Truyện:Bôn Nguyệt - Chương 14

Bôn Nguyệt
Trọn bộ 91 chương
Chương 14
Quý phi Ngọc Dung
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Như Bình + Ong MD

Beta: Vô Phương

"Kha Na!" Liễu Sao mừng rỡ chạy tới: "Sao huynh lại đến đây?"

"Xong chuyện rồi nên ta tạt ngang qua đây, lại thấy ngươi gặp rắc rối." Kha Na cười giải thích

Lúc trước y nói sẽ đến thăm nàng, Liễu Sao chỉ nghĩ y nói cho có lệ mà thôi, không thể ngờ y lại đến thật. May mà gặp y, bằng không vừa nãy thật nguy hiểm! Liễu Sao vội chạy đến bên y, hỏi:

"Cái đó... cũng là yêu sao?"

Kha Na đáp: "Là Đài yêu (*)."

*Đài là rong rêu.

Hai ngày nay, Liễu Sao bị đám đệ tử Thanh Hoa cung chọc phát bực, hậm hực lên án: "Thanh Hoa cung thật là có tiếng mà không có miếng, có yêu ma ra vào gần đây mà bọn họ lại không trông coi được."

Kha Na lắc đầu đáp: "Thứ đó là Đài yêu ngàn năm, tu vi thâm hậu, cho nên nó mới giấu được đệ tử tuần biển của Thanh Hoa cung. Thật ra, nó không dám đến gần cửa cung, có lẽ thấy ngươi đi một mình, nên nó mới ra tay."

"Huynh còn lợi hại hơn đó." Liễu Sao không do dự khen ngợi: "Đài yêu ngàn năm vừa gặp huynh đã bỏ chạy mất!"

Kha Na mỉm cười, nhắc nhở nàng: "Gần đây Thực Tâm ma hay qua lại thường xuyên, ngươi đừng chạy ra ngoài nhiều."

Tướng mạo y thoạt nhìn thì chưa tới hai mươi tuổi, có điều thần thái khoan thai điềm tĩnh, giọng điệu và hành vi vừa ổn trọng vừa đáng tin, khiến người khác cảm thấy y giống như một đại ca ca ôn hòa dạy dỗ. Liễu Sao thấy thật lý thú. Ở Tiên môn sau khi tu thành tiên cốt có thể trường sinh bất lão, rất nhiều người tu thành vào khoảng bốn, năm mươi thậm chí bảy tám mươi tuổi, trước khi đạt thành tiên cốt cũng có một vài Tiên nhân yêu cái đẹp không tiếc dùng tiên dược quý báu gìn giữ nét thanh xuân, nhìn tuổi y rất trẻ nhưng chưa biết chừng đã được vài trăm tuổi rồi.

Kha Na hình như không thích bụi đất, vẫn luôn đứng trên đóa sen băng, để tiện trò chuyện Liễu Sao nhảy lên ngồi trên tảng đá cao cao bên cạnh.

"Ký thủy tộc và Đài yêu ngàn năm đều tìm đến muội, chuyện này lạ lắm. Theo muội thấy là do Yêu quân áo trắng phái họ tới."

Kha Na khó hiểu hỏi: "Xin chỉ giáo?"

Liễu Sao theo lý luận của mình giải thích: "Yêu quân áo trắng kia chẳng phải xuất thân từ Ký thủy tộc sao? Muội không bị khúc yêu ca mê hoặc, chắc chắn y đã phát hiện ra việc này. Nếu không Ký thủy tộc tìm tới muội làm gì, Đài yêu ngàn năm sao lại đối phó muội chứ? Trừ phi, đây là mệnh lệnh của Yêu quân áo trắng?"

Kha Na nghe xong gật đầu: "Rất có lý."

Liễu Sao rầu rĩ: "Họ muốn biết cái gì thì cứ tới hỏi muội, làm mấy trò xấu xa này thật đáng ghét! Kha Na đáp: "Họ sợ ngươi không phối hợp thôi."

"Tại sao muội không phối hợp chứ?" Vừa dứt lời, Liễu Sao bỗng hiểu ra. Cách tu hành của Yêu tộc rất đặc thù, năm đó yêu giới từng bị ma cung thu phục, họ đã làm rất nhiều chuyện ác. Bởi vậy mọi người đều xem yêu ma là tà ác, cực đoan. Yêu quân áo trắng cho rằng nàng sẽ bài xích yêu tộc cũng là việc dễ hiểu.

Kha Na cười đáp: "Yêu quân áo trắng tìm ngươi, có lẽ có liên quan lời tiên tri của Ký Thủy Tộc kia." Thấy Liễu Sao khó hiểu, y bèn giải thích: "Ký thủy tộc vốn có tên là Diệu Âm Tộc, vì tổ tiên gây nghiệp chướng nặng nề mới khiến cả tộc phải sống ký sinh vào nước để tiêu trừ tội nghiệt. Trong quyển cổ thư của tộc bọn họ có ghi lại một lời tiên tri."

"Lời tiên tri thế nào?"

"Phải dùng máu tươi của thần mới tẩy trừ sạch tội lỗi của Diệu Âm tộc."

"Máu của thần..." Liễu Sao chợt nghĩ tới cái gì, giật mình: "Nhưng Thần giới đã diệt vong từ lâu, vậy..."

"Lời tiên tri này xem như vô dụng, bản thân bọn họ không còn hy vọng giải thoát." Kha Na lại nói: "Nhưng mà, khúc yêu ca của Diệu Âm Tộc đều ảnh hưởng cả ngũ tộc, chỉ có ngươi là trường hợp ngoại lệ."

"Chẳng lẽ gã áo trắng đó nghi ngờ muội là thần?" Liễu Sao bật cười nhảy lên chạy loanh quanh vài vòng: "Huynh xem! Huynh xem đi! Nếu muội là thần... Hừ!" Nếu nàng có được sức mạnh vĩ đại của thần thì đã dọn sạch sẽ đám người Võ Dương Hầu, Phương Vệ Trường và Đỗ Minh Trùng từ lâu.

"Thân thể ngươi chắc chắn là người phàm." Kha Na lắc đầu: "Có lẽ y đã quá kỳ vọng người trong tộc có thể giải thoát."

Trong Ký Thủy Tộc chỉ có Yêu quân áo trắng là có thể giải thoát, có thể thấy biện pháp y dùng cực kỳ khó khăn thậm chí rất nguy hiểm, khó trách y lại xem trọng nàng như vậy. Liễu Sao cảnh giác dịch người sang một bên: "Sao huynh lại biết rõ chuyện của Ký Thủy Tộc vậy?"

Kha Na nở nụ cười, không hề giấu diếm: "Quả thật ta có chút giao tình với Yêu quân áo trắng."

Y thản nhiên trả lời như vậy khiến Liễu Sao hơi ngượng: "Huynh là Tiên trưởng, sao lại có giao tình với Yêu quân..."

Kha Na nhíu mày: "Nhân tu Võ đạo chẳng phải cũng hay qua lại với Yêu ma sao?"

Trong thế gian này chính và tà này không phải là tuyệt đối. Liễu Sao tuổi nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn hiểu đạo lý này. Nàng xấu hổ cười, theo cách hiểu của nàng thì... nếu Ký Thủy tộc không làm chuyện xấu xa, cũng chưa từng nghe Yêu quân áo trắng hại ai, như vậy thì không xem là "xấu". Kha Na có chút qua lại với y cũng rất bình thường, nàng ngạc nhiên như thế cũng hơi quá.

"Hai người quen biết là tốt rồi." Liễu Sao nói: "Huynh nói Yêu quân áo trắng đừng tìm ta nữa, ta vốn không thể giúp được họ."

"Lòng tốt của ngươi, bọn họ sẽ biết mà." Kha Na chuyển hướng câu chuyện: "Lần trước ta phát hiện ngươi bị trúng kỳ độc, là loại thuốc Võ đạo đặc chế, tạm thời ta cũng không giải được."

"Ta không sao, cám ơn huynh." Liễu Sao thấy thật ấm áp, Võ Dương Hầu muốn lợi dụng nàng để khống chế Lục Ly, nếu thuốc quá dễ giải mới là lạ lùng, đến cả Lư Sênh đến giờ vẫn không có tin tức của thuốc giải.

Kha Na là người khiêm tốn, thân thiện, rất dễ gần, Liễu Sao trò chuyện rất vui vẻ với y, bất tri bất giác quên mất thời gian, cho đến khi bụng Liễu Sao kêu lên ọt ọt mới phát hiện trời đã tối sẫm, nàng đành quyến luyến tạm biệt y. Kha Na đích thân tiễn nàng đến bên ngoài cửa Thanh Hoa cung mới rời khỏi.

Nàng đi một ngày không về, Liễu Sao sợ Lục Ly sẽ sốt ruột nên vội vàng chạy tới chỗ nghỉ, vừa bước tới trước sân viện đã nghe thấy tiếng cười của Lạc Ninh.

"Hóa ra là thế!"

"Đúng vậy, muội thật thông minh."

***

Trong sân vẳng ra tiếng cười, lòng Liễu Sao nặng trĩu.

Lục Ly rất giỏi dỗ dành nữ tử, y muốn thu hút Lạc Ninh cũng chẳng cần mất nhiều công sức. Lạc Ninh tốt tính như vậy, hắn gặp Lạc Ninh rồi có phải sẽ quên mất nàng không.

"Ái chà, ta phải đi tìm Liễu Sao nhi." Lục Ly bất ngờ lên tiếng.

"Trễ thế này rồi, sao Liễu sư tỷ còn chưa quay về nữa!" Được hắn nhắc nhở, Lạc Ninh nói: "Muội cũng đi, muội ngự kiếm đi tìm, chắc chắn sẽ rất nhanh."

Nhất thời, Liễu Sao yên tâm hơn.

Lục Ly cười đáp: "Được rồi, muội tìm hướng nam, ta đến phương bắc."

Lạc Ninh trấn an hắn: "Huynh đừng lo lắng, luôn có đệ tử tuần biển xung quanh Thanh Hoa cung, sẽ không có chuyện gì đâu."

Vừa nãy Kha Na tiễn nàng về, những tên đại đệ tử canh giữ cửa cung còn chẳng phát hiện ra y nữa kìa! Liễu Sao bĩu môi, nhưng cũng biết ơn lòng tốt của Lạc Ninh, lại sợ bị hai người phát hiện chuyện lén lút nghe trộm, phút chốc Liễu Sao hoảng hốt, vội vã thi triển độn thuật trốn đến một đỉnh núi thấp ở phía bắc.

Đỉnh núi thấp đối diện vùng biển rộng mênh mông, không trung ngập ánh hoàng hôn, đằng sau đỉnh núi có một tiểu lâu vừa lạ lùng vừa cũ kỹ, hình như đã trải qua rất nhiều niên đại, cái tên trên biển cũng rất bình thường ___ "Hải lâu", trước lầu có một lan can rất lớn, vừa vặn dùng để ngắm biển. Xung quanh Thanh Hoa cung có bố trí kết giới vững chắc, từ bên trong có thể quan sát cảnh sắc bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy Tiên sơn.

Gió biển càng lúc càng mạnh, tiếng sóng vỗ cũng lớn hơn ban ngày đôi chút.

Cảnh tượng trước mắt rốt cuộc có phải vùng biển năm đó không? Bờ cát kia, dãy đá ngầm nọ, cua và vỏ sò đó... có phải vẫn còn tồn tại không?

Đáng tiếc, Võ đạo bị hạn chế việc đi lại trên biển, dựa vào tu vi trước mắt của nàng, tuyệt đối không có khả năng dùng thuật khinh thân vượt biển.

Hồi ức về cô công chúa kia, tựa như một giấc mộng đẹp vỡ nát muốn giữ không được, muốn bắt không xong. Giờ đây nàng đã là một cô gái xấu tính, không còn gia thế ngày xưa, cũng không còn kẻ nô bộc vạn năng kia nữa, khác một trời một vực với vị công chúa kia.

Liễu Sao đứng bên lan can, khoanh chặt hai tay, nàng hơi lo lắng.

Chỗ này quá vắng lặng, có phải Lục Ly không tìm thấy không?

Đang ngẫm nghĩ, giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới: "Ái chà, sao lại chạy đến đây."

Liễu Sao vốn lạnh đến phát run, nghe thấy tiếng gọi, nàng rất mừng rỡ, lập tức nhào vào lòng hắn: "Lục Ly, huynh tới rồi!"

Mũ áo choàng bị xốc lên, giữa ánh hoàng hôn người đó vẫn tao nhã và thân thiết như vậy, gió biển thổi tung mái tóc dài đen huyền, che khuất nửa khuôn mặt. Hắn quen thói dùng áo choàng bọc nàng lại rồi vuốt đầu nàng cười: "Thật là một cô bé phiền hà."

Liễu Sao không kiềm lòng được hỏi: "Sao huynh lại tìm tới đây nhanh như vậy?"

Lục Ly hỏi lại: "Sao ta lại nhanh chóng tìm tới nơi này được vậy nhỉ?"

Tức thì Liễu Sao hối hận muốn cắn đứt lưỡi của mình, cúi đầu siết chặt tấm áo choàng của hắn.

"Bất luận muội chạy đến đâu, ta cũng có thể tìm được muội."  Lục Ly không lật tẩy nàng, vươn bàn tay còn lại trong áo choàng ra, hắn cầm một miếng bánh điểm tâm: "Có đói không?"

Liễu Sao gật đầu, nhanh nhẹn đón lấy cắn một cái, chiếc bánh thơm thơm ngọt ngọt.

Hai người ngồi bên lan can ngắm biển.

Lục Ly nghiêng đầu nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên bảo: "Liễu Sao nhi, tình cảm của hai ta rất sâu sắc đó."

"Ai có tình cảm sâu sắc với huynh chứ!" Liễu Sao lập tức quay mặt đi, sau một lúc lâu nàng nhỏ giọng bổ sung một câu: "Đúng vậy, chỉ có huynh là tốt với ta."

"Muội có bằng lòng báo đáp ta không?"

Liễu Sao nghe thế sắc mặt hơi biến đổi, chăm chú nhìn hắn, ngữ điệu cũng không tốt lắm: "Huynh giúp ta là vì muốn được báo đáp?"

Lục Ly nói: "Cũng không phải thế, ta sẽ không ép buộc muội."

Sẽ không ép? Một ý nghĩ lướt qua đầu Liễu Sao, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Liễu Sao bỗng cảm thấy máu trong toàn thân bắt đầu sôi trào, một miếng điểm tâm sặc ngang họng, ho khù khụ không ngừng. Khuôn mặt nóng bỏng rát, gió biển thổi ào ào cũng không dập được.

Lục Ly như cười như không nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cúi đầu kề sát vào nàng thì thầm: "Liễu Sao nhi?"

"Á?" Liễu Sao suýt chút nữa đã đứng bật dậy.

Lục Ly làm như không có chuyện gì ngồi thẳng dậy: "Ta đối xử tốt với muội như vậy, còn giống cha ruột của muội hơn nhỉ?"

Chỉ một câu, bầu không khí mập mờ biến mất sạch sẽ, mơ mộng vừa nảy sinh chỉ phút chốc đã tan thành mây khói. Liễu Sao tức đến mức bóp nát bánh ngọt ném thẳng vào mặt hắn: "Cha ta là cha ta, liên quan gì huynh!"

Lục Ly lau mặt: "Cũng đúng, tuổi ta không hợp làm cha muội."

Hắn còn giở trò dỗ dành nàng chứ! Liễu Sao "Xí" một tiếng: "Đi đi! Lạc Ninh vẫn còn đang tìm kiếm đấy, huynh còn rãnh rỗi ngồi đây."

"À, hóa ra Lạc Ninh đang tìm muội à..." Lục Ly buồn cười: "Muội ấy vừa bị Tô Tín kéo đi mất rồi."

Liễu Sao hoàn toàn không phát hiện mình đã lỡ lời, nàng "Hừ" một tiếng, xoay người bỏ chạy trước.

Mấy ngày sau đó, Liễu Sao không thèm quan tâm tới Lục Ly, chỉ đi chơi cùng Lạc Ninh. Nàng không muốn bị so sánh với Lạc Ninh, nên cố hết sức lờ đi sự thù địch của các đệ tử Thanh Hoa, vẫn luôn giữ gìn hình tượng dịu dàng, hiền lành, hơn nữa Lục Ly cũng không hề gây chuyện. Các đệ tử thấy hai người bọn họ nhẫn nhịn, nên cũng thấy xấu hổ nếu tiếp tục nhắm vào hai người. Lạc Ninh còn thường kéo Liễu Sao đi giới thiệu khắp nơi, nên quan hệ giữa hai bên đương nhiên đã chuyển biến tốt.

Liễu Sao vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Thiếu nữ bốc đồng lần đầu tiên phát hiện, hóa ra nhường nhịn lại có lợi như vậy.

Chỉ tiếc không được mấy ngày, Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng cũng theo tới, khiến bầu không khí vất vả lắm mới dịu đi nay lại trở nên căng thẳng.

Đỗ Minh Trùng ăn nhậu, gái gú, cờ bạc không gì không biết, với y mà nói bước vào Tiên môn chẳng khác nào đi chịu tội. Khi biết Tô Tín đã an toàn trở về Thanh Hoa cung, đương nhiên y không gấp gáp chạy đến, dù Bạch Phượng tức giận thúc giục vài lần thì hai người đến đã muộn rất nhiều. Hai người họ vẫn luôn giữ cách hành xử của Võ đạo, nói vài câu không hợp đã đánh nhau với đệ tử phụng lệnh nghênh đón, cuối cùng Thương cung chủ trách phạt tên đệ tử kia khiến toàn bộ Thanh Hoa cung tức giận bất bình, Liễu Sao cũng bị kéo theo phải nghe những lời nặng nhẹ.

Theo thói quen chắc chắn Liễu Sao sẽ buông lời khiêu khích Bạch Phượng, nhưng lần này nàng lại nhẫn nhịn, ngược lại khiến Bạch Phượng thầm kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.

Hôm nay, Liễu Sao chạy đến Trường Thanh  phong tìm Tô Tín, thật không may Tô Tín không ở đó, Liễu Sao thất vọng bước ra khỏi sân, muốn tìm người hỏi thăm thì thấy ở phía trước có người đang thong dong dạo bước. Dạo gần đây Liễu Sao hay học theo Lạc Ninh, miệng ngọt hơn rất nhiều, tuy thấy người kia vóc dáng cao lớn, nhưng đầu cắm đầy trang sức lộng lẫy, nàng bèn gọi: "Sư tỷ! Sư tỷ chờ ta một chút!"

Quả nhiên "nữ tử" kia dừng bước, xoay người lại.

Liễu Sao cảm thấy một luồng ánh vàng rực rỡ bừng sáng trước mắt, xém chút nữa nàng bị chiếu đến mờ mắt.

Mái tóc dài đen nhánh vấn thành búi tóc cao cao, phía trên cắm vô số vật trang sức, to to nhỏ nhỏ nào là ngọc ngà, nào là vàng bạc, san hô... Thứ đập thẳng vào mắt người ta nhất là tầng tầng lớp lớp vàng ròng được cẩn hồng ngọc chi chít và đóa mẫu đơn to đùng trên đỉnh đầu! Cái đó cũng chẳng là gì khi trông thấy trên trán buộc đai thêu chỉ vàng, trên người khoác bộ trường bào đỏ chót thêu hoa rực rỡ chói mắt, trên cổ mang chiếc vòng bằng vàng chạm trổ hoa văn, quanh eo đeo một chiếc thắt lưng màu tím lấp lánh, treo lủng lẳng vài mảnh ngọc bội, những sợi tua ngọc bằng tơ đa sắc rũ xuống thật mềm mại, đến cả đôi giày đen dưới chân cũng được nạm vàng bạc và minh châu.

Người này thật rực rỡ đến mức khắp mình đều tỏa những tia sáng lấp lánh sắc màu, trông giống một vị thần phi nương nương quý khí chèn ép người đời. Liễu Sao tự nhận mình thích trưng diện, nhưng so với người đứng trước mắt này, nàng mới hiểu ra mình quá mức giản dị.

Càng làm người ta kinh khủng hơn là, ngực phẳng lì lì, lại có hầu kết kia nữa...

Là nam hay nữ? Liễu Sao đang hoảng hốt kinh ngạc, bỗng nhiên người kia chìa cái tay sau lưng ra, người đó cầm một chiếc quạt tròn vẽ hình hoa mẫu đơn nở rộ đua sắc!

Thấy bộ dáng mắt chữ O miệng chữ A của Liễu Sao, ánh cười dâng lên trong đáy mắt người kia, người đó cực kỳ phong độ xoay người thi lễ: "Tại hạ là Thương Ngọc Dung, theo ta đoán vị này chắc là Liễu sư muội, dạo gần đây ta được nghe có một vị tiểu sư muội rất ngoan ngoãn, hiền lành trong Võ đạo đến thăm. Quả nhiên người cũng như tên, hôm nay gặp được quả là tam sinh hữu hạnh."

Lời ca ngợi mang theo ba phần khách khí và giả dối, Liễu Sao từng nghe không ít lời thế này, nàng biết người này chắc chắn rất giỏi việc xã giao tiếp đãi khách, sành sõi tinh đời. Tuy phong thái người này cực kỳ tự nhiên thân thiết, nhưng cũng không hề ngả ngớn đáng ghét.

Quan trọng là, Liễu Sao nghe giọng nói rốt cuộc cũng xác định được gã là nam tử, mí mắt nàng giật giật.

Y còn lại dùng quạt tròn nữa chứ!

Thật ra nếu bỏ chiếc quạt tròn đi, các phụ kiện y đeo trên người cũng chủ yếu là trang sức của nam giới, cũng không phải quá bất ổn, nhưng người này lại cắm đủ thứ chi chi chít chít lên đầu mới khủng bố như vậy. Liễu Sao chưa từng gặp một nam tử nào "lộng lẫy" thế này, chẳng trách nàng lại nhận nhầm y là nữ tử, nàng mất rất nhiều "sức lực" mới có thể dời tầm mắt từ đống đá quý đó xuống mặt đất.

Nhìn kỹ, tướng mạo người này hoàn toàn khác nét đẹp theo hơi hướng nữ tính của Kha Na, người này ngũ quan rất tuấn tú, chính vì một nét tuấn tú này mới khiến đống trang sức phức tạp kia không quá gai mắt. Đáng tiếc cũng chỉ thế mà thôi, một đống trang phục đẹp đẽ nổi bật đã cướp mất vẻ tuấn tú đó, khiến khuôn mặt biến thành phông nền mất rồi.

"A, quý phi nương nương của chúng ta đã xuất quan rồi!" Sau lưng vọng đến tiếng cười của một cô gái.

Liễu Sao nhận ra cô gái kia, nàng ta tên là Lâm Quân, vì gần đây thái độ của Liễu Sao rất khiêm nhường, Lâm Quân đối xử với Liễu Sao xem như khá lễ độ, hai người ngẫu nhiên chạm mặt còn có thể gật đầu ân cần chào hỏi.

Bị gọi là "Quý phi" thế nhưng Thương Ngọc Dung không hề để tâm, lắc lắc chiếc quạt tròn: "Tiếc quá, sư muội lại không chịu làm Nữ Đế, số quý phi ta thật khổ mà."

"Đừng có dọa tiểu sư muội, người ta còn chưa biết da mặt của Thiếu cung chủ vốn dày, còn tưởng là kẻ háo sắc từ đâu mò tới đó." Lâm Quân cười xì một tiếng, cũng không tức giận, xem ra đã quen rồi.

Đây là con trai của Thương Kính? Liễu sao thầm oán, khó trách chẳng ai thèm "lấy" y, làm gì có nữ tử nào muốn tìm một phu quân khổng tước còn xinh đẹp lộng lẫy hơn mình chứ.

Lòng nghĩ thế nhưng Liễu Sao vẫn nghiêm trang hành lễ: "Thiếu cung chủ..."

Thương Ngọc Dung dùng quạt tròn cản nàng lại: "Sư muội đừng khách sáo, tiểu Vân Sinh phải bế quan, ta đoán muội thấy buồn chán nên đến tìm Tô sư đệ có phải không? Vừa nãy ta thấy đệ ấy đang ở thác Lưu Hoa, thật đúng lúc, muội nhờ Lâm Quân dẫn muội đi đi."

Y biết cả chuyện nàng quen với Vân Sinh! Liễu Sao vội cảm ơn, thầm nghĩ người này thật lợi hại, không những khéo miệng mà còn đoán được tâm tư người khác.

Lâm Quân cười hì hì đồng ý, ngự kiếm mang Liễu Sao bay đến thác Lưu Hoa.

Thác Lưu Hoa nằm sau sườn núi, tuy gọi là "thác" nhưng thực tế không có nửa giọt nước, trên vách núi đen cao chót vót mười trượng rải rác vô số những gốc cổ thụ vạn năm tuổi, giống hệt một thác nước xanh sẫm, khí thế cực kỳ hùng tráng, những đóa hoa hồng nhạt lác đác nở trên những sợi dây thác, có đóa bé như một nắm tay, có đóa lại to như một cái chén lớn, hương thơm lạ lùng thoảng qua mũi.

Tô Tín nhắm mắt ngồi trên tảng đá luyện khí, đạo bào màu lam càng lộ vẻ trầm tĩnh tự tại.

Liễu Sao nhảy xuống khỏi kiếm, cảm ơn Lâm Quân, nhẹ chân nhẹ tay bước qua.

Tô Tín đã phát hiện ra, y mở mắt thì thấy là nàng bèn mời nàng ngồi xuống.

Gần đây, Liễu Sao khó có dịp ở cùng y, giờ phút này hai người sóng vai ngồi trên tảng đá, tựa như cảnh tượng năm xưa. Liễu Sao vô cùng mừng rỡ, lại không biết nên mở miệng thế nào. Thật ra năm đó hai người chỉ gặp mặt hai ba lần, không thể xem là thân thiết lắm, chút chuyện xưa cũ ngày ấy hai người cũng đã điểm hết từ mấy ngày đi đường rồi, học thức và trình độ của hai người rất khác biệt, xuất thân và những chuyện từng gặp cũng khác xa nhau, vốn không có bao nhiêu chủ đề chung mà trò chuyện.

Tô Tín chủ động kể về chuyện của Tiên giới, bạn bè Tiên môn, kinh nghiệm lần đầu tiên trừ yêu... Hiển nhiên y rất thích cuộc sống hiện tại.

Thấy dáng vẻ không hào hứng lắm của Liễu Sao, Tô Tín chợt ý thức được điều gì, hơi áy náy nói: "Mấy năm nay, nhất định muội chịu không ít khổ sở rồi."

"Không có đâu." Liễu Sao lắc đầu: "Chỉ là thấy Tiên môn quá tốt thôi."

"Năm đó ta vẫn không tin được, vì sao muội không muốn nhờ ta thả muội khỏi đó." Tô Tín rủ rèm mi xuống, khẽ khàng hỏi: "Ta nhớ có một cô gái xin ta thả nàng ta, ta đã đồng ý, nàng ấy... không còn ở đó chứ?"

Liễu Sao trầm mặc.

Đã qua nhiều năm, người trước mặt vẫn lương thiện, tốt bụng như thuở đầu gặp gỡ, sao nàng có thể nhẫn tâm kể với y sự thật, cứ để mặc y đoán đi.

Có một tấm lòng nhân hậu, thương xót người đời, y chính là Tiên nhân trời sinh. Một viên trân châu xinh đẹp rốt cuộc đã rời khỏi cái nơi dơ bẩn, rửa sạch tất cả bùn đất, tỏa sáng lấp lánh ở Tiên môn, trở thành nhân tài kiệt xuất trong lớp đệ tử của Thanh Hoa cung, khiến nàng dù vẫn lún sâu trong vũng lầy vẫn hằng ngưỡng mộ kính trọng, mãi luôn hướng tới.

Tôn Tín thấy Liễu Sao rầu rĩ không vui, nghĩ tới phương pháp đào tạo sát thủ của Hầu phủ, lòng nảy sinh lòng thương xót, y muốn vươn tay vỗ lưng an ủi nàng, nhưng tầm mắt lại bị thu hút ở một nơi khác: "Lạc sư muội!"

Lạc Ninh ngự kiếm bay tới, nhẹ nhàng xoay tròn vài cái giữa không trung tựa như một con bướm trắng. Lạc Ninh vội vàng dừng lại trước mặt hai người, đôi mắt cong cong: "Muội tìm huynh khắp nơi, ồ, Liễu Sao sư tỷ cũng ở đây ạ!"

Tô Tín đứng dậy hỏi: "Muội tìm huynh?"

"Nhóm Tạ sư huynh mới vừa đến, đang nói chuyện với Thương bá bá trong điện." Lạc Ninh kéo kéo y: "Muội muốn biết tin tức của ca ca, nhưng mà... huynh giúp muội hỏi có được không?"

"Việc này..." Tô Tín nhìn Liễu Sao, tất nhiên không thể tự tiện bỏ mặc nàng, lại càng không muốn từ chối Lạc Ninh.

Liễu Sao cũng không phải kẻ ngốc, đã đoán ra quan hệ của hai người họ từ lâu, nghĩ lại nàng chưa nói được mấy câu với Tô Tín, Liễu Sao hơi mất mát, lắc đầu bảo: "Không sao cả, hai người đi đi."

Tô Tín khẽ thở phào rồi cùng Lạc Ninh ngự kiếm rời đi.

Liễu Sao vẫn chưa kịp nói rõ mục đích thật của mình, nàng đành phải rời khỏi thác Lưu Hoa, muốn về sân viện luyện công.

Đi vòng qua mỏm núi đá, trước mặt có một cây cầu treo lơ lửng giữa không trung, dài hơn hai mươi trượng, kéo thẳng đến ngọn núi đối diện. Trên cầu có một nữ tử vênh vang bước tới, đó chính là Bạch Phượng.

Liễu Sao cố tình tránh mặt nàng ta, vội vàng dừng bước ẩn mình sau vách đá, tính chờ nàng ta đi khỏi rồi mới qua. Nhưng ai ngờ đúng vào lúc này, có vài tên đệ tử Tiên môn đi tới từ đầu cầu bên kia, bọn họ đeo kiếm bên hông, thấy Bạch Phượng họ liền cười gằn.

Trong đó có một nữ đệ tử khinh bỉ nói: "Thương cung chủ cũng quá rộng lượng, thế mà lại để mấy tên trộm vặt nhân gian ở lại đây."

Mấy người khác cùng hùa theo.

Bạch Phượng biết mình sức yếu thế cô, có ra tay cũng không chiếm được ưu thế, cố nuốt cục tức không trả lời, chân bước nhanh hơn. Nhưng những người đối diện cũng nhanh chân bước vài bước lên cầu, chiếc cầu treo nhỏ hẹp, hai bên lập tức tạo thành thế cục giằng co.

Đệ tử Tiên môn vẫn luôn ngự kiếm đi lại, cầu treo chẳng qua là để làm cảnh mà thôi. Bạch Phượng biết đối phương cố tình kiếm chuyện, nàng ta lạnh lùng bảo: "Ta bước lên cầu trước."

Nữ đệ tử xì một tiếng trả lời: "Cầu nằm ở đây, có bản lĩnh thì tự qua đi! Chó ngoan thì không cản đường người khác."

Bọn họ chỉ chó mắng mèo, Bạch Phượng nhướng mày: "Nói ai đó?"

Nữ đệ tử cười đáp: "Ai nhận thì là kẻ đó."

Nghe thấy câu trả lời đó, Liễu Sao biết ngay chuyện này khó mà dễ dàng kết thúc.

Quả nhiên, vài tiếng hét thảng thốt vang lên: "Ngươi đã làm gì?"

Bạch Phượng không nhiều lời thêm, ra tay ngay lập tức, nữ đệ tử kịp phản ứng tung chiêu đỡ đòn. Thanh trường kiếm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, từng chiêu võ lạnh thấu xương, cây cầu treo ở giữa không trung lắc lư dữ dội.

Không được mấy chiêu, nữ đệ tử kêu đau một tiếng, chắc là đã trúng đòn.

Vừa đáng! Liễu Sao nghĩ tới lúc trước bị mặt nặng mày nhẹ vô cớ, cho nên không hề tội nghiệp nữ đệ tử Tiên môn, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa. Thứ Võ đạo theo đuổi là sức mạnh, Bạch Phượng lại tu hành nghiêm túc, chăm chỉ, đệ tử Tiên môn tầm thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà, theo huy hiệu trên người đám đệ tử Tiên môn kia thì không giống đệ tử Thanh Hoa cung..

"Sư muội không sao chứ?" Một tên nam đệ tử đỡ lấy nữ đệ tử đang bị thương, oán giận nói: "Không hổ là người trong Võ đạo, ra tay tàn độc thế! Phải dạy dỗ ả ta!"

Vài tên đệ tử đồng loạt tấn công lên, chỉ trong chốc lát Bạch Phượng rơi vào thế yếu, bị khống chế mọi nơi. Nàng tìm kiếm một cơ hội thoát thân, nhưng không ngờ đối phương hợp sức dựng lên Tiên ấn, dứt khoát đánh nàng rớt xuống cầu. Cũng may nàng phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời vươn tay tóm lấy sợi xích sắt mới không ngã xuống.

Treo mình lơ lửng trong không trung, dưới chân là vực núi sâu không thấy đáy, mặt Bạch Phượng xanh mét, mắng: "Lấy nhiều đánh ít, có giỏi giang gì!"

Nam đệ tử cười khẩy: "Lấy nhiều đánh ít, chẳng phải là cách làm việc của Quý đạo sao, chúng ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi."

Nữ đệ tử bị thương nhanh tiếp lời: "Võ đạo đều là đám tiểu nhân vô liêm sỉ, sư huynh nói lời thừa với ả làm gì, cứ dứt khoát phế tu vi ả, trút giận cho các sư huynh đệ bị bọn chúng ức hiếp đi."

Sắc mặt Bạch Phượng lập tức xám như màu đất.

Tiên môn không tổn thương đến tính mạng, nhưng người trong Võ đạo bị phế bỏ tu vi, kết cục chắc chắn rất thê thảm, nhất là với sát thủ như bọn họ.

Nam đệ tử đứng đầu bước tới chuẩn bị ra tay, đột nhiên, một luồng khí buốt giá đánh thẳng vào mặt, trong đó dường như ẩn chứa trăm ngàn lưỡi dao bạc, sát khí tầng tầng lớp lớp tràn sang. Y kinh hoàng, vội vàng ngự kiếm bay lên không tránh thoát.

Tận dụng thời cơ, Bạch Phượng thừa cơ thoát khỏi sự khống chế, nàng ta phi thân nhảy vọt lên trên cầu.

"Thì ra có kẻ khác giúp đỡ nữa, " nữ đệ tử kia châm chọc: "Đám trộm cướp Võ đạo chỉ biết trốn ở một góc tối tăm đánh lén chứ không dám ra gặp mặt người khác sao?"

Đã lỡ ra tay, Liễu Sao đành miễn cưỡng bước ra từ sau tảng đá.

Mấy đệ tử Tiên môn lùi lại, sắc mặt Bạch Phượng chợt trở nên phức tạp.

Thật ra, Liễu Sao cứu người là bất đắc dĩ, nếu Bạch Phượng thực sự bị phế bỏ tu vi, nàng chỉ hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng đây là đệ tử Tiên môn thù hằn Võ đạo chứ không phải Bạch Phượng, nếu lần này để bọn họ thực hiện được khiến những đệ tử Tiên môn oán hận Võ đạo noi theo, thì nàng sao có thể trốn tránh cho qua được? Không phải ai ai cũng giữ thể diện cho Tô Tín và Lạc Ninh, mà bốn người bọn họ phải ở lại Tiên Giới một thời gian rất dài nên khó lòng phòng bị. Đỗ Minh Trùng cũng thế, Bạch Phượng cũng vậy, tất cả đều đứng chung một con thuyền.

"Như nhau cả thôi!" Thường ngày, Liễu Sao vẫn quen đấu võ mồm với kẻ khác nên giờ đáp lễ đối phương không chút khách sáo: "Các ngươi luôn mồm mắng Võ đạo đê tiện, thấp hèn, chẳng phải cũng học theo làm chuyện ỷ đông hiếp yếu sao!"

Nữ đệ tử kia phỉ nhổ đáp: "Ai thèm học theo các ngươi!"

Liễu Sao "A" một tiếng: "Bọn ta không làm gì sai, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi không đánh lại cao thủ Võ đạo mà trút giận lên bọn ta, không bằng đến trước mặt Thương cung chủ phân xử cho công bằng, Tiên môn luôn luôn không phân rõ phải trái như vậy sao?"

Nàng nói rất đúng lý hợp tình, mấy nữ đệ tử kia cứng họng không mở miệng phản bác được, quả thật lần này là bọn họ giận cá chém thớt.

Lúc Liễu Sao trốn sau tảng đá đã nghĩ ra cách xử lý, thấy thế nàng đảo tròn con ngươi, nhẹ giọng mềm mỏng: "Các vị không phải đệ tử Thanh Hoa, trước mắt là đại điển ngàn năm của Thanh Hoa cung, chúng ta đều là khách, nếu gây chuyện ở đây chẳng phải là bất kính với Thương cung chủ sao?"

Quả nhiên thái độ của mấy đệ tử kia có phần thả lỏng, thân là khách lại gây náo loạn ở Thanh Hoa cung, trở về nhất định sẽ bị trách phạt.

"Bọn ta cũng không muốn gây chuyện, " Nữ đệ tử kia khẽ hừ một tiếng, chỉ vào Bạch Phượng nói: "Nhưng nàng ta ra tay đả thương người khác thì phải giải thích như thế nào?"

Liễu Sao như chợt bắt gặp hình ảnh trước đây của nàng, biết nàng ta chỉ muốn giữ thể diện: "Chỉ là hiểu lầm thôi, mong sư tỷ rộng lượng khoan dung."

"Đệ tử Tiên môn đương nhiên không chấp nhặt với tiểu nhân Võ đạo." nữ đệ tử kia hất mặt lên: "Cũng được, ngươi kêu nàng ta nhận sai đi, chúng ta sẽ không truy cứu nữa."

"Buồn cười!" Bạch Phượng giận dữ, mới vừa rồi nàng thua, đối phương còn huênh ngang muốn phế tu vi của nàng, lại bị Liễu Sao nghe thấy, nàng tự cảm thấy vô cùng nhục nhã rồi, bây giờ đối phương còn muốn nàng nhận sai thì sao nuốt trôi cơn giận này.

Tính tình của Liễu Sao không thể tốt hơn Bạch Phượng, nói lời mềm mỏng đã khó, giờ đối phương không nói lý lẽ lại chẳng chịu bỏ qua. Liễu Sao cũng rất tức giận, câu "tiểu nhân Võ đạo" rõ ràng là mắng luôn cả nàng!

Nữ đệ tử kia chưa ý thức được điều bất ổn, vẫn còn cười giễu cợt Bạch Phượng: "Đã bỏ qua cho ngươi thì đừng có mà không biết phân biệt tốt xấu!"

Mặt Bạch Phượng xanh mét, đằng đằng sát khí: "Ai tha ai chứ!"

Đệ tử Tiên môn phần đông đều bế quan tu luyện, rất hiếm khi ra ngoài làm nhiệm vụ, ít có kinh nghiệm thực chiến. Nữ đệ tử kia ỷ bên mình nhiều người liền khiêu khích: "Sao, muốn đánh nữa à?"

"Các ngươi khinh người quá đáng!" Liễu Sao đáp: "Ai sợ ai chứ!"

"Nói nhiều làm gì!" Bạch Phượng cắn răng, dùng thuật truyền âm: "Không cho chúng biết thế nào là lợi hại, thì sau này chúng ta đều bị bọn chúng ức hiếp. Nói đi, ngươi đối phó được mấy người?"

Đánh thật ư? Liễu Sao hoảng sợ.

Thói quen của sát thủ là đánh lén, lúc trước nhờ Lục Ly che chở, bây giờ lại phải đối đầu trực diện. Đối phương lại đông người, lúc nãy nàng nói thế chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

Bạch Phượng thấy thế nói: "Ngươi đừng có bày ra cái điệu bộ vô dụng đó! Hôm nay chỉ cần ngươi kéo chân được một người là được, còn bốn kẻ còn lại để ta xử lý, hừ!"

Liễu Sao thấy nàng ta khinh thường mình rõ ràng, Liễu Sao nhất thời nóng đầu đáp: "Ai vô dụng chứ! Ta đối phó hai người đó chẳng nhằm nhò gì!" Bạch Phượng biết nàng bị khích bác, lập tức bảo: "Cứ quyết vậy đi! Chúng ta làm lớn chuyện này, để Thương cung chủ và Tiên môn quan tâm, thì đám đệ tử này tương lai mới không dám làm càn nữa."

Thấy hai người không hề nhúc nhích, nữ đệ tử kia cho rằng hai người sợ, nàng ta ưỡn ngực nói: "Biết sai thì xin lỗi nhường đường, Tiên môn chúng ta khoan dung độ lượng, sẽ không thèm so đo với các ngươi."

"Đâu có." Bạch Phượng cười khẩy: "Vừa đúng ta và sư muội đang vội qua cầu, hôm nay Võ đạo và Tiên môn sẽ dùng bản lĩnh đi đường, ta và sư muội hai người bây giờ lĩnh giáo kiếm thuật của năm vị tiên tử!"

Nàng cố ý nhấn thật mạnh chữ "Hai người" và "Năm vị", ý châm chọc rõ ràng, mấy người đối diện không hẹn mà cùng đỏ mặt. Nữ đệ tử kia không chịu thua khí thế, lập tức rút kiếm: "Đã như vậy, chúng ta cũng không dám làm hai vị thất vọng."

Trường kiếm rút ra tạo thành trận gió cực lớn, trên đường phóng tới đột nhiên biến hóa khôn lường thành tám thanh kiếm khổng lồ, khí thế áp đảo.

Vừa thực vừa ảo, linh khí thuần khiết, không hổ danh là kiếm thuật Tiên môn! Liễu Sao vô cùng khen ngợi, cũng âm thầm thở dài. Phương Vệ Trường không hề nói dối, kiếm thuật Tiên môn quả nhiên cao minh, đáng tiếc lại phụ thuộc quá nhiều vào căn cốt linh thể nên những đệ tử bình thường chưa thoát thai đổi cốt thì không đủ sức phát huy uy lực của nó. Nếu so ở thứ bậc thấp, bắt đầu học chiến đấu thì ngược lại kỹ thuật của Võ đạo càng thực dụng hơn.

Liễu Sao còn nghĩ như thế, Bạch Phượng lại càng chẳng xem chiêu này ra gì. Nàng dùng một tay ra Bài xuất trận, trong phút chốc pháp trận đã thành, phía trước xuất hiện một màn sương mù, giống như thác nước đổ xuống từ chín tầng trời, cô lập và ngăn cách cây cầu từ chính giữa.

"Sư muội cẩn thận!" Các đệ tử khác phát hiện điều bất thường, cuống quít nhào tới trợ giúp.

Những thanh kiếm chém vào pháp trận, tia lửa tóe ra, đám nữ đệ tử bị chấn động bay ra ngoài.

"Đám trộm cướp Võ đạo, thật láo xược!" Bốn nữ đệ tử lớn tiếng quát mắng, đồng thời tấn công Bạch Phượng.

Vì Liễu Sao còn ở bên cạnh, nên đám đệ tử Tiên môn vẫn hơi kiêng dè, lần này Bạch Phượng lấy một đánh năm nhưng vẫn chưa rơi vào thế yếu, có điều nàng xuất chiêu cẩn thận hơn nhiều, đa phần đều là những chiêu phòng thủ. Chốc chốc Bạch Phượng lại nhìn Liễu Sao, ánh mắt có chút ngờ vực.

Biết hôm nay không thể tránh khỏi một trận đánh, LIễu Sao cắn răng rút kiếm phóng tới hai người trong đám đệ tử Tiên môn: "Mắng ai đấy!"

Bạch Phượng cố ý gọi mình là sư muội, chính là muốn cột hai người lại với nhau, giờ muốn lo cho thân mình cũng không được. Nếu thua trận này, kết cục của hai người đều như nhau.

Tốt xấu gì Liễu Sao cũng thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, so với đám đệ tử Tiên môn cấp thấp suốt ngày chỉ bế quan thanh tịnh tu hành thì kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước, nàng từng bị khinh thường, nàng muốn trút giận, càng muốn hợp sức cùng Bạch Phượng một lần. Hai đệ tử Tiên môn bị buộc phải liên tục lui về phía sau. Thực lực của Liễu Sao khiến Bạch Phượng thay đổi cách nhìn. Bạch Phượng mừng rỡ, không cần kiêng dè gì nữa, dốc toàn lực tấn công, ra chiêu càng tàn nhẫn hơn, dùng pháp trận Võ đạo vây chặt ba người bên kia.

Hai đối thủ một mất một còn bây giờ lại cùng chung một mối thù, hợp sức nhau đối phó kẻ thù, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Mấy đệ tử kia thất thế, ứng phó rất gian nan, lại không thể thoát thân, thầm than khổ trong lòng. Dưới tình thế cấp bách, một người trong đám vung kiếm chém về phía dây cầu — Võ đạo có thể vây khốn hàng ngũ Tiên giới, nhưng bản thân lại không thể cưỡi mây chiến đấu. Chặt đứt cầu, Bạch Phượng nhất định phải lùi trận pháp về phía sau, mấy người bọn họ có thể thoát thân.

"Dừng tay!" Liễu Sao vội thu hồi trận pháp chắn lấy thanh kiếm. Hai đệ tử kia liền chớp lấy cơ hội lao ra khỏi vòng vây, ngự kiếm cấp tốc xuống dưới núi, chắc hẳn là muốn kêu người tới giúp.

Bạch Phượng tức giận mắng ầm lên: "Đồ ăn hại! Chúng chạy mất rồi!"

Liễu Sao thở hổn hển, mắng lại không chút khách khí: "Ngươi mới là đồ ăn hại! Nếu Thương cung chủ giận Thế tử, ngươi muốn Hầu gia phạt chúng ta à!"

Đại điển của Thanh Hoa cung sắp tới, khách khứa bốn phương đều đến đây, lúc này mà hủy hoại đồ vật ở Thanh Hoa cung sẽ khiến Thương cung chủ khó chịu, nhất định Tô Tín sẽ rất khó xử. Võ Dương Hầu trông mong Tiên môn chăm sóc con mình, nếu biết bốn người đến Thanh Hoa cung đánh nhau thì sẽ phản ứng thế nào? Những điều đệ tử Tiên môn băn khoăn cũng giống bọn họ.

Bạch Phượng chẳng qua đang giận dữ nên hồ đồ mà thôi, vừa nghe nàng nhắc nhở, lập tức suy nghĩ cẩn thận những điều mấu chốt, lại không cam lòng hừ một tiếng, dứt khoát trút hết lửa giận lên ba người còn lại. Hai tay giơ lên cao, ngưng khí thành ngọn lửa lớn cao hơn hai trượng trên thanh đại đao, đánh thẳng về phía ba người! Bạch Phượng dốc toàn sức lực, khí thế mạnh mẽ làm người ta sợ hãi, ba nữ đệ tử sợ tới mức mặt xám như đất, không có chỗ tránh cũng chẳng có đường lui, bắt buộc phải hợp lực giơ kiếm chống đỡ.

Chiêu thức võ thuật hung ác mạnh mẽ, tiên lực cũng không kém cạnh, cỏ cây trên sườn núi lắc lư dữ dội, ánh sáng trắng và ánh lửa đồng thời nở rộ, hình thành một vòng tròn sáng đường kính hơn mười trượng!

Liễu Sao có chút chần chờ rồi lập tức xoay người nhảy lên, ra chiêu giúp đỡ Bạch Phượng — nếu Bạch Phượng thua, một mình nàng đối địch nhất định sẽ không có phần thắng, huống chi quân viện trợ của đối phương cũng sắp đến, phải tốc chiến tốc thắng. Tuy không thể phế đám đệ tử Tiên môn này, nhưng muốn có tác dụng cảnh cáo thì nhất định phải đánh họ bị thương.

Kiếm thuật Tiên môn, tuyệt chiêu Võ đạo, chiêu thức từ ba phía sắp chạm vào nhau!

Bỗng nhiên, một vật lặng lẽ bay vào pháp trận, vững vàng chặn lại ba nguồn lực.

Chỗ các chiêu thức sắp giao nhau, lóe ra mấy luồng sáng màu tím chói mắt, ánh sáng trắng lẫn ánh lửa đều bị ánh sáng tím này nuốt chửng! Không hề có tiếng nổ ầm vang như dự đoán, ba nguồn lực đều bị một chiêu của người vừa tới âm thầm hóa giải.

Đó là một chiếc quạt tròn tinh xảo.

Liễu Sao hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy áo bào đỏ phất phơ trên cụm mây, người đứng đó trang sức bằng vàng đẹp đẽ quý giá, chính là thiếu cung chủ Thương Ngọc Dung nàng đã gặp trước đây, phía sau lưng y là hai đệ tử vừa chạy trốn.

Hết chương 14

Crypto.com Exchange

Chương (1-91)