Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 04

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 04
Chọn đường - Lợi dụng – Cơ hội
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đại thế của thành Thái Hưng vô cùng thuận lợi, mặt hướng về đồng bằng Giang Trung, lưng dựa vào Uyển Giang, giao thông đường thủy phát triển đồng nghĩa với sự phồn hoa của nơi này, đồng thời là nơi tập trung của chín khu, mười tám chợ, hàng quán mọc lên san sát, vô cùng tấp nập. Mặc dù vậy nhưng thành Thái Hưng chưa bao giờ nhộn nhịp như bây giờ. Một vạt cây to ở khu rừng ngoài thành khoảng hai mươi dặm bị binh sĩ Bắc Mạt đốn ngã, sau đó biến thành vô số những chiếc xe ném đá được đẩy ra ngoài.

Thống soái cánh quân Đô Lộ Bắc Mạt Chu Chí Nhẫn chậm rãi đi men theo con đường rừng, sắc mặt không được tốt lắm. Hắn khoảng năm mươi tuổi, tuy có dáng người không cao lớn nhưng lại rất cường tráng tạo cho người đối diện cảm thấy rất oai phong. Lông mày rậm, mắt không to lắm, bộ râu quai nón thuốc tướng người không cần nổi giận lôi đình cũng có uy.

"Đây chính là cái các ngươi gọi là máy ném đá ư?" Chu Chí Nhẫn hỏi, âm lượng và giọng điệu tuy không cao nhưng từng chữ từng chữ như gõ vào tim người bên cạnh.

"Khởi bẩm tướng quân, xung quanh thành Thái Hưng không có núi sâu rừng già, cây cối trong rừng chỉ to được thế này thôi ạ." Viên quan quản quân cơ dè dặt đáp lại, chốc chốc lại nhìn lén sắc mặt Chu Chí Nhẫn.

Chu Chí Nhẫn tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của thuộc hạ, nhưng cũng không nói gì thêm. Không ngờ một thanh niên đứng đằng sau hắn liền dõng dạc nói to: "Theo thuộc hạ thì chế tạo xe ném đá làm gì chứ, chẳng có tác dụng gì, chỉ phí sức mà thôi, chi bằng để tướng sĩ..."

"Câm miệng." Chu Chí Nhẫn lên tiếng rồi quay đầu nhìn gã thiếu niên kia bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, ngay lập tức khiến gã thiếu niên nghẹn họng.

Trên nét mặt gã thiếu niên lộ rõ vẻ khiếp sợ, hắn nhanh chóng cúi đầu tránh ánh mắt sắc như dao của Chu Chí Nhẫn, tiếp đó khẽ nói: "Cậu..."

Chu Chí Nhẫn chỉ hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Trong quân ta không phải là cậu ngươi. Nếu còn tái diễn ta sẽ xử ngươi theo quân pháp."

Thực ra Chu Chí Nhẫn biết cháu hắn nói đúng, chế tạo xe ném đá thực sự chẳng có tác dụng gì với thành Thái Hưng, để phá tường thì quá nhẹ, để ném người thì e không chuẩn xác. Mặc dù biết rõ loại xe này chẳng có tác dụng gì vẫn phải chế tạo, nếu vây thành mà không tấn công, hỏi hắn ăn nói làm sao với bọn người Nam Hạ? Kiểu gì cũng phải ra vẻ tấn công cho người ta xem chứ. Làm vậy cả hai phía đều bận rộn, người Nam Hạ chỉ lo thả chim bồ câu trong thành, còn phía Bắc Mạc lo đốn cây trong thành.

Quá được. Ai cũng đều cảm thấy yên lòng.

Chu Chí Nhẫn phóng tầm nhìn về phía bắc xa xa, lúc này chắc Thường Ngọc Thanh đã tới Thái Sơn rồi, hắn khẽ thở dài một tiếng. Đương kim Hoàng thượng cũng trẻ người non dạ, cho nên người Hoàng thượng tin dùng cũng trẻ trung, lẽ nào mình thực sự già rồi? Mình chưa quá năm mươi mà, vẫn còn cường tráng thế này, sao lại coi là già được chứ?

Gã thiếu niên nghe thấy tiếng thở dài của cậu, bất giác lặng người, gã cho rằng cậu mình đang phiền não về việc tấn công thành Thái Hưng, mặc dù bị cậu giáo huấn, nhưng tâm tình ngựa non háu đá của hắn vẫn thôi thúc hắn nài nỉ: "Cậu ơi, cậu cấp cho cháu hai vạn tinh binh, cháu sẽ san bằng thành Thái Hưng, cháu cũng chẳng cần loại xe ném đá này, cấp cho cháu mấy chiếc xe húc là được rồi."

Chu Chí Nhẫn quay lại trừng mắt nhìn gã thiếu niên, hắn vốn định giáo huấn thằng cháu thêm mấy câu không biết trời cao đất dày thế nào, nhưng nhìn thấy khuôn mặt non tơ của thằng cháu ngoại bỗng chợt nhớ tới Hoàng thượng dùng số tướng trẻ này cũng chỉ vì chúng chẳng biết trời cao đất dày đó thôi? Nếu không thì sao lại vạch ra kế hoạch mạo hiểm tới vậy chứ? Nghĩ tới đây, Chu Chí Nhẫn kịp ngăn lại câu mắng của mình. Hắn chỉ xuống giọng giáo huấn cháu trai: "Tuấn nhi, một trận chiến có thể dựa vào 'dũng' giành chiến thắng, nhưng một chiến dịch lại không thể chỉ dựa vào mỗi một chữ 'dũng', một cuộc chiến tranh càng không cần một chữ 'dũng', hiểu chưa? Bắc Mặc không chỉ riêng cánh quân Đông Lộ chúng ta mà còn cánh quân Tây lộ của Thường tướng quân nữa, do vậy không chỉ dựa vào mỗi chúng ta để dẹp tan Nam Hạ. Phàm bất cứ việc gì cũng phải động não, đừng chỉ biết có giết chóc, nếu không ngươi cũng chỉ là một mãnh tướng mà thôi, không thể trở thành danh tướng được đâu. Hiểu chưa?"

Gã thiếu niên gãi gãi đầu, cười hì hì với Chu Chí Nhẫn. Chu Chí Nhẫn vừa nhìn biểu hiện của cháu biết ngay mình đã mất công thuyết giáo rồi. Nhưng dù gì cũng xả được chút bực bội, chẳng thèm để ý tới thằng cháu ngoại ruột để ngoài da này nữa. Hắn quay đầu tiếp tục nhìn về phía bắc.

Gã thiếu niên thấy cậu mình cứ nhìn mãi về phía bắc, bất giác bồn chồn, cũng dõi mắt nhìn theo cậu, hồi lâu chẳng thấy được thứ gì đáng nhìn. Hệ thống núi Ô Lan kéo dài hơn tám trăm dặm tới tận ngoài mười mấy dặm tây bắc thành Thái Hưng, vươn dài tới mấy bờ dốc lồi lõm thoai thoải, đến cả ngọn núi cũng không thấy. Vùng rừng núi như thế này e rằng đến cả một con mãnh thú cũng không sống nổi, gã thiếu niên nghĩ thầm.

Cùng dưới một dải mây ngũ sắc, chính ở phía đông của bờ dốc đó, con đường từ hướng nam ra bắc rẽ ra một đường nhánh nghiêng nghiêng về phía đông. Một chiếc xe la kéo có mui màu xanh chậm rãi dừng lại tại ngã rẽ. Người đánh xe nhảy từ trên xe xuống, đi về phía sau xe, vén rèm che rồi nói với người ngồi bên trong: "Thưa tiên sinh, phía trước có ngã rẽ, chúng ta nên đi thế nào?"

"Đã tới ngã rẽ rồi kia à?" Người ngồi trong xe khẽ đáp lại.

Người đánh xe buông rèm xuống rồi nhìn về phía trước, tiếp đó quay lại nói: "Vâng, tới ngã rẽ rồi, có một con đường rẽ về phía đông."

Người trong xe không nói gì, một lát sau rèm xe động đậy, một bàn tay trắng trẻo, nhỏ bé vén rèm lên, tiếp đó một bàn chân đi giày đen bước ra. Một người đàn ông gầy khô khoảng bốn mươi chầm chậm bước xuống xe. Vừa tiếp đất ông ta liền vận động đôi chân đã tê mỏi của mình. Sau khi phủi bụi trên quần áo của mình xong, liền đi mấy bước về phía trước xe vừa nhìn ngã rẽ vừa lắc đầu nói: "Đi về phía bắc là Dự Châu, đi về hướng nam là Thanh Châu. Dự Châu là thành trọng yếu, lại là mảnh đất yết hầu Giang Trung, phía bắc có thể che chắn cho Tịnh Dương, phía nam có thể yểm trợ cho Thái Hưng. Thêm vào đó lại là kho lương thảo đồng bằng, trong thành lương thảo dồi dào, quả thực có thể coi là mảnh đất tranh giành của các thế lực binh gia ; Thanh Châu địa thế hiểm yếu, phía bắc giáp với Tử Nha, phía đông dựa vào Thái Hành, dễ phòng thủ khó tấn công, xuất quân có thể giúp cho Dự Châu, lui quân có thể dựa vào địa thế hiểm yếu cầm cự với địch..."

Người đánh xe chỉ hiểu đi về hướng bắc là Dự Châu, rẽ về hướng đông là Thanh Châu, còn những thứ khác thì chẳng hiểu, không những thế còn có vẻ mất kiên nhẫn ngắt lời người kia hỏi: "Thưa tiên sinh, rốt cuộc chúng ta đi đâu đây?"

Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn người đánh xe, tiếp đó vuốt mấy cọng râu dưới cằm rồi trợn mắt quát: "Ngu dân, ngu dân, ngu dân trong núi."

"Tiên sinh, tôi là người đánh xe, tôi không phải ngươi dân." Người đánh xe đính chính, cuối cùng vẫn không quên nói: "Tiên sinh, chúng ta mau đi thôi, bọn giặc chỉ ở sau chúng ta mười mấy dặm thôi, chúng có thể ăn thịt uống máu người đấy, chúng ta phải nhanh lên, tôi sợ muộn mất..."

"Được rồi." Người đàn ông gầy guộc kia ngắt lời."Yên tâm, bọn giặc không đuổi theo chúng ta đâu, ta đang nghĩ xem chúng ta nên đi đường nào." Nói rồi liền rút ra một ống trúc từ trong người ra, mở nắp dốc ra mấy đồng tiền, tiếp đó ngồi xổm trên đất tự nhủ: "Ta đang tính xem chúng ta nên chọn con đường nào."

Ông ta đổ những đồng tiền đó xuống đất, vừa mới nhìn quẻ trước mắt đã nghe thấy tiếng người đánh xe.

"Tiên sinh, tiên sinh à, ngài mau xem này, bên kia sườn dốc có người đang đi xuống."

Người đàn ông gầy gò đứng dậy, nheo mắt nhìn về hướng người đánh xe chỉ, quả nhiên nhìn thấy có một người đang đi tới từ sườn dốc cách đó không xa. Người đó cao gầy, không buộc tóc, chỉ bện một đuôi sam ngắn, mặc áo ngắn màu xám, bên hông giắt một bảo kiếm. Nhìn từ phía xa vẫn phát hiện ra trên quần áo người đó từng vệt loang lổ như vết máu.

"Hỏng rồi. Tiên sinh ơi, bọn cướp tới rồi đấy, mau lên xe đi." Người đánh xe vội hét lên, tiếp đó quay người chạy về xe la kéo.

"Cứ từ từ." Người đàn ông gầy gò ngắt lời, lại nhìn kỹ người đang đi tới, bình tĩnh nói: "Không phải bọn cướp đâu."

Người kia đi rất nhanh, vừa đi vừa chạy, lát sau đã nhìn thấy chiếc xe la kéo từ trên đỉnh núi. Trong lòng nghĩ thầm cuối cùng đã tìm thấy xe thay cho đi bộ rồi. A Mạch vốn định gọi hai tiếng, nhưng lại sợ gọi trước khiến người ta sợ hãi chạy mất, nên không gọi, chỉ gắng sức chạy về phía xe la kéo.

"Thưa tiên sinh." Người mới tới thở phì phò rồi hành lễ với người đàn ông gầy gò, thở dốc hồi lâu mới nói tiếp: "Tại hạ họ Mạch, tên thường gọi là A Mạch, từ thành Hán Bảo tới, xin hỏi quý tiên sinh?"

Người đàn ông gầy gò rướn mắt ngạo mạn đáp: "Lão phu tên Từ Tĩnh."

"Thì ra là Từ tiên sinh." A Mạch lại chào lần nữa.

Từ Tĩnh khẽ chắp tay coi như trả lễ A Mạch.

A Mạch vốn rất giỏi quan sát lời ăn tiếng nói và sắc mặt, qua cách ăn mặc cùng với biểu lộ cảm xúc khi nói của người có tên Từ Tĩnh này thì biết ngay người này rõ ràng thuộc dạng lửa cháy tới nhà rồi cũng chỉ già miệng gọi người tới cứu, thế nên vô cùng khách khí nói: "A Mạch nhận lời hiệu úy giữ thành Hán Bảo - Đường Thiệu Nghĩa đưa thư tới thành Thái Hưng, tình hình khẩn cấp, muốn mượn xe la kéo của tiên sinh dùng một chút được không?"

"Thái Hưng?" Từ Tĩnh chậm rải hỏi.

"Đúng vậy, mong Từ tiên sinh coi trọng đại cục mà cho A Mạch mượn xe, tiên sinh có thể đi cùng A Mạch tới Thái Hưng. Sau khi tới Thái Hưng sẽ hậu tạ."

Từ Tĩnh cười nhạt một tiếng đáp: "Hiện giờ ngươi cũng không thể vào thành Thái Hưng được đâu."

A Mạch ngỡ ngàng, nàng tưởng đại quân của Thường Ngọc Thanh đã tới trước mình liền hỏi: "Quân Bắc Mạc đã tới rồi sao?"

Từ Tĩnh ngạo nghễ gật đầu đáp: "Thành Thái Hưng đã bị bao vây ba ngày rồi, bây giờ trừ phi mọc cánh thì ngươi mới vào được đó."

A Mạch hụt hẫng, nàng đi mất một ngày một đêm mới tới được đây, vốn định tới Thái Hưng trước quân Bắc Mạc, nào ngờ thành Thái Hưng đã bị bao vây ba ngày rồi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Rõ ràng quân Bắc Mạc chỉ giả tấn công vào thành Thái Hưng kia mà, lẽ nào nàng đoán sai. Nhưng cho dù đoán sai thì quân Bắc Mạc cũng không thể tới thành Thái Hưng sớm vậy được. Ba ngày, ba ngày trước quân Bắc Mạc vẫn đang ở ngoài thành Hán Bảo kia mà.

Từ Tĩnh thấy bộ dạng ngây ngô của A Mạch liền cười nhạt một tiếng: "Đại tướng Bắc Mạc Chu Chí Nhẫn dẫn mười vạn quân từ Tân Dã tới đây, nên từ lâu đã bao vây chặt thành Thái Hưng rồi. Muốn vào Thái Hưng ư? Hãy cứ mơ đi."

Nói rồi quay người dặn dò tay đánh xe: "Lão Trương, lên xe thôi, chúng ta đi về hướng bắc, đi Dự Châu."

A Mạch ngây người đứng đó, lúc xe la kéo đi ngang qua nàng mới bừng tỉnh, vội vàng leo ngay lên xe. Vừa vén rèm xe lên đã bị Từ Tĩnh vừa kinh ngạc vừa giận dữ nhìn soi mói: "Ngươi..."

"Rẽ về hướng đông. Đi Thanh Châu." A Mạch lạnh lùng nói.

Từ Tĩnh tức tới mức thở phì phò, trợn tròn mắt quát: "Thanh Châu? Không đi. Lão phu vừa bói một quẻ, nơi ta có thể phát triển là Dự Châu. Tại sao phải đi Thanh Châu hả? Con người nhà ngươi cũng thật chẳng biết điều chút nào, đây là xe la kéo ta thuê mà, ngươi dựa vào đâu mà đòi lên xe? Xuống ngay. Xuống ngay."

A Mạch lập tức rút bảo kiếmbên hông ra chĩa vào người Từ Tĩnh lạnh lùng ra lệnh: "Đi Thanh Châu."

Từ Tĩnh ngớ người, phải mất lúc lâu sau mới nhận thức được hiện thực nghiệt ngã, bất lực nói to với người đánh xe: "Lão Trương, đi về phía đông, đi Thanh Châu."

Từ Tĩnh, tự Mạc Ngôn, người Hình Châu Hạ Du, túc trí đa mưu, tinh thông thơ văn tinh tường binh pháp, tính cách cô độc ngạo mạn, sống ẩn ở vùng hoang dã. Mùa thu năm Thịnh Nguyên thứ hai, Bắc Mạc xâm phạm biên giới Nam Hạ, tàn sát vô độ, Tĩnh phẫn nộ vô cùng, trên đường đi vô tình gặp Mạch đại soái. Đại soái hỏi Tĩnh về quân sự, Tĩnh đều trả lời chính xác, sắc sảo, trả lời tường tận, A Mạch cho rằng là bậc kì tài, vô cùng yêu mến, bằng lòng cùng đi về Thanh Châu...

Trích từ Hạ Thư – Từ Tĩnh truyền.

Lão Trương ở trước xe thật thà nghe lời, thậm chí đến cả một tiếng tại sao cũng không hỏi. Ngay lập tức đánh xe rẽ vào đường về Thanh Châu.

Từ Tĩnh xị mặt nhìn A Mạch từ đầu tới chân, nhịn một bụng chửi thề, nhưng ngại lưỡi kiếm A Mạch kề sát ngực nên không dám buông khỏi miệng. A Mạch phát hiện sắc mặt ông ta biến đổi khó lường liền lạnh lùng nói: "Tiên sing đừng nên trách A Mạch vô lễ, có lẽ sau này tiên sinh sẽ phải cám ơn A Mạch đã cứu mạng đấy."

Từ Tĩnh nghe thấy vậy sắc mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ông vốn là người thông minh, nghe A Mạch đột nhiên nói vậy, trong giây lát tự đoán ra nàng từ thành Hán Bảo tới đây. Không những thế lại đem theo thư của hiệu úy giữ thành, tất phải biết chút ít chuyện cơ yếu trong quân, liền hỏi: "Lẽ nào Dự Châu có biến sao?"

A Mạch ngỡ ngàng, trong ánh mắt nhìn Từ Tĩnh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Từ Tĩnh nhìn thấy không nhịn nổi cười nhạt, trong lòng nghĩ thầm tên tiểu tốt này trẻ người non dạ, không giữ được bí mật. Dùng người mà mọi cảm xúc đều lộ trên mặt cho thấy thành Hán Bảo không còn ai nữa rồi.

"Tiểu tử ngươi không cần phải nhìn ta thế đâu." Từ Tĩnh bất cần bĩu môi rồi lạnh lùng nói tiếp: "Trên người nhà ngươi máu me be bét trông nhếch nhác vô cùng, chắc chắn vừa trải qua kiếp nạn sinh tử. Thành Hán Bảo nhỏ, căn bản không thể ngăn được đại quân Bắc Mạc, chắc chắn thành đã bị chiếm rồi. Đại quân Bắc Mạc đến từ phía tây, có thể khẳng định không chỉ vì thành Hán Bảo nhỏ nhoi này. Sau khi chiếm thành Hán Bảo, hoặc sẽ chỉ huy quân đi về phía bắc bao vây Dự Châu. Xuống phía nam có thể kết hợp với đại quân Đông lộ Bắc Mạc tạo thành thế bao vây. Thành Thái Hưng nguy mất rồi. Tuy nhiên người Bắc Mạc lại cũng có khả năng không tuân theo lý thông thường mà tiến lên phía bắc bao vây tấn công Dự Châu, nhằm thít chặt yết hầu Giang Bắc Đại Hạ của ta, khiến cho phía trước phía sau đại quân ba mươi vạn ở biên giới phía bắc của ta đều bị địch tấn công, khiến cho đại quân của ta không có cách nào về được Thái Hưng. Ngươi đi ra từ thành Hán Bảo, ta thiết tưởng có thể biết hướng đi của quân Tây lộ Bắc Mạc. Mục đích ngươi bằng lòng đi thành Thái Hng không ngoài hai lý do: Một là cảnh báo, hai là ứng cứu. Nhưng sau khi biết thành Thái Hưng bị bao vây liền dứt khoát đổi hướng đi tới Thanh Châu. Xem ra ngươi đã chuyển sang phương án thứ hai. Hiện tại Thái Hưng và Dự Châu đã vào thế không thể xoay chuyển, duy nhất có Thanh Châu vẫn có cơ kéo quân tới cứu ứng, lão phu nói thế có đúng không?"

A Mạch lắng nghe sự phân tích của ttư, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ thiếu chút nữa đã giơ ngón tay cái ra đối với người đàn ông gầy guộc trước mặt. Dường như ông ta nói đúng hết mọi chuyện, chỉ trừ một điểm, chính là A Mạch nàng đi Thanh Châu không phải vì chuyện tìm viện binh mà là muốn mượn cớ tới Thanh Châu, đi xuyên qua Thái Hành qua cửa khẩu Đại Cô ra biển, từ đường biến đi Giang Nam.

Từ Tĩnh nhìn bộ dạng ngây ngô của A Mạch, trên khuôn mặt thoáng hiện nụ cười đắc ý, bất giác ưỡn bộ ngực xương xẩu của mình. Không cẩn thận chạm vào mũi kiếm trước ngực, sắc mặt vụt thay đổi, vội vàng ngửa người về phía sau, rồi giận dữ mắng A Mạch: "Tiểu tử, sao không mau cất kiếm đi, cẩn thận khiến lão phu bị thương, ngươi lại hối không kịp đấy."

A Mạch bị ông ta mắng tới mức kinh hãi, bất giác cất kiếm đi, cúi đầu chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Mọi ý nghĩ trong đầu quay cuồng, lúc ngẩng đầu lên lần nữa nét mặt đã chuyển sang vẻ nghiêm túc, vừa chỉnh lại vạt áo chắp tay vái, vừa khẩn thiết nói: "A Mạch vô lễ, mong tiên sinh lượng thứ. Xin tiên sinh cứu tiểu nhân."

Nét mặt Từ Tĩnh chuyển từ sự ngỡ ngàng sang ngạo mạn, ưỡn thẳng lưng nhận một vái của A Mạch, miệng cười nhạt một tiếng.

A Mạch không hiểu phản ứng của ông ta, vẫn cúi đầu nói tiếp: "A Mạch tuy là phường ngu dốt, nhưng cũng nhận ra tiên sinh có tài trị quốc yên dân, một ngày nào đó tất sẽ nổi danh khắp chốn."

Những lời nịnh hót này khiến Từ Tĩnh sướng rơn, dễ chịu vô cùng, bất giác giơ tay vuốt mấy cọng râu dê. Trong lòng Từ Tĩnh nghĩ tên tiểu tử này tuy dốt nát, nhưng tầm nhìn cũng khá. Ông ta cứ nghĩ như vậy khiến sự căm ghét đối với A Mạch đã giảm được ba phần.

"Chỉ dựa vào bề ngoài A Mạch mà tiên sinh lại có thể nói rành rọt về tình hình thiên hạ, đúng là thần tiên, A Mạch khâm phục vô cùng."

Mắt của Từ Tĩnh càng híp lại, sự bất mãn đối với A Mạch lại giảm thêm ba phần nữa.

A Mạch trộm quan sát phản ứng của Đồ Tĩnh, nhận thấy mình đã tâng bốc ông ta cũng tương đối rồi, lúc này mới nói tiếp: "Tiên sinh đi Dự Châu là muốn cứu bách tính khỏi nạn binh đao. A Mạch không biết lại làm hỏng kế hoạch của tiên sinh, quả thật có tội. Thành Hán Bảo bị phá, tiểu nhân giữ thành tận mắt thấy mọi binh sĩ đều chết trên tường thành, Lưu đại nhân giữ thành đã tuẫn tiễn vì nước. A Mạch nhận sự ủy thác của hiệu úy Đường Thiệu Nghĩa, hận không thể ngay lập tức bay tới Thanh Châu dẫn viện binh tới cứu. Mong tiên sinh nể mặt A Mạch cũng chỉ là một tấm lòng son với nước mà bỏ qua cho A Mạch về sự vô lễ ban đầu."

A Mạch cúi đầu rất thấp, càng nói, càng nghẹn ngào.

Từ Tĩnh thấy A Mạch nói như vậy, sự bất mãn trong lòng đã hoàn toàn bay biến còn tỏ ra vô cùng cảm thông liền động viên: "Tấm lòng A Mạch hoàn toàn vì nước, lão phu lượng thứ."

A Mạch cảm động suýt khóc, vội vàng vái một cái nữa. Lần này Từ Tĩnh vội vàng đỡ lấy A Mạch nói: "Mời tráng sĩ đứng dậy, Từ Tĩnh không dám nhận lễ này."

A Mạch nhận thấy cách xưng hô của Từ Tĩnh đối với mình đã thay đổi từ tiểu tử thành tráng sĩ, trong lòng cảm động. Nàng tìm chỗ tay áo sạch một chút rồi lau lau khóe mắt, nói: "A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đã hẹn với nhau, huynh ấy sẽ tới Dự Châu báo hiệu cảnh giới, còn tiểu nhân thì đi về Thái Hưng cầu cứu viện. Nào ngờ nay thành Thái Hưng đã bị bao vây, nên tiểu nhân đành phải đi Thanh Châu cầu cứu viện. Mong tiên sinh giúp cho."

"Xin tráng sĩ cứ nói."

A Mạch lấy lệnh bài hiệu úy bằng đồng của Đường Thiệu Nghĩa từ trong người ra rồi trao cho Từ Tĩnh nói: "Đây là tín vật của hiệu úy Đường, cầm vật này có thể tới Thanh Châu cầu kiến quan giữ thành, A Mạch muốn nhờ tiên sinh đi thay A Mạch."

"Nhưng..."

"Tiên sinh, xin tiên sinh hãy nghe A Mạch nói hết, A Mạch sẽ hộ tống tiên sinh tới Thanh Châu, sau đó mới đi Dự Châu." A Mạch giơ tay gạt lệ, buồn bã nói tiếp: "Đường thiệu úy có ơn cứu mạng đối với A Mạch, cho dù A Mạch có phải chết cũng phải đi theo Đường thiệu úy. Hơn nữa mồm mép A Mạch không linh lợi, nói không rõ việc quân cơ, e rằng không thuyết phục được Thanh Châu dẫn binh cứu ứng, nên mới nhờ tiên sinh giúp."

Dường như Từ Tĩnh hơi do dự cúi đầu nhìn tấm lệnh bài đồng còn loang vết máu, lại ngẩng đầu khó xử nhìn A Mạch, cuối cùng cũng gật đầu nói: "Xin tráng sĩ yên tâm, Từ Tĩnh tất sẽ dùng tào ăn nói của mình thuyết phục Thanh Châu dấy binh đi cứu Dự Châu đang trong cơn nguy cấp."

Hai người cùng vái nhau một cái, rồi đứng dậy, nét mặt cả hai đều lộ rõ vẻ bi tráng. Lúc chiếc xe la kéo dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống vào buổi trưa, A Mạch và Từ Tĩnh đã nắm chặt tay nhau khiến cho lão Trương đánh xe ngây ra vì ngạc nhiên. Ông ta há miệng to tới mức có thể nhét lọt một quả trứng ngỗng. Nhân lúc A Mạch không ở đó liền nheo mắt, vuốt cổ hỏi trộm Từ Tĩnh: "Tiên sinh, tại sao ngài lại có thể nắm tay phường trộm cắp đó chứ?"

Từ Tĩnh liếc nhìn A Mạch đang đứng cách đó khá xa, trên nét mặt thoáng hiện nụ cười khó hiểu không đoán định được. Dường như ông ta muốn nói gì đó nhưng đột nhiên ý thức được lão Trương chẳng qua chỉ là một ngu dân trong núi, nếu có nói cũng phí công mà thôi. Thế là Từ Tĩnh lườm lão Trương một cái, bất cần nói: "Lo đánh xe đi, quản nhiều việc như vậy làm gì? Lão phu làm đều có lý của nó."

Từ Tĩnh và A Mạch đi cùng nhau, mặc dù ai cũng có tâm sự riêng nhưng cũng khá hòa hợp. Cùng đi tới chiều ngày thứ ba, bên ngoài cửa xe vọng tới tiếng vó ngựa đang phi gần tới. Hai người ngồi trong xe đều chau mày, chiến tranh loạn lạc nên trên cả chặng đường rất ít người đi lại, càng hiếm gặp hơn những lái buôn cưỡi ngựa ngang qua. Từ Tĩnh khẽ vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, lúc quay đầu lại nét mặt nặng nề, u ám.

"Là bọn trinh sát." Từ Tĩnh khẽ nói.

Sắc mặt A Mạch tối hẳn, đã xuất hiện bọn trinh sát quanh đây, chứng tỏ có quân đội, chỉ là không biết là quân Bắc Mạc hay Hạ Nam. Lẽ nào người Bắc Mạc tới đây đông như vậy, đã xâm chiếm hết cả vùng Giang Bắc rồi hay sao?

Từ Tĩnh đã nhận ra đó là lính trinh sát phía Nam Hạ, nhưng ông ta không hứng khởi. Nếu đi theo phía sau là lính của Thanh Châu, vậy thì ông ta đi Thanh Châu chẳng phải công cốc hay sao?

Sự lo lắng của hai người không phải vô căn cứ. Một lát sau, tên lính trinh sát quay trở lại, gần nửa canh giờ sau, mười mấy kỵ binh ở phía trước phi nước kiệu về phía xe la kéo của họ.

"A Mạch à, ta e rằng đây là binh mã của Thanh Châu." Từ Tĩnh nói nhỏ, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngươi cũng nên ăn nói cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để chúng lầm tưởng chúng ta là gian tế Bắc Mạc. Nếu ngươi không làm được, chi bằng đóng giả cháu của ta đi. Chờ sau này chúng ta có cơ hội gặp được Đường hiệu úy sẽ giải thích sau..."

"A Mạch hiểu rồi." A Mạch vội đáp. Trong lòng nàng lờ mờ đoán được Từ Tĩnh muốn lợi dụng sự từng trải trốn thoát khỏi Hán Bảo của nàng. Nhưng na không được nói gì, chỉ được gật đầu biểu thị mọi thứ do ông ta quyết định.

Quả nhiên, mười mấy kỵ binh kia vây kín lấy xe la kéo của họ, một kỵ binh dùng trường thương gạt rèm xe lên ra lệnh: "Xuống xe."

Cả Từ Tĩnh lẫn A Mạch đều vội vàng xuống xe, Từ Tĩnh lấy chiếc lệnh bài bằng đồng của Đường Thiệu Nghĩa từ trong người ra rồi hét lớn: "Bọn ta nhận lời ủy thác của hiệu úy võ quan phòng thủ thành Hán Bảo – Đường Thiệu Nghĩa, có tin quân cơ khẩn cấp muốn trình báo với quan cai quản Thanh Châu, mong quan nhân dẫn đi gặp."

Tên lính trinh sát kia cầm lấy tấm lệnh bài, sau khi xác định đúng là vật trong quân Nam Hạ liền quan sát cẩn thận Từ Tĩnh và A Mạch tiếp đó nói: "Ta sẽ đi bẩm báo với Tướng quân." Nói rồi liền quay đầu ngựa, phi về hướng ngược lại.

Đi hơn hai mươi dặm về phía sau thì nhìn thấy đội quân Nam Hạ, vừa hay là viện binh từ Thanh Châu tới Thái Hưng. Cầm quân là một vị tướng trẻ ngoài hai mươi tuổi mặc áo trắng giáp bạc, rất anh tuấn, tuy nhiên thần thái hơi kiêu ngạo. Đó là Tướng quân Thương Dịch Chi với biệt danh "Tướng quân dại gái". Vốn là con nhà quyền quý ở kinh thành. Xuất thân hiển hách đã đặt cơ sở địa vị thống lĩnh trong hàng ngũ con cháu dòng dõi nhà quyền quý. Với thân phận như chàng ta không thể rơi vào Thanh Châu này mới phải. Nhưng do phạm phải chuyện nam nữ khiến người cha xuất thân trong quân đội của chàng ta buồn phiền nên mới bị điều tới đây.

Con cháu danh gia vọng tộc biết gì về chinh chiến? Cậu ấm Thương Dịch Chi này tới Thanh Châu được biết tới với "bốn không": Không mặc quân phục, không vào doanh trại, không phụ trách luyện tập, không nghiên cứu trận pháp. Hàng ngày mặc áo bông trắng, chỉ lo ngâm thơ làm câu đối ghẹo nguyệt trêu hoa. Cho nên người dân Thanh Châu vừa mới tống được một "Tướng quân vô dụng" nhiệm kì trước, thì lại nghênh đón "Tướng quân dại gái" này. Đừng trách người dân Thanh Châu độc mồm, mọi người đã từng gặp qua Tướng quân nào đến cả cận vệ cũng đều là những thiếu niên trắng trẻo xinh trai, dáng đẹp như vậy chưa?

Cả ba người A Mạch, Từ Tĩnh và lão Trương đánh xe bị mấy tên lính đẩy tới trước xe ngựa của Thương Dịch Chi. Lão Trương đánh xe từ lâu đã sợ tới mức hồn vía trên mây bởi lưỡi kiếm sáng loáng, bọn lính vừa mới buông tay, ông ta đã quỳ sụp xuống, vừa lạy như tế sao vừa gào to: "Xin quan quân tha mạng, xin quan quân tha mạng."

Thương Dịch Chi nhíu đôi lông mày lưỡi kiếm, khó chịu đưa mắt nhìn lão Trương, tiếp đó quay sang nhìn A Mạch và Từ Tĩnh.

Đầu gối A Mạch mỏi dừ, có lẽ sắp khuỵu xuống rồi, nhưng liếc mắt thấy Từ Tĩnh vẫn đang đứng hiên ngang liền cố gượng đứng vững.

Thương Dịch Chi hơi bất ngờ, bất giác nhìn lại A Mạch và Từ Tĩnh lần nữa. A Mạch ngay lập tức hối hận, lòng thầm nghĩ học ai không học lại học theo cái lão già chết tới đít vẫn còn sĩ diện kia làm gì chứ? Nếu biết thế giới này dân quỳ trước quan, cấp dưới quỳ trước cấp trên là việc bình thường thì nàng đã quen từ lâu rồi, tại sao hôm nay lại mắc bệnh theo cái gã Từ gàn dở này chứ?

Thương Dịch Chi ngồi trên ngựa, tay cầm lệnh bài đồng có in tên Đường Thiệu Nghĩa rồi lạnh lùng hỏi: "Ai là người đưa tin cho Đường Thiệu Nghĩa?".

A Mạch liếc trộm Từ Tĩnh một cái, thấy ông ta vẫn ngạo nghễ đứng ở đó, liền quyết định xuất đầu lộ diện vội vàng tiến lên phía trước một bước vái chào rồi nói: "Chính là tiểu nhân, bốn ngày trước thành Hán Bảo bị công phá, Đường Thiệu Nghĩa đem theo tiểu nhân mở đường máu xông ra khỏi thành. Hiệu úy còn đem theo đứa con côi của quan cai quản thành Lưu đại nhân rồi ra lệnh cho tiểu nhân đưa tin tới Thái Hưng xin cầu cứu viện".

"Hả?" Đôi lông mày lưỡi kiếm của Thương Dịch Chi rướn lên, sỗ sàng hỏi lại: "Đã bảo nhà ngươi tới Thái Hưng, sao ngươi lại tới thanh Châu?".

"Tiểu nhân tới ngoài thành Thái Hưng được biết thành đã bị bao vây nhiều ngày, Từ tiên sinh nói bọn giặc Bắc Mạc thực sự tiến về phía bắc còn chỉ giả vờ hướng về phía nam thôi, do vậy muốn cứu Dự Châu khỏi nguy hiểm chỉ có thể dựa vào Thanh Châu mà thôi."

"Từ tiên sinh?" Thương Dịch Chi tò mò hỏi.

A Mạch thầm nghĩ ngươi cũng thật biết phối hợp, ông chờ mãi cuối cùng ngươi cũng hỏi câu này. Thế là vội vàng nghiêng người sang một bên, giới thiệu Từ Tĩnh – ngươi từ lâu đã chờ được lâm trận.

"Đây chính là Từ tiên sinh - người tiểu nhân tình cờ gặp trên đường, ông ta thấy trên người tiểu nhân loang lổ vết máu lại tới từ hướng Hán Bảo, chẳng hỏi tiểu nhân câu gì đã đoán được tại sao tiểu nhân tới và định đi đâu. Ông ta còn nói cho tiểu nhân rằng bây giờ tình hình Dự Châu vô cùng nguy cấp, Dự Châu là đất như thế nào đó đối với Đại Hạ, lại nói bọn giặc Bắc Mạc cho dù đói thế nào cũng khống chế được gì đó."Sắc mặt A Mạch lộ rõ vẻ khổ não vì không thể khống chế hết được những lời Từ Tĩnh đã từng nói.

Từ Tĩnh ở đằng sau không chịu được nữa liền nói tiếp: "Là mảnh đất yết hầu của Đại Hạ ta, bọn giặc chỉ cần bóp chẹt được một thành thì có thể khống chế toàn vùng Giang Bắc".

"Đúng!" A Mạch phụ họa theo, trong lòng thầm nghĩ bất kể là kiêu ngạo hay là gàn dở, tôi cũng phải phun ông ra rồi tính sau.

Từ Tĩnh sững người, tiếp đó thầm chửi: Thằng nhãi nhát gan, trên cả đoạn đường chẳng thấy mày ăn nói vụng về gì cả, tại sao hôm nay tới trước mặt tướng quân mày lại ngố vậy hả? Hóa ra thằng tiểu tử này định chờ ta ra miệng đây.

Quả nhiên, ánh mắt Thương Dịch Chi nhìn Từ Tĩnh đã không còn như trước nữa. Chàng ta khẽ khua tay, gọi phó tướng đứng phía sau tiến lên phía trước, hơi nghiêng đầu dặn dò hắn đi sắp đặt dựng trại, hôm nay sẽ dừng nghỉ ở đây. vị phó tướng đó tuân lệnh rồi đi, Thương Dịch Chi lại quay đầu nhìn mấy người trước xe ngựa, ánh mắt chuyển sang A Mạch khẽ nhíu mày, liền dặn dò tên cận vệ đưa A Mạch đi thay quần áo sạch sẽ.

Số quân đóng ở Thanh Châu hơn hai vạn binh, Thương Dịch Chi sau khi nhận được quân lệnh của triều đình Nam Hạ xuất binh cứu viện Thái Hưng, đã giữ lại năm nghìn binh sĩ ở Thanh Châu nhằm phòng bị có biến, toàn bộ binh lính còn lại đều đưa tới Thái Hưng. Hơn một vạn binh sĩ này mới nghe không nhiều lắm, nhưng nếu dàn binh trên vùng đất hoang cũng không nhiều vô biên, chỉ tính riêng đất làm doanh trại cũng kéo dài mấy dặm.

Tên cận vệ thanh tú đó dẫn A Mạch đi về phía sau thay quần áo, hắn nhận chỉ thị của Thương Dịch Chi sau khi ném quần áo cho A Mạch xong không được rời đi, phải đứng ở bên cạnh trông A Mạch. A Mạch nhìn thình hình như vậy, biết rằng nếu mình tỏ ra hơi do dự sẽ khiến người ta hồ nghi, nên cố ra vẻ bình tĩnh cởi dải rút quần, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Họ làm vậy là đang nghi ngờ mình đang giấu thứ gì trong người hay là sinh sự hồ nghi tới giới tính của mình?

Trên đời này nếu đổi lại bất kỳ người con gái nào khác, e rằng đều không thể tự nhiên cởi quần áo trước đàn ông lạ mặt, đương nhiên, những cô gái ta đề cập ở đây chỉ là những cô gái bình thương. Còn đối với những cô gái làm nghề đặc biệt thì ngoại lệ. Đáng tiếc A Mạch không phải là loại phụ nữ bình thường trên thế giới này. A Mạch cắn chặt răng, trước tiên lột luôn chiếc ủng rách trên chân rồi vứt ra xa, tiếp đó tutk quần bên ngoài ngay trước mặt tên cận vệ kia.

Chân của nàng rất đẹp, vừa thon vừa thẳng, tuy gầy nhưng vẫn lờ mờ nhận ra cơ bắp săn chắc, tuyệt hơn nữa da của nàng không trắng mịm như những cô gái bình thường, mà có màu lúa mạch nhạt. Với nước da này, trong đội cận vệ của Thương Dịch Chi có tới hơn nửa người trắng hơn cô. Thêm vào đó là đôi bàn chân dài nhưng còn lâu mới được coi là bó chân kia khiến tên cận vệ không hồ nghi chút nào về giới tính của cô.

A Mạch vừa xách quần vừa cười hỏi tên cận vệ: "Ông lính à. Có áo trong cho tiểu nhân thay không vậy? Hình như trên người tiểu nhân có rận thì phải, tốt nhất hãy để tiểu nhân thay cả trong lẫn ngoài."

Tên cận vệ vừa nghe thấy trên người nàng có rận, vội vàng lùi về phía sau mấy bước tránh, rồi khó chịu hỏi A Mạch: "Ngươi cũng giỏi tưởng bở đấy nhỉ? Có quần áo ngoài cho ngươi thay là tốt lắm rồi. Biết thỏa mãn với những gì đã có đi."

A Mạch vội vàng gật đầu cúi người vâng dạ, tranh thủ động tác quay người lấy quần áo mới liền mặc luôn áo ngoài vào.

Tên cận về chỉ lo tránh quần áo bẩn của A Mạch, sợ rận ở trong đó nhảy lên người mình, nên không để ý thấy A Mạch không hề thay áo trong đã mặc luôn áo ngoài mới vào.

Thay xong quần áo, viên cận vệ dẫn A Mạch đi rửa mặt mũi tay chân. Sau khi nhìn rõ ngũ quan tuấn tú của A Mạch xong, thái độ của viên cận vệ đối với A Mạch tốt hơn rất nhiều. Nên khi A Mạch nhắc đã đói mấy bữa rồi, muốn ăn chút gì nót dạ, hắn cũng chẳng mắng mỏ nhiều, liền tốt bụng tìm cho A Mạch mấy cái bánh ngô.

A Mạch vừa gặm bánh ngô vừa giơ tay sờ vào mặt, trong lòng thầm nghĩ mẹ nó chẳng sai chút nào, bất kể con trai con gái, chỉ cần trông dễ coi một chút, dễ được thơm lây.

Nhưng tên cận vệ kia không nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy A Mạch rất tuấn tú, trông bộ dạng lại biết nghe lời, theo sở thích của Tướng quân Thương Dịch Chi, rất có khả năng A Mạch sẽ trở thành đồng nghiệp của hắn trong đội cận vệ. Sau này đi ra đi vào gặp nhau, hà cớ gì mà phải đắc tội với người ta chứ.

Ăn no uống say xong, tên cận vệ dẫn A Mạch đi gặp chủ tướng Thương Dịch Chi. Doanh trại của chủ tướng đã được dựng lên, A Mạch vừa bước vào đã thấy Từ Tĩnh đang bàn luận gì đó với Thương Dịch Chi ở bên trong. Bất giác tự đáy lòng A Mạch khâm phục bản lĩnh của ông ta, chỉ với khoảng thời gian nhắn ngủi ăn mấy cái bánh ngô của nàng, ông ta đã hòa nhập vào đội ngũ tham mưu của đội quân Thanh Châu.

Người này thuộc dạng cũng biết leo cao đây. Không những thế, xét từ vị trí ông ta đứng, A Mạch có thể đoán được ông ta đã leo khá cao rồi.

Thương Dịch Chi thấy A Mạch vào trướng, liền ngước mắt nhìn theo bản năng, nét mặt hơi sững sờ, tiếp đó cúi đầu tiếp tục quan sát tấm bản đồ quân sự trải trên bàn. Chỉ có Từ Tĩnh tự nhiên mở miệng gọi: "A Mạch lại đây."

A Mạch thầm nghĩ, xì, loại người như ông đúng là dễ bắt chuyện thật. A Mạch tiến lên phía trước mấy bước tới chỗ cách bàn mấy bước thì cúi đầu đứng im.

Thương Dịch Chi ngẩng đầu lên lần nữa, lạnh lùng nhìn A Mạch nói: "Ngươi hãy nói tường tận cho ta nghe mọi tình hình từ khi bọn Bắc Mạc bao vây thành Hán Bảo."

A Mạch liền vội vàng kể toàn bộ những sự trải nghiệm thật có giả có hư có thực có bắt đầu từ khi nàng vào thành Hán Bảo tới khi lên thành đánh địch, tiếp đó tới việc phá vòng vây trùng trùng điệp điệp rồi tình cờ gặp Từ Tĩnh trên đường. Nhưng nàng giấu tiệt chuyện mình bị giam ở đại lao, giả chết trên thành, cuối cùng trốn vào nhà Từ Tĩnh Nhi.

Mồm miệng nàng lanh lợi, kể cả chuỗi sự việc nhưng rất rõ ràng, có điều lông mày của Thương Dịch Chi càng nhíu chặt.

"Ngươi nói quân Bắc Mạc phần lớn là kỵ binh?" Thương Dịch Chi lạnh lùng hở.

A Mạch nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Ngươi và Đường Thiệu Nghĩa không thể khẳng định kỵ binh Bắc Mạc đi về hướng bắc đúng không?" Thương Dịch Chi lại hỏi tiếp: "Chỉ đoán dựa vào việc quân Bắc Mạc chặt phá cây sao?".

A Mạch sững người, vội vàng đẩy trách nhiện: "Tiểu nhân không hiểu việc quân, là Đường Thiệu Nghĩa nói vậy".

Sắc mặt của Thương Dịch Chi càng tối sầm, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn A Mạch không nói không rằng.

A Mạch tự nhủ năm nay đúng là sao quả tạ, đi Giang Nam có nhiều đường tới vậy, sao lại chọn đường thành Hán Bảo. Mà cho dù có đi vào thành Hán Bảo, khó khăn nắm mới bước ra khỏi đống xác chết kia, tại sao lại ấm đầu đi về hướng Thanh Châu không biết nữa? Lẽ nào trong lòng nàng vẫn lăn tăn không phụ lời ủy thác của Đường Thiệu Nghĩa, nên mới đi về phía Thanh Châu?

Từ Tĩnh thấy trong trướng yên lặng trở lại, đưa mắt nhìn A Mạch rồi lại nhìn Thương Dịch Chi và đột nhiên lên tiếng.

"Thương tướng quân có muốn nghe một lời của Từ Tĩnh này không?".

Dường như Thương Dịch chi vô cùng coi trọng Từ Tĩnh. Nghe ông ta nói vậy liền nhẹ nhàng cười nói: "Xin Từ tiên sinh cứ nói!".

Từ Tĩnh lại giơ giơ tay vuốt mấy cọng râu dưới cằm theo thói quen, tiếp đó thấp giọng nói: "Tướng quân đã từng nghĩ qua tại sao bọn Bắc Mạc muốn bao vây Thái Hưng chưa?".

Chính câu hỏi này Từ Tĩnh đã thực sự không hỏi đúng người. Thương Dịch Chi là ai? Là nhân vật kiệt xuất trong đám con cháu nhà danh giá ở kinh thành, là tướng quân dại gái trong miệng người dân Thanh châu, vậy mà ông ta còn hỏi tại sao người Bắc Mạc muốn bao vây thành Thái Hưng?

Thương Dịch Chi nhận được quân lệnh phải ngay lập tức xuất binh cứu viện thành Thái Hưng, trong quân lệnh không nói rõ tại sao người Bắc Mạc muốn vây thành Thái Hưng. Có điều Thương Dịch Chi cũng được tính là một người có vị trí, vừa liếc mắt đã nhận thấy Từ Tĩnh cũng không muốn chàng trả lời câu hỏi của ông ta, thế là chỉ khiêm tốn hỏi: "Tiên sinh có cao kiến gì không?".

Điều Từ Tĩnh cần chính là câu nói này nên liền tiếp lời: "Người Bắc Mạc có hơn hai mươi vạn đại quân, nhưng ngoài thành Thái Hưng không phải là thảo nguyên Tây Hồ, đại quân kỵ binh ngoài việc truy đuổi địch ra chẳng có tác dụng gì khác, hơn nữa khí thế của Bắc Mạc hùng hổ như vậy nhưng không hề mang theo các thiết bị tấn công thành cỡ lớn, chúng sẽ dùng thứ gì để tấn công? Dùng chính những cây to bằng miệng bát ngoài thành Thái Hưng để chế tạo thành xe ném đá do Chu Chí Nhẫn phát động? Nếu đúng như vậythì dựa vào tường Thành Thái Hưng, có thể cầm cự được một năm, nửa năm không vấn đề gì".

Vấn đề này từ lâu A Mạch đã nghĩ tới, nàng cũng cảm thấy người Bắc Mạc phô trương thanh thế như vậy tới tấn công Thái Hưng quả thực không thông minh chút nào. Cũng có một khả năng khác đó là muốn vây thành đánh viện binh của địch. Quả nhiên nghe thấy Từ Tĩnh chậm rãi nói tiếp: "Trừ phi, chúng chỉ muốn vây thành đánh viện binh của ta".

Sắc mặt Thương Dịch Chi thay đổi đôi chút, cho dù chàng ta có quyền quý hơn nữa, thì tốt xấu gì cũng là xuất thân nhà tướng, nên cụm từ "vây thành đánh viện binh" vẫn có thể hiểu được. Chàng ta ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh, sự tinh anh thoáng qua đôi mắt.

Từ Tĩnh khẽ cười, nói tiếp: "Điểm này lão phu có thể nghĩ được, người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ được".

A Mạch cúi đầu đứng lặng lẽ ở bên, nghe Từ Tĩnh nhất thời đắc ý lại còn tự xưng là lão phu, bất giác nhếch mép.

Thương Dịch Chi chẳng để ý đến những chuyện này, chỉ lạnh lùng hỏi: "Vậy tiên sinh còn nhìn ra người Bắc Mạc còn ý đồ gì khác không?".

"Rất tốt!" Từ Tĩnh nói, trên nét mặt thoáng xuất hiện nụ cười thần bí."Tướng quân đã từng nghĩ qua, lần này đi cứu viện Thái Hưng sẽ có kết cục thế nào chưa?"

Thương Dịch Chi tuy có chơi bời đôi chút nhưng hoàn toàn không phải người vô dụng, nghĩ ngợi một chút liền đáp: "Nếu Bắc Mạc chỉ muốn tấn công Thái Hưng, vậy thì quân Thanh Châu của bản tướng chỉ là một trong những rất nhiều đội viện binh cứu Thái Hưng. Nếu người Bắc Mạc chỉ muốn vây thành đánh viện binh, vậy thì quân Thanh Châu sẽ trở thành đối tượng xui xẻo bị đánh".

Từ Tĩnh cười rồi gật đầu khen: "Tướng quân anh minh, lần này đi Thái Hưng, sẽ không có lợi lắm cho quân Thanh Châu. Nhưng tướng quân cũng đừng quên, người Bắc Mạc bao vây Thái Hưng chỉ là một khả năng, chúng còn có khả năng khác".

Ông ta ngừng lại, đôi mắt nhỏ sáng lên nhìn Thương Dịch Chi không chớp.

Đôi lông mày lưỡi kiếm của Thương Dịch Chi lại rướn lên, chàng ta hơi bức xúc nói tiếp: "Còn có một khả năng nữa chính là điều Đường Thiệu Nghĩa đã nói, người Bắc Mạc chỉ giả tấn công Thái Hưng còn tấn công thật Dự Châu!".

"Quả đúng! Nếu như vậy, quân Thanh Châu của tướng quân chính là quân cứu mạng Dự Châu rồi." Từ Tĩnh nói.

Thương Dịch Chi nhíu mày nói: "Nhưng người Bắc Mạc thật sự sẽ lén tấn công Dự Châu sao?".

Từ Tĩnh cười, lấy tay chỉ vào tấm bản đồ trên bàn từ dưới lên trên nói: "Nếu là tại hạ, tất sẽ không tấn công Thái Hưng, mà sẽ lặng lẽ dẫn quân từ phía tây dãy núi Ô Lan đi lên, sau khi vượt qua dốc Ngoại Hoãn xuyên qua dãy Ô Lan xong chuyển hướng nam, bất ngờ tấn công Dự Châu. Cắt đứt tuyến đường chính Giang Bắc Nam Bắc của ta, khiến cho quân biên giới Tịnh Dương không thể quay lại. Dự Châu là đất kho lương Giang Bắc của ta, lúc này lại là sau mùa thu hoạch, nếu quân Bắc mạc tới, lương thảo mang theo trong quân tất nhiên không đủ, tấn công Dự Châu có thể mượn lương thảo của ta".

"Đúng vậy!" Thương Dịch Chi đấm mạnh xuống mặt bàn khiến nhiều người trong trướng sợ hết hồn. Thương Dịch Chi nhìn thấy vẻ kinh hãi của mọi người, vội vàng kìm nén sự kích động, bình tĩnh nói: "Lời của tiên sinh rất có lý, quân Thanh Châu của ta nên đi về Dự Châu, đón đội kỵ binh sắt của giặc ở bên ngoài núi Ô Lan".

Phó tướng trong trướng là một người cao to da ngăm đen, hơn ba mươi tuổi, họ Hà tên Dũng. Nghe Thương Dịch Chi nói vậy, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ do dự nói: "Tướng quân, nhưng quân lệnh chúng ta vừa nhận được là mau chóng đi cứu viện Thái Hưng, nếu chúng ta thay đổi đi Dự Châu, triều đình trách tội thì phải làm sao?".

Từ Tĩnh cũng lặng lẽ nhìn Thương Dịch Chi, nửa cười nửa không hỏi: "Tướng quân dám mạo hiểm lần này không?".

Thương Dịch Chi vừa nhìn phó tướng Hà Dũng, vừa nhìn Từ Tĩnh tiếp đó cười nói: "Ngươi nói xem thiếu gia ta  có sợ mấy tay vô dụng ở bộ binh không?".

Từ Tĩnh và Thương Dịch Chi nhìn nhau cười to, cười phó tướng Hà Dũng tới mức không biết đầu cua tai nheo thế nào, chỉ biết giương to mắt ngây ngô nhìn hai người. Thương Dịch Chi ngừng cười, đột nhiên phát hiện A Mạch vẫn cúi đầu đứng trong trướng, bất giác chau mày, lạnh lùng hỏi: "Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?".

Thành tổ có sủng phi họ Ngôn, tháng hai tấn phong làm phi, nhiều người ghét người phi này. Phi có người chị họ, được gả cho võ tướng Trương Sinh, từng là cận vệ, lúc hầu hạ Thành tổ ở Long Tiềm Thanh Châu. Một hôm, phu nhân họ Ngôn tình cờ gặp quyển vẽ ở trong thư phòng. Bên trong có hình thiếu niên mặc quân phục, mặt tựa quán ngọc, môi đỏ răng trắng, trông rất giống với Ngôn phi. Phu nhân họ Ngôn cảm thấy rất lạ, lấy bức họa vừa cười vừa hỏi Trương Sinh. Sinh vừa kinh hãi vừa cáu giận mắng: "Chiến thần Nam Hạ, dung nhan giống phu nhân thật buồn cười". Họ Ngôn sau khi được tấn phong làm Ngôn phi đã nói chuyện này ra. Ngôn phu nhân cười nói: "Quý nhân tuyệt đẹp, nếu đóng giả trai sẽ rất đẹp". Mọi người đều nói phải, Ngôn phi lòng đã rúng động. Một ngày kia, Thành tổ mệt mỏi với việc triều chính, ngồi uống rượu một mình trong vườn, lệnh cho người hầu canh cửa, không cho ai vào. Ngôn phi hối lộ người hầu đóng giả trai vào trong vườn hy vọng có được ân sủng của vua. Thành tổ lúc mới nhìn thấy, sắc mặt thay đổi, kéo vào lòng nựng: "A Mạch, cuối cùng nàng cũng tới gặp ta". Thành tổ thầm thì như để thỏa nỗi khổ tương tư. Ngôn phi kinh sợ, toàn thân run lên. Thành tổ tỉnh rượu, nghi ngờ nhìn, nhận ra Ngôn phi, nổi trận lôi đình, phẩy tay áo bỏ đi. Ngay lập tức những tên hầu ở bên ngoài đều bị đánh chết. Ngôn phi cũng bị giáng chức làm tần, còn bị phạt cấm túc. Ngôn phi bí mật triệu chị họ vào hỏi. Ngôn thị phu nhân về, chuốc rượu Sinh xong lôi việc này ra hỏi: "Người trong tranh thực sự là chiến thần ư?". Sinh nói đúng là như vậy, phu nhân hỏi tiếp: "Ai là A Mạch?". Sinh cảm thấy kỳ lạ, kinh hãi nói: "Tại sao nàng biết tên thời nhỏ của chiến thần?". Sau đó phu nhân họ Ngôn kể cho Ngôn tần, Ngôn tần đau khổ kêu lên: "Người hiểu lầm ta rồi!".  

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)