tỏ Lục gia đã đến thời kỳ suy tàn, mà việc đó lại có liên quan tới Thực Tâm ma. Năm ấy tộc Ô sơn tiến cống một con rùa thần, Thôi Trung Thư lĩnh mệnh nghênh đón và hộ tống lên kinh. Nửa đường đi y gặp được nhị công tử Lục gia, hai người bèn kết bạn đồng hành, nhưng không ngờ lại gặp phải Thực Tâm ma. Vừa đúng lúc ta đuổi đến đó, tuy rằng ta đã ngăn cản Thực Tâm ma kịp lúc, nhưng một vài kẻ trong Võ đạo thừa dịp hỗn loạn trộm mất rùa thần. Thôi Trung Thư vì muốn trốn tránh trách nhiệm, nên vu cáo nhị công tử Lục gia cấu kết với đạo tặc. Hơn nữa lại còn những kẻ giậu đổ bìm leo, vì vậy Lục gia phải gánh hết mọi tội lỗi, kẻ bị chém người bị lưu đày. Lục Ly này đúng là cháu ruột của Lục Thái sư."

Thương Ngọc Dung thở dài: "Ta thấy huynh chú ý hắn, nên cũng từng cử người điều tra hắn. Chuyện thiên hạ thay đổi trong chớp mắt, không thể tưởng tượng hắn lại là người của Lục gia, thảo nào phong thái khác biệt. Năm đó nếu huynh đã biết rõ chân tướng sự việc, sao không ra mặt làm chứng giúp Lục gia?"

"Nếu ta ra mặt, những người đó sẽ tha cho Lục gia sao?" Lạc Ca bình thản trả lời: "Trong Tiên môn còn có chuyện tranh giành quyền lực và trục lợi huống chi ở nhân gian, nhiều việc như thế lắm. Cho dù ta cứu được một lúc cũng chẳng cứu được mãi mãi, tội lỗi xuất phát từ lòng người, Tiên môn làm sao cứu vớt nỗi?"

Thương Ngọc Dung im lặng.

Hóa ra Lục Ly lưu lạc Võ đạo lại có liên quan đến Thực Tâm ma? Giờ phút này tâm trạng Liễu Sao vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ.

Cái gì mà 'Bản tính con bé đó điêu ngoa, khi tức giận cái gì cũng làm ra được', thế thì đã sao, nàng chỉ muốn sống sót mà thôi, thế thì có gì sai nào! Lại còn dạy dỗ chứ, ai cần hắn dạy! Điều ghê tởm hơn là hắn chưa từng gặp Lục Ly, lại cố ý thử Lục Ly trước mặt mọi người! Còn làm nàng tưởng hắn là người tốt, không ngờ Thương Ngọc Dung cũng cùng một giuộc hùa theo hắn bắt nạt người khác sau lưng. Một tên thiếu gia, một tên quý phi, hai kẻ tâm địa gian trá, đồ xấu xa!

Liễu Sao kềm lòng không xông ra ngay lập tức.

Kiếp sống Võ đạo đã khiến cô gái bốc đồng học cách xem xét thời thế. Hai người này, nàng và Lục Ly đều không thể trêu vào được. Huống hồ, Lạc Ca còn muốn dẫn dắt nàng gia nhập Tiên môn, đây quả là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống! Chỉ cần có thể rời khỏi Hầu phủ, tránh xa cái nơi tựa như một cơn ác mộng kia thì mọi chuyện đều có thể nhịn!

Trong chốc lát, Liễu Sao đã quên mất nỗi ưu phiền lúc trước, nàng tức giận dùng độn thuật chạy đến đỉnh núi dành cho khách ở tạm, vừa đến ngoài sân, nàng chợt nghe thấy tiếng sáo réo rắt ngân vang.

Giai điệu hơi quen tai, trong sự nồng nhiệt lộ ra vài phần trang nghiêm, làn điệu tuyệt vời không thể tả.

Dù Liễu Sao không hiểu âm nhạc cũng phải sững sờ, mất một lúc lâu nàng mới tỉnh táo lại. Liễu Sao bình tĩnh bước nhanh tới trước cửa, quả nhiên nàng trông thấy Lục Ly đứng trước bậc thềm, cây sáo đặt ngang môi, hắn đang thổi những làn điệu du dương huyền ảo, còn Cát Tiên tử đứng bên cạnh say sưa xem cuốn nhạc phổ đang cầm trên tay.

Tiếng sáo đột ngột dừng lại, Lục Ly buông cây sáo xanh biếc kia ra: "Liễu Sao nhi về rồi ư."

Liễu Sao nhìn mà lửa giận bùng lên ngút trời, nhưng nàng lại nở nụ cười, tựa vào cửa sân viện nhiệt tình vỗ tay: "Hay, hay lắm, thổi tiếp đi."

Lục Ly xoa xoa thái dương: "Ngay cả muội mà cũng hiểu được, vậy thì không hay rồi."

"Ta không hiểu, nhưng chẳng phải còn có một người tri âm tri kỷ ở đằng đó sao." Liễu Sao khiêu khích nhìn Cát Tiên tử.

Cát Tiên tử vẫn thật bình tĩnh: "Sư muội quá khen rồi, đa tạ Lục sư huynh tặng nhạc phổ, muội về trước đây."

Liễu Sao lập tức cười bảo: "Đừng có gọi sư huynh, hắn mới hơn hai mươi thôi, chưa biết chừng thua "tỷ tỷ" mấy chục hay mấy trăm tuổi lựng đó. 'Tỷ tỷ' còn thừa tuổi để làm bà nội hắn đó."

Tuổi thọ của người trong Tiên môn hoàn toàn khác nhân gian, sự chênh lệch tuổi tác chỉ là việc bình thường, nhưng Liễu Sao lại nhắc đến khiến tình thế hai bên khá là khó xử.

Cát Tiên tử đỏ mặt, phất tay áo bỏ đi.

Liễu Sao trừng trừng nhìn Lục Ly, nàng nhíu mày cười khẩy.

Lục Ly khẽ ho rồi giơ cây sáo lên: "Liễu Sao nhi mau tới đây, ta thổi sáo cho muội nghe."

Quả nhiên Liễu Sao bước qua, không hề khách khí chụp lấy cây sáo bẻ thành hai khúc, rồi quơ quơ trước mặt hắn: "Ta nghe không hiểu đâu!"

"Tính Liễu Sao nhi thật là..." Lục Ly lấy một cây sáo còn tinh xảo hơn cây sáo trước từ trong áo choàng ra: "May mà còn một cây."

"Lục Ly!"

"Chẳng phải muội thích vỏ sò song sắc ư?"

Hắn đột ngột hỏi một câu làm lửa giận của Liễu Sao tắt ngúm, nàng liên tục gật đầu: "Đúng, đúng vậy."

Lục Ly "Ừ" rồi xoay người vào trong phòng ngủ.

"Này." Liễu Sao chạy tới chặn đường hắn: "Vỏ sò song sắc đâu?"

"Không có."

"Không có thì hỏi ta làm gì?"

"Hỏi chơi thôi!"

"Lục Ly!" Liễu Sao giận dữ.

"Được rồi, thật dễ chọc giận quá Liễu Sao nhi."  Lục Ly nén cười vuốt vuốt mũi nàng, sau đó xòe bàn tay ra: "Nhìn xem."

Một mảnh vỏ sò nằm trong lòng bàn tay hắn, chiếc vỏ sò nửa đỏ nửa trắng, trông rất đáng yêu, mảnh vỏ lấp la lấp lánh ẩn chứa linh khí dồi dào.

"Vỏ sò song săc!" Liễu Sao vui vẻ hét lớn, lập tức chộp lấy vỏ sò.

Vừa chạm tay vào vỏ sò, Liễu Sao chợt cảm thấy tinh thần rung động, nàng biết chắc đây là vật có thể hỗ trợ việc tu hành, Liễu Sao vội xem xét kỹ, nàng nghi ngờ hỏi: "Sao lại khác Lạc Ninh thế này?"

"Đây là vỏ sò song sắc bậc nhất, có thể giúp trấn định tâm thần, đệ tử Tiên môn đeo thì có thể đề phòng tẩu hỏa nhập ma, ừm..." Lục Ly dừng một lát: "Vừa đúng lúc muội cũng cần một thứ như vậy, đáng tiếc vật này rất hiếm hoi, chờ ta tìm thêm được vài cái sẽ cho muội hết."

Nghe thấy đồ của mình tốt hơn Lạc Ninh, Liễu Sao rất vui vẻ. Nàng nghĩ chắc hắn đã tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy vỏ sò, lòng hơi cảm động. Sau một lúc lâu Liễu Sao mới nói: "Ta sẽ chăm chỉ tu luyện, huynh đừng lo, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi sự khống chế của Hầu gia."

"Ừ, nên rời đi rồi." Lục Ly kéo tay nàng, khẽ thở dài: "Vỏ sò song sắc không dễ kiếm đâu, muội xem, ta tốt với muội hơn người khác biết bao nhiêu, đừng giận nữa."

Liễu Sao không tiếp tục truy cứu chuyện của Cát Tiên tử nữa, nàng nắm chặt vỏ sò chăm chú nhìn hắn một lúc lâu rồi đột ngột hỏi: "Rốt cuộc huynh có thích ta không?"

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, dường như Lục Ly thấy rất buồn cười.

Liễu Sao nhướng mày: "Cười cái gì! Ta hỏi huynh đó!"

"Đương nhiên là thích." Lục Ly nhẹ nhếch khóe môi, dịu dàng bảo: "Ta vẫn luôn thích muội mà."

Đúng vậy, nếu hắn không thích thì tại sao lại đối xử tốt với nàng vô điều kiện chứ? Lời Lạc Ca không tin được mà! Liễu Sao đỏ mặt, tinh thần an ổn hơn một chút: "Nhưng mà, huynh chưa từng..."

Nàng còn chưa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng.

Lạc Ca và Thương Ngọc Dung sóng vai đứng trước cửa sân viện, một đơn giản một lộng lẫy, tuy đối lập nhau nhưng trông lại rất đẹp mắt. Thương Ngọc Dung đang chống cán quạt trên cánh cửa, cửa sân viện vẫn chưa đóng, rõ ràng là Thương Ngọc Dung đang nhắc nhở hai người.

Thấy hai người xoay lại nhìn, Thương Ngọc Dung mới thu cây quạt tròn: "Ta đã nói Lục sư đệ đang ở đây mà, đi đi nào, chúng ta đi uống rượu thôi."

Miệng y liếng thoắng chào hỏi Lục Ly nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Lạc Ca.

Liễu Sao hiểu hàm ý ẩn chứa trong đó, nàng thầm hả hê trong lòng, ngay cả nỗi sợ hãi Lạc Ca trong lòng nàng cũng vơi đi rất nhiều, nàng khiêu khích nhìn hắn... Ai bảo Lục Ly không thích nàng chứ?

Lạc Ca tránh ánh nhìn đó: "Liễu sư muội cũng ở đây à."

Liễu Sao đột nhiên nở nụ cười, chạy đến ôm lấy cánh tay Lạc Ca, nhiệt tình hỏi han: "Đúng vậy, Lạc sư huynh đến đây tìm Lục Ly để ôn chuyện sao?"

Lạc Ca lại không đẩy nàng ra: "Lục sư đệ có thời gian chứ?"

Lục Ly đáp: "Việc này..."

"Huynh ấy không rảnh!" Liễu Sao xen ngang.

Lục Ly ho khan: "Đúng vậy, ta không rảnh."

Lạc Ca lên tiếng: "Các vị Chưởng môn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ma khí, nửa tháng sau sẽ xuất phát, Tô sư đệ cũng đi cùng. Chuyện này có liên quan đến việc thu xếp cho bốn vị, ta định bàn bạc với Lục sư đệ một chút, nếu Lục sư đệ không rảnh..."

Nếu Thực Tâm ma quả thật đang trà trộn trong Tiên môn, vậy hành động lần này cực kỳ nguy hiểm! Sự sắp xếp của Lạc Ca lần này có liên quan đến an nguy của cả bốn người!

"Chính sự quan trọng hơn." Liễu Sao lập tức sửa lời: "Lục Ly huynh vẫn đến đến bàn bạc chính sự trước đi."

Lục Ly gật đầu: "Được thôi, giờ ta lại có thời gian rồi."

Thương Ngọc Dung đứng bên cạnh nghiêng người giả vờ ngắm phong cảnh, nhưng y dùng quạt che nửa bên mặt mình.

Lạc Ca không hề thay đổi sắc mặt: "Ta và Ngọc Dung chờ sư đệ tại đình Bôi Tuyết."

Đợi hai người đi khỏi, Liễu Sao khẽ hừ, quay trở lại bên cạnh Lục Ly.

Lục Ly cười nhìn nàng: "Ái chà, muội yêu thương nhung nhớ Lạc Ca như thế, Liễu Sao nhi khiến người ta đau lòng thật mà."

"Xí." Liễu Sao biết hắn cố ý, nàng trừng mắt rồi đột nhiên hỏi hắn một cách thần bí: "Ta có thể rời khỏi Hầu phủ gia nhập Tiên môn, ngươi tin không?"

"Tin, đương nhiên tin chứ." Lục Ly phối hợp gật gật đầu.

Hắn vốn không tin! Liễu Sao thầm bĩu môi, không thèm giải thích thêm.

Hết chương 19


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-91)