| Ch.2 → |
Sau khi ca ca đỗ Trạng nguyên liền bị Công chúa cướp về làm Phò mã.
Thư nhà gửi về lúc nào cũng ướt đẫm, từng chữ đều là lời oán thán:
"Công chúa kiêu ngạo hoành hành, ta chỉ cần nói chuyện với người khác là nàng ta liền vung roi."
"Gia môn nh ục nhã, chỉ có thể nhờ A Muội cứu ta thoát khỏi bể khổ này."
Ta nắm chặt tờ thư, trong lòng đầy ưu phiền.
Chợt nhớ ra, bên trên Công chúa, không phải vẫn còn vài vị hoàng huynh sao.
Sau đó, ca ca lại một lần nữa về nhà than khổ, nào ngờ bắt gặp ta đang giương roi dạy dỗ người khác.
"A La, muội đang làm cái gì vậy?!"
Ta thu roi lại, cười đến cong cả mắt:
"Tẩu tử quất huynh một lần, ta liền quất ca ca của nàng ta một lần. Chẳng phải chúng ta đã huề nhau sao?"
Ca ca thét lên:
"Nhưng người muội quất chính là Hoàng thượng đấy!"
1.
Ta luôn cảm thấy ca ca quá đỗi ôn hòa, ngoại trừ việc đọc sách giỏi và diện mạo tuấn tú, trên người huynh ấy chẳng tìm thấy lấy một nửa nét tính cách của phụ thân hay mẫu thân.
Mỗi khi ra ngoài mua bút, nếu bị cô nương nhà khác ném cho chiếc khăn tay, huynh ấy sẽ đỏ mặt như thỏ con bị dọa, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Mẫu thân thường thở dài: "Tính tình nhút nhát thế này, sau này bước chân vào т·𝐫ℹ️ề·𝖚 đì·𝖓·♓ thì làm quan thế nào đây?"
Phụ thân lại an ủi bà: "Nhát gan cũng tốt, không gây chuyện thị phi, sống sẽ thọ hơn."
Còn ta, lại là đứa trời không sợ, đất không sợ.
Ai dám bắt nạt ca ca, ta luôn là người đầu tiên xông lên phía trước.
Trong học đường có một công tử thế gia họ Thôi, ỷ lại nhà mình có chút quyền thế nên lúc nào cũng thích tiến lại gần trêu chọc ca ca.
"Diện mạo thanh tú thế này, không bằng theo ta đi, bảo đảm không để ngươi chịu nửa phần ủy khuất."
Ca ca thấy hắn là trốn, có một lần ta mang cơm đến, đúng lúc bắt gặp tên Thôi Mạc đang cùng đám người vây huynh ấy ở góc tường.
Tên đó nâng cằm ca ca lên, cười như thể sơn đại vương.
Ta chẳng nói chẳng rằng, bưng hộp cơm trong tay úp thẳng lên mặt hắn.
Bên trong đó chính là món thịt kho giấm do mẫu thân làm.
Nước sốt chảy ròng ròng, Thôi Mạc gào lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Ca ca kéo ta chạy thẳng một mạch.
Sau vụ đó, học đường chắc chắn là không thể quay lại được nữa.
Cũng may ca ca sắp đến ngày ứng thí, đành đóng cửa khổ luyện.
Nào ngờ vận may của huynh ấy quá tốt, thi một phát liền đỗ Trạng nguyên.
Thôi Mạc vốn đã mang người chặn ở đầu ngõ, nhưng nghe tiếng chiêng trống báo hỷ, đành phải lủi thủi rút lui.
Thế nhưng người báo hỷ đến rồi, ca ca vẫn chưa thấy trở về.
Suốt nửa tháng ròng không chút tin tức.
Đúng lúc chúng ta đang nghi hoặc liệu huynh ấy có bị kẻ xấu h ãm h ại hay không, thì kinh thành bỗng truyền tin tới.
Ca ca bị Công chúa chọn trúng, trực tiếp trở thành Phò mã của Tam Công chúa.
Mẫu thân ngẩn người một hồi lâu, lẩm bẩm:
"Đứa con ngốc nghếch nhà ta... lại lấy Công chúa sao?"
"Cái loại tính tình thẳng đuột như huynh ấy, liệu có hiểu được lễ nghi nơi hoàng cung không..."
Phụ thân vội vàng nhét cho tên công công truyền chỉ một cái bao đỏ dày cộm, mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra Tam Công chúa đã để ý ca ca ngay trên đường phố.
"Trạng nguyên lang phẩm hạnh thuần lương, cử chỉ ngay thẳng, trong cung đã ban chỉ rồi."
"Ta lần này tới đây chính là để đón cả nhà các ngươi vào kinh, chuẩn bị cho 𝖍ô.𝓃 lễ."
Phụ thân, mẫu thân ngay đêm đó thu dọn hành lý lên đường.
Phủ Trạng nguyên tráng lệ phi thường, ngay cả con sư tử đá trước cửa cũng dát một lớp vàng c. h. ói lóa.
Ta lén dùng con d ao nhỏ cạo thử.
Chao ôi, lại là vàng ròng nguyên khối!
Ca ca lần này đúng là rơi vào ổ phúc rồi.
Phủ Công chúa chỉ cách có hai con phố.
Ngày đại 𝒽ôⓝ., cuối cùng ta cũng được gặp Tam Công chúa.
Quả thực là thiên tư quốc sắc, minh diễm chiếu nhân, đứng cạnh ca ca ta mà chẳng hề kém cạnh chút nào.
Người đẹp quả nhiên đều tụ tập lại với nhau.
Chỉ là sau khi kết 𝐡ô●n●, ca ca cứ ba ngày lại lẻn về nhà, mắt đỏ hoe nói Công chúa lại đ ánh huynh ấy.
Mẫu thân ban đầu đau lòng muốn rơi nước mắt, cho đến khi phụ thân hỏi thêm một câu:
"Công chúa rốt cuộc vì sao lại đánh con?"
"Con cũng không biết... Nàng ấy thích lấy roi quất con, lấy nến nóng nhỏ vào người con. Tuy không đau, nhưng số lần hơi nhiều."
"Cái roi đó cũng không biết làm từ gì, quất lên người khiến người ta ngứa ngáy khó chịu..."
"Phụ thân, mẫu thân, con bất hiếu, nếu ngày nào đó con bị quất ch ết, hai người nhớ thu x ác cho con."
Nước mắt của mẫu thân lập tức ngưng lại.
"... Con vừa nói cái gì?"
Ca ca ngơ ngác nhìn ta: "Ta nói này, nếu như ta bị đánh ch ết..."
"Chát!"
Phụ thân giáng một cú cốc vào đầu huynh ấy: "Đồ ngốc này!"
Mẫu thân lau khóe mắt, thở dài: "Sáng sớm tinh mơ, uổng công ta đổ bao nhiêu nước mắt."
"Ta thấy Công chúa đối đãi với người nhà chúng ta chu đáo như vậy, sao có thể âm thầm làm khó con chứ."
Ca ca ấm ức: "Người đánh con, chẳng lẽ còn chưa tính là làm khó sao?"
Ta cũng không nhịn được mà chen vào: "Đêm nào cũng h ành h ạ như thế, ⓣ-𝐡â-n ✞♓-ể bằng sắt cũng không chịu nổi đâu."
Mẫu thân trừng mắt nhìn hai huynh muội ta:
"Hai đứa bây! Ngậm miệng lại ngay cho ta."
Mẫu thân dặn dò Ca ca, sau này chuyện đ ánh đập này nọ, tuyệt đối không được nói ra bên ngoài nữa.
Ca ca vừa rơi lệ vừa lẩm bẩm: "Đúng là con trai gả đi như bát nước hắt đi mà."
Mẫu thân: "..."
Phụ thân dứt khoát xua tay: "Nhà không có cơm phần cho con đâu, mau cút về đi."
Ca ca lề mề đi ra cửa, vừa vặn xe ngựa của Công chúa đã đợi sẵn ngoài phủ.
Vị Công chúa tẩu tẩu này đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, sao lại có sở thích quái đản như vậy chứ?
Mà nhìn nàng liễu yếu đào tơ thế kia, sức lực chắc không lớn lắm... đâu nhỉ?
Ta không nhịn được, tiến lại gần nhỏ giọng: "Tẩu tẩu, sau này người có thể... bớt đ ánh Ca ca ta một chút không?"
Công chúa sững sờ: "Ta đ ánh chàng khi nào?"
"Ca ca nói, đêm nào người cũng lấy roi quất chàng."
Công chúa lập tức đỏ bừng mặt, đôi mắt trong veo trợn tròn nhìn về phía Ca ca.
"Chàng... nói ra rồi sao?"
Ca ca rụt cổ lại: "A Ninh, ta sợ đau thật mà..."
Gân xanh trên trán nàng khẽ giật, ռ🌀.𝖍iế.𝓃 𝐫ă𝓃.𝐠 thấp giọng nói.
"Chuyện nên nói thì không nói, chuyện không nên nói thì chàng lại nói không sót chữ nào."
Nói đoạn, nàng túm lấy tai Ca ca lôi thẳng lên xe ngựa.
Lòng ta chùng xuống.
Hỏng rồi, đêm nay e là Ca ca lại không thoát nổi rồi.
3.
Quả nhiên chẳng được mấy ngày, Ca ca lại lén lút lẻn về nhà.
Phụ mẫu không có nhà, huynh ấy liền nắm lấy tay áo ta mà khóc lóc:
"A La, ca ca vốn chỉ biết quan trường như chiến trường, nào ngờ cái hậu viện này lại giống sa trường đến thế..."
"Tẩu tẩu muội, nàng ta... nàng ta căn bản không phải là người!"
"Đêm qua nàng còn trói ta lại rồi đánh, còn bắt ta trói ngược lại nàng để trả thù. Ta nào dám chứ? Thế này chẳng phải là không muốn sống nữa sao!"
"Ca ca của muội mười năm đèn sách, còn chưa kịp thi thố tài năng trên ⓣ.𝖗𝒾.ề.⛎ đ.ì.п.♓, đã sắp bị Công chúa hành hạ đến ch ết rồi..."
Ta nắm c. h. ặ. t t. a. y: "Ca ca, người đừng khóc nữa."
"Lần tới... muội sẽ giúp người khuyên nhủ tẩu tẩu, bảo nàng ra tay nhẹ chút."
Ca ca lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
"Công chúa ghen tuông dữ dội, ta chỉ cần nói thêm một câu với người khác là nàng lại vung roi."
"Gia môn bất hạnh, giờ đây... chỉ còn trông cậy vào A muội cứu ta thoát khỏi bể khổ này thôi."
Ta???
Thế này thì cứu kiểu gì?
Ca ca nước mắt lưng tròng: "Nếu muội có thể thừa kế gia nghiệp, kiếm được nhiều bạc hơn, ca ca sẽ đi cầu xin Hoàng thượng cho phép chúng ta hòa ly."
"Đại loại là quan này không làm nữa, sau này... muội nuôi ta!"
Ta đáp cụt lủn: "Ca ca, muội nào phải cái giống biết buôn bán..."
Trong nhà chỉ có Mẫu thân là người khéo léo kinh doanh.
Ca ca thở dài thườn thượt, cả người như mất hồn, liêu xiêu phiêu đãng đi ra ngoài.
Nhìn bộ dạng đó, ta thật sự thấy xót xa.
Nhưng Công chúa nào phải nhân vật mà ta có thể đắc tội?
Tuy nhiên, ta nhớ ra Công chúa có hai vị hoàng huynh.
Một vị là Hoàng thượng, người mà ta không đắc tội nổi, cũng chưa từng thấy qua Thiên nhan.
Vị còn lại là Nhị hoàng tử Tống Thời Diễm, phong hiệu Tiêu Dao Vương, ngày thường chỉ thích dạo phố chọi gà, chẳng có lấy chút đứng đắn.
Hắn có cái tật là miệng lưỡi đáng ghét, kẻ thù đầy rẫy.
Có bị ai đó trùm bao tải đánh hội đồng cũng chẳng tìm ra kẻ thủ ác.
Hơn nữa hắn lại vô cùng thân thiết với Tam Công chúa.
Ta quyết định, ra tay với hắn trước.
.......
| Ch. 2 → |
