Cận vệ - Kinh biến - Chuyện cũ
← Ch.04 | Ch.06 → |
A Mạch sững sờ, trong lòng thầm nghĩ tướng quân có bảo tiểu nhân đi đâu, hơn nữa tướng quân cũng không dặn, tiểu nhân dám đi không? A Mạch đang nghĩ làm thế nào để nói lời cáo từ với vị tướng quân này, thì nghe thấy Thương Dịch Chi dặn dò cận vệ đứng cạnh: "Dẫn tên này ra ngoài".
Ngừng một chút nhìn A Mạch lần nữa rồi nói tiếp: "Cứ về dưới trướng đi đã.
A Mạch bắt đầu không hiểu về dưới trướng nghĩa là gì, mãi tới khi cận vệ đó dẫn nàng xuống mới biết ý của Thương Dịch Chi là để nàng vào đội cận vệ của chàng ta.
Nam Hạ hơn hai mươi năm trước đã trải qua một cuộc cải cách lớn về quân sự. Lúc đó Tịnh Quốc Công từng thay đổi bộ binh thành bộ quốc phòng, bên dưới bố trí quân khu, quân, sư. Thời đó cuộc cải cách này bị các lão thần trong triều phản đối gay gắt. Sau này Tịnh Quốc Công thoái ẩn, trải qua sự thay đổi hơn hai mươi năm, biên chế quân Nam Hạ đã có nhiều thay đổi, mãi tới mấy năm gần đây mới dần ổn định. Bộ quốc phòng lại bị đổi thành bộ binh, biên chế phía dưới được chia lại hỗn tạp theo cả kiểu mới lẫn cũ thành quân, daonh, đội, ngũ. Mười người là một ngũ, trăm người là một đội, nghìn người là một doanh, quân thì có to có nhỏ, nhiều thì hơn vạn người, it thì mấy nghìn người. Cấp bậc trong quân được chia làm soái, tướng, hiệu úy, đội chính, ngũ trưởng, lính. Từ cấp "úy" trở lên có thể có cận vệ tùy tùng.
Đường Thiệu Nghĩa tuy được gọi là hiệu úy, nhưng chủ yếu vẫn là hàn "úy", chẳng qua cũng chỉ là một doanh trưởng mà thôi. Quân hàm của Thương Dịch Chi cao hơn của chàng ta rất nhiều, có thể coi là chủ tướng một thành, dưới tay có hơn hai vạn binh sĩ. Theo tiêu chuẩn có thể nghìn cận vệ, nhưng một nghìn người này lại không phải túc trực hầu hạ, rất nhiều người trong số đó đảm nhiệm các nhiệm vụ đặc biệt như làm cảnh vệ, thông tin...
Có điều từ "dưới trướng" mà Thương Dịch Chi nói lại chỉ mười mấy cận vệ đi theo bên cạnh chàng ta. Tên cận vệ ban nãy dẫn A Mạch đi thay quần áo bây giờ lại dẫn A Mạch đi. Trông hắn có vẻ đắc ý, tự cả thấy mình quả nhiên không đoán sai, gã tiểu tử thanh tú tên A Mạch này thực sự có thể trở thành đồng nghiệp của mình.
Tên cận vệ đó tự giới thiệu: "Ta tên là Trương Sinh, ta thấy ngươi nhỏ hơn ta, sau này gọi ta là Trương đại ca được rồi".
Khóe miệng A Mạch hơi co lại, đột nhiên nàng nhớ tới một câu chuyện mẹ đã kể cho nghe từ rất lâu. Trong câu chuyện đó có một người tên là Trương Sinh, bây giờ nhớ lại cũng không nhớ nội dung câu chuyện nói gì nữa, chỉ lờ mờ nhớ được trong chuyện có một a hoàn gọi là bà mối gì gì đó và tiểu thư Thôi Oanh Oanh mà thôi.
"Trương đại ca, đại ca cứ gọi tôi là A Mạch được rồi." A Mạch đáp.
"A Mạch? Họ gì thế?" Trương Sinh thắc mắc.
"Họ Mạch."
"Họ Mạch? Tên là A Mạch." Trương Sinh cảm thấy đầu óc rối tung."Mạch A Mạch?"
Khóe miệng A Mạch lại giật giật, có điều không nói gì, chỉ gật gật đầu. Mạch Huê, đó chính là tên bố mẹ đặt theo tâm trạng, dường như đã xa rời mình quá rồi, hay là cứ gọi là Mạch A Mạch đi.
Đêm hôm đó A Mạnh đã tạm thời yên ổn dưới trướng đội cận vệ của Thương Dịch Chi. Có hai mươi cận vệ sống trong trướng này. Ngoài một số người phải trực ở trướng lớn, bên trong trướng có mười mấy cận vệ đang ngủ. Ngủ cùng với rất nhiều đàn ông cao to ở trướng này, A Mạch cảm thấy kỳ quặc. Có điều may mà có doanh trại trên đường hành quân, những người này đều là cận vệ, không chỉ đảm nhiệm sự an toàn cho chủ tướng, mà phải chuẩn bị nghe mọi sai khiến, cho nên nào dám ngủ say, ai cũng đều đặt binh khí ở dưới gối, vẫn mặc nguyên quần áo đi ngủ.
Đối với A Mạch cũng có thể coi là may mắn.
Có thể là do vẫn còn phòng bị đối với A Mạch nên Trương Sinh sắp xếp A Mạch ngủ ở trong cùng, may mà hắn vẫn còn nhớ chuyện có rận trên người nàng nên trên mặt tuy không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng theo bản năng lại dịch ra bên ngoài, cố gắng cách xa A Mạch một chút.
A Mạch kinh ngạc phát hiện, các cận vệ của chủ tướng đều là những thiếu liên thanh tú. Nàng nghĩ tới viên tướng quân ăn mặc rất dại gái kia liệu có những sở thích đặc biệt nào. A Mạch hoàn toàn không biết nàng thực sự nghĩ oan cho viên tướng dại gái này. Mãi tới sau này, nàng thực sự trở thành một người lính, thực sự gia nhập doanh trại, khi nàng dùng kiếm chém đứt cổ họng của một người xong, A Mạch mới hiểu Thương Dịch Chi chọn một số thiếu niện mặt mũi thanh tú từ các doanh trại thực chất xuất phát từ ý tốt.
Lều trại của đội cận vệ kề ngay cạnh lều của chủ tướng, ánh nến trong lều trại chủ tướng vẫn sáng. Thương Dich Chi và các tướng lĩnh không hiểu đang bàn bạc cái gì. Từ Tĩnh cũng đang trực chiến trong lều trại, A Mạch nghĩ có khả năng ông ta đã dành được sự tín nhiệm của Thương Dịch Chi, tuy rằng sự tín nhiệm đó chỉ kéo dài có nửa ngày ngắn ngủi.
Hôm sau, quân Thanh Châu nhổ trại. Trương Sinh dẫn tới cho A Mạch một con ngựa màu hồng rồi hỏi A Mạch có biết cưỡi ngựa không. A Mạch vốn định thoái thác không biết, nhưng liếc nhìn đại đa số binh lính đều phải đi bộ hành quân, liền vội vàng gật đầu. Nhưng sau khi đồng ý nàng liền hối hận, bởi vì Từ Tĩnh đã ngồi lên xe.
Từ lúc A Mạch đổi con ngựa lấy lộ phí đã gần nửa năm nay không cưỡi ngựa rồi. Nửa năm nay mấy ngón chân bị làm tội, nhưng lớp da phần đùi vẫn mịn màng vô cùng. Lúc này lại phải lên ngựa, có thể gọi là cảm động mà than thở. Nhưng nàng liền an ủi bản thân, nếu thực sự phải chạy, bốn chân đương nhiên chạy nhanh hơn hai chân. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn không có gan chạy. Xưa nay trong quân đối đãi với kẻ đào ngũ chỉ có một, đó chính là "dùng đao gọt mặt". Điều này nàng biết rõ.
A Mạch mấy lần cưỡi ngựa đi ngang qua xe ngựa của Từ Tĩnh, đã ra hiệu cho ông ta mấy lần, ý muốn nói mục đích của ông ta đã đạt được rồi, nên làm ơn làm phúc để Thương Dịch Chi thả nàng ra.
Có điều Từ Tĩnh chỉ cười khó hiểu, không đáp lại.
Tốc độ hành quân của đại quân rất chậm, tuy Thương Dịch Chi liên tục hạ lệnh phải hành quân thần tốc, nhưng chỉ riêng đi bộ đoạn đường A Mạch đã đi mất gần mười ngày trời, khi quân Thanh Châu tới ngoài thành Dự Châu đã vào tháng chín.
Trên đường Thương Dịch Chi đã cử quân sĩ phi ngựa tới Dự Châu báo tin, mấy ngày sau tên binh sĩ kia trở về báo thành Dự Châu đã đóng chặt cửa thành, như đối mặt với giặc vây. Khi quân Thanh Châu tới dưới thành quả nhiên không sai, điều khiến họ không ngờ được chính là quân phòng thủ Dự Châu không chịu mở của thành, nói rằng sợ bị lừa, là quân Bắc Mạc đóng giả.
Thương Dịch Chi nghe thấy nổi trận lôi đình, ngay lập tức đứng ngay trước thành chửi to, đại ý rằng: Mẹ kiếp, đến cả người mình cũng không nhận ra được à? Ông đây lặn lội đường xa tới giúp các ngươi, các ngươi lại trơ trẽn vậy hả? Mau gọi quan cai quản thành và chủ tướng của các ngươi ra đây xem ông đây có phải là quân Bắc Mạc không.
Đương nhiên nguyên văn lời của Thương Dịch Chi không phải chửi như vậy, dù gì chàng ta cũng là người có học, lại là nhân vật kiệt xuất trong đám con cháu nhà quyền quý ở kinh thành, mặc dù dại gái nhưng ít nhiều cũng có chút tài hoa.
Quân lính giữ thành vừa nghe thấy vị tướng quân kia ăn nói ngang ngược như vậy liền vội vàng mời chủ tướng ra. Chủ tướng đó họ Thạch tên Đạt Xuân, đã làm chủ tướng quân Dự Châu được bảy năm. Trong thời gian đương chức cũng tới kinh thành hai lần, nhưng cả hai lần đó đều không gặp Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi lại là tướng cai quản thành mới của Thanh Châu, vẫn chưa kịp tới thăm hỏi làm quen với các thành lân cận, cho nên hai người không ai biết ai.
Thương Dịch Chi vẫn gào to dưới chân thành rằng bản tướng là chủ tướng quân Thanh Châu Thương Dịch Chi, Thạch Xuân Đạt ở trên thành đâu dám tùy tiện tin nhằng. Thế là ông ta vẫn giữ nguyên tắc an toàn hàng đầu đáp lại: "Nhưng có gì làm chứng?".
Thương Dịch Chi tức tới mức chỉ biết tặc lưỡi, trong lòng nghix thầm đích thân chàng đã lăn lội tới đây, ngươi còn đánh đố ông phải chứng minh thân phận? Phải làm sao bây giờ? Hay là quăng con dấu tướng quân của mình lên trên kiểm chứng? Đang nghĩ ngợi, không ngờ quả nhiên có tiếng gọi từ trên thành: "Nếu thực sự là Thương tướng quân, vậy thì hãy lấy con dấu tướng quân ra cho ta xem".
"Được!" Thương Dịch Chi tức tối cười lại. Dường như đến cả con ngựa Thương Dịch Chi cưỡi cũng sốt ruột lắm rồi, nó thở phì phò mấy tiếng rồi lượn mấy vòng tại chỗ. Ánh mắt của Thương Dịch Chi vô tình lia vào A Mạch đang đứng phía sau cách chàng ta không xa, ngay lập tức lạnh lùng, hằn học nhìn nàng một cái.
A Mạch cảm thấy kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ không hiểu người này liệu có giận cá chém thớt mình không, liền vội vàng thu người lại, nhằm tránh ánh mắt hằn học của Thương Dịch Chi. Không ngờ vẫn nghe thấy tiếng gọi lạnh lùng của Thương Dịch Chi: "A Mạch!".
"Tiểu nhân đây ạ!" A Mạch đáp lại theo bản năng, tiếp đó nghe thấy tiếng mắng nhỏ của Trương Sinh: "Đồ ngốc, phải nói là "Có" không được nói "Đây ạ". Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi!".
Lúc này A Mạch đâu còn rỗi hơi để so đo với Trương Sinh, nàng khẽ thúc vào bụng ngựa, rồi sợ run như cầy sấy đi ngang qua Thương Dịch Chi. tiếp đó đi tới trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên chủ tướng Dự Châu gào to: "Xin hỏi tướng quân, hiệu úy Đường Thiệu Nghĩa cai quản thành Hán Bảo có ở trong thành không?".
Trên thành im lặng một hồi, lát sau bóng Đường Thiệu Nghĩa xuất hiện ở trên thành. A Mạch vừa nhìn đã nhận ra chàng ta, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng khôn xiết, liền không nén được cảm xúc gọi to; "Đường đại ca! Là tiểu đệ A Mạch đây!".
A Mạch chỉ sợ mình mặc quân phục, Đường Thiệu Nghĩa không nhận ra, liền vội vàng cởi mũ giáp trên đầu, rồi vẫy tay lia lịa về phía Đường Thiệu Nghĩa.
"A Mạch?" Đường Thiệu Nghĩa ngỡ ngàng, vội vàng nhoài người từ trên thành nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trước thành không xa bóng một thiếu niên mặc áo chiến màu đen, bên ngoài mặc áo giáp mềm đang ngồi trên ngựa, ngẩng đầu nhìn mình cười vui vẻ. Lông mày thanh tú, cặp mắt linh lợi, không phải A Mạch thì là ai!
Đường Thiệu Nghĩa vội vàng quay người bẩm báo với Thạch Đạt Xuân: "Bên dưới đích thân không phải giặc, A Mạch chính là người đã cung thuộc hạ trốn khỏi thành Hán bảo. Thuộc hạ tới Dự Châu, còn A Mạch tới Thái Hưng báo tin".
Thạch Xuân Đạt gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: "Vậy tại sao quân Thanh Châu tới?".
Đường Thiệu Nghĩa cũng không biết tại sao A Mạch lại đem quân Thanh Châu tới, đành phải nhoài người ra hỏi A Mạch. A Mạch vội vàng đáp: "Thái Hưng bị bao vây, A Mạch đành phải tới Thanh Châu, vừa hay trên đường tình cờ gặp Thương tướng quân đi cứu Thái Hưng, tướng quân nghe nói Dự Châu gặp nạn liền đưa quân tới đây".
Thương Dịch Chi ở phía sau dường như không còn kiên nhẫn nữa, chàng ta thực sự không hiểu nổi võ tướng như Thạch Đạt Xuân tại sao lại cứ như đàn bà mãi không dứt vậy. Thương Dịch Chi liền dong ngựa lên trước, vung roi định lớn tiếng chửi, thì thấy cửa thành dần mở ra, Đường Thiệu Nghĩa cùng tướng lĩnh thành Dự Châu ra nghênh đón.
Thạch Xuân Đạt tuy không hay về kinh thành nhưng cũng từng nghe tiếng của Thương Dịch Chi. Ông biết vị thiếu gia này là một hỗn thế ma vương đến cả hoàng cung cũng dám náo loạn. Vừa rồi xem an toàn là số một, dò hỏi Thương Dịch Chi hồi lâu, chỉ sợ vị thiếu gia này từ lâu đã khó chịu lắm rồi. Nhìn thấy Thương dịch Chi liền vội vàng tươi cười tiến lên giải thích mình cũng chỉ do sợ quân Bắc Mạc cải trang, cho nên mới vô lễ với tướng quân, mong tướng quân đừng trách.
Thương Dịch Chi nửa cười nửa không nhìn thạch Đạt Xuân, tiếp đó chắp tay nói với thái độ đầy ẩn ý: "Thạch tướng quân quả nhiên là người cẩn thận, Dịch Chi khâm phục, khâm phục. Lúc Dịch Chi ở dưới thành đã nghĩ rằng nếu tướng quân còn không chịu tin thân phận của Dịch Chi này, Dịch Chi chỉ có thể bảo người quăng dây xuống kéo Dịch Chi lên để kiểm chứng rồi hẵng hay".
Vừa nghe thấy câu nói này, Thạch Đạt Xuân cảm thấy lo âu trong lòng, tự nhủ lần này đúng là đã đắc tội với tiểu thiếu gia, đường quan lộ của mình e rằng sắp kết thúc rồi.
A Mạch đi theo sau, nhìn thấy Thương Dịch Chi hống hách như vậy có phần không hiểu, nhân lúc không ai chú ý lén hỏi Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh nhìn trộm Thương Dịch Chi đang ở phía trước một cái rồi khẽ hỏi A Mạch: "Ngươi có biết phụ thân của Thương tướng quân là ai không?"
A Mạch lắc lắc đầu.
Từ Tĩnh vuốt râu cười ra vẻ khó hiểu, rồi cũng lắc đầu theo.
Trong lúc A Mạch đang mơ hồ không hiểu thì có người đánh mạnh một cái vào vai. Nàng quay đầu lại thấy Đường Thiệu Nghĩa.
"Không ngờ huynh đệ ta còn có thể gặp lại nhau." Đường Thiệu Nghĩa khẳng khái nói, tiếp đó quan sát từ trên xuống dưới cách ăn mặc cùa A Mạch, bất giác cười ra vẻ yên tâm nói: "Làm cận vệ của Thương tướng quân cũng tốt, đệ cố gắng mà sống".
A Mạch tự nhủ, tôi cũng chẳng muốn sống ở đây, rồi không lo hàn huyên chuyện xưa giữa hai người mà gấp gáp túm láy cánh tay Đường Thiệu Nghĩa nói: "Đường tướng quân!".
"Ta không phải là tướng quân." Đường Thiệu Nghĩa vội vàng đính chính.
"Đệ cứ gọi ta là đại ca, chẳng phải lúc ở dưới thành đệ gọi ta là đại ca đó sao? Ha, ha... Huynh thấy rất hay, huynh đệ cùng trải qua tử nạn, tình cảm từ lâu còn sâu đậm hơn huynh đệ, nếu đệ đồng ý thì gọi ta một tiếng đại ca."
"Đường đại ca, huynh..."
"Đệ muốn gặp Từ cô nương không?" Đường Thiệu Nghĩa lại ngắt lời A Mạch, cười nói: "cô ấy cũng ở thành Dự Châu, đang trông nom tiểu công tử trong phủ".
A Mạch sững sờ, nhớ ra cô gái nhỏ yếu đuối đó, lại bất giác nhớ tới đêm đáng sợ ở thành Hán Bảo, ba người đã cùng nương tựa vào nhau mới thoát khỏi thành. Từ Tú Nhi tuy đi cùng Đường Thiệu Nghĩa, vậy thì đương nhiên cũng tới thành Dự Châu rồi. Mình có nên đi gặp cô ấy không? A Mạch đang đắn đo, đột nhiên nhớ ra điều nàng muốn nói với Đường Thiệu Nghĩa, liền vội vàng trở lại câu chuyện ban đầu: "Đường đại ca, huynh có thể nói với họ rằng đệ..."
"Đường hiệu úy!" Thạch Đạt Xuân đột nhiên gọi Đường Thiệu Nghĩa, Đường Thiệu Nghĩa vội vàng đáplại một tiếng, chẳng nghe A Mạch nói tiếp liền tiến lên phía trước. tay áo của Thiệu Nghĩa tuột qua kẽ tay A Mạch, A Mạch ngây người. Trong giây lát nàng trở nên phiền não, chẳng qua nàng chỉ muốn xin Đường Thiệu Nghĩa để những người kia thả nàng đi thôi mà. Chỉ có một câu nói thôi cũng không chịu để nàng nói ra, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Trong phủ thành, các tướng lĩnh của Dự Châu và các tướng lĩnh Thanh Châu do Thương Dịch Chi dẫn tới đang bàn việc quân với nhau. Nét mặt ai cũng nghiêm túc. Đường Thiệu Nghĩa tới sớm hơn quân Dự Châu mười ngày, đã báo với tướng cai quản thành Thạch Đạt Xuân mọi việc mắt thấy ở Hán Bảo và suy đoán của mình. Thạch Đạt Xuân vốn cũng nhận được quân lệnh của bộ binh yêu cầu ông ta dẫn binh đi cứu viện Thái Hưng. Ông ta nghe theo lời của Đường Thiệu Nghĩa, quả nhiên không sai. Một là, quân Bắc Mạc nhân lúc lực lượng yếu tấn công vào Dự Châu, hai là cũng đoán được kế hoạch của quân Bắc Mạc với ý đồ vây thành Thái Hưng để đánh viện binh mà thôi. Cho nên, vì nguyên cớ thận trọng, liền đóng quân trong thành với mục đích chờ đợi tình hình sẽ tính sau. Không ngờ lần chờ đợi này đã nửa tháng trời, chờ mãi chưa thấy quân Bắc mạc đâu, thì bất ngờ thấy quân Thanh Châu của Thương Dịch Chi tới.
Thương Dịch Chi nghe Thạch Đạt Xuân báo tình hình quân sự xong, sắc mặt hơi lạnh, nheo mắt lại: "Tại sao không tới dãy núi Ô Lan chặn giặc Bắc Mạc?".
Sắc mặt Thạch Đạt Xuân hơi khó xử, bởi Đường Thiệu Nghĩa đã đề cập tới đề nghị này từ lâu, nhưng ông ta cảm thấy kế hoạch quả thực quá mạo hiểm. Nếu quân Bắc Mạc tới từ hướng bắc, vậy thì ông ta sẽ không cắt quân đi cứu viện Thái Hưng, ngược lại sẽ chỉ phòng thủ một hang núi không có liên quan gì, làm vậy há chẳng phải khiến người ta chê cười đó sao?
Từ Tĩnh nhìn Thương Dịch Chi rồi nói: "Cho dù không bố trí mai phục ở hang núi, thì cũng nên phái trinh sát đi, lẽ nào Thạch tướng quân bỏ mặc hang núi Thái Sơn không quản sao?".
Sắc mặt Thạch Đạt Xuân dãn ra, vội vàng thanh minh: "Mấy ngày trước đã cử trinh sát đi rồi, chắc cũng sắp về tới nơi".
Ánh mắt Thương Dịch Chi vừa nghiêm khắc vừa lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi lại: "Mấy ngày trước?".
Hơn nửa tháng trước Đường Thiệu Nghĩa đã đưa tin tới, cho dù Thạch Đạt Xuân không dám cử binh lính bố trí mai phục hang núi, thì ít nhất cũng nên cử trinh sát tới đó theo dõi tình hình chặt chẽ chứ. Ai ngờ mấy ngày trước mới nghĩ tới việc cử trinh sát đi. Một đạo ly đơn giản như vậy, đến cả Thương Dịch Chi vốn bị coi là "tướng quân dại gái" cũng còn hiểu được, vậy mà Thạch Đạt Xuân là một tướng quân dày dạn đã tòng quân mười mấy năm nay lại lơ là tới mức này.
Thương Dịch chi bực bội cười khẩy, tức giận nói: "Thạch tướng quân quả nhiên đúng là lão tướng cẩn thận!".
Đây rõ ràng là lời nói kháy, khiến Thạch Đạt Xuân nghe xong sắc mặt hơi thay đổi. Theo cấp bậc, họ cùng cấp quan, nhưng theo tuổi tác, ông ta nhiều hơn Thương Dịch Chi tới hai mươi tuổi. Trước mặt tướng lĩnh hai thành, Thương Dịch Chi không nể mặt nói như vậy, khiến ông không biết dấu mặt vào đâu. Thế là Thạch Đạt Xuân cũng lạnh lùng, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo nói: "Thương tướng quân có điều không biết rồi, hang núi Thái Sơn vốn có chòi canh của ta, nếu quân Bắc Mạc đi qua, tất nhiên sẽn truyền tin báo về".
Thương Dịch Chi rướn lông mày cười nhạt nói: "Vậy thì cũng hy vọng như lời của Thạch tướng quân, bọn giặc hoàn toàn không tới từ phía bắc, Dịch Chi làm phiền hai ngày ở đây, rồi sẽ dẫn quân xuống phía nam tới Thái Hưng".
Vừa nói xong thì nghe thấy có lệnh truyền, quân lính chạy gấp từ bên ngoài sân vào: "Báo... trinh sát được cử tới hang núi Thái Sơn đã về!".
Toán binh sĩ khiêng một trinh sát người đầy máu vào. Trinh sát đó vừa vào tới nơi liền đẩy hết những người dìu mình vào, ngã vật ra đất song vẫn cố đứng thẳng dậy, bẩm báo với Thạch Đạt Xuân bằng chất giọng khàn khàn như thể gào khóc đã lâu: "Tướng quân, quân Bắc Mạc bí mật tấn công vào chòi canh Thái Sơn, tướng sĩ trong trại đều đã chết cả rồi".
Sắc mặt Thạch Đạt Xuân tái mét, tiến lên phía trước, xách cổ áo tên trinh sát run rẩy hỏi: "Vậy đại quân Bắc Mạc thì sao?".
"Đại quân Bắc Mạc đã qua Thái Sơn từ lâu và đi về phía bắc rồi, chúng còn bố trí kỵ binh mai phục ở Thái Hưng giết người của ta. Cả mười người chỉ có một mình tiểu nhân trốn về được."
Thân hình cao lớn của Thạch Đạt Xuân khẽ lảo đảo, hai tay không còn sức giữ được tay áo tên trinh sát.
Mọi người trong phủ thành đều bị chấn động vì tin tức này, ngay lập tức không khí yên ắng đến rùng rợn. Chả trách quân Bắc Mạc đi qua hang núi Thái Sơn nhưng không ai hay biết, hóa ra từ lâu chúng đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi việc, đầu tiên lén tấn công vào chòi canh Thái Sơn, tiếp đó lại cử kỵ binh mai phục đánh trinh sát đi Dự Châu. Xem ra chúng vốn định im hơi lặng tiếng đi lên phía bắc.
"Lên phía bắc? Vứt bỏ Dự Châu mà tới Tịnh Dương ư?"
Từ Tĩnh lẩm bẩm, đám quân Bắc Mạc này thật to gan. Ở Tịnh Dương có đội quân hơn hai mươi vạn của Nam Hạ, thế mà chúng lại dám tấn công cửa khẩu Tịnh Dương? Cho dù quân Bắc Mạc có thể phối hợp tấn công cửa khẩu Tịnh Dương từ hai phía nam, bắc, nhưng phía bắc Tịnh Dương không chỉ có địa thế hiểm trở mà Tịnh Dương còn là thành cổ trăm năm, thành cao hào sâu, chỉ có kỵ binh làm sao hạ được!
Khuôn mặt Thương Dịch Chi như được phủ một lớp băng giá, lạnh tới mức thấu xương. Chàng ta ngây người nhìn tên trinh sát đang nằm phủ phục dưới đất, đột nhiên hai con ngươi co lại, thất thanh hét lên: "Viện Binh!".
Từ Tĩnh sững người một lát rồi cũng hiểu ý của Thương Dịch Chi, trong giây lát biến sắc thoáng nghi ngờ hỏi lại: "Không thể nào, quân đóng ở biên giới Tịnh Dương là đội quân trọng yếu bảo vệ quốc gia, chắc triều đình sẽ không bắt quân Tịnh Dương về cứu Thái Hưng đâu?".
Thương Dịch Chi hằn học đá vào cột rồi hối hận nói: "Ai biết lũ vô dụng đó lại làm vậy chứ!", tiếp đó quay người lạnh lùng dặn dò: "Mau chóng cử người báo cho Tịnh Dương, có chết cũng phải đưa tin tới trước quân Bắc Mạc".
Tiếc rằng đã muộn rồi.
Ngày hai mươi chín tháng tám, quân Tịnh Dương nhận được mệnh lệnh gấp từ binh bộ tới cứu viện Thái Hưng. Chủ soái quân Tinh Dương La Nghĩa Thành từ chối xuất binh, triều đình liền ra chín kim lệnh thúc giục La Nghĩa Thành xuất binh. Dưới sức ép lớn, phó tướng Trương Hùng dẫn một nửa quân Tịnh Dương về cứu viện Thái Hưng.
Mồng mười tháng chín, Trương Hùng dẫn mười lăm vạn quân Tịnh Dương ra khỏi thành Tịnh Dương đi về phía nam cứu viện thành Thái Hưng. Đội phiêu thủy cũng rút về đóng trong thành Tịnh Dương.
Đêm ngày mười sáu tháng Chín, viện binh Tịnh Dương trên đường về phía nam bị kỵ binh Bắc Mạc lén tập kích. Trong màn đêm, kỵ binh Bắc Mạc như trên trời rơi xuống, đột nhập vào lều trại chính của quân tịnh Dương không hề có chút phòng bị nào. Chỉ trong nháy mắt, lều trại quân Nam Hạ trở thành địa ngục máu. Quân Nam Hạ chết và bị thương tới hơn chín vạn, gần sáu vạn quân đầu hàng địch, nhưng đều bị chém giết. Chủ tướng đội kỵ binh Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh chỉ nhờ vào một trận đánh mà nổi danh, lấy đầu của mười năm vạn binh sĩ Nam Hạ trải đường cho hư danh danh tướng của hắn, người đời gọi hắn là "Sát tướng".
Đêm ngày mười chín tháng Chín, chủ soái Tinh Dương La Nghĩa Thành bị ám sát trong phủ, thành Tịnh Dương chỉ trong nháy mắt trở thành rắn không đầu.
Ngày hai mươi mốt tháng Chín, Thường Ngọc Thanh dẫn quân đóng giả quân Tịnh Dương của Trương Hùng, lừa được cửa nam thành Tịnh Dương, quân Bắc Mạc giết vào tận trong thành. Đánh từ trong thành đánh ra cửa ải Tịnh Dương, đón đại quân Bắc Mạc ở ngoài cửa ải vào.
Ngày hai mươi ba tháng Chín, Tịnh Dương, cùng toàn bộ dải Phiêu Thủy bị thất thủ.
Sau ba mươi năm, quân Bắc Mạc lại một lần nữa tấn công vào cửa lớn phía bắc của Nam Hạ. Đồng thời chủ soái luôn ẩn ở sau cuối cùng cũng lộ diện. Trần Khởi, cái tên này đã được truyền khắp bốn nước chỉ trong thời gian ngắn, ngay lập tức trở thành danh tướng phi phàm trên mảnh đất này.
Lúc tin tức được truyền tới, A Mạch đang quỳ ở phủ Thanh Châu trước bàn của Thương Dịch Chi, được cho lui ra.
Thương Dịch Chi đang ngồi phía sau bàn đang bắt chước bản mẫu chữ của họ Vệ, không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng hỏi: "Ngươi coi doanh trại là nơi nào hả? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi?"
A Mạch cúi đầu cắn răng, lí nhí đáp: "A Mạch vốn không phải là lính, chỉ nhận lời ủy thác của Đường Thiệu Nghĩa đưa thư tới Thanh Châu, bây giờ A Mạch đã hoàn thành sự ủy thác của Đường Thiệu Nghĩa, không những thế còn tìm được người em gái thất lạc. Em gái nhỏ của tiểu nhân cô độc không có nơi nương tựa, tiểu nhân đành phải xin ra quân."
Thương Dịch Chi không đáp, chỉ cúi đầu chăm chú viết chữ. Từ Tĩnh hơi bất màm nhìn A Mạch một cái, vừa định mở miệng nói thì bên ngoài có lính thông tin chạy gấp vào, rồi đưa cho Thương Dịch Chi tình hình quân báo.
A Mạch chờ mãi không thấy Thương Dịch Chi trả lời, không nhận được lén ngẩng đầu nhìn, thấy chàng ta đang mở rộng tờ quân báo ra xem, sắc mặt dần trắng bệch rồi lại chuyển sang tái, bàn tay cầm tờ quân báo bắt đầu run lên. Thương Dịch Chi đột nhiên xé bỏ tờ quân báo trong tay, hét lớn một tiếng rồi giơ chân đạp đổ chiếc bàn trước mặt.
A Mạch sợ hãi, vội vàng né người tránh bút mực và nghiên bay tới.
"Ba mươi vạn. Đại quân ba mươi vạn." Thương Dịch Chi phấn nộ gào lên, rồi rút phắt thanh kiếm ngang hông, hai tay nắm chặt chuôi kiếm rồi chém mạnh vào mọi thứ bày biện trong phòng.
A Mạch sợ ngây người, chỉ sợ Tướng quân kia sơ ý chém vào người mình, vội vàng lẩn ra ngoài trốn. Không ngờ hành động này lại kích động thêm Thương Dịch Chi. Chàng ta trợn mắt đỏ ngàu, xách kiếm đi về phía A Mạch. Từ Tĩnh nhìn thấy vậy vội vàng tiến lên phía trước đứng chặn trước A Mạch, rồi ôm chặt lấy cánh tay Thương Dịch Chi hét lớn: "Tướng quân. Tướng quân. Xin ngài bình tĩnh."
Thương Dịch Chi giơ tay gạt Từ Tĩnh ra, từng bước từng bước tiến gần tới chỗ A Mạch. A Mạch ngồi trên đất dịch người về phía sau, chỉ cảm thấy lưng chạm vào vật gì rất cứng, thì ra đụng vào cột nhà. Đằng sau đã không còn chỗ để lùi nữa rồi, A Mạch nghiến răng vội vàng bò dậy. A Mạch dựa lưng vào cột nhà lạnh lùng nhìn Thương Dịch Chi, cố gắng kiềm chế âm điệu nói: "Tướng quân. Lẽ nào ngài muốn giận cá chém thớt sang A Mạch?"
Thương Dịch Chi trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn A Mạch, hơi thở dồn dập khiến ngực của chàng ta phồng lên xẹp xuống liên tục. Trông chàng ta lúc này giống như một con thú dữ lồng lên do bị trúng tên của người đi săn.
A Mạch thậm chí còn ngừng thở, nhưng vẫn cố ép mình lạnh lùng nhìn chàng ta. Lưỡi kiếm sắc phát ra ánh sáng lấp loáng phía dưới người nàng. Nàng biết, chỉ cần cổ tay của người đàn ông trước mặt hơi động một chút thì thanh kiếm sắc nhọn kia sẽ cắm phập vào người. Nàng rất sợ, nưng hiện giờ nàng chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng trước mặt chàng ta.
Ánh sáng lóe lên, thanh kiếm đó vẫn giáng xuống. Con ngươi của A Mạch co lại, nhưng người đàn ông với khuôn mặt tái và lưỡi kiếm trong tay bổ xuống vẫn in đậm trong mắt nàng.
Lưỡi kiếm trượt qua trước mặt nàng, nàng còn chưa nhận thấy đau thì má trái đột nhiên xuất hiện một đường rạch nhỏ màu đỏ, tiếp đó một vài giọt máu tùtwf rịn ra.
"Cút. Cút. Cút ngay cho ta." Thương Dịch Chi nghiêm giọng hét lên, cầm kiếm quay người đi tới trước tấm bản đồ quân sự treo trên tường, di lưỡi kiếm chỉ vào vị trí thành Bắc Mạc, thở phì phò nghiến răng thề độc: "Trần Khởi, ta không giết ngươi, thề không làm người."
A Mạch vốn đã đi tới cửa, nghe thấy lời nói sau cùng của Thương Dịch Chi, cả người nàng cứng đờ, giống như đột nhiên bị người ta rút mất hồn phách vậy. Ánh mắt nàng rệu rã, mặt trắng bệch.
Thủ phủ thành Dự Châu càng loạn hơn, sắc mặt tướng lĩnh đều hoảng hốt vào vào ra ra phủ. A Mạch lặng lẽ ngồi canh ở bên ngoài cửa sân, nhân lúc Từ Tĩnh đi ngang qua liền ngữ lại hỏi: "Trần Khởi là ai?"
Trên khuôn mặt Từ Tĩnh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đáp: "Trần Khởi là nguyên soái của đại quân Bắc Mạc, trận chiến ở Tịnh Dương lần này là do hắn cầm đầu, không, nên nói là toàn bộ hành động quân sự của quân Bắc Mạc lần này đều là tác phẩm kiệt xuất của hắn."
"Hắn rất lợi hại?"
"Đại quân vùng biên Tịnh Dương Đại Hạ ba mươi vạn của ta đều chết dưới tay của hắn, mười mấy năm lên kế hoạch và tổ chức bị tiêu diệt trong chốc lát, vì thế đội kỵ binh sắt của giặc tấn công vào đồng bằng Giang Trung như vào chỗ không người. Ngươi nói xem hắn có ghê gớm không? Cùng với binh lực ba mươi vạn quân, chia làm ba hướng, hai cánh quân Đông Lộ và Tây Lộ mạo hiểm đi sâu vào nội địa Giang Bắc, giả tấn công thành Thái Hưng để quân biên giới của ta về cứu viện, tiếp đó lại vượt ngàn dặm tấn công thần tốc viện binh Tịnh Dương."
Từ Tĩnh khẽ vuốt râu than: "Chiến thuật giành được chiến thắng trong nguy hiểm như vậy, chắc chắn đã phải ngầm diễn tập từ lâu, đại quân Đông Lộ và Tây Lộ của Bắc Mạc chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ khiến cả kế hoạch sụp đổ. Than ôi, điều đáng sợ hơn nữa là theo sự hồi báo kỹ càng của trinh sát quân ta ở Bắc Mạc thì tay Trần Khởi này còn chưa tới ba mươi tuổi, với tài cầm quân như vậy, e rằng đã có thể sánh ngang với Tịnh Quốc Công hơn hai mươi năm trước của Đại Hại ta rồi."
A Mạch nghe vậy, người tự dưng mất thăng bằng, bắt đầu run bần bật. Nàng sợ hãi tới mức vội vàng nắm chặt nắm đấm, cố gắng căng hết mọi cơ trên cơ thể mới có thể giữ cho sắc mặt bình thàn.
Từ Tĩnh nói xong mấy câu liền dừng lại, nheo cặp mắt ti hí quan sát A Mạch: "Đằng nào ngươi cũng sắp đi rồi, còn dò la những việc này làm gì?"
A Mạch cố nhẻn miệng cười rồi lắc đầu. Nàng thực sự không để ý tới sự kinh ngạc của Từ Tĩnh, bình thàn quay người rời đi. Nàng vẫn đang mặc trên người bộ quân phục cận vệ của Thương Dịch Chi, cho nên đi lại trong phủ không bị ai ngăn cản. Dân chúng trong thành Dự Châu chỉ biết chiến sự sắp tới gần, nhưng không hề hay biết ba mươi vạn tướng sĩ của họ đã chết bởi đội ky binh sắt của quân Bắc Mạc nên dù lo sợ về chiến tranh nhưng cuộc sống thường nhật vẫn không đổi.
Câu nói của Từ Tĩnh vẫn văng vẳng bên tai, nguyên soái Bắc Mạc còn chưa tới ba mươi tuổi, một thiên tài quân sự với những độc chiêu trong việc điều binh khiển tướng, chính là hắn rồi. Trần Khởi, cái tên nàng đã cố gắng quên đi, giờ lại xuất hiện trước mắt nàng.
Trinh sát Nam Hạ quả thật không ra làm sao, A Mạch cười mỉa mai, thậm chí tới cả tuổi thực của hắn cũng không tìm hiểu rõ được. Nàng còn nhớ rõ rằng hắn lớn hơn nàng bảy tuổi, nên năm nay hắn hai mươi sáu tuổi.
Tới giờ A Mạch vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Trần Khởi. Trí nhớ của nàng rất tốt, những chuyện thời thơ ấu nàng đều nhớ hết, nhưng không có chuyện nào nàng nhớ rõ như chuyện này. Có cảm giác mọi việc mới diễn ra mấy ngày trước vậy, mỗi khi nhớ tới dường như nàng không thể quên được từng biểu lộ cảm xúc của hắn.
Lúc nàng mới sáu tuổi, đúng vào lứa tuổi người ghét chó cũng không ưa, trèo cây lội sông chẳng có việc gì là không làm. Một lần nàng đã khiến mẹ nàng tức không chịu nổi, mẹ với lấy thanh tre đánh đít nàng, tiếp đó còn đe dọa: "Mạch Hêu, con nhớ cho mẹ, con là con gái. Lần sau con còn dám lội sông với bọn trẻ chăn trâu, mẹ sẽ bẻ gãy chân con đấy."
Nàng cười hì hì, rồi làm mặt xấu và co cẳng chạy ra sân. Nàng biết mẹ nàng không đuổi kịp, hơn nữa mẹ hễ ra ngoài cửa liền thay đổi dáng vẻ rất dịu dàng, rất hiền hậu, kiểu gì mẹ cũng sẽ không cầm roi đuổi theo nàng đâu. Ai ngờ mới chạy tới cửa lớn, nàng va vào cha nàng vừa mới bước vào, cha nàng bế bổng nàng lên bằng một tay rồi tung lên không trung cười vui vẻ: "Cục cưng A Mạch để cha thơm một cái nào, con có nhớ cha không?"
Nàng hớn hở ôm chặt lấy cổ bố hét to: "Nhớ."
Cha nàng cười rồi thả nàng xuống, tiếp đó ôm mẹ A Mạch đi ra đón, rồi quay người kéo một thiếu niên đang đứng im lặng ngoài cửa vào cười: "Đây là Trần Khởi, sau này sẽ là một thành viên của gia đình chúng ta."
Nàng tò mò nhìn, đôi mắt to tròn cứ đảo liên tục.
Cha A Mạch hỏi: "Sau này chàng trai này sẽ chơi cùng con, được không?"
Nàng không trả lời câu hỏi của cha, vừa nhìn chằm chặp vào cậu ta vừa hỏi: "Huynh biết trèo cây không?"
Cậu thiếu niên chậm rãi gật đầu.
Nàng lại hỏi tiếp: "Vậy huynh có biết bắt cá dưới sông không?"
Thiếu niên vẫn gật đầu.
Nàng liền đi tới trước mặt thiếu niên, ngẩng đầu nói: "Thế thì được, sau này muội sẽ dẫn huynh đi chơi cùng.
Nàng nói rất nghiêm túc, như bà cụ non vậy, khiến cha mẹ đều phì cười. Cha liền kéo tay nàng đặt vào trong tay cậu thiếu niên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi nhẹ nhàng nói: "Trần Khởi à, sau này chúng ta giao A Mạch cho cháu."
Sắc mặt của thiếu niên hơi đỏ, cậu ta mím chặt môi trinh trọng gật đầu.
A Mạch lúc đó vẫn chưa hiểu ý cha, cho nên khi nghe trộm được họ nói Trần Khởi không lớn hơn A Mạch nhiều lắm, nàng lập tức nhảy chồm chồm trên giường hét to: "Không nhiều, không nhiều, huynh Trần Khởi vừa hợp."
Đúng vậy, cậu ta vừa hợp với nàng, là người chơi cũng là người bảo vệ tốt nhất của nàng.
Họ sống với nhau dưới một mái nhà trong suốt tám năm, nàng đã từ một con bé nghịch ngợm trở thành thiếu nữ. Còn chàng từ cậu thiếu niên non nớt đã trở thành một thanh niên cao to anh tuấn. Mãi tới sau này, nàng mới dần hiểu được dụng ý ban đầu của cha mẹ.
Năm nàng mười ba tuổi, chàng đã trưởng thành. Sau khi tổ chức lễ trưởng thành xong, nàng kéo ống tay áo của chàng hỏi: "Huynh à, sau này huynh có thể lấy muội chứ?". Nàng chẳng hề có chút xấu hổ như những thiếu nữ bình thường khác, ngược lại chàng đỏ mặt gạt tay nàng ra bỏ đi, vừa đi vừa lầu bầu một mình: "Đồ ngốc."
Năm nàng mười bốn tuổi, nàng kéo chàng tới ngồi dưới gốc cây hòe già ở sân sau, khẽ huých nhẹ vào vai chàng hỏi: "Huynh à, sau này huynh muốn một cuộc sống như thế nào?"
Chàng dịu dàng nhìn nàng, tiếp đó phóng tầm mắt về phía trời xa xa khẽ nói: "Chếc cầu nhỏ, nước chảy, và người ta."
Nàng cười hì hì, không đợi chàng nói hết đã dùng tay chỉ vào đầu mũi chàng kêu lên: "Có phải huynh lại lén chạy vào thư phòng xem trộm sách của cha muội phải không?"
Chàng khẽ cười rồi nắm lấy ngón tay nàng không bỏ ra.
Nàng ghé sát vào mặt chàng, nghiêm túc hỏi: "Huynh à, rốt cuộc tới lúc nào huynh mới lấy muội?"
Chàng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rồi khẽ cúi đầu. Đột nhiên nàng nhớ lại những hành động cha thường tránh huynh muội nàng làm với mẹ, bỗng chốc trợn mắt sỗ sàng hỏi: "Huynh à, có phải huynh muốn thơm muội không?"
Mặt chàng thoáng ửng hồng nghi ngờ, vội vàng ngồi thẳng dậy, dùng tay dứ vào trán nàng nhằm đẩy đầu nàng đang ghét sát ra, bất lực khẽ nói: "Đúng là đồ ngốc."
Nói rồi quay người nhìn nàng, cắn chặt môi khẽ nhắc: "A Mạch, sau này đừng gọi ta là huynh nữa."
Nàng không hiểu, nàng đã gọi cành là huynh tám năm rồi, tại sao sau này không được gọi nữa?
Nhìn nét mặt khó hiểu của nàng, chàng bất lực quay lưng lại không nhìn nàng khẽ nói: "Bảo muội đừng gọi thì đừng gọi thôi, đồ ngốc."
Sau này, chàng đột ngột rời khỏi nhà do có việc gì đó, còn hẹn với nàng rằng chờ nàng tròn mười lăm tuổi sẽ trở về cưới nàng. Nàng chờ đợi, họ chưa từng chia xa lâu bao giờ, cả ngày nàng cứ nhằng nhẵng đằng sau mẹ hỏi tới khi nào chàng mới về, hỏi mẹ sao mãi chưa tới ngày sinh nhật, Trần Khởi nói chờ nàng mười lăm tuổi sẽ trở về cưới nàng.
Mẹ nàng bị nàng bám theo nhằng nhẵng không chịu nổi quay lại lướm con gái rồi gầm lên: "Mạnh Hêu. Chờ con tới hai mươi tuổi rồi mới gả cho người ta được không? Mười lăm tuổi đầu con đã muốn gả cho người ta rồi sao? Mẹ lúc băgf tuổi con mà dám nói những lời này, bà ngoại con chắc đã đánh cho nát đít rồi."
Bà ngoại? từ trước tới giờ nàng chưa từng nhìn thấy bà ngoại, cho nên câu dọa của mẹ chẳng có tác dụng gì với nàng.
Cha nghe vậy chỉ cười, tiếp đó liếc mẹ, kéo dài giọng trêu: "Con gái lớn không giữ trong nhà."
Thời điểm nàng mười năm tuổi cũng đã đến, chàng không hề thất tín. Chàng trở về dẫn theo một đoàn sát thủ.
Cảnh tượng hôm đó khiến nàng không tài nào quên được. Thậm chí trong suốt hai năm sau, chỉ cần nhắm mắt cảnh tượng đó lại hiện lên. Trong ánh đao bóng kiếm rợn người cùng ánh lửa rợp trời, tiếng hét thảm thiết của mẹ vẫn văng vẳng bên tai: "A Mạch à, mau chạy đi con, chạy vào rừng ấy, con phải sống, phải sống cho tốt nhé..."
A Mạch nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, chỉ sợ mình phát điên trên đường. Đã bốn năm trôi qua, nhưng cảnh tượng đó tại sao vẫn hằn sâu trong mắt? Độ nóng của lò lửa, tiếng kêu thét của hàng xóm láng giềng, thậm chí nàng vẫn còn có thể ngửi thấy cả mùi máy tanh trong không khí. Nàng biết đó chính là máu chảy ra từ người cha nàng.
Nàng rất muốn quên điều này, nhưng tại sao lại không thể quên được chứ? Mẹ nói không cần nàng báo thù, mẹ nói chỉ muốn nàng tiếp tục sống, tiếp tục sống vui vẻ. mẹ nói hạnh phúc của nàng quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nhưng liệu nàng như vậy còn có thể hạnh phúc không?
Một dòng chất lỏng chảy ra từ thân dưới, lại dinh dính, nàng nghĩ có khả năng có kinh nguyệt? Mười lăm tuổi nàng mới bị lần đầu, vừa đúng hai ngày trước sinh nhật, lúc đó mẹ còn cười nói rằng kể ra cũng coi là trưởng thành rồi. Nhưng từ sau biến cố đó, kinh nguyệt của nàng không chuẩn chút nào, thường xuyên nửa năm hoặc một năm mới có một lần, không những thế lượng cũng rất ít, chỉ một ngày là hết. Nàng ngược lại chẳng cảm thấy gì, lại còn thấy đó làm may, ăn mặc giống nam nhi vô cùng thuận tiện.
A Mạch cấu mạnh vào lòng bàn tay để tỉnh táo hơn, đếm lại chút tiền còn lại trong người, rồi tới hiệu vải mua một ít vải bông trắng, mua quần áo thay bên trong, cuối cùng đi tìm quán trọ. Chiến tranh loạn lạc thế này, khách tới trọ cũng rất ít, nàng lại mặc bộ quân phục nhung, nên thái độ chủ quán trọ đối với nàng rất tốt, nhanh chóng cầm kéo, kim chỉ mang tới cho nàng.
A Mạch đóng cửa, xử lý vấn đề kinh nguyệt xong, liền bắt đầu dùng vải trắng dày khâu thành chiếc áo chén bó người.
Hôm sau, chờ sạch kinh, nàng lại yêu cầu tiểu nhị đưa nước sôi tới rồi cẩn thận kì cọ thân thể. Nàng kì cọ rất tỉ mỉ, bởi nàng biết rõ kì xong rồi không biết phải chờ tới khi nào mới có thể kì lần thứ hai. Tắm rửa sạch sẽ xong, A Mạch mặc chiếc áo chẽn mới, tiếp đó thay cả quần trong, sau cùng mặc bộ quân phục bên ngoài vào rồi mở cửa đi ra ngoài.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |