Ngậm lấy nhụy h*a của cô, khi thì li*m khi thì m*t
← Ch.071 | Ch.073 → |
"Không..." Thân thể Nguyễn Nam Tô run lên, đột nhiên cong eo, giọng nói đứt quãng đầy căng thẳng: "Đừng... a..."
"Đừng mà sao còn hét lớn như thế?" Tưởng Chính Trì cắn nhẹ nhụy hoa, lúng búng trả lời một câu, sau đó vươn đầu lưỡi ra khiêu khích.
"Ưm... không... em không chịu được..." Nguyễn Nam Tô nắm chặt gối ôm trên sô pha, run giọng thét lên: "Anh... dừng lại... a... đừng..."
Cô muốn khép hai chân lại nhưng đã bị anh ghìm chặt hai chân, cả người không có cách nào động đậy, chỉ có thể lắc đầu kháng nghị.
Tưởng Chính Trì ngậm lấy nhụy hoa của cô, lúc thì liếm lúc thì mút.
Các giác quan càng lúc càng trở nên nhạy cảm, hạt đậu nhỏ kia bị anh mút đến sưng tấy, không lâu sau Nguyễn Nam Tô cảm giác muốn đi tiểu, nhưng cô vẫn chịu đựng, dây thần kinh trong cơ thể cũng căng ra, cố gắng hết sức để kìm nén sự kích thích đang khiến cô phát điên.
Nhưng động hoa vẫn bị miệng lưỡi của anh làm ngứa ngáy, co rụt lại và không ngừng rỉ nước giống như vòi nước bị hỏng van.
Thời điểm thực sự không nhịn được nữa, Nguyễn Nam Tô sẽ nhấc mông lên, nhưng như vậy vẫn không tránh khỏi anh.
Tưởng Chính Trì ngậm chặt bộ phận nhạy cảm của cô trong miệng, thỏa thích trêu chọc cô nhưng lại không chịu cho cô khoái cảm.
Khó chịu......
Khó chịu không thể diễn tả...
Giống như bị đặt lên ghế điện và bị điện giật, chẳng qua là dòng điện quá yếu không thể làm cô bị thương, nhưng không thể bỏ qua được.
"Không... huhu.... ha...."
Nguyễn Nam Tô lắc đầu rên rỉ, trong mắt hiện lên dục vọng điên cuồng.
Khoái cảm mãnh liệt lan từ giữa chân đến tứ chi, cảm giác muốn đi tiểu càng lúc càng mạnh mẽ, cô cảm giác mình sắp không nhịn được nữa.
Tưởng Chính Trì dùng đầu lưỡi trêu chọc cô không biết mệt mỏi, cuối cùng khi nhìn thấy cơ thể cô bắt đầu co giật, thần kinh căng thẳng cũng có dấu hiệu thả lỏng, lúc này anh mới nhả nhụy hoa trong miệng ra.
Anh biết sức chịu đựng của cô đã sắp đến giới hạn, đầu lưỡi vòng quanh khe hở nhỏ hẹp kia rồi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở cửa động ẩm ướt nóng bỏng.
"A——"
Trong cổ họng Nguyễn Nam Tô phát ra tiếng thét chói tai, vách thịt đột nhiên co thắt lại.
Tưởng Chính Trì lại khép hai ngón tay vào nhau, lần này anh không chậm rãi đưa đẩy nữa mà cắm lút cả hai ngón tay vào trong.
Anh trơ mắt nhìn hai ngón tay của mình bị động hoa của cô nuốt chửng, mật dịch nhớp nháp cũng từ từ chảy ra từ khe hở.
"A——a! Em, không, chịu được nữa! A.... đừng, đừng...."
Nguyễn Nam Tô điên cuồng lắc đầu, rụt người lại muốn chạy trốn.
Nhưng chiếc sô pha cũng chỉ lớn có bấy nhiêu, không giống như trên giường, căn bản không có nơi nào để trốn.
"Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa đạt cực khoái mà cơ thể đã dập dờn thế rồi sao?" Tưởng Chính Trì khàn giọng nói, hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi anh, hai ngón tay chìm trong cơ thể cô đang tạo ra từng làn sóng, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong rồi xoa nhẹ: "Như vậy có thoải mái không?"
"Không... Thoải mái..."
Nguyễn Nam Tô mạnh miệng lắc đầu.
Nhưng vừa dứt lời, người đàn ông đã cúi đầu ngậm lấy nhụy hoa sưng đỏ kia, như thể đang cố ý trừng phạt cô vì vẫn mạnh miệng.
Hàm răng anh day chặt lấy nhụy hoa khiến cơ thể mềm nhũn như vũng nước của cô run rẩy kịch liệt, tiếng hét của cô càng lúc càng chói tai.
Nói không khoa trương chút nào, Nguyễn Nam Tô thậm chí còn cảm thấy anh đang cố ý hành hạ mình đến chết...
Đương nhiên cô sẽ không chết, nhưng sẽ sảng khoái đến bán sống bán chết.
Dù sao thì sống đến tuổi này Tưởng Chính Trì mới bắt đầu 'ăn mặn', hơn nữa còn đang ở trong giai đoạn tìm tòi làm quen với loại chuyện này, tối hôm qua anh còn lo lắng cô đã lâu rồi không làm, nhưng hôm nay anh sẽ không còn nhiều e dè như thế nữa.
Lần này anh nhất định phải tận hưởng đến mức tối đa.
← Ch. 071 | Ch. 073 → |