Truyện:A Chi, A Chi - Chương 085

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 085
Xin hãy nén đau thương
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

Vải thiều được vận chuyển từ miền Nam tới, trên đường đi bị hỏng mất một ít, Hà Phong đã tỉ mỉ chọn ra một túi ngon nhất đưa cho Tạ Trì.

Anh cải trang như thế là để đến điểm liên lạc ngầm một chuyến, nhân tiện đưa vải cho cô, không ngờ lại tình cờ thấy cô trên xe điện.

Người truyền tin đang ẩn nấp tại ngân hàng Hoa Hưng, tối nay có đồng nghiệp tổ chức sinh nhật nên cô ấy bị kéo đi dự tiệc, không thể dứt ra được.

Nhưng tình báo không thể chậm trễ, Hà Phong đành phải tự mình đánh điện.

Đó là một bản tin tình báo chiến thuật gửi đến chiến khu, chỉ có đúng một chữ "Lôi".

Lấy trận địa bát quái đại diện cho phương vị, thì nó có nghĩa là hướng Tây Nam.

Sau khi thu máy phát báo về, lão Kỷ và Hà Phong lại chuyển địa điểm, mật đàm hơn nửa tiếng đồng hồ để báo cáo về động thái gần đây của quân Nhật, luồng hàng hóa vật tư cùng tình hình gián điệp Nhật và Hán gian.

Thời gian kết thúc sớm hơn dự kiến của Hà Phong mười lăm phút, anh rất muốn đi gặp Tạ Trì một lát.

Nhưng khi đến nơi thì thấy phòng cô đã tắt đèn, không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, anh chỉ đứng dưới lầu vài phút rồi rời đi.

...

Dạo gần đây, Hà Phong và đồ ăn chính là niềm vui của Tạ Trì.

Một túi vải lớn, cô ăn hết quả này đến quả khác không dừng lại được. Nửa đêm cô dậy nôn hai lần, cứ tưởng là mình ăn quá no, ngủ cũng không ngon nên đến hơn tám giờ sáng hôm sau vẫn chưa rời nổi giường.

Fujita Seino đến cửa hàng của Tạ Trì trước, chỉ có Trương Dã ở đó, thế là anh ta lại đi đến nhà cô, dọc đường còn mua thêm đồ ăn sáng.

Chưa đến dưới lầu, từ xa đã thấy A Như xách túi đi vứt rác, anh ta xuống xe chào hỏi: "A Như."

A Như thấy người tới, giả vờ vui vẻ chào: "Ngài Fujita đến ạ."

"Ăn sáng chưa?" Anh ta giơ tay lên: "Tôi mua đồ ăn sáng cho mọi người đây."

"Dạ chưa, chị Vãn Chi vẫn chưa dậy ạ."

Hai người trước sau bước vào nhà, Fujita Seino thấy cửa phòng Tạ Trì vẫn đóng, khẽ nói: "Đừng gọi cô ấy, cứ để cô ấy ngủ thêm."

"Vâng."

"Cô lại đây ăn chút đi."

"Dạ thôi, tôi vừa mới ăn bánh bao chiên xong, đang chuẩn bị giặt quần áo. Ngài cứ ngồi một lát ạ, có việc gì cứ gọi tôi."

"Được, cô cứ bận đi."

Quốc Cường ngủ cùng phòng với A Như, cửa phòng không đóng, Fujita Seino vào phòng nhìn cậu bé một cái, đứa trẻ lập tức trùm chăn kín mít.

Anh ta bước đến, cẩn thận kéo chăn xuống một chút để cho cậu bé thở rồi lặng lẽ rời đi.

Vừa đi được hai bước, lại nghe thấy Quốc Cường gọi một tiếng: "Chú dưa hấu."

Fujita Seino quay đầu lại, Quốc Cường nhìn rõ mặt anh ta, biết mình nhận nhầm người nên lập tức chui tọt vào chăn, không nói năng gì nữa.

Fujita Seino quay lại bên giường: "Cháu dậy rồi à?"

Quốc Cường bất động.

"Chú dưa hấu là ai?"

Quốc Cường không đáp.

"Có muốn dậy ăn sáng không? Có quẩy và sữa đậu nành ngọt mà cháu thích nhất đây. Ngủ không được trùm chăn kín mặt đâu, phải hít thở không khí trong lành chứ." Fujita Seino thấy cậu bé vờ ngủ mà bàn tay vẫn nắm chặt mép chăn, đành bất lực mỉm cười: "Vậy cháu ngủ thêm lát nữa đi, khi nào muốn ăn thì dậy."

"Seino." Tạ Trì đứng ở cửa gọi anh ta một tiếng, "Anh đến rồi à?"

Fujita Seino đứng lên đi về phía cô, thấy cô lim dim mắt vẻ mệt mỏi thì hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"

"Cũng hơi hơi."

"Ăn chút gì rồi ngủ tiếp đi." Nói đoạn, anh ta định vào bếp lấy đĩa. A Như nghe tiếng động, vội vàng chạy lại giúp: "Ngài cứ ngồi đi, để tôi làm cho."

A Như mang bát đĩa ra, bày biện đồ ăn để hai người dùng trước rồi lại đi giặt quần áo.

Tạ Trì chỉ ♓ú*🅿️ được hai miếng cháo trắng, nhìn mấy chiếc quẩy đầy dầu mỡ trước mặt, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, ngay cả cháo cũng trở nên vô cùng khó nuốt.

Fujita Seino thấy sắc mặt cô không tốt: "Em ốm rồi à?"

Tạ Trì đặt thìa xuống: "Hôm qua em ăn phải thứ gì đó nên đau bụng."

"Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu, em ngủ thêm lát nữa là được."

Fujita Seino cũng đặt đũa xuống: "Có một người bạn sắp đến Thượng Hải, anh phải đi đón anh ta, vốn định đưa em đi ăn trưa cùng để giới thiệu hai người quen nhau. Vậy tối gặp nhé, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Vâng."

Đợi anh ta đi rồi, Tạ Trì mới vào ngủ tiếp.

Dưới lầu có một tên ăn xin đang bới rác, Fujita Seino liếc mắt nhìn qua, thấy cái túi giấy lúc nãy A Như mang xuống đã bị tên ăn xin lục lọi, bên trong rơi ra khá nhiều vỏ vải.

Anh ta thấy hắn đáng thương, đi lại đưa cho hắn ít tiền.

Hôm nay anh ta không mặc quân phục cũng không mặc kimono, mà chỉ diện một bộ Âu phục cùng áo khoác ngoài màu đen, trông không rõ là người nước nào.

Tên ăn xin cúi đầu cảm ơn, luôn miệng gọi anh ta là "người tốt".

Fujita Seino chỉ vào đống hỗn độn dưới đất, nói: "Dọn dẹp chỗ này cho gọn gàng đi, đừng để ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố."

"Dạ vâng, vâng."

...

Ngủ hết cả buổi sáng, Tạ Trì đã hoàn toàn hồi phục.

Quốc Cường vẫn còn hơi sốt, A Như ở nhà suốt không đến tiệm.

Cô nhìn thấy thùng rác mới sực nhớ ra đống vỏ vải bóc tối hôm qua: "Em đi đổ rác rồi à?"

A Như đang ngồi ngoài ban công sưởi nắng, đáp lại: "Vâng ạ."

"Có buộc chặt miệng túi không?"

"Em buộc kỹ lắm rồi."

Tạ Trì đứng cạnh cô, tựa vào khung cửa nhìn cô thêu hoa.

Dưới ánh nắng, sợi chỉ vàng óng ánh lên rực rỡ: "Thêu đẹp thật."

"Mẫu hoa mới đấy, chị thấy sao?"

"Được lắm, sắp thành đại sư đến nơi rồi."

"Làm gì có ạ." A Như cúi đầu, xấu hổ cười: "Chị cứ trêu em."

"Thật lòng mà." Tạ Trì nhìn xuống dòng người qua lại dưới lầu: "Quốc Cường thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi ạ, nhưng vẫn còn sốt."

"Lát nữa nhớ kiểm tra lại, nếu không ổn thì phải đi bệnh viện một chuyến."

"Vâng." A Như dừng tay, ngẩng lên nhìn cô: "Ở đâu ra mà lắm vải thế chị? Em chẳng thấy có chỗ nào bán cả, ngài Fujita tặng ạ?"

"Không phải. Trong bếp vẫn còn một ít đấy, mọi người ăn đi."

"Vâng, chị định ra tiệm ạ?"

"Ừ." Tạ Trì vuốt lại tóc rồi quay vào nhà vệ sinh: "Em ở nhà chăm Quốc Cường đi, mình chị đi là được rồi."

"Dạ."

...

Buổi tối, Fujita Seino cho Yamashita đến đón Tạ Trì. Điểm đến lần này không phải là tụ điểm giải trí lớn hay mấy nhà hàng nổi tiếng, mà chỉ là một quán ăn nhỏ do một bà lão người Nhật mở, quy mô không lớn, khách đến cũng thưa thớt, khá yên tĩnh.

Người bạn này của anh ta tên là Takahashi Atsushi, một Thiếu tướng Lục quân, cũng là bạn thân của anh trai Fujita. Năm kia hắn bị trọng thương trong chiến dịch Tùng Hỗ, điều dưỡng đến tận bây giờ mới khỏi hẳn. Lần này hắn nhận lệnh đi về vùng Hà Bắc, chính là khu du kích của Bát Lộ Quân, tiện đường qua Thượng Hải nên ghé thăm bạn cũ.

Fujita Seino hai mươi lăm tuổi, nhỏ hơn Tạ Trì hơn một tuổi. Đã là bạn cùng khóa thì chắc cũng trạc tuổi nhau, nhưng gã này lại mang dáng vẻ già nua của người gần bốn mươi: Dáng người gầy nhỏ, da dẻ lỏng lẻo thô ráp, mặt mày già chát, trông vô cùng phong trần.

Bề ngoài thì Takahashi luôn tỏ ra khách sáo với Tạ Trì, nhưng rõ ràng là ý cười không chạm tới đáy mắt, cả người toát ra vẻ ngạo mạn hống hách, luôn ngấm ngầm thể hiện sự khinh miệt đối với mảnh đất này.

Bữa cơm này trôi qua cực kỳ không thoải mái.

Kết thúc bữa ăn, Fujita Seino bảo Yamashita đưa Tạ Trì về nhà, còn anh ta và Takahashi đổi chỗ khác đi uống rượu.

Lúc này, Takahashi mới bộc lộ lòng mình: "Tại sao cậu lại tìm một người đàn bà Trung Quốc? Cho dù cô ta rất xinh đẹp, cũng có thể nói tiếng Nhật lưu loát, nhưng chung quy vẫn không cùng dân tộc, mà nếu không cùng giống loài thì ắt sẽ có dị tâm. Chơi bời thì được, chứ đừng có nghiêm túc, muốn kết 𝒽ô_n thì nên tìm phụ nữ Đại Nhật Bản chúng ta mới phải."

"Không phải phu nhân Koike cũng là người Trung Quốc đó sao? Cậu nghĩ như vậy là quá cực đoan rồi."

"Nhưng tôi không thấy được sự thích thú dành cho cậu trong mắt cô ta, thậm chí cô ta còn chẳng nhìn cậu được mấy lần."

"Tính cách cô ấy là vậy, đối với cái gì cũng tỏ ra lạnh nhạt, tình cảm cũng không hay bộc lộ ra ngoài."

"Hy vọng là tôi nghĩ nhiều quá."

Ở một diễn biến khác, Tạ Trì không về nhà ngay mà bảo Yamashita đưa mình đến tiệm sườn xám.

Trương Dã vẫn còn ở trong tiệm, Tạ Trì bảo hắn đi một chuyến đến chỗ người đánh điện để gửi tin tức về Takahashi đi. Không lâu sau, cô nhận được hồi âm từ tổ chức: "Tùy theo tình hình mà tổ chức á_ɱ 𝐬á_т".

Xung quanh Takahashi luôn có lính Nhật đi theo bảo vệ, lúc nãy ăn cơm, bên ngoài quán ăn có rất nhiều binh lính mặc thường phục, ngay cả Fujita Seino cũng sắp xếp Hiến binh ở xung quanh, muốn á.ⓜ ⓢá.ⓣ là điều không hề dễ dàng.

Sáng hôm sau, Tạ Trì gọi điện cho Fujita Seino, hẹn anh ta đi ăn trưa. Tối qua anh ta uống quá chén nên giọng điệu có vẻ hơi uể oải: "Xin lỗi Vãn Chi, anh không thể cùng em ăn cơm được, lát nữa anh phải đi tiễn Takahashi rồi, tối anh sẽ đến tìm em."

Tạ Trì nói: "Vậy được, em đợi anh."

Tên Takahashi này vô cùng cẩn trọng, tối qua không ở ngoài mà đến nhà Fujita ngủ một đêm. Lúc này, xung quanh căn nhà đã có vài đồng chí được bố trí nhiệm vụ âm thầm quan sát xung quanh.

Một giờ hai mươi tám phút, Fujita Seino và Takahashi từ trong nhà đi ra.

Takahashi mặc âu phục, đeo thêm một chiếc kính gọng đen. Hắn vốn là người không ăn ảnh, ngoài đời thật sự có chút khác biệt so với trong ảnh. Tối qua Tạ Trì đã phát hiện ra điều này, sợ người khác không nhận ra nên mới đích thân ra trận.

Cô 𝖕*𝖍ụ*🌜 ⓚ*íc*𝒽 ở một tòa nhà cao tầng từ phía xa. Đã rất lâu rồi cô không tự mình ra trận, nhưng cũng như trước đây, làm việc vô cùng dứt khoát, không chút dây dưa, một phát súng gọn gàng trúng ngay giữa trán.

Như thế này thì 𝐜hế*ⓣ chắc, dù thế nào cũng không cứu nổi.

Kéo cò xong, Tạ Trì lập tức rời khỏi vị trí bắn, giao súng cho liên lạc viên đang đợi dưới lầu, thay áo khoác vào rồi nhanh chóng lên xe kéo rời khỏi hiện trường.

Cả buổi chiều cô đều ở trong tiệm, tiếp khách, may sườn xám, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài thỉnh thoảng lại có xe của đội Hiến binh và đặc vụ chính quyền Uông Tinh Vệ đi qua.

Việc một thiếu tướng 𝖈𝖍*ế*т ngay trên đường ra chiến trường chắc chắn sẽ gây rúng động cho các bên.

Lúc này, e là Lãnh sự quán Nhật tại Thượng Hải, Bộ Tư lệnh, Cơ quan đặc vụ Ume, các tòa soạn báo... đều đang bận đến tối tăm mặt mũi.

Đúng là một ngày tốt lành.

Fujita Seino không tìm Tạ Trì ăn tối, cô cũng không liên lạc được với anh ta, điện thoại văn phòng của anh ta luôn báo bận.

Cho đến hơn chín giờ tối, khi Tạ Trì chuẩn bị từ tiệm về nhà, xe của Fujita Seino mới xuất hiện trước cửa.

Anh ta đã uống rượu, gò má đỏ bừng.

Tạ Trì dìu anh ta vào nhà, rót cho anh ta một cốc nước: "Em đã gọi điện cho anh rất lâu, nghe nói ngài Takahashi bị á.m şá.𝖙 rồi."

Fujita Seino cầm cốc nước, mệt mỏi tựa vào lưng ghế, mệt mỏi ngước mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự bi thương và nghi hoặc.

Hầu như không một ai biết việc Takahashi đến đây, nơi ở lại càng được giữ bí mật tuyệt đối.

Vậy rốt cuộc là ai đã tiết lộ ra ngoài?

Điều tra cả buổi chiều không thu được gì, Fujita Seino không thể tránh khỏi việc nghi ngờ người phụ nữ trước mặt.

Anh ta đã trải qua tám tiếng đồng hồ vật lộn trong sự nghi kị và nỗi đau mất bạn, cũng đã tưởng tượng ra vô số khả năng.

Không, không thể là cô, không được là cô.

Có lẽ là có sơ hở gì đó, người của quán ăn chăng? Hoặc là người của quán rượu? Hay là có ai đó đã nhận ra Takahashi, hoặc là các đường dây tình báo khác gặp vấn đề chẳng hạn?

Fujita Seino đặt cốc nước xuống, đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô: "Vãn Chi."

Tạ Trì nắm lấy tay anh ta.

Anh ta luôn bị tình yêu làm cho mụ mẫm đầu óc, chưa từng suy xét kỹ càng lời nói của Tạ Trì là thật hay giả.

Liệu cô có thật sự như lời mình nói, bất kể ai 𝒸.ầ.𝖒 q𝐮🍸ề.ⓝ cũng được, miễn là cơm no áo ấm là đủ? Hay là bấy lâu nay, cô vẫn luôn lừa dối anh ta, lợi dụng anh ta để thu thập tình báo? Nếu nghĩ kỹ lại thì trong vòng mấy tháng qua, dường như đã có rất nhiều tin tức bị rò rỉ ra ngoài, liệu cô có phải là người của Quân đội Quốc gia, hay là người của phe Cộng hay không?

Fujita Seino ở Thượng Hải gần một năm, đương nhiên hiểu rõ việc trong nội bộ các cơ quan đều được cài cắm nội gián người Trung Quốc, và nếu như cô cũng là một trong số đó thì quả thật rất đáng sợ.

Nhưng mặc dù vậy, đến một câu chất vấn, anh ta cũng không dám nói ra.

Anh ta sợ nhỡ đâu là thật, một khi nói trắng ra, Tạ Trì sẽ rời bỏ anh ta, thậm chí sẽ chĩa họng súng về phía anh ta.

Fujita Seino kéo Tạ Trì lại gần, ôm lấy eo cô, nhẹ áp mặt vào bụng cô: "Em sẽ không rời xa anh chứ?"

Tạ Trì nhìn mái tóc bồng bềnh của anh ta, thấy nó đã dài hơn hồi hè rất nhiều, trở lại thành kiểu tóc xoăn tự nhiên dài chấm vai như lúc mới gặp, khiến anh ta bớt đi vài phần nghiêm nghị của quân nhân.

Cô ôm lấy đầu anh ta: "Tất nhiên là không rồi."

Fujita Seino ôm cô chặt hơn, hít một hơi thật sâu: "Vậy thì tốt quá."

...

Chương (1-114)