Truyện:Anh Rồng Của Em - Chương 40

Anh Rồng Của Em
Trọn bộ 62 chương
Chương 40
ANH KHÔNG GI-Ế-T ĐƯỢC
0.00
(0 votes)


Chương (1-62)

Thật ra Đào Sơ cắn không mạnh lắm.

Lúc há miệng cắn vào cằm anh thì cô vô thức 𝒸-ắ-ռ 𝓃♓-ẹ lại, nhưng vẫn cố ý trợn mắt hung dữ nhìn anh đăm đăm.

Như một con thú nhỏ giận dữ vậy.

Lúc Thẩm Ngọc Trí bị cô cắn vào cằm thì sống lưng của anh cứng lại, hàng lông mi cũng run run.

“Sơ Sơ……” Anh thủ thỉ gọi tên cô.

Cuối cùng Đào Sơ cũng chịu nhả ra, cô lùi ra sau tiếp tục trợn mắt nhìn anh, “Tháo cái này ra cho em. ”

Thẩm Ngọc Trí không nhúc nhích.

Người con gái giận vô cùng.

Cô nhéo má anh, “Anh tháo cái này ra cho em nhanh Thẩm Ngọc Trí! Nếu anh không tháo thì em, em, em sẽ…”

“Anh không tháo. ”

Anh mím đôi môi đỏ mọng, trông bướng bỉnh y như đứa con nít.

???

Đào Sơ nhéo mạnh má anh.

“Giờ em đang giận lắm luôn đó, em cho anh hay, làm em giận là anh phải gánh hậu quả nghiêm trọng lắm đấy nhé!”

“Em nói cho anh biết, anh mà còng em là em không ăn cơm nữa đâu! Em mà ⓒ*hế*𝖙 đói thì anh sẽ phải hối hận đấy!”

Cô 𝐬ıế_𝖙 𝖈_ⓗ_ặ_t sợi dây xích đang vòng quanh cổ của anh, giọng điều sặc mùi đe doạ.

“A Linh nói ngày nào em cũng ăn đủ ba bữa hết, còn ăn rất ngon lành nữa. ”

Thẩm Ngọc Trí vuốt v e âu yếm gò má cô, đôi mắt màu trà lấp lánh như những vì sao ấy đong đầy sự dịu dàng, anh nói nhỏ, “Hình như mập lên chút rồi này. ”

Mập, mập???

Anh nói một câu như sét đánh ngang tai, làm Đào Sơ vô thức giơ tay nắn nắn khuôn mặt mình.

Giây sau người con gái giận xì khói.

Cô vỗ cái bốp lên vai anh, “Tại anh hết đó! Suốt ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn hỏi sao không mập được hả?”

Vì bị xích lại nên phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn trên chiếc giường này thôi, ngày nào A Linh cũng mang đồ ăn tới đây nhưng cô ăn xong thì không đi ra ngoài để đi dạo tiêu cơm được, mấy ngày nay chỉ nằm trên giường không ngủ thì cũng bấm điện thoại.

Có đôi khi Đào Sơ thấy mình cứ như con heo tròn quay ấy.

Không biết sao nữa nhưng tự dưng cô thấy hơi buồn, sau đó nước mắt ào ào chảy xuống.

Thẩm Ngọc Trí thấy cô khóc thì mặt mày anh phút chốc hoảng hốt, anh vươn tay đến muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị cô nghiêng đầu tránh đi.

Người con gái khóc nức nở, cô giơ tay lau nước mắt trên mặt mình, tất thảy tủi hờn mấy ngày qua ào ào trào dâng khiến cô chẳng muốn ngó ngàng đến anh nữa.

“Sơ Sơ…!”

Bàn tay của Thẩm Ngọc Trí cứng đờ giữa không trung, một lúc lâu sau anh mới khẽ khàng gọi cô một tiếng.

“Em hận anh lắm đúng không?”

Đào Sơ nghe anh hỏi vậy.

Khoảnh khắc đó trong phòng này ngoại trừ tiếng thút thít của cô ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Thẩm Ngọc Trí không chờ cô trả lời mình, anh trầm ngâm một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài.

A Linh đang đứng ở con đường trải sỏi đá ở ngoài hành lang, bóng hình mảnh mai cao gầy đứng im ở đó, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô ấy vẫn còn hơi nhợt nhạt.

“Điện hạ. ”

A Linh nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên nhìn, lúc thấy Thẩm Ngọc Trí ở đầu bên kia của hành lang thì cô ấy hành lễ, gọi anh.

“Phu nhân …. khóc ạ?”

Tai của A Linh rất thính, nên mặc dù đang ở tận cuối hành lang bên kia nhưng cô ấy vẫn có thể loáng thoáng nghe được âm thanh ở trong phòng.

Thẩm Ngọc Trí đứng ở nơi đó, lúc này bất chợt có cơn gió thổi vào trong sân khiến những cánh hoa trên những nhành cây rơi lả tả xuống đất, làn gió cũng phất qua ống tay áo của anh khiến chúng đong đưa khe khẽ, ánh mặt trời rọi xuống nhuộm bộ trường bào trắng như tuyết anh đang mặc thành một màu sáng chói loá, sắc màu ấy càng làm nổi bật dáng vẻ không nhiễm bụi trần của anh.

Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt u ám của anh đã nói lên tất cả.

A Linh trầm ngâm một hồi, sau đó bất ngờ nói, “Điện hạ, ngài nên tin phu nhân mới phải. ”

“Chẳng lẽ điện hạ muốn nhốt phu nhân cả đời ư?”

A Linh bình tĩnh nhìn Thẩm Ngọc Trí đầu bên kia hành lang, “A Linh thấy phu nhân thích điện hạ lắm, thậm chí nàng ấy còn thích ngài hơn ngài tưởng rất nhiều. ”

“Vậy nên tại sao ngài không chịu tin nàng ấy?”

A Linh kể cho Thẩm Ngọc Trí nghe tất cả những gì mà Đào Sơ đã nói với cô ấy vào buổi trưa hôm nọ.

Cô ấy thở dài: “Điện hạ, từ trước đến nay lúc nào phu nhân cũng tin tưởng ngài hết. ”

Nhưng suy cho cùng A Linh cũng phần nào hiểu được tại sao Thẩm Ngọc Trí lại làm như vậy.

Có lẽ vì quá nhạy cảm, vì quá quan tâm nên anh mới rơi vào khủng hoảng như vậy, anh sợ sau khi Đào Sơ nghe người khác nói này nói nọ về anh thì sẽ lựa chọn rời xa anh.

A Linh hiểu rõ vì cô ấy cũng từng trải qua cảm giác này.

A Linh cũng không biết Thẩm Ngọc Trí có nghe lọt tai những lời cô ấy nói hay không, cô ấy nói xong thì khom lưng hành lễ, sau đó xoay người đi về phía cửa chính trong Đào Viên.

Trong Đào Viên có một vị khách bị thương nặng.

Ấy là Hạ Cảnh, lần trước lúc rơi vào cảnh nguy hiểm chính con báo tuyết này đã bất ngờ xuất hiện và dũng cảm bảo vệ bọn họ.

Nên bây giờ A Linh định đi nấu thuốc cho nó uống.

*

Đào Sơ chẳng biết bây giờ là mấy giờ, cô rúc vào trong chăn khóc lóc một hồi rồi ngủ mất tiêu.

Khi màn đêm buông xuống, nhờ có ngọn đèn dầu mà căn phòng tăm tối mới sáng được một chút.

Thẩm Ngọc Trí đứng cạnh mép giường im lặng ngắm nhìn người con gái đang ôm chăn nằm trên giường ấy đăm đăm, cô trùm chăn kín mít chỉ he hé ra khuôn mặt trắng trẻo nõn nà.

Nhìn chăm chú như thể nhìn bao lâu cũng không thấy đủ.

Chỉ khi nhìn cô thì tâm trạng của anh mới bình yên và bình tĩnh được.

Một hồi sau anh mới dè dặt cởi áo ngoài ra, vén chăn lên rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh cô.

Sau khi Thẩm Ngọc Trí nằm xuống thì anh chăm chú nhìn người con gái đang ngủ say một lúc lâu, lát sau anh ngập ngừng vươn tay đến, cẩn thận ôm cô vào trong lòng mình.

Anh nhắm mắt lại tựa cằm lên trán cô, lúc này hàng lông mày của anh mới giãn ra.

“Sơ Sơ. ”

Anh khẽ khàng gọi tên cô.

Cũng không quan tâm là bây giờ cô có đang ngủ hay không, anh vẫn thủ thà thủ thỉ, giọng khẽ ơi là khẽ: “Em đừng ghét anh mà, được không em?”

Anh nói: “Anh biết rõ cảm giác bị cầm tù là như thế nào. ”

Anh nhẹ nhàng vuốt v e cổ tay bị còng bởi sợi xích bằng bạc ấy, chỉ vuốt một chút thôi mà sợi xích sắt đã va vào nhau rồi kêu leng keng.

Giọng của anh dịu dàng như làn gió khẽ khàng thổi phất qua, ẩn chứa ẩn ý khó hiểu, “Anh không nỡ … không nỡ để em phải giống như anh. ”

“Bị như thế khổ lắm, Sơ Sơ à. ”

Anh thở dài: “Em khóc mãi như vậy, làm anh không chịu nổi. ”

Anh chạm nhẹ vào chiếc còng tay bằng bạc trên cổ tay cô, ngay sau đó chiếc còng tay ấy gãy làm đôi rồi bị anh ném thẳng xuống dưới giường, xích sắt chạm đất vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc.

Chiếc còng bằng bạc trên cổ tay còn lại của cô cũng bị anh vứt đi.

Anh hôn lên trán cô, “Hôm ấy anh thật sự đã nghĩ đến chuyện nhốt em cả đời này. ”

“Anh sợ lắm, Sơ Sơ à. ”

Giọng anh run run song chẳng ai nhận ra cả, anh hít một hơi thật sâu.

Chẳng ai ngờ rằng vị thái tử từng chịu trừng phạt, thậm chí bị cầm tù dưới Trường Cực Uyên sâu thăm thẳm suốt sáu nghìn năm trời nhưng chưa bao giờ bật thốt ra chữ “sợ” này vậy mà ngày hôm nay lại bộc lộ ra một mặt yếu đuối nhất của bản thân.

Người con gái trong lòng anh bỗng dưng nhúc nhích, cô trở mình quay lưng về phía anh.

“Sơ Sơ?”

Thẩm Ngọc Trí chống người dậy để nhìn cô.

Nhưng Đào Sơ lại vùi cả mặt vào trong chăn.

Thật ra lúc anh vừa ôm lấy cô là cô đã dậy rồi, nhưng lúc đó không muốn mở mắt ra thôi.

“Anh tránh ra đi. ” Đào Sơ vùi mặt vào trong chăn nên lúc nói chuyện nghe không rõ ràng lắm, song dù thế thì Thẩm Ngọc Trí vẫn nghe rõ tiếng nức nở khe khẽ của cô.

Thẩm Ngọc Trí mạnh tay lật người cô lại, buộc cô phải đối mặt với anh.

“Anh phiền thật đấy…”

Đào Sơ bịt kín hai mắt mình sụt sịt, nức nở nói với anh.

Thẩm Ngọc Trí dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má cô, sau đó dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình khe khẽ dỗ dành cô: “Sơ Sơ đừng khóc mà, là lỗi của anh, anh không nên nhốt em lại…. ”

Anh chân thành xin lỗi: “Xin lỗi em…”

Đào Sơ mím môi nghẹn ngào, khóc ↪️𝖍ả●y n●ư●ớ●c mắt 🌜𝒽.ả.🍸 nướ.ⓒ mũi.

“Anh nghĩ chỉ như vậy là em sẽ tha thứ cho anh à?”

Cô vén áo lau mặt mình.

Người con gái trề môi, vừa nức nở vừa nói: “Em vẫn giận lắm đấy nhé, em nói cho anh biết…”

“Anh xin lỗi Sơ Sơ. ” Thẩm Ngọc Trí ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn môi cô.

“Anh quá đáng lắm đó anh có biết không?”

Đào Sơ muốn né cái hôn của anh, muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn chẳng đấu lại anh, trốn kiểu gì cũng không được.

“Mấy ngày nay em có tắm rửa gội đầu gì đâu, anh còn hôn em nữa…”

Vừa nhắc tới chuyện này là cô đã thấy ấm ức không thôi, càng khóc dữ hơn, “Anh không thấy em hôi hả?”

“Không hôi. ” Anh hôn cô cái nữa.

“Anh nói dối, đến em còn không chịu được mùi của mình nữa là…” Vành mắt Đào Sơ đo đỏ.

“Vậy đi tắm nhé?”

Thẩm Ngọc Trí khựng lại một lát, sau đó ôm cô xuống giường

Trong sân viện chính ở Đào Viên có một phòng tắm.

Trong phòng tắm có một cái bồn tắm to như bể bơi, đã thế nó còn được chạm khắc rất tinh xảo, vòi nước xả nước ấm liên tục, hơi nước bốc lên ào ạt trong giây lát đã khiến phòng tắm mịt mù một mảng.

Thẩm Ngọc Trí đặt Đào Sơ xuống cái ghế mềm cạnh bồn tắm, sau đó đứng đó nhìn cô.

“Anh đi ra ngoài đi. ”

Do khóc nhiều quá nên đôi mắt cô hơi sưng, lúc cô trừng anh trong đôi mắt vẫn còn đọng ánh nước chưa phai.

Thẩm Ngọc Trí mím môi, bất chợt vươn tay đến mắt của Đào Sơ.

Dấu vết của vảy rồng trên cổ tay của anh thấp thoáng hiện rồi lại chìm, Đào Sơ biết đây là dấu hiệu cho thấy anh muốn biến trở lại thành hình dạng đầu người thân rồng.

“Vậy anh tắm trước đi. ”

Đào Sơ chỉ chỉ vào bồn tắm, sau đó đứng dậy định đi ra ngoài.

Hiển nhiên chuyện này chẳng giống xíu nào với hình ảnh cả hai tắm chung với nhau mà Thẩm Ngọc Trí đang tưởng tượng hết.

Anh vội vàng nắm lấy tay cô, thấy cô nhìn mình thì nói: “Nhưng mà, em hôi quá. ”

???

Ai hôi cơ?

Người con gái 𝖓g_ⓗ𝒾ế_п r_ă_n_ℊ hất tay anh ra, cố nén nước mắt đang sắp rớt xuống, “Rõ ràng khi nãy anh bảo em không hôi mà!”

“Anh là cái đồ xạo sự!”

Đào Sơ trợn to đôi mắt tròn tròn của mình.

Lần này đến lượt Thẩm Ngọc Trí ngơ ngác.

Rõ ràng chính em nói mình hôi mà.

Đào Sơ cầm quả cam trên cái bàn nhỏ cạnh cái ghế mềm ném vào người anh.

“Anh ra cái hồ nhỏ ở trong vườn mà tắm đi!”

“Đi ra ngoài!”

Thẩm Ngọc Trí cứ thế bị Đào Sơ đẩy ra khỏi phòng tắm.

Anh đơ ra nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, sau đó cụp mắt nhìn vảy rồng thoáng hiện rồi lại chìm trên cổ tay mình.

Giây sau vảy biến mất tăm không để lại chút dấu vết nào.

Vốn dĩ anh cố tình hiện vảy ra cho cô xem.

Nhưng có vẻ như … cách này không hiệu quả lắm.

Thẩm Ngọc Trí hơi thất vọng.

Hình như Sơ Sơ đang giận lắm.

Trông cô dữ ơi là dữ.

Song anh bỗng nhớ đến hốc mắt đỏ ửng của cô, nhớ lúc đôi mắt ngấn lệ ấy trừng mình.

Em ấy vẫn dễ thương vô đối.

Đêm đó Thẩm Ngọc Trí đứng ở bậc thang ngoài phòng tắm nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời cao, khẽ thở dài.

– Lời của tác giả: A Trí: Con gái thật là khó hiểu:)

Chương (1-62)