Vay nóng Homecredit

Truyện:Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh - Chương 02

Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh
Hiện có 13 chương (chưa hoàn)
Chương 02
Nữ đại ca
0.00
(0 votes)


Chương (1-13 )

Siêu sale Lazada


"Tiểu Trân con làm sao vậy không vui à? Nói cho ta biết ai đã chọc giận con ta sẽ trừng trị kẻ đó cho con" Hoàng Thiên Long ôn nhu hỏi, làm thế nào mà anh mới vừa về đã thấy con bé mặt nhăn mày nhó, rốt cục thì điều gì đã khiến nó không được vui chứ?

"Chú ba mẹ con là ai? Tại sao con cái gì cũng không nhớ?Con rốt cục là ai chứ?" Hoàng Thái Trân khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn Hoang Thiên Long, tại sao cô lại giống như một người không có kí ức vậy, cái gì cũng không nhớ.

"Con chỉ cần biết ba mẹ con là những người tốt và họ rất yêu thương con, họ không thể ở bên cạnh con là do bị người xấu hảm hại là được"còn những thứ khác anh không muốn cho con bé biết và nó cũng không cần thiết phải biết những chuyện đó.

"Họ bị người xấu hảm hại?Vậy con có cần báo thù tro họ hay không?' Hoàng Thái Trân hướng Hoàng Thiên Long chớp chớp mắt hỏi, cô nghhe người ta nói là có thù thì phải báo a.

"Tiểu Trân ngoan, nếu con muốn báo thù thì con phải thật mạnh mẽ"đó là quy luật của cuộc sống, muốn hơn kẻ khác thì bản thân phải thật nhẫn tâm.

"Làm thế nào để con trở nên mạnh mẽ hơn?" Hoàng Thái Trân lại tiếp tục hỏi dường như cô không muốn bỏ qua đề tài này.

"Khi con có thể làm chủ được tất cả và bắt kẻ khác phải nghe lới con, lúc đó con không chỉ là một người mạnh mẽ mà là một người cao quý nhất khiến người khác phải nể sợ "Hoàng Thiên Long cười nói. Đây chính là quy tắc trong giới hắc đạo, người thắng làm chủ kẻ thua phải làm hầu. (Nguyên: -_-"Cái lý luận nhảm nhí naỳ sao lại đem đi dạy hư trẻ nhỏ chứ)

"Khi nào thì con có thể làm được điều đó?" cô bé ngây thơ nhìn Hoàng Thiên Long hỏi, đến khi nào thì cô mới có thể trở thành người như chú nói được chứ!

"Khi con lớn lên thì con sẽ có đủ khả năng làm được những điều như vậy, và hơn ai hết ta sẽ giúp đỡ cho con" bây giờ thì con bé còn rất nhỏ, hơn nữa anh cũng chưa điều tra ra được kẻ gây ra tai nạn là ai nên tạm thới không thể báo thù cho anh và chị dâu được.

"Ân!Con nhất định sẽ trở thành một người như vậy" Hoàng Thái Trân ánh mắt léo sáng, mang theo sự kiên trì cũng quyết tâm khẳng định tuyên bố.

Hoàng Thiên Long ở bên cạnh nhịn không được bật cười, đưa tay xoa đầu cô coi đó là một lời nói đùa mà hưởng ứng theo:"Tốt!Ta tin con nhất định sẽ làm được" đứa bé này thật háo thắng quả thật giống anh lúc nhỏ.

___________13 năm sau________________

Trong một góc khuất của căn phòng tối, một cô gái xinh đẹp đang ngồi hiên ngang cao thương trên một chiếc ghế sopha ở giữa can phòng. Cô gái mặt một bộ đồ màu đen cá tính, làn da trắng noãn không tì vết, gương mặt nhỏ nhắn dáng người gợi cảm như siêu sao. Ánh mắt cô đen sậu thẩm lạnh lùng vô tình không lấy một tia ấm áp, môi anh đào nhỏ nhắn mín chặt khinh thường nhìn người đàn ông đan run rẫy gụt đầu quỳ phía dưới mà lãnh khốc hỏi:"Tại sao vừa nhìn thấy tôi đã run sợ như vậy?Không phải lúc nảy hóng hách lắm sao?"

Người phía dưới kinh sợ càng cuối thấp đầu hơn, run rẫy nói không thành lời:"Lúc nãy...là do em...không biết chị đây là.... Hoãng lão đại...nếu không...em cũng không dám..."Lời con chưa nói hết hắn đột nhiên bị một lực đá ở bụng tác động thật mạnh làm ngã lăn xuống sàn nhà. Lúc quay người dậy đã thấy cô gái vồn ngồi ở phía trước không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnhđứng trước mặt mình.

Hoàng Thái Trân nhìn người đang đau đớn ôm bụng mà lòng bốc hỏa lửa giận, tiếp tục đạp thật mạnh xuống chân hắn, sau đó nắm cỗ tên đó để hắn đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của cô, nghiến răng nghiến lợi nói:"Không dám thì làm thế nao?Dù sao ngươi cũng đã chọc giận ta thì đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi"nói xong cô hừ lạnh đẫy hắn té thật mạnh.

"Em biết sai rồi...xin chị tha cho em...là do em không có mắt nhìn không nhìn ra chị" nếu ngay từ đầu hắn biết cô là Nữ đại ca nổi tiếng thì cho dù có cho hắn vàng bạc hắn cũng không dám lại gần, huống chi là chọc ghẹo cô. Trời ạ! Hắn thật xui xẻo chết đi được. tại sao không ai nói cho hắn biết nữ đại ca lứng danh lại xinh đẹp đến như vậy chứ?(Nguyên:sắp chết tới nơi mà còn lắm lới một phát bắn chết hắn luôn đí em ủng hô a:shoot:!)

Hoàng Thái Trân nhìn hắn cười lạnh, giọng giễu cợt:"Không có mắt nhìn?Hay là để tôi mốc mắt anh ra thế thì khỏi trưng chi cái thứ vô dụng này" cô thật rất vui giúp hắn bỏ đi cái thứ vừa vướng bận lại vô dụng chẳng giúp ích gì được.

"Xin tha cho em...em không dám nữa" Người quỳ dưới chân đã sớm bị dọa tới tay chân mền nhũng chỉ kém không ngất xỉu tại chỗ. Không hỗ danh là nữ đại ca, cô gái này thật đáng sợ thâm độc.

"Tha!Tôi có làm gì anh đâu mà cầu tha thứ?" Hoàng Thái Trân giọng nhẹ như không khí, châm biến nói. Khí thế cô bức người không khỏi khiến mọi người trong phòng run sợ, cô thật sự lại nỗi giận. Không phải lúc nảy hắn còn dám trêu ghẹo cô sao?Tại sao giờ giống như một con kiến nhỏ để cô tùy thời bóp chết vậy?

"Em biết mình sai rồi, xin lão đại tha cho em...lần sau em không dám nữa"hắn thề sẽ cách xa cô thật xa không dám tới gần.

Mày lễu nhíu chặt, Hoàng Thái Trân tức giận đá hắn mạnh cái thật mạnh, cuối người nâng gương mặt hoảng sợ của hắn lên, bóp chặt cỗ hắn nghiến răng nghiến lợi uy hiếp:"Còn có lần sau?Ngươi thật không biết điều, bổn tiểu thư không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Cút khỏi đây cho ta!Lên sau nếu để ta nhìn thấy ngươi ở đâu, lập tức bẽ gãy tay chân của ngươi để ngươi thành người tàn phế, xem ngươi làm sao đi trêu chọc người khác" lời nói vừa thâm độc lại mang tính uy hiếp trắng trợn. Cho thấy nếu thật sự trời xui cô gặp lại cái tên cặn bã này. Hoàng Thái Trân sẽ y như "lời hứa" mà thực hiện biến hắn thành người tàn phế.

Hắn bị Hoàng Thài Trân siết chặt cỗ đến sắp không còn thở được yếu ớt chịu thua khẩn cấp cầu xin:"Em lập tức rời khỏi đây, à không rời khỏi khu phố này...không dám xuất hiện trước mặt chị nữa ...tha cho em" hắn lập tức rời khỏi không dám ở nơi này nữa, hắn chỉ ước lập tức biến khỏi và tránh xa cô gái lãnh khốc vô tình này càng xa càng tốt mãi mãi không muốn gặp lại nữa.

Hoàng Thài Trân khinh thường liếc hắn, sau đó từ từ buông lõng cỗ tay ra. Đối với loại người không có chí khí lại nhát gan đến như vậy cô thập phần rất không vừa mắt. Nếu không phải hắn hứa sẽ lập tức biến khỏi tầm mắt của cô thì cô thật sự muốn một phát bóp chết hắn. Lạnh lùng nhìn người đan quỳ dưới chân liên tục ho khan cô khẽ cười lạnh:"Coi như anh biết điều lần này tôi tạm tha cho anh, tuyệt đối không có lần sau"mà cô cũng tin chắc chắn là không có lần sau rồi.

Như vừa được bang xá đặc ân gì cao quý lắm hắn đập đầu cảm tạ:"Cám ơn chị, em hứa tuyệt không có lần sau" hắn thề là không có lần sao luôn á.

Nhìn người đang mừng rỡ vì vừa thoát khỏi một đại nạn, mà tâm Hoàng Thái Trân không khỏi trở nên lạnh hơn, tâm tình cũng ngày càng tệ. Những con người xung quanh này thật yếu đuối và nhỏ bé. Suốt 13 năm qua không phút giay nào cô cho phép mình yếu thế trước kẻ khác, cô phải thật dũng cảm và mạnh mẽ hơn tất cả mọi người. Để có thể làm chủ mọi thứ, đứng ở nơi cao nhất mà ngó xuống những kẻ mềm yếu sợ sệ xung quanh mình. (Nguyên:Quan niệm không sai, nhưng cách làm của chị thì sai trầm trọng a). Tâm tình không tốt cô muốn rời khỏi nơi u ám này, Hoàng Thái Trân cứ nhu xoay người tiêu soái rời đi. Mà kẻ nào đó vừa thấy cô quay người rời đi thì thở phào nhẹ nhỏm. Trời ạ cuối cùng cũng thoát được khỗ kiếp a!


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-13 )