QUÀ TẾT
← Ch.24 | Ch.26 → |
<images>Gần đến ngày giao thừa, Lâm Thành tuyết rơi dày đặc.
Gió lạnh thổi phấp phới ngoài ô cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa một vùng trời.
Đào Sơ nằm trên bàn học mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người con gái lại nhìn thấy chú chó Alaska kia.
Những lá cây xanh xanh trong khu vườn của khu chung cư dần tàn lụi, bông tuyết rơi xuống phủ lên những cái cây một lớp tuyết thật dày khiến thân hình mập mạp của chú Alaska ấy trở nên rất nổi bật.
Thấy nó xém chút nữa kéo chị chủ của mình ngã xuống nền tuyết mà Đào Sơ không kìm được cười ra tiếng.
Sau khi làm bài tập địa lý xong thì Đào Sơ lấy tờ giấy bên cạnh ra xem.
Cô còn một số bài tập tiếng Anh chưa làm nữa.
Trong sáu môn chính thì môn tiếng Anh này là môn cô yếu nhất.
Vì ngày nào giáo viên môn tiếng Anh cũng “đặc biệt quan tâm” đến cô nên thành ra mỗi lần học tới môn này là lòng cô lại căng thẳng không yên.
Người con gái úp mặt xuống bàn than thở “mình học dở tiếng Anh quá đi”.
Đang than thở thì bỗng dưng nghe thấy tiếng mở cửa, Đào Sơ ngẩng đầu lên theo phản xạ, cô quay lại nhìn cửa phòng kế bên phòng mình.
Chàng thiếu niên mặc áo len màu tối phối với quần tây đứng trước cánh cửa đang mở he hé nhìn vào trong phòng cô, gương mặt anh thắm đượm sự dịu dàng, “Sơ Sơ, anh có quà cho em này. ”
Vừa nghe thấy chữ “quà” là mắt Đào Sơ đã sáng rỡ lên, “Thật ạ? Quà gì vậy ạ?”
Cô ném cây viết trong tay đi đẩy ghế ra đứng dậy chạy đến trước mặt anh, nhìn anh đầy mong đợi.
Thẩm Ngọc Trí cong môi, gò má hây hây đỏ, ngay cả giọng nói cũng khẽ hơn bình thường, “… Không biết em có thích món quà này không. ”
Chàng thiếu niên trước mặt cô đỏ mặt, gương mặt trắng nõn ấy của anh đượm vẻ ngại ngùng, trông đẹp đến độ khiến Đào Sơ chẳng thể rời mắt đi nổi.
Đào Sơ bị người đẹp hớp hồn tức thì gật đầu thật mạnh: “Em thích, em thích lắm!”
“Em cũng đã biết nó là gì đâu. ” Anh phì cười, trong đôi mắt màu trà như có ánh sao đang nhấp nháy.
“Thì là…” Người con gái ấp úng, thì thì một hồi cuối cùng đỏ mặt nói, “Anh, anh cứ đưa cho em đi … em không có chê đâu. ”
Thẩm Ngọc Trí nghe cô nói vậy thì càng cười tươi hơn, đôi mắt cứ nhìn cô mãi làm sao cũng không rời mắt nổi.
Nghe anh muốn dẫn cô đến một nơi thì Đào Sơ vừa cầm ba lô trên ghế sô pha lên vừa hỏi anh, “Mình đi đâu thế? Xa không ạ?”
“Không xa lắm. ” Thẩm Ngọc Trí trả lời.
Người con gái “ồ” một tiếng rồi mang ba lô lên vai, cô nhét một cây kẹo m út vào miệng sau đó xé gói kẹo viên khác đi đến trước mặt anh, nhón chân đưa kẹo đến miệng của anh, “A Trí, ăn nè. ”
Đào Sơ đang ngậm kẹo m út nên nói chuyện không rõ ràng lắm, Thẩm Ngọc Trí thấy viên kẹo thì hơi nhíu mày nhưng lúc nhìn xuống thấy đôi mắt tròn tròn của cô thì trái cổ của anh hơi lăn lăn, cuối cùng anh vẫn ăn nó.
Đôi môi hơi lạnh của anh chạm vào ngón tay cô, đầu ngón tay Đào Sơ như bị lửa đốt, cô nhanh chóng rút tay về.
Vị chua ngọt của kẹo tan ra trên đầu lưỡi, Thẩm Ngọc Trí giơ tay nắm lấy cổ tay Đào Sơ, “Đi thôi, Sơ Sơ. ”
Lúc ngồi trên xe của anh, Đào Sơ mở cửa sổ ra nhìn hàng cây cối đang dần khuất xa trên đường, tóc mai bên thái dương của cô bị gió thổi bay bay, thỉnh thoảng có vài bông tuyết bay vào lướt qua gương mặt cô.
Người con gái thấy lạnh quá nên vội vàng đóng cửa sổ lại.
Thấy xe chạy ra khỏi thành phố đi về phía vùng ngoại ô thì cô “ố” lên một tiếng, quay sang nhìn Thẩm Ngọc Trí đang cầm vô lăng, “A Trí ơi, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu thế?”
Thẩm Ngọc Trí quay sang nhìn cô, mỉm cười nhưng không nói gì.
Thấy anh không chịu nói nên Đào Sơ cũng không hỏi nữa.
Tiếng nhạc êm ái vang khắp không gian xe, Đào Sơ nhìn bóng dáng của Thẩm Ngọc Trí qua cửa sổ xe.
Lúc này đây mặt mày anh thả lỏng, vẻ mặt bình tĩnh và có vẻ anh đang thấy … hơi thoải mái.
Hiếm khi thấy anh tỏ ra thoải mái như vậy.
Mặc dù vào ngày thường khi đối diện với cô anh vẫn dịu dàng như hồ nước ngày xuân, nhưng mấy lần cô lén nhìn anh thì thấy anh thường xuyên đờ đẫn nhìn đăm đăm vào một chỗ nào đó, những lúc ấy cô có cảm giác như từ khi sinh ra anh đã chẳng có cảm xúc của con người.
Ngay cả lúc đi ngủ anh cũng thường xuyên nhíu chặt mày.
Luôn có những cơn ác mộng khủng khiếp bám riết lấy anh, có lẽ đó là nỗi đau mà Đào Sơ không thể tưởng tượng được.
Nhưng anh không muốn nói cho cô biết nên cô chỉ có thể giữ im lặng.
Nhưng hôm nay … anh rất khác.
Hình như anh đang rất vui vẻ.
Người con gái giơ tay phác họa hình bóng đang phản chiếu của anh trên cửa kính ô tô, cô không dằn được cong môi cười tủm tỉm.
“Sơ Sơ?”
Thẩm Ngọc Trí nghe thấy tiếng cô cười nên quay sang nhìn cô.
“Dạ?” Đào Sơ cười haha quay lại nhìn anh.
“Em vui lắm à?” Anh tập trung nhìn con đường bên ngoài kính chắn gió, cũng không nhìn sang cô nữa.
Đào Sơ cười hi hi đáp, “Vâng!”
“Anh vui thì em cũng sẽ vui lắm lắm luôn!”
Cô bất ngờ bổ sung thêm một câu.
Vừa nghe cô nói như vậy thì Thẩm Ngọc Trí 💲𝖎ế-t 𝒸-h-ặ-𝐭 vô lăng, lúc quay sang nhìn cô thì đúng lúc thấy cô đang mỉm cười nhìn mình.
Đôi mắt người con gái vừa đen vừa sáng rực.
Giống như ánh đèn trải dài khắp cả bờ sông, đôi mắt cô như chứa đựng tất thảy bóng tối của màn đêm vĩnh cửu, nhưng cũng giống như chất chứa muôn vàn ánh sáng trên đời.
Lúc này đây ánh mắt của cô đang phản chiếu bóng hình nho nhỏ của anh.
Giống như cuộc gặp gỡ đầu tiên ở Giang Nam nơi trần gian vào sáu nghìn năm trước, lúc ấy cô đứng bên cây dương liễu cạnh bờ sông nhón chân gắng hết sức che chiếc ô giấy dầu cho anh để tránh cơn mưa phùn, đứng đó chặn hết mưa gió cho anh mặc kệ mình bị mưa ướt nửa bên vai.
Lúc đó cô cũng cười với anh như thế này.
Ngớ ngẩn nhưng lại như con dao dịu dàng khôn xiết, từng chút từng chút một đâm vào trái tim anh nhưng không để lại chút đau đớn nào.
Thất tình lục đục, một hồi phàm trần.
Đây không phải là những thứ mà một vị thần minh nên lưu luyến.
Ngày ấy anh cũng nghĩ như vậy.
Khi còn trẻ anh cho rằng mình chưa bao giờ để một cô gái người phàm nào trong lòng.
Nhưng suy cho cùng đó chỉ là anh cho rằng mà thôi.
Bị cầm tù suốt sáu nghìn năm dưới Trường Cực Uyên, dẫu rằng mấy nghìn năm ấy luôn bị gai băng đâm thủng bụng, dẫu rằng trong mấy nghìn năm đó miệng vết thương chưa bao giờ lành lại, dẫu rằng nước trong hồ băng đã bị máu của anh nhuộm đỏ, và dẫu rằng nước lạnh thấu đến tận xương tủy nhưng anh chưa từng khom lưng nhận sai một lần nào, cũng chưa từng vì chuyện đó mà rơi một giọt nước mắt nào.
Kể từ lúc sinh ra anh đã kiêu căng.
Trên đời này không ai có thể khiến anh cúi xuống thừa nhận sai lầm.
Tiểu điện hạ thanh cao nhã nhặn năm ấy dần dần lột xác trưởng thành trong hồ băng lạnh thấu xương.
Đây là một quá trình được định sẵn sẽ đau đớn gấp ngàn lần, anh ngậm hờn suốt hàng nghìn năm, hận không thể hủy diệt thiên địa, hận không thể phá hủy đường sống trên thế giới này, cũng muốn phá hủy tất thảy mọi thứ mà cha của anh quan tâm trong cuộc đời này.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến cô gái ấy thì sự tàn bạo căm hận trong mắt anh phút chốc tàn lụi, thậm chí … đôi mắt đỏ hoe cũng ầng ậng nước mắt.
Không được.
Anh từng tự nhủ mình như thế không biết bao nhiêu lần.
Dẫu sao trên thế gian này vẫn còn có em.
*
Sau khi xe dừng lại thì Đào Sơ mở cửa xuống xe đi theo Thẩm Ngọc Trí ra khỏi bãi đỗ xe, cô theo anh đi vào một Đại Nội* có vẻ cổ xưa và uy nghiêm, người con gái chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn anh, “A Trí ơi … Hay là chúng ta.. đừng đi vào nữa nhé?”Đại Nội
Đây là một trang viên rộng lớn.
Lúc Đào Sơ thấy anh lái vào bãi đỗ xe thì bấy giờ cô mới sực nhớ ra nơi đây là đâu.
Lâm Thành là thành lũy của các vua chúa thiên cổ.
Mà trang viên này nghe nói đã có lịch sử mấy trăm năm rồi.
Nơi đây vốn là tài sản riêng của một dòng họ nhưng dòng họ đó bị phá sản nên chẳng thể kiếm sống được, vậy nên họ đã bán trang viên này cho một tỷ phú ở Lâm Thành.
Tỷ phú này là một ông chủ lớn trong lĩnh vực bất động sản, sau khi tiếp quản trang viên lớn này thì ông cũng không sử dụng nó cho mục đích cá nhân mà biến nó thành nơi ăn uống.
Và người bình thường không bao giờ đủ khả năng ăn những món ở đây, nơi này còn được gọi là “tiệm ăn tư nhân hoàng gia”, chỗ này đã thu hút được một số khách hàng vừa có của vừa ưa sĩ diện.
Hơn nữa không phải ngày nào chỗ này cũng mở cửa mà một tuần chỉ mở cửa một ngày, và khách hàng được giới hạn từ mười đến hai mươi người.
Đào Sơ biết Thẩm Ngọc Trí có tiền nhưng mà … cô cảm thấy ăn một miếng ở đây chẳng khác nào đang nhét một cục tiền vào họng mình hết.
“Ở nhà mình còn nhiều đồ ăn lắm, và không phải anh bảo là anh không thích ăn ở ngoài à?” Cô kéo kéo ống tay áo của anh.
Thẩm Ngọc Trí hơi hất cằm nhìn đấu củng* sặc sỡ trong Đại Nội trên bảng hiệu ấy, anh cong môi dịu dàng nói, “Sơ Sơ, đây là nhà mới của em. ”Đấu củng
Đấu củng đỡ hiên được trang trí sặc sỡ tại Khai Nham tự (Gaeamsa), Hàn Quốc. ????
Đào Sơ chưa tải kịp.
Người con gái nhìn theo ánh mắt của anh, khi thấy bảng hiệu trong Đại Nội được in hai chữ “Đào Viên” to tướng thiếp vàng ấy thì cô xém nữa bị ánh vàng đó chói mù hai mắt.
*Mình nghĩ Đào Viên này tựa Lâm viên Giang Nam í (Người Trung Quốc có câu: “江南园林甲天下, 苏州园林甲江南” (Giang Nam viên lâm giáp thiên hạ, Tô Châu viên lâm quán Giang Nam) có ý nghĩa rằng: “Giang Nam có những khu vườn đẹp nhất trần đời, Tô Châu có những khu vườn đẹp nhất Giang Nam”. ) Đào Sơ ngẩn tò te, một lúc lâu sau vẫn không thốt được câu nào. “Anh…” Cô nuốt nước miệng, một lúc lâu mới thốt ra được một câu, “Đây có phải điều em đang nghĩ đến không ạ?” Thẩm Ngọc Trí thấy cô có phản ứng dễ thương như vậy thì mặt mày tức thì được từng làn gió xuân dịu dàng tô điểm, anh giơ tay xoa đầu cô, “Đây là quà năm mới anh tặng cho em, em có thích không Sơ Sơ?” ??? Đào Sơ suýt nữa sặc nước bọt của mình. Đúng như những gì cô nghĩ đến thật kìa?!! “Sao anh mua nó thế?” Người con gái sốt sắng, “Đắt lắm đó anh!” Trời đất ơi … Trang viên này lớn lắm luôn ấy, trị giá bao nhiêu vậy không biết??? Trong đầu Đào Sơ đang nhảy loạn xạ một chuỗi số 0, những số ấy vẫn đang tăng không ngừng. “Em không thích ư?” Ánh mắt anh thấp thoáng sự thất vọng, giây sau lại xuất hiện thêm chút tủi thân. Thấy anh như vậy thì làm sao Đào Sơ dám nói ra hai chữ “không thích” được? Người con gái nghẹn họng một hồi, sau đó gãi đầu lo lắng nói, “Không phải đâu, em không có nói em không thích, em chỉ cảm thấy nó đắt quá, với cả em có chỗ ở rồi nên anh không cần mua nhà cho em ở đâu, huống chi trang viên này bự như thế…” Đào Sơ lại liếc sang hai chữ “Đào Viên” trên bảng hiệu, não cô phút chốc vang lên âm thanh của một đống vàng bạc đang leng keng rơi vào túi người khác. Ấy ấy ấy sợ quá điiii…… “A Trí, anh nói lúc anh tới đây chỉ cầm theo một ít vàng bạc thôi… nhưng giờ em thấy không giống “một ít” lắm. ” Cô vỗ trán, “Mà thôi không quan trọng, quan trọng là chiếu theo tốc độ tiêu tiền này của anh thì sớm muộn gì mỏ vàng của anh cũng cạn đó anh có biết không?” Lúc đầu Đào Sơ cứ nghĩ đống vàng bạc mà hồi trước anh chất trong phòng khách đã nhiều lắm rồi. Nhưng giờ nhìn cách anh tiêu tiền thì cảm thấy giờ có bao nhiêu cũng không đủ để anh phung phí. Thẩm Ngọc Trí cẩn thận suy nghĩ về cái câu “mỏ vàng của anh cũng cạn” này một hồi, sau đó anh ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt mình, nghiêm túc nói với cô, “Không đâu, Sơ Sơ à. ” “Anh còn nhiều lắm. ” Anh nói. Trái tim Đào Sơ đập loạn nhịp, cô lắp bắp, “Ý, ý anh là gì?” “Dưới Trường Cực Uyên còn nhiều vàng lắm. ” Giọng của anh rất bình tĩnh. “Nhiều lắm… Là nhiều bao nhiêu?” Đào Sơ nhìn anh. Thẩm Ngọc Trí nhíu mày dứt khoát giơ tay ra, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bất chợt xuất hiện trong không khí, sau đó một thế giới khác hiện ra trước mắt Đào Sơ thông qua bức màn ánh sáng. Ấy là Trường Cực Uyên. Bức màn ánh sáng phản chiếu những núi vàng núi bạc, kỳ trân dị bảo, trừ hồ băng lạnh lẽo ra thì hầu như khắp Trường Cực Uyên đều lấp lánh ánh vàng chói lóa. Những món trang sức ấy đều do Thẩm Ngọc Trí tích trữ qua từng ngày từng ngày, một số do người phàm cung phụng, một số do các vị thần tiên tặng cho anh vào những dịp sinh nhật. Anh rất thích sưu tầm những món trang sức lấp lánh, kể từ lúc anh còn là tiểu điện hạ ở giới Cửu Thiên thì tất cả vị thần đều biết sở thích này của anh. Lúc đầu anh cất giữ mấy thứ này trong cõi hư không, nhưng kể từ khi bị cầm tù ở Trường Cực Uyên thì ngày nào anh cũng phải đối diện với vực thẳm lạnh lẽo tạo thành từ những tảng băng nơi sâu thẳm này. Vì để lấp đầy vực thẳm trống rỗng buốt giá này nên anh đã lấy hết tất cả những món trang sức lấp lánh mà mình sở hữu trong cõi hư không ra chất chồng hết dưới Trường Cực Uyên. “…” Đào Sơ bị đống vàng lấp lánh nhiều không đếm xuể này gọt rửa đôi mắt. Người con gái sợ đến độ nấc một tiếng. Sau đó cô quay sang nhìn chàng thiếu niên bên cạnh mình, đôi mắt tròn tròn phản ánh rõ sự nghi ngờ. Nhiều cỡ này thì e rằng anh tiêu mấy đời cũng không hết luôn ấy chứ!! “Thật ra còn một số ở nơi khác nữa. ” Lúc Thẩm Ngọc Trí nhắc tới chuyện này thì gương mặt anh thấp thoáng sự ngại ngùng, anh hơi xấu hổ mím môi, “Nếu em thích thì anh cho em hết. ” Đào Sơ không tài nào tưởng tượng được “một số” mà anh nói rốt cuộc là bao nhiêu nữa, chắc là phải đống đống ấy nhỉ? Người con gái vội vàng lắc đầu: “Không được không được. ” “Sơ Sơ. “ Thẩm Ngọc Trí đột nhiên gọi tên cô, nắm lấy tay cô. Lúc Đào Sơ ngước mắt lên nhìn anh thì anh cười rạng rỡ với cô, đôi mắt màu trà như lớp sương mịt mù kia giờ đây trở nên lấp lánh như ánh mặt trời, “Đây là nhà của em và của anh. ” Đây là nhà của em và của anh. Câu nói ấy vang vọng mãi bên tai Đào Sơ. Khi đó có cơn gió lạnh căm căm lướt qua tai cô, nhưng lúc ấy trong lòng cô chỉ cảm nhận được hơi ấm giữa những ngón tay của anh. Giọt nước mắt thình lình rơi xuống. Trong cơn tuyết rơi lả tả bất chợt xuất hiện, cô im lặng nhìn mặt anh. Trái tim cô bỗng dưng thấy chua chát không rõ nguyên do, nhưng cô không quan tâm đ ến. Người con gái không biết rằng đây là sự ngang bướng đã ăn sâu vào tâm hồn cô, dẫu cô có quên đi mọi chuyện trong quá khứ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể xóa bỏ được nó. Bởi vì sáu ngàn năm trước từng có một cô gái. Trước tượng thần bằng vàng của thái tử điện hạ giới Cửu Thiên mà người phàm đã tạc cho ngài ấy trong tòa thành tan hoang, có một cô gái nhỏ quần áo rách rưới ấy đã quỳ xuống đệm hương bồ thành kính cầu nguyện với vị thần minh mà nàng ngưỡng mộ. “Đại nhân, tôi muốn có một gia đình của riêng mình. ” Nàng từng nói như thế. Sau này trong những năm tháng chạy trốn của ngài ấy và nàng, cơ thể héo mòn của nàng được ngài ấy ôm vào trong lòng, hơi thở của nàng dần đứt quãng, nàng hơi cụp mắt xuống. Nàng nghẹn ngào gọi ngài ấy, “Đại nhân…” Nàng nói: “Ta … Ta muốn có một ngôi nhà thuộc về ta và chàng. ” Cô gái đó không biết chữ cũng không biết chuyện đang diễn ra trong thiên hạ, tại một thị trấn nhỏ ở ven biển cô gái ăn xin ấy sống một cuộc sống khó khăn nhưng lạc quan. Những gì nàng mong muốn trước giờ chỉ là … Một ngôi nhà. Thật là một mong muốn nhỏ bé, thậm chí có phần buồn cười. Nhưng trong mắt ngài ấy, nàng là người chân thành nhất trong số muôn nghìn người phàm ngoài kia. Ngày trước nàng chỉ mong muốn một ngôi nhà cho mình. Sau này nàng mong muốn một ngôi nhà cho mình và cho ngài ấy. Yêu một vị thần mình, đây là phúc hay là họa đây? Cô gái nhỏ ấy không bao giờ quan tâm đ ến phúc hay họa cả. Sự quyết tâm không chùn bước của nàng đã tiếp thêm dũng khí cho ngài ấy để ngài một mình đối mặt với sáu ngàn năm gian khổ ấy. Đôi mắt ầng ậng nước mắt, Thẩm Ngọc Trí ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi đầy trời, hình như anh muốn nói rất nhiều điều nhưng vào lúc này đây tất cả những câu ấy lại kẹt cứng trong cổ họng, bị sự im lặng át đi mất. Trãi qua mấy nghìn năm đằng đẵng. Cuối cùng anh đã cho cô một ngôi nhà. Đây là mong muốn từ mấy nghìn năm trước của cô. Ấy cũng là nút thắt nan giải suốt hàng nghìn năm của anh.
–
Lời của tác giả:
A Trí: Yêu em nên mua cho em một ngôi nhà siêu lớn, siêu siêu siêu lớn.
Sơ Sơ:
← Ch. 24 | Ch. 26 → |