Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 44

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 44
Khởi sự - Mạch Huê – Đông tiến (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lâm Mẫn Thận nhận thấy A Mạch không thèm để ý đến sự có mặt của mình, trong lòng cũng không tức giận, trái lại còn cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Mạch tướng quân đến cả cửa hiệu gừng tươi cũng cướp sao?"

Câu nói vừa rồi của Lâm Mẫn Thận khiến Trương Sĩ Cường đứng đó cũng phải trợn mắt nhìn, nhưng A Mạch vẫn không tức giận, nàng chỉ giục: "Mau đi đi." Trương Sĩ Cường lườm Lâm Mẫn Thận một cái rồi mới phụng mệnh đi. A Mạch lệnh cho các cận vệ lui ra rồi mới quay lại hỏi Lâm Mẫn Thận: "Vệ Hưng bị ai giết vậy?"

Lâm Mẫn Thận sững người, trả lời theo bản năng: "Chẳng phải đại nhân bày kế dụ giết ông ta sao?"

A Mạch cười lạnh lùng, nói tiếp: "Công phu của Vệ Hưng lừng lẫy khắp cả Giang Nam, Giang Bắc, liệu các tướng sĩ bình thường có thể là đối thủ của ông ta không?"

Lâm Mẫn Thận đã ngầm hiểu ý của A Mạch, bất giác tỏ vẻ nghiêm nghị đáp: "Không sai, thuộc hạ giết Vệ Hưng. Nhưng đại nhân đã bày kế để vết thương cũ của ông ta tái phát, thuộc hạ chỉ là người xuất chiêu cuối cùng kết liễu mà thôi."

A Mạch liền lừ mặt nói tiếp: "Người do ngươi giết rồi, thế mà ngươi còn móc ở đâu ra lắm lời vớ vẩn như vậy?"

Lâm Mẫn Thận bất ngờ trước lời nói tục của nàng, chỉ biết trợn mắt cứng lưỡi: "Nàng.... nàng..."

"Vệ Hưng võ công cao cường, cho dù vết thương cũ tái phát, nội công bị tổn thất, nhưng nếu ngươi niệm tình cũ không chịu ra tay, ta có thể làm gì được ông ta? Ngươi đã xuống tay rồi, bây giờ có nói gì cũng muộn, còn cứ lải nhải đáng ghét như vậy chẳng qua muốn tìm cớ thoái thác cho bản thân, nhằm thấy thanh thản hơn đúng không?" Khi nói tới những câu cuối, sắc mặt A Mạch càng lạnh lùng hơn, phía trên lông mày giống như được phủ lên một lớp sương lạnh."Giết đã giết rồi, vì quyền thế cũng được, vì danh lợi cũng được, dũng cảm thừa nhận cũng được, coi là có gan làm gan chịu. Dù gì ngươi cũng là nam nhi, đừng làm những chuyện khiến người khác phải coi thường."

Những lời nàng nói đều là tâm sự của Lâm Mẫn Thận, khiến hắn nghẹn lời không nói được gì, hắn thừ ra hồi lâu mới không cam tâm cãi lại: "Nhưng rõ ràng nàng có thể giữ lại tính mạng cho ông ta, cho dù giết ông ta là bất đắc dĩ đi nữa, sao còn phải bôi nhọ thanh danh của người đã chết chứ? Có đúng là ông ta dung túng cho binh lính cướp bóc không? Hay là nàng muốn mượn cớ cướp bóc để nuôi quân. Lại còn giả vờ dán thông cáo để an dân, tại sao chẳng thấy nàng trả lại tiền cho dân chúng vậy?"

A Mạch khẽ dướn mày, hỏi vặn: "Vệ Hưng đã khiến hàng vạn binh sĩ quân Giang Bắc mất mạng, tại sao ta không giết ông ta được chứ? Nếu ta không cướp bóc quân trang, thì ai sẽ mang tới cho ta hả? Còn về việc tại sao ta buộc Vệ Hưng phải mang tội danh như vậy, người làm con trai Lâm Tương như Lâm công tử đây lẽ nào không biết nguyên cớ?" A Mạch cười khẩy một tiếng, chế giễu: "Việc này, cha của công tử còn thành thục hơn ai hết, lẽ nào Lâm công tử chưa từng nhìn qua? Lẽ nào Lâm Tương đã nuôi dạy công tử giống như nữ nhi?"

Lâm Mẫn Thận bị khích tướng tới mức đỏ mặt tía tai, không còn vẻ cợt nhả nữa, tức giận chỉ vào mặt A Mạch nói: "Ngươi! Ngươi..."

A Mạch lạnh lùng nói tiếp: "Ta làm sao? Ta chưa bao giờ cho rằng mình là đại thánh nhân biết buồn thương với thân phận con người, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ làm đại anh hùng nghĩa khí, ngươi không cần phải dùng thứ này để trách ta, hơn nữa ngươi cũng chẳng có tư cách, nếu nhà họ Lâm các ngươi quả thực là trung thần lương tướng gì đó, thì Lâm Mẫn Thận ngươi hiện giờ cũng không phải ở chỗ này."

Lâm Mẫn Thận vẫn không nản lòng, phản bác: "Hoàng thượng hiện giờ là do giết anh mà được lập nên, nhà họ Lâm ta phải bảo vệ hoàng thất chính thống, có gì sai sao?"

A Mạch cười mỉa, nói: "Nhà họ Lâm phải bảo vệ hoàng thất chính thống? vậy mười mấy năm trước làm cái gì hả? Ngươi tưởng ta thực sự không biết sao? Bản thân Tề Cảnh không phải lên ngôi từ chính thống, nên trong lòng rất coi trọng hai chữ "chính thống" này. Thái tử bẩm sinh thông minh nhưng quá đỗi trung hậu, Tề Cảnh sợ ông ta sau này không điều khiển nổi lớp lão thần quyền cao thế trọng, liền đưa nhị hoàng tử Tề Mẫn – hòn đá mài này ra, một là có thể mãi giũa cho thái tử sắc sảo hơn, hai là nhân tiện trừ khử những bề tôi không theo. Lâm Tương là hạng gian xảo, làm sao không nhìn thấu đc dã tâm của đế vương, thế là liền giả làm bề tôi thật thà, không tham gia cuộc tranh chấp trong hoàng tộc. Đáng tiếc thay, hoàng đế kia cũng không phải hạng vừa, hạ quyets tâm thay thái tử chặt bỏ cây đại thụ tán cao bóng rộng Lâm Tương kia, cho nên mấy năm gần đây luôn tìm mọi cách cắt tỉa cánh lá của Lâm Tương, chờ tới khi chỉ còn lại thân cây trơ trọi, dễ bề sau khi tân đế đăng cơ sẽ lật đổ thị uy. Nhà họ Lâm, hiện giờ tuy có vẻ rất uy phong, nhưng thực ra từ lâu đã bị thất sủng rồi..."

Lâm Mẫn Thận ngây người nhìn A Mạch như thể chưa từng quen biết, hắn thậm chí còn chẳng nói được câu nào.

Thứ gọi là con nhà giàu danh giá của Lâm Mẫn Thận, tuy bề ngoài đối với ai cũng tỏ vẻ thân thiện, nhưng trong lòng lại rất coi thường người khác. Những lời vừa rồi của A Mạch như hất vào mặt Lâm Mẫn Thận, khiến hắn khó tránh khỏi thất thần. A Mạch cười bất cần, nói tiếp: "Nếu không Lâm Tương đã ở vị trí dười một người trên vạn người, hà cớ gì phải bảo vệ, nâng đỡ đứa con lưu lạc của tiên thái tử chứ? Bảo vệ chính thống gì chứ. Những điều ta nói có đúng không, Lâm công tử? Ta không thích những thâm cung bí sử của Thịnh Đô, nhưng không đồng nghĩa với việc ta không nhìn thấu được những bí mật này. Lâm công tử, A Mạch ta có nói sai chỗ nào không vậy?"

Lâm Mẫn Thận sững sờ hồi lâu mới nói: "Có một điểm nàng nói sai rồi..."

A Mạch nhướng mày: "Thế sao?"

"Công tử của Lâm Tương đã chết cùng Vệ Hưng rồi, người đứng trước mặt tướng quân không phải là Lâm công tử, chỉ là một cận vệ tên là Mục Bạch của Mạch tướng quân mà thôi."

Sắc mặt A Mạch lạnh hơn, nàng lạnh lùng nhắc: "Ngươi vẫn còn nhớ thân phận mình thì tốt." Nói rồi không thèm để ý tới Lâm Mẫn Thận, thúc ngựa phi về phía dưới doanh trại."

Lâm Mẫn Thận nhât thời không có phản ứng gì, chỉ biết nhìn theo bóng dáng nàng với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Sau cuộc biến ở Thái Hưng, hắn đã thay đổi quân phục trà trộn vào hàng ngũ cận vệ của A Mạch, ban đầu còn sợ bị người khác phát hiện ra thân phận, nhưng thấy A Mạch không hề nghi ngờ sai bảo khiến hắn càng cảm thấy lạ hơn, sau này hắn cũng suy nghĩ nhưng rồi ngày càng chai đi. Lúc còn ở trên núi Ô Lan, các doanh trại phân tán nhiều nơi, hắn cung không tiếp xúc nhiều với tướng lĩnh các trại. Sau này trải qua một vài chiến dịch, tướng lĩnh trong quân chết gần hết, do vậy số người biết hắn càng ít hơn. Thêm vào đó trong cuộc biến Thái Hưng, chính vì lý do này số người có thể nhận ra thân phận của Lâm Mẫn Thận gần như không còn. Nếu nhận ra, chỉ có thể là tâm phúc của A Mạch.

Tham quân Lâm Mẫn Thận đã chết ở thành Thái Hưng từ lâu, người đang sống chẳng qua là cận vệ Mục Bạch mà thôi. Lâm Mẫn Thận chậm rãi lắc đầu, lên ngựa rong ruổi về phía doanh trại.

Doanh trại đang bận thổi cơm, các binh sĩ tuy nhìn tất tả nhưng không hề rối loạn, chỉ loáng một cái mùi thơm của cơm đã bay ra. Trước cuộc biến ở Thái Hưng, A Mạch đã ngầm cử người đóng giả thành các thương gia đi tới các trấn tiếp giáp với Thanh Châu thu mua tích trữ lương thảo. Do vậy quân Giang Bắc không phải lo lắng gì về cái ăn cái mặc, có thể hành quân cả ngày lẫn đêm nên tốc độ hành quân rất nhanh, hiện giờ đã tiến vào vùng Khưu Lăng thuộc phía đông Nhượng Châu. Lúc này quân Giang Bắc đã cách xa Thái Hưng, địa hình cũng dễ đi hơn, kỵ binh truy kích của Bắc Mạc lại bị đội kỵ binh do Trương Sinh dẫn đầu quấy nhiễu, chỉ có thể đứng đó nhìn theo quân Giang Bắc than thầm mà thôi.

Lâm Mẫn Thận thở dài một tiếng, hắn thấy A Mạch suy nghĩ thấu đáo, lắm mưu, quyết đoán, quả thực chẳng giống đàn bà chút nào, hắn hối hận trước đây đã coi thường nàng.

Trong tháng chín, quân Giang Bắc tới phía tây thành Thanh Châu trước quân truy kích của Bắc Mạc, quân của Thường Tu An vốn đóng ở bên ngoài thành Thanh Châu từ lâu đã nhận được tin báo của Trần Khởi, bố trí mai phục ngăn chặn quân Giang Bắc ở vị trí cách bốn mươi dặm về phía tây thành Thanh Châu. Ai ngờ quân giữ thành Thanh Châu từ lâu đã giống như chìm trong giấc ngủ đông bỗng tấn công đại quân của Thường Tu An từ phía sau, tiếp đó hợp với quân Giang Bắc tấn công từ cả hai phía trước sau đánh bại quân của Thường Tu An, sau đó lại thủng thẳng dẫn quân Giang Bắc vào thành Thanh Châu, chặn luôn đội kỵ binh Bắc Mạc đuổi sát phía sau ở bên ngoài thành.

Thành Thanh Châu, phía bắc giáp với sông Tử Nha, phía đông dựa vào dãy núi Thái Hành, phía sau là đoạn đứt quãng Phi Long trăm dặm xuyên ngang qua Thái Hành. Hai vách núi sừng sững với tuyến đường ở giữa thông suốt, uốn khúc trừng trăm dặm. Người xưa nói, chiếm được đoạn đứt quãng phía đông này có thể hướng tấn công vào Bội Châu, phía nam có thể qua Uyển Giang mà tấn công Nghị Thành, phía tây có thể nhòm ngó Tân Dã, đúng là một cửa ải quân sự hiểm yếu có thể tấn công có thể rút lui lại vừa có thể phòng thủ.

Quân Giang Bắc đã vào Thanh Châu, mấy vạn kỵ binh lão luyện của Bắc Mạc chỉ có thể nhìn vào thành thở dài. Thường Ngọc Tông truy kích một quãng dường dài tới đây nhìn thành Thanh Châu không kìm được liền chửi ầm ĩ, nhưng chửi một hồi thấy cũng vô vị, đành phải dẫn ba nghìn quân tiên phong về. Khi tới được chỗ bại binh của Thường Tu An, Thường Ngọc Thanh đã tập hợp xong tàn quân của ông ta. Ba chú cháu nhà họ Thường cùng tụ lại dưới một trướng, thúc thúc Thường Tu An cay cú tới mức suýt trào nước mắt, chỉ biết nắm tay hai đứa cháu, lòng thầm nghĩ nếu hai đứa cháu tới muộn hơn một chút, cái mạng già này của thúc thúc chắc đã ở lại nơi này rồi.

Thường Ngọc Tông vẫn canh cánh về việc chỉ chút nữa đã đuổi kịp quân Giang Bắc, Thường Ngọc Thanh liếc nhìn hắn, cười khẩy: "Từ lâu ta đã nói không để đệ đuổi theo, quân Giang Bắc đã dám dọn dẹp chiến trường rồi mới đi, đồng nghĩa với việc chúng không sợ đệ đuổi theo, và cũng đoán chắc đệ đuổi không kịp."

Thường Ngọc Tông cúi đầu không nói gì, Thường Tu An đang phải treo cánh tay bị thương tức giận tiếp lời: "Cháu đã giao chiến nhiều với quân Giang Bắc, cháu nói cho tam thúc nghe rốt cuộc quân Giang Bắc này là đội quân thế nào? Cháu nhìn chúng dọn dẹp chiến trường đấy, thậm chí còn sạch hơn cả dùng chổi sắt quét. Không những cướp hết những cỗ máy công thành mà chú đã phải vất vả tạo ra, thậm chí còn tước hết áo giáp của binh lính đã tử trận của ta nữa. Chúng còn kinh khủng hơn cả bọn phỉ."

Thực ra cũng không trách được tại sao Thường Tu An lại tức giận như vậy, bởi những nơi quân Giang Bắc qua giống như nạn châu chấu quét qua vậy. Đừng nói là ông ta, đến cả thống soái A Mạch của quân Giang Bắc khi nhìn thấy những thứ Lý Thiếu Triều vận chuyển về cũng nóng mắt. Tới lúc nhìn thấy hai binh sĩ khiêng chiếc nồi sứt mẻ đi ngang qua, A Mạch quả thực không chịu nổi nữa, giơ tay chặn hai binh sĩ kia lại, chỉ vào chiếc nồi hỏi Lý Thiếu Triều: "Đây là cái gì?"

"Là chiếc nồi." Lý Thiếu Triều nheo mắt đáp.

A Mạch thở dài một tiếng, nói: "Ta biết đây là chiếc nồi, ta chỉ muốn hỏi, ngươi sai người khiêng chiếc nồi sưt mẻ này về làm gì?"

Nghe thấy A Mạch hỏi vậy, Lý Thiếu Triều ngạc nhiên mở to đôi mắt ti hí, gõ vào chiếc nồi kêu coong coong đáp: "Bẩm đại nhân, chiếc nồi bằng sắt đây. Nung chảy rồi rèn thành thứ gì đó cũng tốt."

A Mạch nghẹn lời, nàng chỉ còn biết xua tay, ra hiệu cho hắn mau chóng bảo người khiêng chiếc nồi đi. Chiếc nồi vừa được khiêng đi, phía sau lại có binh sĩ ôm một bọc cờ của Bắc Mạc tới. A Mạch nhìn theo, Lý Thiếu Triều vội vàng kéo bọc cờ lại giải thích: "Bẩm đại nhân, ngài sờ thử chất vải xem, thích lắm, cho dù không thể gửi về nhà cho vợ làm túi, cũng có thể để mọi người làm..."

"Dừng lại." A Mạch quả thực không thể tưởng tượng nổi bộ dạng mình khi mặc trên người bộ quần áo may bằng cờ Bắc Mạc, đành vội vàng nói: "Ngươi thích làm gì thì làm đi."

Lý Thiếu Triều cười sảo quyệt, quay người ra lệnh cho đám binh sĩ thống kê chiến lợi phẩm. A Mạch ngán ngẩm, quay người tìm quan canh giữ Thanh Châu Tiết Vũ. Người này vốn là phó tướng tâm phúc dưới tay Thương Dịch Chi, năm thứ hai Thịnh Nguyên Thương Dịch Chi ra khỏi Thanh Châu cứu viện Thái Hưng đã lệnh cho hắn giữ thành. Mới đó hắn đã giữ thành được hơn hai năm, cuối cùng không chờ được Thương Dịch Chi về, thay vào đó là Mạch Huê quân Giang Bắc.

Vì trước đó đã nhận được lệnh của Thương Dịch Chi, nên khi A Mạch vừa mới vào Thanh Châu, Tiết Vũ đã bàn giao toàn bộ quân vụ cho A Mạch. Nghĩ đến vấn đề an toàn, A Mạch đã tiếp quản việc phòng bị thành Thanh Châu, có điều rất tín nhiệm Tiết Vũ, nên hầu như giữ lại toàn bộ những tướng lĩnh Thanh Châu làm nhiệm vụ canh giữ thành trước đây. Chính vì vậy việc bàn giao nhiệm vụ phòng bị tiến hành rất thuận lợi, nhưng chỉ một hai ngày sau, quân giữ thành Thanh Châu đều đã được thay bằng quân Giang Bắc.

A Mạch đang cùng bàn bạc với Tiết Vũ về việc sát nhập hai đội quân thành một, thì Vương Thất – tạm thời giữ chức thống lĩnh quân do thám – nhanh chân bước từ bên ngoài vào bẩm báo: "Thường Ngọc Thanh đã rút quân rồi."

Cả A Mạch và Tiết Vũ đều ngẩng đầu lên nhìn Vương Thất, trên gương mặt Vương Thất vẫn còn lưu lại vẻ phấn khích, hắn vui mừng nói với A Mạch: "Đúng như đại nhân dự liệu, đội kỵ binh hai vạn của Thường Ngọc Thanh đã sát nhập với tàn quân mấy nghìn người của Thường Tu An, nhổ trại đi về hướng thành Vũ An ở phía tây bắc rồi."

Thành Vũ An cách thành Thanh Châu hơn một trăm tám mươi dặm, là con đường tất phải đi qua để ra khỏi Thanh Châu tới phía tây bắc.

Tiết Vũ quay lại nhìn A Mạch, ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục, hỏi: "Thường Ngọc Thanh thực sự dự định ở lại đây lâu dài sao?"

"Thường Ngọc Thanh là hạng dũng mãnh nhưng không lỗ mãng mạo hiểm, binh mã trong tay không đủ đương nhiên sẽ không cố tấn công Thanh Châu. Huống hồ Trần Khởi phải bình định các vùng Ung Châu, Dự Châu trước, tiếp đó phải đưa tiểu hoàng đế về kinh, nên nhất thời không có binh sĩ chia cho hắn. Hắn cũng sợ chúng ta ra khỏi thành lén tấn công, do vậy phải tìm một nơi tương đối ổn định để đóng quân rồi tính sau."

Tiết Vũ thắc mắc: "Vậy chúng ta phải làm gì?"

A Mạch mím môi cười, đáp: "Hắn đã không dám tấn công thành, vậy chúng ta không cần phải để ý tới hắn, chúng ta tập trung xử lý tốt mọi việc trong thành rồi tính sau." A Mạch quay ra nhìn Vương Thất, dặn dò: "Ngày mai triệu tập họp với các tướng lĩnh từ cấp đội chính trở lên, chấp hành nghiêm chỉnh quân kỉ quân pháp, phàm có gan dám làm phiền nhiễu dân chúng, bất luận chức quan to hay nhỏ, chỉ có một chữ: Trảm."

Vương Thất gật đầu: "Thuộc hạ biết rồi."

A Mạch nói với Tiết Vũ: "Thành Châu đã bị triều đình cắt cho giặc, do vậy vẫn mong Tiết qt ngầm cử người tuyên truyền việc này ra ngoài, nói rằng một số gian thần triều đình vì muốn bảo vệ của cái của mình, đã xúi bẩy hoàng thượng vứt bỏ Thanh Châu. Tiếp đó lại tuyên truyền thêm về mức độ tàn bạo của giặc, để người dân trong thành đồng lòng hơn."

Tiết Vũ chưa kịp nói gì, Vương Thất đã nói chêm vào: "Bọn giặc vốn đã tàn bạo, cần gì phải tuyên truyền."

A Mạch cười đáp: "Tại sao ngươi nói bọn giặc tàn bạo? Trần Khởi ở Dự Châu quân kỉ nghiêm minh, không hề tơ hào chút lợi nào của người dân, thậm chí ở các vùng đất bị chiếm khác cũng đều nói sẽ đối xử bình đẳng đối với người Bắc Mạc và người Nam Hạ."

Vương Thất cười khẩy, chửi: "Quân kỷ nghiêm minh, không tơ hào chýt lợi cái con khỉ. Tại sao thành Hán Bảo lại biến thành thành hoang? Lại còn đối xử bình đẳng? Thế tại sao lúc xâm chiếm chúng ta ba mươi năm trước lại không đối xử bình đẳng?"

Sắc mặt A Mạch trùng xuống, nàng lặng lẽ hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Hán Bảo cách xa Thanh Châu, ba mươi năm trước cũng đã quá lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có một số người không nhìn thấy, không nhớ tới, đừng nên mong ước hão huyền có thể sống những ngày tháng yên ổn dưới vó ngựa sắt của bọn giặc."

Cả ba người đều trầm ngâm, A Mạch là người định thần lại đầu tiên, nàng bàn giao cho Vương Thất mấy việc nữa, Vương Thất tuân lệnh đi ra. Trong phòng chỉ còn lại A Mạch và Tiết Vũ. A Mạch nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Quân ta tuy chống lại bọn giặc, nhưng chưa chắc triều đình đã cho là như vậy, có khi mấy ngày nữa lại tuyên bố chúng ta là quân phản loạn, tới lúc đó e là chúng ta sẽ bị dồn vào thế bị ép hai đầu. Con đường phía trước bị đám quân Thường Ngọc Thanh phong tỏa, đường cắt ngang qua núi Phi Long có khả năng bị ng của ta chặn nữa."

Tiết Vũ vì nghĩ tới điều này nên trước khi quân Giang Bắc tới đã có sẵn sự sắp đặt, khi nghe A Mạch nhắc tới, tinh thần phấn chấn hắn, nói: "Thuộc ha cũng đã nghĩ tới điều này, do vậy đã cắt cử rất nhiều lính tới mấy cửa ải trên đường cắt ngang núi Phi Long, hơn nữa...", trên mặt Tiết Vũ lộ rõ vẻ đắc ý, nói tiếp: "Mấy hôm trước, khi thuộc hạ đang tưng thu lương thảo các quận huyện ở phía đông, nhận tiện tuyển được khá nhiều tráng đinh, tất cả có thể nhập vào quân số của ta.

A Mạch liền khen: "Tiết tướng quân quả nhiên là người có tài, không hổ danh Thương soái nhiều lần khen ngợi."

"Đại nhân quá khen, thuộc hạ quả thực không dám nhận." Tiết vũ vội vàng đáp. Lúc Thương Dịch Chi rời thành Thanh Châu, hắn vẫn chỉ là một phó tướng coi giữ thành, hai năm gần đây tuy tạm thời nhận chức tướng giữ thành, chẳng qua cũng chỉ được thăng tới chức phó tướng mà thôi, hiện giờ được A Mạch khen là tướng có tài nhất thời cảm thấy thẹn, mặt đỏ rần, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ xúc động.

A Mạch nhận ra điều đó, liền nói tiếp: "Quân Giang Bắc đã chiến đấu gian khổ với bọn giặc bao lâu nay, cấp bậc trong quân còn đang thiếu nhiều, nay lại sát nhập với quân Thanh Châu dưới tay Tiết tướng quân, cũng nên bổ sung hết những chỗ trống này."

Tiết Vũ là người thông minh, nghe thấy A Mạch nói vậy liền hiểu ngay, đáp lại: "Lý ra phải như vậy, chỉ khi chức trách được xác định rõ ràng, chức nào điều hành việc nấy, như vậy quân ta mới nhanh chóng lớn mạnh được."

"Không biết Tiết tướng quân có người nào giỏi tiến cử?"

Tiết Vũ biết A Mạch hỏi vậy là có ý muốn mình tiến cử một vài thân tín tâm phúc, nhất thời cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ một lát mới nói: "Các tướng lĩnh trong thành đều là những người trước đây Thương soái dùng, họ đều có thực tài, biết bổn phận của mình, bọn thuộc hạ nguyện nghe theo sự sắp đặt của đại nhân."

A Mạch cười lạnh lùng, đáp: "Nếu đã như vậy thì hãy thăng một cấp cho tất cả các chức quan, tiếp đó sẽ căn cứ theo thực tài của từng người sắp sếp vào các doanh trại quân Giang Bắc."

Tiết Vũ không dám tin nhìn A Mạch, lại thấy nàng nói tiếp: "Tiết tướng quân, ta và tướng quân đều mưu sự dưới tay Thương nguyên soái, nhưng chưa có cơ duyên hợp tác, do vậy cũng không rõ tính khí của nhau. Có điều, sau này tiếp xúc nhiều, không cần phải nói, dần dần sẽ biết thôi."

A Mạch cười trân thành, trên thần thái không hề có chút giả dối, Tiết Vũ nhất thời ngây người.

Mãi tới tối về tới phủ, trước mắt Tiết Vũ vẫn phảng phất nụ cười đôn hậu của A Mạch, hắn vẫn không đoán nổi A Mạch rốt cuộc có tâm tư gì. Thế tử của hắn là Uông thị bước vào liền cho a hoàn đang giúp hắn tháo áo giáp lui ra, nàng vừa giúp gỡ miếng giáp bảo vệ trên vai xuống vừa nhỏ nhẹ hỏi: "Hôm nay tình hình thế nào? Mạch tướng quân đã định chức quan cho chàng chưa?"

Tiết Vũ khẽ gật đầu.

Uông thị vội vàng hỏi tiếp: "Là chức gì vậy?"

"Tả phó tướng quân quân Giang Bắc."

Uông thị nghe xong, hơi thất vọng làu bàu: "Vẫn là chức phó tướng, thiếp cứ ngỡ lần này chàng được thăng lên một cấp kia."

Tiết Vũ khẽ nhíu mày, mắng: "Nàng đàn bà con gái biết cái gì chứ? Chức phó tướng thành Thanh Châu há có thể sánh được với chức tả phó tướng quân quân Giang Bắc."

Uông thị không hề tỏ vẻ sợ hãi trước bộ dạng hung dữ của chồng, khẽ bĩu môi: "Quân Giang Bắc cái gì chứ? Theo thiếp chẳng mãu mỡ hơn làm phó tướng quân Thanh Châu, nơi đây núi cao lại cách xa hoàng thượng, chủ tướng lại không ở trong thành, chàng nói thế nào chứ? Đang yên đang lành bỗng dưng mở cửa thành đón đại quân Giang Bắc gì đó, trong đó có không ít người còn ra đi từ tay chàng, giờ họ chỉ vờ đề cao để gạt bỏ thực quyền của chàng mà thôi, khiến ai nhìn thấy cũng khó tránh được thở dài."

Tiết Vũ trầm ngâm không nói, quân Giang Bắc vỗn được sát nhập từ quân Thanh Châu và quân Dự Châu, trong đó có không ít người cũ đi ra từ quân Thanh Châu, hai năm chinh chiến trở về quan chức đương nhiên được thăng nhanh hơn nhiều so với hắn – người được giữ lại để trông thành.

Uông thị lại liếc nhìn sắc mặt chồng rồi nói tiếp: "Chúng ta có khả năng phải gánh tội danh phản quốc vì đã rước quân Giang Bắc vào thành, nếu sớm biết thế này chi bằng nghe theo sự sắp đặt của triều đình rút khỏi Thanh Châu, cắt luôn vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này cho bọn giặc. Bội Châu xem ra còn mạnh hơn Thanh Châu hằng trăm lần, thêm vào đó Tiêu lão tướng quân là dượng của chàng, sao có thể bạc đãi chàng được chứ? Cho dù vẫn phải làm phó tướng đi chăng nữa..."

Uông thị còn chưa nói xong, đã bị Tiết Vũ đẩy ngã xuống đất. Uông thị sững sờ nhìn chồng thắc mắc: "Chàng. Chàng... làm gì vậy?"

Mặt Tiết Vũ lạnh lùng, nghiến răng mắng: "Nếu loại đàn bà như nàng còn không giữ cái miệng của mình, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết nàng."

Uông thị là bạn thời thanh mai trúc ma với Tiết Vũ, từ nhỏ hai ng đã rất hợp nhau, nàng chưa từng bị chống nói nặng lời như thế này bao giờ, nên nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, quay ng phủ phục trên đất khóc rưng rức, vừa khóc vừa mắng: "Chàng ở bên ngoài bị ức hiếp không dám lên tiếng, về nhà lại trút lên đầu vợ, có đáng là hảo hán không vậy?"

Tiết Vũ tức tới mức tím mặt, liếc nhìn cửa buồng, tiếp đó cùi người ghìm giọng nói với Uông thị: "Nếu nàng muốn sáng mai làm quả phụ, thì cứ lớn tiếng mà khóc mà chửi, tới ngày mai cả thành Thanh Châu này sẽ đồn ầm lên Tiết Vũ ta sắp sửa đầu hàng giặc."

Uông thị tuy đanh đá nhưng không phải là phụ nữ nông thộn ngu muội, vừa nghe chồng nói vậy, phút chốc sững người, ngay lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn thấy chồng vẫn hầm hầm tức giận, dường như không có ý muốn đỡ mình, liền vội vàng đứng dậy.

Tiết Vũ thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý Uông thị nữa, quay người cởi giáp trên người. Uông thị sáp tới phía sau Tiết Vũ cởi dây lưng buộc áo giáp, giúp hắn cởi áo giáp xuống, nhẹ nhàng nói: "Tứ lang đừng giận nữa, vừa rồi thiếp sai rồi."

Uông thị có một đặc điểm, đã có thể cương lên thì cũng có thể nhùn xuống. CHỉ với mấy câu nói ngọt đã khiến Tiết Vũ không thể lạnh lùng với nàng được nữa, chỉ khẽ nhắc nhở: "Nàng phận đàn bà con gái kiến thức nông cạn. Nếu mất Thanh Châu, liệu Bội Châu có tồn tại được không? Hơn nữa ta đã quyết chống lại giặc để khôi phục sơn hà, thứ ta mưu đồ đâu phải là sự phú quý, nhàn nhã kia."

Uông thị phì cười, nói: "Đứng vậy, đúng vậy, Tiết tứ lang là đại anh hùng chung can nghĩa đảm vì nước vì dân, còn thiếp đây tóc dài tri ngắn, vậy chàng còn giận thiếp làm gì?"

Nàng ta nói vậy khiến Tiết Vũ cũng cảm thấy ngượng, quay lại nhìn Uông thị, dịu dàng nói: "Vừa rồi ta cũng nhất thời nóng giận mà thôi, nàng ngã đau không?"

Tới lúc này Uông thị bỗng cảm thấy tủi thân, khóe mắt đỏ hoe, nhưng nàng ta không khóc, chỉ nói: "Tứ lang còn quan tâm thiếp ngã đau không ư? Một khi đã nóng giận là chẳng còn để ý gì nữa, may mà chàng chưa rút kiếm chém người."

Tiết Vũ hạ giọng an ủi thê tử: "Nàng không biết, hành động cắt đất để đàm phán hòa bình của triều đình cũng là bất đắc dĩ mà thôi, Thanh Châu là mảnh đất trọng yếu, muốn ra vào Thanh Châu, Bội Châu tất phải đi qua, thực sự không thể cắt nhượng cho giặc được. Nhưng bọn giặc ép dữ quá không có cách nào, đành phải ngoài mặt cắt cho chúng, nhưng lại ngầm cho phép quân Giang Bắc chiếm cứ Thanh Châu chống lại giặc. Nếu không với địa thế đất ít dân nghèo, chỉ cần Bội Châu về sau ngừng cung ứng lương thực thì không cần đánh cũng bị phá. Quân Giang Bắc đã quay ngược ra Thái Hưng được hơn một tháng rồi, tại sao không thấy Bội Châu có động tĩnh nào? Mấy ngày trước ta tới các quận huyện phía đông trưng thu lương thảo, tuyển tráng đinh, dượng cũng giả vờ không nhìn thấy."

Uông thị im lặng hồi lâu, nói: "Nói vậy, hoàng đế cũng không hồ đồ thật phải không?"

Tiết Vũ cười lạnh lùng, đáp: "Có thể làm hoàng đế, sao có thể hồ đồ được? Chỉ là giả vờ không để ý mà thôi. Không những thế quân Giang Bắc giương cờ nghĩa chống lại giặc, Mạch tướng quân tới giờ vẫn chỉ xưng tướng quân, hoàn toàn không tự lập thành nguyên soái, cũng không muốn mang tiếng mưu phản."

Uông thị không hiểu được những điều này, chỉ nghe nói A Mạch chẳng qua cùng là tướng quân, trong lòng tạm thời yên tâm hơn, liền nói: "Tứ lang đừng nói với thiếp những chuyện quan trường rắc rối nữa, thiếp nghe đầu sưng to mất."

Tiết Vũ đã thay thường phục, quay ng ngồi xuống ghế, cười nói: "Nàng chỉ cần nhớ một điều, cho dù chúng ta ngoan ngoãn giao nộp thành Thanh Châu, thì khi tới Bội Châu cho dù có dượng nâng đỡ, chưa chắc có được thứ gì tốt đẹp."

Uông thị cười, tiến lên khẽ bóp vai cho chồng, cười nói: "Tứ lang đã nhìn thấu mọi việc như vậy, thế sao lại sầm mặt đi về vậy?"

Tiết Vũ nghĩ một lát, khẽ đáp: "Mạch tướng quân mới tới tuy có hỏi ta có muốn sắp đặt vị trí cho một số thân tín, ta sợ hắn cố ý lừa mình, nên không dám nói nhiều, không ngờ hắn lại thăng một cấp cho tất cả chức quan giữ thành, lại còn sắp đặt chức vị theo thực tài nữa. Người này... quả thực khiến người khác không tài nào hiểu nổi."

Uông thị bật cười: "Tứ lang trung thành phục vụ chủ, thật thà, đừng bày đặt đoán định tâm tư người ta làm gì. Tâm tư của hắn có thâm hiểm hơn nữa cũng không thể sánh bằng Thương soái. Tứ lang chẳng phải đã giành được sự trọng dụng của Thương soái rồi hay sao? Theo thiếp, chàng đừng nghiền ngẫm những việc này nữa, nghĩ không ra tốt nhất không cần nghĩ, hắn bảo chàng làm gì thì chàng làm việc đấy được rồi. Dần dần hắn sẽ hiểu tứ lang thôi."

Uông thị nối một hồi khiến Tiết Vũ vui vẻ thoải mái hơn, hắn giơ tay kéo vợ vào lòng khen: "Chỉ có nàng mới hiểu được đạo lý này."

Uông thị tươi cười đắc ý, ghé sát miệng vào tai Tiết Vũ nói nhỏ: "Nghe nói Mạch tướng quân còn tuấn tú hơn cả Thương soái, đúng không?"

Trước mắt Tiết Vũ lại hiện lên nụ cười ấm áp của A Mạch, hắn bất giác gật đầu. Uông thị phấn khởi nói: "Nhưng vẫn chưa lập gia thất? Chi bằng gả Tố Lan nhà chúng ta cho Mạch tướng quân."

"Vớ vẩn." Tiết Vũ giật nảy mình, đẩy Uông thị ra, mắng: "Nàng đừng ghán ghép lung tung."

Uông thị bất mãn bĩu môi, nói: "Hai năm trước khi Thương soái còn ở Thanh Châu, Tố Lan hãy còn nhỏ, giờ đã tới tuổi cập kê, tuổi vừa đẹp, lại nhỏ nhắn, xinh đẹp, kết duyên với Mạch tướng quân tuấn tú kia chẳng phải vừa hay sao?"

Tiết Vũ bị vợ thuyết phục cũng động lòng, nghĩ một lát, nói: "Trước tiên nàng đừng sốt sắng quá, ngộ nhớ không thành sẽ mất mặt lắm đấy, việc này hãy để ta ngầm thăm dò xem sao đã rồi tính sau."

Uông thị thấy chồng nói có lý, bất giác gật đầu, cười đáp: "Thiếp nghe theo chàng."

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)